Lệch Nhịp

Chương 15: Truyền Ấn Sư

Đăng: 28/05/2026 15:47 2,556 từ 909 lượt đọc

Hai con ấn thú lao ra khi đoàn vừa qua lối rẽ vào thôn thứ mười một.

Chúng nấp sau một cụm đá thấp, ép sát bụng xuống cát nên đến lúc Sora quay đầu, hai bóng xám xanh đã phóng chéo tới từ hai phía. Con bên trái nhắm vào ngựa. Con còn lại lao thẳng về ghế đánh xe, nơi Doran đang ngồi với chân trái bị thương.

"Bên trái," Sora quát.

Hai ngón tay bà co lại. Con thú đang vồ vào sườn ngựa bị kéo lệch nửa bước, móng trước cào trượt qua dây cương. Joren đã chờ sẵn ở đầu xe. Vai trái khiến gã không thể vung roi hết biên độ, nên gã chỉ lật cổ tay, quất một đường ngắn từ dưới lên. Đầu roi chạm vào mạn sườn con thú. Sương giá phủ quanh mấy đường vân đá, làm nửa thân sau của nó chậm hẳn.

Doran buông cương, chống tay nhảy xuống. Chân trái vừa chịu lực đã khụy đi một chút, song gã dùng chân phải bước bù, đặt tay lên trán con thứ hai đúng lúc nó vượt qua càng xe. Khối thân đang lao tới khựng giữa chừng. Bốn móng vuốt vẫn cào loạn, nhưng khoảng cách giữa đầu nó và bàn tay gã không thay đổi.

Ánh đao lóe lên.

Doran chém xong con trước mặt, xoay người bồi thêm một nhát vào cổ con đang phủ sương. Hai xác thú đổ cách nhau chưa đầy ba bước. Từ lúc chúng rời cụm đá đến khi nằm im chỉ khoảng mười nhịp thở.

Aren đứng cạnh bánh sau, cuốn sổ còn mở trên tay. Cậu chưa viết được chữ nào.

Halric ngồi trong thùng xe, một tay ôm phần sườn đã bó chặt. Hắn nhìn hai xác sói rồi nói:

"May là chỉ có hai con."

Doran lau máu xám trên lưỡi đao. "Đi tiếp."

Không ai ở trạng thái thích hợp để mất thời gian. Sora cùng Veyr kiểm tra quanh cụm đá, chắc chắn không còn dấu chân mới áp tới rồi mới cho xe lăn bánh. Aren ghi nhật ký vào sổ. Khi viết đến chữ "hai con sói ấn thú”, tay cậu lại kéo nét cuối đi sớm. Cậu sửa một lần, đóng sổ rồi nhìn hai cái xác nhỏ dần phía sau.

Trận đánh vừa rồi gọn đến mức khiến cậu thấy trận chiến với đàn sói càng khó tin. Cùng một loại thú, cùng những người này, nhưng chỉ cần số lượng và một con đầu đàn biết quan sát, mọi thứ đã đổi khác. Joren từng cười nói trên đường, giờ cả hai tay đều bị thương. Halric chỉ cần hít sâu cũng đau. Đùi Sora, chân và mặt Doran đều quấn băng. Còn trong người cậu có thêm một nhịp vốn thuộc về xác chết.

Qua thôn thứ mười hai, Doran cho xe đi chậm lại nhưng không rẽ vào.

Lối mòn dẫn tới thôn bị cát phủ dày, chỉ còn một rãnh bánh cũ đã mờ gần hết. Cọc gỗ từng đỡ chòi canh nằm gãy ngang ở ven đường, phần chân gỗ bị gặm nham nhở. Không có khói bếp, tiếng gia súc hay dấu chân mới. Sora đặt hai ngón tay lên mặt cát một lúc, sau đó lắc đầu.

"Không thấy chuyển động."

"Ghi lại." Doran nói.

Aren viết: thôn mười hai, không có dấu hiệu người ở, chòi canh gãy, lối vào lâu ngày không dùng.

"Có vào kiểm tra không?" Cậu hỏi.

"Đội đang bị thương." Doran nhìn bãi nhà thấp khuất sau dải cát. "Đánh dấu để lượt sau quay lại."

Câu trả lời làm Aren chú ý. Nhiệm vụ của họ là tuần tuyến, không phải tìm bằng được câu trả lời cho mọi điều bất thường. Nếu cố đi sâu vào một nơi không rõ tình hình với bốn người bị thương, họ có thể trở thành vấn đề mà đội sau phải tới xử lý.

Thôn thứ mười ba nằm gần cuối tuyến. Từ xa đã thấy một sợi khói mỏng bốc lên sau mái nhà, lối xe vẫn sạch và cạnh giếng có vết chân người. Đoàn dừng ở ngoài để quan sát thay vì tiến vào.

Doran xuống xe, kiểm tra dấu bánh và những cọc đánh dấu dọc đường. Halric muốn theo nhưng vừa chống tay đứng dậy đã bị Sora ấn trở lại.

"Ngồi yên. Sườn gãy mà còn thích đi."

"Ta chỉ rạn."

"Vậy ngồi yên với chỗ rạn của ngươi."

Aren cúi đầu giấu nụ cười, ghi vào sổ: thôn mười ba có người, khói bếp nhạt, lối mòn còn sử dụng.

Ngòi bút vừa dừng, một tiếng cào khẽ vọng tới từ phía bắc. Âm thanh phát ra sau dãy đá, chậm và đều, móng cứng kéo trên mặt đá rồi ngừng, một lúc sau lại lặp lại đúng quãng cũ.

Aren ngẩng lên. "Mọi người có nghe thấy không?"

Sora đã xoay người về hướng đó. Hai ngón tay bà mở ra, giữ yên trong không khí.

"Có ấn thú."

Doran trở lại cạnh xe. "Bao nhiêu?"

"Chưa nối được. Không ít." Bà nheo mắt, tập trung lâu hơn. "Chúng đứng yên."

Joren ngồi thẳng dậy. "Đứng yên làm gì?"

"Nhìn về phía này."

Không ai lên tiếng trong mấy nhịp tiếp theo. Sau dãy đá không có bóng thú nhô lên, tiếng cào cũng không tiến gần. Chính sự kiên nhẫn ấy khiến chúng đáng ngại hơn hai con vừa lao ra ngoài đường. Loài thú đói thường chọn mục tiêu rồi tấn công. Một bầy chỉ đứng nhìn có nghĩa là chúng đang chờ, hoặc có thứ khác buộc chúng phải ở lại.

"Quay xe," Doran nói. "Không vào thôn."

Gã ngồi lên ghế đánh xe, kéo cương cho ngựa đổi hướng. Bánh sắt nghiến qua đá phát ra tiếng rít sắc. Hai con ngựa tự bước nhanh hơn, tai ép sát về sau.

Aren ngoái nhìn dãy đá. Giữa hai mỏm thấp, cậu thoáng thấy một điểm xám chuyển động rồi biến mất. Nhịp trong ngực khẽ chao, nhưng không đủ cho cậu biết đó là thú, bóng đá hay chỉ là mắt mình lệch đi.

Tiếng cào tiếp tục bám theo họ một quãng. Đều đặn, xa dần, cuối cùng bị tiếng bánh xe nuốt mất.

Trên đường về, Joren nhìn ra sa mạc đang chuyển màu dưới nắng cuối ngày.

"Ít nhất đoạn này sạch hơn lúc đi."

Sora không hưởng ứng. "Ấn thú đang xuống gần tuyến."

"Chỉ vài con đi lẻ."

"Tháng trước có tin ở phía Haran và Korlin. Sau đó là dải đá phía bắc. Hôm nay chúng xuất hiện tại hai thôn cuối tuyến." Bà kéo lại mép băng trên đùi. "Không phải một bầy đi lạc. Phạm vi đang lan."

Doran cầm cương, mắt không rời đường. "Tin đã được gửi lên. Nếu cần, người phía trên sẽ vào sâu."

Veyr ngồi cạnh Aren. Từ lúc rời thôn thứ mười ba, ông vẫn nhìn về phía bắc.

"Họ sẽ phải đi rất sâu," ông nói.

Ba chữ cuối gần như tan vào gió. Không ai hỏi "họ" là ai. Aren ghi lại câu ấy ở mép trang, dù chưa hiểu vì sao những người còn lại đều im lặng sau khi nghe.

Lonsa hiện ra lúc trời chạng vạng. Bức tường đá xám nằm ngang trên nền cát, những ngọn đèn dầu trên lối tuần đã được thắp. Cổng trấn vẫn mở, người và xe xếp thành hai hàng ngắn chờ lính gác kiểm tra.

Khi đoàn đi qua cổng, tiếng bánh xe đổi hẳn. Trên mặt đường lát đá, từng vòng sắt dội lên giòn và rõ. Từ những hàng quán gần cổng bay ra mùi thịt nướng, dầu chiên, hành cháy và khói bếp. Người bán gọi khách, phu xe chửi nhau vì chặn đường, một đứa trẻ ôm rổ bánh chạy sát bên ngựa rồi bị mẹ kéo giật lại.

Aren hít sâu. Sau mấy ngày chỉ ngửi thấy cát, mồ hôi, thuốc cầm máu và máu xám, cả mùi dầu cũ từ chảo rán cũng trở nên dễ chịu.

Doran đưa xe về bãi của tiêu cục. Gã nhìn từng người, xác nhận không ai bỏ quên vũ khí hay hành lý rồi gật đầu.

"Xong chuyến. Ba ngày nghỉ. Ai cần chữa thương thì đến gian sau."

Joren được người trong bãi đỡ xuống trước. Halric mất lâu hơn, hai chân vẫn còn sức nhưng không thể gập người. Sora tự chống vào thành xe, từ chối bàn tay chìa ra. Doran giao cương xong mới bước xuống, chân trái kéo thành một vệt ngắn trên đất.

Veyr gọi Aren lại. Ông đặt bốn viên ấn thạch sơ cấp vào tay cậu.

"Tiền công."

Bốn viên va vào nhau, nặng và lạnh. Đây là khoản Aren được nhận cho chuyến tuần tra, không liên quan đến số tiền làm ở tửu lâu. Cậu đếm một lần rồi bỏ vào túi trong.

Veyr lại lấy ra một viên khác. Viên này nhỏ hơn đôi chút, nhưng đường vân sáng rõ và đều hơn bốn viên của tiêu cục.

"Giữ lấy. Dùng để cảm nhận, đừng hấp thụ."

"Viên này cũng là tiền công ạ?"

"Của ta."

Aren còn định hỏi, Veyr đã quay sang Doran. Hai người đứng cách xe một đoạn, nói nhỏ về thôn thứ mười hai và tiếng cào sau dãy đá.

Cậu kiểm lại số ấn thạch mình có. Trước chuyến đi là sáu viên nguyên cùng một phần ba viên cắn dở. Nhận thêm năm viên, tổng cộng thành mười một viên và một phần ba. Con số chưa đủ cho mức học phí cậu từng nghe nói, nhưng đã gần hơn trước.

Tửu lâu Vesna vẫn sáng đèn khi Aren trở về. Giờ ăn tối vừa qua, trong quán còn mấy bàn khách uống rượu. Bà Vesna đứng sau quầy, tay cầm khăn lau một chiếc bát gỗ. Bà nhìn từ đôi giày phủ bụi lên vạt áo dính máu xám, dừng ở mấy vết xước trên mặt cậu rồi mới hỏi:

"Còn đủ tay chân chứ?"

"Vâng."

"Vậy vào đây."

Bà rót một chén trà ấm, đẩy qua mặt quầy. Aren uống hết gần một hơi. Nước trà rất nhạt, nhưng cổ họng đã quen lương khô và nước lạnh nên vẫn thấy dễ chịu.

"Bà chủ, cháu muốn xin giảm giờ làm."

Bà Vesna đặt chiếc bát xuống. "Lý do?"

"Cháu cần học."

"Học chữ à? Với cái nét gà bới kia thì cũng nên đấy."

Aren nhìn hàng chữ nguệch ngoạc trong cuốn sổ đang cầm, sau đó nói thẳng:

"Học làm ấn sư."

Bà không tỏ vẻ ngạc nhiên. Bà gõ một ngón tay xuống quầy, mắt nhìn bàn tay đang cầm chén của cậu.

"Từ lúc bước vào, chân ngươi đã chậm hơn người nửa phách. Tay thì run. Đi một chuyến rồi mang về thứ không biết dùng, đúng không?"

Aren không trả lời.

"Ta bán đồ ăn và rượu cho đám ấn sư hơn hai mươi năm. Người mới nhập ấn đi đứng thế nào, ta gặp đủ rồi." Bà kéo chiếc chén rỗng về. "Muốn làm đến trưa thì làm. Tiền công giảm, vẫn bao một bữa. Phòng kho cho ở như cũ."

"Được ạ."

"Nhưng phải tìm người dạy." Bà Vesna khoanh tay. "Ấn không phải con dao cùn để ngươi tự mài rồi hỏng thì vứt. Điều khiển sai, thứ hỏng là người."

"Chú Veyr cũng nói vậy."

"Vậy thì nghe ông ta một lần cho đỡ phí tai." Bà hất cằm về hướng bắc. "Qua con hẻm sau tiệm thuốc, rẽ trái rồi đi hết đường. Khu đó có mấy người nhận dẫn ấn. Chọn ai thì tự nhìn cho kỹ, chỗ đông chưa chắc hợp, chỗ rẻ thường có lý do để rẻ."

"Bà biết ai dạy hệ Nhịp không?"

"Không." Bà đáp ngay. "Ở Lonsa, người dạy khai ấn có vài người. Kẻ thật sự hiểu từng hệ thì hiếm hơn. Ngươi đến hỏi trước."

"Học phí thường bao nhiêu ạ?"

"Tùy người, tùy phải dẫn từ đầu hay chỉ chỉnh ấn đã có. Nhưng số ấn thạch trong túi ngươi chưa chắc đủ." Bà Vesna nhìn cậu trước khi nói tiếp. "Đừng thấy thiếu rồi nhận ngay chuyến hộ tống khác. Tay chân thế kia, ra ngoài chỉ làm người khác phải cứu thêm một lần."

Aren đã nghĩ đến cách đó trên đường về. Một chuyến tuần tra đem lại bốn viên ấn thạch, nhanh hơn nhiều so với làm trong quán. Nhưng lần trước cậu lên xe với một cơ thể bình thường; lần sau, chỉ riêng việc viết và đi bộ cũng có thể khiến cậu vấp đúng lúc nguy hiểm.

"Cháu sẽ hỏi giá trước."

"Và hỏi họ định dạy gì. Có người lấy tiền mở cảm ứng, có người chỉ dạy cách dùng. Ngươi đã có thứ ở trong người rồi, đừng trả tiền cho một việc không cần làm."

Lời ấy rất giống cách bà kiểm từng món hàng giao tới quán: cân đủ rồi mới trả, không nhìn bao đẹp mà mua. Aren ghi nhớ.

Aren gật đầu.

"Còn gì nữa?"

"Không ạ."

"Vậy mang đồ vào kho, thay áo rồi ra dọn mấy bàn kia. Giảm giờ bắt đầu từ ngày mai, hôm nay vẫn tính đủ."

Giọng bà vẫn sòng phẳng như mọi khi. Aren đặt cuốn sổ xuống, xắn tay áo. Sau mấy ngày ở ngoài sa mạc, việc bê bát, lau bàn và nghe khách cãi nhau về giá rượu bỗng dễ chịu một cách lạ lùng. Không ai trong quán biết cậu vừa nằm dưới xác ấn thú, cũng không ai quan tâm bước chân cậu thỉnh thoảng lệch đi. Nếu làm đổ bát, bà Vesna sẽ mắng. Nếu lau sạch bàn, bà sẽ thôi nhìn. Quy tắc ở đây đơn giản hơn nhiều so với nhịp đang chạy trong ngực.

Đêm muộn, Aren nằm trên chiếc phản gỗ trong phòng kho. Mùi ẩm, mùi vò sành và tiếng chuột chạy trên xà vẫn y hệt trước chuyến đi.

Cậu lấy viên ấn thạch Veyr cho, đặt vào lòng bàn tay trên ngực. Những đường vân nhạt gần như không thấy được trong bóng tối. Cậu nhắm mắt, lắng nghe.

Nhịp của viên đá truyền qua da, nhỏ nhưng đều. Dư ảnh trong ngực đáp lại, đi trước một chút rồi chậm xuống, sau đó lại đuổi theo. Hai dòng rung động nằm rất gần nhau mà chưa lúc nào khớp trọn một vòng.

Aren thử điều chỉnh hơi thở. Cậu hít vào theo nhịp viên đá, giữ đến lần rung tiếp theo rồi thở ra. Lần đầu tay giật nhẹ. Lần thứ hai, ngực cậu hụt mất một phách. Đến lần thứ ba, cả hai đi cùng nhau được bốn nhịp trước khi lệch.

Cậu dừng lại theo lời Veyr, không cố thêm.

Mười một viên và một phần ba ấn thạch nằm trong túi, còn viên tốt nhất ở trong tay. Sáng mai cậu sẽ tới khu bắc trấn, hỏi giá, hỏi cách học và tìm một người biết thứ đang xảy ra trong cơ thể mình.

Viên đá vẫn rung đều.

Nhịp trong ngực cậu thì chưa.


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...