Chương 14: Lệch Nhịp
Aren vấp lần thứ tư trong buổi sáng, mỗi lần đều là lúc cậu phải xuống xe để ghi chép theo yêu cầu của chú Veyr. Mặt đường vẫn phẳng và cát mịn, cậu vấp chẳng phải vì vướng đá, mà bởi chân phải cứ bước sớm hơn ý nghĩ nửa nhịp. Đầu vừa bảo "bước", bàn chân đã chạm đất từ bao giờ, khiến chân trái chưa kịp theo sát thì trọng tâm đã lệch đi. Cả thân hình mập mạp chao nghiêng giữa không trung, tay quơ loạn trước khi đầu gối đập bấp xuống cát.
Halric ngồi trên xe nhìn thấy cảnh đó liền quay mặt sang hướng khác, khóe miệng giật giật vì nén cười. Joren với cánh tay phải còn băng bó trắng xóa, tay trái cầm roi liếc xuống trêu chọc: "Mập mạp, đi trên đất phẳng mà còn ngã thì làm được gì nữa, ha ha."
Aren loạng choạng gượng đứng dậy rồi cúi đầu phủi bụi cát trên đầu gối, khuôn mặt tròn trịa đỏ ửng vì nắng nóng và lúng túng: "Cháu vẫn ổn mà, tại chân nó chưa nghe lời."
Sora đi phía sau, đôi mắt không ngừng quét dọc xung quanh nhưng khóe miệng đã hơi cong lên: "Nhịp chưa ổn rồi."
"Nhịp gì mà đi đường bằng cũng ngã," Joren vừa cười vừa nói mang ý đùa cợt.
Veyr đi cạnh cậu nãy giờ không nói lời nào, chỉ liếc nhanh một cái từ chân cậu lên mặt rồi quay lại nhìn đường, đôi mắt hẹp nheo nhẹ đầy vẻ suy tư. Cả hai người bọn họ thực chất đều biết rõ lý do của cái vấp chân đó. Chiếc xe lăn dọc tuyến đường mòn, bánh kim loại nghiến trên đá vụn phát ra tiếng rít đều đặn trong khi lũ ngựa bước chậm rãi, mệt mỏi hơn hôm qua. Hai bên đường, sa mạc trải ra phẳng lì mênh mông, thỉnh thoảng mới xuất hiện vài cụm đá nhô lên hoặc một lối mòn rẽ ngang dẫn vào các thôn xóm khuất sau dải cát.
"Tuyến này đi qua mười ba thôn," Veyr lên tiếng, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. "Từ Lonsa vòng lên trên hướng Tây Bắc, thuộc khu vực giữa Lonsa và Korlin rồi đi qua dải mỏ. Các thương đội luôn chọn con đường này khi giao thương."
Aren cúi đầu ghi chép, tay cầm bút và sổ trải phẳng trên đùi nhưng nét chữ lại xiêu vẹo hơn hẳn mọi ngày, chẳng phải vì xe xóc mà bởi bàn tay cậu đang run nhẹ. Khi ngòi bút vừa chạm giấy, nét kéo đi sớm hơn ý muốn khiến chữ méo lệch, sinh ra những nét thừa thãi, có chỗ cậu nhấn bút quá mạnh rồi lại nhấc lên quá sớm.
Veyr liếc nhìn vào cuốn sổ rồi nhận xét ngắn gọn: "Chữ xấu hơn rồi."
"Biết."
"Viết chậm hơn xem."
Cậu thử làm theo, chữ nghĩa tuy bớt méo mó nhưng các hàng lối vẫn lệch. Nét ngang hơi nghiêng, nét sổ hơi cong, giống như bàn tay đang chạy theo một cái nhịp điệu mà đầu óc cậu chưa kịp bắt kịp.
Khi đi qua thôn thứ ba, một cụm lều nhỏ hiện ra dưới chân vách đá, trông khá giống Redfall nhưng quy mô nhỏ hơn. Cả đoàn không vào trong mà chỉ lướt qua bên rìa, cậu đánh dấu trên bản đồ rồi ghi chú: có người, có khói bếp, không dấu vết bất thường. Đến thôn thứ năm, lối mòn dẫn vào đã bị cát phủ lấp mất một nửa, chứng tỏ lâu ngày không có xe cộ qua lại. Doran nhìn qua rồi nhíu mày nhưng không dừng xe, cậu liền ghi vào sổ: lối mòn bị phủ, có thể bỏ hoang.
Khi đoàn đi qua thôn thứ bảy, tuyến đường này hoàn toàn không chạm tới thôn Redfall của Aren. Cậu dõi mắt nhìn về hướng chính Tây xa xăm, nơi ngôi làng nhà mình đang nằm khuất sau dải cát, thầm nhớ con đường cát đá gồ ghề trong thôn, những ngôi nhà gạch quen thuộc cùng khoảng sân dạy học rộng rãi. Mùi bụi đất nồng nồng, tiếng cuốc vang vang từ cửa mỏ, và cả tiếng ông Ken oang oang gọi thằng cháu mập thức dậy mỗi bình minh đồng loạt ùa về.
Đến giữa trưa, cả đoàn nghỉ ngắn để ăn lương khô và tiếp nước. Aren ngồi tựa lưng vào thành xe uống nước, lặng lẽ quan sát năm người xung quanh. Doran ngồi trên tảng đá với bả vai băng trắng, nhắm chặt mắt hồi sức. Halric ngồi xổm trên thùng xe, vết thương ở eo vẫn âm ỉ đau nhưng hắn chịu được, đôi găng tay nứt nẻ vẫn đeo khăng khăng. Joren nằm dài trên cát, tay trái gác lên bụng với chiếc roi đặt ngay bên cạnh, còn Sora đứng thẳng, đôi mắt sắc sảo không ngừng quét nhìn xung quanh để cảnh giới.
Ngồi ngay cạnh cậu là chú Veyr, ông chậm rãi nhai kỹ miếng lương khô khô khốc, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía xa xăm.
"Chú Veyr," cậu gọi.
"Gì?"
Cậu ngập ngừng một lát trước câu hỏi đã nằm trong đầu từ sáng, từ lúc vấp ngã lần đầu cho đến khoảnh khắc mắt nhìn ngôi sao lệch rồi tự khớp lại vào đêm qua. Cậu không biết cách hỏi. Ở Redfall, cậu chẳng cần hỏi han ai, chỉ cần đào quặng, ăn, rồi sống qua ngày. Nhưng ở nơi này, thứ cậu không hiểu nhiều hơn thứ cậu biết, và khoảng cách giữa hai điều đó rộng đến mức cậu lúng túng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
"Ấn sư," cậu nói chậm, "nhìn thế giới khác phàm nhân ạ?"
Veyr nhai xong miếng bánh, nuốt xuống rồi hớp ngụm nước để thấm giọng: "Không phải khác, thế giới vốn thế, chỉ là phàm nhân không nhận ra thôi."
Sau một chốc im lặng, Aren hỏi tiếp: "Vốn thế nghĩa là sao ạ?"
Veyr nhìn cậu bằng ánh mắt tĩnh lặng quen thuộc, hẹp dài nhưng lần này không còn vẻ lười biếng, có vẻ ông đang cân nhắc xem nên nói cho cậu biết bao nhiêu điều.
"Ngươi vấp mấy lần hôm nay?"
"Bốn."
"Vì sao?"
"Chân bước sớm hơn cháu nghĩ sẽ bước."
"Đúng. Ngươi đang cảm nhận nhịp nhưng chưa biết dùng, giống như đứa trẻ lần đầu nghe tiếng trống, tai nghe rõ nhưng bước chân không khớp." Ông ngừng lại một chút. "Trước khi có ấn, ngươi đi theo nhịp cơ thể, đầu bảo sao chân bước vậy nên rất khớp nhau. Bây giờ, ngươi nghe thêm một nhịp nữa, nhịp của thế giới. Hai nhịp chưa đồng bộ nên ngươi mới vấp."
Cậu nhìn xuống chân mình rồi ngước nhìn sa mạc rộng lớn trước mắt. Nhịp của thế giới. Ông nói như thể nó đã luôn tồn tại ở đó từ trước, việc của cậu chỉ là lắng nghe. Cậu thử tập trung tinh thần để nghe, tiếng gió thổi đều đặn qua khe đá, tiếng cát rơi nhẹ nhàng và rải rác từ rìa đá xuống đất, cả tiếng bánh xe rít lên từ phía xa. Trong ngực cậu, ngay chỗ nặng trĩu từ đêm qua, một luồng rung động dường như đang chạy theo cùng nhịp gió, hoặc chỉ là cậu tưởng vậy. Cậu không hoàn toàn chắc chắn, nhưng sự hiện diện ấy là có thật.
"Thế giới có nhịp?" cậu hỏi.
"Mọi thứ đều có nhịp điệu riêng. Gió thổi có nhịp, cát rơi có nhịp, ngay cả tim đập cũng có nhịp. Trước đây ngươi chỉ nghe thấy nhịp của bản thân, còn bây giờ, ngươi bắt đầu nghe được nhiều hơn thế."
Sora vừa vặn đi ngang qua và nghe được đoạn cuối cuộc trò chuyện. Bà dừng bước nhìn Aren rồi tự nhiên ngồi xuống cách đó hai bước chân chứ không hề gò bó.
"Nhóc con hỏi hay đấy," bà nói bằng giọng nhẹ bẫng rồi nhìn xuống cái bụng mập mạp của cậu, khẽ cười như thể chính bà cũng thấy buồn cười khi tự hỏi bản thân lúc gọi cậu là nhóc con. Cậu nhìn bà, rồi quyết định hỏi điều bản thân thắc mắc từ sau trận chiến: "Bà Sora, bà kéo được ấn thú lệch đường, chú Veyr cũng đổi hướng được nó, vậy hai cách đó khác gì nhau ạ?"
Sora nhìn Veyr, và ông cũng nhìn lại bà. Họ trao nhau một ánh mắt ngắn ngủi nhưng thấu hiểu, sự ăn ý của những người đã đồng hành đủ lâu để không cần đến lời nói giải thích.
"Ngươi hỏi đúng chỗ khó nhất rồi đấy," Veyr lên tiếng. Ông cúi xuống nhặt viên đá nhỏ ở dưới chân rồi tung nhẹ lên không trung. Viên đá đang bay thẳng bỗng nhiên bẻ cong sang hướng trái giữa chừng, rơi xuống vị trí cách chỗ lẽ ra phải rơi khoảng nửa bước.
"Ta sửa đổi đường đi của nó. Viên đá đang bay thẳng, ta can thiệp vào khiến nó phải bay cong. Hướng đi cũ biến mất, hướng đi mới thay thế vào, đó chính là ấn Hướng." Ông nhìn cậu gặng hỏi: "Hiểu không?"
"Hiểu."
"Bây giờ hỏi bà Sora đi."
Sora đưa bàn tay ra trước, các ngón tay co lại nhẹ nhàng theo cử chỉ cậu từng chứng kiến trên chiến trường. Viên đá nằm trên đất mà Veyr vừa ném bỗng dưng nhúc nhích; nó chẳng cần bay hay lăn mà cứ thế trượt từ từ trên mặt cát về phía tay bà, tựa như có một sợi dây vô hình đang kéo lại.
"Ta không sửa đường nó đi," bà nói trong khi các ngón tay vẫn giữ nguyên tư thế co lại, "ta nối nó với ta. Khi đã nối rồi thì nó phải theo, chẳng phải vì bị đẩy mà vì đã bị buộc chặt."
Đến khi bà thả lỏng ngón tay, viên đá liền dừng lại ngay lập tức.
"Hướng là sửa đường," Veyr nói.
"Liên kết là buộc phải đi," Sora nối tiếp.
Hai câu nói vang lên cùng một lúc, ngắn gọn và khớp nhau hoàn hảo như hai mảnh ghép. Cậu nhìn hai người họ rồi lại nhìn viên đá nhỏ trên cát, thầm so sánh giữa việc sửa đường và buộc phải đi theo. Cùng một kết quả là làm viên đá lệch vị trí, nhưng bản chất cách can thiệp thì hoàn toàn khác biệt.
Cậu tiếp tục ghi chép, lần này chữ nghĩa đã bớt méo mó hơn trước vì cậu chủ động viết chậm lại, ép các nét bút phải tuân theo sự điều khiển của bàn tay thay vì để chúng chạy lên trước.
"Còn những người khác?" cậu hỏi.
Veyr đưa mắt nhìn quanh một lượt, từ Doran đang ngồi nghỉ trên tảng đá đến Halric tỉ mẩn kiểm tra xe và Joren nằm dài dưới cát: "Ngươi tự thấy rồi, thử tự nói xem."
Aren ngẫm nghĩ, hồi tưởng lại từng đòn đánh cùng các khoảnh khắc trong trận chiến vừa qua để phân tích. "Doran đoàn trưởng," cậu nói chậm rãi, "là Giữ. Ấn thú lao vào cũng không thể đẩy lui được chú ấy, đất lún xuống quanh chân giống như chiếc neo tàu cắm chặt vào lòng sông."
Veyr khẽ gật đầu.
"Anh Halric thì đòn đánh tuy rất nặng nhưng phải chờ đợi tích tụ. Cứ siết tay rồi lại thả, tích lũy năng lượng thật lâu rồi mới tung chiêu, xong một đòn là phải đợi."
"Ừ."
"Anh Joren hễ quất roi trúng là sương giá đọng lại khiến mục tiêu chuyển động chậm đi, làm thay đổi tính chất vật thể ngay tại điểm tiếp xúc."
"Ừ."
Cậu dừng lại rồi nhìn thẳng vào Veyr: "Năm người với năm kiểu hoàn toàn khác nhau."
Doran mở mắt ra từ lúc nào chẳng rõ, gã nhìn cậu bằng chất giọng trầm đục: "Không có ấn nào giống nhau hoàn toàn, chúng ta chỉ là đi chung một con đường thôi."
"Còn cháu?" cậu hỏi tiếp. "Ấn nhịp là gì?"
Veyr im lặng một thoáng rồi bảo: "Ngươi tự cảm nhận được rồi mà. Lúc bị con thú đè nghiến xuống, ngươi nghe thấy những gì?"
Cậu hồi tưởng lại cảm giác kinh hoàng lúc ấy, khi tim đập chệch đi, tai nghe sai lệch khiến tiếng động đến trước cả sự kiện, còn mắt nhìn sai khi hành động đã xong xuôi trước khi kịp bắt đầu: "Mọi thứ đều lệch nhịp."
"Đó chính là nhịp," ông vừa nói vừa nhìn xoáy vào cậu, "nó không phải là nhanh hơn hay chậm hơn, mà là làm chệch đi, chèn vào, khiến mọi thứ trễ đi hoặc sớm lên đúng vào lúc đối phương không ngờ tới nhất. Ấn thú dùng nhịp để khiến ngươi ra đòn đánh trượt, còn ngươi, nếu học được cách làm chủ, sẽ dùng nhịp để khiến đối phương rơi vào sai sót."
"Không cần nhanh, chỉ cần đúng nhịp," cậu thầm thì, lặp lại chính xác chiêm nghiệm bản thân đúc kết từ lần đầu tiên chứng kiến Doran bước vào khoảng trống của con ấn thú.
Veyr nhìn cậu lâu hơn một chút rồi khẽ gật đầu.
"Vậy luyện thế nào?" cậu hỏi.
"Nghe," Veyr đáp. "Hãy nghe tiếng bước chân, tiếng gió, tiếng cát rơi hay tiếng tim mình đập. Hãy lắng nghe cái nhịp điệu ở bên ngoài chứ không phải nhịp điệu bên trong cơ thể, rồi thử cố ý làm lệch đi một nhịp trước khi kéo nó khớp trở lại."
"Chỉ nghe?"
"Và phải cảm nhận nữa." Ông rút từ trong túi áo một viên ấn thạch sơ cấp nhỏ màu xám mang những đường vân nhạt màu, đặt nằm gọn trong lòng bàn tay đưa cho cậu xem. "Mỗi viên ấn thạch đều mang theo một chút dư ảnh mờ nhạt. Ấn sư dùng ấn thạch chứ không phải đem đi nuốt chửng như ngươi đâu."
Cậu cố giữ vẻ mặt thản nhiên nhưng những ngón tay đang tì trên cuốn sổ đã vô thức siết chặt thêm nửa phân.
"Cầm lấy đi," Veyr bảo, "hoặc đặt nó ở gần ngực để nhịp điệu ẩn trong đá rung động vào cơ thể. Mỗi người sẽ có một cách cảm nhận riêng, có người nghe thấy, có người nhìn thấy, lại có người chỉ tự khắc biết rõ mà không thể giải thích bằng lời. Dư ảnh chứa trong ấn thạch vốn gần gũi và thân thuộc hơn dư ảnh trôi nổi ngoài hư không, đơn giản vì viên đá này đã giữ chân nó lại."
Ông nhìn cậu bằng ánh mắt chậm rãi và tĩnh lặng, nhưng dưới đáy mắt ẩn hiện một tia nhìn sắc bén. "Ngươi đã sở hữu ấn thạch dù chỉ là tình cờ, nhưng có được và biết cách sử dụng lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ngươi cần một người dẫn dắt."
"Thầy?"
"Gọi là Truyền ấn sư. Trên thị trấn có vài người, chi phí tuy không rẻ nhưng vì ngươi đã sở hữu ấn sẵn rồi, không cần làm lễ khai ấn từ đầu mà chỉ cần học cách điều khiển nên sẽ bớt tốn kém hơn nhiều." Ông dừng lại một chút. "Ta thuộc hệ Hướng nên không thể chỉ dạy cho hệ Nhịp của ngươi được. Các Truyền ấn sư sẽ có hệ thống lý luận căn bản tốt hơn nhiều."
Cậu gật đầu ghi nhớ, không viết vào sổ mà khắc sâu thẳng vào đầu.
Ông đưa viên ấn thạch sang, cậu đón lấy rồi khép chặt những ngón tay múp míp quanh viên đá nhỏ bé, lành lạnh bám đầy những vệt vân nhạt lấm tấm mà không hề nuốt chửng. Và rồi, một luồng xung động vô cùng nhẹ nhàng và mờ nhạt bỗng truyền qua da thịt cậu. Cảm giác này hoàn toàn khác biệt so với lúc cậu nuốt ấn thạch để lấp đầy cơn đói, thay vào đó là một nhịp rung khẽ khàng, đều đặn tựa như tiếng tim đập thứ hai, nhỏ bé và xa xăm hơn, đang thổn thức ngay trong lòng viên đá chứ không phải ở lồng ngực cậu.
Cậu giữ nguyên tư thế và không hé môi nửa lời vì sợ rằng chỉ cần lên tiếng thì cảm giác ấy sẽ tan biến mất, nhưng nhịp rung vẫn duy trì ổn định, tuy vô cùng nhỏ bé nhưng rõ ràng là có thật. Cậu ngước mắt nhìn Veyr, ông cũng nhìn lại cậu, và sâu trong đôi mắt hẹp dài ấy, Aren nhận ra ông đã thấu suốt mọi việc. Ông có thể không biết hết toàn bộ nhưng ông biết cậu khác biệt, biết từ rất lâu rồi, và giờ ông chỉ đang kiên nhẫn chờ xem sự khác biệt ấy sẽ đi được bao xa.
Khi buổi chiều buông xuống, cỗ xe lại tiếp tục lăn bánh dưới dải bóng nắng ngả dài trên sa mạc. Tuyến đường mười ba thôn cứ thế kéo dài hun hút, ngôi thôn thứ chín rồi thứ mười lần lượt lướt qua sau lưng, được đánh dấu và ghi chép cẩn thận trước khi cả đoàn tiến tiếp. Cậu tiếp tục ghi chép, chữ viết tuy vẫn còn lệch hàng nhưng nét bút đã bớt phần méo mó, bàn tay cũng vơi bớt đi sự run rẩy.
Tốc độ của cả đoàn đã giảm đi rõ rệt do cả người lẫn ngựa đều đã thấm mệt bên những vết thương chưa kịp lành miệng. Joren phải ngồi hẳn trên xe chứ không đi bộ nổi nữa, gương mặt gã xám ngoét đi bên cánh tay phải hoàn toàn bất động. Doran cũng chọn ngồi một góc, bả vai cứng đờ và rất ít khi cử động, lúc này chỉ còn Halric và Sora là đủ sức đi bộ dọc theo hai bên hông xe để cảnh giác. Veyr vẫn lững thững đi cạnh cậu như mọi khi, hai tay đút vào túi áo, đôi mắt nhàn nhạt quan sát xung quanh bằng những bước chân vô cùng đều đặn.
Bên cạnh ông, Aren cũng dốc sức bước theo. Cậu vừa đi vừa thử nghiệm nhịp điệu mới bằng hành động thực tế chứ không chỉ suy nghĩ suông, dẫu bước chân thỉnh thoảng vẫn hụt vấp rồi lại phải gượng dậy bám theo đoàn. Cậu chủ động chỉnh nhịp chân theo những gì tai mình nghe được, hơi chậm hơn bình thường khoảng nửa phách rồi vững vàng tiến bước. Cậu thầm đếm thăng bằng, vượt qua bước thứ tư, thứ năm, rồi thứ bảy liên tiếp mà cơ thể vẫn giữ được sự ổn định tuyệt đối trên mặt cát phẳng.
Mãi đến bước thứ tám thì nhịp điệu mới lại chệch đi làm chân phải bước hụt, khiến trọng tâm chao đảo dữ dội, nhưng lần này cậu chỉ lảo đảo một chút chứ không hề ngã quỵ xuống đất như ban sáng, nhanh chóng lấy lại thăng bằng để tiếp tục tiến bước.
Veyr khẽ liếc mắt sang nhìn dẫu không nói một lời nào, nhưng khóe miệng ông chợt thoáng cong lên một vệt rất nhẹ và nhanh. Bảy bước chân hoàn chỉnh không bị vấp ngã, cậu chẳng rõ như vậy là đủ hay chưa đủ, chỉ biết chắc chắn rằng bảy lần thành công thì luôn tốt hơn con số không tròn trĩnh, và ngày mai cậu nhất định sẽ lại thử tiếp.
Cậu tiếp tục bước đi. Phía trước, ánh hoàng hôn đang dát một màu vàng rực rỡ lên con đường mòn phủ cát, soi rõ bóng hình của năm người đồng hành cùng một cậu nhóc mập mạp đang cố gắng bước theo luồng nhịp điệu kì lạ mà suốt cả cuộc đời bình lặng trước đây cậu chưa từng một lần nghe thấy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.