Chương 13: Con Đường Thứ Hai
"Đây là con đường thứ hai."
Câu nói của Veyr rơi xuống giữa bãi đá, không vang, không lớn, nhưng cả bốn người đang cử động đều dừng lại.
Doran ngồi trên đất, đùi quấn băng, ngẩng lên. Mắt đoàn trưởng mệt và đục bỗng sắc lại. Gã nhìn Veyr, rồi nhìn Aren nằm dưới xác ấn thú, rồi nhìn lại Veyr. Gã không nói gì, nhưng hàm siết chặt, đứng dậy, bước tới, kéo xác ấn thú sang một bên bằng một tay.
Halric, tay vẫn cầm ấn thạch, quay lại nhìn. Ánh mắt gã chạy từ Aren sang Veyr, rồi xuống con dao bên hông ông. Joren hít một hơi sắc qua kẽ răng. Lão đang ngồi dựa thành xe, tay trái ôm roi. Khi hai chữ kia lọt vào tai, ngón tay lão siết cán roi, rồi lỏng ra, rồi lại siết chặt. Mắt lão nhìn Aren, nhìn ra sa mạc, rồi nhìn xuống đất.
Sora đứng gần nhất, đang kiểm tra xung quanh, đảm bảo không còn ấn thú bén mảng. Lúc Veyr nói, bà dừng nửa nhịp. Bà nhìn Aren một hồi lâu, nhìn kỹ theo kiểu quét chiến trường, rồi lùi một bước.
Cú lùi rất nhỏ, nhưng Aren nằm đó, và Sora, người luôn đứng gần nhất để hỗ trợ, vừa lùi lại.
Veyr ngồi xuống cạnh Aren.
Cậu nằm ngửa trên đất, mắt nhắm, mặt dính máu xám lẫn cát, áo rách. Ngực cậu phập phồng loạn nhịp, hít vào nhanh thở ra chậm, rồi lại hít vào chậm thở ra nhanh. Nhịp thở lệch giống y nhịp bước của ấn thú, thứ mà cả đội vừa đánh nhau suốt một giờ liền.
Tay cậu run nhẹ, từng ngón tay co giật theo từng đợt không đều.
Cậu cảm thấy mình nằm đó, nhưng phần nhận thức ấy rất xa, tựa như nghe tiếng gọi vọng từ cuối hẻm dài. Trong lồng ngực cậu, ở vị trí cạnh tim, có một khối dị vật đang đập theo nhịp khác: ngắn hơn, sắc hơn, như có người gõ vào xương. Cậu cố thở. Hít vào, thở ra. Nhưng giữa hít vào và thở ra luôn có một khoảng hở, và khối dị vật trong ngực tranh thủ chen vào đúng khoảng hở ấy. Cát dưới gáy lạnh ngắt. Trên mặt, nắng chiều hắt qua mi mắt một màu vàng nhạt, rồi tối dần.
Veyr nhìn cậu. Chậm và tự nhiên như sửa lại tư thế ngồi, tay phải ông đặt lên chuôi dao bên hông.
Con dao ngắn, bọc da cũ, chuôi mòn. Nhưng ở rìa lưỡi, nếu nhìn kỹ, có vân chìm. Lớp vân nhạt, gần như không thấy, chỉ lấp lánh khi ánh chiều tà hắt đúng góc. Vân đó sắc và mảnh, giống vết nứt trên kính hơn là vân trên đá, hoàn toàn khác vân trên ấn thạch.
Ông đặt tay lên chuôi, và không rời.
Sora đi quanh lần cuối, kiểm tra hai con ngựa, mắt quét xung quanh. Xong xuôi, bà đứng lại, nhìn về phía Veyr và Aren.
"Bao lâu rồi?"
"Một giờ," Veyr đáp, tay vẫn trên chuôi dao.
"Tim?"
"Lệch, nhưng đang chậm lại."
"Nếu không ổn định trước hai giờ..." Bà không nói hết, cũng không cần thiết, vì tất cả mọi người lúc này đều nhìn con dao bên hông Veyr, dù không ai nhìn thẳng.
Doran mở mắt. Gã nhìn Aren thật lâu, kiểu gã nhìn chiến trường trước khi quyết định.
"Thằng nhỏ này đang theo con đường thứ hai?"
"Đúng," Veyr đáp.
"Ngươi biết rõ?"
"Biết."
"Vậy ngươi biết tỷ lệ."
Bãi đá chìm vào im lặng.
Veyr nhìn Aren. Cậu vẫn nằm, mắt nhắm, tay run, ngực phập phồng lệch nhịp. Mặt cậu tròn, bẩn, da hồng tái đi dưới lớp máu xám, trông nhỏ hơn mười lăm tuổi lúc này, giống như đứa trẻ ngủ mơ dữ mà không tỉnh được.
"Mười phần," ông nói nhẹ. "Chỉ có một phần sống."
"Chín phần?" Doran hỏi, dù đã biết.
"Chín phần hắc hóa."
Halric dừng tay một nhịp rồi tiếp tục. Joren nhắm mắt, đầu ngả vào thành xe. Sora nhìn Aren, rồi nhìn Veyr, rồi nhìn con dao.
"Hắc hóa thì sao?" Doran hỏi, gã hỏi để mọi người cùng nghe, để không ai phải đoán.
Veyr không đáp ngay. Ông nhìn tay mình, tay phải, trên chuôi dao. Vân nhạt trên lưỡi dao lấp lánh khi gió lay nhẹ.
"Hắc hóa thì không còn là người," ông nói, giọng bằng phẳng. "Không nhận ra ai, không kiểm soát, hình người nhưng tính như ấn thú." Ông ngừng một chút. "Phải giết ngay."
Gió sa mạc thổi qua xác ấn thú. Ánh chiều tà gần tắt, bóng tối từ phía bắc đang lan, chậm nhưng chắc.
"Không phải nó chọn," Sora nói, giọng nhẹ, mắt vẫn nhìn Aren. "Là thứ đó chọn nó."
"Dư ảnh trong ấn thú khi chết không tan ngay," Veyr nói. "Nó tìm chỗ ở. Cậu bé này nằm dưới xác nó quá lâu, tiếp xúc trực tiếp, da chạm da, nên bị dư ảnh nhập."
"Và bây giờ?" Doran hỏi.
"Bây giờ chờ."
"Chờ gì?"
"Chờ xem cơ thể nó chấp nhận hay từ chối."
Veyr ngồi cạnh Aren, không nhúc nhích.
Xung quanh, bốn người làm những việc cần làm. Halric rắc bột, dọn xác. Sora kiểm tra vũ khí, sắp xếp lại hành lý. Joren ngồi yên, tay trái ôm roi, mắt nhắm nhưng không ngủ, cơ hàm vẫn siết, gân cổ vẫn căng. Doran lưng dựa đá, mắt nhắm, thở đều hơn để hồi sức.
Nhưng cứ một lúc, mỗi người lại liếc về phía Aren, liếc con dao, liếc Veyr.
Ông biết họ nhìn nhưng không quay lại. Đôi mắt hẹp dán vào mặt Aren, vào ngực cậu, vào nhịp thở, vào ngón tay co giật.
Ông đặt hai ngón tay lên cổ tay Aren, đếm mạch.
Nhịp mạch chệch choạc, lúc lệch nhiều, lúc lệch ít, có khi gần đều rồi lại lệch.
Ông cứ đếm và không nói gì. Tỷ lệ mười phần lấy một là thực tế, và Veyr đã ở trấn đủ lâu để biết tỷ lệ không phải con số đẹp khi ngồi chờ trên bãi đá. Ông nhớ lại buổi sáng trước khi đoàn xuất phát, cậu bé béo đứng ở cửa quán, tay cầm sổ, mắt hỏi. Ông gọi cậu đi vì nghĩ đội Doran vững, tuyến quen, lại có ông ở cạnh.
Mười lăm con, không phải vài con.
Và cú kéo của Sora đúng lúc cần thiết nhất để giữ mạng mọi người, nhưng cái xác đó đổ xuống trúng Aren. Cậu bé nằm dưới đó quá lâu trước khi ai kịp nhận ra.
Ông biết mình đang nghĩ đến sự cố ngoài ý muốn này, và ông cũng biết lời xin lỗi sẽ không bao giờ đủ nếu bản thân phải rút dao.
Tay ông vẫn trên chuôi.
Thời gian trôi qua một lúc lâu.
Bóng tối, gió, tiếng thở của năm người, và một tiếng thở lệch nhịp.
Veyr đặt ngón tay trên cổ tay Aren, tiếp tục đếm.
Nhịp mạch ổn định dần, đều hơn trước.
Ông giữ nguyên tay, đếm thêm một lúc nữa để chắc chắn. Mạch đập hoàn toàn đều đặn.
Ông buông tay, nhìn mặt Aren. Mặt cậu bẩn và tái, nhưng ngực đã phập phồng đều, ngón tay không còn giật, vai không run.
Ông nhìn con dao, rồi chậm rãi rời tay khỏi chuôi.
"Ổn định," Veyr nói, giọng nhẹ hơn bất kỳ lúc nào trong ngày hôm nay.
Doran mở mắt nhìn, gật một cái nặng nề như vừa trút được gánh nặng. Halric thở ra qua mũi một tiếng phì hơi, kiểu thở ra của gã khi xong việc nặng. Sora gật nhẹ, quay đi tiếp tục sắp đồ. Joren mở mắt nhìn Aren rồi nhìn trời đêm, không nói gì, nhưng ngón tay trái trên cán roi lỏng ra.
Aren dần mở mắt.
Cậu mở mắt chậm và nặng nề, như mi mắt bị áp lực vô hình đè xuống. Trời đã tối, chỉ có sao, bóng đêm, và khuôn mặt Veyr nghiêng xuống nhìn cậu.
Mọi thứ mờ mịt, không hẳn vì tối mà vì mắt cậu chưa khớp. Viền khuôn mặt Veyr hơi nhòe, hơi trượt sang trái một chút rồi trở lại. Cậu chớp mắt vài lần thì cảnh vật rõ hơn, gần khớp hẳn.
Veyr nhìn cậu, mắt hẹp, tĩnh, nhưng ở đáy mắt có chút ấm áp vừa đủ.
"Tỉnh rồi," ông nói.
Cậu muốn gật nhưng cổ cứng, miệng khô. Cậu mở miệng nuốt khan, cổ họng rát buốt và vương vị máu tanh cũ. "Chú Veyr..." Giọng cậu rít, khàn, gần như không ra tiếng.
"Im. Uống nước trước đã."
Ông đưa bình nước. Cậu uống, dòng nước lạnh chảy qua cổ họng rát, đau nhưng thấm. Cậu uống thêm vài ngụm nữa rồi nằm lại, nhìn trời.
Trời nhiều sao, giống đêm đầu tiên đi tuần, giống đêm cậu nằm nghe tiếng động xa và không ngủ được. Nhưng khác ở chỗ, sao hơi nhòe, hơi lệch, rìa ánh sáng mỗi ngôi hơi trượt sang một bên, như nhìn qua lớp nước mỏng. Trong ngực cậu, ở vị trí nặng hơn bình thường từ lúc nằm xuống, có một luồng năng lượng hiện diện mà không gây đau, như có người đặt một viên đá nhỏ vào trong rồi bỏ đi.
Rồi, vài nhịp thở sau, sao rõ hẳn, đứng yên đúng chỗ.
Cậu chớp mắt lần nữa. Thế giới khớp lại hoàn toàn.
Ông nhìn cậu, cậu nhìn ông. Không ai nói gì thêm, nhưng giữa hai người, trong bóng tối sa mạc, một sự thay đổi đã âm thầm diễn ra, và cả hai đều biết.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.