Lệch Nhịp

Chương 12: Cộng Hưởng Với Xác Chết

Đăng: 26/05/2026 00:52 3,718 từ 730 lượt đọc

Con đầu đàn cuộn người dưới hai bàn tay Doran.

Cú giãy mạnh đến mức nền đá dưới chân gã nứt ra một đường nhỏ. Bốn móng con thú cày sâu xuống cát, kéo cả thân hình nặng nề nhô lên. Doran phải bước dồn chân phải về trước mới giữ được bàn tay trên trán nó.

Nắm đấm của Halric chỉ còn cách chỗ vỡ một gang.

Con thú cuộn lần nữa. Cái đuôi vốn vùi dưới cát bật lên, to gần bằng cánh tay người và dài quá nửa thân. Nó quất ngang vào sườn Halric.

Hắn kịp nâng cánh tay trái nhưng không kịp xoay người. Một tiếng "rắc" đục vang lên. Cả thân Halric bị hất khỏi mặt đất, văng xa bốn bước rồi lăn nghiêng trên cát. Tấm khiên rơi ở giữa đường. Hắn nằm úp, tay phải co sát bụng, phần áo bên sườn rách toạc và nhanh chóng thẫm máu.

"Halric!" Sora gọi.

Hắn không đáp.

Joren đang quỳ một gối cạnh đầu xe, ngẩng lên nhìn nhưng không thể tới giúp. Cẳng tay phải bị cắn, vai trái vừa rách thêm một mảng; cả hai cánh tay đều mất lực. Sora cũng chỉ đứng được bằng chân phải. Sáu con sói còn lại đang lùi ngoài vòng chiến, chưa con nào bỏ đi hẳn.

Aren ép sát hơn vào bánh xe. Đoạn gỗ trong tay trơn mồ hôi.

Đầu đàn rít khô khốc rồi cuộn lần thứ ba. Nửa thân trước của nó gần như nhấc khỏi mặt đất. Một móng vuốt quét qua mặt Doran, để lại đường rách từ gò má xuống sát hàm. Gã nghiêng đầu tránh được mắt, nhưng máu lập tức tràn xuống cổ áo.

Doran không buông. Hai bàn tay ép mạnh hơn vào lớp vân đá, cơ vai run bần bật.

"Joren."

Gã cầm roi chống xuống đất, gượng đứng lên. Tay phải không thể khép đủ ngón, Joren phải giữ cán bằng tay trái. Máu từ vai chảy dọc bắp tay, làm đoạn roi gần bàn tay sẫm lại.

"Cổ nó."

Joren không trả lời. Gã dồn trọng lượng lên chân trước rồi quật roi.

Vì dùng tay trái, đường roi thấp hơn mọi lần. Đầu roi sượt qua vai con đầu đàn trước khi quấn được nửa vòng quanh cổ. Một lớp sương mỏng bám lên phần vân đá, loang lổ từ xám sẫm sang xám trắng. Cổ con thú cứng lại trong đúng một nhịp.

"Sora."

Bà đã đưa tay lên. Hai ngón co mạnh về phía dưới, vai trái kéo theo đến lệch hẳn. Cát quanh chân bị xới thành hai vệt. Phần cổ vừa phủ sương của con đầu đàn gập xuống một góc nhỏ, kéo chỗ vỡ trên đỉnh sọ thấp vừa tầm Doran.

Một góc ấy là đủ.

Doran rút tay trái khỏi trán con thú. Tay phải còn lại lập tức bị đẩy trượt đi, nhưng gã chỉ cần giữ thêm nửa nhịp. Bàn tay trái chụp cán đao đang cắm cạnh chân, rút lên và chém chéo xuống.

Lưỡi đao bổ đúng mảng xương Halric đã đấm nứt.

"Cốp!"

Mảnh vân đá và xương trắng bắn tung. Máu xám phụt thành tia lên ngực, mặt Doran. Con đầu đàn rít một tiếng dài, thân hình co giật hai lần dưới bàn tay gã rồi đổ nghiêng.

Doran giật tay khỏi trán nó, cắm mũi đao xuống đất để chống người. Chân trái run liên tục. Vết cào trên đùi đã chảy máu tới cổ giày.

Cái xác lớn ngã về phía Sora. Bà khập khiễng lùi hai bước. Vai con thú nện xuống bãi đá, kéo theo một tiếng "ầm" và một đám cát bụi bốc cao ngang đầu người. Mùi máu xám đặc quánh tràn qua cỗ xe.

Sáu con còn lại đứng ngoài vòng bụi.

Con cấp một gần nhất quay đầu bỏ chạy. Ba con khác lập tức lao theo, lần lượt biến mất sau dải đá phía đông. Hai con cấp hai vẫn ở lại, vừa lùi vừa rít. Một con đã bị thương ở vai, con kia đi vòng phía ngoài như chưa quyết định nên theo đàn hay tiếp tục tấn công.

Joren nhặt lại cây roi. Sora dịch về phía hắn, hai tay vẫn mở sẵn. Doran chống đao, chưa thể rời khỏi chỗ con đầu đàn. Veyr là người duy nhất trong đội còn đứng vững mà không có vết thương.

Con cấp hai bị thương bỗng quay đầu về phía Aren.

Nó nhìn qua Veyr, nhìn thẳng vào cậu bé đang đứng sát bánh xe. Phần vai trái của nó rách, máu xám chảy xuống chân trước. Hơi thở phì qua hàm răng dính cát, toàn thân run lên vì kiệt sức.

Rồi nó lao.

Khoảng cách chỉ còn bảy, tám bước. Con thú không đổi nhịp, cũng chẳng bẻ hướng như trước. Nó chạy thẳng bằng phần sức cuối cùng, miệng há rộng, hàm răng nhắm giữa ngực Aren.

Cậu biết mình phải né vào sau bánh xe. Hai chân không nghe.

Hàm răng mỗi lúc một lớn trong mắt cậu. Aren nhìn thấy cả những vết nứt nhỏ trên răng nanh và sợi máu xám kéo giữa hai hàm, rõ đến mức mọi thứ xung quanh đều lùi ra khỏi tầm mắt.

"Chú!"

Bàn tay Veyr vẩy ngang.

Không khí giữa hai bên lõm xuống thành một dải mờ. Bóng của con sói trượt khỏi bốn chân, đường móng dưới đất cong sang phải. Khi chỉ còn cách Aren một bước, hàm trên và hàm dưới của nó bị kéo lệch theo hai hướng.

Tiếng xương gãy bật ra khô khốc.

Khóe miệng con thú rách ngược lên má. Phần sọ bên trái bị lực bẻ tách khỏi hàm dưới, kéo theo một mảng vân đá, thịt và gân. Máu xám phun khỏi vết rách. Con mắt bên đó trợn trắng rồi chìm dưới lớp máu.

Nó chết ngay giữa cú lao.

Thân xác vẫn còn đà, nhưng Veyr đã bẻ quỹ đạo sang phải. Vai con thú lướt qua trước mặt Aren, sắp trượt khỏi bánh xe.

Sora nhìn thấy khối xác còn quá gần cậu. Theo phản xạ, bà co hai ngón tay, kéo chân sau của nó về phía mình ở bên trái.

Phần thân sau bị giật ngang. Cái xác xoay quanh hông, đầu đang lệch sang phải ngoặt trở lại. Lực bẻ hướng của Veyr và cú kéo của Sora triệt nhau trong khoảnh khắc, đưa cả khối nặng về đúng đường cũ.

Aren chỉ kịp giơ hai cánh tay.

Vai con sói đập vào ngực, quật cậu ngã ngửa. Cả khối thân nặng ngang một con ngựa nhỏ trùm lên bụng, hông và hai chân. Nửa cái đầu rách nát ép sát mặt cậu, máu xám nóng hổi đổ vào mắt, mũi và miệng.

Aren giãy mạnh. Hai bàn tay chống vào lớp vân đá trơn máu nhưng không nhấc nổi một chút. Ngực bị ép cứng, mỗi lần cố hít chỉ kéo được một ít không khí lẫn mùi tanh vào cổ. Cát dính quanh môi. Cậu nghiêng đầu tránh dòng máu, phần cổ lại bị cạnh vai con thú ghìm xuống.

Doran bước tới, nắm lấy chân sau cái xác.

"Đừng động vào!"

Giọng Veyr sắc đến mức tất cả cùng dừng.

Ông quỳ xuống cách Aren hai bước, bàn tay vẫn mở, mắt nhìn những đường vân trên xác con sói. Chúng chưa tắt hẳn. Ánh xám nhấp nháy dưới da đá, chạy từ cổ qua vai rồi dồn về những chỗ đang chạm vào cơ thể cậu.

"Cậu nghe thấy ta không?" Veyr hỏi.

Aren muốn đáp nhưng phổi không đủ hơi. Cổ họng chỉ bật ra một tiếng rít.

"Chớ giãy nữa. Giữ hơi."

Cậu không biết phải giữ bằng cách nào. Sức nặng trên ngực buộc nhịp thở thành những đoạn ngắn, mỗi đoạn cách nhau một khoảng trống đáng sợ. Máu xám vẫn chảy qua môi, vị tanh và mùi đá khô bám kín khoang miệng.

Rồi trong một khoảng hít hụt, Aren nghe thấy nhịp.

Nó bắt đầu ở nơi da cậu chạm vào xác thú. Từ ngực, bụng và hai cánh tay, từng đợt rung nhỏ truyền qua lớp áo ướt máu, đi sâu vào xương. Vân sáng trên thân con sói chớp nhanh hai lần rồi chậm lại. Tim Aren cũng đổi theo, một nhịp ngắn chen giữa hai nhịp dài.

Cậu đã quan sát kiểu nhanh, chậm bất thường ấy từ lần đầu gặp sói hệ Nhịp trên đường tới Lonsa. Lúc đó nó nằm ngoài cơ thể, hiện qua bước chân và hướng lao. Bây giờ nhịp của con thú đã áp sát vào tim, kéo mạch máu và hơi thở cậu chạy theo.

Tiếng động quanh bãi bắt đầu sai vị trí.

Joren nhấc cây roi, Aren nghe tiếng đầu roi cọ cát trước khi cánh tay gã chuyển động. Sora xoay người về phía con cấp hai cuối cùng; trong mắt cậu, thân bà đã đứng ở tư thế mới rồi hình ảnh cũ mới trượt tới nhập vào. Tiếng chân con thú vọng lên sớm nửa nhịp so với cú chạm đất.

Cậu nhắm mắt, cảnh vật vẫn chớp dưới mí. Sáng rồi tối, gần rồi xa, những khoảng lệch nối tiếp nhau mà không có điểm nào đứng yên đủ lâu.

Một luồng ấn lực từ xác thú ngấm vào cơ thể cùng với máu. Nó khác hẳn cảm giác khi cậu cắn ấn thạch. Sơ thạch tan trên lưỡi, tỏa xuống bụng rồi lấp dần cơn đói. Luồng lực này bám vào nhịp tim, cứ mỗi lần vân trên xác chớp lại lún sâu thêm một chút.

Trong ngực Aren vốn đã có một khoảng hụt quen thuộc, thứ từng khiến tim cậu chậm đi trên đường và báo đàn sói trước khi mắt nhìn thấy. Ấn lực mới chạm đúng khoảng ấy.

Hai nhịp va nhau.

Tim cậu nảy mạnh đến đau. Sau cú nảy đầu tiên, âm thanh quanh bãi tắt sạch một thoáng rồi ùa trở lại, sớm muộn lẫn lộn.

Veyr vẫn nhìn lớp vân đang rút dần khỏi xác con thú. Ông đặt hai ngón tay lên phần cổ tay Aren còn lộ ra, đếm từng nhịp mạch. Doran giữ nguyên tay trên chân con sói. Gã không hỏi lại, dù tư thế khom người khiến vết thương ở đùi chảy thêm.

Con cấp hai cuối cùng lượn một vòng ngoài bãi. Joren không còn đủ sức quật roi, Sora phải dùng phần ấn lực cuối kéo một hòn đá văng tới trước mõm nó. Con thú giật mình tránh sang bên. Thấy đầu đàn đã chết và không còn con nào theo, nó quay người chạy về hướng bốn con trước.

Tiếng móng xa dần. Trên bãi chỉ còn người bị thương và những cái xác.

Các đường vân dưới bàn tay Aren mờ đi. Mỗi lần một vệt tắt, áp lực chảy vào ngực cậu lại yếu bớt. Nhịp mới đã ở bên trong, tiếp tục va vào nhịp tim ngay cả khi cái xác dần nguội.

Veyr chờ đến lúc đốm sáng cuối cùng ở cổ con thú lụi hẳn mới nói:

"Bây giờ. Kéo ra."

Doran cùng Sora nắm chân và vai xác sói. Sora chỉ còn dùng được một chân nên Joren phải ghé vai hỗ trợ. Ba người dồn sức lật khối nặng sang bên. Không khí tràn vào phổi Aren quá nhanh, khiến cậu ho sặc và cuộn người, nhưng tay chân chỉ co được một chút rồi lại duỗi ra. Mắt cậu nhắm nghiền. Nhịp mạch dưới ngón tay Veyr vẫn chạy hỗn loạn.

"Còn sống," Doran nói.

Veyr không đáp. Ông nhìn ngực Aren phập phồng, sau đó nhìn xác con sói đã tắt sạch vân.

Halric rên lên ở phía sau. Cú quất làm gãy hoặc rạn mấy xương sườn, nhưng hắn đã tỉnh. Sora lấy hòm cứu thương từ xe, băng chặt sườn cho hắn rồi tự buộc vết thương ở đùi. Joren ngồi dựa bánh xe, dùng răng kéo nút băng trên cẳng tay phải trước khi quấn tiếp vai trái. Doran rắc bột cầm máu vào vết cào ở đùi và má.

Năm ấn sư, bốn người bị thương. Chỉ Veyr còn nguyên vẹn.

Doran, Halric, Joren và Sora lần lượt lấy sơ thạch dự trữ, giữ trong lòng bàn tay để bù phần ấn lực đã tiêu hao. Không ai rời xa Aren. Cứ vài nhịp, một người lại nhìn sang cậu và con dao ngắn bên hông Veyr.

Halric là người không chịu được im lặng trước.

"Rốt cuộc thằng bé bị gì?"

Veyr giữ hai ngón tay trên mạch Aren thêm một lúc. Nhịp tim vẫn lệch, nhưng đã thôi tăng nhanh.

Ông ngẩng lên.

"Đây là con đường thứ hai."

Doran ngừng quấn băng. Sora giữ nguyên viên sơ thạch trong tay. Joren và Halric cùng nhìn về phía Aren, vẻ mệt mỏi trên mặt lập tức bị thay bằng sự dè chừng.




Chương 13: Con đường thứ hai

"Đây là con đường thứ hai."

Doran vừa quấn xong lớp băng quanh đùi. Nghe Veyr nói, gã đặt cuộn vải xuống, nhìn Aren đang nằm ngửa cạnh bánh xe.

"Chắc chứ?"

"Chắc."

Sora kiểm tra quanh bãi lần cuối rồi trở lại. Bà đứng cách Aren ba bước, xa hơn vị trí một ấn sư hỗ trợ thường chọn khi có người bị thương. Joren ngồi tựa thùng xe, tay trái giữ viên sơ thạch. Halric đã tỉnh, phần sườn được bó chặt khiến hắn phải thở từng hơi nông.

Không ai hỏi "con đường thứ hai" là gì. Bốn người của đội tuần đều đã nghe đến nó. Sự im lặng của họ khiến Aren, dù đang chìm giữa những nhịp âm thanh rối loạn, vẫn nhận ra có điều gì đó vừa thay đổi.

Veyr ngồi xuống bên cậu. Hai ngón tay ông đặt lại lên cổ tay, tay còn lại để gần chuôi dao ngắn bên hông.

Con dao nằm trong vỏ da cũ, chuôi đã mòn vì cầm nhiều. Phần lưỡi lộ ra chưa đầy một đốt ngón tay có những đường vân chìm rất mảnh, chỉ sáng lên khi bắt đúng góc chiều. Sora nhìn thấy bàn tay ấy. Doran cũng thấy, nhưng cả hai đều không nói.

Ngực Aren phập phồng theo một nhịp lộn xộn. Cậu hít nhanh hai lần, ngừng quá lâu rồi mới thở ra. Các ngón tay co giật không đều, lúc dồn cả bàn, lúc chỉ rung đầu ngón út.

Cậu biết mình đang nằm trên cát, nghe được tiếng mọi người và cảm thấy gió lùa qua áo ướt. Tất cả đều ở rất xa. Trong lồng ngực, cạnh nhịp tim quen thuộc có thêm một nhịp khác ngắn và sắc, cứ chen vào đúng khoảng nghỉ. Mỗi lần nó xuất hiện, viền cảnh vật lại trượt đi nửa gang rồi trở về.

Doran kéo chân bị thương đến gần, ngồi đối diện Veyr.

"Nói rõ để mọi người cùng biết."

Veyr vẫn đếm mạch cho Aren.

"Khi ấn thú vừa chết, ấn lực gắn với bản năng của nó chưa tan ngay. Phần còn sót đó gọi là dư ảnh. Nếu nó đi vào cơ thể người sống trước khi tắt, hai bên sẽ tranh nhau một nhịp."

"Qua máu?"

"Máu, vết thương, miệng, mũi. Tiếp xúc đủ sâu đều có thể." Veyr nhìn lớp máu xám đã khô quanh môi Aren. "Thằng bé nằm dưới xác quá lâu. Dư ảnh của con thú đã vào rồi."

Sora cúi nhìn hai ngón tay từng kéo chân con sói. Cú kéo của bà đã đưa cái xác trở lại đúng chỗ Aren đứng, nhưng bà không biện giải.

Doran hỏi tiếp:

"Nếu cơ thể nó giữ được?"

"Dư ảnh bị ép thành một phần của ấn. Nó sẽ thức tỉnh theo con đường thứ hai."

"Còn không giữ được?"

"Bản năng của ấn thú chiếm nhịp chính. Hắc hóa."

Halric dịch người, lập tức nhăn mặt vì phần sườn đau. "Tỷ lệ?"

"Mười người, một người sống qua."

Joren ngẩng lên. "Chín người còn lại đều hắc hóa?"

"Phần lớn. Có người chết trước khi chuyển hết."

"Vậy sao vẫn gọi là một con đường?" Halric hỏi.

"Vì người sống sót sẽ thức tỉnh được ấn." Veyr nhìn Aren. "Nhưng phải có dư ảnh vừa rời ấn thú, cơ thể lại nhận nó đúng lúc. Không ai biết trước mình có hợp hay không. Người tỉnh táo sẽ không đem chín phần nguy cơ hắc hóa ra thử."

Gió lùa qua những xác sói, mang theo mùi máu xám và thuốc cầm máu. Halric thôi hỏi. Viên sơ thạch trong tay hắn đã nhạt màu đi một lớp.

Doran nhìn con dao bên hông Veyr.

"Nếu hắc hóa?"

"Không nhận ra người, không giữ được ý thức. Cơ thể vẫn mang hình người nhưng hành động theo bản năng của ấn thú." Veyr nói hết câu rồi dừng. "Phải giết trước khi nó tỉnh hẳn."

Bàn tay ông khép quanh chuôi dao.

Đó là lý do Sora lùi lại, lý do Joren dù hai tay bị thương vẫn để cây roi trong tầm với. Không ai nghi Aren đã làm sai điều gì. Nhưng nếu nhịp đang giành cơ thể cậu thắng, người mở mắt sau đó sẽ không còn là cậu bé đã theo họ ghi chép suốt mấy ngày.

Doran nhìn Veyr một lúc.

"Còn bao lâu?"

"Dư ảnh đã tắt khỏi xác. Hai giờ đầu sẽ quyết định. Bây giờ mới qua chưa đầy nửa giờ."

"Dấu hiệu?"

"Mạch càng lúc càng lệch, thân nhiệt tăng, vân nổi lên da thì chuẩn bị. Nếu mạch tự trở lại, cậu ấy giữ được."

Thông tin vừa đủ để mọi người biết phải nhìn gì. Doran không hỏi thêm. Gã tựa lưng vào bánh xe đối diện, thanh đao đặt ngang hai đầu gối. Joren giữ cây roi cạnh chân. Sora mở hòm thuốc, thay băng cho Halric rồi buộc lại vết thương của mình. Những việc cần làm vẫn tiếp tục, nhưng không ai rời khỏi tầm nhìn của Aren.

Veyr ngồi nguyên chỗ.

Cứ một lúc, ông lại đặt ngón tay lên cổ tay cậu. Nhịp mạch khi gần đều, khi đột ngột chen hai nhịp ngắn rồi hụt đi. Mồ hôi rịn trên trán Aren dù nắng đã xuống. Ông dùng một mảnh vải sạch lau máu xám quanh mũi và miệng, giữ đường thở thông, sau đó lại đặt tay về chuôi dao.

Buổi sáng, chính ông đã gọi cậu rời tửu lâu Vesna. Đội của Doran vững, tuyến đường quen, còn ông sẽ luôn ở cạnh. Đó là những lý do đủ chắc lúc xuất phát.

Không lý do nào tính tới mười lăm con sói.

Veyr đã bẻ được cú cắn khỏi Aren. Sora cũng kéo theo phản xạ để cứu cậu. Hai người cùng làm đúng việc, cái xác vẫn đổ trúng thằng bé. Ông không thể đổ lỗi cho bà, cũng chẳng có câu xin lỗi nào giúp được nếu lát nữa con dao phải rời vỏ.

Hơn một giờ trôi qua.

Bầu trời tối dần sau dải đá. Doran đốt một ngọn đèn dầu nhỏ và đặt khuất sau bánh xe để ánh sáng không gọi thú từ xa. Hai con ngựa đã thôi giật cương, nhưng thỉnh thoảng vẫn phì hơi khi gió mang mùi xác tới.

Sora ghé lại.

"Bao lâu rồi?"

"Một giờ mười phút."

"Mạch?"

"Vẫn lệch. Biên độ đang giảm."

Bà nhìn Aren, lần này không lùi. "Nếu qua hai giờ?"

"Qua hai giờ mà không nổi vân, khả năng hắc hóa giảm mạnh."

Veyr nói vậy, tay vẫn ở chuôi dao.

Aren nghe được từng câu nhưng không ghép nổi hết ý nghĩa. Nhịp lạ trong ngực đang chậm lại. Nó không còn đập chen vào mọi khoảng nghỉ, chỉ thỉnh thoảng nảy lên, kéo theo một vệt sáng lệch qua mắt. Mỗi lần như vậy, tim cậu đáp lại bằng một cú mạnh hơn.

Cậu thử điều chỉnh hơi thở. Hít vào chậm, giữ một chút rồi thở ra. Lần đầu thất bại, nhịp thứ hai chen ngang làm ngực co thắt. Lần sau cậu giữ được lâu hơn. Đến lần thứ ba, nhịp tim và hơi thở cùng đi hết một vòng mà cảnh vật không trượt.

Veyr nhận ra trước tất cả.

Ngón tay ông giữ trên cổ tay Aren, đếm thêm hai mươi nhịp. Không còn cú chen bất thường. Ông chờ tiếp, không vội kết luận. Mạch vẫn đều, thân nhiệt cũng hạ dần.

Bàn tay trên chuôi dao thả lỏng.

"Ổn định rồi."

Doran mở mắt. Gã nhìn Veyr, nhận được một cái gật mới cất đao sang bên. Halric thở phì qua mũi rồi ôm sườn vì đau. Sora khép nắp hòm thuốc. Joren đặt cây roi khỏi đầu gối, các ngón tay trái thôi ghì chặt quanh cán.

Không ai reo mừng. Bốn người chỉ trở lại với những việc đang làm, nhưng vai họ đều bớt căng hơn trước.

Aren mở mắt khi trời đã tối hẳn.

Khuôn mặt Veyr ở ngay phía trên, viền hơi nhòe sang trái rồi mới nhập lại. Cậu chớp mắt hai lần. Bánh xe, ngọn đèn dầu và dải đá phía sau lần lượt trở về đúng chỗ.

"Chú Veyr..."

Giọng cậu khàn đến gần như mất tiếng.

"Đừng nói. Uống nước."

Veyr đỡ gáy cậu, đưa bình nước tới môi. Ngụm đầu chảy qua cổ họng rát buốt, kéo theo vị máu cũ. Aren ho hai tiếng rồi uống thêm. Khi nằm xuống, cậu nhìn thấy Doran đang tựa ở bánh xe đối diện, Sora băng kín đùi, Joren buộc cả cẳng tay lẫn vai, còn Halric ôm sườn ngồi bất động.

"Mọi người..."

"Đều còn sống," Veyr nói. "Cậu cũng vậy."

Aren nhắm mắt một lúc rồi mở lại. Những ngôi sao phía trên không còn trượt. Tiếng gió, tiếng ngựa thở và tiếng vải băng sột soạt cũng về đúng với chuyển động cậu nhìn thấy.

Chỉ trong ngực vẫn còn một nhịp rất nhẹ nằm sau nhịp tim của chính cậu.


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...