Lệch Nhịp

Chương 30: Nhịp Giữa

Đăng: 10/06/2026 16:39 3,070 từ 695 lượt đọc

Nhịp làm việc ở tửu lâu Vesna đã quen đến mức Aren chỉ cần ngửi mùi từ bếp là biết hôm ấy sẽ bận rộn ra sao.

Ngày có cháo cá, hành phi vừa đổ vào nồi nước xương là khách đã kéo kín bàn, cậu chạy từ bếp ra quầy đến mỏi nhừ hai chân. Ngày nấu canh rau thì quán thưa hơn, quá trưa còn có lúc cậu được ngồi tựa bậu cửa nghỉ tay. Thịt kho hiếm khi xuất hiện vì giá thịt đã tăng mấy lượt; hễ mùi đường cháy và nước mắm bay ra đầu phố, lũ trẻ lại tụ trước cửa hít hà cho đến khi bà Vesna chống nạnh đuổi đi.

Hôm nay bếp nấu canh rau. Hết nửa ngày, Aren nhận ba xu tiền công.

Cậu quét nốt lớp bụi dưới chân bàn, lau ghế rồi bê chồng bát vào bếp. Sau quầy, bà Vesna đếm từng đồng xu, chia thành mấy chồng nhỏ hơn hẳn tháng trước. Bà gạt riêng tiền mua gạo, dừng ở chồng dành cho dầu và muối khá lâu, sau cùng lấy thêm hai đồng từ phần tiền rượu bù sang. Những chuyến xe từ phía tây bắc về Lonsa thưa dần, hàng trong chợ thiếu đi từng ngày; quán vẫn mở, nhưng mỗi nồi thức ăn đều phải tính kỹ hơn trước.

Bữa trưa của cậu là một bát cơm, đĩa rau xào và bát canh loãng lấy ngay từ bếp. Ăn xong, Aren đợi khách vãn mới vào kho thay đồ.

Bộ quần áo tập nằm cuộn trong góc, may bằng vải thô dày và vá gần kín. Vai phải chồng hai lớp vải ở chỗ răng sói từng sượt qua; hông trái mang một miếng vá khác màu từ lần đầu bị cắn rách; dọc đùi là đường chỉ dài còn mới. Phần mông được bồi dày nhất, thành quả sau mấy buổi làm bia cho cả sói lẫn đá.

Cậu mặc bộ đồ lên người. Vải cứng và bí, cử động không thoải mái bằng bộ đồ chạy bàn, song ít nhất răng thú có ngoạm trúng cũng phải xuyên qua vài lớp mới tới da. Aren cúi nhìn bóng mình trong chậu nước. Khuôn mặt tròn, đôi lông mày rậm và cái nọng cằm vẫn còn nguyên; thêm bộ đồ vá chằng vá đụp, cậu trông đúng như một cái bia tập bắn được nhồi quá tay.

Cậu xách tay nải rời quán. Bụng vẫn ấm hơi cơm nên hôm nay cậu không mang thức ăn theo.

Cánh cửa viện cửa lệch rít lên khi bị đẩy vào. Mo Zigu đang ngồi trên chiếc ghế ba chân giữa sân, mắt nhắm nghiền. Bụng ông kêu một tiếng dài.

"Không mang đồ ăn à?" ông hỏi, mắt vẫn nhắm.

"Cháu ăn ở quán rồi. Cháu tưởng ông cũng dùng bữa rồi chứ."

Mo Zigu không đáp ngay. Bụng ông lại kêu.

"Chưa ăn," ông đáp bằng giọng bằng phẳng. "Nhưng không sao. Đi thôi."

Hai người rời viện, men theo lối cũ vào rừng. Qua khỏi vùng cây thưa, Mo Zigu vẫn bước trước bằng đôi dép lê gần như không phát tiếng. Aren theo sau nặng nề hơn nhiều; cành khô gãy dưới chân, lá mục bị giẫm lún thành từng vệt. Mấy lần ông ngoái lại, nhìn dấu chân cậu để lại, nghe tiếng cây khô gãy rồi tặc lưỡi, nhưng không bắt cậu đi nhẹ hơn.

Họ chờ ở khoảng đất bầy sói thường lui tới gần một giờ. Trong bụi thấp chỉ có chim nhỏ sục lá, tuyệt nhiên không thấy bóng con sói nào.

"Trốn cả rồi." Mo Zigu ngồi xuống bên một gốc cây, nhìn vòng quanh. "Hai hôm trước ngươi quấy chúng đủ khổ. Sói biết nhớ mùi, lần sau ngửi thấy thằng béo mặc quần dày này, chúng vòng đường khác cho đỡ phiền."

"Sói cũng biết nhớ mặt sao ông?"

"Mặt thì chưa chắc, mùi thì nhớ. Ngươi đổ mồ hôi nhiều, lại cứ chen đúng lúc chúng lao tới. Con mồi vừa khó cắn vừa làm cả đàn loạng choạng, đổi chỗ săn còn dễ hơn."

"Vậy hôm nay chúng ta tập gì hả ông?"

Ông phủi quần đứng dậy, nhặt ba hòn cuội tròn cỡ đầu ngón tay cái.

"Đá. Và lý thuyết."

Ba hòn cuội rời khỏi lòng bàn tay ông, lơ lửng rồi chậm rãi xoay quanh thân cây. Aren ra giữa khoảng đất trống. Bộ đồ dày giữ hơi nóng, mới đứng yên một lúc mà mồ hôi đã rịn sau gáy.

"Trước khi ta ném," giọng ông Mo Zigu vang lên từ phía gốc cây, "hãy nghe cho kỹ."

"Vâng."

"Ngươi đã biết cảm nhịp của sói, rắn và người, nhờ đó đoán được lúc chúng sắp lao tới. Nhưng đọc ra nhịp mới là bước đầu."

"Còn vế sau thì sao ông?"

"Phải hiểu thứ mình đang đọc." Ông nhìn cậu. "Cùng là một con sói, có lần ngươi tránh được, có lần vẫn bị ngoạm. Vì sao?"

Cậu nghĩ một lúc. "Nhịp của nó thay đổi?"

"Đúng, nhưng còn thiếu." Mo Zigu giơ ba ngón tay. "Trong một lần giao thủ, ngươi phải theo được ba nhịp."

Ông gập ngón đầu tiên. "Trước hết là nhịp của bản thân: tim, hơi thở, bước chân, tay đang nâng hay đang hạ. Tự mình đã loạn thì có nhìn ra đối thủ cũng không kịp làm gì."

"Như người chơi đàn phải giữ được phách của mình."

"Đúng." Ngón thứ hai gập xuống. "Sau đó mới đến nhịp đối phương. Sói hạ vai trước khi vồ, rắn co thân trước khi bật. Ngươi cảm được phần dồn nén ấy thì biết đòn đến sớm hơn mắt nhìn."

"Còn nhịp thứ ba?"

"Môi trường." Ông gập ngón cuối cùng. "Đất cứng hay lún, gió đẩy về đâu, cành cây vướng ở phía nào, ánh sáng đang chiếu vào mắt ai. Chúng không đứng ngoài trận đánh. Mỗi thứ đều làm một bên nhanh thêm hoặc chậm đi."

Aren nhẩm lại: bản thân, đối phương, môi trường.

Trước đây cậu vẫn nhìn thấy đất, gió và cây, nhưng chỉ coi chúng là chỗ diễn ra trận đánh. Lần bị bầy sói vây, cậu chú ý móng vuốt và vai chúng nhiều hơn những rễ cây dưới chân. Khi bị dồn lùi, chính một rễ nổi đã làm gót cậu mắc lại. Nếu con sói hôm ấy không trượt trước, cậu đã chẳng còn đứng đây nghe giảng.

Mo Zigu dùng mũi dép gạt một lớp lá sang bên, để lộ nền đất ẩm phía dưới. "Cùng một bước đặt ở đây sẽ khác đặt ngoài khoảng khô. Ngươi không cần nhớ mọi hòn đá trong rừng. Chỉ cần biết ngay lúc ra chân, chỗ nào chịu được sức nặng của mình."

"Người mới chỉ lo giữ nhịp mình. Khá hơn thì đọc được đối thủ. Muốn dùng Nhịp cho ra hồn, phải theo cả ba cùng lúc."

"Cùng lúc sao ông?"

"Phải. Khi theo kịp cả ba, ngươi mới thấy thứ quan trọng nhất."

"Là gì ạ?"

"Khoảng Giữa."

"Khoảng Giữa?" Cậu lặp lại.

Mo Zigu đứng dậy. Ba hòn cuội rời thân cây, chuyển sang xoay quanh ông.

"Ba nhịp ấy hiếm khi khớp nhau. Ngươi đang vững thì đối thủ có thể cũng đang vững; nó vừa hở sườn, chân ngươi lại mắc rễ cây. Nhưng sẽ có lúc chân ngươi đã đặt chắc, trọng tâm đối thủ đang trôi, gió và mặt đất đều thuận cho một bước tiến. Khoảnh khắc ba thứ cùng nghiêng về phía ngươi, đó là Khoảng Giữa."

"Thời cơ," Aren nói.

"Đúng. Thấy được thì bước vào. Chậm một nhịp là nó khép."

Aren nhớ lần con sói vồ hụt. Bàn chân cậu khi ấy vừa bám được vào nền đất khô, còn hai chân trước của nó đã rời đất, toàn bộ sức nặng dồn về phía trước. Cậu bước vào đúng khoảng hở đó và làm lệch cú vồ.

"Lần ấy ngươi chạm trúng do may mắn," Mo Zigu nói. "Muốn dùng lại, phải tự tìm được nó."

"Nhưng Khoảng Giữa quá ngắn ngủi..."

"Ngắn nên mới phải chờ. Nhịp không cho ngươi sức để cưỡng ép thời cơ." Ông gõ một hòn cuội vào hòn bên cạnh. "Ngươi sinh ra để Thấy. Thấy đúng chỗ rồi bước vào, thế là đủ."

"Giống rắn nằm chờ con mồi."

"Cái lý thì giống." Ông liếc cái bụng cậu. "Hình dáng cách hơi xa."

"Tập thôi." Ông trở lại gốc cây, ba hòn cuội tăng dần tốc độ. "Nhắm mắt. Theo nhịp ta điều khiển đá, nhịp thân thể ngươi và mọi thứ quanh đây. Tìm Khoảng Giữa."

Aren nhắm mắt, tách những rung động đang chồng lên nhau.

Liên kết của Mo Zigu giữ ba hòn cuội trong một vòng quay đều. Dưới chân cậu, gót phải đứng trên đất cứng, gót trái chạm một lớp lá mỏng dễ trượt. Gió thổi từ phải sang trái, lúc mạnh lúc yếu theo những khoảng hở trên tán cây. Hơi thở của chính cậu còn gấp sau quãng đường vào rừng, nhưng hai chân đã đứng vững.

Vòng liên kết quanh hòn đá bên trái chợt căng lên.

Viên cuội xé gió lao tới. Đường bay nhắm vào vai trái, gió lại đẩy nó lệch thêm về cùng phía. Aren dồn sức xuống chân phải, xoay nửa người sang phải. Hòn đá quệt qua lớp vải chồng trên vai rồi bay tiếp, không chạm vào da.

"Một," ông Mo Zigu đếm. "Hướng đúng."

Hòn thứ hai tới thẳng từ phía trước. Aren vừa chuyển trọng tâm về giữa thì luồng gió đột ngột lặng, còn nhịp điều khiển của Mo Zigu khựng rất nhẹ trước khi tăng tốc. Cậu không lùi. Chân trái bước chéo lên, thân người hạ thấp để lọt vào phía trong đường vòng của viên đá. Nó sượt qua sau gáy.

"Hai." Giọng Mo Zigu nhích lên. "Lại bước tới?"

"Khoảng Giữa mở ra ở phía trước."

Mo Zigu không nhận xét. Hòn thứ ba vòng qua thân cây, lao đến từ phía sau đúng lúc Aren còn chú ý vào hai viên trước. Nó nện giữa lưng, lực đã được ông thu bớt nhưng vẫn làm cậu chúi lên một bước.

"Ba. Trúng." Ông cười khàn khàn. "Giỏi nhìn trước nhưng lại quên sau. Nhược điểm cũ rích."

Trong hai giờ tiếp theo, ba hòn cuội đổi hướng liên tục. Có lúc chúng tới cách nhau đủ lâu để Aren sửa chân; có lúc viên thứ hai đã lướt sát tai khi viên đầu còn chưa chạm đất. Ba mươi lượt, cậu tránh được mười tám. Bốn lần cậu chủ động bước vào đường bay thay vì tháo lui; hai lần lọt qua được, hai lần vẫn ăn đá vì đoán sai điểm rơi.

Lần sai đầu tiên, cậu nhận ra nhịp điều khiển của Mo Zigu nhưng quên lớp lá dưới chân trái. Bàn chân vừa đạp xuống đã trượt, hòn đá vốn có thể né được nện thẳng vào vai. Lần thứ hai, cậu chọn đúng hướng gió, song thân người còn chưa trở lại thăng bằng sau cú né trước. Viên cuội đập vào sườn, trúng ngay chỗ chỉ có một lớp vải. Cơn đau kéo dài tới hết buổi, nhắc cậu rằng nhìn ra Khoảng Giữa không đồng nghĩa với cơ thể đã kịp bước vào.

"Mười tám trên ba mươi." Mo Zigu gom đá về lòng bàn tay. "Khá hơn buổi trước. Nhưng hai lần ngươi bước vào sai mà vẫn chỉ bị bầm là vì ta đã thu lực. Gặp móng vuốt thì chẳng có lần sau để sửa đâu."

"Cháu hiểu."

"Khi làm chủ được Khoảng Giữa, tránh và phản đòn sẽ nằm trong cùng một bước. Không cần khỏe hơn đối thủ, nhưng phải chính xác hơn nó."

Aren ngồi bệt dưới gốc cây, lưng dựa vào vỏ cây mà thở. Mồ hôi thấm qua bộ đồ tập; vai, lưng và phần quần được bồi dày đều bám những vòng bụi do đá để lại. Mo Zigu ngồi xuống bên cạnh, đặt ba hòn cuội thành hàng rồi nhìn túi áo trước ngực cậu.

"Hôm nay ngươi không dùng Ấn thạch sơ cấp à?"

Cậu sờ lớp vải nơi viên đá được giữ sát ngực. "Viên đang dùng sắp cạn rồi."

"Còn lại bao nhiêu?"

"Một viên nguyên, viên này còn khoảng ba phần vân. Dùng đủ bốn giờ mỗi ngày thì hết vào ngày mốt."

"Không có nguồn khác à?"

Cậu lắc đầu. "Cháu vẫn chưa tìm được."

Vẻ cợt nhả trên mặt Mo Zigu nhạt đi. "Quán trả ngươi bao nhiêu?"

"Nửa ngày ba xu, cả ngày sáu xu ạ."

"Một viên Ấn thạch sơ cấp giá hai mươi xu, hai ngày ngươi dùng hết một viên. Dù làm đủ ngày, tiền công vẫn thiếu bốn xu mới bù được đá, chưa tính quần áo hay bất cứ khoản nào khác."

"Vâng."

Quán cho cậu ăn hai bữa và ngủ trong kho, nhờ thế sáu xu gần như có thể để nguyên. Trước khi Khai Ấn, mức ấy đủ để mua giấy, mực và thỉnh thoảng thêm một bát mì. Bây giờ, cứ hai ngày lại phải đặt hai mươi xu lên bàn đổi lấy một viên đá. Làm ở quán cả tháng vẫn thiếu tiền duy trì, càng không có phần dự phòng nếu giá Ấn thạch tăng hoặc nguồn hàng bị cắt.

Mo Zigu gãi chòm râu lởm chởm. "Vậy phải đổi việc. Quán ăn an toàn, có cơm và chỗ ngủ, nhưng tiền công không nuôi nổi Ấn của ngươi. Giai đoạn Khai Ấn mà để nguồn đá đứt quãng, cái nhịp lệch trong người sẽ kéo ngươi trở lại chỗ cũ."

"Cháu biết chữ, biết tính toán. Trước đây cháu từng theo tiêu cục của chú Doran đi một chuyến qua tuyến mười ba thôn." Aren ngừng một chút. "Hôm ấy có cả chú Veyr."

Bàn tay đang gãi râu của Mo Zigu dừng lại.

"Chú Veyr," ông lặp lại bằng giọng bằng phẳng.

"Vâng. Chú ấy theo thương đoàn tới Redfall rồi đưa cháu về Lonsa. Chuyến tuần tra đó chú ấy cũng đi cùng."

Mo Zigu nhìn vào rừng, ngón tay vẫn mắc giữa chòm râu. Ông không hỏi Veyr đang ở đâu, cũng chẳng hỏi vì sao một Ấn sư hệ Hướng lại đích thân dẫn cậu về trấn. Phản ứng ngắn ngủi ấy đủ để Aren biết hai người từng quen nhau. Cậu ghi nhớ, chưa vội hỏi.

"Tiêu cục của Doran," ông Mo Zigu nói, giọng đã trở lại bình thường. "Cũng được. Ở đó nhiều việc, tùy vào thực lực mà chọn."

"Có những việc gì hả ông?"

"Người thường khuân hàng, chăm xe hoặc theo các tuyến an toàn. Người vừa Khai Ấn có thể ghi chép, đưa tin, cảnh giới vòng ngoài. Muốn đi tuyến nguy hiểm hay xử lý Ấn thú thì phải có thực lực sơ cấp và được đội trưởng nhận."

"Tiền công thế nào?"

"Tùy việc mà trả xu hoặc Ấn thạch sơ cấp. Việc cần dùng Ấn thường được trả bằng đá." Ông nhìn bộ quần áo vá trên người cậu. "Không bao ăn, bù lại có chỗ ở cho người làm lâu dài."

"Nếu chỉ làm ghi chép thì sao?"

"Vẫn có đá, nhưng ít hơn người ra ngoài. Doran trả theo thứ tiêu cục cần ở ngươi, không trả theo danh xưng. Ngươi đọc được chữ, tính được sổ, lại cảm nhịp tốt hơn mắt thường; ít nhất gã sẽ không bắt khuân bao tải với cái lưng vừa ăn mười mấy hòn đá kia."

Mo Zigu nói như thể đã biết Doran sẽ xếp cậu vào đâu. Aren không chắc đó là vì hai người hiểu nhau, hay vì ông đã âm thầm thu xếp từ trước.

"Bao chỗ ở sao?" Cậu nhíu mày suy nghĩ. Phòng kho ở quán ăn tuy miễn phí nhưng ẩm thấp và đầy chuột, có phòng riêng chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều.

"Phòng nhỏ, có giường, cửa đóng được. Tốt hơn cái kho sau quán rượu kia." Mo Zigu xoa lưng. "Ta nằm một đêm, đau mất ba ngày."

"Ông cũng từng nằm ở đó sao?"

"Năm ngoái. Khi mụ Vesna cho ta trú nhờ vì... chút chuyện cũ."

Cậu từng nghe chính cái phản ấy kêu suốt đêm, nên không cần hỏi thêm.

"Ngày mai cứ đến gặp Doran, nói ta giới thiệu. Nhưng việc ở tiêu cục khác bưng cháo. Nhận phần nào thì phải hiểu phần ấy nguy hiểm tới đâu."

"Cháu hiểu rồi."

"Biết vậy là tốt." Ông nghiêm giọng. "Và nhớ cho kỹ, kiếm Ấn thạch là quan trọng nhưng đừng có liều mạng. Chết rồi thì Ấn thạch để cho ai dùng?"

Hai người trở về theo lối cũ. Nắng cuối ngày lọt qua tán cây thành những vệt mỏng, mùi lá mục bốc lên sau mỗi bước chân. Mo Zigu đi trước, dép lê quẹt nhẹ trên đất; Aren theo sau với bộ đồ tập còn ướt mồ hôi, chỗ vai và lưng bắt đầu âm ỉ đau.

Gần bìa rừng, cậu dừng lại ở khoảng trống từng gặp con thỏ Ấn thú. Nó vẫn ở đó.

Con thỏ xám móc những sợi liên kết vô hình lên hai cành cây, co chân kéo thân mình vút sang một bên rồi thả ra. Nó lắc lư qua lại giữa không trung, đôi tai dài ép sát xuống lưng mỗi khi lấy đà. Một cú đu chẳng giúp nó kiếm ăn hay chạy trốn, vậy mà nó vẫn làm hết lượt này đến lượt khác.

Mo Zigu tiếp tục đi. Aren đứng nhìn thêm một lúc. Con thỏ cũng nhận ra cậu, hai chân sau ngừng đạp, cái đầu nhỏ nghiêng xuống. Một lát sau, nó lại kéo căng sợi liên kết và vút sang cành đối diện.

Cậu rảo bước theo Mo Zigu.

Khi hai người ra khỏi rừng, bức tường xám của Lonsa đã hiện rõ dưới nắng nhạt. Ngoài cổng, người thắp đèn đang đi dọc con phố chính với cây sào dài trên vai.

Ngày mai Aren sẽ đến tiêu cục của Doran. Trong rừng phía sau, cành cây vẫn thỉnh thoảng bật lên theo nhịp đu của con thỏ nhỏ.

1

Được yêu thích bởi: Gadian

Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...