Lệch Nhịp

Chương 46: Gia Tộc Khol

Đăng: 02/07/2026 12:34 4,040 từ 5 lượt đọc


Lior bắn mũi thứ mười hai khi mặt trời vừa chạm đỉnh đồi phía đông.

Mũi tên xuyên qua khe đá hẹp bằng hai ngón tay, ghim vào thân cây khô cách đó sáu mươi bước, đúng chỗ cô vạch bằng mũi dao lúc nãy, một vệt ngang nhỏ hơn đốt ngón út. Aren đứng cạnh, tay vẫn giữ thế vừa buông dây, nhìn mũi tên của mình cắm xiên vào đất cách gốc cây ba bước rưỡi. Hôm qua là bốn bước, cũng coi là tiến bộ, nếu không tính việc cậu bắn mười lần thì chín lần gió thổi mũi tên đi đằng gió, lần còn lại mũi tên đi đúng hướng nhưng cắm xuống đất trước khi kịp bay tới nơi.

"Cậu kéo dây bằng cả bàn tay," Lior nói, giọng bình thản kiểu người đã nói câu đó nhiều lần đến mức không còn thất vọng nữa. "Kéo bằng ngón, trỏ, giữa, áp út. Ba ngón, một đường thẳng, cổ tay đừng gập."

Aren nhìn bàn tay mình. Ngón ngắn mũm mĩm, lòng bàn tay phồng, kẽ ngón không tách rõ ràng như tay người thường, dây cung cần ba ngón tạo thành móc câu mỏng và sắc, còn tay cậu thì tạo thành cái gối bông.

"Lại đi."

Cậu kéo. Dây cung ép vào da thịt ngón tay, đau rát, nhưng giữ không nổi, trượt. Mũi tên rời dây khi cậu chưa kịp ngắm, bay vòng cung thấp lè tè rồi cắm phập xuống cỏ cách chỗ đứng mười lăm bước, run rẩy như cái que cắm vào đậu hũ.

Lior không nói gì, chỉ rút mũi tên khỏi ống, đặt lên dây, kéo. Một động tác liền mạch không ngắt quãng, từ lúc tay chạm ống tên đến lúc dây căng chỉ mất nửa nhịp thở. Ngón tay cô dài, khớp rõ ràng, gân nổi nhẹ dưới da khi dây căng hết cỡ, ba ngón móc dây tạo thành đường cong chính xác mà Aren nhìn bao nhiêu lần vẫn không bắt chước nổi. Buông, mũi tên mất hút, rồi tiếng "phụp" vọng lại từ thân cây, cách vệt vạch nửa đốt ngón tay.

"Trượt," cô nói, mặt hơi cau.

Aren nhìn mũi tên cắm cách mục tiêu nửa đốt ngón tay, rồi nhìn mũi tên của mình nằm vật vã dưới cỏ như con giun phơi nắng, tự nhủ rằng chữ "trượt" trong từ điển hai người rõ ràng không mang cùng một nghĩa.

"Lại đi."

Cậu bắn thêm mười lần nữa. Lần thứ bảy suýt trúng cây, nếu tính cả tán lá thì cũng gọi là chạm được mục tiêu. Lần thứ mười, mũi tên bay thẳng nhưng hết lực giữa đường, rơi xuống như con chim gãy cánh, lăn lông lốc trên mặt đất đá mà nghe thấy xót.

Lior thu cung lại, xoay sợi dây quấn quanh thân cung một vòng rồi vắt qua vai trái, động tác quen thuộc đến mức trông giống cung là một phần cơ thể cô, mọc ra từ vai chứ không phải đeo vào. Cô nhìn Aren, đôi mắt hơi xếch đuôi dài, đuôi mắt kéo nét sắc và tĩnh, quen nhìn một điểm cố định lâu mà không chớp.

"Cậu không hợp vũ khí tầm xa," cô nói, không vòng vo. "Tay ngắn, ngón ngắn, cổ tay dày, dây cung cần đòn bẩy dài mà cậu không có. Nhịp buông tay chậm hơn nhịp ngắm nửa phách, nên lúc buông thì mục tiêu đã lệch rồi."

Cậu gật, không buồn, cũng không ngạc nhiên lắm. Hai ngày tập đủ để cậu biết mình bắn cung giống con trâu gảy đàn, không phải không cố, mà là cấu tạo trời sinh không cho phép.

"Nhưng," cô nói thêm, ngón tay gõ nhẹ lên thân cung như thói quen người ta gõ bàn khi nghĩ, "nhịp cậu đọc được nhanh hơn nhịp tôi ngắm. Tôi phải nheo mắt, căn gió, đợi, còn cậu chỉ cần nhắm mắt là biết con đó sẽ lệch về đâu." Cô dừng, đuôi mắt hơi nhíu như đang cân nhắc có nên nói tiếp hay không. "Nếu đứng phía sau, hét cho tôi biết nó lệch phải hay trái trước khi kịp thấy, tôi bắn nhanh hơn một nhịp."

"Chỉ một nhịp thôi à?"

"Một nhịp là đủ để mũi tên cắm vào khớp thay vì cắm vào giáp."

Cậu nhớ lại câu chuyện gã ấn sư sống sót kể ở tửu lâu, sửa hướng giáo đâm đúng vết nứt xuyên khớp sâu, một nhịp sai là đâm vào giáp, một nhịp đúng là xuyên thịt. Lior nói đúng. Một nhịp không nhiều, nhưng với người bắn cung thì một nhịp là khoảng cách giữa mũi tên bật ra và mũi tên xuyên vào.

"Cảm ơn cô đã dạy," cậu cúi đầu. "Dù tôi bắn tệ."

"Không phải tệ," cô đáp, miệng hơi nhếch, nụ cười hiếm hoi mà Aren để ý chỉ xuất hiện khi cô nói về chuyện bắn cung hoặc nghe ai khen cung của cô đẹp. "Là không hợp. Khác nhau."

Cô quay lưng đi về phía đoàn xe, dáng cao, bước dài, tóc buộc cao để lộ gáy và đường cổ thon, vai rộng hơn phụ nhân bình thường, cánh tay phải to hơn tay trái nửa phân vì kéo dây. Aren thu dao nhỏ vào bao, lau mồ hôi trán, lững thững đi theo.

Toren đứng dựa thành xe, hai tay khoanh trước ngực, nhìn em đi về từ bãi tập. Hắn không hỏi kết quả, mắt đã quét qua bãi cỏ lúc nãy, thấy mũi tên cắm ngang cắm dọc khắp nơi trừ chỗ cần cắm, thế là đủ hiểu. Aren đi ngang qua, cúi chào. Toren gật đầu, nhưng ánh mắt theo cậu, hắn không nhìn dáng mà nhìn nhịp. Nhịp bước đều nhưng không cứng, hơi lệch phải khi qua chỗ đất mềm để bù trọng lượng, và mỗi khi có ai đi ngang thì bước cậu thay đổi nhẹ, không phải tránh mà là điều chỉnh theo nhịp người kia, giống thở theo gió thay vì cố thở ngược gió. Hắn vân vê cằm, ngón cái miết dọc xương hàm, thói quen khi đang tính toán.

"Cường giả không nhất thiết phải tự chém giết," hắn nói, đủ to để Aren nghe mà không cần quay lại. "Đứng sau, để người khác giết hộ, chỉ cần bản thân không chết là được."

Aren dừng nửa bước, hơi nghiêng đầu, rồi bước tiếp mà không đáp. Toren cười khẽ, tiếng "phốc" nhỏ thoát ra khỏi mũi, kiểu cười của người vừa thấy thứ mình đoán trúng. Thằng nhỏ nghe rồi, hiểu rồi, nhưng không đáp, không phải vì kiêu ngạo gì mà vì cậu đang nhai câu đó trong đầu, chưa nuốt xong thì không nhả ra. Hắn thích kiểu người nghĩ trước nói sau hơn kiểu nói trước nghĩ sau, đặc biệt là ở tuổi mười lăm thì lại càng hiếm.

Lior ngồi xuống cạnh anh, dựa lưng vào bánh xe, duỗi chân dài ra phía trước. Đùi trái vẫn quấn vải, vết cạo từ đuôi sâu hôm trước đã khép miệng bên ngoài nhưng bên trong còn nhức mỗi khi co gối. Cô xoay cổ chân vài vòng, nghe khớp kêu rắc rắc, rồi nhìn Toren.

"Không hợp," cô nói gọn.

"Cung không hợp," hắn đáp, mắt vẫn nhìn về phía Aren đang đi xa dần. "Nhưng nhịp thì hợp."

"Em biết."

"Biết mà vẫn tập nó bắn cung hai ngày?"

"Muốn xem nó chịu thua kiểu gì." Cô rút khăn lau cung, vuốt dọc thân gỗ đã lên nước bóng vì mồ hôi tay nhiều năm. "Có người thua thì bực, có người thua thì buồn, có người thua thì đổ cho cung xấu dây lỏng. Thằng nhỏ thua thì gật rồi quay sang làm thứ nó giỏi hơn, mười lăm tuổi mà biết mình dở cái gì, không cố chứng minh ngược, hiếm đấy."

Toren nhìn em, mắt hơi nheo. Hắn biết Lior đánh giá người theo cách đánh giá mục tiêu, quan sát kỹ, đo khoảng cách, rồi quyết định bắn hay không bắn. Cô đã "đo" thằng nhỏ hai ngày, nếu nói hiếm thì là thật sự hiếm, vì miệng cô tiết kiệm lời khen còn hơn Madam Vesna tiết kiệm thịt trong cháo.

"Anh nghĩ sao?" cô hỏi, mắt vẫn nhìn cung.

"Nghĩ về chuyện gì?"

"Đừng giả vờ." Cô quay sang, đuôi mắt kéo nét sắc dưới nắng chiều. "Anh vân vê cằm từ lúc thằng nhỏ chiến bọ cạp. Anh đang tính."

Toren cười, "phốc xích", tiếng cười bật ra qua kẽ răng, kiểu cười của người bị bắt quả tang mà không buồn chối. Hắn bỏ tay xuống khỏi cằm, xoay người ngồi đối diện em, hai chân xếp bằng, khuôn mặt chuyển sang nghiêm túc, kiểu nghiêm túc gia tộc, không phải kiểu nghiêm túc anh em.

"Đấu giải sáu tháng sau," hắn nói.

Lior im. Ngón tay cô dừng trên thân cung.

Đấu giải, hai chữ đó không lạ với người Cố gia, nhưng cũng không hề nhẹ. Cứ ba năm một lần, bốn đại gia tộc vùng Lương Sa tranh quyền khai thác mỏ ấn thạch, ai được khai mỏ nào, tuyến nào, trong ba năm tới. Bảy trấn mấy chục thôn dọc dải sa mạc, tất cả đều là nguồn mỏ tự nhiên, và nguồn mỏ đó nuôi sống bốn gia tộc lớn đóng ở thành phía tây. Ấn thạch từ mỏ chảy về thành, thành đổ người và vật tư ngược ra trấn, vòng tuần hoàn mà nếu đứt thì cả hai đầu đều chết, nhưng đầu nào chết trước thì không cần hỏi. Ngoài mỏ ra, bốn gia tộc còn buôn bán đủ thứ linh tinh, dược liệu, vũ khí, vải vóc, lương thực, nhưng mỏ mới là xương sống. Mất mỏ thì mấy thứ còn lại chỉ là thịt bám trên xương gãy.

"Em quá tuổi rồi," Lior nói, giọng phẳng lặng, nhưng ngón tay cô bấm hơi mạnh vào thân cung, gỗ kêu kẽo kẽo dưới lực ngón. "Mười tám tuổi hai tháng. Hết hạn."

"Ừ," Toren đáp nhẹ hều, giọng như nói chuyện thời tiết. Rồi hắn nghiêng đầu, mắt hơi nheo, nụ cười lấp ló ở khóe miệng. "Nhưng em Định Ấn rồi. Mà quy tắc là dưới mười tám, sơ cấp, nếu để trung cấp vào đấu thì giống thái rau chém dưa, chúng chưa kịp làm gì đã nằm hết dưới đất, còn thi thố gì nữa."

Lior khẽ khịt mũi, "phốc", tiếng cười không thành tiếng, chỉ thoát ra qua mũi. "Quy tắc là quy tắc, sinh ra để giữ cho bọn thiếu niên không chết oan trong cuộc tranh đoạt của người lớn."

"Đúng. Nên mới cần người sắp xếp cho chúng nó." Toren gãi tai, thói quen khi hắn nói chuyện dài hơn ba câu. "Đội hình năm người, ba trực hệ Cố gia cùng hệ, hai người có thể hệ khác, vòng ngoài. Em biết rồi."

Cô biết. Đương nhiên cô biết, lớn lên trong Cố gia thì đấu giải là chuyện được nhắc đến từ khi còn chập chững, giống trẻ con nhà nông biết mùa gặt, trẻ con nhà mỏ biết ấn thạch sơ hai mươi xu. Gia tộc không chỉ có huyết thống trực hệ, còn có vòng ngoài, những người được chiêu mộ, đào tạo, bảo trợ, gia nhập chính thức mang danh Cố gia dù không cùng họ không cùng máu. Vòng ngoài đủ thứ hệ, đủ loại người, miễn là có tài và trung thành thì Cố gia nuôi, Cố gia dạy, Cố gia dùng. Hai vị trí bên ngoài trong đội đấu giải chính là chỗ dành cho vòng ngoài, hoặc cho người sắp thành vòng ngoài.

"Ba đứa trực hệ," cô nói, đếm trên ngón tay. "Hai tiểu tử, Vael mười sáu, Dren mười bảy. Còn..."

"Còn em gái nhỏ." Toren nói, giọng hơi khác đi, nhẹ hơn nửa bậc, kiểu giọng chỉ dùng khi nhắc đến người nhà. "Mira. Mười lăm."

Lior im nửa nhịp thở. Rồi cô thở ra qua mũi, chậm, dài.

"Con bé đó," cô nói, giọng vừa là chị vừa là người biết rõ đứa em mình đang nói đến, "anh chắc chứ?"

"Chắc gì?" Toren cười, phốc xích, tiếng cười xì qua kẽ răng nghe vừa buồn cười vừa bất lực. "Đủ mạnh thì chắc. Chắc không đánh gãy tay đồng đội thì... chưa chắc."

Mira, em gái ruột, nhỏ nhất trong ba anh chị em họ Cố, mười lăm tuổi, Khai Ấn sư hệ Tích Xả. Nếu nói Toren dùng khiên hứng đòn rồi xả lại, hứng trước đánh sau, tính toán, kiên nhẫn, và Lior tích nhịp vào mũi tên rồi bắn, nhắm kỹ, chờ đúng lúc, một phát chí mạng, thì Mira là loại thứ ba: tích xả thuần túy, không khiên không cung, hai nắm đấm, lao vào đấm trước rồi tính sau. Toren từng nói đùa mà cũng là thật: "Em gái nhỏ không có khái niệm phòng thủ, trong đầu nó chỉ có đấm, đấm nữa, và đấm mạnh hơn."

"Con nhỏ mạnh," Lior thừa nhận, giọng phẳng nhưng mắt có chút gì đó giống kiêu hãnh mà không muốn thừa nhận là kiêu hãnh. "Bạo liệt hơn cả anh và em cộng lại. Nhưng nó không biết dừng, đấm cho đến khi đối thủ ngã hoặc chính nó ngã, không có phương án thứ ba."

"Nên mới cần người đứng cạnh mà nó chịu nghe." Toren nhìn em. "Hor Trach thì sao?"

"Thằng nhỏ Che Phủ đó ổn, vào Cố gia từ mười hai tuổi, cha nó nhà buôn muối cạnh thành, bỏ tiền gửi con theo học. Che Phủ tạm được, giấu nhịp ba người cùng lúc chừng năm nhịp thở rồi đuối. Nhưng nó là vòng ngoài lâu năm, ăn cơm Cố gia lớn lên, trung thành thì không lo." Hắn đếm ngón. "Một che giấu. Ba tay đấm. Vậy là bốn. Còn thiếu một."

"Thiếu một người nhìn."

"Ừ."

Gió sa mạc thổi từ phía tây bắc mang theo cát mịn bám vào tóc, vào vải, vào kẽ móng tay. Lior nhìn xuống bàn tay phải, chai sần, gân nổi, khớp ngón rộng hơn tay trái vì kéo dây hàng vạn lần từ nhỏ, da đầu ngón tay dày gấp đôi bình thường.

"Anh muốn nói về thằng nhỏ kia?" cô nói thẳng, vì cô không phải Toren, cô bắn cung, mà người bắn cung thì đi đường thẳng.

"Và cả đoàn trưởng Doran." Toren ngả lưng ra phía sau, hai tay chống đất, mắt nhìn trời đang chuyển tím đỏ phía chân trời. "Nhưng là hai chuyện khác nhau."

"Nói đi."

"Aren, mười lăm tuổi, sơ cấp, hệ nhịp, đúng tiêu chuẩn đấu giải. Mời gia nhập Cố gia, vòng ngoài, giống Hor Trach: Cố gia bao nuôi, đào tạo, đổi lại là làm việc cho gia tộc, đấu cho gia tộc."

"Cậu ta có lý do gì để gật?" Lior hỏi. "Cậu ta là đồ đệ Mo Zigu, có chân tiêu cục Lâm gia, có người quen ở trấn, bỏ hết để theo một gia tộc chưa từng gặp?"

"Cái thằng nhỏ đó có ở Lonsa là gì?" Toren giơ ngón tay đếm. "Tiểu nhị tửu lâu, năm xu một ngày. Tiêu cục, một viên sơ hai ngày, đủ sống không đủ mạnh. Mồ côi, không gia tộc, không thế lực, không ai bảo lãnh, hệ nhịp hiếm mà đường một sơ cấp thì ở đâu cũng bấp bênh." Hắn hạ tay. "Cố gia cho thứ cậu ta không có: một chỗ đứng. Ấn thạch ổn định, người dạy, người che, và một cái tên để khi đi ra ngoài không ai dám đụng vì biết đằng sau có cả gia tộc."

Lior im một lúc. Gió lùa tóc bay ngang mặt, cô không buồn gạt mà để nguyên mấy sợi tóc dính trên má ướt mồ hôi. Cô đang nghĩ, nhưng không phải nghĩ về lợi hại, mà nghĩ về con người.

"Nếu cậu ta vào đội," cô nói chậm, mắt nhìn thẳng phía trước, "thì cậu ta đứng sau, đọc nhịp, hét cho cả đội biết đối thủ lệch ở đâu trước khi ai kịp thấy. Ba đứa trực hệ không cần tự tìm thời cơ nữa, có người tìm hộ. Hor Trach giấu nhịp đội mình, Aren đọc nhịp đối thủ. Một che, một đọc, ba đấm."

Toren gật. "Phốc xích," hắn cười, tiếng cười xì nhẹ qua kẽ răng, kiểu cười của người vừa nghe em nói ra đúng thứ mình nghĩ sẵn. "Em nói y chang trong đầu anh, chỉ gọn hơn."

"Anh nghĩ vậy từ lâu rồi, chỉ muốn em nói ra trước thôi." Cô liếc hắn, đuôi mắt kéo nét lạnh nhưng không giận, quen rồi, Toren luôn vậy, đợi người khác ra đòn trước rồi mới tiếp, giống hệt cách hắn dùng khiên.

"Còn đoàn trưởng Doran?" cô hỏi tiếp.

Toren nghiêm mặt lại, tay vân vê cằm, lần này chậm hơn, ngón cái miết dọc xương hàm đi rồi miết lại, dấu hiệu hắn đang tính chuyện lớn hơn đấu giải.

"Đoàn trưởng bốn mươi mấy rồi, trung cấp, gã mạnh, và có tiềm năng." Hắn ngừng, rồi nhìn thẳng vào mắt em. "Anh muốn mời gã gia nhập Cố gia. Vòng ngoài, chính thức."

Lior nhướn mày, động tác hiếm hoi ở cô, thường thì mặt cô phẳng như mặt nước tĩnh. "Gã là đoàn trưởng tiêu cục Lâm gia, vừa đột phá Định Ấn, có gia tộc có tiêu cục, anh mời gã bỏ hết để về Cố gia?"

"Cứ thử xem." Toren xua tay.

Cô hiểu. Doran mạnh, nhưng cái mạnh đó có hạn sử dụng, và hạn sử dụng ngắn dần mỗi lần gã ép cố định. Một gia tộc lớn như Cố gia có y ấn sư, có ấn thạch dồi dào, có hệ thống bảo trợ mà một đoàn trưởng tiêu cục trấn biên không bao giờ có được. Đổi lại, Cố gia có thêm một Định Ấn sư hệ Cố Định, thứ mà sáu đời Tích Xả chưa bao giờ có trong nhà.

"Cố gia sáu đời Tích Xả," cô nói, lặp lại điều cả hai đều biết nhưng cần nói ra. "Toàn tay đấm. Chưa bao giờ có một người cố định đúng nghĩa."

"Đúng." Mà Tích Xả cần cố định hơn bất kỳ ai, đấm xong thì cần người giữ cho đối thủ đứng yên mà đấm tiếp, cần người neo trận để tay đấm không lo bị đâm lưng. "Em nhìn gã hôm trước, giữ hai con sâu trưởng thành bằng một bàn tay, bốn ngón cong ngược gần gãy, máu mũi ròng ròng mà mặt không đổi. Gã là cái neo sống."

Gió thổi mạnh hơn, cát bay ngang mặt. Lior che mắt bằng mu bàn tay, khe hở giữa ngón vẫn đủ để cô nhìn khuôn mặt anh, nghiêm túc, tính toán, nhưng ở khóe mắt hắn có thứ gì đó mà cô nhận ra: lo lắng. Không phải lo cho đấu giải, mà lo cho Cố gia, cái lo của người đã nhìn thấy bức tranh toàn cảnh mà những kẻ khác chưa nhìn ra, hoặc nhìn ra mà chưa muốn thừa nhận.

"Anh," cô nói nhẹ, "đường vận chuyển đang đứt, đúng không?"

Toren không đáp ngay. Hắn nhìn về phía tây bắc, hướng sa mạc sâu, hướng Ảnh Vực, hướng mà ấn thú đang tràn ra và bảy trấn đang rung. Rồi hắn nhìn về phía tây, hướng thành, hướng bốn gia tộc, hướng nơi mà mỏ ấn thạch là xương sống mọi thứ.

"Mỏ không cạn," hắn nói, giọng trầm xuống. "Nhưng đường thì đang đứt dần. Haran mất, tuyến phía bắc coi như xong. Korlin đang giữ, nhưng giữ đến bao giờ? Nếu Korlin thất thủ thì Lonsa thành trấn đầu tuyến, mỏ phía bắc bỏ hết."

Hắn ngừng, ngón tay gõ lên đầu gối. "Ba năm trước, đấu giải là chuyện ai được mỏ tốt hơn. Ba năm tới, ai còn mỏ để khai."

"Đầu nguồn thiên tai đợt này chưa rõ ràng. Mà chắc cũng sắp."

Lior siết thân cung, gỗ kêu răng rắc dưới sức ngón. Cô hiểu rồi, đấu giải không chỉ là cuộc thi cho lứa thiếu niên, mà là tuyên ngôn: Cố gia vẫn có người, vẫn có lực, vẫn đủ sức giữ phần của mình trong cái bàn cờ đang nghiêng. Thua đấu giải không chỉ mất quyền chọn mỏ, mất mặt, mất thế, và trong thời loạn thì mất thế đồng nghĩa với bị nuốt.

Cô nãy giờ không hỏi đấu giải cụ thể thế nào, không phải vì không quan tâm, mà vì cô biết đến lúc nào đó, khi thằng nhỏ và gã đoàn trưởng thật sự bước chân vào Cố gia, họ sẽ tự thấy. Có những thứ kể trước không bằng để người ta tự trải.

"Mira sẽ chịu nghe thằng nhỏ không?" cô hỏi, quay lại chuyện thực tế hơn. "Con nhỏ đó không chịu nghe ai ngoài anh. Mà anh thì không đứng trong trận được."

Toren cười nhẹ, "phốc", tiếng cười qua mũi, nửa buồn cười nửa đau đầu. "Em gái à, nó không chịu nghe vì người ta bảo nó dừng. Nếu có người bảo nó đấm chỗ kia, đấm bây giờ, đấm mạnh hơn, nó nghe ngay. Aren hệ nhịp không bảo ai dừng, chỉ bảo người ta đánh đâu cho đúng. Hai thứ đó khác nhau lắm."

Lior nghĩ một lúc, rồi gật chậm. Đúng, Mira không ghét mệnh lệnh, nó ghét bị kìm. Nếu mệnh lệnh là lao vào đi, nhưng lao chỗ này thay vì chỗ kia, thì cô bé sẽ nghe, vì bản chất vẫn được đấm, chỉ là đấm đúng hướng hơn. Mà hệ nhịp làm đúng việc đó, không giữ ai lại, chỉ chỉ cho người ta biết đâu là chỗ mềm nhất để đấm.

"Hai người." Cô đếm. "Thằng nhỏ, đấu giải, ngắn hạn, nhưng nếu hợp thì ở lại lâu dài. Đoàn trưởng Doran, dài hạn, gieo hạt trước, chờ chiến sự qua." Cô nhìn anh. "Anh tính nói với họ khi nào?"

"Quay lại, về trấn." Hắn đứng dậy, phủi cát trên quần, mắt nhìn về phía lửa trại đang nhóm lên ở đoàn xe.

Lior đứng dậy theo, vắt cung lên vai, phủi cát. Gió thổi tóc bay ngang mặt, những sợi tóc đen dài đã xổ ra khỏi dây buộc, quấn quanh cổ và vai, dính mồ hôi, dính cát. Cô cao gần bằng anh, dáng đứng thẳng, cằm hơi ngẩng, mười tám tuổi, Định Ấn, cung thủ Cố gia mạnh nhất lứa, mà không được đấu vì quá tuổi hai tháng.

"Tiếc không?" Toren hỏi, giọng nhẹ hơn, giọng của anh trai, không phải giọng chiến hữu.

Lior quay lại nhìn hắn. Đuôi mắt hơi chùng xuống nửa phân, nửa phân mà nếu không phải anh ruột thì không ai nhận ra.

"Có," cô nói gọn. Rồi quay lưng bước đi. "Nhưng em Định Ấn rồi, vào đấu thì giống người lớn cầm đao chém trẻ con. Không công bằng, mà cũng không vui."

Toren nhìn lưng em xa dần, vai rộng, bước dài, cung vắt chéo lưng, dáng cao nổi bật giữa đoàn người lố nhố quanh lửa trại. Hắn cười một mình, khẽ lắm, rồi lẩm bẩm:

"Không vui cái gì. Em mà vào thì vui chết đi được, chỉ là bọn kia không vui thôi."

Hắn nhìn về phía lửa trại, nơi Aren đang ngồi xổm cạnh đống lửa, hai tay ôm bát cháo loãng, mặt tròn hồng lên vì hơi nóng, mắt nhỏ nheo lại vì khói. Rồi hắn nhìn sang Doran, gã đoàn trưởng ngồi trên thùng xe xa hơn, một mình, tay phải nẹp gỗ bốn ngón sưng bầm, nhưng mặt bình thản như không có vết thương nào cả, mắt quét nhịp xung quanh theo thói quen không tắt ngay cả khi nghỉ.

Toren vân vê cằm, "phốc xích" cười nhẹ một tiếng qua mũi, rồi đút tay túi áo, lững thững đi về phía lửa trại.


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...