Chương 86: Phá Cục
Note từ tác giả: Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ!
Do nghỉ lễ nên mình bạo thêm một chương phải nói là rất tâm đắc; nếu ai bấm đọc chương này thì nên đọc lại các trước để hiểu mạch truyện và cách phá cục nhé - giống như truyện trinh thám vậy, đoạn này mình đã nghĩ các phương án rất lâu và sâu (xóa đi viết lại rất nhiều) để nó hoàn mỹ + logic.
Thân,
---------
Aren đặt cành cây xuống, phủi lớp bụi bám ở đầu ngón rồi ngẩng mặt.
“Tôi nghĩ… thứ chúng ta thiếu không phải thêm một cách nhìn.”
Mọi người vẫn đứng quanh hình vẽ méo mó trên nền đá. Dren đổi chân vì ngồi xổm quá lâu, Mira kéo lại vạt áo rồi nhìn Aren, còn hai con Vân Thú trên vai Vandar đã thôi rỉa cánh, thỉnh thoảng nghiêng đầu theo tiếng động vọng qua hành lang.
Toren bước tới gần hơn.
“Nói đi.”
Aren nhặt lại cành cây, chạm đầu nhọn vào một trong sáu gấp khúc mình vừa vẽ.
“Vân Thú nhìn được đường. Chúng ta cũng nhìn được. Đi sát nhau, giãn ra vài bước, đánh dấu… đều đã thử. Nhưng mỗi lần qua đây, Nhịp đều gãy. Vandar cũng cảm được Biến Đổi gần như đúng lúc ấy.”
“Cái đó vừa xác nhận rồi.” Toren nói.
“Vâng. Nhưng tôi nghĩ vấn đề nằm ở khoảng giữa.”
Aren kéo một nét ngắn trên đất, chỉ sang Dren.
“Giả sử anh đang đứng ở đây.”
Dren ngơ ra. “Ta?”
“Anh đi qua góc này.” Aren đánh thêm một dấu ở đoạn kế bên. “Lúc đầu tôi còn nhìn thấy anh. Sau đó vách che mất, vài bước sau anh lại xuất hiện.”
“Thì vẫn là ta.”
“Đúng. Vì anh biết mình là anh, còn tôi nhớ người vừa khuất là anh.”
Mira bật cười khe khẽ. Dren quay sang nàng, nhưng Aren đã cúi xuống, dùng cành cây nối hai dấu chấm. Đến giữa, cậu nhấc đầu cành lên, để lại một khoảng hở rất nhỏ.
“Chỗ này.”
Toren cúi nhìn. “Lúc hắn khuất?”
Aren gật. “Trước đó Dren đang ở trong hiện tại của tôi. Tôi nhìn thấy anh ấy, biết anh ấy đứng ở đâu. Khi góc đá che mất, thứ còn lại với tôi chỉ là ký ức rằng Dren vừa ở đó. Đến lúc nhìn thấy anh ấy lần nữa, tôi lại có một Dren ở hiện tại. Bình thường chúng ta tự nối hai việc đó với nhau.”
Vandar nhìn khoảng hở giữa hai nét.
“Nhưng Vọng Ảnh Hẻm chen vào đúng lúc chúng ta đang nối chúng.”
Aren ngẩng lên. “Tôi nghĩ vậy.”
Lior khoanh tay, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Cậu cho rằng Nhịp tạo ra khoảng đứt ấy?”
“Tôi chỉ biết nó gãy ở đó.” Aren nhìn sang Vandar. “Còn Biến Đổi làm gì trong khoảng ấy thì tôi không cảm được.”
Mọi ánh mắt chuyển sang người đàn ông đứng bên vách.
Vandar dựa một vai vào đá, bàn tay vuốt dọc sống lưng con Vân Thú bên trái. “Nếu chỉ xét những gì ta cảm nhận được, Biến Đổi không trực tiếp thay vách hay nền. Đá vẫn giữ nguyên, phấn không mất, sợi dây cũng ở đúng chỗ cũ sau mỗi vòng. Khả năng lớn thứ bị đổi là quan hệ giữa các đoạn đường.”
Mira cau mày. “Quan hệ?”
“Đoạn này vốn phải nối sang đoạn kia.” Vandar móc hai ngón tay vào nhau, sau đó tách ra rồi đổi vị trí. “Nó sửa cái nối đó. Vật bên trong vẫn nguyên, nhưng nơi con đường dẫn tới đã khác.”
Toren hiểu trước.
“Nhịp chọn thời điểm. Biến Đổi sửa đường.”
“Có thể.”
“Vậy tại sao hai người vừa đi cùng vẫn quay lại?”
Vandar không trả lời ngay. Chính Aren cúi xuống, chạm cành cây vào khoảng hở giữa hai nét.
“Vì chúng tôi vẫn để thứ phía sau rơi khỏi hiện tại.”
Câu nói khiến Hor Trach ngẩng đầu.
Aren tiếp tục, chậm hơn một chút để tự kiểm tra điều mình đang nghĩ. “Vòng lặp không cần làm chúng ta quên. Nó chỉ cần chờ tới lúc một đoạn đường, hoặc một người, khuất khỏi nhận thức hiện tại. Trong khoảng đó, Nhịp gãy. Biến Đổi chen vào rồi sửa quan hệ của đoạn đường trước khi chúng ta nhìn thấy lại.”
Lior liếc hai con Vân Thú.
“Cho nên chúng nhìn được cũng vô ích.”
“Vâng.”
Aren đưa mắt sang một con đang đậu trên vai Vandar. Nó nhìn lại cậu, đôi mắt nhỏ sáng rõ, nhưng chẳng có biểu hiện gì ngoài phản ứng với vật chuyển động trước mặt.
“Nó thấy Dren trước góc, sang bên kia lại thấy Dren. Nhưng với nó, đó chỉ là thứ đang nằm trước mắt.”
Vandar vuốt nhẹ lưng con vật. “Nó phân biệt được người với đá, vật đứng yên với vật chuyển động, cũng biết bám theo mục tiêu nếu ta ra lệnh.”
“Nhưng nó có biết người bên kia vẫn là Dren vừa khuất đi không?”
“Không theo cách con người biết.” Vandar nói. “Nó quan sát rồi truyền lại cho ta. Ta mới là người hiểu hình ảnh.”
Hor Trach khẽ gật. “Mắt ở một chỗ, người hiểu thứ mắt nhìn thấy lại ở chỗ khác.”
“Đúng.” Aren nói. “Nó nhìn thấy, nhưng không ghi nhận.”
Toren nhìn cậu. “Ghi nhận?”
Aren im lặng một thoáng, sau đó chỉ sang Lior.
“Nếu chị Lior đứng trước mặt tôi, tôi biết chị ấy đang ở đây. Khi chị ấy rẽ qua góc, tôi vẫn biết người vừa khuất là Lior. Nhưng nếu ở phía bên kia có một người khác đang nhìn chị ấy, thì với người đó, Lior chưa từng rơi khỏi hiện tại.”
Lior hiểu ý, ánh mắt hơi thay đổi.
“Người này mất tôi khỏi mắt, người kia tiếp tục ghi nhận tôi.”
“Vâng.”
Dren chống cây gậy bọc sắt xuống đất rồi đứng thẳng. “Thế tám người cứ đi sát vào nhau, nhìn nhau suốt đường là được chứ gì?”
Toren không ngắt hắn. Câu hỏi đó cũng hiện rõ trong mắt những người còn lại.
Aren lắc đầu.
“Chúng ta đã đi gần nhau rồi.”
“Ý ta là lần này thật sự để ý nhau. Tám người nhìn đủ tám người.”
“Vẫn thiếu một thứ.” Aren cúi xuống hình vẽ, khoanh một vòng quanh mấy dấu chấm từng tượng trưng cho đội hình lúc thử với Vân Thú. “Nếu tất cả đứng thành một cụm, dù chúng ta biết rõ bảy người kia là ai, cả tám vẫn nằm trong cùng một phần không gian. Biến Đổi có thể đổi quan hệ của cả chỗ đó với hành lang.”
Dren nhìn hình, vẻ mặt vẫn còn mơ hồ.
Vandar tiếp lời: “Nó không cần làm tám chúng ta đổi vị trí với nhau. Chỉ cần đổi nơi cả cụm đang nối tới.”
Mira hiểu ra. “Giống như cả tám cùng bị chuyển đi, nên nhìn quanh vẫn thấy mọi người y nguyên.”
“Gần như vậy.”
Toren nhìn sáu gấp khúc trên nền. “Vậy phải kéo đội hình ra.”
Aren gật, dùng cành cây đánh ba dấu cách nhau trên hình.
“Ít nhất phải trải qua ba gấp khúc. Tôi nghĩ có thể hình dung thế này: với một người đang đi, đoạn phía sau giống quá khứ, nơi mình đứng là hiện tại, đoạn phía trước giống tương lai.”
Mira hơi nhíu mày.
Aren nhận ra ngay nên giải thích: “Không phải thời gian thật. Chỉ là cách nghĩ thôi. Phía sau là nơi mình vừa đi qua, phía trước là nơi mình chưa tới. Nếu cả ba phần đều có người, lúc một gấp khúc bị Biến Đổi, luôn có người nằm ngoài phần đang bị nó tác động.”
Vandar nhìn ba dấu chấm.
“Mốc ngoài hệ quy chiếu.”
“Đúng.”
Toren gật rất khẽ. “Điều thứ nhất. Còn điều thứ hai?”
Aren không đáp ngay.
Đây là phần khiến cậu do dự nhất từ lúc ngồi xuống. Sáu lần Nhịp gãy là thứ bản thân cảm được; Biến Đổi ở cùng vị trí cũng có Vandar xác nhận. Nhưng từ những dữ kiện ấy tới điều sắp nói vẫn còn một bước suy đoán, mà cách duy nhất để kiểm chứng là dùng chính tám người trong nhóm.
Cậu nhìn bảy người xung quanh.
Toren. Lior. Vandar. Dren. Mira. Hor Trach. Vael.
Bảy cái tên, bảy con người khác nhau. Tính cả bản thân cậu là tám.
“Tám người phải luôn còn đủ tám người.”
Dren bật cười. “Cái này thì ai chẳng biết.”
Aren nhìn hắn.
“Trong nhận thức của cả nhóm.”
Nụ cười trên mặt Dren tắt đi.
Aren chạm cành cây vào từng dấu quanh hình. “Mỗi người phải luôn có ít nhất một người khác ghi nhận rằng mình vẫn đang tồn tại ở thời điểm đó. Đừng để ai biến thành ‘người phía trước’, ‘người phía sau’, hay một cái bóng vừa khuất khỏi góc. Phải biết đó là ai.”
Lior khẽ nói: “Tám cái tên.”
“Đúng.”
Vandar hỏi: “Tên quan trọng?”
“Quan trọng.” Aren đáp ngay. “Không phải vì bản thân cái tên có sức mạnh. Tên là cách đơn giản nhất để giữ một người cụ thể trong đầu. Nếu tôi chỉ nghĩ ‘người cầm gậy phía trước’, sau khi đổi vị trí có thể tôi vẫn nhận ra một người cầm gậy khác. Nhưng Dren thì chỉ có một.”
Dren cúi nhìn cây gậy trong tay.
“Hôm nay cuối cùng cái tên này cũng có ích.”
Mira thúc cùi chỏ vào cánh tay hắn. “Để Aren nói.”
Aren tiếp tục: “Người ghi nhận có thể thay đổi. Trước khi qua góc, người phía sau biết mình đang ở đó. Sang đoạn kế, người phía trước hoặc người vừa qua trước sẽ tiếp tục ghi nhận. Miễn là trong khoảng Nhịp bị gãy, cái tên ấy chưa từng rơi khỏi hiện tại của tất cả mọi người.”
Hor Trach hỏi: “Chỉ một nhịp cũng không được?”
“Tôi không biết chính xác ngắn bao nhiêu.” Aren nhìn về gấp khúc. “Có thể bằng một bước chân, một hơi thở, hoặc ngắn hơn. Nhưng nếu Biến Đổi thật sự chỉ cần khoảng hở ấy, tốt nhất đừng cho nó có.”
Vael chống khiên xuống nền. “Nhìn thấy là đủ?”
“Vân Thú đã chứng minh là chưa đủ. Phải biết mình đang nhìn ai, và khi người đó khuất đi, vẫn ghi nhận hắn đang tồn tại ở đoạn bên kia.”
“Gọi tên?”
“Có thể giúp. Nhưng chỉ đọc tên bằng miệng mà đầu óc chẳng biết người đó đang ở đâu thì vô dụng.”
Dren thở ra. “Cái mê cung này phiền hơn đánh nhau nhiều.”
Hor Trach nói: “Đánh nhau ít nhất ngươi biết thứ trước mặt muốn giết mình.”
“Huynh nói như nó không muốn giết chúng ta ấy.”
“Ta chưa nói vậy.”
Toren để hai người trao đổi đúng vài câu rồi giơ tay, cả nhóm lập tức yên lại. Anh nhìn Aren.
“Nếu sai?”
Aren giữ ánh mắt với anh.
“Tôi không biết.”
Không ai tỏ vẻ bất ngờ. Đến lúc này, mọi người đều hiểu cậu chỉ đang ghép những dữ kiện có trong tay thành một giả thuyết, chẳng có bia đá hay người đi trước nào để lại đáp án.
Toren cúi nhìn đoạn dây hơn chục bước nằm dưới chân. Đầu dây đứt xơ trắng, phía trên vách là mấy dấu phấn đã theo họ qua nhiều vòng. Cứ tiếp tục như trước chỉ khiến họ lặp lại chính những gì đã làm.
Lior lên tiếng trước.
“Thử.”
Mira gật. Vael nâng khiên, Dren xoay gậy một vòng rồi đặt đầu bọc sắt xuống đất. Hor Trach đứng dậy phủi bụi ở ống quần, còn Vandar nhìn hai con Vân Thú trên vai.
“Còn chúng?”
“Thu lại đi.” Aren nói. “Lần này chỉ dùng người.”
Vandar thu ấn lực. Hai con vật méo dần, tan thành những dải hơi trắng rồi mất giữa các ngón tay hắn. Sau một hồi điều khiển liên tục, hắn ho hai tiếng, đợi hơi thở ổn lại mới nhìn Toren.
Toren chỉ xuống hình vẽ.
“Xếp thế nào?”
“Anh đi đầu. Vandar giữ cuối.” Aren nghĩ một chút. “Tôi ở giữa.”
“Cậu ở giữa.”
Toren quyết luôn, rồi sắp thứ tự: “Tôi, Lior, Mira, Aren, Hor, Dren, Vael, Vandar.”
Không ai phản đối.
“Không cần đếm bước. Đoạn nào khó nhìn thì thu gần, đoạn nào thoáng có thể kéo ra. Khi đội hình đủ dài, phải giữ ít nhất ba gấp khúc giữa chúng ta.” Toren nhìn Aren để xác nhận.
“Đúng. Khoảng cách không quan trọng bằng việc mỗi người biết ai đang ở trước và sau mình.”
“Qua góc, người phía trước chờ để nhận người sau. Người phía sau giữ tên người trước cho tới khi hắn khuất. Không chắc thì gọi.”
Aren bổ sung: “Và đừng đáp theo thói quen. Phải thật sự biết người kia là ai.”
Dren nhìn cậu. “Có người trả lời tên mình mà còn không biết à?”
Aren đáp rất bình thản: “Anh vừa hỏi mà chưa nghĩ câu trả lời đã nói ra rồi.”
Mira bật cười. Lior cũng cong môi, còn Dren giơ một ngón tay về phía Aren, cuối cùng tự thấy chẳng có gì để phản bác nên thôi.
Toren chờ tiếng cười lắng xuống.
“Chúng ta không biết cách này có đúng hay không. Ai cảm thấy bất thường, báo ngay. Không tự ý co đội hình, cũng đừng chạy sang tìm người vừa khuất.”
Toren vừa định quay đi thì ánh mắt dừng ở hình sáu gấp khúc dưới chân. Hắn nhìn thêm một lúc, sau đó nhấc giày giẫm thẳng lên giữa hình, kéo mạnh một đường.
Những nét Aren vẽ lập tức nhòe thành một mảng bụi.
Vandar nhíu mày. “Anh làm gì vậy?”
Toren chưa kịp trả lời, Lior đã bước tới, rất tự nhiên dùng mũi giày chà nốt mấy dấu còn sót ở hai góc. Mira nhìn thấy liền tránh sang bên cho nàng dễ làm; Dren thậm chí còn cúi xuống đá thêm một lớp bụi phủ qua chỗ Aren từng đánh tám dấu. Vael đứng cạnh chỉ khoanh tay, vẻ mặt như thể đây là phần hiển nhiên nhất của kế hoạch.
Aren nhìn năm người nhà Khol, rồi nhìn cái hình mình vừa mất gần nửa buổi mới vẽ ra.
“...Sao phải xóa?”
Lior ngẩng lên. “Nếu cách của cậu sai thì lát nữa vẽ lại.”
“Còn nếu đúng?”
Nàng chưa đáp, Toren đã dùng gót giày nghiền nốt đoạn cuối cùng còn nhận ra được.
“Nếu đúng thì thứ này đáng tiền.”
Vandar nhìn hắn vài giây.
Hor Trach cũng quay sang.
Chỉ mấy người nhà Khol chẳng ai có vẻ thấy câu đó kỳ lạ.
Dren phủi tay, dù từ đầu tới cuối hắn chẳng hề dùng tay.
“Để người sau tự nghĩ.”
Mira liếc hắn. “Tự nghĩ được thì còn mua tình báo của nhà mình làm gì?”
Dren khựng lại, sau đó nghiêm túc gật đầu.
“Cũng đúng.”
Toren mặc kệ hai đứa, nhìn mặt đất thêm lần cuối. Sáu gấp khúc cùng những dấu người đã bị giày dép chà thành một lớp bụi xám lộn xộn, nhìn qua chẳng khác gì dấu chân để lại sau mấy lượt đi.
Anh quay người.
“Bắt đầu.”
Toren đi trước. Lior đợi vài nhịp rồi mới theo, giữ khoảng cách đủ để nhận rõ vai, dáng đi và vũ khí của anh. Khi Toren tới gấp khúc đầu tiên, nàng gọi một tiếng.
“Toren.”
Anh giơ tay, tiếp tục bước.
Mép vách che khuất thân người. Trong vài giây, Lior chỉ còn thấy đá, nhưng nàng vẫn đứng nguyên ở đó.
“Toren vẫn ở phía trước.”
Một lát sau, giọng anh vọng lại.
“Lior.”
Nàng bước qua.
Mira bắt đầu di chuyển khi Lior đã tới đoạn kế. Từng người sau đó nối vào đội hình theo cùng cách, không bám một con số cố định mà chủ động điều chỉnh để người trước và người sau luôn nằm trong phạm vi có thể nhận biết. Có đoạn họ nhìn rõ nhau; có chỗ góc vách chắn mất thân người, khi ấy một tiếng gọi hoặc tiếng đáp được dùng để giữ cái tên ở đúng vị trí.
Đội hình dần kéo dài.
Từ một gấp khúc thành hai, rồi ba.
Khi Toren đã vượt góc thứ ba, Vandar vẫn còn ở phía bên kia gấp đầu tiên. Người ở đầu và cuối không còn nhìn thấy nhau, thậm chí tiếng nói cũng bị nhiều lớp vách làm mờ, nhưng giữa họ vẫn có sáu người làm cầu nối.
Aren nằm gần giữa chuỗi.
Phía trước cậu là Mira. Sau lưng là Hor Trach.
Mira đi tới một gấp khúc, quay lại.
“Aren.”
“Tôi thấy chị.”
Nàng bước qua.
Aren giữ hình ảnh vừa rồi trong đầu: Mira, tóc buộc gọn sau gáy, tay trái gần chuôi vũ khí, đang ở phía bên kia lớp đá này. Cậu chờ cho giọng nàng truyền trở lại.
“Aren.”
Lúc ấy cậu mới bước.
Ngay khi thân người chuyển qua mép vách, cảm giác quen thuộc xuất hiện.
Nhịp gãy.
Aren hơi chậm chân, nhưng không dừng. Trước mặt, Mira đã quay hẳn người lại nhìn cậu.
“Aren?”
“Tôi đây.”
Cậu bước nốt sang bên kia.
Hành lang chẳng có gì khác. Ánh đỏ vàng vẫn ở một khoảng xa khó chịu, vách đá giữ nguyên màu xám ẩm, những đường nứt trên nền cũng giống hệt các lượt trước.
Mira thấp giọng.
“Vẫn gãy?”
“Vẫn.”
“Vậy cách này…”
“Chưa biết.”
Aren quay lại. Hor Trach đang tới gần mép góc.
“Hor.”
“Tôi đây.”
Người đàn ông bước qua. Trong mấy bước bị vách che, Aren không nhìn thấy hắn nhưng vẫn biết chính xác Hor Trach đang ở phía sau lớp đá ấy. Khi gương mặt quen thuộc xuất hiện, cậu nhìn thêm một nhịp rồi mới quay đi.
Chuỗi tiếp tục tiến.
Sau vài lần, cách gọi tên bớt gượng gạo. Không ai cần hô suốt đường. Một cái gật, tiếng gõ của đầu gậy, bàn tay giơ lên trước lúc khuất, hoặc giọng đáp từ đoạn bên kia đã đủ, miễn người nhận thật sự biết ai đang phát ra tín hiệu đó.
Toren giữ đầu đội hình rất chắc. Anh thường dừng lại ở những đoạn ánh sáng kém hơn, đợi Lior vào vị trí rồi mới đi tiếp. Lior giữ Mira, Mira nối với Aren; phía sau cậu, Hor Trach, Dren và Vael lần lượt truyền sự ghi nhận xuống cuối đội, nơi Vandar đi một mình.
Có thời điểm Vandar cách Toren tới vài gấp khúc.
Hai người hoàn toàn mất khỏi thế giới trực tiếp của nhau.
Nhưng Toren vẫn tồn tại trong chuỗi. Lior vừa nhìn anh. Mira biết Lior đang theo Toren. Aren biết Mira đang giữ Lior. Từng người phía sau tiếp tục nối nhau theo cách ấy.
Và ở chiều ngược lại cũng vậy.
Aren bắt đầu cảm thấy giả thuyết của mình có hình dạng rõ hơn, dù điều đó chưa khiến cậu yên tâm. Nếu một người ở giữa đột nhiên ngã xuống mà hai phía đều không nhận ra thì sao? Nếu tiếng vọng khiến họ nghe nhầm? Nếu một người bị che quá lâu, đến mức cái tên trong đầu người khác bắt đầu biến thành một ký ức thay vì một tồn tại đang diễn ra?
Cậu gạt những câu hỏi ấy sang một bên. Cách duy nhất để biết còn ở phía trước.
Ở gấp khúc thứ tư, Nhịp vẫn gãy.
Gấp thứ năm cũng vậy.
Vandar không báo Biến Đổi yếu đi, còn cảnh vật chẳng cho thấy dấu hiệu nào rằng mê cung đang bị tác động. Việc đó bắt đầu bào mòn sự tin tưởng của những người trẻ hơn.
Dren gọi từ đoạn sau.
“Aren.”
Cậu quay lại. “Ừ?”
“Nếu qua góc cuối vẫn thấy sợi dây, lần sau đổi cách nhé.”
“Được.”
Dren có vẻ bất ngờ. “Ngươi đồng ý nhanh thế?”
“Nếu sai thì phải đổi.”
“Ta cứ tưởng người thông minh sẽ nghĩ cách chứng minh mình đúng.”
Hor Trach đứng giữa hai người, nghe vậy liền nói: “Chứng minh với mê cung bằng mồm chắc dễ.”
Dren cười. “Huynh dạo này nói nhiều rồi.”
“Do ngươi nói quá nhiều.”
Mira ở phía trước nghe thấy, quay lại nhắc một câu, cả hai mới im.
Gấp khúc thứ sáu xuất hiện sau một đoạn hành lang dài hơn bình thường.
Nó chẳng có gì đặc biệt. Hai vách đá giao nhau tạo thành một góc khuất, phía trên là vệt ẩm từ trần chảy xuống. Cả nhóm đã đi qua nơi này nhiều lần và đều biết điều đáng lẽ nằm phía sau nó: đoạn hành lang ban đầu, sợi dây đứt, dấu phấn trên vách.
Toren dừng trước góc.
Đội hình phía sau vẫn kéo qua nhiều đoạn. Lior còn nhìn rõ anh; Mira đứng sau nàng, rồi tới Aren và những người khác. Vandar ở cuối, xa đến mức Toren không thể nghe tiếng chân hắn.
“Gấp cuối.” Toren nói.
Lời ấy lần lượt được truyền về phía sau.
Lior báo Mira. Mira quay sang Aren. Aren chuyển cho Hor Trach; cái tên và thông tin tiếp tục đi qua Dren, Vael rồi tới Vandar.
“Nghe rồi.” Vandar đáp.
Toren nhìn Lior, sau đó bước qua.
Lior giữ bóng lưng anh cho tới khi mép vách che kín. Vài giây sau, giọng Toren truyền trở lại.
“Lior.”
Nàng đi theo.
Vừa qua khỏi góc, Lior nhìn thấy sợi dây.
Nó nằm cuộn dưới chân Toren, đầu đứt xơ trắng. Trên vách bên cạnh vẫn là dấu phấn cũ, vị trí chẳng sai một chút.
Nàng dừng lại.
Toren cũng nhìn xuống đó, nhưng chỉ một nhịp sau anh đã quay lại phía gấp khúc.
“Mira.”
Mira xuất hiện, vừa thấy cảnh quen thuộc liền khựng bước.
“Lại về rồi?”
“Đứng sang bên. Nhận Aren.”
Giọng Toren không đổi. Mira mím môi, né khỏi lối rồi quay lại.
“Aren!”
Aren nghe thấy và bước qua.
Nhịp lại gãy ở đúng khoảnh khắc vách đá che mất phía sau. Sang bên kia, thứ đầu tiên cậu thấy cũng là đoạn dây hơn chục bước, rồi dấu phấn, tảng đá Dren từng ngồi và ánh đỏ vàng vẫn xa ở cuối hành lang.
Mira nhìn cậu như muốn nói thấy chưa, nhưng Aren đã bước sang bên và quay mặt lại phía gấp khúc.
Hor Trach qua sau đó. Hắn nhìn quanh, ánh mắt dừng ở dấu phấn lâu hơn bình thường. Dren là người thứ năm, đầu gậy chạm nền phát ra tiếng cộc quen thuộc. Vừa trông thấy đoạn dây, hắn thở mạnh.
“Mẹ nó. Lại một vòng.”
Mira khoanh tay, vẻ thất vọng chẳng buồn giấu. “Ta đã bảo mà.”
“Ngươi bảo lúc nào?”
“Ta nghĩ.”
“Thế cũng tính à?”
Toren không tham gia. Anh vẫn đứng cạnh sợi dây, mắt chuyển giữa những người đã qua và gấp khúc.
Vael tiếp tục xuất hiện. Trước khi rẽ, hắn còn nhìn thấy Vandar đi sau mình ở khoảng cách đã giữ suốt quãng đường.
“Vandar.”
“Thấy.”
Vael vượt góc.
Bây giờ đã có bảy người ở điểm xuất phát cũ.
Không khí vẫn lạnh như trước. Ánh đỏ vàng phía xa không nhích lại gần. Đoạn dây nằm yên dưới đất, những vết phấn còn nguyên trên vách.
Dren cúi xuống khều sợi dây bằng đầu gậy, vẻ mặt đã chuyển hẳn sang thất vọng. Mira quay mặt nhìn con đường phía trước, môi mím lại. Hor Trach kiểm tra vách đá theo thói quen, còn Vael vừa qua cũng im lặng khi nhận ra mọi thứ vẫn như cũ.
Lior cũng tưởng lần thử đã thất bại.
Nàng quay sang Aren.
Cậu không nhìn đoạn dây, cũng chẳng nhìn ánh sáng phía trước.
Aren đang nhìn gấp khúc.
Trên mặt cậu vẫn còn vẻ căng thẳng, bàn tay bên hông siết nhẹ rồi thả ra, nhưng ánh mắt giữ nguyên ở nơi người cuối cùng phải xuất hiện. Không phải vẻ của một người đã biết mình đúng; chỉ là cậu vẫn chưa coi lần thử này kết thúc.
Lior nhìn cậu thêm một nhịp.
Rồi nàng cũng quay lại.
Toren nhận ra động tác ấy, đếm người bằng mắt.
Bảy.
“Vandar?”
“Vẫn ở phía sau.” Aren đáp.
Dren thôi khều sợi dây. Mira quay lại. Vael đứng gần gấp khúc nhất, xoay cả người về phía đó.
“Đang theo tôi.”
Bảy người cùng hướng mắt vào mép đá.
Phía bên kia, Vandar vẫn bước đều. Trước khi Vael rẽ, hắn còn nhìn thấy mặt khiên và bóng lưng người phía trước; giờ đoạn hành lang chỉ còn mình hắn cùng tiếng chân vọng từ hai bên vách.
Hắn tiến tới gấp khúc cuối.
Bên kia, bảy người vẫn chờ đúng một cái tên.
Bóng Vandar xuất hiện sau mép đá.
Hắn bước qua.
Cảnh vật quanh tám người biến đổi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.