Lệch Nhịp

Chương 85: Sáu Gấp Khúc

Đăng: 02/09/2026 08:32 2,111 từ 1 lượt đọc

Đoạn dây bị đứt nằm cuộn dưới chân Toren, phần còn lại chỉ hơn chục bước, đầu dây xơ ra trắng nhợt. Sau mấy lượt đi, nó vẫn nằm đúng chỗ cũ cùng những vết phấn trên vách, đủ để xác nhận cả nhóm cứ quay về cùng một đoạn hành lang chứ chưa từng bước sang một bản sao khác.

Toren chống một tay lên đầu gối, nhìn về gấp khúc phía trước.

“Đi sát nhau đã thử. Giãn ra vài bước cũng thử rồi.”

Lior đứng cạnh anh, cây cung dựng bên chân. “Dấu phấn vẫn nguyên.”

“Dây cũng ở đây.” Toren dùng mũi giày khều đoạn dây một cái rồi quay sang nhìn Vandar và Aren. “Hai người nghĩ sao?”

Vandar chưa trả lời. Hắn bước tới gấp khúc gần nhất, ngồi xổm xuống, bàn tay áp lên mặt đá. Aren đi theo nhưng đứng cách ra một chút để quan sát. Trên vách, vệt phấn Lior để lại từ lượt trước nằm ngang vai, nét xiên trắng vẫn sắc, bụi đá quanh đó cũng chẳng có dấu hiệu bị xáo trộn.

Một lúc sau Vandar rút tay về.

“Biến Đổi có tác động.”

Toren hỏi: “Vào vách?”

“Chưa chắc.” Vandar đứng dậy, nhìn sang đoạn đường sau góc rẽ. “Đá vẫn là đá cũ. Vết phấn cũng còn nguyên. Nếu nó trực tiếp biến đổi vật chất ở đây, ít nhiều phải để lại dấu trên thứ bị tác động. Tôi chưa cảm được.”

Aren nhìn gấp khúc trước mặt. Cậu đã đi qua nó nhiều lần, cảm giác ấy lần nào cũng xuất hiện ở cùng một vị trí, ngắn tới mức lúc đầu rất dễ bỏ qua.

“Nhịp cũng lệch ở đây.”

Vandar quay lại.

Aren bước qua góc rẽ thật chậm. Bàn chân trái đặt xuống trước, thân người chuyển qua mép vách, rồi chân phải tiếp tục bước. Mỗi chuyển động đều bình thường, khoảng cách giữa hai bước cũng không đổi, nhưng đúng lúc phần hành lang phía sau khuất khỏi mắt, Nhịp hụt mất một đoạn. Trước đó vẫn còn, sau đó vẫn nối tiếp, chỉ phần ở giữa không ăn khớp.

Cậu quay trở lại.

“Mỗi lần qua gấp khúc đều có một đoạn bị gãy.”

“Trùng lúc Biến Đổi xảy ra?”

“Rất gần.”

“Gần hay trùng?”

Aren nghĩ một lát. “Tôi chưa phân biệt được.”

Vandar nhìn lại góc rẽ, ngón tay gõ nhẹ hai cái lên mu bàn tay. Hai hệ cùng phát hiện bất thường ở một chỗ, nhưng một người không xác định được thứ đang bị biến đổi, người còn lại cũng chỉ biết Nhịp bị cắt mất một đoạn. Chừng ấy vẫn chưa đủ để hiểu Vọng Ảnh Hẻm làm thế nào kéo tám người đi hết một vòng rồi trả về đúng điểm xuất phát.

Toren nghe cả hai nói xong, rất nhanh đã quyết định.

“Vậy đi cùng.”

Vandar nhướng mày.

“Một người bắt Biến Đổi, một người bắt Nhịp. Đừng tách nhau ra.”

Lior nhìn hai con Vân Thú đang bám trên vai Vandar. “Cho một con đi trước, con kia ở sau. Ít nhất sẽ giữ được nhiều đoạn hành lang trong tầm quan sát cùng lúc.”

Vandar hiểu ý, nâng bàn tay lên. Hai con vật nhỏ lập tức bung cánh. Con thứ nhất lướt qua đầu mọi người, bay thẳng tới gấp khúc rồi khuất sau vách. Con còn lại vẫn đậu trên vai hắn, chờ tới khi Aren và Vandar bắt đầu bước mới bay lên theo sau.

“Giữ khoảng cách.” Toren dặn. “Đừng để chúng áp sát hai người.”

Vandar gật, cùng Aren tiến vào hành lang.

Hai người đi ngang vai nhau, tốc độ vừa đủ chậm để cả hai tập trung vào hệ của mình. Phía trước, bóng Vân Thú thỉnh thoảng xuất hiện ở cuối một đoạn đường rồi biến mất sau góc kế tiếp. Con phía sau bay thấp hơn, tiếng cánh rất nhỏ nhưng đều, đôi lúc quạt lớp bụi mỏng trên nền thành một vệt dài.

Đến gấp khúc đầu tiên, Vandar hơi chậm chân.

“Có.”

Aren cũng vừa bắt được đoạn hụt quen thuộc.

“Nhịp gãy.”

Hai người bước qua góc.

Mọi thứ nhìn bằng mắt vẫn nguyên vẹn. Vách đá ẩm, nền xám, những mảng sáng đỏ vàng trên trần nằm xa phía trước. Vandar ngoái lại đúng lúc con Vân Thú phía sau bay tới đoạn họ vừa rời khỏi, lướt sát vách rồi tiếp tục bám theo.

Con phía trước đã sang đoạn kế.

“Đi tiếp.”

Ở gấp khúc thứ hai, Aren chú ý hoàn toàn vào từng bước. Chân chạm đá rõ ràng, cơ thể cũng không có cảm giác bị kéo hay dịch chuyển. Vậy mà trong khoảnh khắc góc vách che mất đoạn đường cũ, Nhịp vẫn hụt đi.

“Lại biến đổi,” Vandar nói.

Aren gật.

Họ tiếp tục đi, giữ nguyên đội hình. Hình ảnh hai Vân Thú truyền về cho Vandar vẫn liên tục, con phía trước ghi nhận những thứ đang nằm trên đường, con phía sau cũng làm đúng việc ấy. Có lúc đội hình kéo qua nhiều đoạn hành lang cùng lúc: một con ở phía trước, Aren và Vandar nằm giữa, con còn lại giữ phía sau. Những gấp khúc vẫn nối tiếp nhau như cũ.

Đến một góc khác, Vandar dừng lại lâu hơn. Hắn đặt tay lên vách, chờ vài nhịp rồi nhìn về phía sau.

“Biến Đổi mạnh nhất đúng lúc đoạn cũ khuất khỏi mắt.”

Aren quay đầu. Sau lưng chỉ có mặt đá của gấp khúc, con Vân Thú cuối đội tạm thời cũng bị che mất. Vài giây sau nó xuất hiện, đôi cánh xám quạt một vòng trước khi trở lại khoảng cách đã giữ từ đầu.

Vandar nhìn nó.

“Nhưng nó vẫn ở đó.”

Aren không đáp. Cậu ghi câu ấy lại trong đầu rồi tiếp tục bước.

Các gấp khúc sau không cho thêm điều gì mới. Biến Đổi vẫn xuất hiện ở đúng chỗ ấy, Nhịp cũng gãy trong khoảng chuyển từ đoạn này sang đoạn kế tiếp. Hai con Vân Thú bay suốt quãng đường, không gặp vật cản, chẳng có đoạn hình ảnh nào biến mất khỏi thứ chúng truyền về.

Qua thêm một góc, người của nhóm xuất hiện phía trước.

Mira là người đầu tiên nhìn thấy họ. Nàng vẫn đứng gần Dren, hai tay khoanh trước ngực. Vael giữ khiên ở vị trí cũ, Hor Trach ngồi dựa vách. Toren đứng ngay bên đoạn dây đứt, đầu dây trắng vẫn nằm trên nền đá như khi hai người rời đi.

Aren dừng lại. Vandar cũng vậy.

Con Vân Thú phía trước bay một vòng rồi đáp xuống vai hắn. Con phía sau xuất hiện muộn hơn một lát, chậm rãi trở về vai còn lại.

Dren nhìn hai người. “Vậy là lại về.”

Toren không cần hỏi chuyện đó. “Có thêm gì?”

“Biến Đổi xảy ra ở các gấp khúc.” Vandar nói. “Aren bắt được Nhịp gãy cũng tại đó. Hai hiện tượng gần như trùng nhau.”

“Còn Vân Thú?”

“Cả hai đều hoạt động bình thường.”

“Chúng nhìn thấy gì?”

“Những gì ở trước mặt.”

Vandar nhắm mắt trong chốc lát, xem lại những hình ảnh hai con vật truyền về. Từng đoạn vách, từng góc rẽ, những mảng sáng trên trần đều liền mạch.

“Con trước giữ phía trước, con sau bám phía sau. Không có đoạn nào mất khỏi hình ảnh chúng truyền cho tôi.”

Hor Trach cau mày. “Vậy lúc hai người qua gấp khúc, phía trước lẫn phía sau đều có thứ đang nhìn. Đường vẫn kéo chúng ta trở lại.”

Câu hỏi rơi xuống giữa nhóm.

Aren không nhìn hành lang nữa mà chuyển sang hai con Vân Thú. Một con đang rỉa bụi bám trên cánh, con kia nghiêng cái đầu nhỏ về phía ánh đỏ vàng rồi lại quay về phía Vandar.

Cậu hỏi: “Nó có biết thứ mình nhìn là gì không?”

Vandar hơi nhíu mày. “Ý cậu?”

“Nếu nó nhìn thấy Lior, nó có biết người đó là Lior không?”

Lior nghe thấy tên mình, quay sang nhưng không xen vào.

Vandar đưa tay cho một con Vân Thú nhảy xuống cổ tay. “Nó phân biệt được người với đá, vật đang chuyển động với vật đứng yên. Tôi cũng có thể ra lệnh cho nó bám một mục tiêu.”

Aren vẫn nhìn con vật.

“Nếu Lior khuất sau gấp khúc, lúc nhìn thấy lại, nó có biết đó vẫn là người vừa đứng ở đoạn trước không?”

Lần này Vandar mất nhiều thời gian hơn mới trả lời.

“Không theo cách chúng ta biết.” Hắn vuốt một ngón tay dọc sống lưng con vật. “Nó quan sát rồi truyền lại hình ảnh. Người hiểu thứ nó nhìn thấy là tôi.”

Hor Trach nhìn từ Vân Thú sang Vandar. “Nhưng lúc đó huynh đâu đứng ở vị trí của nó.”

Vandar không đáp.

Aren lại nhìn gấp khúc gần nhất.

Mỗi lần qua đó, người phía trước chỉ khuất khỏi mắt trong vài bước. Sau góc rẽ, họ lại thấy nhau, vẫn cùng con người ấy, cùng quần áo, cùng vũ khí. Với cả nhóm, đoạn bị che rất ngắn. Với Nhịp, đó lại chính là nơi xảy ra đứt gãy; còn Biến Đổi cũng bắt đầu tác động trong khoảng ấy.

Vân Thú có thể đặt mắt ở nhiều đoạn khác nhau. Nhưng con vật chỉ ghi nhận thứ hiện diện trước mắt rồi truyền về cho chủ.

“Aren?”

Toren gọi.

Cậu không trả lời ngay, bước sang bên vách rồi ngồi xuống một khoảng nền phủ bụi mỏng. Giữa hai khe đá có một cành cây khô nhỏ bằng ngón tay. Cậu nhặt lên, bẻ bỏ mấy nhánh con rồi kéo đầu cành trên mặt đất.

Một đường thẳng hiện ra.

Tới cuối, Aren đổi hướng, vẽ đoạn thứ hai, sau đó tiếp tục lần lượt cho tới sáu đoạn. Hình cuối cùng méo mó, cạnh dài cạnh ngắn, nhưng khi nối đầu với cuối, sáu gấp khúc đã hiện đủ.

Mira định bước tới gần. Lior đưa tay chặn trước bụng nàng.

“Để cậu ấy nghĩ.”

Mira nhìn nàng, rồi nhìn Aren. Cuối cùng nàng ngồi xuống luôn tại chỗ.

Dren cũng thôi hỏi. Toren đứng nguyên, Vandar giữ hai con Vân Thú trên vai. Ngay cả Hor Trach, người từ đầu vẫn thỉnh thoảng dùng Che Phủ cảm nhận xung quanh, lúc này cũng thu ấn lực lại.

Không ai nói thêm.

Aren dùng đầu cành đánh một dấu ở gấp khúc đầu tiên, rồi lần lượt thêm năm dấu vào năm góc còn lại. Sau đó cậu vẽ một chấm trên đoạn phía trước, hai chấm sát nhau ở giữa, thêm một chấm phía sau.

Vân Thú.

Aren và Vandar.

Vân Thú.

Cậu nhìn bốn dấu đó khá lâu rồi đưa ngón tay xóa hết.

Cành cây lại chạm xuống đất. Lần này Aren bỏ qua vị trí vừa thử, chỉ chấm một điểm ở góc, thêm một điểm ở đoạn bên kia rồi dừng. Cậu đưa mắt về phía hành lang, sau đó quay lại hình vẽ và cũng xóa hai dấu ấy.

Lior đứng gần nhất nhưng vẫn giữ khoảng cách. Nàng từng thấy Aren ngồi như vậy ở Kharid, nhìn những chi tiết người khác cho rằng chẳng liên quan rồi lôi ra một sợi dây nối giữa chúng. Lần này nàng chỉ dịch sang bên một chút để bóng mình không phủ lên hình vẽ.

Aren tiếp tục.

Sáu gấp khúc. Sáu chỗ Nhịp gãy.

Biến Đổi cũng xuất hiện đúng lúc đường cũ rời khỏi tầm nhìn.

Hai Vân Thú đã giúp họ nhìn nhiều đoạn cùng lúc mà Vọng Ảnh Hẻm vẫn vận hành như trước.

Cậu dừng đầu cành ngay giữa hình, nhìn một con Vân Thú trên vai Vandar. Con vật cũng đang nhìn cậu, đôi mắt nhỏ mở rõ, nhưng ngoài mệnh lệnh của chủ, nó chẳng cần biết thằng bé đang ngồi dưới đất là Aren, cũng chẳng cần biết một lát nữa nếu cậu bước qua góc rẽ thì người xuất hiện bên kia có phải vẫn là cậu hay không.

Aren chuyển mắt sang mọi người.

Toren đứng phía trước, Lior bên phải. Vandar ở gần lối rẽ, cạnh hắn là Dren, Mira, Hor Trach và Vael.

Tám người.

Cậu nhìn lại sáu dấu trên nền.

Đầu cành khô dừng giữa hai ngón tay rất lâu. Sau cùng, Aren đặt nó xuống, phủi lớp bụi dính trên đầu ngón rồi ngẩng mặt lên.

“Tôi nghĩ…”

0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...