Lệch Nhịp

Chương 84: Vòng Lặp

Đăng: 31/08/2026 17:47 2,616 từ 4 lượt đọc

I.

Đến khi người cuối cùng ra khỏi cửa hẻm, Vandar mới thu con Vân Thú đang giữ ở ngã ba. Tạ Bách đứng bên khe rễ, thu phần dây dẫn đường thành từng vòng gọn. Korven Vass tránh sang một bên, nhìn chiếc áo khoác rộng trên người Mira nhưng không hỏi.

Lior đưa Mira ra sau tấm bạt che hành lý để kiểm tra. Phần đuôi ngưu vẫn nối liền với xương cụt, có cảm giác và mạch đập; lớp sáng nâu dưới da đã nhạt đi sau khi rời vùng vàng. Vandar chỉ dám kết luận quá trình biến đổi đang tạm dừng. Mạch máu vẫn thông, phần da tiếp giáp còn ấm và lớp dư ảnh quanh cột sống giữ nguyên độ đậm.

“Nói cách khác, chúng ta vẫn chưa biết nó sẽ ra sao,” Mira nói.

“Đúng.”

Nàng kéo vạt áo của Vael thấp thêm rồi bước thử mấy vòng trên bờ suối. Chiếc đuôi làm trọng tâm đổi nhẹ mỗi khi nàng quay người, nhưng chân vẫn chắc. Đến vòng thứ ba, nàng đã giữ được chóp đuôi nằm xuôi dưới lớp vải.

Toren cho cả đội nghỉ gần hai mươi phút. Vael và Dren được thay băng, Vandar hấp thu phần còn lại của một viên ấn thạch trung cấp. Hơi thở hắn ổn hơn trước, dù giọng vẫn khàn sau mỗi cơn ho. Trong lúc ấy, Lior trải mảnh giấy dầu lên mặt khiên của Toren, bổ sung lối giữa vào sơ đồ đã vẽ: hành lang vọng ba tiếng, khe nước, xác nhện, khoang bầu dục và ba cửa nhỏ ở cuối.

Cửa phải đã được khoanh bằng một nét đậm. Bên cạnh, nàng ghi thêm hai chữ: vùng sáng.

Hai cửa còn lại vẫn để trống.

“Chúng ta đã ra ngoài,” Lior nói. “Không nhất thiết phải quay lại ngay hôm nay.”

Toren nhìn Vandar trước. “Anh còn dùng được Vân Thú bao lâu?”

“Một con để dò gần, một con giữ đường. Nếu anh lại bắt chúng chui vào mạng ngách thì ít hơn.”

“Mira?”

“Em đi được.” Nàng nhìn sang cửa khe. “Và em sẽ không ngồi ngoài để mọi người chia đội vì em.”

Toren im lặng một lúc. Chuyến lịch duyệt vẫn còn thời gian, các dấu sương trong nhánh giữa chưa tan. Ngược lại, vùng sáng vừa biến đổi cơ thể Mira, điều này nằm ngoài hiểu biết của mọi người.

Anh gấp tờ giấy dầu, trả cho Lior. “Thử lại khoảng ba mươi phút. Xem lối trái trước, sau đó tới lối giữa. Mira có thêm bất kỳ thay đổi nào thì rút. Dây chiều dài có hạn, không nối thêm vì vào sâu sẽ không biết có cái gì.”

Tạ Bách buộc một đầu dây vào thân cây bên khe rễ, đưa cuộn còn lại cho Toren. “Cẩn thận!”

Toren vào trước với khiên lớn giữ sát thân. Lior theo sau, năm người còn lại đi giữa, Vandar giữ cuối. Họ đã biết đường, đi thẳng nhánh chính giữa và tới khoang bầu dục nhanh hơn lần trước. Dấu phấn quanh xác nhện còn nguyên.

Không ai dừng lại.

Đến điểm nhánh chia ba, nhánh bên phải sâu hun hút, ánh sáng mờ ảo - nơi Mira đã chạy vào rồi biến đổi. Mọi người nhìn chỗ đó e dè.

Toren nói dứt khoát: “Lối trái.”

II.

Qua khúc cong đầu tiên, đống sụp mà Vân Thú từng phát hiện hiện ra như một bậc dốc lộn xộn, cao gần tới ngực Toren. Những phiến lớn đã kẹt cứng giữa hai vách; phía trên còn một khoảng vừa đủ cho người chui qua nếu tháo hành lý.

Vandar đưa vân thú qua trước. Tín hiệu bên kia ổn định và an toàn. Toren chống khiên dưới mảng đá nghiêng để đề phòng đá vụn trượt xuống, rồi cho từng người trèo qua. Vael sang bằng một tay, chuyển khiên trước cho Aren giữ. Dren phải đẩy cây gậy qua khe rồi mới cúi người theo. Mira đi gần cuối; chiếc đuôi dưới áo khoác cựa mạnh khi vạt áo mắc vào một góc đá, khiến nàng phải dừng lại gỡ bằng cả hai tay.

Sau đống đá sụp, hành lang tiếp tục thêm gần năm mươi bước. Trần hạ thấp dần, những đường sáng xanh thưa đi. Nước từ kẽ đá tụ thành giọt nhưng không rơi, cứ treo ở đầu các mỏm nhọn.

Con đường kết thúc ở một mặt đá phẳng.

Toren đưa khiên lên chạm thử. Tiếng kim loại truyền qua đá, rất ngắn. Dren gõ đầu gậy vào phần vách tự nhiên bên cạnh; âm vọng chạy sâu về bên trái rồi trở lại từ phía sau lưng đoàn.

Lior lập tức lấy giấy dầu ra. Nàng ngồi xuống, dùng mũi tên đặt theo hướng hành lang và so với sơ đồ nhánh trái vòng ngoài. Hai đường đi cong về phía nhau. Nếu số bước chưa bị dư ảnh bóp méo, mặt đá trước họ nằm ngay sau hoặc thấp hơn phiến bia bảy lỗ đã gặp ở nhánh kia.

“Cùng một phiến?” Vael hỏi.

“Có thể là mặt sau.” Lior chỉ vào “Cùng một loại đá và kích thước tương đương.”

Mọi người nhìn mặt đá trống trước mắt. Phía này chỉ có bảy mảng xám nhạt nằm rải trên bề mặt, hoàn toàn phẳng dưới đầu ngón tay. Chúng không tròn hẳn, song vị trí tương ứng với thế chòm sao Lior đã chép.

Vandar đưa tay tới cách đá nửa gang. Sương trên đầu ngón tách thành bảy sợi, mảnh tới mức phải nghiêng theo ánh xanh mới thấy. Cả bảy cùng kéo về phía mặt đá rồi chìm vào đó.

Hắn rút tay. “Đúng hướng kéo ở phiến bia.”

Aren áp lòng bàn tay xuống nền thay vì chạm vách. Nhịp sâu chạy dưới chân gần hơn ở đoạn này. Giữa mỗi dao động lớn có bảy chấn động nhỏ nối tiếp nhau, cùng khoảng cách với bảy lỗ Lior đã chép từ phiến bia phía bên kia. Sau chấn động thứ bảy, một lực nhẹ hơn ép từ phía bên kia mặt đá, ở độ cao ngang đầu gối cậu.

Cảm giác ấy chỉ kéo dài một phách. Nó giống lòng bàn tay đặt lên một cánh cửa, nhưng bên này đá vẫn lạnh và phẳng.

“Có gì?” Toren hỏi.

Aren kể đúng những gì mình cảm được. Lior không sửa sơ đồ; nàng chỉ khoanh mặt đá mới bằng một đường mảnh, nối nó với phiến bia bằng dấu hỏi.

Dren lùi khỏi vách. “Nếu đây là mặt sau, bảy lỗ trước dùng để làm gì đó, còn mặt này?”

“Có thể giống như loại cửa, mở và đóng,” Vandar suy nghĩ rồi nói.

Toren nhìn các vết ráp trên bia. Anh ra hiệu quay lại, con đường này cụt.

Cả đoàn lật đật trở lại khoang bầu dục, nơi giao nhau của ba ngã rẽ.

III.

Lối giữa rộng đủ ba người đi cạnh nhau. Toren vẫn cho đội hình nối hàng, vừa để giữ dây thẳng vừa tránh che tầm nhìn của Lior.

Sau tám mươi bước, hành lang mở ra một khoang cao đến mức ánh xanh trên nền không chạm được trần. Hai vách uốn gấp thành các góc lớn, hết đoạn này mới nhìn thấy đoạn tiếp theo. Trên cao, phía trước đoàn, một điểm đỏ vàng xoáy chậm trong đá tối.

Ánh của nó tách thành hai lớp. Lớp đỏ co giãn theo một nhịp đều; lớp vàng đổi hình liên tục, lúc mảnh như sợi chỉ, lúc loang rộng quanh lõi. Mỗi lần hai lớp chồng lên nhau, những vân xanh dưới nền lại mờ đi.

Toren ngẩng nhìn. Bàn tay giữ quai khiên siết chặt hơn.

“Tử ấn thạch?” Lior hỏi.

Vandar điều Vân Thú bay lên. Con chim mới vượt quá nửa chiều cao khoang, sương ở cánh đã bị kéo thành hai hướng khác nhau. Hắn gọi nó xuống trước khi thân chim rách hẳn.

“Nhịp và Biến Đổi,” hắn nói. “Nếu như là thật, cấp của nó cao hơn mọi viên chúng ta đã lấy hôm nay.”

Toren kiểm tra cuộn dây bên hông. Phần còn lại đủ cho họ đi thêm một đoạn.

“Đi tiếp, nếu có gì không ổn thì lùi ngay.”

Khoang gấp sang phải ở góc đầu tiên. Đoạn tiếp theo kéo dài xấp xỉ năm mươi bước rồi đổi sang trái. Sáu góc rẽ chia đường thành sáu đoạn, tổng cộng đúng ba trăm bước.

Điểm đỏ vàng vẫn treo phía trước với khoảng cách không đổi.

Toren dùng mũi nêm sắt cào một vạch ngang lên vách, rắc thêm bột phấn vào rãnh rồi cho đoàn đi tiếp. Mỗi góc sau đó đều nhận một dấu khác nhau: một vạch, hai vạch, ba vạch, cho tới sáu.

Sau một hồi, cả đoàn nhìn lại góc được đánh dấu một vạch.

Bột phấn còn bám trên mép rãnh.

“Chúng ta quay về chỗ cũ,” Lior nói.

Toren cúi nhìn sợi dây. Anh nhíu mày, nếu đúng là đi một vòng thì dây cũng phải cuốn đủ một vòng ba trăm bước, nhưng không, sợi dây vẫn căng và một đường hướng ra ngoài hẻm. Có gì đó sai!

Anh quấn dây một vòng quanh cổ tay rồi kéo thử. Lực căng chạy về phía sau, lướt qua từng góc đá. Một nhịp sau, chính cú kéo ấy vọng lại từ phía trước, nhẹ hơn nhưng cùng độ dài.

Toren nhìn Lior. Nàng đã đặt hai ngón lên dây.

“Kéo lại.”

Lần này anh giật mạnh. Sợi dây căng cứng giữa hai hướng. Tiếng thừng miết qua đá rít lên ở sau lưng, kế đó vang thêm một tiếng giống hệt từ góc phía trước.

Phựt.

Phần dây phía sau mềm oặt. Vael chụp được nó trước khi đầu đứt trườn qua mắt cá chân. Cả đội lùi ra theo sợi dây mười bảy bước và dừng tại một vệt sáng mỏng chạy ngang nền: phía ngoài vẫn là vân xanh của hang đá, phía trong đã nhuốm ánh đỏ vàng từ điểm sáng trên cao.

Dây đứt đúng trên đường tiếp giáp ấy. Các thớ gai không xổ ra mà ép sát thành một mặt cắt nhẵn, hơi ấm còn âm trong lõi. Bên kia đường sáng, là một góc rẽ khác.

Vandar thả hai Vân Thú. Một con bay theo hướng đoàn đang đi, con kia quay ngược. Chúng mất dạng sau hai góc đối diện. Gần ba trăm nhịp sau, con bay phía trước trở về từ sau lưng Vandar; con còn lại xuất hiện ở phía Toren.

Qua mắt Vân Thú, mỗi con chỉ thấy một hành lang gấp khúc kéo thẳng về phía trước. Chúng không nhận ra lúc nào hướng bay đổi thành một vòng kín.

“Là một vòng tròn khép kín gồm bốn ngã rẽ, bay một lượt lại quay về đây.”

Dren chống đầu gậy xuống nền. Âm kim loại lan đi, lần lượt vọng về từ sáu góc. Tiếng cuối cùng phát ngay dưới chân cậu ta, chậm hơn động tác thật một nhịp.

Toren cấm cậu thử lần nữa. Anh bước lui về phía điểm giao của ba nhánh, sau một lúc anh bước lại về phía mọi người: “Vẫn là một ngã rẽ, giống hệt vừa nãy chúng ta vừa đi.”

Mira nói điều mà tất cả mọi người đều hiểu: “Mê cung? Chúng ta không trở lại được à?”

Mọi người không trả lời, Lior nhìn lại vạch phấn đánh dấu rồi xác nhận: “Vòng lặp vô tận, tiến hay lùi đều quay về điểm cũ.” Phía xa, ánh sáng của tử ấn thạch phía cuối hành lang như trêu ngươi, khi nhìn mà không thể chạm tới.

Toren nhấc khiên: “Thử lại!”

Tám người bước thêm một vòng với khoảng cách giữa từng người được rút ngắn. Lior giữ mắt trên lưng Toren; người sau nhìn người trước. Dù vậy, sau sáu lần rẽ, mọi người lại trở lại vị trí cũ.

Toren ra hiệu mọi người ngồi nghỉ tại chỗ.

Mỗi người nhận một viên ấn thạch sơ cấp. Vandar dùng viên trung cấp đã hấp thu dở, tựa lưng vào vách và ho vào lớp vải quấn ở cổ tay. Mira ngồi xa điểm sáng, một tay giữ vạt áo. Chiếc đuôi dưới lớp vải thỉnh thoảng co lại theo dao động dưới nền, rồi nằm im khi nàng ép gót chân xuống đá.

Toren hỏi Aren: “Cậu nghe được gì ở các góc?”

“Nhịp rất đều, như sáu góc là một.” Aren nhìn sáu đoạn đường được nối thành hình lục giác trên sơ đồ Lior vừa vẽ. Cậu nhíu lông mày rậm rồi nói thêm: “Thử để một người ở lại.”

Lior đồng ý. “Nếu chúng ta đi qua cùng một chỗ, người ở đó sẽ nhìn thấy.”

Toren bảo Vael và Hor Trach ở lại; cùng một Vân Thú đậu trên mỏm đá giữa hai người. Sáu người còn lại sẽ đi đủ một vòng, giữ nguyên tốc độ.

Vael dựng khiên bên chân phải. Cánh tay trái bó sát người, lớp băng dưới tay áo vẫn còn mới. Hor đứng cách cậu năm bước, phủ một lớp Che Phủ mỏng lên hai người để kiểm tra xem dư ảnh có bám theo mùi hoặc ấn lực hay không.

IV.

Sau một quãng đủ để đi hết ba trăm bước, Sáu người xuất hiện ở góc đối diện.

Toren giữ khiên trước ngực, bước đều như lúc rời đi. Lior theo sau, rồi Vandar, Dren, Mira và Aren.

Vael nhìn Toren đang tới gần. Khiên của anh còn nguyên màu đen sẫm, viền đồng mang đầy những vết lõm cũ. Quai da ở tay trái được buộc đúng kiểu anh vẫn dùng.

“Sau lần trước mọi người đi qua bọn em nhanh thế, em gọi mà có mỗi anh trả lời lại,” Vael nói.

Bảy đôi mắt đột nhiên găm chặt vào Vael bao gồm cả Hor làm cậu lúng túng. “Gì?”

Lior hỏi trước: “Cái gì mà lần trước?”
“Mọi người đi qua một lần, lần này là thứ hai.”

Toren: “Bọn anh chỉ đi đúng một vòng, sao lại lần hai?” Anh đưa mắt nhìn Hor để xác nhận.

“Một lần!” Hor đáp. Rồi khi ánh mắt mọi người chăm chú, Vael đính chính: “Em thấy là hai lần, lần một sáu người bước qua nhưng không nhìn em và Hor, cả vân thú nữa. Em nghĩ mọi người đang tập trung phá cục không làm ồn, em chỉ kêu anh Toren,” rồi anh bước qua em và nói một câu, em còn nhớ rất rõ, là “Anh nói khiên của em tốt hơn của anh.”

“Anh không nói.”

“Vân thú của tôi cũng không thấy mọi người đi hai lượt.” Vandar bổ sung.

“...” Vael lúng túng.

Lior hỏi: “Lúc ấy Toren nhìn em thế nào?”

Vael mất một lúc mới đáp. “Như nhìn thứ không còn nữa.”

Khoang đá chìm vào im lặng.

Toren nhăn mặt, anh không nghĩ Vael nói dối để trêu đùa mọi người. Lần này anh đổi vị trí, để ba người ở lại, Vael ở giữa Aren và Mira, rồi năm người còn lại bước đi. Sau một vòng gặp lại ba người và những cái gật đầu, lần này không xuất hiện lượt thừa.

Cả nhóm ngồi xuống, một vạch phấn vẫn còn đó trên vách ngay đối diện tầm mắt Aren.

Câu chuyện Vael gặp phải khiến bầu không khí quỷ dị hơn và họ thực sự bị mắt kẹt vô tận trong vòng lặp này.


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...