Lệch Nhịp

Chương 83: Vùng Sáng

Đăng: 28/08/2026 15:40 3,387 từ 4 lượt đọc


Toren đưa khiên vào lối giữa trước, tay trái vẫn quấn một vòng dây dẫn đường quanh cổ tay. Lior theo sát với tên đã đặt lên dây cung; năm học viên nối hàng ở giữa, còn Vandar giữ cuối đội. Con Vân Thú bay thấp dưới trần, cách Toren chừng mười bước.

Sợi dây giật một nhịp. Toren dừng lại, đáp hai lần để Tạ Bách ở ngoài cửa hẻm biết cả đội vẫn ổn.

“Còn gần hai mươi phút,” Lior nhắc.

“Tới dấu sương rồi quay lại.”

Lối đi rộng đủ ba người, nhưng Toren giữ đội hình một hàng. Những đường vân xanh trong vách sáng hơn nhánh trái, soi rõ nền đá dốc xuống và các khe nhỏ chạy ngoằn ngoèo dưới chân. Aren vừa bước qua khúc cong đầu tiên đã nghe thấy một chuỗi nhịp vụn đang men theo bên dưới đoàn người.

“Bầy bức hầu.” Cậu chỉ xuống nền. “Đám chạy thoát lúc nãy đang sang lối này.”

Vandar cho chim mây hạ thấp. Sương ở bụng nó lập tức bị hút về mấy khe đá.

“Mạng ngách nối với nhau.” Hắn ho vào khuỷu tay. “Chúng ở sâu hơn chúng ta.”

Dren chuyển cây gậy sang tay trái cho chắc. “Nếu cả đàn chui lên thì sao?”

Mira đáp mà chẳng quay đầu: “Cậu đứng gần cửa nhất. Chạy trước đi.”

“Tôi bị thương nên mới nhường chỗ đẹp cho cô.”

Vael giữ chiếc khiên bằng tay phải, chen đúng một câu: “Nói nhỏ. Thứ ở dưới có tai đấy.”

Dren ngậm miệng, còn nhấc hẳn đầu gậy khỏi nền. Nhờ vậy, cả đội sớm nhận ra tiếng kim loại vẫn vọng lại sau lưng dù cây gậy chẳng chạm đá nữa.

Toren giơ nắm tay.

Mọi người dừng bước. Tiếng giày tắt dần ở phía trước, rồi một lượt khác phát ra trong vách trái. Cuối cùng, đúng tiếng đầu gậy của Dren gõ xuống nền vang lên từ sau đoàn.

Dren cúi nhìn vũ khí mình đang cầm ngang hông. “Cái này bắt đầu không vui rồi.”

Lior ném một viên sỏi qua khúc cong. Nó nảy hai lần và lăn vào gờ đá. Hai chuỗi âm thanh trở về đúng hướng; chuỗi thứ ba chỉ giữ tiếng nảy đầu tiên, lại xuất hiện ở phía ngã ba.

Vandar thả một dải sương lên vách. Dải sương tách làm ba, trong đó một vệt bò ngược về lối cũ trước khi chìm vào đá.

“Dư ảnh hệ Nhịp giữ lại rung động rồi trả sai chỗ,” hắn nói. “Từ đây nghe ai gọi thì nhìn thấy người rồi mới đáp.”

Đoàn tiếp tục đi. Qua thêm một khúc cong, nền đá bị cắt ngang bởi khe nước sâu gần hai thân người. Khoảng cách chỉ vừa một bước dài, song lớp bụi ở bờ đối diện rất dễ trượt. Toren sang trước, ghìm khiên sát sườn rồi kéo căng dây cho từng người bám theo.

Mira đáp xuống gọn nhất. Nàng quay lại đón khiên của Vael, sau đó giữ vai phải giúp cậu vượt qua mà khỏi kéo vết thương ở tay trái. Dren loay hoay với cây gậy lâu hơn cả; đầu sắt suýt rơi xuống khe, được Lior chộp lại ngay trước khi va vào vách.

“Tôi tự giữ được.” Dren giật cán gậy về.

“Lần sau thì tự giữ.”

Aren qua sau Hor Trach. Giữa bước nhảy, cậu nghe tiếng nước động dưới đáy. Một bóng nhỏ bơi ngược dòng rồi lẩn vào khe bên phải, đi cùng hướng với những nhịp bức hầu đang chìm sâu dần.

Vandar sang cuối. Vừa đặt chân xuống, hắn phải chống tay vào vách để nén cơn ho; lớp sương ở cánh Vân Thú cũng đã mỏng hơn lúc vào. Toren đợi hắn thở đều lại mới cho đội tiến tiếp.

Cách khe nước chừng hai mươi bước, họ gặp xác một con nhện lớn nằm sát vách. Bụng nó khô quắt, tám chân co về một phía. Chung quanh là hàng chục vòng dấu chân chồng lên nhau, tất cả đều trở lại đúng nơi cái xác đang nằm. Một chân trước đã bị mài cùn tới lớp giáp trong.

Vael nhìn những vòng bụi. “Nó đi quanh đây cho tới chết?”

Vandar ngồi xuống xem rồi đứng dậy ngay. “Ấn thú Che Phủ cấp hai. Chết vài ngày. Đừng dẫm vào dấu chân.”

Lior dùng phấn khoanh vị trí cái xác. Không ai hỏi thêm.

Sau khúc cong kế tiếp, con Vân Thú dừng dưới một vòm đá cao. Vandar để lại một hạt sương trắng trên trần làm mốc. Ngay phía dưới nó, hành lang mở vào khoang đá bầu dục.

Lior nhìn đồng hồ cát buộc ở cổ tay. “Hơn mười phút.”

Toren kéo thử dây, nhận được hai nhịp đáp từ ngoài cửa.

“Người ở lại. Để chim dò.”

II.

Khoang đá dài hơn hai mươi bước. Một dải nước nông chảy ngang giữa nền, lớp cát bạc dưới đáy rung theo dao động từ lòng núi. Phía cuối khoang mở ra ba lối phụ.

Lior kéo sợi dây tới giữa khoang rồi đặt một mũi tên lên nền làm dấu hướng. Dòng nước chảy sang phải, sợi dây dẫn về phía sau, còn các vân đá trên trần đều cuộn về lối giữa. Ba dấu chỉ ba hướng khác nhau, khiến khoang bầu dục có cảm giác như bị ghép từ nhiều đoạn hang vốn chẳng nằm cạnh nhau.

Lối trái thấp, hơi lạnh tràn ra sát nền. Lối giữa rộng và dốc xuống, các đường vân xanh chạy sâu tới mức chẳng thấy điểm dừng. Cửa phải hẹp nhất; qua mái đá thấp chừng bốn bước, màu xanh chuyển thành vàng nhạt.

Ánh vàng phủ đều lên vách lẫn mặt đất, ấm đến mức lạc lõng giữa lòng di tích.

Toren đứng giữa khoang, quay lưng về sợi dây. “Từng lối một. Mười bước.”

Vân Thú vào cửa trái trước. Nó vòng qua khúc cong, gặp một đống đá sụp cao gần tới trần. Chim mây luồn được qua khe phía trên và nhìn thấy hành lang vẫn tiếp tục ở mặt bên kia. Vandar chỉ cho nó lượn một vòng rồi gọi về.

Khi chim trở ra, bụng sương dính một lớp bụi trắng lạnh buốt. Vandar phủi xuống nền; bụi đá tan thành nước, bò ngược lên mũi giày hắn rồi mới bốc hơi. Lior ghi bên lối trái: đá sụp, còn đường.

Ở lối giữa, con chim mới qua bước thứ sáu thì đuôi sương đã kéo thành một sợi dài hướng vào trong. Từ dưới nền vọng lên vô số tiếng cào nhỏ. Vandar dừng nó ở bước thứ tám.

Khi Vân Thú trở lại cổ tay hắn, trong hành lang vẫn còn tiếng cánh đập. Ba lượt nối nhau, mỗi lượt lùi sâu thêm một đoạn.

Vandar nhắm mắt xem lại hình ảnh con chim truyền về. Đường phía trước vẫn thẳng, nhưng ở khoảnh khắc nó quay đầu, phần đuôi của chính nó đã lóe lên tận phía sâu trong lối đi. Hắn mở mắt, nhìn con chim đang đậu trước mặt rồi mới kể lại. Lior chỉ thêm một dấu hỏi, chưa gọi tên hiện tượng.

Mira nhìn vào bóng tối. “Đàn bức hầu đi theo chim à?”

Aren lắng nghe rồi lắc đầu. “Tiếng cánh đang đi xuống. Bầy thú ở dưới thấp hơn.”

Vandar chuyển sang cửa phải.

Con chim vừa qua ranh giới vàng, hai cánh sương lập tức bị kéo về phía trước. Nó bay được ba bước thì phần đuôi mỏng hẳn, còn sợi liên kết từ tay Vandar căng như sắp đứt. Hắn khép mạnh ngón tay, giật Vân Thú trở về.

Chim mây đã đậu trên cổ tay, nhưng bóng của nó vẫn ở lại trong vùng sáng. Cái bóng vỗ cánh thêm một lần rồi mới trượt qua ranh giới, nhập vào chân Vandar.

Một giọt nước từ mái đá rơi đúng chỗ cái bóng vừa tan. Qua lớp vàng, giọt nước đổi màu hổ phách và chạm nền trong im lặng. Mãi tới khi dòng nước dưới chân mọi người gợn lên, tiếng rơi mới vang ở cửa lối giữa.

Dren nhìn từ chim xuống bóng. “Ai cũng thấy chứ?”

“Thấy.” Lior lấy mảnh giấy dầu đã chép phiến bia bảy lỗ, lật sang mặt sau và vẽ khoang cùng ba cửa. Bên lối phải, nàng khoanh một vòng tròn. “Không thử lại.”

Vandar thu con chim về gần ngực. Hơi thở hắn nặng hẳn sau lượt dò cuối, cơn ho làm một giọt máu rơi xuống dải nước. Dòng chảy cuốn vệt đỏ sang phải; giữa đường, một nhánh máu mảnh tách ra, bò ngược về dưới bóng hắn.

Hắn lùi khỏi mép nước.

Toren nhìn đồng hồ cát của Lior. “Đủ rồi. Quay ra.”

Mira chợt nghiêng đầu.

“Ai gọi tôi?”

Dren đang xoay cây gậy cho khỏi mỏi tay. “Tôi có nói gì đâu.”

“Ở bên kia.” Nàng nhìn ba cửa nhỏ. “Có người gọi tên tôi.”

Toren bước chắn trước lối phải. “Tiếng vọng trong đá. Mặc kệ nó.”

Mira gật, nhưng ánh mắt vẫn hướng qua vai anh. Bóng Toren đổ xiên sang trái, còn bóng nàng kéo thẳng vào vùng vàng, dài hơn cơ thể gần gấp đôi.

Aren nghe nhịp của Mira chậm xuống. Dư ảnh Ngưu trong người nàng vốn dày và nặng; lúc này từng phách đang giãn ra, dần khớp với dao động phát ra từ cửa phải.

“Mira.”

Nàng lách qua Toren và lao vào vùng sáng.

III.

Toren chộp hụt vai em gái. Hor Trach đứng gần hơn, song bàn tay cũng chỉ quét qua vạt áo. Khi cả hai kịp xoay người, Mira đã vượt qua mái đá thấp.

Aren lao theo.

Bước đầu còn trên nền xanh. Sang bước thứ hai, hơi ấm xuyên qua nửa người cậu, kéo nhịp tim lệch khỏi tiếng chân. Mira ở trước ba bước, một tay đưa về khoảng trống như có người đang chờ. Bóng nàng bò dài dưới mặt đá, vai nở rộng, phần đầu cúi thấp thành hình một con ngưu.

Aren bắt được cổ tay nàng.

Mira tiếp tục bước, kéo cậu trượt trên nền. Ấn lực quanh vai và lưng nàng dồn hết về phía trước; lực kéo nặng tới mức hai bàn chân Aren suýt bật khỏi mặt đất. Cậu quấn tay còn lại qua khuỷu nàng rồi giật ngược.

“Tỉnh lại!”

Mira quay sang. Ánh vàng phủ kín tròng mắt, miệng nàng mấp máy theo một câu chẳng phát ra tiếng.

Toren nắm được đai áo Aren từ ngoài ranh giới. Hor giữ vai anh, còn Vael cắm mép khiên vào khe đá làm điểm tựa. Cả ba kéo đúng lúc Aren xoay hông. Bàn chân Mira trượt lùi qua ranh màu; cái bóng ngưu còn ghì lại trong vùng sáng một phách, hai chân trước cào lên nền rồi mới co về dưới người nàng.

Trong khoảnh khắc bóng và cơ thể nhập lại, Aren nghe một nhịp nặng dội từ xương sống Mira xuống nền. Nó chẳng trở về lòng núi mà chạy ngược lên lưng nàng, dừng ở phần xương cụt. Mira khuỵu một chân, Toren phải giữ vai mới giúp nàng đứng vững.

Mira va lưng vào Toren. Nàng chớp mắt, cúi xuống bàn tay Aren vẫn đang giữ cổ tay mình.

“Buông ra.”

Aren thả ngay. Cánh tay cậu tê rần từ cổ tay tới khuỷu.

Mira nhìn cả nhóm đang vây quanh. “Sao đứng sát thế?”

“Em vừa chạy vào đó.” Toren chỉ cửa phải.

Nàng mất vài giây mới quay lại nhìn vùng sáng. “Em nghe có người gọi. Sau đó...”

Câu nói dừng giữa chừng. Mira đưa tay ra sau lưng, ép lên phần xương cụt.

Lior tới bên nàng. “Đau ở đâu?”

“Nóng. Hình như có gì đang cựa.”

Dưới lớp áo, một đoạn nhỏ nhô lên rồi quét sang bên. Mira lập tức đứng cứng người. Đường chỉ sau thắt lưng căng dần, ba mũi bật ra liên tiếp.

Lior tháo áo choàng, quấn quanh em gái. “Mọi người quay đi.”

Toren vẫn đứng đó. “Anh ở lại.”

“Anh càng phải quay đi.”

Anh há miệng, nhìn vẻ mặt Lior rồi im lặng xoay lưng, dựng chiếc khiên lớn thành một tấm chắn. Hor Trach quay về hành lang. Vael loay hoay cởi áo khoác bằng một tay, mắt dán lên mái đá. Riêng Dren chậm mất nửa nhịp, tới khi Mira nhìn sang mới vội quay ngoắt đi.

“Tôi chưa thấy gì cả.”

“Tốt nhất là thế.”

Sau lưng nàng, đoạn nhô dưới áo dài thêm. Vải rách theo đường may, để lộ một chiếc đuôi phủ lông nâu sẫm, phần cuối có chùm lông đen. Nó tiếp tục mọc tới gần khuỷu tay rồi dừng, gốc đuôi liền hẳn với da lưng. Mạch máu đập dưới lớp lông cùng nhịp tim Mira.

Mỗi lần dao động dưới núi dâng lên, phần lông gần gốc lại hiện một đường sáng nâu rồi tắt. Lior đặt tay lên lưng em gái, cảm thấy thêm vài đốt xương nhỏ đang co kéo dưới da, nhưng sự biến đổi đã chậm lại. Nàng chỉ giữ áo choàng chắc hơn để Mira khỏi nhìn thấy vẻ mặt mình.

Nàng sờ thử, vừa chạm đã rụt tay. Chiếc đuôi quất sang bên, đập vào áo choàng Lior đang giữ.

“Nó tự cử động.”

“Em cảm thấy chị chạm vào đây chứ?” Lior ép hai ngón tay qua lớp vải ở gần chóp.

Mira nhắm mắt. “Có. Gần gốc thì đau hơn.”

Vandar đứng sau tấm khiên của Toren, chỉ nhìn phần đuôi lộ dưới mép áo. “Có mạch, có cảm giác. Xương bên trong cũng đã nối với cơ thể.”

Dren quay lưng hỏi: “Là đuôi bò à?”

Cả khoang im đi một nhịp.

“Tôi hỏi để Vandar chẩn đoán,” cậu ta nói thêm.

Mira kéo áo choàng sát hơn. “Anh ấy có mắt.”

Vandar ho một tiếng, chẳng rõ vì phổi hay vì phải nhịn cười. “Đuôi ngưu. Cùng loại dư ảnh với tử ấn thạch của cô.”

“Cắt được không?” Mira hỏi ngay.

“Đừng.” Lior và Vandar gần như nói cùng lúc.

Vandar bước lại gần hơn, giọng nghiêm hẳn. “Cắt bây giờ chẳng khác gì chặt một phần cơ thể. Tôi chưa biết xương đã nối sâu tới đâu, cũng chưa biết biến đổi dừng chưa.”

Mira nắm chiếc đuôi bằng cả hai tay, cố ép nó sát lưng. Mạch đập truyền thẳng vào lòng bàn tay khiến nàng buông ra, mặt đỏ tới tận tai. Cái đuôi lập tức cong sang phía khác, như cố tránh tay chủ nhân.

“Nó không nghe em.”

“Mới mọc được một lúc,” Lior nói. “Em cũng đâu điều khiển chân tay ngay từ lúc mới sinh.”

Mira nhìn chị. “Chị đang an ủi em đấy à?”

“Đang cố.”

“Tệ lắm.”

Lior gật đầu nhận, bàn tay vẫn giữ áo choàng cho nàng.

“Thử nghĩ tới việc hạ nó xuống,” Lior nói.

Mira nhìn chằm chằm vào nền. Phần gốc đuôi hạ được một chút, nhưng chóp lại bật lên, kéo áo choàng phồng ra sau lưng.

Vael chìa chiếc áo khoác rộng qua cạnh khiên mà vẫn nhìn lên trần. “Dùng cái này đi. Vạt dài hơn.”

Lior nhận lấy, khoác ngoài cho Mira rồi xếp phần vải sau lưng thành một nếp rộng. Khi nàng bước thử, chiếc đuôi trượt xuống được nửa đoạn, chóp vẫn cựa dưới lớp áo.

“Nhìn thấy không?” Mira hỏi.

Vael tiếp tục nhìn thẳng vào vách. “Thấy gì?”

“Tốt.”

Dren vừa lùi sang nhường đường thì chiếc đuôi quét dưới vạt áo, đập nhẹ vào mắt cá chân cậu ta.

Cậu giật mình. “Tôi còn chưa nói gì.”

Mira cúi gằm mặt, hai tay giữ chặt vạt áo. “Nó tự đánh.”

“Tôi biết.” Dren chống gậy đi xa thêm một bước. “Báo trước để cô khỏi tưởng tôi cười.”

“Cậu đang cười đấy.”

“Do căng thẳng.”

Lior quay mặt đi, ho khan một tiếng. Toren đứng sau khiên thở ra, rồi kéo sợi dây dẫn đường cho thẳng.

“Ra ngoài trước. Chuyện còn lại tính sau.”

Vandar hỏi Mira vài câu ngắn về tay chân và ý muốn quay lại vùng sáng. Nàng cử động được bình thường, đầu óc tỉnh táo, chỉ thấy phần lưng nặng hơn và muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Toren hạ người, đưa lưng về phía em gái. “Lên.”

“Em tự đi.” Chiếc đuôi dưới áo khoác dựng lên theo giọng nàng. “Với lại anh cõng thì nó để đâu?”

Toren đứng thẳng lại, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Dren nhìn vách đá, hai vai rung một cái rồi lập tức nghiêm mặt khi Mira quay sang.

Toren đặt Mira vào giữa Lior và Vael. Hor Trach phủ một lớp Che Phủ mỏng lên người nàng để giảm mùi dư ảnh Ngưu vừa đậm lên. Cửa phải bị khoanh cấm trên bản đồ; hai lối còn lại để dành cho lần thăm dò sau.

Khi đội hình rời khoang, bóng Mira đã trở lại đúng dưới chân. Bóng con ngưu trong vùng sáng vẫn còn quay mặt về phía họ.

IV.

Lúc qua xác nhện, Mira phải dừng vì chiếc đuôi mắc vào nếp áo. Vael giữ vạt sau giúp nàng bước qua những vòng dấu chân. Ngay dưới bụng con nhện, một đường chân mới đã xuất hiện, đi thẳng về phía khoang đá rồi dừng sau bốn bước.

Lior ngồi xuống nhìn. “Lúc vào có chưa?”

“Chưa,” Vael đáp.

Vandar giữ Vân Thú cách xa cái xác. Toren khoanh thêm một vòng phấn rồi giục mọi người đi tiếp.

Đến khe nước, Mira đứng lại lâu hơn. Chiếc đuôi nâng lên dưới áo, kéo trọng tâm nàng về sau. Vael đưa khuỷu tay phải sang; nàng gạt đi theo phản xạ, nhìn xuống dòng nước một lát rồi tự đặt tay trở lại vai cậu.

“Chỉ lần này.”

“Ừ.”

Mira lấy đà và nhảy. Giữa khoảng trống, chiếc đuôi vung sang bên, cơ thể nàng tự cân lại rồi đáp xuống rất gọn. Lior vừa sang tới bờ đối diện đã nhận ra.

“Nó giúp em giữ thăng bằng.”

Mira kéo vạt áo thấp hơn. “Em biết. Đấy mới là chuyện khó chịu.”

Đội hình tiếp tục rút, mỗi người giữ một tay trên dây. Tiếng vọng trong vách dày lên khi họ tới gần ngã ba lớn. Bước chân thật đi về phía trước; lượt cuối cùng thỉnh thoảng phát ra ở nơi đoàn vừa rời khỏi, bám theo họ qua từng khúc cong.

Đến một đoạn hẹp, vạt áo Vael mắc vào mép đá. Mira tưởng chiếc đuôi lại vướng nên khựng cả người, hai tay ôm chặt phía sau. Vael gỡ vải ra rồi giơ bàn tay phải cho nàng thấy.

“Áo thôi.”

Mira thở ra, tiếp tục bước mà vẫn chẳng nhìn ai. Lior đi bên cạnh cũng im lặng, chỉ kéo phần cổ áo khoác lên cao hơn cho em gái.

Aren đi sau Mira. Nhịp trong chiếc đuôi lúc bắt kịp tim nàng, lúc lại chậm hơn một phách. Cậu ghi nhớ sự thay đổi ấy nhưng chưa tìm được quy luật.

Toren giật dây. Tạ Bách đáp gần như ngay lập tức.

Ánh xanh ở ngã ba hiện ra sau khúc cong cuối. Lior qua trước, quét cung sang hai nhánh còn lại. Dấu phấn vẫn nguyên. Toren đếm đủ tám người rồi ra lệnh rời hẻm; Vandar giữ chim mây ở cuối cho tới khi cả đội qua khỏi lối giữa.

Mira đi giữa Lior và Vael, một tay níu vạt áo phía sau. Khi Aren sắp bước qua ranh giới, từ khoang đá sâu bên trong vang lên một tiếng gọi.

“Aren.”

Giọng Mira.

Lior và Vandar cùng quay lại. Mira đang ở trước Aren ba bước, hai tay giữ chặt áo khoác. Nghe chính giọng mình vọng ra từ nơi vừa rời khỏi, nàng kéo hai vạt áo sát thêm vào người.

Toren siết dây. “Đi tiếp.”

Con Vân Thú lùi khỏi ngã ba. Trong lối giữa, giọng Mira gọi tên Aren thêm một lần, xa hơn lần trước.


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...