Lệch Nhịp

Chương 82: Nhánh Trái

Đăng: 25/08/2026 21:51 4,754 từ 5 lượt đọc

I.

Nhánh trái dốc xuống ngay sau khúc ngoặt. Chỉ qua hơn mười bước, vòm đá đã ép thấp đến mức Dren phải rời cây gậy bọc sắt khỏi vai, xoay dọc thân gậy rồi cúi người mới đi tiếp được.

“Trần còn thấp nữa chắc tôi phải bò mất.”

Mira đi phía sau nhìn cái lưng cao lớn đang gập lại. “Huynh đi bằng bốn chân có khi nhanh hơn đấy.”

“Cánh tay tôi đang bị thương.”

“Tôi thấp hơn, đâu cần bò.”

Dren ngoái lại, suýt va trán vào trần. Lior khẽ gõ đầu mũi tên lên vai cậu ta, nhắc nhìn đường. Cuộc tranh cãi dừng ở đó.

Ánh xanh trong đá yếu dần theo độ sâu. Những đường sáng dưới vách đứt thành từng đoạn, lúc hiện, lúc chìm, khiến bóng tám người chập chờn trên nền. Mỗi lần nhịp sâu dưới chân dâng lên, một vài đường vân sáng trước; số còn lại nối theo sau với độ trễ rất nhỏ. Aren chưa rõ ánh sáng được truyền từ điểm này sang điểm khác hay tất cả cùng đáp lại dao động, song thứ tự đã lặp lại hai lần.

Sợi dây dẫn đường trượt qua tay mọi người. Toren đi đầu, thỉnh thoảng giật nhẹ một cái để Tạ Bách ở ngoài biết đoàn vẫn đang di chuyển. Phản hồi truyền tới sau vài giây: hai nhịp ngắn, đều nhau. Đường về còn thông.

Đá trong nhánh này chuyển dần từ xanh xám sang màu trắng đục. Mặt vách nổi lên từng mảng như lớp vảy mỏng, xen giữa là những khe tối có nước rịn ra. Ở vài nơi, các sợi trong suốt nhỏ hơn tóc mọc thành búi từ đường nứt. Bề mặt trơn, ánh lên màu của khoáng chất thay vì màu rêu. Khi con Vân Thú bay ngang, cả búi chậm rãi nghiêng theo phần đuôi sương rồi giữ nguyên hướng ấy, dù luồng khí trong hang vẫn thổi ngược lại.

Vandar dừng nhìn một lúc. “Đừng chạm. Tôi chưa biết đó là vật sống hay khoáng kết sợi.”

Dren cúi thấp hơn để tránh một búi mọc trên trần. “Nếu nó bò theo thì sao?”

“Cậu đi trước. Bò theo cũng cắn cậu trước.”

Dren né búi sợi xa thêm một gang.

Hạt sương thứ nhất nằm trên một gờ đá phía phải, vẫn giữ nguyên hình cầu mà Vandar đã để lại khi trinh sát. Qua khỏi dấu ấy, hành lang mở thành một khoang nhỏ đủ cho bốn người đứng cạnh nhau. Trần vẫn thấp, nền hơi lõm, nước thấm thành một lớp mỏng ở rìa. Rêu xám xuất hiện quanh những chỗ ẩm nhất, nhưng chỉ mọc thành từng vòng rời rạc. Mép mỗi vòng dừng rất gọn trước các đường vân đang phát sáng.

Vael nhìn xuống. Cậu giữ khiên bằng tay phải, cánh tay trái băng sát người. “Rêu mọc được thì dư ảnh ở đây yếu hơn ngoài kia?”

“Yếu hơn ở đúng chỗ rêu mọc.” Vandar dùng mũi giày chỉ sang một mảng đá trần ngay bên cạnh. “Phạm vi ấy dừng tại mép rêu. Đối với chúng ta, phần còn lại của khoang vẫn phải kiểm tra.”

Toren gõ chuôi dao lên vách. Phần đá xám phát ra tiếng chắc và ngắn. Đến mảng trắng cạnh đó, âm thanh trở nên rỗng, mặt đá còn rơi xuống một lớp vụn mịn.

“Biến Đổi,” Vandar nói. “Dư ảnh đã làm cùng một khối đá mang hai tính chất. Phần trắng giòn hơn, nhưng đừng mặc định bên trong rỗng.”

Lior đi một vòng quanh khoang, kiểm tra trần trước rồi mới hạ cung. Nàng dừng bên khe nước phía trái. Trong lớp đá trắng vừa bị dòng rỉ bào mòn, vài điểm xám nhạt lộ ra, mỗi điểm có một đường vân cuộn chậm ở bên trong.

“Ấn thạch.”

Toren tới xem. Có bảy viên nhỏ nằm dọc một đường nứt, phần lớn bằng đầu ngón tay, bề mặt còn dính đá vụn. Anh lấy mũi nêm sắt dùng đóng cọc dây khỏi túi bên hông, lách vào lớp đá trắng rồi ấn chậm. Mảng đá giòn tách ra với tiếng rạn khẽ. Hai viên đầu lăn xuống nền.

Dren nhìn theo. “Dễ thế à?”

“Lấy phần đã lộ.” Toren đưa mũi nêm cho Mira. “Mười phút. Giữ nguyên các đường nứt chạy lên trần.”

Mira quỳ bên khe, dùng một hòn đá dẹt gõ nhẹ lên nêm. Vael nhặt những viên rơi ra bằng tay phải rồi đặt vào túi da Lior mở sẵn. Dren định giúp, vừa tì tay trái lên cán gậy đã nhăn mặt. Lior chỉ sang cửa khoang, giao cậu đứng canh. Cậu ta có vẻ kém vui, song vẫn cầm gậy chắn lối vào.

Sáu viên đầu đều mang dao động mỏng, gần như giống nhau. Đến viên thứ bảy, Aren nghe thấy một lớp nặng hơn nằm sâu sau nó. Nhịp khá yếu nhưng dày, ép những dao động nhỏ quanh đó lệch sang hai bên.

“Phía sau viên này còn một viên khác.”

Mira ngừng tay. “Cậu thấy à?”

“Nghe được.” Aren chỉ thấp hơn khe đá một đoạn. “Ở sâu hơn. Dao động chậm hơn mấy viên ngoài.”

Toren giơ tay chặn Mira, kiểm tra đường nứt chạy lên trần rồi tự đặt mũi nêm vào đúng vị trí Aren chỉ. Lớp đá trắng vỡ thêm một mảng bằng bàn tay, để lộ một viên xám đậm cỡ nửa nắm tay. Các đường vân bên trong cuộn quanh một tâm tối, hết một vòng lại khựng rất nhẹ.

Vandar đưa tay tới gần, chưa chạm vào. “Trung cấp.”

Toren cạy viên đá ra. Sức nặng vừa rơi vào lòng bàn tay, các đường sáng quanh khe đồng loạt tối đi một thoáng rồi trở lại như cũ.

Cả khoang lặng đi. Một viên trung cấp tự nhiên xuất hiện ngay ở nhánh nông nhất khiến những lối sâu hơn bỗng mang sức nặng khác hẳn.

Dren đứng ngoài cửa vẫn nhìn thấy. “Nếu đây mới là rìa…”

“Đừng nói trước.” Lior buộc kín túi da. “Ở chỗ thế này, thứ quý giá thường nằm cạnh thứ có thể giết người.”

Lior nhắc khi vừa đủ mười phút. Toren lập tức thu mũi nêm, kể cả khe đá vẫn còn hai điểm xám chưa lộ hết. Tổng cộng họ lấy được tám viên sơ cấp cùng một viên trung cấp.

Trước lúc rời khoang, Aren nhìn lại lớp rêu quanh nền. Trong màng nước mỏng, bóng của mọi người lay theo ánh đá. Dren đã bước khỏi vũng, nhưng bóng cây gậy của cậu ta còn nằm lại thêm một nhịp rồi mới tan.

Aren cúi xuống. Mặt nước không gợn.

Toren gọi đội hình. Cậu rời mắt khỏi vũng nước, giữ tay trên sợi dây rồi đi tiếp.

II.

Sau khoang đá, đường hẹp nhanh đến mức cả đoàn phải nối thành một hàng. Toren dẫn đầu, Lior theo sau; tiếp đến là Dren, Vael, Mira, Hor Trach và Aren. Vandar giữ cuối đội, vừa trông đường rút vừa duy trì con Vân Thú nhỏ bay sát trần.

Hai bên vách bắt đầu xuất hiện những ngách tối. Ban đầu là một, sau đó ba rồi năm, nằm cao thấp khác nhau. Miệng ngách rộng vừa đủ cho một con mèo lớn chui qua, mép tròn nhẵn và phủ lớp bụi cũ. Một số lỗ còn vướng những sợi trong suốt họ đã thấy ở khoang trước. Số khác sạch trơn, bên trong phả ra mùi ẩm pha chút tanh.

Vandar cho Vân Thú lách vào ngách gần nhất. Con chim trở ra sau ba nhịp thở, phần cánh mây sẫm màu vì hơi nước.

“Đường vào sâu rồi chia nhỏ dần.” Hắn nghiêng đầu, chuyển cảm nhận sang một ngách khác. “Có hai vật đang cử động. Vài khối khác áp sát vách, tín hiệu lẫn vào đá.”

Toren dừng ngay. “Cách bao xa?”

“Một ở phía trước mười bước. Một ngay dưới chân Dren, nhưng nó chưa ra.”

Dren từ từ nhấc cây gậy khỏi nền.

Tiếng sột soạt vang lên trong lỗ đá bên phải cậu ta. Cùng lúc, ba ngách khác đáp lại bằng những tiếng cào rất nhỏ, gần như móng tay kéo trên mặt gốm. Hai chuyển động Vandar bắt được chỉ là hai con đã thức. Những khối còn lại bắt đầu tách khỏi vách.

“Ép lưng vào một bên!” Toren quát. “Che mặt!”

Con đầu tiên phóng ra ngang hông Dren.

Nó nhỏ hơn mèo rừng, thân dài bằng hai bàn tay, phủ lông xám bạc ngắn và sát. Hai chân trước dài hơn chân sau, một lớp màng mỏng kéo từ cổ tay tới sườn giúp nó lướt qua khoảng trống. Lớp da liền phủ kín hai hốc mắt; chiếc mũi lớn liên tục co giãn ở giữa khuôn mặt. Khi miệng há ra, hai hàng răng nhỏ chen chúc hiện lên dưới ánh xanh.

Hành lang khóa đường quật gậy của Dren. Cậu đổi sang đâm thẳng bằng tay phải, tay trái đỡ nhẹ giữa thân gậy. Đầu sắt trúng bụng con thú giữa lúc nó đang bay.

Phần da dưới đầu gậy lập tức chuyển từ xám bạc sang trắng đục. Một tiếng va cứng vang lên; con vật bị đẩy vào vách nhưng lớp da vừa biến đổi đã chặn đầu sắt. Nó bám lấy thân gậy bằng cả bốn chân, chạy ngược lên phía tay Dren.

Mira lách qua vai Vael, nện nắm tay vào bên cổ con thú.

Da bụng nó vẫn đang cứng. Phần cổ chưa kịp đổi. Cú đánh quật đầu nó sang một bên, làm hai chân trước tuột khỏi gậy. Mira bồi thêm một khuỷu tay vào sườn đối diện. Tiếng xương nhỏ gãy dưới lớp lông. Con vật rơi xuống nền, co giật rồi nằm im.

“Chỗ bị đánh sẽ cứng!” nàng gọi.

Hai con khác đã chui ra.

Một con lao từ ngách thấp vào chân Vael. Cậu xoay mặt khiên xuống bằng tay phải, để cánh tay trái sát người. Mõm thú đập vào đồng, hàm răng khép lại trên mép khiên. Sức nặng khá nhẹ, song cú giật vẫn kéo căng lớp băng quanh khuỷu. Vael lập tức hạ gối, tì cạnh dưới của khiên xuống nền thay vì cố giữ bằng vai.

“Aren!”

Aren đã ở sát phía sau. Cậu nghe nhịp co rất nhanh chạy từ ngực con thú tới phần hàm đang cắn đồng. Lớp da quanh đầu nó bắt đầu chuyển cứng, còn phần dưới cổ vẫn mềm. Cậu ép người vào vách, luồn dao qua khoảng trống giữa khiên và nền rồi đâm chếch lên.

Mũi dao vào dưới hàm. Con thú giật mạnh, móng cào thành ba vệt trắng trên mặt đồng. Vael giữ khiên ghì nó xuống cho tới khi nhịp trong cổ tắt hẳn mới nhấc lên.

Con thứ ba rơi từ trần xuống giữa Mira và Hor Trach. Hor chậm nửa bước, để hai chân trước của nó bám trúng vai. Hơi thở tanh hắt sát tai, hàm răng chỉ còn cách cổ một gang tay.

Hor nén phản xạ giằng ra, khép hai ngón tay trước ngực. Lớp Che Phủ mỏng tràn lên cổ và mặt, xóa mùi người khỏi vị trí con thú đang bám. Chiếc mũi lớn giật liên tục; đầu nó xoay sang Mira, nơi mùi mồ hôi và máu khô rõ hơn.

Khoảng ngừng kéo dài vừa đủ một nhịp. Mira chộp lớp màng bên chân trước, kéo con thú khỏi vai Hor rồi nện nó vào vách. Da lưng đổi sang màu đá lúc va chạm. Nàng chuyển tay sang phần mõm còn mềm, bóp ngang trước khi nó kịp lấy lại thăng bằng. Con thú há miệng cắn; một mũi tên lập tức xuyên từ khoang miệng lên sau gáy.

Lior đứng phía trước Dren trong tư thế nửa quỳ. Nàng vừa xoay người trong hành lang hẹp, bắn ngược qua khoảng trống giữa hai vai. Mũi tên ghim con vật vào vách ngay trên tay Mira.

“Bỏ nó.”

Mira thả tay. Xác thú treo lại một thoáng rồi trượt khỏi cán tên.

Phía trước vang lên tiếng kim loại va đá. Con thứ tư chui ra gần Toren, định vượt qua chân anh để lao về phía mùi máu phía sau. Khoảng hẹp khóa đường vung kiếm, Toren liền dựng lưỡi dọc theo cẳng tay, chờ con thú lướt qua rồi hạ khuỷu, ép nó giữa sống kiếm và vách. Da sườn vừa cứng lên, đầu vẫn còn xoay được. Mũi kiếm đổi góc, đi thẳng qua tai vào hộp sọ.

Ở cuối hàng, Vandar ho một tiếng. Con Vân Thú trên trần lao xuống, chắn trước ngách vừa mở sau lưng hắn. Một bóng xám đâm xuyên qua thân chim mây, làm sương vỡ tung. Hàm răng khép vào khoảng trống; hơi lạnh từ Vân Thú tan ra phủ kín lối khiến mũi con vật mất dấu trong vài giây.

“Còn hai!” Aren gọi.

Nhịp của một con nằm ngay dưới chân Mira. Con còn lại đã quay đầu vào ngách sau khi phá tan Vân Thú.

Mira nhảy sang một bên. Con thứ năm bật khỏi lỗ sát nền, móng trước quét qua ống quần nàng. Vael hạ cạnh khiên chặn lối lên. Con thú va bụng vào đồng; da lập tức cứng thành một mảng trắng. Nó bám khiên định vòng qua, nhưng Mira đã hiểu cách lớp da phản ứng. Nàng đánh giả vào vai trái, buộc mảng cứng chạy lên đó, rồi xoay hông đá thẳng vào phần ngực đối diện.

Con vật văng khỏi khiên, đập đầu xuống mép ngách. Mira bước theo, giẫm gót xuống phần cổ còn mềm trước khi nó kịp bật dậy. Nhịp dưới chân nàng đứt sau một tiếng rắc nhỏ.

Con cuối cùng đã biến mất trong lỗ đá.

Vandar tạo lại một Vân Thú nhỏ hơn, cho nó chui theo. Tín hiệu đi được chừng mười bước thì tách thành ba hướng. Hắn cố giữ thêm, môi mím chặt, nhưng sợi liên kết bị những luồng dư ảnh trong đá kéo mỏng nhanh chóng. Một tiếng rít xa dần vọng ra; chuyển động của con thú chìm hẳn vào mạng ngách.

Toren nhìn qua vai. “Thu về.”

Vandar gọi chim lùi khỏi ngách. Vừa ra tới hành lang, nó đã tan vào tay áo hắn. Hắn quay mặt ho hai lần; lần thứ hai kéo dài hơn, để lại một sợi đỏ rất mảnh trên mu bàn tay.

Lior nhìn thấy. “Đủ rồi.”

“Không sao.” Vandar lau tay vào mặt trong ống tay áo. “Chưa tới mức phải khiêng.”

“Tôi chưa hỏi có khiêng hay không.”

Hắn cười, lau vệt máu rồi tựa lưng vào vách.

III.

Năm xác thú nằm rải dọc chưa đầy mười bước hành lang. Sau khi chết, những mảng da trắng đục chậm rãi nhạt màu, mềm trở lại như da thường. Vandar chưa nhận ra giống cụ thể, tạm xếp chúng vào một nhánh bức hầu sống trong hang và mang hệ Biến Đổi. Qua kiểm tra, cơ thể chúng sạch độc và chẳng có ấn thạch.

Con thứ sáu đã chạy trốn sâu vào mạng ngách. Toren ra lệnh bỏ qua nó.

Lior kiểm tra từng người. Bốn lỗ móng chỉ xuyên qua áo Hor. Vết cào trên ống quần Mira để lại một đường xước nông; mũi giày Vael in hai hàng dấu răng, còn lớp băng tay trái vẫn khô. Dren đau hơn vì dùng lực, song mép vết nanh cũ giữ nguyên. Aren mất một mảng tay áo và dính máu trên dao, da thịt còn lành.

Vael nhìn con vật nằm cạnh khiên. “Nếu da nó cứng được, sao dao của Aren vẫn đâm vào?”

“Nó đổi từng vùng trên cơ thể.” Vandar ngồi tựa vách, nhận viên ấn thạch sơ cấp Toren đưa. “Chỗ nhận va chạm sẽ cứng trước. Quá trình cần một nhịp, giữ được vài nhịp rồi tan. Cách này đủ chống thú khác cắn xé; người biết đổi điểm đánh vẫn xuyên qua được.”

Aren lau dao lên phần lông sạch. Cậu đã nghe được nhịp ấy ở hai con cuối, một đợt co ngắn chạy tới vùng da sắp đổi. Dấu hiệu có thật, nhưng quá nhanh để cậu dựa vào nó nếu con vật lao từ góc khuất. Lần vừa rồi, chiếc khiên của Vael mới là thứ giữ cái hàm ở yên đủ lâu.

Cậu tra dao lại. “Vael ghì được nó thì tôi mới đâm trúng.”

Vael gật. “Lần sau tôi vẫn ghì.”

“Lần sau em không dùng tay bị thương để làm việc đó,” Toren nói từ phía trước.

Vael nhìn bàn tay phải vẫn giữ khiên. “Em dùng tay phải.”

Toren cúi xem lớp băng bên trái của em trai, rồi bỏ qua cuộc tranh luận bằng cách siết lại nút buộc.

Họ nghỉ chưa đầy năm phút. Viên sơ cấp trong tay Vandar nhạt dần khi hắn rút phần dư ảnh bên trong để bù lượng đã tiêu hao. Đến khi hơi thở ổn hơn, Toren mới cho đoàn đi tiếp. Đội hình giữ nguyên, khoảng cách giữa từng người được rút ngắn. Vân Thú bay dọc hành lang, thấp hơn đầu người và tránh xa các miệng ngách.

Những khe ấn thạch xuất hiện dày hơn. Nước rỉ đã làm lộ từng cụm nhỏ trên cả hai vách, phần lớn chỉ cần dùng mũi nêm gạt lớp đá trắng là rơi ra. Toren vẫn giữ giới hạn cũ: lấy viên đã lộ quá nửa và giữ nguyên đường nứt. Mira thao tác, Vael thu nhặt, Lior đếm thời gian. Sau trận phục kích, Dren tự giác đứng canh ngách.

Điều khiến Aren chú ý là hướng mọc của số ấn thạch. Chúng tạo thành hai dải cong trong vách; viên nào cũng quay đầu nhọn về một mảng đá sẫm màu phía trước, bất kể khe nứt quanh nó chạy ngang hay dọc. Dòng nước rỉ tách sang hai bên khi chạm mảng đá ấy rồi nhập lại ở phía dưới, để mặt vách chính giữa khô ráo một cách kỳ lạ.

Một viên trung cấp lớn gần bằng nắm tay nằm trong lớp đá trắng phủ lên góc trên. Toren kiểm tra đường nứt quanh nó, đặt mũi nêm vào phần vỏ giòn rồi cạy từng chút. Khi viên đá rời ra, mảng vách phát một tiếng ngân trầm. Âm thanh chạy xuống nền, vòng qua chân cả đoàn rồi mất hút về phía hành lang giữa.

Aren áp ngón tay lên sợi dây dẫn đường. Sợi dây vẫn yên. Dao động vừa rồi truyền trong đá.

Mira gạt lớp vụn còn bám trên vách. Phía dưới dần lộ ra một phiến đá dựng cao quá vai Toren, rộng chừng hai sải tay. Màu xanh đen lì, mặt phẳng gần như tuyệt đối; các cạnh chìm vào lớp đá trắng, nhưng đường ráp vẫn thẳng từ trên xuống dưới. Dòng nước và dư ảnh đã làm vách xung quanh biến dạng thành từng lớp vảy, riêng phiến đá giữ nguyên hình dáng qua thời gian.

Ở vị trí vừa cạy viên trung cấp có một lỗ tròn nhỏ bằng đầu ngón tay. Mép lỗ nhẵn bóng, bên trong sâu hun hút. Ánh xanh từ các đường vân quanh hang trượt qua miệng lỗ rồi dừng lại, như đáy nằm xa hơn bề dày của tấm bia.

Lior đưa mũi tên tới gần. Đầu sắt còn cách miệng lỗ một đốt ngón tay, Toren đã giữ cổ tay nàng.

“Dùng thứ khác.”

Nàng đổi sang một cọng sợi trong suốt nhặt ở vách bên cạnh. Cọng sợi mềm rũ khi ở ngoài; vừa chạm luồng khí trước miệng lỗ, nó căng thẳng rồi nghiêng hẳn sang trái. Lior xoay tay, hướng nghiêng vẫn giữ nguyên. Nàng kéo ra ngay.

“Bên trong có gió?” Dren hỏi.

Vandar nhìn cọng sợi đang từ từ mềm xuống. “Hoặc dư ảnh đang kéo theo một hướng khác.”

Mira dùng mảnh vải khô phủi tiếp lớp bụi trên bia. Sáu lỗ nữa lần lượt hiện ra. Chúng có cùng kích thước, song nằm cách nhau rất khác: ba lỗ dồn ở nửa trên, một lỗ gần chính giữa, ba lỗ còn lại trải chéo xuống góc phải. Thoạt nhìn chúng rời rạc như những vết đục ngẫu nhiên. Khi đường sáng dưới vách dâng lên, các rãnh mảnh nối giữa bảy điểm mới lóe ra, tạo thành hình giống một chòm sao xa lạ.

Ánh sáng vừa tắt, những rãnh nối cũng chìm trở lại dưới màu đá.

“Có người làm,” Dren nói. Giọng cậu nhỏ hơn hẳn lúc trước.

Vandar đưa tay lướt cách mặt bia vài phân. Sương trên đầu ngón tay hắn bị kéo thành bảy sợi rất mảnh, mỗi sợi hướng về một lỗ. “Tôi cũng nghĩ vậy.”

Con Vân Thú bay sát trần đột nhiên chao cánh. Trong lỗ thấp nhất, Aren thấy một mảng sương trắng lướt qua, dù con chim đang ở cao hơn tấm bia gần một thân người. Bóng cánh xuất hiện tiếp trong lỗ giữa, lần này quay ngược chiều. Đến lỗ thứ ba, chỉ phần đuôi sương hiện ra, chậm hơn con chim bên ngoài gần một nhịp.

“Vandar.”

Hắn đã cảm thấy. Con chim lập tức lùi xa khỏi tấm bia. Những mảnh ảnh trắng vẫn lướt qua thêm hai lỗ rồi mới tan hết, như hình bóng của nó bị chia ra và mắc lại ở những khoảng cách khác nhau.

Vandar ho khẽ, mắt vẫn dán vào bảy điểm tối. “Liên kết vừa bị kéo về bảy hướng. Chỉ trong khoảnh khắc.”

Phần dưới tấm bia còn một lớp bụi dày. Mira mới gạt được nửa đường thì bàn tay dừng lại. Hai vết lõm nằm song song trên mặt đá, hình dáng gần như lòng bàn tay xòe. Vết bên trái lớn hơn tay Toren một chút; vết còn lại chỉ vừa bàn tay trẻ nhỏ. Năm rãnh ngón của cả hai đều hướng lên, hai lòng bàn tay hơi nghiêng vào nhau.

Dren cúi nhìn dấu nhỏ. “Trẻ con?”

“Có thể là người vóc nhỏ.” Lior giữ cánh tay cậu ta trước khi cậu tiến gần. “Kích thước chưa nói được gì.”

Aren đứng cách tấm bia hai bước, lắng nghe đợt dao động sâu dưới nền dâng tới. Khi nó chạm vào phiến đá, âm thanh bỗng tách ra. Bảy tiếng vọng rất khẽ truyền qua các lỗ theo một thứ tự chẳng liên quan tới vị trí trên mặt bia. Sau cùng, một rung động mỏng chạy xuống hai dấu tay rồi biến mất.

Cậu kể lại nguyên văn những gì mình nghe, tránh gán tên cho cơ chế. Toren yêu cầu Mira dừng phủi bụi. Anh lấy một mảnh giấy dầu trong túi, để Lior chép vị trí bảy lỗ, khoảng cách giữa chúng cùng kích thước hai dấu tay. Vandar đánh một hạt sương lên vách đối diện làm mốc, nằm ngoài vùng kéo mà hắn vừa cảm nhận.

Toren bọc viên trung cấp vừa lấy bằng hai lớp vải. “Giữ nguyên mặt bia. Tất cả đứng cách nó hai bước.”

Dren nhìn bảy lỗ tối. “Nó dùng để làm gì?”

“Chưa biết.” Toren gấp tờ giấy dầu lại. “Vì thế mới phải để nó yên.”

Cả đội rời tấm bia theo từng người. Aren đi cuối trong nhóm học viên. Khi cậu bước qua rìa phiến đá, lỗ nhỏ nhất thoáng phản lại một điểm sáng nằm ngoài góc chiếu của hành lang.

“Vandar.”

Con Vân Thú lập tức quay lại. Đến lúc bóng mây lướt qua mặt bia, bên trong lỗ chỉ còn một màu tối sâu. Toren vẫn yêu cầu Lior ghi thêm chi tiết ấy vào bản chép.

Họ lấy thêm mười lăm viên sơ cấp dọc đoạn đường còn lại. Tính cả khoang đầu, nhánh trái cho hai mươi ba viên sơ và hai viên trung, trong đó một viên sơ đã được Vandar dùng gần hết. Giá trị ấy khiến Dren quên than đau tay một lúc; cả đội vẫn thống nhất rời đi theo thời hạn.

Càng đi, hành lang càng hẹp. Hai vai Dren bắt đầu chạm vách; thêm vài bước, cậu ta phải quay ngang. Sợi dây dẫn đường cọ qua đá, để lại một vệt xơ nhạt. Phía trước, đường co thành một rãnh tối vừa đủ luồn cánh tay.

Toren thả một hòn sỏi vào. Tiếng va thứ nhất ở ngay dưới chân, tiếng thứ hai vọng lên từ sâu hơn nhiều, lệch về phía hành lang giữa. Rãnh ngoặt xuống dưới nền.

Vandar cho Vân Thú vào đủ năm bước. Con chim vẫn hiện trước mắt, nhưng sợi liên kết truyền về từ phía dưới, như nó đang bay trong một khoảng nằm thấp hơn nơi cả đoàn đứng. Hắn lập tức gọi nó ra.

Từ trong rãnh, tiếng rít của con bức hầu đã chạy thoát vang lên rất xa. Một lát sau, nơi sâu hơn đáp lại bằng ba tiếng ngắn.

Vael nghiêng đầu. “Còn nhiều.”

“Âm thanh vọng từ dưới nền.” Lior cúi nhìn đá. “Chúng ở bên dưới chúng ta.”

Aren cũng nghe thấy. Bên dưới tiếng chân, tiếng nước và hơi thở của đồng đội, hàng loạt nhịp nhỏ đang di chuyển qua các đường rỗng. Chúng bỏ xa nhánh trái, cùng chạy về một hướng.

Về phía giữa.

Toren dùng phấn đánh một dấu lên vách, ngay dưới hạt sương thứ hai mà Vandar đã để lại. “Hết đường cho người. Quay lại.”

IV.

Lúc trở ra, những dấu giày trên bụi đã mờ gần hết. Sợi dây giữ cả đội đúng đường; ở vài đoạn, chỉ những vết phấn Toren để lại mới giúp Aren nhận ra họ từng đi qua. Những búi sợi trong suốt trên vách đã đổi hướng lần nữa. Lần này chúng nghiêng về phía đoàn, chậm rãi xoay theo người đi cuối là Vandar.

Vael chủ động lùi xuống cạnh hắn. “Ổn không?”

“Nếu tôi nói không, cậu định cõng à?”

Vael nhìn cánh tay trái đang băng của mình. “Tay phải còn dùng được.”

Vandar bật cười, phải nén một tiếng ho giữa chừng. “Giữ tay ấy cho cái khiên đi. Tôi chưa đến mức tranh chỗ với nó.”

Họ trở lại khoang nước. Aren dừng nửa nhịp bên vũng cũ. Mặt nước phẳng, chỉ còn ánh của những đường vân dưới đá. Bóng cây gậy từng lưu lại đã biến mất. Ở đáy vũng, bảy chấm sáng rất nhỏ hiện lên theo đúng thế chòm sao trên tấm bia rồi tắt khi Toren bước qua.

Aren ghi nhớ vị trí ấy rồi theo đoàn. Phía trước, sợi dây vừa truyền về hai nhịp kéo từ ngoài cửa. Tạ Bách vẫn đợi.

Khi cả đoàn về tới ngã ba, khoảng thời gian Toren đặt ra mới trôi qua quá nửa. Anh kiểm tra từng người, nhận lại số ấn thạch Lior đã đếm rồi hỏi Vandar:

“Còn duy trì được bao lâu?”

“Một con ở cửa, một con theo đoàn, thêm nửa giờ vẫn chịu được.”

Lior nhìn vệt đỏ đã khô ở mặt trong tay áo hắn.

Vandar sửa lại: “Miễn là anh đừng bắt tôi cho chim chui xuống thêm cái tổ nào nữa.”

Toren cân nhắc lối về, sau đó nhìn nhánh giữa. “Hai mươi phút. Tới hạt sương thứ nhất rồi quay lại. Bỏ qua khai thác; dấu đường thay đổi là rút ngay.”

“Lần này tôi vẫn đi sau anh.” Lior bước lên trước Dren. “Có thứ lao ra thì người bị thương lùi khỏi đầu hàng.”

Dren gật, đổi cây gậy sang tay thuận. Vael chuyển khiên cho tay phải chắc hơn. Hor ăn một viên lương khô, còn Mira siết lại lớp vải quanh các khớp tay. Aren đứng trước ranh giới nhánh giữa, chờ Toren kéo thẳng sợi dây.

Nhịp sâu dưới nền lại dâng lên.

Ở nhánh trái, khoảng cách giữa hai lần dao động dài và đều. Tại ngã ba, lần kế tiếp đến sớm hơn. Những đường sáng trong vách giữa lần lượt hiện lên, chạy sâu vào bóng tối như một chuỗi tín hiệu vừa được nối lại.

Aren đặt chân qua ranh đá.

Sau lưng cậu, dấu giày cuối cùng ở cửa nhánh trái chậm rãi phẳng xuống.


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...