Lệch Nhịp

Chương 60: Đừng Đánh Rắn Động Cỏ

Đăng: 26/07/2026 18:30 3,005 từ 6 lượt đọc


I

Năm tuổi, Lior nhận cây cung đầu tiên.

Sân luyện của nhà Khol rộng bằng ba gian nhà, nền lát đá đã mòn nhẵn qua nhiều đời. Những cột gỗ quanh sân sơn màu nâu đỏ, dưới mái hiên treo một dãy đèn vải chưa thắp. Cha nàng đứng giữa sân, lưng thẳng, tay cầm cây cung trẻ con bằng gỗ dẻ. Nó chỉ lớn bằng nửa cung thường, dây bện từ gân thú non, mềm đến mức một đứa bé cũng kéo nổi.

Ông đặt cung vào tay nàng, lần lượt sửa từng ngón. Ngón trỏ và ngón giữa kẹp dây, ngón cái đè xuống, khuỷu tay nâng ngang vai, chân trái hướng về bia.

“Chân nhanh hơn tay thì sống. Tay nhanh hơn chân thì chết đứng.”

Đó là câu đầu tiên cha nói khi dạy nàng bắn, lại chẳng liên quan gì đến cách giương cung. Lior khi ấy chỉ thích tiếng dây bật “phưng” bên tai và nhìn mũi tên gỗ bay xa hơn bất cứ viên đá nào nàng từng ném.

Sáu tuổi, nàng bắn trúng đĩa gốm ở ba mươi bước.

Cha không khen. Ông nhặt một mảnh gạch dưới sân, ném về phía chân nàng.

“Trúng rồi thì chạy. Chạy xong bắn lại.”

Nàng chạy, quay người, giương cung. Trượt.

“Lại.”

Mũi thứ hai sượt mép bia. Mũi thứ ba cắm xuống đất. Đến cuối buổi, hai đầu gối nàng trầy đỏ, lòng bàn tay phồng rộp, mồ hôi chảy cay mắt. Mẹ đứng ở hành lang nhìn suốt từ đầu, chỉ bước xuống khi nàng bắt đầu khóc. Bà lau mặt cho con gái bằng chiếc khăn lạnh, vuốt lại mấy sợi tóc dính trên trán rồi đẩy nhẹ về phía sân.

“Lau xong rồi. Bắn tiếp đi.”

Khi Lior bảy tuổi, Toren đã tập khiên được năm năm. Anh trai nàng mười bốn, bờ vai chưa rộng như bây giờ, nhưng cánh tay trái đã to hơn hẳn tay phải vì ngày nào cũng ôm khiên từ sáng đến tối. Hai anh em thường dùng chung sân. Nàng bắn, Toren đỡ, rồi anh nhặt tên ném trở lại chân nàng.

“Mạnh hơn nữa.”

“Gãy khiên thì sao?”

“Khiên không gãy.”

Toren cười phì qua kẽ răng, hạ thấp trọng tâm, mắt nhìn thẳng vào mũi tên. Nàng ghét điệu cười ấy, thế là kéo dây căng thêm, cố bắn cho cánh tay trái của anh đau đến mức phải hạ xuống. Suốt mười một năm sau đó, nàng chưa làm được lần nào.

Mười tuổi, Lior bắn trúng chim bay ở sáu mươi bước. Cha đứng sau lưng, gật đầu một cái.

“Ngắm đủ rồi. Từ mai học tích.”

Tích Xả là hệ ấn đã truyền sáu đời trong gia tộc Khol. Dồn lực vào một điểm, chịu cho nó nén qua từng nhịp, rồi trả tất cả ra ngoài. Cha dạy nàng bằng cách ném bao cát, dùng gậy quật vào tấm chắn gỗ nàng đang giữ, đôi lúc đá thẳng vào chân trụ.

“Tích là chịu. Xả là trả. Con không giữ nổi thì lấy gì trả lại?”

Mười hai tuổi, nàng rời thành Lensa lần đầu, theo cha và Toren đi thị sát vùng mỏ. Gió sa mạc quất cát vào mặt, nước trong túi da nóng lên chỉ sau nửa buổi. Nàng gặp những phu mỏ có bàn tay chai cứng như vỏ cây, thấy xác ấn thú nằm phơi ven đường, thấy các thị trấn biên thùy co cụm giữa đồng hoang.

Nàng cũng thấy một ấn sư chết lần đầu tiên.

Người đó còn rất trẻ, nằm ngửa trên cáng, ngực lõm xuống, đôi mắt mở trừng trừng nhìn trời. Lior vừa quay sang một bên đã nôn hết bữa trưa. Cha đứng cạnh không nói, còn Toren đặt bàn tay nặng và ấm lên vai nàng.

“Nhìn cho kỹ, nhớ lấy. Về nhà luyện tiếp.”

Năm mười tám tuổi, nàng bước vào Định Ấn.

Ấn của nàng mang tên Xạ Tích Trì Nổ. Mũi tên sau khi cắm vào mục tiêu sẽ giữ lực qua ba nhịp rồi phát nổ. Hôm nàng hoàn thành lần đầu, cha cười đến mức những nếp nhăn nơi khóe mắt dồn cả lại.

“Con gái ta.”

Hai tháng đã trôi qua kể từ ngày ấy. Lior đã là ấn sư trung cấp, Định Ấn cấp ba, vừa quá tuổi tham gia kỳ bỉ đấu. Toren hai mươi lăm tuổi, mỗi lần nhắc đến chuyện đó lại vê cằm bảo nàng mà bước lên đài thì chẳng khác nào thái rau. Mira mới mười lăm, đầu óc chỉ chứa ba việc: đấm, đấm tiếp và tìm cách đấm mạnh hơn.

Đó là gia đình nàng, là sáu đời Tích Xả chảy trong máu và được rèn vào từng thớ thịt.

Giờ Lior ngồi dưới gốc cây lim, lưng tựa vào lớp vỏ vừa bị va nứt. Cây cung nằm cách nàng bốn bước, dây đã đứt một nửa. Máu từ khóe miệng chảy xuống cằm, hai cánh tay run lên sau khi ấn lực dự trữ bị ép cạn qua từng lần bắn và né tránh.

Kael nằm sấp gần cửa khe, Bram ngửa mặt cách đó không xa. Máu của hai người len qua những rãnh đá rồi hòa vào nhau.

Bốn gã áo đen đứng sau tên cầm búa. Hai Hướng, một Liên Kết còn lành, tên còn lại đã thủng vai và phải dùng tay ép chặt vết thương. Gã búa gác cán vũ khí lên vai, bước qua nền đá lỗ chỗ, mỗi bước đều khiến bụi nhỏ rung lên quanh mũi giày.

Lior chống tay xuống đất. Đầu gối trái vừa duỗi đã chao đi, nàng phải tựa lưng vào thân cây mới đứng nổi. Hai sợi Liên Kết vẫn ghì xuống vai, kéo phần thân trên của nàng lệch về phía trước.

Gã búa dừng cách một bước. Sau lớp khăn đen, đôi mắt gã phẳng lặng như khi nhìn một con thú đã mắc bẫy. Gã đổi tay trên cán búa rồi nhấc vũ khí khỏi vai.

Đường búa sẽ bổ chéo từ bên phải xuống thái dương. Lior nhìn thấy rõ, cũng biết đôi chân hiện tại không đủ nhanh để đưa nàng ra khỏi đó.

Nàng vẫn dồn trọng tâm sang chân phải.

Chân nhanh hơn tay thì sống.

Búa rơi xuống.

Bùng! Không có tiếng búa đập vào da thịt. Vì.

Một tấm khiên tròn chen vào giữa.

II

Mặt búa đập trúng lớp sắt bọc ngoài khiên. Tiếng va chạm trầm và dày dội khắp sân đá, bụi trong các khe nứt phụt lên, cỏ dại rạp xuống thành một vòng. Hai gã Hướng đứng gần nhất bị chấn động ép lùi, gót giày trượt đi ba bước mới ghìm lại được.

Người cầm khiên đứng chân trước chân sau, đầu gối hạ thấp. Đế giày nghiến trên đá nhưng không lùi. Sóng đông kết từ mặt búa tràn qua lớp sắt, lan đến cánh tay trái của anh rồi bị chặn lại ở đó.

Lior nhận ra Toren ngay từ bờ vai chắn trước mặt mình.

Anh mặc áo xám đậm viền chỉ đỏ của nhà Khol, tay trái ôm khiên, tay phải vẫn buông dọc thân. Cơ hàm nổi lên vì nghiến răng. Điệu cười phì quen thuộc đã biến mất.

Tên cầm búa giật vũ khí về. Mắt gã mở lớn khi thấy mặt khiên không lõm, cánh tay đối thủ cũng chỉ rung nhẹ. Gã vừa dồn toàn bộ sức vào cú đánh, vậy mà lực va chạm biến mất sau lớp sắt xỉn màu.

Toren nghiêng khiên đủ để nhìn Lior.

“Nhặt cung.”

Nàng lao sang bên ngay khi hai sợi Liên Kết chùng xuống vì những kẻ điều khiển còn chưa lấy lại thăng bằng. Bốn bước ngắn đưa nàng tới chỗ cây cung. Dây gân bị xé gần đứt, chỉ còn một đoạn bám ở đầu cánh dưới. Lior giật phần dây còn lại, vòng qua rãnh gỗ rồi thắt nút, cách mà cha từng bắt nàng luyện bằng một tay. Dây ngắn đi gần một gang, sức kéo sẽ nặng hơn, độ chính xác cũng giảm, nhưng vẫn dùng được.

Gã Liên Kết còn lành chuyển mục tiêu sang Toren. Những sợi ấn lực mảnh bám vào viền khiên, căng thẳng về phía sau. Toren chỉ ép khuỷu tay sát sườn. Cái khiên đứng yên, sợi liên kết kéo thêm nửa nhịp rồi bật đứt, khiến gã áo đen lảo đảo, các ngón tay co quắp vì lực phản chấn.

Tên cầm búa hiểu khoảng cách giữa sơ cấp và trung cấp rõ hơn đồng bọn. Gã bước nhanh tới, hai tay giữ cán, dùng cả hông và vai giáng nhát tiếp theo xuống.

“Ùng.”

Toren hạ vai đón lực. Chân sau trượt một vệt ngắn trên bụi đá rồi dừng lại.

Cú búa đầu tiên lúc cứu Lior đã được khiên giữ lại. Đây là lần tích thứ hai.

Gã búa xoay cán, không cho đối thủ kịp thở, mặt búa đổi hướng quét ngang vào sườn. Toren xoay khiên theo, đón cú quét bằng phần viền đồng.

Âm sắt rung bật lên chát chúa. Cánh tay trái của anh phồng căng dưới lớp áo, một đường gân nổi từ cổ tay đến khuỷu. Mũi giày lại xê đi nửa tấc, ngoài ra thân người không lệch.

Lần thứ ba.

Ấn Toàn Thân Thụ Mệnh đã đầy.

Tên cầm búa nhận ra biến đổi trên mặt khiên. Những vết xước mờ đang rung lên, bụi đá bám trên đó đồng loạt rơi xuống. Gã đổi thế, giơ vũ khí cao quá đầu, định dùng một cú bổ thẳng ép Toren nhận thêm lực trước khi kịp xả.

Toren bước vào trong tầm búa.

Chân trước của anh làm trụ, vai trái xoay nửa vòng. Mặt khiên nghiêng đi khiến cú bổ trượt dọc theo lớp sắt, kéo cánh tay gã búa xuống quá thấp. Cùng đà xoay, Toren xoay một vòng chéo, cạnh khiên theo đà xoay bổ xuống, chéo vào phần vai đang mở.

Lực của ba cú búa thoát ra tại một điểm.

Tiếng xương gãy bị nhấn chìm trong tiếng nổ nặng. Cẳng tay gã búa gập sang một góc, xương đòn lún xuống dưới mép khiên, đầu ngoặt mạnh sang bên. Cả thân hình to lớn bật nghiêng, hai đầu gối đập xuống đá rồi đổ sấp. Mặt búa rơi khỏi tay, trượt đi một đoạn. Gã nằm im, chết.

Toren đạp cán búa ra xa. Cùng lúc, tiếng dây cung rung sau lưng anh.

Lior đã kéo xong.

Dây ngắn khiến cánh cung cong sâu hơn bình thường. Cánh tay phải của nàng căng cứng, cơ bắp run vì kiệt sức, song hai ngón giữ dây vẫn ổn định. Nàng ngắm vào gã Hướng bên trái, kẻ đã vẩy lệch gần như mọi mũi tên trong trận.

Rồi buông.

III

Gã Hướng bên trái vung tay theo phản xạ. Lực tác động vào đuôi tên, đẩy đường bay lệch sang phải hai tấc, đúng như những lần trước.

Một tiếng nổ nhỏ bật ra ở phần lông vũ.

Đuôi tên bị hất trở lại, đầu mũi đổi góc giữa không trung rồi cắm vào ngực gã Hướng bên phải. Thân tên xuyên qua tim. Gã cúi nhìn đoạn gỗ đang rung trước ngực, lùi một bước và ngã ngửa xuống nền đá.

Lior đã đặt Tích Trì Nổ ở đuôi thay vì đầu mũi. Nàng chủ động nhắm vào người bên trái, chờ hắn bẻ hướng, rồi dùng một nhịp xả ngắn sửa lại phần sai lệch. Mười ba năm bắn trong gió ngang, từ lưng ngựa và giữa những lần lăn né đã dạy nàng một điều đơn giản: mũi tên hiếm khi được bay đúng đường mình muốn. Nếu biết nó sẽ lệch bao nhiêu, chỗ lệch ấy vẫn có thể dùng được.

Gã Hướng còn lại đứng sững. Bàn tay vừa vẩy chưa kịp hạ, gã đã quay đầu lao vào khe núi. Tên Liên Kết bị thương ở vai chạy theo, máu từ kẽ tay nhỏ thành từng vệt trên đá.

Gã Liên Kết cuối cùng chọn miệng hang. Hắn vừa chạy được ba bước thì dây cung lại bật.

Mũi tên thường cắm vào bắp chân, ghim xuyên qua lớp vải. Hắn hét lên, ngã sấp ngay trước cửa hang rồi dùng hai khuỷu tay bò tiếp. Lior hạ cung, thở dốc, nhìn sang Toren.

Anh gật đầu.

Nàng rút mũi cuối trong ống, nén ba nhịp Tích Xả vào thân tên rồi kéo sợi dây vừa buộc lại. Bả vai đau nhói khi cánh cung cong xuống, nhưng nàng vẫn giữ cho đến khi mục tiêu nằm trọn giữa hai đầu ngắm.

Mũi tên cắm vào lưng gã Liên Kết ngay khi hắn bò qua mép tối. Ba nhịp sau, vụ nổ dội trong hang, bụi và những mảnh đá nhỏ phun ngược ra ngoài. Hai cánh tay đang bò buông thõng.

Sân đá yên dần sau tiếng vọng.

Năm người đã chết, gồm Kael, Bram, tên cầm búa và hai gã áo đen. Hai kẻ còn lại đã thoát qua khe núi, một Hướng còn nguyên vẹn và một Liên Kết bị thương ở vai.

Lior buông cung dọc theo người. Cả hai tay nàng đều run, đầu gối trái cũng không giữ nổi trọng lượng lâu. Toren đứng giữa những hố búa, khiên hạ bên hông, cánh tay trái sưng lên dưới tay áo.

Nàng muốn hỏi anh đã tới bằng cách nào. Khoảnh khắc trước, gã búa còn đứng sát trước mặt nàng; khoảnh khắc sau, Toren đã chen được cả người lẫn khiên vào giữa đường đánh. Người nhà Khol không biết bay, cũng chẳng có bộ pháp nào giúp vượt qua nửa sân đá trong chớp mắt.

Lior thôi không hỏi nữa. Nếu muốn nói, anh đã nói. Còn nếu không, nàng chỉ nhận được điệu cười phì và một bàn tay vê cằm.

Toren nhìn cái xác, sau đó quay lại nhìn Lior.

“Đi được không?”

Lior thử đặt chân trái xuống. Đầu gối khuỵu ngay ở bước đầu, nàng phải chống cung giữ thăng bằng. Mắt cá bên phải đau nhức, sườn trái bầm một mảng lớn do cú va vào gốc cây.

“Đi được.”

Toren nhìn cái chân kéo lê, không tranh cãi. Anh bước tới chỗ Kael trước.

Lior khựng lại.

Toren quỳ xuống, đặt hai ngón tay lên cổ người Ty Trấn Vệ trẻ, dù vết chém trên đầu đã đủ nói lên kết quả. Anh giữ nguyên một nhịp rồi kéo vạt áo Kael phủ lên mặt. Với Bram, anh kiểm tra mạch lâu hơn. Bàn tay chết cứng của người đàn ông vẫn nắm thành quyền, các ngón dính máu của kẻ đã đâm mình. Toren gỡ từng ngón, đặt hai tay Bram xuôi bên hông và khép mắt cho gã.

“Kael. Bram,” Lior nói. Giọng nàng khản đi sau trận đánh. “Họ đi theo lệnh của em.”

Toren nhìn nàng, rồi nhìn hai người nằm giữa những vệt máu đã sẫm màu.

“Phải đưa họ về,” nàng nói tiếp.

“Ừ.”

Toren nhặt thanh đao của Kael và cây gậy bịt sắt của Bram, đặt cạnh hai thi thể. Anh lục soát những gã áo đen, thu đoản đao, túi tiền, mảnh bài bằng đồng và tất cả những thứ có thể nhận dạng. Khăn choàng của chúng được dùng phủ lên Kael và Bram, mặt đen quay xuống, phần vải sạch nằm phía trên.

Trong hang có một hốc sâu dùng làm chỗ nghỉ tạm. Ba con ngựa buộc ở đó, bên cạnh là bao thức ăn, túi nước và cuộn dây thừng. Một con hoảng loạn vì vụ nổ, giật cương liên tục. Toren phải úp tay lên trán nó, giữ cho đến khi bốn vó thôi giẫm loạn.

Toren đi một vòng quanh chân vách đá. Sau một mỏm nhô phủ rêu, anh tìm thấy một động đá nhỏ, cửa hẹp chỉ vừa một người cúi mình chui qua. Bên trong khô, nền cao hơn sân đá và đủ sâu để đặt hai người nằm cạnh nhau.

Anh bế Kael vào trước, rồi quay ra đưa Bram vào. Lior chống cung theo sau. Nàng không giúp được nhiều với cái chân đang sưng, chỉ có thể kéo thẳng vạt áo phủ trên người họ, đặt thanh đao bên cạnh Kael và cây gậy bịt sắt sát tay Bram. Thẻ Ty Trấn Vệ vẫn để nguyên trước ngực, để người đến thu hồi nhận ra ngay.

Toren bắt đầu chuyển đá. Những tảng lớn được chèn sát cửa động, đá nhỏ lấp vào các khe hở. Lior ngồi xuống cạnh mỏm đá, nhặt từng hòn trong tầm tay đẩy sang cho anh. Không ai nói gì. Tiếng đá nghiến lên nhau vang khô khốc giữa sân, cho đến khi cửa động chỉ còn vài kẽ hẹp mà móng vuốt hay mõm thú đều không thể luồn qua.

Lior nhìn bức đá vừa lấp kín. Kael sẽ không còn nói điều nàng đã nhìn thấy trước, Bram cũng không thể nhắc nàng cẩn thận thêm lần nào nữa. Cả hai đã theo nàng vào khe núi vì tin nàng đủ sức đưa họ trở về.

“Về trấn báo ngay,” nàng nói. “Ty Trấn Vệ phải đưa họ về.”

Toren gật đầu. “Ừ.”

Anh dắt một con ngựa tới trước mặt nàng, hai con còn lại được buộc nối phía sau.

“Lên.”

Họ rời sân đá khi ánh chiều cuối cùng đã tắt sau vách núi.

Qua khe núi, nàng ngoái nhìn lần cuối. Mỏm đá đã che khuất cửa động, chỉ còn phần vách xám lạnh chìm dần trong bóng tối.

Nàng quay lại, nhìn con đường tối dần trước mặt.

Toren không giục ngựa. Anh giữ ngựa đi cạnh, nhịp đi đều, vừa sức với thương tích của Lior nhưng vẫn đủ nhanh để về Kharid trước khi cổng trấn đóng.



0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...