Lệch Nhịp

Chương 38: Trấn Korlin

Đăng: 22/06/2026 14:25 1,703 từ 393 lượt đọc

Korlin đã bước sang ngày giới nghiêm thứ hai.

Phố không còn một bóng người. Cửa nhà đóng, quán ăn đóng, khu chợ thường ngày ồn ào nhất cũng bị then gỗ và những tấm ván chặn kín. Cả trấn rúc sau tường gạch, thở thật khẽ như sợ thứ gì ngoài kia nghe thấy. Trên nóc một căn nhà mái ngói phẳng quay về hướng nam, Mo Zigu nằm sấp cho nắng chiều sưởi ấm lưng, chống cằm nhìn trời cho đến khi bụng réo thành tiếng.

Ông gầy, áo cũ vá chằng chịt, riêng khuỷu tay phải còn rách toạc một miếng chưa buồn khâu. Mái tóc buộc cao nhưng lỏng, mấy sợi cứ rủ xuống trán. Hai bàn chân để trần; đôi dép đã lạc ở đâu thì chính ông cũng không nhớ, có thể bỏ quên, cũng có thể từ sáng đã chẳng buồn xỏ.

Đã một ngày rưỡi trong bụng không có gì ngoài mấy ngụm nước lã múc vội ở giếng chung đầu phố. Trấn giới nghiêm thì quán không mở, quán không mở thì bếp không nhóm, bếp không nhóm sẽ chẳng có mùi cơm, mùi cháo hay hành phi mà ngửi. Với Mo Zigu, chuyện ấy còn hành xác hơn cả đói. Ông có thể nhịn ăn ba ngày, nhưng rất khó chịu nổi một bầu không khí trống rỗng, không chút hương khói nào vương lại; nó khiến cả thế gian này bỗng trở nên nhạt nhẽo.

Ông lật người nằm ngửa, tay phải nhét trong túi quần, vân vê ba hòn cuội nhỏ, tròn và nhẵn. Động tác lăn chúng qua lại giữa những ngón tay đã thành thói quen suốt mười hai năm, kể từ ngày ông chuyển sang làm truyền ấn sư. Tay ít cầm vũ khí, cũng ít trực tiếp vận ấn lực, lâu dần thời gian cầm đá còn nhiều hơn cầm bất cứ thứ gì khác. Ba hòn cuội được nhặt ở con suối sau cái viện có cánh cửa lệch, nhặt lúc nào ông chẳng nhớ; chỉ biết đã có lần thử bỏ chúng đi, vậy mà bàn tay cứ trống trải nên cuối cùng lại cúi xuống nhặt về. Kẻ lười thay đổi thường giữ được những thói quen rất lâu.

Bụng lại réo. Mo Zigu nhăn mặt, và cái đói kéo đầu óc ông trôi về những bữa cơm cũ dù bản thân không hề muốn nhớ.

Renlo, thằng học trò đầu tiên, biết nấu cá kho. Cá suối chỉ nhỏ bằng ngón tay, kho với tương đen và gừng, lần nào cũng mặn đến mức vừa gắp một miếng đã phải chan thêm nước. Ông chê mặn chết người, nó chỉ cười hì hì rồi hứa lần sau sẽ bớt tương; lần sau vẫn mặn, lần sau nữa cũng chẳng khá hơn. Tay thằng nhỏ nặng, làm gì cũng quá tay, đánh quá tay mà kho cá cũng quá tay. Vậy mà mỗi khi nhớ lại, Mo Zigu vẫn thèm đúng cái vị mặn làm người ta nhăn mặt ấy, thèm cả tiếng húp nước canh sì sụp sau đó. Nếu lúc này có một bát cá kho của Renlo đặt trước mặt, ông sẽ ăn sạch, nhất định không chê nửa lời.

Sael, thằng thứ hai, chẳng biết nấu nhưng rất biết xin. Khuôn mặt dễ thương, miệng lại ngọt, đi qua hàng bánh đầu phố là bà chủ thế nào cũng dúi cho mấy cái không lấy tiền. Mo Zigu từng theo nó ăn chực khắp trấn, mặt dày còn hơn học trò mình; có những bữa hai thầy trò chẳng tốn một đồng mà vẫn no căng bụng, vừa đi vừa cười. Tiếng cười lanh lảnh, trẻ con của Sael khi ấy từng khiến ông quên mất mình đã già.

Wren, thằng thứ ba, nấu giỏi nhất đám. Cháo đậu xanh, cơm nắm muối vừng, canh rau dại nấu xương gà đều qua tay nó; bữa nào cũng đủ, cũng ngon và được chia thành bốn phần bằng nhau. Thế nhưng đứa nấu giỏi nhất lại luôn ăn ít nhất. Khi ông hỏi, nó chỉ đáp: "Quen rồi, sư phụ." Giọng nhẹ, gương mặt hiền, cứ như đó thật sự là một thói quen. Mo Zigu biết nó đang nhường phần cho thầy và hai người bạn. Wren ít nói nhất, cũng chính là đứa khiến ông lo nhất.

Thằng thứ tư.

Ông dừng dòng ký ức ở đó. Những ngón tay trong túi quần vân vê đá nhanh và mạnh hơn, như muốn nghiền vụn cả ba hòn cuội, nhưng đá vẫn là đá, còn chuyện đã qua cũng chẳng vì ông dùng sức mà thay đổi. Một hơi thở dài thoát ra, lồng ngực xẹp xuống; cơn đói lắng đi đôi chút, nhường chỗ cho thứ khác nặng hơn.

Đúng lúc ấy, một con muỗi đốt vào bắp chân. Mo Zigu cúi xuống gãi, chợt nhận ra Korlin quá nhiều muỗi, nhất là khi trời tối, mà hai bàn chân trần của ông lại giống như món ngon được dọn sẵn. Gãi xong, ông nhìn lớp bụi trên da rồi tự hỏi đã mấy ngày mình chưa tắm, ba hay bốn ngày gì đó. Nước giếng vẫn có, song chẳng ai đi tắm giữa lúc giới nghiêm; chỉ riêng bộ dạng gầy nhom, bẩn thỉu, chân trần, áo vá, ngồi chồm hỗm trên mái nhà đã đủ làm người khác sợ rồi. Nếu ông còn cởi đồ tắm ngay ở giếng, Ty Trấn Vệ chắc chắn sẽ bắt nhốt. Nghĩ tới đây, ông bật cười một mình: vào ngục thì ít ra cũng có cơm, nhưng đổi tự do lấy một bữa ăn vẫn là vụ mua bán quá thiệt.

Ông nằm xuống, ngửa mặt nhìn trời. Một cụm mây trắng đang trôi chầm chậm, hình dáng giống con cá to và béo bơi qua biển xanh. Trong đầu Mo Zigu, nó nhanh chóng bị xiên trên than hồng, mỡ chảy xèo xèo dưới lớp da nướng vàng giòn. Bụng lập tức réo một tràng dài để phản đối. Ông vỗ hai cái lên bụng, lẩm bẩm: "Mày im đi, tao cũng đang chịu đây."

Nắng chiều nhạt dần. Gió từ sa mạc thổi qua, mang theo hơi lạnh và mùi cát khô, khiến ông phải co chân tìm chút ấm còn giữ trong mái ngói. Dưới kia, Korlin vẫn im lặng. Xa xa có tiếng chó sủa được hai tiếng rồi tắt; đâu đó trong một căn nhà đóng kín, có người ho khan, sau đó tất cả lại chìm xuống. Đây là sự im lặng của sợ hãi và chờ đợi, của những người không biết ngày mai thứ gì sẽ tràn qua cổng trấn.

"Aizzz..."

Một tiếng va trầm đục vọng lên từ phía cổng. Mo Zigu nghiêng đầu, nheo mắt nhìn xuống.

Con sâu húc vào tường.

Đá vụn bật khỏi mặt thành. Phần thân sau của nó quét ngang, hất ba bóng người rời khỏi mặt đất. Gã trẻ cầm đao ở giữa nhận trọn cú quật vào ngực, máu trào khỏi miệng khi thân thể còn đang bay; đến lúc rơi xuống, hai mắt đã nhắm nghiền.

"Aizzz..."

Lần thở dài này nặng và dài hơn, giống tiếng của một người nhìn thấy bát cháo đổ giữa đường, biết không phải cháo của mình mà vẫn tiếc công nấu, tiếc người nấu, cũng tiếc một cái bụng từ nay không còn cơ hội được lấp đầy.

"Thật không muốn mà."

Tay ông đặt lên ngực phải, vân vê một vật nhỏ qua lớp áo sờn. Nó vẫn luôn ở đó, là thứ ông không muốn dùng nhưng từ lâu đã biết sẽ có ngày buộc phải dùng. Hôm nay xem ra chính là ngày ấy.

Mo Zigu ngồi dậy. Lực hút từ phía con sâu kéo vạt áo và mái tóc ông bay về trước, trong khi hai bàn chân trần vẫn bám chắc trên ngói. Ông còn ngồi yên thêm vài giây, đơn giản vì lười đến mức ngay cả đứng lên cũng phải có một lý do đủ chính đáng. Bên dưới, gã trẻ cầm đao không động đậy nữa. Lý do đã có.

Ông thò tay vào túi áo trong, lục một lúc mới rút ra được miếng vải nhàu nhĩ thường dùng để chùi miệng sau bữa ăn. Vải vốn trắng, nay đã ngả xám vàng vì những vết dầu mỡ cũ. Mo Zigu đưa nó lên che kín phần mặt từ sống mũi đến cằm rồi buộc ra sau đầu. Mùi dầu cũ xộc vào mũi, kỳ lạ thay lại gợi đúng những bữa cơm ngon và giúp ông có thêm một chút tinh thần.

Ông đứng dậy trên mái nhà, chậm rãi như người vừa tỉnh khỏi giấc trưa. Hai chân hơi tê, nên ông duỗi vai, ưỡn lưng rồi xoay cổ cho đến khi xương khớp kêu rắc rắc khe khẽ. Mấy sợi tóc rơi xuống trán; ông thổi phù cho chúng bay lên, nhưng chúng vừa rủ xuống lần nữa thì ông mặc kệ.

Ngoài cổng Korlin, trận thủ trấn đã bị bụi cát nuốt gần hết. Tiếng người thét, tiếng thép va, tiếng ấn thú gầm chen lẫn vào nhau; máu đã đổ và xác người nằm rải dưới chân tường. Mo Zigu nhìn qua một lượt: ba con sâu trưởng thành, một con sâu vương, bọ cạp ấn thú ken đặc vòng ngoài, còn khoảng ba mươi ấn sư giữ trấn đang bị chia thành nhiều cụm. Một mớ hỗn độn rất tốn sức.

Ông lẩm bẩm: "Đói bụng mà phải làm việc nặng, khổ thật."

Mo Zigu bước tới mép mái, những ngón chân bám lấy cạnh ngói mát lạnh trong lúc gió mang cát mịn thốc qua kẽ chân. Ông nhìn khoảng không bên dưới rồi ngẩng lên bầu trời đang chuyển dần sang màu cam đỏ. Một ngày sắp hết. Ban đầu ông còn hy vọng giải quyết xong sẽ kịp trở về trước khi tối để kiếm chút gì ăn, sau đó mới nhớ ra toàn trấn chẳng có quán nào mở cửa.

Ông thở dài lần nữa, đưa một bàn chân ra ngoài mép mái rồi bước xuống.


1

Được yêu thích bởi: open

Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...