Lệch Nhịp

Chương 37: Vân Đao

Đăng: 21/06/2026 09:34 3,423 từ 1 lượt đọc

Trăng lệch đỉnh đầu. Gió đứt.

Trong sa mạc sâu, gió không bao giờ ngừng. Nó thổi qua ngày, qua đêm, mang theo cát nóng rồi lại cát lạnh, không một nhịp nghỉ. Khi gió tự dưng tắt, chỉ có nghĩa là có một thứ gì đó lớn hơn đang đè nó xuống.

Bạch diện siết cương. Bốn con ngựa ấn thú đồng loạt dừng lại, móng cào xoàn xoạt trên cát, mắt vân đỏ đồng loạt quay về bốn phía. Con hắn cưỡi – con đầu đàn với vân đỏ sẫm nhất – run lên. Không phải cái run của lạnh. Cái run bắt đầu từ bụng, từ xương sống, từ nơi nhịp ấn thú cắm sâu nhất trong huyết mạch.

Rồi nó hí.

Tiếng hí xé đêm, cao và dài như một tấm vải bị xé toạc. Tiếng của con vật đã rong ruổi mười hai ngày qua sa mạc sâu chưa từng biết sợ. Bây giờ nó sợ. Cả bốn con cùng hí, bốn luồng âm thanh cắt ngang bầu trời không gió, rồi tắt. Im lặng sau đó nặng hơn cả tiếng hí.

Mặt cát động.

Không phải từng cơn gió. Cát cựa mình, từng mảng, từng vạt. Nhẹ, rồi mạnh, rồi sôi lên. Bọ cạp. Giáp nâu đỏ đội cát trồi lên – một con, mười con, ba mươi con, trồi lên khắp nơi. Càng bật mở, đuôi cong ngược, chân cào cát nghe lạo xạo như vô số lưỡi dao nhỏ mài vào đá. Không thành bầy – bầy có đầu có cuối – đây là một cơn tràn. Cát nâu hóa giáp nâu, hóa càng và đuôi và hàng trăm mắt đen lấp lánh, phủ kín ba mươi thước quanh bốn con ngựa, như thể ai đó trút chúng từ trời xuống.

"Đội trưởng—"

"Đợi."

Bạch diện không nhìn bọ cạp. Hắn nhìn mặt cát. Phía dưới những thân giáp nâu đỏ đang chen chúc, cát vẫn động – những vệt dài ngoằn ngoèo chạy ngầm, hàng chục vệt chồng lên nhau tạo sóng cát rối bời, không thể phân biệt vệt nào của con nào. Đá trồi lên ba chỗ, thứ đá lẽ ra nằm sâu dưới lòng cát, nay bị đẩy lên vì bên dưới quá chật. Có quá nhiều thứ đang bò.

Da đầu hắn tê đi.

Mười ba năm đeo mặt nạ trắng. Ra vào sa mạc sâu, giết ấn thú, do thám Ảnh Vực, viết báo cáo, nhận lệnh, rồi lại đi. Mười ba năm, chưa từng thấy mật độ ấn thú dày đến mức đá dưới đáy cát bị đẩy ngược lên. Ảnh Vực đang thở. Mỗi nhịp thở đẩy thêm một lớp – bọ cạp, sâu, và những thứ hắn chưa từng gặp – tràn ra, lan ra, chảy về mọi hướng như nước vỡ đập. Bọn họ đang đứng giữa dòng chảy ấy.

Tay phải hắn vẩy nhẹ. Cổ tay xoay nửa vòng, ngón tay mở ra rồi khép lại.

Đám bọ cạp đang lao thẳng về phía ngựa – ba, bốn mươi con – bỗng đồng loạt rẽ. Không chậm lại. Chân vẫn cào cát, tốc độ không đổi, nhưng hướng chuyển ngay giữa đường lao. Trái thành phải. Phải thành trái. Hàng chục con đâm thẳng vào nhau, giáp chạm giáp, càng kẹp càng, đuôi đâm đuôi. Chúng chồng lên nhau, cuộn thành một cục giáp và càng hỗn loạn, không hiểu vì sao đồng loại bỗng lao ngược chiều.

Một lối mở hiện ra trong hai nhịp thở.

"Đi."

Bốn con ngựa phi qua khe hở giữa những cục bọ cạp cuộn, móng đạp lên giáp vỡ và nhớt. Phía sau, lũ bọ cạp đang gỡ nhau, quay đầu, ào theo. Nhưng ngựa đã qua.

Bạch diện ngoái lại. Bão cát – vách xoáy tròn cao mấy chục trượng – đang phồng lên phía này, đang thở, đang đẩy. Hắn quay mặt về phía trước, thúc ngựa.

Ngựa ấn thú nhanh. Nhưng bọ cạp sa mạc sâu trên cát phẳng còn nhanh hơn bình thường – giáp dày, chân nhiều, bám cát hoàn hảo, tốc độ gần đuổi kịp vó ngựa. Còn lũ dưới cát thì nhanh hơn ngựa. Những vệt dài chạy song song với đoàn, rồi vượt lên, rồi cắt ngang.

"Phía trước!" Giáp Tam hét.

Cát bung. Một con sâu non, cỡ hai trượng, ngoi lên chắn đường. Con đầu đàn chồm lên, móng trượt trên lớp nhớt của mình sâu rồi băng qua. Ba con sau nhảy theo. Ngay lập tức, bọ cạp từ hai bên – bầy mới, lớn hơn bầy trước – ập tới.

"Giáp Nhất!"

Giáp Nhất giơ hai tay. Vòng sắt nơi cổ tay rung lên, âm trầm lan tỏa. Trong một nhịp thở, cát hai bên đường hóa cứng – cứng như đá, nhẵn và trơn. Những con bọ cạp đang bò trên cát bỗng thấy chân trượt đi, càng không bám được, tốc độ giảm hẳn, con thì loạng choạng, con thì ngã nghiêng rồi trượt dài. Gã đẩy xa hơn, rộng hơn. Hai bên đường, tường cát thấp nửa thước trồi lên, cạnh sắc như lưỡi dao. Bọ cạp bò qua bị cắt bụng, nhớt tràn trên mặt đá. Nhưng chúng vẫn tràn. Số lượng quá nhiều.

"Giáp Nhị!"

Giáp Nhị rút đao. Tay siết cán, mắt nhắm nửa nhịp rồi mở ra.

Lưỡi đao thay đổi.

Không phải hình dáng – mà là chất. Cạnh đao dày nửa đốt ngón tay bỗng mỏng đi, mỏng đến mức khi nhìn nghiêng thì gần như biến mất. Toàn bộ khối lượng thép như dồn hết vào một đường cắt – cạnh đao mỏng tựa sợi tóc, nặng bằng cả thanh đao, sắc tuyệt đối.

Gã chém. Một đường ngang. Bốn con bọ cạp giáp dày – loại trước đây phải hai nhát mới nứt – bị cắt đôi sạch sẽ. Giáp, thịt, nhớt chia hai nửa rơi ra hai phía, âm thanh cắt không nghe thấy, chỉ nghe tiếng hai mảnh giáp rớt xuống đá. Gã chém tiếp. Và tiếp. Mỗi nhát hai, ba con. Đao xuyên giáp bọ cạp sa mạc sâu như thái dưa.

Nhưng lưỡi đao mỏng đi trông thấy. Sau mỗi đường cắt, cạnh thép lại gầy thêm một chút – cái giá của sự sắc bén tột cùng. Mười nhát, cạnh lõm. Hai mươi nhát, lưỡi đao hẹp và ngắn dần. Gã liếc nhìn thanh đao trong tay: còn hai phần ba, mỏng đến trong suốt. Thêm mười nhát nữa, sẽ chẳng còn gì.

"Không đủ." Giáp Nhất nói, giọng khàn vì vòng sắt rung liên tục. Mồ hôi chảy sau mặt nạ đồng. Ấn lực của gã đang cạn – cát cứng mềm trở lại, tường cát hai bên sụt dần, bọ cạp tràn qua khe vỡ.

"Không đủ." Giáp Tam gật, tay giơ lên, ngón co lại giữ nhịp đội hình. Gã đẩy lệch hướng mấy con bọ cạp lao thẳng vào ngựa, nhưng sức đã mỏi. Đẩy được ba con thì con thứ tư lọt qua, con thứ năm lọt tiếp. Ngựa hí, chồm lên. Giáp Nhị phải chém con đang bám vào chân ngựa – lưỡi đao lại mỏng thêm.

Bạch diện đưa tay xuống bọc da bên hông.

Bọc da nhỏ, cũ kỹ, buộc dây thật chặt. Hắn kéo dây, mở miệng bọc, rút ra.

Một con dao.

Lưỡi ngắn, chưa đầy gang tay, hẹp như hai ngón tay. Cán gỗ đen trơn, không hoa văn. Nhìn hoàn toàn bình thường – cho đến khi nó rời khỏi bọc.

Mặt thép rung nhẹ. Cái rung của thứ gì đó đang thức bên trong kim loại. Rồi ánh sáng chạy. Không phải ánh trăng phản chiếu, mà là ánh sáng từ trong lòng thép – những đường vân mỏng chạy dọc lưỡi dao, ngoằn ngoèo không theo đường thẳng. Bảy sắc màu: đỏ sẫm, cam đục, vàng nhạt, lục rêu, lam tối, chàm, tím – đan xen, uốn lượn, nhấp nháy như mạch máu sống.

Dao rung mạnh hơn. Cán rung trong tay hắn. Hắn siết lại.

"Đội trưởng." Giọng Giáp Nhất đổi hẳn – không còn là giọng bình tĩnh của kẻ đứng sau mặt nạ đồng nhận lệnh. Là giọng van. "Dùng nó, cái giá quá đắt."

"Ta biết."

"Vai trái chưa hồi phục từ lần trước—"

"Ta biết."

Giáp Nhị quay đầu. Thanh đao trong tay gã đã mỏng đến gần như trong suốt, máu bọ cạp còn dính trên cạnh. Nhưng mắt gã không nhìn đao mình, mà nhìn con dao trên tay đội trưởng. Đằng sau mặt nạ đồng, thoáng một điều hiếm thấy ở con người đã theo hắn mười ba năm.

Đó là sợ.

Giáp Tam im lặng. Gã hiểu: khi đội trưởng rút con dao ấy ra, không ai ngăn được. Không phải vì đội trưởng không nghe, mà vì mọi tính toán đã xong trước khi tay hắn chạm vào bọc da.

Bạch diện lấy ấn thạch trung từ túi áo. Viên đá xám trong, vân mây, nặng tay. Hắn cầm dao, đặt mũi dao lên mặt đá.

Dao tự cắm vào.

Lưỡi thép chìm vào đá cứng ngập đến cán, không một chút lực cản – không phải hắn ấn, mà là nó tự chìm. Khi đã vào, nó hút. Viên đá sáng lên trong nửa nhịp thở, vân mây bên trong cuộn một vòng duy nhất, rồi tắt. Xám đục. Vỏ khô. Rỗng. Nó rơi khỏi tay hắn thành bụi.

Viên thứ hai. Cắm. Hút. Tối. Rơi.

Viên thứ ba. Cắm. Hút. Tối. Rơi.

Mỗi viên trung bằng cả trăm viên sơ, bị rút cạn trong ba nhịp thở – như một người sau ba ngày khát uống cạn liền ba bình nước. Con dao rung dữ dội, ánh vân bảy màu chạy nhanh hơn, sáng hơn. Lưỡi dao phát sáng giữa đêm, bảy sắc xoay vòng trên mặt thép – đẹp và sai. Đao kiếm không sáng. Kim loại không có mạch máu. Vật đang phát sáng trong tay hắn không phải vũ khí theo bất cứ nghĩa thông thường nào.

Viên thứ tư. Cắm. Hút chậm hơn. Dao run lên rồi dừng. Viên đá không tối hẳn, còn sót lại nửa. Hắn rút dao ra – chậm, nặng, kéo theo một sợi ánh sáng mỏng manh giữa mũi dao và mặt đá, rồi sợi sáng đứt.

Dao đã no.

Lưỡi thép ngắn phát sáng bảy màu, rung đều, tỏa hơi ấm trong tay hắn – hơi ấm của ba trăm viên ấn thạch sơ dồn cả vào một gang thép.

"Giáp Tam."

"Dạ."

"Ta giữ ấn lực. Ta huy động nó. Không thể phân tâm. Ngươi định mục tiêu. Toàn bộ. Không sót."

Giáp Tam giơ tay. Ngón xòe ra, hướng về phía lũ bọ cạp đang tràn tới từ bốn phía. Mắt gã quét liên tục – trái sang phải, trên xuống dưới. Từng con bọ cạp gã nhìn, từng vệt sâu dưới cát gã thấy, gã định. Không phải đánh dấu bằng ấn lực, mà bằng quy tắc: mục tiêu đã lọt vào tầm mắt thì hướng đã khóa, dao bay qua ắt trúng, không lệch, không trượt. Quy tắc của hệ Hướng – một khi đã định, dù trời sập cũng không đổi.

"Xong."

Bạch diện mở tay.

Dao bay.

Điều đầu tiên khiến người ta không hiểu: nó không nhanh. Lưỡi dao rời tay, lơ lửng nửa nhịp, ánh bảy màu xoay nhẹ trên lưỡi thép. Rồi nó đi – không phải lao, mà là đi. Bay ngang, cách mặt đất ba thước, mũi hướng xuống, nhắm về phía con bọ cạp đầu tiên. Chậm đến nỗi người ta có thể thấy từng màu sắc xoay chuyển, chậm đến nỗi lũ bọ cạp cũng thấy nó đang đến.

Con đầu tiên quay đầu, chạy trái.

Dao không đổi hướng. Bay thẳng. Nhưng con bọ cạp đang bò trái bỗng cong người lại – chân nó bước trái, thân nó quẫy phải – nó tự lao vào đúng đường dao. Càng mở, giáp phơi ra.

Pụp.

Giáp dày cứng của sa mạc sâu nứt một lỗ tròn quanh mũi dao nhỏ bằng đồng xu. Dao xuyên qua, không chậm lại, tiếp tục hành trình. Con bọ cạp đứng im nửa nhịp với lỗ thủng xuyên suốt từ lưng qua bụng, rồi đổ xuống.

Con thứ hai đang bò ngược hướng, cũng đột ngột cong người, lao vào lưỡi dao. Rồi con thứ ba. Thứ tư. Thứ năm. Từng con bọ cạp trên đường dao bay ngang qua – dù đang bò hướng nào – đều lần lượt quẫy mình, đổi hướng, tự dâng thân mình cho mũi thép. Chúng không hiểu vì sao mình rẽ. Không hiểu vì sao đồng loại cũng rẽ. Tất cả chỉ biết mình đang lao về một điểm duy nhất: đường dao bay.

Âm thanh vang lên nhỏ, gọn, đều đặn. Như ai đó gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ. Giáp vỡ lỗ tròn, nhớt phọt ra, thân bọ cạp ngã đổ sang hai bên đường bay – tạo thành hai hàng xác gọn gàng, như thể có người đã xếp sẵn từ trước.

Dao chúc xuống. Chui vào cát.

Dưới mặt đất, tiếng vang trầm hơn. Đất rung nhẹ. Con dao xuyên qua những con sâu đang rúc – không ai thấy đường đi của nó, chỉ nghe những tiếng bụp trầm đục vọng lên. Cát phồng rồi xẹp, nhớt đen tanh phọt qua kẽ cát. Ba vệt sâu bị xuyên thủng, cát phía trên sụt thành rãnh dài, nhớt trào lên như mạch máu đen.

Dao trồi lên khỏi cát. Bay tiếp, lượn một đường cung rộng. Giáp Tam đã định sẵn lộ tuyến – vòng cung bao quanh bốn người, quét sạch vòng ngoài rồi siết dần vào vòng trong. Từng con bọ cạp trên đường lượn bị xuyên. Từng con sâu dưới cát bị xuyên. Không sót một con.

Những tiếng pụp và bụp đan xen thành một chuỗi âm thanh ngắt quãng, khô khốc, cho đến khi im bặt.

Dao lơ lửng giữa không trung. Ánh vân bảy màu đã mờ đi rất nhiều, các đường mạch chạy chậm lại, yếu ớt. Bốn viên ấn thạch trung gần như đã xả hết vào hàng trăm mục tiêu.

Im lặng. Một nhịp thở. Hai nhịp.

Rồi tất cả những thứ bị dao xuyên qua đồng loạt vỡ tung.

Không phải những tiếng nổ ầm ĩ. Chúng nổ từ bên trong. Mỗi con bọ cạp tại đúng cái lỗ tròn nơi mũi dao đi qua, giáp bung ra, thịt phọt, nhớt xám bắn lên cát. Mỗi con sâu dưới đất, mặt cát trên lưng chúng phồng lên rồi vỡ toác, nhớt đen trào ra trộn với cát thành thứ bùn sẫm màu. Hàng trăm tiếng nổ nhỏ đồng loạt vang lên khắp mặt đất – mặt đất nở hoa. Hoa xám. Hoa đen. Hoa máu.

Giáp Nhất và Giáp Nhị ngồi trên ngựa, giữa chiến trường, im lặng nhìn. Ngựa run dưới thân họ.

Sạch.

Giữa không trung, ánh sáng trên lưỡi dao gần như đã tắt hẳn. Mạch màu chạy chậm, rất chậm, rồi đổi hướng.

Dao quay lại.

Bạch diện vẫn ngồi trên ngựa, hai tay buông, mắt nhắm. Hắn đang giữ ấn lực, giữ liên kết, giữ quy tắc cho dao bay. Nhưng giai đoạn bay đã xong. Giai đoạn về bắt đầu – và nó không cần hắn gọi. Nó tự về. Đó là quy tắc cố hữu: bay ra, giết, rồi quay về, không gì ngăn được.

Con dao lượn một đường cung chậm trên nền trời đen. Ánh bảy màu nhấp nháy yếu ớt, vẽ một nét cong duy nhất, đẹp đến mức Giáp Tam – dù đã chứng kiến ba lần – vẫn dõi mắt nhìn theo, quên mất mình đang định làm gì.

Rồi nó lao xuống.

Thẳng. Nhanh gấp mười lần lúc bay ra. Lúc nãy nó đi, bây giờ nó lao. Ánh sáng bảy màu kéo thành một vệt dài xé đêm.

Dao cắm vào vai phải Bạch diện.

Ngập đến cán. Lưỡi thép chìm qua áo, qua da thịt, vào cơ, vào xương vai. Không một tiếng động – hoặc có, nhưng gió đã nuốt mất. Cơ thể Bạch diện giật lên một cái. Lưng hắn hơi cong, vai phải sụp hẳn xuống, đầu nghiêng đi – rồi lại từ từ thẳng lại.

Và dao hút.

Không phải hút máu. Máu chỉ rỉ ra rất ít, quầng quanh cán dao. Thứ nó lấy là ấn lực – ấn lực trong vai phải, trong từng thớ cơ, trong xương, trong tủy, trong từng đường mạch. Tất cả bị kéo vào lưỡi thép mạnh và nhanh đến mức người ngoài nhìn thấy được sự thay đổi.

Qua lớp áo, cơ vai phải xẹp xuống. Da chùng lại. Xương vai nhô lên rõ ràng. Cánh tay phải vốn cầm cương rơi thõng bên hông, những ngón tay buông lơi, không còn cử động. Từ bờ vai của một người đàn ông ba mươi tuổi, nó trở thành vai của một cái xác. Da bọc xương. Gân nổi. Thịt không mất đi – nó bị rút vào trong lưỡi dao, chuyển hóa thành một thứ không ai có tên để gọi.

Một nhịp. Hai nhịp. Ba nhịp.

Dao tự rơi. Lưỡi thép trượt khỏi vai, rớt xuống cát với tiếng cạch nhẹ. Ánh bảy màu chạy lười biếng trên mặt thép, chậm rãi, như thể mãn nguyện.

Bạch diện nghiêng người. Tay trái với xuống nhặt dao, siết cán, nhét trở lại vào bọc da, buộc dây.

"Đội trưởng." Giáp Nhất thúc ngựa lại gần. Ánh mắt sau mặt nạ đồng nhìn vào vai phải của Bạch diện – nhìn, rồi quay đi, rồi lại nhìn. "Y ấn sư chữa lại được."

"Không sao." Giọng Bạch diện qua mặt nạ trắng vẫn đều. Nhưng hơi thở phía sau giọng nói ấy nông hơn bình thường. Hắn đang chịu. "Y ấn sư chữa lại được."

Giáp Nhị im lặng. Xương thịt, y ấn sư chữa được. Nhưng ấn lực đã bị rút khỏi vai phải, khỏi cánh tay phải, khỏi bàn tay phải – liệu chữa được không, trong bốn người không ai dám chắc.

Giáp Tam hoàn toàn im lặng. Gã hiểu rõ hơn hai người kia. Cùng hệ Hướng với đội trưởng, gã biết ấn lực trong cơ thể vận hành theo những đường mạch. Ấn lực ở vai phải nối với ngực, với cổ, với đầu. Rút ấn lực ở vai không chỉ mất vai – đường mạch qua đó cũng đứt. Phải nối lại. Phải luyện lại. Có thể mất tháng. Có thể mất năm. Có thể không bao giờ nối lại được.

"Quay về." Bạch diện siết cương bằng tay trái, quay đầu ngựa. "Nhanh nhất có thể. Ngài phải biết."

Bốn con ngựa phi về hướng đông nam – về phía trấn, về phía người cần được báo tin.

Bạch diện ngồi thẳng lưng trên yên – không phải vì ý chí, mà vì Định. Tay trái giữ cương. Tay phải lủng lẳng bên hông, vai sụp xuống, áo thừa vải phủ lên khung xương nhô ra. Hắn quay đầu, nhìn lại một lần.

Ảnh Vực.

Bão cát vẫn xoáy tròn nơi chân trời, vách cát cao cuộn không ngừng. Từng nhịp từ bên trong đập ra. Hắn cảm thấy nó, dù đã xa, dù vai phải đã trống rỗng ấn lực. Nhịp nặng, chậm, cổ xưa – nhịp của thứ đã ở đó rất lâu, và sẽ còn ở đó rất lâu nữa.

Nhưng hắn nhớ lúc mới đến, khi còn đứng cách năm dặm nhìn vách bão ước lượng chu vi. Mười lăm đến hai mươi dặm đường kính. Mười ba năm rèn luyện, mắt hắn không sai khoảng cách.

Bây giờ đã phi ngựa hơn hai giờ. Ảnh Vực trên đường chân trời lẽ ra phải nhỏ lại theo khoảng cách, chỉ còn là vệt sẫm mờ nơi rìa trời.

Nó không nhỏ hơn.

Nó gần hơn.

Hắn đã phi về đông nam hai giờ, Ảnh Vực ở tây bắc – khoảng cách lẽ ra tăng lên. Nhưng khi ước lượng, so sánh, tính toán, hắn nhận ra: nó đang lan. Về phía hắn. Về phía trấn. Về phía tất cả.

Gió đêm lạnh. Vai phải nhức theo cái kiểu rỗng tuếch – nơi đó không còn gì để nhức, nhưng xương vẫn nhớ đường cũ. Hắn quay mặt về phía trước. Đường còn dài, trấn còn xa.

"Nhanh hơn."

Tiếng nói nhỏ, qua mặt nạ, bị gió cuốn đi. Nhưng hắn không nói với ngựa, không nói với ba đồng diện, cũng không nói với bản thân.

Hắn nói với thời gian.

Phía sau, bão cát thở. Phồng. Xẹp. Phồng lại. Và sau mỗi lần phồng, rìa bão lại gần thêm một chút.


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...