Lệch Nhịp

Chương 36: Khiên

Đăng: 19/06/2026 13:54 2,402 từ 2 lượt đọc

Một nơi khác, bên trong này, khái niệm sáng-tối không có chỗ đứng. Thứ bao quanh mọi vật ở đây cũ hơn tối và cũ hơn sáng, tồn tại trước khi bất kỳ quy tắc nào được đặt ra. Một khoảng có hình, có trọng lượng, có nhịp, và nhịp ở khắp nơi: trong cát, trong đá, trong không khí, trong từng hạt bụi treo lơ lửng giữa hư không.

Nhịp không đều, tự đổi, tự lặp, tự phá, tự xây, một hệ hỗn loạn hoàn hảo mà bất kỳ ấn sư hệ Nhịp nào bước vào cũng sẽ điên trong mười nhịp thở đầu tiên.

Ở giữa, nó ngồi.

Lông bạc phủ kín thân, mỗi sợi rung theo một tần số riêng, ánh bạc lập lòe như hàng triệu ngọn nến đang thở. Hai mắt bạc như gương, phản chiếu mọi thứ nhưng lệch nửa nhịp, trước sau lẫn lộn, giờ nhắm lại. Mi mắt mỏng run rẩy, lông mi bạc dính bết mồ hôi. Nó toát mồ hôi. Thứ nước trong suốt ứa ra từ lông, nhỏ xuống cát, mỗi giọt chạm đất thì cát rung và rung lan ra thành vòng tròn tầng tầng chồng nhau, cho đến khi mặt cát trong vòng mười trượng xung quanh nó sôi lên.

Gốc đuôi thứ sáu nứt.

Không phải nứt kiểu gãy, mà nứt kiểu mọc thêm ra. Da bên dưới lớp lông bạc tách ra, đỏ và ướt, áp lực từ bên trong đang đẩy ra ngoài. Lông mới nhô lên từ vết nứt, từng sợi một, bạc hơn và sắc hơn lông cũ, chậm và đau, mỗi sợi mọc ra kèm một đợt nhịp bùng phát từ gốc đuôi lan ra khắp cơ thể và khắp mười lăm dặm Ảnh Vực.

Nó đang lột, và đuôi thứ sáu đang lột lớp đầu tiên, lông cũ rụng và lông mới mọc, gốc đuôi tái cấu trúc từ bên trong.

Đây là ổn định, không phải đột phá. Đuôi mới quá non, chưa hòa nhịp với năm đuôi còn lại, cơ thể nó đang ép đuôi thứ sáu vào cùng hệ, buộc sáu nhịp khác nhau chạy song song mà không phá nhau, giống như đang ép quy tắc mới vào hệ thống cũ, đòi hỏi hết toàn bộ ấn lực nó có.

Ảnh Vực co lại, nhấp nháy. Cát bạc cuộn lên thành sóng, đá vỡ, gió xoáy, ấn lực nén đặc thành áp suất thuần túy, đè lên mọi thứ còn sống bên trong. Mọi thứ sống, trừ nó.

Bọ cạp trồi lên từ cát, hàng trăm, hàng nghìn, giáp nâu đỏ run lên điên cuồng, chân cào mặt cát tìm hướng chạy. Sâu sa mạc quẫy trong lòng đất, thân đốt giãy, xoắn, đâm ngược lên mặt cát rồi lặn xuống rồi lại đâm lên, mất phương hướng, bản năng duy nhất còn lại là chạy. Sói gầm và rắn cuộn, thằn lằn cát ép bụng sát đá, tất cả chạy ra ngoài, khỏi vùng nén, khỏi thứ ngồi ở giữa đang kéo mọi nhịp về phía mình.

Hàng nghìn ấn thú từ sơ cấp đến cận trung bị uy áp đẩy bật ra ngoài cùng lúc, bốn phương tám hướng, tràn ra sa mạc như nước vỡ đê, chỉ còn hoảng loạn. Chúng chạy về phía đông nam, phía bảy trấn và con người.

Ở trung tâm, nó vẫn ngồi, mắt nhắm, đuôi rung, lông rụng và mọc.

Miệng nó hé ra, hàm răng nhỏ, trắng, sắc, và từ giữa hai hàm răng, một âm thanh thoát ra. Trầm, dài, rung ở tần số mà xương người nghe được trước tai, khiến lồng ngực cộng hưởng, khiến tim lệch nhịp.

Rồi âm thanh đó tắt. Ảnh Vực nén đặc không ánh sáng, im, và tiếng lông bạc rụng chạm cát nghe rõ.

Đuôi thứ sáu dừng rung. Lông mới phủ kín gốc, bạc mỏng và sắc, hòa nhịp với năm đuôi còn lại, sáu nhịp chạy song song, lần đầu tiên không phá lẫn nhau.

Nó mở mắt, bạc như gương, phản chiếu mọi thứ nhưng luôn lệch nửa nhịp. Và trong đáy mắt bạc đó, lần đầu tiên, nó nghiêng đầu nhìn ra ngoài Ảnh Vực.

"Ba con. Có thể bốn." Aren hét lên.

Doran mở mắt, nhìn cậu.

Rồi ông đứng dậy nhanh, hơi hoảng, quay sang toàn đoàn, lên tiếng không lớn nhưng dứt khoát, ra lệnh mà không ai dám cãi:

"Tất cả nghe Aren chỉ chỗ."

Chín ấn sư mới, mấy người lúc nãy còn cười, nhìn nhau. Gã cầm thương mở miệng định nói gì đó, nhưng Halric cắt ngang, giọng cộc:

"Được!"

Doran nhìn Aren. "Ngươi ở trên xe. Không xuống. Chỉ chỗ chúng nó."

Cậu gật, nuốt luôn câu "tôi chỉ là nửa ấn sư" đã quen buột miệng, giờ không phải lúc. Ba con sâu trưởng thành đang rúc dưới đất tiến về phía gần trăm người, phu mỏ, trẻ con, lão nhân, phụ nhân bế con. Nếu cậu sai một chỗ, mọi người sẽ chết.

Cậu leo lên nóc xe thứ tư, cao hơn và xa trung tâm hơn mấy xe khác, ngồi xổm, hai tay bám thành xe, mắt nhắm và nghe.

Bốn nhịp, dưới đất, từ ba hướng. Hai từ phía tây, gần nhất, nặng, nhanh. Phía tây bắc, chậm hơn nhưng lớn hơn. Phía bắc, xa nhất, mờ nhất. Nhưng nhịp đó khác.

Nặng hơn ba con kia rất nhiều, không phải vì to hơn mà vì đậm hơn, nhịp có lớp, đất quanh nó rung theo từng đợt. So với nó, nhịp ba con trưởng thành kia chẳng khác gì sói đứng cạnh hổ.

Cậu nuốt nước bọt. Bốn con. Có con thứ tư thật.

Nhưng ba con gần đã sắp đến. Không kịp nghĩ con thứ tư.

"Phía tây! Hai mươi thước! Sắp lên!"

Cát tung.

Con đầu tiên bung lên khỏi cát, đúng chỗ cậu vừa chỉ, phía tây. Thân đốt xám đen, bốn trượng, miệng tròn răng xoáy, đã trưởng thành. Cát tung cao ba thước, rơi xuống xe, rơi xuống người, dân phu mỏ la hét.

"Tây bắc! Mười lăm thước! Nhanh hơn!"

Con thứ hai, lệch phải so với con đầu, gần đoàn xe hơn, đất bung, nửa thân nhô, miệng hướng lên, hút. Xe thứ bảy lật nghiêng, ngựa hí, dây đứt, thùng gỗ trượt trên cát. Người mẹ bế đứa nhỏ lăn khỏi xe, ai đó chộp được, kéo lại.

"Bắc! Xa hơn! Ba mươi thước nhưng ĐANG NHANH..."

Con thứ ba phá đất xa hơn nhưng mạnh hơn, cát bung cao năm thước, thân đốt dài hơn hai con kia, sáu trượng, đốt to hơn, da sẫm hơn. Nó ngoi lên chậm, không vội, biết mình lớn nhất.

Ba con sâu sa mạc trưởng thành, cùng lúc. Miệng tròn, răng xoáy, ba hướng cùng hút vào.

Mười lăm con ngựa thường kéo xe, loạn cả lên. Hai con giật đứt dây cương, phi bừa, xe kéo theo lật ngang. Một con đứng chồm hai chân trước, hí dài, rồi ngã, bốn chân đạp loạn giữa cát. Dân phu mỏ chưa hết sợ từ ba ngày chạy trốn, giờ sợ thêm lần nữa. Có người bò dưới gầm xe, có người ôm con chạy ngược lại, có kẻ sợ quá hóa đá, hai chân không nhấc lên được.

Đứa trẻ tám tuổi đang chờ cha, cậu cảm được nhịp tim nó đập loạn, nhưng nó không khóc. Nó bám thành xe, bám chặt, mắt nhìn Aren trên nóc xe như người sắp chìm nhìn thấy một khúc gỗ trôi qua.

Doran bước ra.

Cùng bước đó, cùng nhịp đó, đều và chậm. Vạt áo bay trong gió hút, tóc bay, cát quất vào mặt, ông không nheo mắt.

Nhưng lần này khác.

Tay phải, ngón trỏ gãy bó vải vẫn còn nhét trong túi áo, ông rút ra. Xòe bàn tay. Bốn ngón còn lại, giữa, áp út, nhẫn, út, duỗi thẳng, hướng về phía hai con sâu gần nhất.

Tay trái móc vào túi áo trong. Ấn thạch trung. Viên thứ hai. Liều mạng dù ấn có thể phá toái!

Aren cảm được nhịp ấn thạch trung tràn vào Doran. Lần này thô hơn lần trước. Lần đầu đột phá, ông dồn toàn bộ ấn lực vào một điểm duy nhất, qua một ngón tay. Lần này, ông vừa cưỡng hút ấn thạch vừa duy trì Định trên hai mục tiêu cùng lúc. Kiểu người vừa cầm gáo múc nước vừa giữ nắp nồi không cho trào.

Hai con sâu gần Doran nhất, miệng hướng đoàn, hút.

Doran xòe tay phải.

Giữ.

Không phải đè mà là giữ. Hai đầu sâu đang lên, dừng lại. Giống khi nãy ngón trỏ ép đầu sâu xuống cho đến khi vỡ. Nhưng lần này, ông không ép xuống. Ông giữ tại chỗ. Đầu sâu không lên thêm, không xuống, đứng yên giữa không, miệng vẫn mở, răng xoáy, lực hút vẫn chạy, nhưng đầu không nhúc nhích.

Hai con, cùng lúc, và Doran chỉ mới đột phá.

Bốn ngón tay Doran, giữa, áp út, nhẫn, út, bắt đầu cong ngược, chậm. Chưa gãy, nhưng đang bẻ dần. Khớp ngón giữa trắng bệch, gân nổi trên mu bàn tay, da căng, ngón bị kéo ngược về phía mu tay, chậm nhưng không dừng.

Aren cảm rõ nhịp Doran rung lên từng đợt, lúc nhanh lúc chững lại. Định mới hình thành chưa đầy nửa giờ, ấn lực tiêu hao sau con sâu đầu, bây giờ cưỡng ép giữ hai con bằng bàn tay vừa gãy một ngón, nhịp ông đang ở ranh giới, giữa giữ được và không giữ được.

Máu rỉ từ mũi Doran. Một giọt. Chảy qua môi, nhỏ xuống cằm, rơi trên cát. Ông không lau, mắt vẫn dán vào hai đầu sâu và cố giữ.

Bốn ngón cong thêm, khớp kêu rắc rắc nhỏ, chưa gãy nhưng đang rạn. Nếu gãy, sẽ đến cổ tay, rồi cẳng tay…

"CON THỨ BA! BÊN PHẢI! NÓ LAO!"

Giọng cậu, lần đầu tiên kể từ khi vào tiêu cục, lớn hẳn. Không hét thì chẳng ai nghe được, giữa tiếng gió hút, tiếng răng xoáy, tiếng dân la, tiếng ngựa hí.

Halric lao ra, găng tay chạm đất, nhảy tránh đuôi sâu quất ngang, rồi lao vào. Joren theo sau, roi quất ra, sương phủ lên đốt thứ ba con sâu, giáp đông giòn trong nửa nhịp. Sora kéo dây liên kết, ghì thân sâu sát vào đá.

Chín ấn sư mới, không cười nữa, không nghi ngờ nữa, lao theo. Gã cầm thương đâm đốt thứ hai. Lão ấn sư hệ Hướng bẻ hướng đuôi sâu lệch khỏi đoàn xe.

Mười hai người, đa phần còn sơ cấp, xông vào một con sâu trưởng thành, phối hợp lộn xộn nhưng đủ đông để bù chất.

"Đuôi nó! Nhịp lệch trái! NÉ TRÁI!"

Cậu hét. Đuôi sâu quất tới, Halric lộn người sang trái, đuôi quét qua chỗ gã vừa đứng, cát bung lên.

"Đốt thứ năm! Nhịp yếu! ĐÓ LÀ CHỖ GIÁP MỎNG!"

Joren quất roi vào đốt thứ năm, giáp nứt, nhớt xám phọt ra. Gã cầm thương đâm theo, mũi thương xuyên qua, sâu quẫy lên.

Hai nhịp đầu đúng. Mười hai người tin vì hai lần hét, hai lần đúng. Đủ.

Nhịp thứ ba.

"ĐẦU NÓ QUAY PHẢI! NÉ..."

Sâu quay trái. Đuôi vung.

Đuôi quất phải. Đúng hướng cậu hét "né", nhưng sai phía. Sâu sa mạc, nhịp không lặp lại, tự đổi. Cậu đọc nhịp thứ ba dựa trên nhịp thứ nhất và thứ hai, nhưng con này đã đổi. Nhịp thứ ba không theo nhịp hai.

Đuôi quất trúng một ấn sư, gã trẻ hệ gì cậu không biết, đứng bên phải theo lời cậu, đuôi sâu nặng hàng trăm cân quật ngang ống chân. Tiếng xương gãy nghe rõ trên cát. Gã hét lên, ngã sụm, lăn mấy vòng trên cát.

Cậu nghiến răng. Sai. Nhịp thứ ba cậu đọc sai.

Không kịp nghĩ. Joren kéo gã ra. Sora ghì sâu chặt hơn. Đủ năm nhịp, Halric đấm thẳng vào vết nứt đốt năm, tích lực bung ra, đốt vỡ. Sâu quẫy dữ dội nhưng yếu hẳn, mất một đốt, nhớt tràn ra, thân lệch sang một bên.

Mười một người dồn lên, đao thương roi dây ấn lực đổ lên con sâu cùng lúc, lộn xộn nhưng đủ để hạ nó.

Sâu chết.

Mười một người thở dốc, ấn lực gần cạn, quay lại nhìn Doran. Người ông toàn máu.

Doran đứng giữa hai con sâu bị giữ. Bốn ngón tay phải cong ngược gần đến mu bàn tay, khớp trắng, gân nổi cuồn cuộn. Chưa gãy. Nhưng ranh giới mỏng như giấy. Mũi ông máu chảy thành dòng, xuống cằm, nhỏ từng giọt trên áo. Mắt đỏ, mạch máu nổi, nhưng vẫn mở, vẫn dán chặt vào hai đầu sâu. Vẫn giữ.

Tay trái áp ấn thạch trung vào ngực, viên đá mờ dần, nhịp bên trong cạn dần, gần như rỗng. Mới lên trung cấp, Định ấn đang ở giai đoạn cần ấn lực nhiều nhất, nhưng ông không dùng để ổn định mà đem cược cả mạng mình.

Doran không giữ được lâu nữa. Cậu biết. Cả đoàn biết. Hai con sâu quẫy liên tục, thân đốt xoắn, đuôi quật cát bung, lực hút từ miệng vẫn kéo, nhưng đầu không nhúc nhích, như thú bị xích cổ mà dây xích đang sắp đứt.

Ấn thạch trung trong tay Doran tối hẳn. Hết.

Sora hét lên với đoàn trưởng của mình, giọng bà the thé: “Buông chúng nó ra, chúng tôi đánh được.” Mười người còn lại chuẩn bị tư thế khi hai con sâu săp thoát khốn.

Bốn ngón tay của Doran bắt đầu kêu rắc rắc, sắp gãy. Ngón giữa lệch thêm nửa phân. Ngón áp út run. Ông chuẩn bị buông.

Đột nhiên.

Rồi trên cao có tiếng gió đổi khác, một bóng người rơi xuống.

Đúng là rơi nhưng tư thế hơi kỳ lạ, khiên dưới chân và người ở trên.

Cú rơi nặng. Cát bung lên giữa Doran và hai con sâu, người đó nhặt khiên ở dưới và cầm lên tay. Không quanh đầu lại, chỉ nhìn chằm chằm hai con sâu, nói một giọng tự tin thản nhiên.

“Ông già, lùi về sau đi, để tôi xử lý.”


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...