Lệch Nhịp

Chương 39: Cung

Đăng: 23/06/2026 16:54 2,346 từ 3 lượt đọc


Trước đó nửa giờ, từ chỗ đồi thấp phía đông nam cách đoàn xe hơn một dặm, hai bóng người ngồi trên ngựa dõi mắt về phía trước. Khoảnh khắc con sâu đội cát ngoi lên, đôi mắt của cung thủ có thể nhìn được rất xa, Lior phán đoán tình huống giữa hơn mười ấn sư sơ cấp và một con sâu ấn thú trưởng thành. Họ chưa cần phải ra tay.

Toren ngồi yên, khiên vác sau lưng, hai tay buông lỏng. Hắn nhìn đám bụi cát bùng lên phía xa, nhìn thân sâu quẫy đập, nhìn cái bóng đơn độc đứng thẳng trước cái miệng tròn khổng lồ. Hắn thấy đầu con sâu bị đè xuống, rồi vỡ toác. Mặt người đó thì không rõ, khoảng cách nuốt hết chi tiết, chỉ thấy cái dáng đứng im, một cánh tay giơ ra, và con sâu gục xuống.

"Định Ấn." Lior cất tiếng, giọng cô phẳng lặng nhưng trong mắt thoáng một điều khác lạ, gần với tò mò hơn là ngạc nhiên. "Cưỡng ép đột phá ngay giữa trận. Dùng ấn thạch trung cấp để đột phá. Hệ Cố Định."

"Anh thấy rồi."

"Anh đánh giá thế nào về ông ta?"

Toren im lặng một lúc, nhìn cái bóng ấy quay lưng bước về phía đoàn xe với những bước chân đều và chắc, chẳng xiêu vẹo, chẳng loạng choạng. "Dùng chính cơ thể làm neo," cuối cùng hắn cũng nói, chậm rãi. "Ép thẳng. Chỉ ép thuần túy, chứ chẳng giữ, chẳng thả, cũng chẳng khống chế."

"Anh, nếu là anh phải đè con sâu đó thì sao?"

"Anh sẽ dùng khiên."

"Ông ta dùng ngón tay."

Khoảng lặng trôi qua, gió đêm tạt qua ngọn đồi thấp, lạnh buốt. "Cực đoan một cách bạo lực," Toren nói rồi ngừng giữa chừng để tìm từ. Lior nhìn anh, cô hiểu. Anh mình là người cầm khiên chịu đòn, là kẻ thấm thía cái giá của việc "đè" hơn ai hết. Cánh tay cầm khiên của anh ngắn hơn bên kia, xương lệch đi, mỗi khi trời trở lạnh là nhức nhối. Anh biết thứ đó nghĩa là gì.

"Ông sẽ gãy rất nhiều." Giọng Toren nhẹ bẫng. Đó là sự nhìn nhận của một người đã đi trên con đường ấy, khi thấy kẻ khác chọn một lối khác. "Mỗi trận thêm một lần gãy. Mỗi lần gãy rồi hồi phục, xương sẽ chẳng thể như cũ được nữa."

"Ông ta biết chứ."

"Ai chọn kiểu đó mà chẳng biết." Toren quay ngựa, đưa mắt về phía đoàn xe đang nằm bên dưới. "Nhưng biết là một chuyện. Chịu được bao lâu mới là chuyện khác."

Lior nhìn theo, bóng Doran đã khuất sau những cỗ xe. Cả đoàn bắt đầu lăn bánh trở lại, bỏ lại xác con sâu nằm ườn giữa đường, nhớt xám loang dần trên cát. "Chúng ta xuống hỗ trợ chứ?"

Toren lắc đầu. "Chưa cần. Đó là tuyến tây bắc của đội Lâm tiêu cục. Nhiệm vụ của chúng ta là bổ trợ khi tình huống vượt cấp, chứ không phải làm thay." Cô gật đầu. Hôm trước ở Trấn Ty Phủ đã có một cuộc họp, ba đội chia ba hướng, anh em chúng ta là mũi thứ tư luân phiên tiếp ứng. Tuyến tây bắc vừa rồi đã tự xử lý xong chướng ngại.

"Nhưng nếu..." Lior chưa dứt câu.

"Nếu có thêm," Toren nói, "thì chúng ta sẽ xuống."

---

Và sau đó một lúc, lời hắn được chứng thực. Mặt cát phía đoàn xe vỡ ra ba lần, gần như cùng lúc. Ba con sâu trưởng thành trồi lên từ ba hướng khác nhau, và tiếng la của dân phu mỏ vọng tới tận đồi, mỏng đi vì khoảng cách nhưng vẫn đủ rõ để nghe ra hoảng loạn.

Toren nhảy xuống ngựa trước khi Lior kịp nói hết câu tiếp theo. Hắn tháo khiên khỏi lưng, đặt xuống cát, dẫm một chân lên mặt khiên. Ấn lực dồn qua chân, qua khiên, ép xuống cát theo nhịp Tích Xả hắn đã luyện hàng trăm lần trên sa mạc, thứ đã thành bản năng chứ chẳng phải nghĩ ra giữa trận. Khiên trượt, cát dưới mặt khiên nén lại rồi bật ra sau thành một vệt dài, đẩy hắn lướt đi với tốc độ một con ngựa phi hết sức cũng chẳng đuổi kịp.

Lior nhìn anh mình xa dần, vệt cát phía sau khiên kéo dài hơn một dặm chỉ trong khoảng chục nhịp thở. Gần tới đoàn xe, Toren gập đầu gối, dồn Xả một lần dứt khoát xuống mặt khiên, lực nén bật ngược lại đẩy cả người cả khiên bay lên khỏi mặt cát. Hắn nghiêng khiên dưới chân một góc, đón luồng gió tạt từ phía bão cát phía xa, dùng chính luồng gió đó làm điểm tựa để xoay người giữa không, một vòng, rồi chúi xuống. Đúng chỗ Doran, đúng lúc ông đang ở ngưỡng.

Tiếng gió trên cao đột ngột đổi khác. Một cái bóng đáp xuống, nặng, cát bắn tung. Ngay khoảng đất giữa Doran và hai con sâu, bóng đó đáp xuống, hai chân cắm thẳng, cát tung lên tận gót giày. Một người đàn ông vai rộng, lưng thẳng, áo xám đậm viền cổ có đường chỉ đỏ sẫm, tóc buộc gọn gàng, gương mặt trầm tĩnh. Toren.

Hắn đứng đó, giữa hai con sâu, lưng quay về phía Doran, mặt hướng về hai cái miệng tròn đầy răng xoáy. Rồi hắn quay đầu, hé nửa mặt, nhìn Doran qua vai. "Ông già, lùi về sau đi, để tôi xử lý." Giọng đều đều, cái kiểu giọng của người đang nói một điều hiển nhiên. "Để tôi giải quyết nốt phần còn lại."

Doran nhìn hắn, hai nhịp thở, rồi lần đầu tiên kể từ đầu trận, ông hạ tay xuống. Bốn ngón tay từ từ duỗi thẳng, chậm, đau. Aren có thể cảm được từng nhịp đau đó, nhói buốt, sắc lẹm, nhưng chưa gãy, vẫn cận kề cái ngưỡng ấy nhưng chưa gãy. Mất đi lực giữ, hai cái đầu sâu đồng loạt ngóc lên.

Toren quay mặt trở lại, đeo khiên vào tay trái, rồi bước thẳng về phía hai cái miệng đang há rộng.

Cùng lúc đó, phía bắc, xa hơn, con thứ tư xuất hiện. Aren đã cảm thấy từ lâu, một nhịp mờ nhất nhưng trầm trọng nhất, đang đến, đang lớn dần dưới lòng cát, đang tiến gần hơn. Và nhịp của nó khác hẳn. Nhịp sâu trưởng thành vốn nặng, chậm, không lặp, nhưng vẫn là nhịp của con vật, của bản năng, của hung dữ và đơn giản ẩn trong phức tạp. Nhịp của con này có lớp, một thứ chẳng chỉ sống, mà còn biết mình đang sống.

"Cẩn thận! Nó đến kia!" Aren hét lên.

Đất rung chuyển, một kiểu rung khiến mặt đất lún xuống, hoàn toàn khác cái rung của ba con sâu trước. Vùng cát phía bắc, rộng chừng ba chục bước, bỗng sụt hẳn xuống nửa bước, như có một thứ quá lớn, quá nặng đang ép đất từ dưới lên, khiến đất chẳng chịu nổi mà phải nhường bước. Rồi âm thanh vang lên, một tiếng vo trầm. Sâu trưởng thành vốn câm lặng, nhưng con này phát ra âm thanh, trầm, sâu, rung trong lồng ngực, rung trong tận xương tủy. Thứ âm thanh mà tai chẳng thể nghe thấy, chỉ có xương mới nghe.

Con ngựa ấn thú của Lior, giống ngựa đã quen với nhịp lệch, đã cưỡi vào sa mạc sâu suốt mười hai ngày không biết sợ, giờ đây phát hoảng. Nó hí lên, chồm vó, suýt hất cô khỏi yên. Lior siết cương, ghì mạnh, rồi thúc mạnh cho nó lao về phía phát ra tiếng vo. Con ngựa chẳng còn lựa chọn, cô đã quyết thay nó. Cung treo trên lưng, bao tên đeo chéo hông, đôi mắt lạnh và tỉnh táo, nhưng lúc này, từ trên nóc xe, Aren nhận ra ánh mắt cô sáng lên theo một cách khác. Đó là thứ ánh sáng của một người đã tập trung đến cực điểm, mọi thứ thừa thãi đều tắt đi, chỉ còn lại một mục tiêu duy nhất.

Cô rút ba mũi tên trong cùng một lúc, kẹp khẽ giữa các ngón tay, một, hai, ba. Giương cung, kéo dây, bắn thẳng xuống đất. Thay vì nhắm vào thân sâu, cô nhắm vào mặt đất. Ba mũi tên bay xuống, cắm dọc theo con đường mà mặt đất đang sụt lún, nơi con thứ tư sắp trồi lên. Ba điểm chạm, cách nhau chừng năm bước, tạo thành một đường thẳng chặn ngang trước đà di chuyển của nó. Những mũi tên cắm xuống, im lìm, cát lấp nửa thân.

Một nhịp, không có gì. Hai nhịp, mặt đất quanh những mũi tên khẽ rung động như mặt ao khi có cá bơi bên dưới. Ba nhịp, ba điểm đồng loạt nổ tung. Chẳng lửa, chẳng khói, chỉ có lực. Cát bắn lên thành ba cột cao bốn năm bước, mặt đất phía dưới vỡ toác, hố sâu hoắm hiện ra ngay chỗ mũi tên cắm. Con đường di chuyển của con sâu bị phá hủy, như thể có ai đó đào một cái hào chắn ngang trước mặt nó giữa chừng. Con sâu bị chặn đứng, mặt đất phía trên vỡ, cát tràn xuống, lực nổ dội ép ngược lại. Muốn tiếp tục rúc dưới cát thì đường đã bị phá, chỉ còn một cách: trồi lên.

Mặt đất bùng nổ, khác hẳn ba con trước. Lần này, nguyên một khoảng đất rộng gần chục bước quanh vị trí con sâu trồi lên bị hất tung, cát và đá văng lên cao che mờ cả mặt trăng, rồi rơi xuống như mưa đá. Aren vội giơ tay che mặt, đá nhỏ quất vào cánh tay đau rát, nhưng mắt cậu không rời khỏi thứ đang trồi lên.

Thân đốt, màu xám đen, nhưng khác hẳn ba con trưởng thành lúc nãy. Da sần sùi, phủ đầy những mảng vảy lớn bằng bàn tay xếp chồng lên nhau, không còn chút bóng nhớt nào. Mỗi vảy dày, cạnh sắc lẹm, trông giống áo giáp hơn là da. Các đốt thân cũng chẳng tròn đều, mà dẹt xuống, rộng bè ra, như thân rắn hơn là thân giun. Và to khủng khiếp, mỗi đốt rộng bằng nguyên một cỗ xe ngựa. Nó ngoi lên, một trượng, hai trượng, năm trượng, tám trượng, nửa thân trên lộ ra rồi mà vẫn chưa thấy hết, to gấp ba lần một con trưởng thành.

Cái miệng tròn, nhưng méo mó, rộng ngoác sang hai bên như bị ai kéo giãn ra cho đến khi bằng chiều ngang cả cơ thể. Răng chĩa hẳn ra ngoài thay vì xoáy vào trong kiểu cối đá, hàng răng dài, cong queo, đen ngòm, tua tủa hướng lên trời như một cái vương miện bằng gai. Trong hốc miệng có một cái lưỡi. Sâu thường không có lưỡi, nhưng con này có, dài, dẹt, đen bóng, thò ra thụt vào liên tục, như thể nó đang nếm không khí trước khi định đoạt. Mắt thì không có, nhưng trên đỉnh đầu, phía trên cái miệng, là một vết sẹo khổng lồ, dài, sâu hoắm, kéo từ mép miệng lên tận đỉnh, da hai bên nhăn nhúm co rúm, thịt tràn ra ngoài, vảy mọc lệch lạc tạo thành một cái gờ xương nổi dọc theo đầu. Ai đó đã chém nó từ rất lâu rồi, và nó vẫn sống.

Thân nó còn chi chít những vết tích khác: ở đốt thứ ba, một vệt cháy đen sì, vảy mới mọc chồng lên vảy cũ cháy xém; ở đốt thứ bảy, một vết nứt cũ đã liền nhưng liền lệch, hai mép da không khớp, để hở một khe thịt màu hồng xám bên trong; và ở đốt thứ năm, một mảnh kim loại, đầu giáo hay thương gì đó, cắm sâu, vảy mọc bao quanh nuốt gần hết, chỉ còn một nửa mảnh sắt rỉ sét lòi ra ngoài. Nó đã đánh nhiều trận, đã bị thương nhiều lần, đã ăn tươi nuốt sống những vũ khí người ta đâm vào mình, rồi lặng lẽ mọc da đè lên, như cây mọc trùm lên phiến đá đã nằm trong lòng đất từ trước khi cây biết mình là cây.

Nó ngóc đầu lên, miệng mở rộng, răng gai chĩa thẳng lên trời. Lưỡi đen thò ra, dài đến hai bước, quét qua không khí rồi thụt vào. Và nó gầm. Một thứ âm thanh trầm đục, khác xa tiếng gầm của sói hay hổ, xuyên qua đất, qua cát, qua cả xương người nghe. Aren ôm đầu, cậu không sợ nhưng nhịp của nó đập thẳng vào đầu cậu. Cậu hệ Nhịp, nhịp của con này hai tầng, nặng trịch, dày cộp, cộng hưởng trong lồng ngực, trong từng khớp xương, như thể có kẻ đặt một cái trống ngay trong ngực cậu mà gõ liên hồi, chẳng thèm hỏi.

"Con đó! Một trong hai con đã phá tường!" Một dân chạy nạn từ Haran ngồi trên xe hét lên thất thanh. Trấn đầu tiên nằm cận kề sa mạc sâu nhất, đã sụp đổ. Bức tường đá chịu được bão cát, chịu được sâu thường, đã bị chính loài này phá tan.

Lior thúc ngựa, cô cách con sâu chừng bốn mươi bước, giương cung. Gió đêm thổi tóc cô bay ngược, gương mặt lạnh, tỉnh, đôi mắt sáng rực. Tay đặt trên dây cung, mũi tên nhắm vào vết nứt ở đốt thứ bảy, chỗ liền lệch ấy, chỗ yếu nhất trên toàn bộ lớp giáp vảy cứng rắn kia, chỗ mà chỉ người nào nhìn thật lâu mới thấy. Cô đã nhìn đủ lâu.

Con sâu quay đầu về phía cô, lưỡi đen thò ra, nếm. Nó biết cô đang ở đó.


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...