Chương 59: Đội Hình Khắc Chế Cung Thủ
Kael không kêu được tiếng nào. Thân hình gã giật một cái, rồi mềm, như sợi dây bị cắt đứt, nằm im.
Lior không thở được.
Không phải vì đông kết. Không phải vì ấn lực. Là vì nàng vừa bắn một mũi tên, mũi tên mà nàng biết sẽ cứu được mạng người, và nó bị vẩy lệch ba tấc. Ba tấc. Gã chết vì ba tấc.
“Lior! Phía sau!”
Bram, gã Ty Trấn Vệ còn lại, hệ Biến Đổi cấp hai, hét xé cổ. Gậy bịt sắt, phần đầu đông kết băng do bị biến đổi, nhưng không có tác dụng vì không chạm địch thủ. Lần này cũng vậy, đầu gậy đâm thẳng về phía gã Liên Kết thứ hai đang vòng từ sau lưng Lior. Gã Liên Kết né sang, tơ ấn lực bám vào đầu gậy, kéo lệch. Gậy đâm vào vách đá, sắt va vào đá và băng lan. Bram xoay gậy quét ngang. Gã Liên Kết lùi, nhưng gã Hướng bên phải đã đến sau lưng.
Vẩy tay, đổi hướng theo chiều vung gậy, làm quán tính vượt quá sức ghìm của Bram.
Bram loạng choạng, và mất gậy.
Gã Hướng bên trái bước tới. Gã vừa giết người xong, đoản đao còn dính máu, bước chân bình thản như đang đi dạo.
Bram nhìn gã đến, nhìn xác đồng đội trên mặt đá. Rồi gã hét. Hét giận, hét uất, hét kiểu người biết mình sắp chết mà không cam chịu. Vung nắm đấm lao vào gã Hướng.
Nắm đấm bị vẩy lệch. Đoản đao đâm xuyên bụng dưới, từ trước ra sau, máu phun trên lưỡi đao sáng loáng dưới ánh chiều lọt qua khe vách. Bram khựng lại, tay nắm lấy cổ tay gã Hướng. Siết, siết mạnh, không chịu buông. Miệng há ra, máu trào qua kẽ răng, nhưng tay vẫn siết. Gã Hướng bị siết tay không rút ra được, nhưng xoay đao, xoáy sâu và xoắn chỗ đâm, máu phun ra. Bram trợn mắt, vẫn không buông. Hai đầu gối khuỵu xuống, thân hình to lớn đổ về phía trước, kéo gã Hướng ngã theo, hai người đổ chồng lên nhau trên mặt đá.
Gã Hướng xoay người, đạp Bram ra. Bàn tay đã chết vẫn siết cổ tay gã, ngón tay cứng đờ, phải bẻ từng ngón mới gỡ được.
Lior đáp xuống bãi đá sau một lần né búa nữa, nhìn sang, hai tay run rẩy.
Nàng, Lior, Định Ấn cấp ba, mười ba năm luyện cung, thiên kiêu Khol gia tộc, không cứu nổi hai gã sơ cấp đứng cách nàng mười bước.
Bốn gã sơ cấp dàn ra bốn hướng, bao quanh nàng. Gã búa đứng phía trước, cán búa gác vai, mắt sau khăn đen nhìn nàng bình thản. Nhìn kiểu người đã biết kết quả.
Năm chọi ba. Giờ là năm chọi một.
Bốn sơ cấp và một trung cấp bao vây Lior. Đội hình thiết kế để giết xạ thủ.
Lior hít vào.
Rồi thở ra.
—
Nàng không đứng yên.
Cung thủ đứng yên là cung thủ chết. Câu đó nàng thuộc lòng từ trước khi thuộc bất kỳ bài học nào. Chân trái đạp mặt đá, nàng lao sang phải, lưng áp sát vách đá, thu hẹp góc tấn công, ép bốn gã về cùng một phía. Gã Hướng bên phải vẩy tay. Ấn lực nhắm vai nàng, nàng nghiêng vai, trượt qua, lưng cọ vách đá xước rách áo, bụi đá bay.
Gã búa bước tới. Mỗi bước của gã rất nặng. Đất rung nhẹ, không phải vì gã nặng cân, mà vì mỗi bước gã đều neo ấn lực vào búa, và búa kéo trọng lực xung quanh lệch về phía gã. Bước thứ nhất, vùng đông kết lan ra ba bước chân trước mặt. Bước thứ hai, búa giơ lên, mặt sắt đen lấp lánh dưới ánh chiều tàn, cơ cánh tay gã cuồn cuộn.
Lior tích lực.
Không áp lên tên mà tích vào chân. Ấn lực chạy từ ngực xuống đùi, xuống bắp chân, xuống lòng bàn chân. Ba nhịp nén, nén, nén, rồi xả.
Nàng bật khỏi mặt đất. Cao, cao hơn đầu gã búa, thân hình nàng xoay giữa không trung, tóc đen quất ngang mặt, mắt nhìn xuống. Khoảnh khắc treo giữa trời, sân đá thu gọn dưới chân, bốn gã ngẩng đầu nhìn lên, gã búa đang giáng búa xuống chỗ nàng vừa đứng, mặt đá nổ tung thành hố thứ ba.
Nàng rút tên giữa không trung, kéo, buông.
Mũi tên lao xuống, góc gần thẳng đứng, nhắm đỉnh đầu gã Liên Kết phía sau. Gã Hướng vẩy. Nhưng góc lạ, từ trên xuống, chỉ thấy một điểm đen đang phóng to dần, tay gã quen vẩy mục tiêu to chứ không phải là mục tiêu chỉ là điểm đen như vậy. Mũi tên chỉ lệch một tấc, cắm vào vai gã Liên Kết, máu phun ra, gã hét lên lùi ba bước.
Trúng.
Mũi tên thường. Nàng không kịp tích. Nếu tích mà bị kéo lệch thì cơ thể vừa chịu tổn thương và lại phải đợi nhịp tiếp theo.
Chân nàng chạm đất, đúng vào rìa hố búa thứ hai, mắt cá xoay, đau nhói, nhưng nàng không dừng, lăn sang trái, tránh sợi tơ từ gã Liên Kết còn lại đang muốn giữ nàng khi vừa tiếp đất.
Bốn hố búa. Sân đá giờ như mặt trăng, lỗ chỗ, nứt nẻ, mảnh đá vụn rải khắp nơi. Lior lăn giữa các hố, vai đập mặt đá đau rát, áo rách thêm một mảng ở sườn trái, da bên dưới trầy đỏ.
Gã búa quay lại. Bước, bước, bước. Đều đặn, chậm, nặng. Mỗi bước là một nhịp đông kết lan ra, mỗi nhịp là một vùng chết mà cung thủ không được bước vào.
Hai gã Hướng ép từ hai bên. Gã Liên Kết bị thương lùi ra ngoài, nhưng gã Liên Kết còn lại vẫn tung tơ, bám vào cung nàng, kéo, nàng giật lại, tơ đứt, bám lại, kéo, giật, đứt.
Nàng không còn bắn được nữa. Mỗi lần rút tên, sợi tơ bám vào thân tên trước khi nàng kịp nạp. Mỗi lần buông dây, gã Hướng vẩy lệch. Cung trong tay nàng trở thành gậy, và gậy thì không giết được ấn sư Định Ấn cấp ba đang cầm búa tiến tới từng bước.
Gã búa giơ búa. Lần này không vung từ trên xuống.
Nàng thấy đường búa rơi. Chéo, nhắm vai trái nàng. Nặng. Nếu trúng, không phải gãy xương. Là nát.
Lior giơ cung.
Giơ để đỡ. Thân cung nằm ngang trước vai, hai tay nắm chặt hai đầu, sợi gân bện căng giữa hai nắm tay, thân gỗ dẻ cong lại.
Bùng!
Búa chạm cung.
Thân cung rung lên điên cuồng, sợi gân bị tước ra đứt phựt một nửa, lực truyền qua hai cánh tay nàng như sóng thần đánh thẳng vào xương. Hai bàn tay tê dại, ngón tay bật ra khỏi thân cung. Cùng lúc, sóng đông kết từ mặt búa tràn qua thân cung vào người nàng. Nặng, chậm, ngực ép, phổi không kịp hít.
Và lực, lực thuần túy vật lý hất nàng bay xa.
Thân hình Lior rời mặt đất, theo chiều vung của búa, cung văng khỏi tay xoay lộn giữa không trung, tóc đen tung tóe che mất tầm nhìn. Nàng bay bốn bước, lưng đập vào thân cây lim mọc sát chân vách đá, vỏ cây nứt, cành gãy rơi lả tả, thân nàng trượt xuống gốc cây, ngồi phịch trên rễ nổi, đầu ngoẹo sang bên.
Cung nằm cách nàng bốn bước, dây đứt một nửa, thân cong lệch.
Máu chảy từ khóe miệng nàng. Một sợi mỏng, đỏ, chạy dọc cằm xuống cổ, thấm vào viền chỉ đỏ sẫm trên cổ áo xám Khol gia tộc.
Gã búa bước tới. Cán búa gác vai, bước chân đều.
Bốn bóng đen đứng sau gã. Hai Hướng, một Liên Kết còn lành, một Liên Kết vai thủng đang cầm máu.
Sân đá lỗ chỗ hố búa. Hai xác nằm trên đá. Một ngửa, một sấp, máu loang lẫn vào nhau.
Ánh chiều tắt dần sau vách núi. Bóng tối từ miệng hang bò ra, nuốt dần mặt đá, nuốt dần máu.
Lior ngồi dưới gốc cây, lưng tựa vỏ cây nứt, mắt vẫn mở, nhìn thẳng vào gã búa đang tiến tới.
Tay nàng run. Cả hai tay.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.