Lệch Nhịp

Chương 76: Lồng Son

Đăng: 11/08/2026 22:45 1,901 từ 2 lượt đọc


I.

Mười mũi tên được đặt thành hàng trên tấm vải dưới gốc cây. Phần đầu tên đã tháo mũi sắt, thay bằng những nút vải dày quấn chặt bằng dây. Lior đưa một mũi cho Dren xem trước, đợi cậu bóp thử lớp vải rồi mới lấy lại.

“Không xuyên da,” nàng nói. “Nhưng trúng khớp vẫn đau. Ai bị bắn vào mắt hoặc cổ thì tối nay khỏi ăn cơm.”

Dren lập tức thôi cười.

Năm người đứng cách nàng mười bước. Lior không yêu cầu họ tấn công, chỉ bảo mỗi người giữ vị trí trong một vòng tròn nhỏ đã vạch trên đất. Ra khỏi vòng hoặc để mũi tên chạm người đều tính là thua.

Mũi đầu tiên bay về phía Dren.

Cậu vung gậy định đánh bật nó. Thân gậy dài, đầu lại nặng, vừa nâng lên đã che mất một phần tầm nhìn. Lior bắn vào đúng khoảng trống ấy. Nút vải đập trúng cổ tay khiến Dren buông một tay khỏi cán gậy, miệng bật ra tiếng rít.

“Vũ khí không phải cái cửa để em trốn phía sau,” Lior nói. “Nhìn mục tiêu.”

Mũi thứ hai hướng tới Hor Trach. Cậu nghiêng vai, lùi chân vừa đủ để tên lướt qua trước ngực. Động tác gọn hơn tất cả những người còn lại, nhưng gót chân đã chạm mép vòng.

“Chậm nửa nhịp.”

Mira đứng thẳng khi đến lượt mình. Nàng không né, chỉ siết vai chờ mũi tên đập vào ngực. Lior hạ cung trước khi dây được kéo hết.

“Em định làm gì?”

“Chị nói không xuyên da.”

“Ngoài kia không ai báo trước mũi tên có xuyên da hay không.”

Lần bắn tiếp theo nhắm vào mu bàn tay Mira. Nàng giật tay về, đồng thời nghiêng người tránh. Mũi tên sượt qua ống tay áo. Chân nàng vẫn nằm trong vòng, nhưng tư thế méo hẳn, nếu có đòn thứ hai chắc chắn sẽ không tránh kịp.

Lior không nhận xét ngay. Nàng lắp thêm một mũi tên.

Đến lượt Aren, cậu tập trung vào bàn tay kéo dây của nàng. Nhịp của Lior nhẹ hơn Toren nhiều, gần như không có phần thừa giữa lúc ngắm và lúc thả. Mũi tên đầu tiên rời dây ngay sau một hơi thở ngắn.

Aren đã dịch chân từ trước.

Nút vải bay qua bên vai, cắm xuống đất phía sau. Mũi thứ hai nhắm thấp hơn. Cậu nhìn thấy cổ tay Lior đổi góc, lập tức bước chéo sang trái. Mũi tên lướt qua đầu gối.

Mũi thứ ba rời dây khi bàn chân cậu chưa đặt vững.

Aren cố xoay người giữa bước, nhưng trọng lượng cơ thể đã dồn sang một bên. Nút vải nện vào giữa bả vai, làm cả cánh tay phải tê rần. Cậu bước khỏi vòng mới giữ được mình không ngã.

“Em đọc được lúc tôi bắn,” Lior nói. “Nhưng mỗi lần né xong đều cần quá lâu mới đứng vững. Gặp hai cung thủ, em tránh người đầu rồi sẽ đưa lưng cho người thứ hai.”

Aren xoa vai, trở lại bên ngoài vòng.

Vael là người cuối cùng. Cậu dựng khiên thay vì tránh, chặn được cả hai mũi tên đầu. Đến mũi thứ ba, Lior không bắn. Nàng bước thẳng tới, cây cung cầm ngang trước người. Vael còn đang chờ tiếng dây bật thì đầu cung đã chạm vào hạ sườn. Cậu xoay khiên xuống, nhưng Lior rút cung về rồi gõ tiếp lên đầu gối bên kia.

“Khiên che được hướng em đang nhìn.” Nàng lùi khỏi vòng. “Người cầm vũ khí dài sẽ tìm phần còn lại.”

Sau lượt riêng, Lior cho cả năm đứng lại theo đội hình ban sáng. Nàng đi quanh mép bãi, liên tục đổi vị trí trước khi bắn. Vael được giao che cho người gần nhất, Dren và Mira phải giữ hai cánh, Hor Trach dùng Che Phủ làm mờ người đang bị ngắm, còn Aren báo hướng mũi tên bằng tay.

Mọi thứ lại rối lên.

Khi mũi tên còn ở trước mặt, tín hiệu của Aren có ích. Đến lúc Lior đổi góc ngay sau một phát bắn, cậu phải quay người mới theo kịp, trong khi bốn người còn lại vẫn chờ hướng cũ. Vael chạy sang che Dren thì để lộ Mira. Hor Trach phủ Mira, nhưng Dren đã tự lùi khỏi vị trí. Chỉ sau bốn mũi tên, cả đội hình xoay gần nửa vòng, lưng Vael hướng về Lior, còn cây gậy của Dren chắn ngang đường Aren.

Mũi tên thứ năm đập trúng vai Vael.

Lior hạ cung. “Dừng.”

Năm người nhìn lại vị trí của mình. Không ai còn đứng đúng dấu chân ban đầu.

Buổi tập kết thúc khi nắng đã xuống gần mái nhà phía tây. Họ chưa chạm được vào Toren, cũng không trụ hết mười mũi tên của Lior. Đổi lại, đến lúc thu vũ khí, chẳng còn ai cho rằng chỉ cần Aren đọc đúng nhịp là đủ.

II.

Sáng hôm sau, năm người tự ra bãi sớm hơn giờ hẹn.

Họ bỏ bớt tín hiệu. Aren chỉ giữ ba lệnh quan trọng gồm hướng đổi, dừng và vào. Dren cùng Mira tự chịu trách nhiệm giữ khoảng cách; Vael không chờ một chỉ dẫn riêng mới di chuyển; Hor Trach cũng thu lớp Che Phủ hẹp lại để tránh tiêu hao vào cả những người không cần che.

Các lượt đấu vẫn kết thúc bằng chiến thắng của Toren, nhưng anh không còn phá được đội hình ngay từ lần va chạm đầu tiên. Khi Aren đọc sai một bước chân, Dren giữ nguyên hướng gậy thay vì đổi theo; Mira lùi lại, chờ Vael dựng khiên rồi mới vòng sang phía khác. Đội hình vỡ một lần, sau đó tự ghép lại được trước khi Hor Trach bị đẩy khỏi bãi.

Đến gần trưa, cả năm buộc Toren dùng tay phải trong ba lượt liên tiếp. Ở lượt cuối, Vael áp sát được đến mức cạnh hai chiếc khiên va vào nhau. Toren vẫn quật cậu ngã xuống, nhưng phải lùi một bước để tránh cú quét tiếp theo của Dren. Mira nhân cơ hội lao vào, suýt chạm được nắm tay lên vai anh trước khi bị chặn lại.

Chỉ là một bước lùi. Toren vẫn đứng, năm người còn lại thì nằm rải quanh bãi.

So với buổi sáng hôm trước, họ đã giữ được đội hình lâu hơn gấp nhiều lần.

Ondric đến đúng lúc Toren hạ khiên. Ông đứng ngoài ranh bãi tập, bình trà nhỏ cầm trong tay, lặng lẽ nhìn năm học viên chống tay ngồi dậy.

“Tiến bộ,” ông nói.

Toren gật đầu. “Nhanh hơn tôi nghĩ.”

“Nhưng vẫn thiếu.”

Ondric đặt bình trà xuống rồi gọi cả năm lại. Bốn học viên nhà Khol tự động ngồi thành vòng bán nguyệt; Aren chậm hơn một chút, chọn chỗ ngoài cùng bên cạnh Hor Trach.

Ông nhìn từng người trước khi hỏi:

“Nếu khiên của Toren có cạnh sắc, các em còn dám lao vào như vừa rồi không?”

Không ai trả lời ngay.

Dren cúi xuống nhìn vết xước trên cán gậy. Mira nắm rồi mở bàn tay vừa bị Toren gạt trúng. Vael tháo khiên khỏi cánh tay, phần da dưới quai đã đỏ lên. Hor Trach vẫn ngồi thẳng lưng, nhưng hơi thở chưa trở lại đều.

Aren biết câu trả lời của mình. Khi răng sói khép lại trước mặt, khi sâu vương trồi lên từ dưới cát, cơ thể cậu không đứng yên như trong bãi tập. Những điều nhìn thấy được thường đến quá nhanh, còn phần không nhìn thấy chỉ lộ ra sau khi đã có người bị thương hoặc chết.

Ondric nhìn sang cậu.

“Aren đã gặp ấn thú thật, cũng từng ở giữa nơi có người chết. Nhưng kinh nghiệm của em phần lớn là tìm cách sống sót trong một tình huống đã có. Em chưa từng giữ vị trí trong một đội năm người, nơi bước sai của mình có thể đẩy người khác vào miệng thú.”

Aren gật đầu.

“Bốn người các em được học sớm hơn, nền tảng cũng vững hơn.” Ông nhìn sang Dren, Vael, Mira và Hor Trach. “Tuy nhiên, hai ngày qua, tất cả đều biết Toren sẽ thu tay trước lúc làm gãy xương. Các em biết tên của Lior đã tháo mũi sắt. Biết mình ngã xuống thì vẫn có người kéo dậy.”

Ông đưa mắt qua bãi đất đầy dấu chân.

“Cái sân này là một chiếc lồng son. Nó giữ các em an toàn, cũng khiến nhiều sai lầm không phải trả giá. Tập thêm một tháng, đội hình sẽ đẹp hơn, nhưng chẳng ai biết còn giữ được mấy phần khi đứng trước thứ thật sự muốn giết mình.”

Mira ngẩng lên trước tiên. “Vậy phải đánh thật?”

“Phải học cách đứng trước một con ấn thú thật.”

“Nếu gặp con mạnh hơn thì sao?” Vael hỏi.

“Người dẫn đội sẽ quyết định đánh hay rút. Biết rút đúng lúc cũng là một phần của lịch duyệt.”

Dren chống gậy đứng dậy. Vẻ mệt mỏi trên mặt cậu ta đã nhạt đi. “Khi nào đi?”

Ondric cầm lại bình trà. “Việc đó không do ta quyết.”

III.

Aldrec tới bãi tập trước giờ ăn trưa.

Ondric thuật lại ngắn gọn kết quả hai ngày. Toren bổ sung những điểm cả đội đã sửa được và số lần họ giữ đội hình qua lần va chạm đầu tiên. Lior ngồi dưới gốc cây, thỉnh thoảng mới chen vào một câu về khả năng phản ứng với cung tên.

Aldrec nghe hết rồi mới hỏi:

“Ở đâu?”

“Hướng đông bắc,” Ondric đáp. “Hẻm Ravencrag. Khu vực ngoài có ấn thú sơ cấp hoạt động, địa hình đủ đa dạng để tập theo dấu, giữ đội hình và rút lui. Không cần cho chúng đi sâu.”

Aldrec gõ một ngón tay lên cạnh khiên của Vael đang dựng bên gốc cây. “Hai ngày đã đủ?”

“Đủ để biết chúng đang thiếu gì. Phần còn lại không học được trong sân.”

Toren đứng bên cạnh, cánh tay trái vẫn đeo khiên. “Tôi dẫn.”

“Lior đi cùng.” Aldrec nhìn sang con gái. “Thêm Vandar.”

Toren hơi nhíu mày. “Ba người dẫn năm đứa?”

“Sau chuyện ở Kharid, ta không để hai đứa vừa trông học viên vừa canh người.”

Toren không hỏi thêm. Lior cũng chỉ khép cây quạt giấy lại, gật đầu nhận việc.

Aldrec quay sang năm học viên.

“Ngày mai chuẩn bị. Sáng hôm sau xuất phát.”

Dren là người lộ vẻ vui mừng đầu tiên. Mira nhìn sang anh trai, hai nắm tay đã siết lại. Vael cúi xuống kiểm tra quai khiên, còn Hor Trach im lặng, bàn tay bên sườn nắm rồi mở một lần.

Aren nhìn những dấu chân phủ kín bãi tập. Hai ngày trước, năm người còn tự cản đường nhau. Bây giờ họ đã biết cách giữ đội hình lâu hơn, nhưng lời Ondric vẫn còn đó. Ở ngoài kia, Toren sẽ không đứng giữa bãi chờ họ bàn xong, còn ấn thú cũng chẳng dừng đòn trước khi xương gãy.

Toren gõ cạnh khiên xuống đất.

“Nghe rõ rồi chứ?”

Năm người quay lại.

“Trước khi đi, làm thêm một lượt.”



0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...