Lệch Nhịp

Chương 72: Cảm Ấn Sư

Đăng: 04/08/2026 21:08 3,677 từ 9 lượt đọc

I.

Thầy Ondric đứng dậy, đi tới tấm bảng gỗ sẫm màu trên tường. Ông dùng phấn vạch ba đường ngang, đường dưới cùng ngắn và nhạt, đường giữa dài hơn, còn đường trên cùng khép lại thành một vòng.

"Khai Ấn, Cảm Ấn, Định Ấn. Ba cấp đầu không phải ba chiếc hộp tách rời. Chúng là ba giai đoạn của cùng một quá trình."

Ông chạm đầu phấn vào đường thứ nhất.

"Khai Ấn là lúc dư ảnh có được chỗ neo trong cơ thể. Từ đó, ấn sư có thể gọi ấn lực ra dùng, nhưng phần lớn chỉ biết kết quả mà chưa hiểu đường đi. Người hệ Tích Xả biết dồn lực vào nắm đấm, người hệ Che Phủ biết làm mờ một dấu hiệu, người hệ Nhịp biết lắng nghe dao động. Hỏi ấn lực bắt đầu từ đâu, đi qua mạch nào, vì sao cùng một động tác khi mạnh khi yếu, đa số Khai Ấn sư chưa trả lời được."

Mira khoanh tay. "Em lúc Khai Ấn vẫn đấm được người."

"Đương nhiên. Cấp bậc không cấm em đánh người." Thầy Ondric mỉm cười. "Nó chỉ quyết định em hiểu cú đấm ấy đến đâu."

Dren bật cười. Mira liếc cậu ta, nhưng lần này không phản bác.

"Ở Khai Ấn, võ kỹ vẫn chiếm phần lớn khả năng chiến đấu. Tích Xả có lợi thế rõ nhất vì ấn lực trực tiếp bổ sung lực vật lý. Các hệ khác thường dùng để hỗ trợ: Che Phủ làm đối phương mất dấu, Nhịp giúp bắt thời điểm, Hướng bẻ quỹ đạo, Liên Kết giữ hoặc truyền tác động. Nhưng người sử dụng vẫn đang kéo ấn lực theo những lối rộng và thô."

Aren nhớ lại trận đánh với bò cạp ấn thú. Nhịp giúp cậu thấy thời điểm đối phương đổi chân, đoán được khi nào cú đánh sắp tới, nhưng chính tay chân cậu vẫn phải né và phản kích. Nếu không có những buổi bị Mo Zigu đánh ngã trong sân, cậu có nhìn ra nhịp cũng không đủ nhanh để tránh.

Thầy Ondric chuyển đầu phấn sang đường thứ hai.

"Muốn bước vào Cảm Ấn, trước tiên dư ảnh và cơ thể phải dung hợp đến mức không còn chống nhau trong vận hành thông thường. Nhưng dung hợp chỉ là điều kiện mở cửa, không phải toàn bộ cấp hai."

Ông quay lại nhìn cả nhóm.

"Cảm Ấn có nghĩa là cảm được ấn một cách cụ thể. Không chỉ biết nó đang mạnh hay yếu, mà biết nó khởi ở đâu, qua đâu, mất ở đâu; động tác nào khiến dòng ấn lực liền mạch, ý niệm nào làm nó đứt; bộ phận nào chịu tải, phần nào còn bỏ phí. Cảm càng rõ, ấn sư càng có thể sửa đường vận hành thay vì chỉ tăng sức một cách mù quáng."

Vael nhìn đường phấn giữa bảng. "Vậy tôi với Hor Trach chưa qua ngưỡng vì vẫn chưa cảm đủ rõ?"

"Hai em đã dung hợp khá sâu và đôi lúc chạm được trạng thái ấy, nhưng chưa giữ ổn định." Thầy Ondric đáp. "Vael có thể cảm rõ đường Tích Xả khi đứng yên giữ thế, đến lúc đổi chân hoặc bị đẩy lệch thì mất. Hor Trach nhận ra được rìa lớp Che Phủ của chính mình khi tập trung, nhưng nếu đồng thời che cho ba người, các rìa lại nhập vào nhau. Khi điều các em thỉnh thoảng chạm tới trở thành trạng thái có thể lặp lại, ngưỡng Cảm Ấn mới thật sự mở."

Hor Trach cúi nhìn bàn tay. "Nghĩa là gần không đồng nghĩa với đã tới."

"Đúng. Một bước vẫn là khoảng cách."

II.

Dren giơ tay. "Con đường Khai Ấn có ảnh hưởng thời gian dung hợp không, thưa thầy?"

"Có, nhưng đừng biến những con số ta nói thành luật chết." Thầy Ondric đặt viên phấn xuống. "Con đường thứ ba của gia tộc thường nhanh nhất vì cách dẫn ấn đã được nhiều đời điều chỉnh cho cùng huyết mạch và hệ. Nếu thuận lợi, khoảng một đến hai có thể chạm ngưỡng Cảm Ấn. Dren đã đi theo con đường ấy và bước qua cấp hai trước hai người còn lại."

Dren hơi thẳng lưng, vẻ đắc ý chỉ hiện đúng một thoáng rồi biến mất khi thầy nhìn sang.

"Vael chậm hơn không phải vì kém. Cách ấn lực Tích Xả bám vào thế đứng của em khác Dren. Em muốn giữ và dồn, cậu ấy thích phá rồi đổi. Cùng một truyền thừa nhưng thân thể, thói quen và lựa chọn khác nhau, đường dung hợp cũng khác."

Vael gật đầu, nét mặt bình thản như thường lệ.

"Con đường thứ nhất do Truyền Ấn sư dẫn thường ổn định hơn. Dư ảnh ban đầu ít mang tính riêng nên không chống cơ thể quá mạnh, đổi lại người học phải tự tìm cách khiến nó phù hợp với mình. Hor Trach đã mất gần bba năm vì lớp Che Phủ của em ấy quá mỏng và luôn tản ra mỗi khi mở rộng. Hiện giờ chỉ còn thiếu khả năng giữ rìa lớp phủ trong lúc phân tâm."

Hor Trach mỉm cười. "Thầy nói nghe như chỉ còn một bước."

"Một bước đã đi ba năm thì càng không nên hấp tấp ở đoạn cuối."

Nụ cười trên mặt Hor Trach vẫn còn, nhưng hai tay đặt trên đầu gối khép chặt hơn.

Thầy Ondric quay sang Mira và Aren.

"Con đường thứ hai khó đo bằng thời gian nhất. Dư ảnh còn mang cấu trúc của sinh vật từng chứa nó, nên cơ thể người không chỉ tiếp nhận ấn lực mà còn phải học cách sống cùng một phương thức vận hành xa lạ. Xương, máu, nội tạng và thần trí đều cần thích nghi. Có người mất hai năm, có người năm năm, có người cả đời không qua được."

"Em gần năm năm," Mira nói.

"Và em chỉ thật sự bước vào Cảm Ấn không lâu trước khi Aren tới Lensa." Thầy Ondric gật đầu. "Trước đó, em dùng được Tích Xả, thậm chí mạnh hơn nhiều người cùng tuổi, nhưng phần lớn dựa vào thể lực cùng phản xạ của Thiết Ngưu. Đến khi em cảm rõ lúc nào dư ảnh đang kéo cơ bắp thay mình, lúc nào chính em dẫn nó, quá trình dung hợp mới vượt qua ranh giới."

Aren nhìn nàng. Vậy nên Mira đã là Cảm Ấn cấp hai, nhưng vẫn còn ở phần đầu của cấp này. Sức đấm mạnh không nói được nàng đã đi sâu bao nhiêu.

"Còn Aren?" Dren hỏi.

Thầy Ondric nhìn cậu. "Mới Khai Ấn. Cậu ấy cảm nhịp bên ngoài tốt hơn mức thông thường, nhưng cảm được thế giới và cảm được đường vận hành của chính ấn trong cơ thể là hai việc khác nhau."

Aren không phản bác. Cậu nghe được nhịp tim, bước chân, hơi thở, thậm chí nhận ra dao động trong một viên đá. Nhưng nếu phải chỉ nhịp thứ hai bắt đầu từ đâu, vì sao đôi lúc nó đẩy tay chân đi trước ý nghĩ hay ấn lực chạy qua mạch nào, cậu không trả lời được.

Điều duy nhất cậu biết chắc là nó nằm trong ngực, ngay dưới nhịp tim bình thường, và đã ở đó lâu hơn tất cả những lời giải thích cậu từng được nghe.

III.

Thầy Ondric vẽ thêm nhiều nét nhỏ từ đường thứ hai, mỗi nét chạy theo một hướng rồi dừng giữa chừng.

"Sau khi bước vào Cảm Ấn, ấn sư bắt đầu thử đường. Mỗi lần dùng ấn lực, cơ thể ghi lại một dấu rất mỏng: tư thế nào ít thất thoát, nhịp thở nào giữ được lâu, cảm xúc nào làm dòng ấn lực lệch, bộ phận nào chịu được tải lớn hơn. Dùng càng nhiều không tự động đồng nghĩa với tiến bộ; phải cảm được, sửa được rồi lặp lại đúng cách."

Ông chỉ vào Dren. "Em bước vào cấp hai rồi, nhưng lúc hưng phấn thường xả lực sớm nửa nhịp. Em cảm được sai lệch ấy nên có thể sửa. Đó là việc của Cảm Ấn."

Dren gãi cằm, không còn vẻ đắc ý.

Ông nhìn Mira. "Em dựa nhiều vào sức chịu đựng của cơ thể, vì thế có thói quen để dư ảnh kéo qua giới hạn rồi mới dừng. Từ khi Cảm Ấn, em đã nhận ra cơn căng ở vai xuất hiện trước lúc mất kiểm soát ba nhịp thở. Nếu học cách dừng ở dấu hiệu đầu tiên, em sẽ không cần đổi thương tích lấy sức mạnh như trước."

Mira thử xoay vai phải. "Ba nhịp đủ để đấm thêm một lần."

"Cũng đủ để em giữ cánh tay dùng cho ngày hôm sau."

Nàng bĩu môi, song không cãi tiếp.

"Vael và Hor Trach đang làm cùng một việc, chỉ là chưa cảm ổn định. Còn Aren phải bắt đầu từ đầu: phân biệt dao động của ấn với nhịp tim, ý muốn của bản thân với phản ứng tự phát của dư ảnh. Nếu không phân biệt được, em có thể tưởng mình đang điều khiển trong khi thật ra chỉ đang chạy theo nó."

Câu cuối khiến Aren nhớ đến những lần bàn chân tự đuổi theo tiếng muỗng Mo Zigu gõ. Lúc đó cậu chưa biết chuyển động nào thuộc về mình. Sau nhiều tuần luyện tập, sự giằng co đã giảm, nhưng không có nghĩa nó biến mất.

"Thầy có cách nào để biết mình đã xây đúng nền không?" Vael hỏi.

"Có ba dấu hiệu." Thầy Ondric xóa những nét tản mạn, chỉ giữ lại vài đường chạy cùng hướng. "Thứ nhất, em phải lặp lại được cách vận hành đó trong nhiều trạng thái, không chỉ lúc đứng yên tập luyện. Thứ hai, mỗi lần lặp lại phải ít thất thoát hơn hoặc ổn định hơn, nếu chỉ tiêu thêm ấn lực để ép kết quả thì đó không phải nền. Thứ ba, cách vận hành phải phù hợp với cơ thể và ý chí của chính em. Bắt chước người khác có thể giúp tìm đường, nhưng không thể thay em chịu tải."

Ông nối những nét còn lại thành một hình gần khép kín.

"Khi một đường vận hành được lặp đủ lâu, nó hằn vào mạch ấn, cơ bắp và phản xạ. Dần dần, ấn sư không còn phải dựng lại từ đầu mỗi lần sử dụng. Đó chính là nền móng của Định Ấn."

IV.

Aren lên tiếng sau một lúc im lặng. "Em từng gặp một ấn sư Tích Xả ở tiêu cục Doran. Ông ấy tên Halric."

Bốn người còn lại cùng nhìn cậu. Thầy Ondric chỉ gật đầu, ra hiệu nói tiếp.

"Mỗi đòn của ông ấy đều có Tích Xả. Không phải tám trong mười hay chín trong mười, mà hầu như đòn nào cũng có. Có lúc ông ấy tích một nhịp, có lúc ba nhịp. Đòn mạnh nhất tôi cảm được là năm lần tích và xả nối nhau, dồn vào cùng một cú đánh. Cảm giác tích càng lâu thì cú đấm càng mạnh vậy."

Thầy Ondric nhìn Aren lâu hơn một chút. "Em cảm được cả số lần?"

"Không rõ như đếm tiếng. Em chỉ thấy năm đợt lực chồng lên nhau, mỗi đợt có điểm dồn rồi bật."

"Như vậy đã rất tốt đối với một người mới Khai Ấn." Ông quay sang cả nhóm. "Ta từng biết Halric. Hắn dùng Tích Xả nhiều năm, đến mức dòng ấn lực đã hằn vào tư thế, cách thở và phản xạ. Cơ thể không cần chờ hắn nghĩ xong mới bắt đầu tích lực."

Ông nắm tay, tung một cú đấm chậm trong không khí. "Người mới phải làm từng việc: đứng vững, dẫn ấn lực, giữ lại, chọn lúc xả. Hắn chỉ cần quyết định muốn tích bao nhiêu tầng và đánh vào đâu. Phần còn lại đã thành đường quen."

Dren hỏi: "Vậy ông ấy đã ở Định Ấn cấp ba?"

"Chưa. Đường đã rất sâu nhưng chưa khép thành một quy tắc riêng ổn định. Hắn có thể xếp nhiều tầng Tích Xả vì đã luyện lâu, song số tầng, thời điểm và hiệu suất vẫn phụ thuộc từng lần điều khiển."

Thầy Ondric vẽ một vòng tròn hoàn chỉnh trên bảng, nhưng để lại một khe rất nhỏ.

"Định Ấn không chỉ là làm việc cũ giỏi hơn. Nó là lúc ấn sư chọn được một quy tắc của riêng mình rồi cố định quy tắc ấy thành kết cấu. Kết cấu có thể tự duy trì hình dạng, chứ không tự sinh năng lượng; mỗi lần kích hoạt vẫn phải dùng ấn lực từ cơ thể, ấn thạch hoặc nguồn phù hợp."

Ông lấy Halric làm ví dụ tiếp: "Nếu sau này hắn định được quy tắc rằng mỗi lần xả thành công sẽ giữ lại một phần lực làm tầng tích tiếp theo, đó có thể là Định Ấn. Nhưng trước khi nền đủ sâu, cố khép quy tắc ấy chỉ làm mạch ấn chịu phản lực rồi vỡ."

"Gia tộc có thể đưa sẵn quy tắc cho chúng em không?" Dren hỏi.

"Có thể đưa bản vẽ." Thầy Ondric đáp. "Sáu đời Tích Xả của nhà Khol đã để lại nhiều con đường Định Ấn, nhờ vậy các em không phải thử mọi hướng từ đầu. Nhưng cơ thể người đi trước không phải cơ thể các em. Bản vẽ đúng mà nền móng khác, ngôi nhà vẫn có thể sập."

Vael nhìn hình vòng tròn thiếu một khe trên bảng. "Vậy Cảm Ấn là giai đoạn xây nền, còn Định Ấn là lúc chọn thứ sẽ xây trên đó."

"Gần đúng." Thầy Ondric dùng phấn gõ nhẹ vào phần vòng chưa khép. "Cảm Ấn vừa xây nền, vừa tìm hình dạng phù hợp cho nền ấy. Định Ấn là khi em đủ hiểu để khép nó thành một quy tắc của mình."

V.

Hor Trach chờ đến khi thầy đặt phấn xuống mới hỏi: "Người đi con đường thứ hai bước vào Cảm Ấn rồi có hết nguy cơ hắc hóa không?"

"Không." Thầy Ondric trả lời ngay. "Dung hợp sâu giúp chủ thể và dư ảnh bớt tranh chấp, nhưng phần cấu trúc của ấn thú vẫn vận hành liên tục và tiêu hao năng lượng. Nó không tạo năng lượng mới. Khi thiếu ấn thạch hoặc nguồn bổ sung quá lâu, nó sẽ quay sang rút từ cơ thể và thần trí người mang."

Aren nhớ lại lời Mo Zigu: ở cấp sơ như cậu, mười ngày không được nuôi là chạm ranh giới sinh tử.

"Người mới Khai Ấn theo đường thứ hai thường bước vào vùng nguy hiểm rất nhanh, có trường hợp chỉ khoảng mười ngày không được bổ sung đã bắt đầu mất kiểm soát," thầy Ondric nói. "Lên Cảm Ấn, thời gian có thể kéo dài vì cơ thể dùng ấn lực hiệu quả hơn và nhận ra cơn đói sớm hơn. Nhưng không có một con số đúng cho mọi người. Càng chiến đấu nhiều, tiêu hao càng nhanh."

Mira gật đầu như thể điều đó đã quá quen. "Vậy em vẫn phải mang đá theo."

"Luôn luôn. Và phải phân biệt lúc em muốn dùng Tích Xả với lúc dư ảnh Thiết Ngưu đang đòi được dùng."

Aren không nói gì. Cơn đói ấn thạch của cậu xuất hiện từ năm mười tuổi, trước khi xác sói đè lên người và trước khi bất kỳ ai gọi cậu là ấn sư con đường thứ hai. Nếu quy tắc thầy Ondric nói đúng, thứ tiêu hao năng lượng trong cậu đã tồn tại từ trước khi cậu bị xác ấn thú sói đè lên.

Một câu hỏi cũ lại mở thêm một nhánh mới.

Vael hỏi: "Muốn tiến nhanh hơn thì chỉ cần dùng nhiều ấn thạch hơn sao?"

"Ấn thạch là nguyên liệu, không phải kinh nghiệm." Thầy Ondric cầm viên sơ thạch giữa bàn lên. "Có thêm nguyên liệu, các em luyện được lâu hơn và phục hồi nhanh hơn. Nhưng nếu cứ dẫn ấn lực qua một đường sai, dùng gấp ba đá chỉ khiến đường sai hằn sâu gấp ba."

"Vậy vẫn cần tiền," Aren nói.

"Rất cần."

Cậu thở dài. "Em được hai mươi viên tháng này, trong đó mười viên cấp riêng cho tu luyện. Mỗi viên dùng khoảng hai ngày, vừa đủ để giữ tu luyện. Muốn thử thêm đường khác thì số đá còn lại không nhiều."

Vael và Dren trao nhau một ánh nhìn. Mức bổng ấy không vượt quá quy định dành cho đội bỉ đấu, nhưng Aren mới tới nhà Khol vài ngày; còn Hor Trach đã ở đây bốn năm mà phần cấp hàng tháng trước đó chỉ bằng một nửa.

Hor Trach vẫn nhìn thẳng lên bảng. Nụ cười lịch sự không đổi, song đầu ngón giữa tì xuống đầu gối đến trắng bệch.

Thầy Ondric dường như không nhận ra hoặc không muốn chỉ ra. "Tiền mua được thời gian và cơ hội thử sai. Không mua được khả năng cảm nhận. Halric mạnh không phải vì hắn từng nhồi bao nhiêu ấn thạch, mà vì nhiều năm chiến đấu buộc hắn cảm từng lần tích sai, xả hụt rồi sửa lại. Đá chỉ là dầu. Ngọn lửa phải do người dùng giữ."

VI.

Ông xóa bảng rồi quay lại nhìn năm học viên.

"Hai người Cảm Ấn, hai người sắp chạm ngưỡng, một người vừa Khai Ấn. Ba Tích Xả, một Che Phủ, một Nhịp. Các em không đồng cấp, vì thế cũng không thể luyện như năm bản sao của nhau."

Thầy Ondric lần lượt chỉ vị trí.

"Vael giữ đường tiến và học cách duy trì cảm nhận khi thế đứng bị phá. Dren là mũi phá, phải sửa thói quen xả sớm. Mira áp sát, nhưng cần tự dẫn Tích Xả thay vì để bản năng Thiết Ngưu kéo đi. Hor Trach che nhịp và ý đồ, mục tiêu là giữ được rìa lớp phủ khi đồng thời bao ba người. Aren đứng sau đọc trận, báo thời điểm và học phân biệt nhịp của mình với nhịp dư ảnh."

Ông khép năm ngón tay thành nắm đấm. "Đội hình này thiên về tốc chiến. Ba Tích Xả đánh chính diện, Nhịp tìm chỗ lệch và cắt thời điểm, Che Phủ giấu ý đồ trước khi đòn đánh tới. Nếu phối hợp đúng, các em có thể phá đội hình đối phương trước khi họ kịp nhận ra mũi chính nằm ở đâu."

"Nếu không phá được?" Vael hỏi.

"Thì các em sẽ trả giá vì thiếu người phòng thủ và chữa trị." Thầy Ondric đáp thẳng. "Đội hình toàn công không có nghĩa cứ lao lên. Nó có nghĩa mỗi nhịp tấn công đều phải tạo ra kết quả, nếu không ưu thế sẽ cạn rất nhanh."

Aren nhìn người thầy trước mặt. Cách ông phân tích từng vị trí vẫn nhẹ nhàng, nhưng mọi câu đều đặt đúng một người vào đúng công việc, không thừa cũng không nhầm. Sự ấm áp ở ông không làm phần sắc lạnh ấy biến mất; nó chỉ phủ lên trên, khiến người khác dễ quên nhìn xuống dưới.

Tiếng bước chân vang ngoài hành lang. Một lát sau, Aldrec Khol đẩy cửa bước vào. Hôm nay gia chủ nhà Khol mặc áo bào xám nhạt, mái tóc hoa râm búi gọn, gương mặt vuông vức bớt nghiêm hơn lần Aren gặp ở chính sảnh.

"Ondric," ông gọi, khóe miệng có ý cười.

Thầy Ondric quay lại. "Aldrec."

Giữa hai người không có những lời khách sáo dài dòng của chủ nhà và khách khanh. Aldrec liếc qua tấm bảng đã xóa, sau đó nhìn năm thiếu niên.

"Dạy xong chưa?"

"Lý thuyết hôm nay đủ rồi. Nói thêm chúng cũng chỉ nhớ hai con chim."

Dren khẽ rùng mình. Mira nhìn sang chỗ khác.

Aldrec bật cười. "Trà mới từ Hoài Phong thành tới. Đi thử chứ?"

"Nếu ông chưa uống hết."

Hai người sánh vai ra hành lang. Đi được vài bước, thầy Ondric mới dừng lại, quay đầu nhìn cả nhóm như vừa nhớ ra một việc nhỏ.

"Ta phụ trách giải thích và chỉnh đường. Người trực tiếp huấn luyện đội là Toren. Sáng mai, sáu giờ, tập trung ở bãi phía bắc."

Mira lập tức hỏi: "Cuối cùng cũng được đánh à?"

"Em cứ tới muộn thử xem. Toren sẽ cho em biết."

Ông mỉm cười rồi bước đi cùng Aldrec.

Trong phòng chỉ còn năm học viên, mùi phấn và một vệt tanh rất nhạt từ ngoài bậc cửa. Mira là người đứng dậy đầu tiên. Nàng vươn vai, các khớp vai kêu lục cục.

"Sáu giờ," nàng nói. "Bãi phía bắc."

"Bọn tôi đều nghe rồi," Dren đáp.

Mira không quan tâm, đi thẳng ra ngoài. Vael theo sau. Hor Trach chào mọi người rồi rời phòng với nụ cười vẫn đúng mực như lúc tới.

Aren ngồi lại thêm một lúc. Cậu nhìn tấm bảng đã được lau sạch, nơi vòng tròn tượng trưng cho Định Ấn vừa biến mất, rồi nhìn xuống túi áo có viên đá cắn dở.

Khai Ấn là biết trong người có một thứ. Cảm Ấn là hiểu nó đang đi đâu, muốn gì và để lại dấu nào. Còn cậu thậm chí chưa chắc thứ trong mình bắt đầu tồn tại từ lúc nào.

Ngoài hành lang, tiếng Mira gọi cậu vọng lại:

"Mập mạp, còn không đi thì tôi đấm đấy!"

Aren đứng dậy. Trước khi ra cửa, cậu đặt tay lên ngực, nơi hai nhịp đang chồng lên nhau.

Nhịp thứ hai vẫn đều như thể chưa từng có gì bất thường.


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...