Chương 34: Có Ai Không
Con đường mòn phía trước im lìm, chỉ có tiếng gió lùa qua những bụi cỏ khô.
Bánh xe dẫn đầu khựng lại, rít lên một tiếng dài trên nền đá vụn. Aren vịnh tay vào thành xe, rướn người nhìn. Giữa đường là người đàn ông gầy gộc, nằm sấp, bất động. Tấm áo trên lưng rách bươm, để lộ mảng da đỏ rực vì cháy nắng. Tay trái y quắp chặt một bọc vải xám xịt, lấm lem bùn đất.
Doran nhảy xuống, lật y lên. Môi y trắng bệch, nứt nẻ thành từng vệt dọc, lưỡi khô khốc. Khi bọc vải tuột ra, bên trong rơi ra hai mẩu bánh mốc xanh và một đôi hài vải nhỏ xíu. Đôi hài màu đỏ, nhưng lớp bụi đã phủ mờ đến mức chỉ còn thấy một sắc hồng nhạt nhòa.
Doran đổ nước vào miệng, y sặc, ho khù khụ, rồi nuốt khan. Đôi mắt y mở ra, đờ đẫn nhìn vào khoảng không.
"Có... có ai tiếp ứng không?"
Giọng y mỏng như tờ giấy cũ, tan biến ngay khi vừa chạm vào không trung.
Doran đỡ y ngồi dậy: "Tiêu cục nhà Doran. Đến đón."
Người đàn ông không nói gì nữa. Y đưa bàn tay run rẩy nhặt đôi hài nhỏ lên, cẩn thận dùng vạt áo rách của mình lau đi lớp bụi trên mũi hài. Y lau rất kỹ, hết lần này đến lần khác, dù bụi vẫn bám đầy trên mặt và tóc mình. Nước mắt chảy xuống, đọng lại trong những vết nứt trên môi, nhưng y không lau mặt. Y chỉ lau hài.
Đi thêm hai giờ, đoàn gặp nhóm người thứ hai.
Ba mươi bốn người. Aren nhìn họ đi thành một hàng dài, lầm lũi. Không có tiếng khóc, cũng không có tiếng gọi nhau. Một người đàn bà bế đứa nhỏ chừng hai tuổi; đứa nhỏ không quấy, đôi mắt nó cứ nhìn trân trân vào một chiếc cúc áo bị đứt chỉ trên vai nương.
Khi thấy xa đội, một vài người dừng lại. Họ không reo hò. Họ chỉ đứng đó, hai tay buông thõng. Một ông lão chống gậy từ từ ngồi xuống vệ đường, động tác của người ngồi xuống một lần là xong.
Doran điều phối nhanh gọn. Mười hai toa xe sau được dọn trống. Hàng hóa bị dỡ xuống, những thùng gỗ và dây thừng nằm chơ vơ bên lề đường để nhường chỗ cho người.
"Thương nặng lên trước," Doran nói.
Một thanh niên mất ba ngón tay ở bàn tay phải ngồi vào góc xe. Bàn tay chảy máu gác lên đùi, mắt cứ dán vào dải mây đen kéo đến từ tây bắc. Cứ cách vài phút, y lại đưa bàn tay còn lại lên, đếm đi đếm lại bảy ngón tay còn nguyên vẹn của mình. Một, hai, ba... rồi bắt đầu từ đầu.
Aren xuống xe, đi bộ bên cạnh một khoáng phu trạc ba mươi tuổi. Người này có bờ vai rộng, nhưng bước đi khập khiễng.
"Thôn nào?" Aren hỏi nhỏ.
"Whitestone."
"Còn lại bao nhiêu?"
Khoáng phu không nhìn Aren, mắt vẫn dán vào những viên đá dưới chân. "Thôn sáu mươi ba khẩu. Thoát được ba mươi mốt."
Ở phía trên xe, ông lão gãy chân cũng đang lẩm bẩm. Aren lắng tai nghe. Lão không nói chuyện với ai, lão đang đếm.
"... mười bảy... mười tám... mười chín..."
Lão dừng lại ở con số ba mươi mốt, rồi im lặng, nhìn vào đôi bàn tay trống không của mình. Lão không đếm tiếp nữa.
Lúc dừng chân nghỉ, Aren mang nắm cơm đến cho một đứa nhỏ tám tuổi đang ngồi ở góc xe thứ mười hai. Đứa nhỏ cầm nắm cơm, nhưng chỉ để trên đùi.
"Ăn đi," Aren nói.
Đứa nhỏ lắc đầu, giọng đều đều: "Cha bảo chờ cha."
Aren nhìn quanh. Trong số ba mươi bốn người trên xe, không có ai là cha nó. Người đàn bà ngồi cạnh đang bận dỗ đứa nhỏ hai tuổi, chưa một lần nhìn sang.
"Ăn một chút đi, rồi cha sẽ tới," Aren kiên nhẫn.
Đứa nhỏ vẫn nhìn về con đường phía sau, nơi chỉ có bụi mù và nắng quái. Nó đưa tay vuốt lại nếp áo cho phẳng phiu, rồi đặt nắm cơm vào một góc sạch trên sàn xe, che lại bằng một mẩu lá chuối khô.
"Cha bảo chạy trước, cha chạy sau. Em để phần cho cha."
Nó nói rất thản nhiên. Cha nó chỉ đang đi chậm lại một vài bước chân ở khúc quanh kia, rồi sẽ tới.
Aren không nhìn đứa nhỏ nữa. Cậu cúi xuống, nhặt một viên đá nhỏ dưới chân, thảy nhẹ ra xa.
Trời sẫm dần. Xa đội lại lăn bánh.
Người đàn ông ôm bọc vải lúc sáng giờ ngồi ở xe thứ hai. Y vẫn cầm đôi hài nhỏ đó trong lòng bàn tay, ngón cái xoa nhè nhẹ lên lớp vải đã sờn. Y xoa như vậy suốt cả buổi chiều, nhịp nhàng và lặng lẽ.
Aren ngồi lại xe thứ tư, tựa lưng vào thành gỗ. Gió từ phía tây bắc thổi tới, mang theo mùi đất khô và cát. Cậu đưa tay vào túi áo, chạm vào mảnh giấy cũ có tên mình và tên Tiana.
Phía trước, con đường vẫn trải dài. Ba mươi bốn con người trên những toa xe gỗ không ai nói với ai lời nào. Chỉ có tiếng bánh xe nghiến trên đá vụn, đều đặn, khô khốc.
Đứa nhỏ tám tuổi vẫn ngồi im, mắt không rời khỏi con đường phía sau, nơi bóng tối đã phủ kín mặt đường. Nắm cơm nhỏ vẫn nằm yên dưới mảnh lá chuối, lạnh ngắt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.