Lệch Nhịp

Chương 63: Đồng Diện

Đăng: 29/07/2026 09:35 1,626 từ 4 lượt đọc

I.

Túp lều đá nằm giữa một khe núi không tên, cách con đường gần nhất hai ngày đi bộ và cách trấn gần nhất gấp đôi quãng ấy. Quanh đây không có nguồn nước, cây cối cũng chẳng mọc nổi. Đá xám phủ kín hai sườn dốc, luồng gió luồn qua những kẽ hẹp rít lên từng hồi.

Gã Hướng đến trước.

Gã đã chạy từ chiều hôm qua tới tận sáng, hai chân run rẩy, một bên giày bục toác. Móng chân cái bật lên từ lúc nào, máu thấm qua lớp vải lót rồi khô dính vào đế. Gã đẩy cánh cửa gỗ mục. Bản lề dưới bật khỏi tường, cánh cửa nghiêng hẳn sang một bên, nhưng gã mặc kệ, lách qua rồi ngồi phịch xuống sàn đá. Suốt một lúc lâu, trong lều chỉ còn tiếng gã thở dốc.

Gã ngồi bó gối chờ. Mỗi lần gió đẩy cánh cửa cọ xuống nền, đầu gã lại ngẩng lên.

Một giờ sau, gã Liên Kết mới tới.

Mũi tên của Lior vẫn cắm trên vai phải. Gã không dám rút vì đầu tên đã ăn sâu, nhổ ra giữa đường chỉ khiến máu chảy nhanh hơn. Vải áo quanh vết thương thẫm lại, khô cứng và dính sát vào da. Gã bước qua cửa, ngồi xuống bên kia lều, lưng dựa tường. Gương mặt mất máu trắng bệch, môi nứt đến rớm đỏ.

Hai gã nhìn nhau rồi cùng quay đi. Kẻ còn lại bao giờ sẽ đến, đến rồi sẽ xử trí thất bại này ra sao, nhiệm vụ thất bại và chúng không muốn nghĩ tiếp.

Trời vừa sáng rõ, gã Hướng chợt nhận ra ngoài cửa đã có người đứng.

Suốt con đường đá dẫn vào khe núi, gã không nghe thấy bước chân hay tiếng sỏi lăn. Người kia đứng ngay ngưỡng cửa, ngược với ánh sáng ban mai. Một đường sáng mảnh viền quanh vai áo đen, còn nửa trên gương mặt bị che bởi chiếc mặt nạ bằng đồng. Mặt nạ phủ từ trán xuống sống mũi, khoét hai khe mắt hẹp. Lớp đồng xỉn màu, trơn nhẵn, không mang hoa văn hay dấu hiệu nhận diện nào.

Gã Hướng biết con đường độc đạo ấy. Muốn tới cửa lều, người ta phải giẫm qua một đoạn sỏi vụn dài hơn hai mươi bước. Chính gã khi đến đã trượt chân hai lần, đá lăn xuống tận đáy khe. Vậy mà người trước mặt dường như đã vượt qua đoạn đường ấy mà không làm xê dịch thứ gì.

Đồng diện.

Gã Hướng vội đứng dậy. Gã Liên Kết chống tay xuống sàn, vừa gượng lên thì đầu gối khuỵu xuống. Gã nghiến răng thử lần nữa, cuối cùng cũng đứng được nhờ tựa lưng vào tường.

“Đại nhân,” gã Hướng nói, giọng khản đặc. “Bọn thuộc hạ...”

“Kể.”

Giọng người đeo mặt nạ trầm và đều. Gã Hướng nuốt khan, bắt đầu báo lại từ lúc đoàn người của Lior bước vào sân phục kích.

“Đội hình triển khai đúng kế hoạch. Hai Hướng giữ hai bên, Liên Kết chặn phía sau, đại ca ở giữa. Hai người của Ty Trấn Vệ chết trước. Nhị tiểu thư nhà Khol bị khóa đường bắn, cung gần hỏng, bản thân cũng bị đánh văng. Chỉ còn chút nữa là xong.”

Gã ngừng lại một nhịp.

“Đại công tử nhà Khol xuất hiện.”

Gã Liên Kết đứng sát tường khẽ đổi tư thế. Chuyển động làm cán tên rung lên, nhưng gã chỉ mím môi, không chen vào lời báo cáo. Gã Hướng cũng không nhìn sang. Cả hai cùng hiểu không có cách kể nào khiến đoạn sau nghe khá hơn.

Đồng diện vẫn đứng yên. Ánh sáng ngoài khe núi hắt vào hai khe mắt, song gã Hướng chỉ thấy một màu tối đục bên dưới.

“Đại ca chết ngay sau đó,” gã nói tiếp. “Chỉ một đòn. Toren Khol nhận cả ba nhát búa, giữ lại cùng lực của bản thân rồi xả ra một lượt. Đại ca bị đánh văng vào vách đá, chết tại chỗ.”

Gió lùa qua cánh cửa lệch bản lề, mang theo mùi máu khô từ vai gã Liên Kết.

“Gã đội trưởng?”

“Bị bắt.” Gã Hướng cúi đầu. “Theo tin tình báo, nói người nhà Khol đưa hắn theo thương đội về thành.”

Đồng diện không hỏi thêm. Chiếc mặt nạ lần lượt hướng về phía hai gã, sau đó quay ra con đường đá ngoài cửa.

“Kế hoạch hoàn thành được một nửa,” gã nói. “Mục tiêu còn sống nhưng đã bị thương. Toren Khol buộc phải ra tay, để lộ một phần chiến lực. Viên đội trưởng bị bắt cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Hắn đã thuộc lời khai và sẽ khiến họ nhìn sang Thạch gia.”

Gã Hướng chờ một lúc mới dám ngẩng lên.

Đồng diện hơi nghiêng đầu. Ánh nắng trượt qua bề mặt đồng cũ, để lộ vài vết xước mờ trước khi chìm vào vùng tối của căn lều.

“Tạm chấp nhận được.”

Hai vai gã Hướng hạ xuống. Bên cạnh, gã Liên Kết cũng thôi cắn chặt hàm, nhưng chỉ một hơi thở mạnh đã làm vết thương trên vai giật lên. Gã nhăn mặt, cố không phát ra tiếng.

“Bọn thuộc hạ sẽ rời đi ngay,” gã Hướng vội nói. “Rời khỏi phủ, đi thật xa...”

“Ta sẽ báo cáo với đại nhân phía trên.” Đồng diện cắt lời. “Khi nhà Khol mang viên đội trưởng về thành, Thạch gia sẽ bị điều tra. Cho dù họ tìm ra sơ hở trong lời khai, họ cũng không thể bỏ qua nhà này. Tới đó là đủ.”

“Vâng.” Gã Hướng gật đầu liên tục. “Bọn thuộc hạ sẽ không đi cùng đường. Ra khỏi khe núi, mỗi người một hướng. Từ nay sẽ không quay lại phủ nữa.”

Gã Liên Kết nghe vậy cũng cúi đầu. Một giọt máu mới vừa thấm qua lớp vải cứng trên vai, chảy xuống cánh tay rồi đọng ở đầu ngón tay. Gã giữ nguyên tư thế, chờ người đeo mặt nạ rời đi rồi mới dám lau.

Gã quay lưng bước qua ngưỡng cửa. Bóng gã kéo dài trên sàn đá, lướt qua chân hai kẻ đang đứng sát tường.

Ra đến ngoài, gã dừng lại.

“Còn một việc.”

II.

Gã Hướng không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào từ phía Đồng diện.

Ánh sáng ngoài cửa vẫn bị thân hình mặc áo đen chắn mất một phần. Gió tiếp tục lùa vào lều, vạt áo gã Liên Kết còn lay nhẹ. Chỉ có người đứng bên cạnh gã bỗng khựng lại, lưng thẳng cứng, hai mắt mở lớn.

Một tiếng xoẹt rất nhỏ lướt qua căn lều.

Vạt áo trước ngực gã Liên Kết tách ra theo một đường ngang thẳng tắp. Gã cúi nhìn, dường như chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Máu rịn thành một sợi đỏ trên lớp vải nâu, nhanh chóng dày lên rồi tràn xuống bụng. Hai đầu gối gã gập lại. Thân người đổ nghiêng, đầu va xuống sàn đá, đôi mắt vẫn mở trừng trừng.

Gã Hướng lùi mạnh, gót chân đập vào chân tường. Ngón trỏ vừa giơ lên, ấn lực hệ Hướng đã phóng thẳng về phía bóng người ngoài cửa.

Gã không ngắm vào đầu hay lưng. Khoảng cách quá gần, gã dồn toàn bộ sức còn lại vào một lần vẩy, muốn đánh bật đối phương khỏi ngưỡng cửa để giành đường chạy. Trong căn lều hẹp, đáng lẽ không có chỗ để tránh.

Luồng lực đi được nửa quãng thì chệch khỏi mục tiêu.

Nó ngoặt sang trái, uốn thành một vòng hẹp ngay giữa lều rồi quay ngược lại. Gã Hướng chỉ kịp nghiêng đầu. Ấn lực sượt qua vai phải, đập vào bức tường phía sau và làm mặt đá nứt thành một hõm nhỏ.

Gã nhìn vết nứt ngay cạnh mặt mình, rồi nhìn ra cửa.

Đồng diện vẫn quay lưng về phía căn lều. Hai tay gã buông dọc thân, vai áo không hề động. Nếu không có xác người vừa ngã xuống và hõm đá còn vương bụi, gã Hướng đã tưởng đòn đánh của mình chưa từng được tung ra.

Tiếng xoẹt thứ hai vang lên.

Một sức ép lạnh buốt lướt ngang bụng, nhanh đến mức gã Hướng không kịp thấy đau. Hơi thở bật khỏi lồng ngực. Gã cúi xuống, thấy trên áo xuất hiện một vết cắt mảnh chạy từ sườn này sang sườn kia.

Máu trào ra khi hai mép vải tách hẳn.

Hai chân gã mất sức. Đầu gối chạm sàn trước, hai bàn tay quờ xuống nhưng không chống nổi cơ thể. Gã đổ sấp bên cạnh gã Liên Kết, mặt nghiêng sang một bên. Khoảng cách giữa họ gần đến mức gã nhìn rõ những mạch máu li ti trong đôi mắt trợn trừng của người kia.

Miệng gã Hướng cử động, song chỉ một hơi khàn bật ra. Bàn tay phải lần trên mặt đá, cố với về phía cửa. Mấy đầu ngón tay kéo qua lớp bụi được nửa gang rồi dừng lại.

Đồng diện bước xuống con đường đá.

Gã không ngoái lại. Nắng sớm phủ một lớp sáng đục lên chiếc mặt nạ đồng, làm những vết xước trên đó hiện ra trong chốc lát. Bước chân gã đều và nhẹ, không làm viên sỏi nào lăn khỏi chỗ.

Gió thổi qua khe núi, lướt qua và mang theo lời thì thào từ khẻ hở mặt nạ màu đồng, nếu ai đứng ngay phía sau, có thể nghe được giọng nói lạnh tanh và vô cảm:
“Chết mới là tốt nhất!”


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...