Lệch Nhịp

Chương 35: Doran Đột Phá

Đăng: 16/06/2026 10:26 2,527 từ 6 lượt đọc

Không ai phàn nàn khi nói "đi tiếp," mười lăm xe lại lăn bánh. Dân phu mỏ không phản đối, họ vừa chạy ba ngày ba đêm, thêm một đêm nữa chẳng khác gì. Người mệt lên xe nằm co, kẻ còn sức xuống đi bộ, luân phiên. Nước, cơm nắm, bánh mỳ khô, vải băng, tất cả đẩy lên xe phía cuối. Giữa sa mạc rìa, mười lăm cỗ xe là nhà di động duy nhất của sáu mươi mấy mạng người.

Trăng lưỡi liềm, sáng vừa đủ thấy đường, soi sáng le lói lên hy vọng của những người muốn đi cứu người và những người vừa tạm thoát khỏi thần chết.

Aren ngồi xe thứ tư, mắt mở hé, cậu không ngủ vì đang nghe. Từ hôm dư ảnh nhập thân, đất dưới chân lúc nào cũng rõ, đêm còn rõ hơn ngày. Ban ngày tiếng xe tiếng người chen với gió, nhiễu hết. Ban đêm tĩnh hơn và mạch đất nổi lên như trống dưới đáy giếng.

Ba giờ tiếp theo, đoàn đón thêm người. Lần này là hơn ba mươi người nhưng thảm hơn nhiều.

Họ không đi thành cụm. Họ lê. Rải rác trên đường, cách nhau mười thước, hai mươi thước, có kẻ đang bò. Một ông lão ngồi bệt giữa đường, lưng tựa hòn đá, mắt mở nhưng không nhìn gì. Aren cảm thấy nhịp lão: chậm, rất chậm, kiểu cơ thể đã chọn buông bỏ.

Một người đàn bà dắt hai đứa nhỏ, ba người dính vào nhau, bước liêu xiêu. Đứa nhỏ hơn không giày, chân tím bầm. Một thanh niên vác người khác trên lưng, người trên lưng không nhúc nhích, sống hay chết không rõ.

Joren nhảy xuống, dìu ông lão lên. Halric đỡ người đàn bà. Sora kiểm tra người trên lưng thanh niên: vẫn sống nhưng chân trái gãy ngang ống, xương lòi cả ra và được người thanh niên nẹp tạp bằng hai thân cây khô ven đường.

Mười lăm xe, sáu mươi mấy người, giờ tăng lên gần trăm.

Không đủ chỗ. Nhưng không ai nói ra điều đó., cho dù là nhét thêm hay đè lên nhau cũng được. Chỉ cần sống sót.

Ven đường có ấn thú.

Lác đác vài con. Là sói ấn thú, hai con nhỏ. Chúng đứng cạnh đường nhìn đoàn xe qua mà không tiến lên.

Halric nhảy xuống, một đấm.

Găng chạm đầu, sói lật, giãy rồi nằm im. Con thứ hai quay đầu chạy mất.

Bọ cạp, ba con. Joren quất roi, sương lạnh phủ lên làm giáp chúng giòn như bánh đa. Sora kéo dây nối giữ hai con còn lại. Có hai ấn sư trong đoàn phối hợp thêm và ba con chết trong ba nhịp thở.

Aren ngồi trên xe nhìn, không can thiệp. Việc cậu không phải giết sói giết bọ cạp. Việc cậu là nghe.

Và cậu nghe.

Nhịp cát thay đổi. Rất chậm, nhưng có thật.

Cậu nghiêng đầu, nhắm mắt nửa chừng. Tiếng xe lọc cọc, vó ngựa, hơi thở người, gió đêm, tất cả nhiễu. Cậu gạt từng lớp, kiểu Mo Zigu dạy: "Nghe nhịp như bóc hành. Lớp ngoài ồn nhất. Lớp trong nhỏ nhất. Nhưng lớp trong mới đáng nghe."

Lớp ngoài: xe, ngựa, người. Bỏ qua.
Lớp giữa: cát đá với gió. Bình thường. Bỏ qua.
Lớp trong: cậu bắt được.

Chìm và chậm, không lặp. Kiểu cậu từng nghe lỏm ở tửu lâu: "Nhịp sâu sa mạc tự đổi, như đánh cờ với kẻ biết nghĩ." Kiểu từng quật vào ngực cậu hôm thương đội “bảy đi năm về” khiêng xác sâu qua cổng trấn, dư ảnh nó chưa tan.

Là loại đó, nhưng đang sống, đang di chuyển và đang đến gần.

Cậu mở mắt.

"Nó đến."

Giọng cậu nói không lớn và đoàn người đủ nghe.

Joren quay nhìn. Halric nhíu mày. Sora, tay vẫn trên chuôi dao, nghiêng đầu cảm, không thấy gì.

Chín ấn sư còn lại, lính mới từ tiêu cục khác điều sang, chưa từng đi tuyến với Aren, phản ứng khác hẳn.

Một gã trẻ cầm thương cười khẩy: "Nửa ấn sư cảm được gì ở khoảng cách này?"

Một lão ấn sư lắc đầu, cố tình nói đủ nghe: "Mập mà nhạy, lạ."

Gã ngồi cạnh che miệng cười.

Aren không nhìn họ. Cậu quen rồi, béo thì bị cười, nửa ấn sư thì bị nghi ngờ. Cậu không phí sức giải thích.

Cậu chỉ nhìn Doran, và đợi ông chỉ đạo.

Doran không quay lại. Không hỏi "chắc không?" hay "ở đâu?"

Ông đứng dậy trên xe đầu, chậm rãi và bình tĩnh, của người đã đợi câu đó từ lúc lên xe.

"Phía nào?"

"Trái, tây bắc, dưới đất. Xa nhưng nhanh."

Doran gật.

Halric, người đã đi mười ba thôn với Aren đứng dậy. Joren cuộn roi, mắt nhìn tây bắc. Sora rút dao.

Ba người. Đi cùng Aren đủ lâu để biết: thằng mập nói "nó đến" thì nó đến. Không cần ai nói thêm gì.

Chín người kia nhìn nhau. Gã cầm thương không cười nữa. Họ đã tin, vì đoàn trưởng Doran rất nghiêm túc.

Doran nhảy xuống. Đi từng bước đều, chậm và chắc hướng về phía Tây Bắc.

Ông bước qua xe thứ tư. Ngang Aren.

Mắt chạm mắt cậu và ông nhìn kiểu xác nhận. Rồi bước tiếp.

Ra trước đoàn ba mươi bước, năm mươi bước, rồi dừng. Quay lưng lại đoàn xe, mặt hướng tây bắc, đứng một mình.

Gió đêm thổi vạt áo. Kiếm bên hông trái vẫn trong bao. Tay phải buông thõng, tay trái ông móc vào túi áo trong. Lấy ra.

Một viên đá.

To hơn ấn thạch sơ, nhưng nặng và màu đậm hơn. Ánh trăng rọi, bề mặt xám trong, như nước đá có vân mây bên trong.

Ấn thạch trung.

Halric hít một hơi, gã biết thương đội không chỉ có một viên ấn thạch trung. Nhưng biết thì khác với thấy đoàn trưởng cầm ra giữa sa mạc đêm.

Joren nhìn viên đá, thì thào với Sora: "Viên đó…"

Sora gật nhẹ: "Thu từ Redfall. Nhà Galen. Tháng trước."

Joren im.

Redfall. Cái tên nhỏ, cái thôn Aren từng ở. Galen - cha của Tiana đào trúng ấn thạch trung và cả làng rúng động. Sau đó Galen cho Doran 2200 xu và mua nhà 1800 xu trên trấn.

Viên đá đó, giờ nằm trong tay Doran, giữa sa mạc.

Aren cảm nhận thứ dưới đất gần hơn, nhanh hơn. Con gì đó rúc dưới cát, tiến thẳng từ tây bắc. Nhịp nó không lặp, trườn dưới mặt cát và tốc độ ngày càng nhanh.

"Ba mươi bước," cậu nói, vừa đủ Halric nghe.

"Hai mươi."

"Mười."

Rồi cát tung lên đúng chỗ Doran đứng.

Doran như biết trước và nhảy lùi ba bước.

Phía trước Doran, ngay chỗ ông vừa tránh, cát bung lên như nước sôi. Thân đốt xám đen nhô lên, đốt nối đốt, mỗi đốt to bằng thùng nước, da bóng nhớt lấp lánh dưới trăng. Nó ngoi lên, một mét rồi hai mét, nửa thân trên lộ hẳn trên cát. Miệng nó tròn to như cái bánh xe ngựa, hướng về phía Dora, trong miệng nó răng xiên xẹo trắng ởn và mọc không quy tắc bắt đầu quay. Nó không có mắt. Vì nó là ấn thú hệ nhịp.

Nó cảm rung động và nhịp rung mạnh nhất, gần nhất: Doran.

Miệng hướng về ông, răng xoáy nhanh hơn. Khoảng trống trước miệng bắt đầu hút, cát đá không khí bị kéo vào. Lực hút lan ra, xe lắc, ngựa hí, dân phu mỏ bám thành xe. Thằng bé tám tuổi chờ cha, Aren cảm rõ tim nó đập loạn, tay bám chặt thành xe đến trắng khớp.

Chín ấn sư còn lại, không ai cười nữa.

Doran không lùi thêm. Ông đứng đó cho gió hút kéo vạt áo, tóc bay múa và cát quất vào mặt.

Hai chân cắm đất và không nhúc nhích. Doran đứng vững vì ông là ấn sư hệ Cố Định cấp hai đỉnh, cả thế giới bị hút về miệng sâu, ông thì không.

Doran nâng tay trái và áp ấn thạch trung vào ngực.

Viên đá lóe lên dưới ánh trăng.

Cách năm mươi thước, Aren vẫn thấy rõ: nhịp đá ấn thạch trung tràn vào người Doran như nước sôi đổ vào bình đá. Nhịp cả đời của ông, đều nặng chậm, va vào nhịp đá dày đặc gấp trăm lần. Hai luồng ép nhau. Cơ thể ông rung, các thớ cơ nhảy múa trên khung xương.

Ấn lực sơ cấp đã đầy bình. Thêm ấn thạch trung, và.

Bình phải vỡ. Đột phá!

Doran giơ tay phải. Một ngón chỉ ra.

Ông không dùng kiếm hay nắm đấm. Chỉ một ngón duy nhất, chỉ thẳng vào đầu sâu.

Con sâu vẫn há miệng, răng xoáy và hút. Lực kéo mạnh hơn vì nó cảm thấy áp lực, hút đến mức áo Doran rách vai nhưng hai chân ông vẫn cắm vững trên cát.

Rồi nhịp Doran đứt đoạn, có cái gì đó giữa ngón tay ông và đầu sâu vừa bị đứt. Aren cảm rõ nhịp ông đang đang giữ, rồi đứt phựt. Như dây đàn căng quá, bứt. Chỉ trong nửa nhịp thở.

Ngay sau đó, Aren thấy cái lực đó nối lại.

Nhịp mới, nặng hơn rất nhiều, trầm trọng.

“Định.”

Ngón trỏ Doran chỉ vào đầu sâu, và hư không giữa hai điểm nặng xuống. Không thấy gì, không tia sáng, không sóng xung kích, chỉ có kết quả: đầu sâu đang ngóc lên hút, rồi khựng lại. Lực vẫn còn đó, nhưng cú dừng này như bị ai giữ chặt. Miệng nó vẫn mở, răng vẫn xoáy, thế mà đầu không sao nhấc lên nổi, bởi một sức mạnh từ trên đang đè thẳng xuống.

Con sâu chống trả. Thân đốt xoắn quẩy, từng đốt co bóp khiến cát bắn tung hai bên, tiếng nghiến vang rền trong đêm. Nó dốc toàn lực để nhấc đầu lên, và chỉ nhích được đúng nửa phân. Mặt không đổi, chân không động, nhịp vẫn đều, Doran chỉ gập ngón trỏ. Xuống.

Đầu sâu lập tức bị ép thẳng xuống, cứ như có ai vừa đặt trọn một ngọn núi lên đầu nó. Miệng tròn cắm phập vào cát, răng xoáy cào đất vô ích vì đầu đã dính chặt. Thân quẫy, đuôi quất ngang, cát văng xa đến mười thước, nhưng cái đầu vẫn không nhúc nhích.

Mắt Aren dán chặt vào ngón trỏ của Doran. Ngón tay ấy gập ngược lại, thật chậm, chậm hơn nữa, rồi: Rắc. Ngón trỏ gập ngược, khớp thứ hai bẻ về phía mu bàn tay thành một góc quái gở, xương trắng đội da nhưng chưa lòi hẳn. Doransiết chặt hàm, gân cổ nổi rõ và đôi mắt vẫn dán vào đầu con sâu. Ngón đã gãy, nhưng Định vẫn không dừng.

Đầu con sâu bị ép sâu thêm, xuống mãi. Đất bên dưới nứt toác, miệng tròn và răng xoáy của nó bị ấn ngược trở lại đúng lòng đất mà nó vừa chui lên. Nó đang bị nhét trở lại.

Rồi đầu sâu vỡ ra như một quả bầu bị bóp nát. Da nứt từ đỉnh, nhớt và máu xám phọt ra hai bên, những vòng răng gãy rơi lả tả xuống cát. Thân nó quẫy dữ dội, rồi tuyệt vọng, rồi chậm dần, rồi im hẳn.

Doran hạ tay xuống. Ngón trỏ lủng lẳng, bầm đỏ tím. Ông nhìn nó với vẻ kiểm tra chứ không phải vì đau, rồi nhét tay vào túi. Tay trái vẫn cầm viên đá trung, giờ đã mờ hơn phân nửa. Ông quay lưng, bước từng bước đều đặn, cứ như thể vừa đi chợ về chứ không phải vừa giết một con sâu chỉ bằng một ngón tay.

Dân phu mỏ trên xe im lặng. Không tiếng khóc, không tiếng reo, chỉ có sự im lặng của nỗi sợ. Sợ lũ sâu thì đã quen, còn sợ người vừa giết sâu thì chưa. Chín ấn sư mới cũng im. Gã cầm thương mặt trắng bệch. Lão ấn sư lúc nãy cười, giờ không cười nữa, tay lão run lên.

Halric, Joren, Sora không ai nói gì. Họ chỉ lặng lẽ nhìn đoàn trưởng bước về, tay trong túi, mặt không đổi, và hiểu ra: ông đã chuẩn bị cho việc này từ lâu. Giờ đây, ông là ấn sư cấp ba, Trung cấp, Định Ấn.

Aren ngồi ở xe thứ tư. Hình ảnh ngón trỏ gập ngược, xương đội lên dưới da với một góc quái dị vẫn in hằn trong đầu cậu. Cậu cảm lại nhịp của ông, giờ đã khác hẳn. Nó nặng hơn, sâu hơn, có quy tắc, mạnh hơn hẳn.

Cậu nhìn Doran leo lên xe đầu, ngồi xuống, tay vẫn trong túi, bình thường như chưa có chuyện gì. Nhưng Aren thì không thấy bình thường. Cậu nghĩ. Một con sâu trưởng thành thôi, mà ngón trỏ của Doran đã gãy. Nếu đối thủ mạnh hơn, hai con, ba con, hay thứ gì đó mạnh hơn nữa thì sao?

Khi ngón trỏ không đủ thì sẽ đến đâu? Ngón giữa? Bàn tay? Cánh tay?

Cậu biết câu trả lời, vì cậu cảm nhận được nhịp Định của Doran chạy theo một đường rất rõ ràng: ngón tay → bàn tay → cánh tay → vai →

Cổ!

Cậu biến sắc.

Rồi đất rung. Ba chỗ cùng một lúc: phía tây, tây bắc, và phía bắc. Ba nguồn rung động dưới đất, nặng, chậm, không lặp lại, ba nhịp hoàn toàn khác nhau. Ba con. Sâu sa mạc, ba con trưởng thành, đang đồng loạt tiến lại. Cậu ngửi thấy... không, là chúng đang ngửi thấy. Cái xác sâu chết, nhớt, máu và dư ảnh của nó, mùi đó đang lan trong cát. Sâu trưởng thành ngửi thấy mùi đồng loại chết. Chính mùi đó kéo chúng đến. Ba con, hoặc là bốn, bởi có một nguồn thứ tư rất mờ, rất xa, nhưng vẫn có.

Không đúng, là bốn con, còn một nhịp khác nhanh hơn và dao động dữ dội hơn hẳn. Aren vô thức dùng bàn tay trái nắm lấy ngực chỗ phần tim, ghì lại để quả tim bớt đập thình thịch như muốn phá tan lồng ngực mình.

Aren nhìn Doran. Ông đang ngồi trên xe, tay trong túi, ngón trỏ đã gãy. Ông vừa dùng đá trung để cưỡng đột phá, nhịp còn chưa ổn, cơ thể chưa quen với ấn lực trung cấp mới. Và giờ, ba, thậm chí bốn con sâu trưởng thành đang lao tới. Doran vừa gãy ngón trỏ.

Và nếu tiếp tục, sẽ đến bàn tay. Rồi cánh tay. Rồi cổ.

Đất lại rung, gần hơn.

Cậu nuốt nước bọt, rồi hét lên. "Không tốt. Ba con. Có thể là bốn. Một con mạnh hơn con vừa nãy"

Doran mở mắt, nhìn cậu. Và trong mắt ông, lần đầu tiên, Aren không còn thấy bình tĩnh như thường ngày.


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...