Lệch Nhịp

Chương 32: Lại Rời Trấn

Đăng: 12/06/2026 02:44 2,023 từ 2 lượt đọc

I.

Doran về lúc nửa đêm.

Aren chưa ngủ, nằm trên phản, mắt mở, nghe nhịp. Nhịp đất, nhịp gió, nhịp người đi lại ngoài sân. Từ khi cắn viên ấn thạch, mọi thứ rõ hơn một tầng, và cái rõ đó không tắt được.

Bước chân Doran nặng hơn lúc đi, nặng kiểu người mang theo thứ gì đó ngoài vũ khí.

Ba tiếng đập vào cánh cửa, dứt khoát.

"Dậy. Tất cả."

Cậu ngồi dậy trước khi câu thứ hai kịp đến.

Sân tiêu cục. Đèn dầu treo ở hiên, ánh lửa lung lay trong gió đêm. Mười ba người đứng rải, có người mới khoác áo, có người chưa kịp buộc tóc. Halric đứng gần cột, tay vẫn đang xỏ găng. Joren tựa tường, roi cuộn bên hông, mắt nhìn Doran mà không chớp. Sora đứng phía sau, tay phải đặt trên chuôi dao ngắn bên đùi, thói quen chứ không phải đề phòng.

Doran đứng giữa sân, không ngồi, không đi lại.

"Nghỉ ngơi đủ. Bốn giờ sáng tập hợp. Trang bị đầy đủ, vũ khí và ấn thạch và lương khô mười ngày." Ông ngừng, mắt quét qua sân một lần. "Phàm nhân ở lại."

Mắt ông quét tiếp, chậm, từng người, dừng ở Aren lâu hơn thường lệ. Rồi ông nói, giọng hạ xuống một bậc:

"Nửa ấn sư cũng đi."

Cả sân im lặng. Cậu biết câu đó nói cho ai.

Cậu không ngủ được, nhưng chưa đủ thông tin để sợ. Cơ thể không chịu nằm yên. Tay cậu tự kiểm túi áo: viên ấn thạch cuối cùng còn một phần ba, bọc vải nhét sát ngực. Năm viên sơ bà Vesna cho, bốn viên còn nguyên, một viên đã dùng qua hai ngày trước. Dao ngắn bên hông, Halric đưa hôm đầu vào tiêu cục, bảo "cầm đi, dùng hay không dùng kệ ngươi."

Cậu ngồi dậy, kiểm lại dây buộc giày và thắt chặt hơn. Túi lương khô: hai nắm cơm muối vừng bọc lá, một bọc bánh khô. Sổ ghi chép nhét vào túi trong áo. Rồi ngồi trên phản, lưng tựa tường, nhắm mắt.

Nhịp tiêu cục đã thay đổi. Trước đó còn loạn, kiểu người chưa biết chuyện gì. Bây giờ nặng hơn, chậm hơn, đều hơn. Kiểu người đã biết, và đã quyết.

Cậu từng cảm nhịp này ở đội tuần tra lần đầu ra tuyến, nhịp của người biết sáng mai có thể không về, nhưng vẫn buộc dây giày cho chặt.

Ba giờ sáng, tiếng bước chân lác đác ngoài sân. Không ai gọi thêm, tự dậy, tự ra.

Trời chưa sáng hẳn. Sao đã thưa, trăng mỏng kẹt ở rìa trời phía tây, gió lạnh hơn ban ngày rất nhiều.

Mười lăm xe ngựa xếp hàng ở sân sau. Ngựa thường, không phải ấn thú, nhưng khỏe và quen đường dài. Hàng nhẹ: thùng gỗ nhỏ đựng ấn thạch, bao lương khô và nước uống, vài cuộn dây thừng và vải băng bó. Đi nhanh, về nhanh, hoặc không về.

Mười ba ấn sư. Cộng cậu.

Cậu leo lên xe thứ tư, ngồi cạnh một gã trẻ chưa gặp bao giờ, mặt gầy, mắt sâu, tay cầm thương ngắn đầu quấn vải. Gã không chào, cậu cũng không. Xe lắc nhẹ khi ngựa bước, rồi lăn bánh.

Trấn lùi lại phía sau. Đèn tắt dần. Cổng tây mở sẵn, lính gác đứng hai bên không nói gì, chỉ nhìn đoàn xe đi qua rồi đóng cổng lại.

Tiếng then cài nghe rất rõ trong đêm.



Đường đi về phía tây bắc. Đất khô, cứng, bánh xe kêu lọc cọc trên đá vụn. Gió thổi ngang, không mạnh nhưng dai, mang theo cát mịn và cái khô quánh của sa mạc.

Doran ngồi xe đầu, quay lại nói khi đoàn đã ra khỏi trấn chừng hai dặm.

"Phu mỏ ở mười thôn thuộc trấn Korlin đang chạy nạn. Ấn thú vây, thôn vỡ, họ chạy theo vòng cung hướng về các trấn."

Giọng ông vừa đủ nghe, theo gió đưa về phía sau.

"Trấn Ty Phủ điều ba đội. Đội Trương tiêu cục đi hướng tây, đội Lý ấn sư giữ phía nam. Chúng ta, tây bắc, đón cánh lớn nhất."

Xe lắc qua ổ đá.

"Cứu được bao nhiêu thì cứu."

Không hứa hẹn, không tô hồng. Câu đó nghe như lệnh hơn là lời động viên, và vì vậy mà đáng tin hơn.

Joren hỏi từ xe thứ hai, giọng bình thản: "Khu mười ba thôn của trấn ta?"

"Đã báo từ hôm trước. Dân đã di chuyển. Tạm thời không nguy."

"Vậy sao không giữ lực ở đó?"

"Korlin nguy hơn."

Halric nói nhỏ, đủ để xe thứ ba và thứ tư nghe: "Phu mỏ chết hết thì đứt nguồn khai thác, mà đứt nguồn thì không có ấn thạch cấp cho các đội." Gã không nói hết câu, không cần.

Doran nói thêm một câu, giọng đều: "Ở trên đang xử lý triệt để."

Không ai hỏi "ở trên" là ai.

Xe lăn bánh thêm một lúc. Rồi Aren lên tiếng:

"Redfall thì sao?"

Doran quay lại.

"Thôn đó thuộc trấn thứ ba," cậu nói thêm. "Ông nội cháu vẫn còn ở đó."

Ông nhìn cậu một nhịp rồi quay về phía trước. "Trấn thứ ba nằm ngoài phạm vi trực tiếp. Hướng cách xa nguồn. Người đưa tin đã đi từ hôm qua, toàn thôn sẽ di tản, có ấn sư tại chỗ bảo vệ và dẫn đường." Một nhịp ngắn. "Trưởng thôn đó là ấn sư. Biết việc của mình."

Aren gật đầu, không hỏi thêm.

Cậu ngồi lại, tay nhét vào túi áo, chạm viên ấn thạch. Lần này không phải để kiểm tra.



Trời sáng dần, nhạt và trắng, kiểu sa mạc: mặt trời lên nhưng không sưởi được.

Aren cảm nhịp.

Đất dưới bánh xe, khô và cứng, nhịp đều. Ngựa hơi gấp nhưng ổn. Người trên xe, mỗi người một nhịp riêng, tất cả đều nén. Nhịp bị bọc lại bằng vải, rung ở trong nhưng không lọt ra ngoài.

Cậu nghiêng đầu, nhắm mắt nửa chừng. Nhịp đất ở xa, phía tây bắc, chỗ đường cong vào vùng đồi thấp, lệch. Không lệch nhiều, lệch kiểu cậu từng cảm ở rừng phía đông khi gần ấn cây: nhịp chậm hơn hoặc nhanh hơn nó nên, mà không rõ vì sao.

Cậu mở mắt, nhìn xuống mặt đất chạy lùi dưới bánh xe. Không thấy gì cả ngoài đá vụn và đất khô. Nhưng nhịp bên dưới mặt đất thì khác.

Cậu không nói, chưa đủ chắc. Và nói với ai? Cậu là nửa ấn sư ngồi xe thứ tư, chưa đánh trận nào, tên cậu chỉ tồn tại trong cuốn sổ ghi chép hàng hóa.

Cậu nhét tay vào túi áo, chạm viên ấn thạch. Lạnh, cứng, quen.

Xe lăn bánh tiếp.



II.

Hơn bảy ngày đường ngựa về phía tây bắc, hoặc mười. Không ai đếm chính xác vì không ai đi xa đến vậy mà còn đếm ngày.

Cát mịn, xám, trải phẳng đến nơi trời và đất nhòe vào nhau vì chúng cùng một màu. Không có gió. Mặt trời đứng thẳng trên đỉnh đầu, bóng nằm gọn dưới chân nhỏ bằng bàn chân. Không một tiếng động nào có lý do tồn tại ở đây.

Bốn người cưỡi ngựa ấn thú qua vùng đó.

Ngựa ấn thú, lông ngắn xám thép, mắt có vân đỏ chạy dọc tròng, bước chân đều mà không để lại dấu sâu. Loại người thường không cưỡi được, không phải vì dữ mà vì nhịp của chúng lệch với nhịp người thường, cưỡi lâu thì nôn, cưỡi lâu hơn thì ngất. Bốn người cưỡi mà không ai lệch.

Người đi đầu đeo mặt nạ trắng. Trắng hoàn toàn, không hoa văn, không lỗ mắt rõ, chỉ hai khe hẹp ngang tầm mắt mỏng như vết dao rạch. Áo xám cắt sát, vạt ngắn trên đầu gối, tay áo bó đến cổ tay. Không mang vũ khí nhìn thấy được.

Ba người phía sau đeo mặt nạ đồng, xỉn tối, ôm sát mặt, khuôn giống nhau. Áo cùng kiểu, cùng màu. Một người mang đao dài đeo chéo lưng. Một người hai tay đeo vòng sắt ở cổ tay. Người thứ ba không mang gì, hai tay buông nhưng ngón tay hơi co, kiểu người sẵn sàng nắm bắt.

Nơi họ đi qua để lại hậu quả.

Bọ cạp cát nằm nghiêng, giáp ngực nứt dọc, càng một bên gãy lìa, chân co quắp, đã khô, cát phủ nửa thân, đã cũ. Thêm hai con cách đó nửa dặm, một con ngửa bụng với tám chân cứng đờ chĩa lên trời, một con chỉ còn nửa thân với vết cắt ngang bụng phẳng lì. Từ lúc vào sâu, bọ cạp chết rải dọc đường, đôi khi một con, đôi khi bốn năm con xếp theo cụm như rác trôi dạt vào bờ. Có con mới chết, nhớt còn ướt. Có con đã khô thành vỏ, gió thổi thì kêu lạch cạch.

Tất cả do bốn người để lại, và vẫn chưa hết.

Một vệt xới cát chạy ngoằn ngoèo, hố sâu nửa thước, mặt đất bị thứ gì rất lớn rúc qua. Bảy con bọ cạp cát nữa rải xung quanh, giáp vỡ, chân gãy, chết trong tư thế tấn công, cùng ba con sâu sa mạc.

Con thứ nhất nằm nghiêng, thân đốt xám đen dài chừng bốn trượng, bị cắt đôi ngang đốt thứ sáu. Vết cắt phẳng, không phải chém, không phải xé, phẳng kiểu kéo dây qua bơ mềm. Hai nửa cách nhau ba thước, ruột tràn ra cát, nhớt xám chưa kịp khô hẳn. Miệng tròn vẫn mở, răng xoáy đứng im.

Con thứ hai cuộn tròn nhưng không phải tự cuộn. Các khớp đốt bị nghiền, gãy vào trong, xương trắng đục lòi qua da ở bốn chỗ. Thân bị ép lại như khăn vắt, xoắn và lệch, mỗi đốt quay một hướng khác. Nhớt và máu đen trộn cát, đông thành mảng sần.

Con thứ ba, tệ nhất: thân còn nguyên, da không rách. Nhưng bên trong đã phá ra ngoài. Da phồng ở sáu điểm dọc thân, căng, mỏng, nhìn rõ cái gì đó đẩy từ bên trong, rồi vỡ. Sáu lỗ thủng từ trong ra, cạnh lỗ lật ngược như cánh hoa, thịt hồng xám lộ ra giữa nắng. Không có gì bên trong lỗ, chỉ trống.

Nhớt sâu còn ướt, máu bọ cạp tanh nồng khắp bãi cát.

Bạch diện cho ngựa chậm lại, không dừng. Đầu nghiêng, hai khe mắt trên mặt nạ trắng quét qua bãi xác từ trái sang phải, chậm, rồi quay lại phía trước.

"Tiếp tục. Mục tiêu là nguyên nhân."

"Bọ cạp bầy lớn," một đồng diện nói. "Nếu tiếp tục gặp kiểu này mà là nghìn con..."

"Tiếp tục."

Bạch diện cắt ngang, không quay lại, giọng qua mặt nạ phẳng và nhẹ, không lên không xuống.

"Mục tiêu chúng ta là nguyên nhân. Không phải hậu quả."

Gã đồng diện ngậm miệng, nhưng hơi thở gã lệch nhịp, gã đang đếm trong đầu: sâu sa mạc ba con, bầy bọ cạp lớn, chúng ở cùng một chỗ và đánh cùng lúc. Trước đó dọc đường toàn bọ cạp lẻ, xử trong vài nhịp thở.

Gã nói nhỏ như nói với mình, nhưng cả ba đồng diện đều nghe: "Lần vừa rồi tốn ba nhịp thở."

Với bốn người ở tầng này, những kẻ diệt bọ cạp sơ cấp nhanh như đạp kiến, ba nhịp là lâu. Lâu hơn mọi lần trước, và càng vào sâu càng lâu hơn.

Bạch diện không đáp. Ngựa bước tiếp, móng không dẫm lên nhớt.

Phía sau, cát bắt đầu phủ. Gió nhẹ, đều và kiên nhẫn, kiểu sa mạc xóa mọi thứ không thuộc về nó.

Bốn người đi tiếp, vào sâu hơn, vào chỗ im hơn.

Còn thứ nằm ở cuối con đường đó, đẩy sâu và bọ cạp tràn ra như nước tràn bờ, chưa ai đến đủ gần để đặt tên.


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...