Chương 8: Vòng ngoài không yên
Ngày hôm sau, cũng là cuối tuần.
Cuối ca làm, Aren lau chùi lại bàn ghế rồi đặt ghế úp lên bàn, lấy chổi quét và lau sàn gỗ lại.
Bà Vesna ở quầy tính tiền đang cộng sổ, chờ thằng nhóc béo làm xong.
"Aren."
"Dạ."
"Bốn ngày là hai mươi xu. Lấy xu hay lấy một ấn thạch sơ."
Cậu không nghĩ lâu. "Cháu lấy ấn thạch sơ ạ."
"Cạch." Bà chủ mở ngăn kéo, đặt một viên ấn thạch sơ lên bàn, đẩy về phía Aren. Cậu cầm nó bằng cả hai tay. Viên đá nhỏ bằng ngón tay cái, nhưng nặng theo cách khác, không phải nặng của đá, mà nặng của bốn ngày dậy sớm, lau sàn, ghi sổ, đứng đến tối. Cậu đặt nó vào túi vải.
Aren nhớ lại cách ông Ken hay kể, phải chui vào mỏ, đào, cả tuần trung bình được một đến hai viên, xui thì chỉ một, may thì ba. Và cậu ngồi ở quầy bốn ngày, đi giữa các bàn, cầm sổ.
Cậu mang thắc mắc đó hỏi bà chủ.
"Bà chủ, cháu không hiểu. Vì sao cháu được bao ăn bao ở, lại còn được lương bốn ngày một viên sơ. Thôn cũ của cháu là thôn mỏ, người lớn phải chui vào mỏ đào vất vả cả tuần, may mắn mới được hai viên, bù trừ đi chi phí ăn và sinh hoạt thì còn lại chẳng là bao."
Bà Vesna nhìn cậu, kiểu không nghĩ thằng nhóc mập này lại có nhiều nội tâm như thế. Bà gạch mấy dòng trên quyển sổ, ghi chú đã trả lương xong cho mọi người, rồi gấp nó lại.
Ánh mắt bà nhìn thẳng vào mặt cậu. "Khác biệt là con chữ đó. Hiểu không?"
Nhìn mặt thằng nhóc mười lăm tuổi ít va chạm cuộc sống, bà nói thêm: "Vì ngươi biết chữ, biết tính toán. Còn dân mỏ thì không. Hay nói cách khác, một người lao động bằng chân tay đơn thuần, một người lao động bằng đầu óc."
Aren gãi đầu, vẻ mặt mông lung. "Cháu làm việc bằng đầu?"
Bà chủ Vesna cười gập cả bụng, lau nước mắt trên mặt, nói: "Không, ngươi làm việc bằng đầu kết hợp chân tay." Ánh mắt bà hướng vào cái khăn và chổi lau nhà mà Aren đang cầm.
Cậu hiểu. Mày cau lại, hỏi thêm.
"Thế vì sao mọi người không đều học chữ?"
Bà chủ không cười nữa. Bà ngồi thẳng lưng, không trả lời ngay, hai hơi thở sau mới nói chậm: "Khi nào ngươi lớn hơn thì hiểu. Ngươi còn ngây thơ lắm."
Bà đứng dậy rời đi, tiếng dép gỗ lộp cộp trên sàn. Aren ngồi lại nhìn viên ấn thạch sơ trong lòng bàn tay. Cậu hiểu một nửa câu trả lời, biết chữ nên được trả nhiều hơn. Nửa còn lại, vì sao người ta không đều học chữ, bà Vesna không nói, và cậu đoán câu trả lời đó không phải loại nói thẳng được.
Viên ấn thạch sơ không khác gì các viên mà ông nội đã đào được, cùng xuất xứ từ mỏ đá, nhưng đến tay cậu bằng phương thức khác.
Aren nhớ lại lời hai gã khách uống rượu hôm qua, về hai mươi viên ấn thạch là cái giá để có cơ hội thành ấn sư. Cậu mở túi vải ra, đặt viên mới vào, tổng năm viên và một viên bị cắn giở. Cậu nhìn bàn tay mũm mĩm của mình, tính nhanh. Bốn ngày được một viên, cậu được bao ăn ở. Để có đủ hai mươi viên, cậu cần thêm khoảng hai tháng nữa, nếu không có gì thay đổi.
—
Aren dạo bước trong đêm, thói quen của cậu. Phố Lonsa giờ này yên hơn buổi chiều nhưng chưa hết người. Vài cửa tiệm còn thắp đèn, mấy người đứng tán chuyện trước hiên, tiếng cười vọng ra rồi tắt.
Hướng của cậu lần này khác mọi hôm. Cậu đến chỗ tiệm may mà Mara làm thuê, đứng cách hai mươi bước nhìn vào cửa. Không thấy Mara và Tiana đâu. Một bà đang dọn dẹp với mớ vải vụn bên trong, cậu lại gần hỏi: "Bà ơi, cho cháu hỏi cô Mara vẫn làm ở đây chứ ạ?"
Bà ngẩng đầu lên, nhìn mặt cậu, rồi lại nhìn xuống cái bụng của cậu, rồi mới trả lời: "À người mới từ thôn mỏ phải không? Hai mẹ con đó ngày thì ở đây, mẹ thì làm việc, con bé thì ngồi một chỗ. Hết giờ làm thì về khách điếm ngủ. Nhưng chiều nay thì thấy có chồng đón về, ba người vui lắm. Mara khoe với tôi là họ tìm được một ngôi nhà cũ ở khu bắc, bây giờ họ không phải thuê ngủ ở khách điếm nữa."
Aren cám ơn bà rồi bước đi. Gia đình Tiana đã có nhà. Galen làm lò rèn, Mara may thuê, ấn thạch trung bán đi cộng với số ấn thạch tích góp từ trước, có lẽ là đủ với một ngôi nhà nhỏ để chui ra chui vào.
Cậu không biết nhà đó trông như thế nào. Nhưng trong đầu cậu hiện ra hình ảnh con bé Tiana lần đầu thấy đèn Lonsa, miệng há hốc hưng phấn, mắt tròn, hai tay bám vào thành xe.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Hôm nay bắt đầu có trăng, dù nó khuyết. Hình lưỡi liềm vắt ngang, bên cạnh biển sao vô tận.
—
Chiều tối hai ngày hôm sau.
Quán vắng hơn mọi tối. Chỉ còn ba bàn có khách, một bàn là lão bán muối quen mặt ngồi uống rượu một mình, một bàn là hai mẹ con ăn nhanh rồi đi, và một bàn trong góc, khuất sau cột gỗ, sát vách.
Hai người đàn ông ngồi ở bàn góc đó.
Aren để ý họ từ lúc bưng rượu ra. Một người mặc áo nâu, tay cuốn băng vải, mặt sạm nắng chứng tỏ là dân đi đường. Người kia trẻ hơn, gầy, mắt có quầng thâm, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn liên tục.
Aren đặt hai chén rượu xuống. Gã áo nâu gật đầu.
Cậu đi về phía quầy, tai dỏng lên.
"Chết rồi." Giọng gã áo nâu trầm, vẫn có vẻ bàng hoàng. "Lian và Tran Bach… hôm kia…"
Gã trẻ nuốt nước bọt. Tiếng nuốt nghe rõ trong quán vắng.
"Không kịp chạy," gã áo nâu nói tiếp. "Cả hai."
Aren đứng ở quầy, lưng quay về phía họ, tay cầm giẻ lau quyệt qua quyệt lại, động tác lau chậm dần. Cậu không quay đầu. Chỉ lau, chậm, và nghe.
"Mấy con?" gã trẻ hỏi, giọng rung nhẹ.
"Ít nhất năm."
Im lặng. Tiếng rượu rót, gã trẻ rót cho mình, tay run, rượu sánh ra ngoài chén.
"Năm…" gã lặp lại, như không tin. "Năm con cùng lúc…"
"Đúng."
Gã dừng. Uống một ngụm.
"Ấn thú," gã nói, nhẹ hơn. "Hệ nhịp."
Ngón tay cậu siết chặt giẻ lau, siết một nhịp rồi thả. Cậu không quay đầu, không thay đổi tư thế, nhưng tay trái buông dọc thân đưa lên, chạm cổ, vô thức. Ngón tay chạm vào chỗ da mềm dưới hàm, nơi mà con ấn thú trên đường đã đớp về phía cổ đoàn trưởng, răng nhọn trắng lóa, cách da chưa đầy một đốt ngón tay.
Hệ nhịp.
Bốn chân đạp lệch. Nhanh-chậm bất thường. Thân luôn ở chỗ không ai nghĩ nó sẽ ở. Hàm đớp đớp, răng va nhau cạch cạch, tiếng gừ trầm trong ngực. Hai con sói ấn thú trưởng thành, đoàn trưởng Doran đã xử lý.
Năm con.
"Hai người không giữ nổi," gã áo nâu nói, giọng thấp hơn, gần như thì thào. "Hai ấn sư, chặn được hai con đầu. Ba con sau vòng qua, xé toạc hàng rào phía đông. Lian lúc đó đang ở chòi canh…"
Gã trẻ đẩy chén rượu ra. Không uống nữa. Mặt gã trắng bệch, mắt nhìn xuống bàn.
"Máu dính thành vệt dài," gã nói nhỏ. "Từ chòi canh kéo ra tận bờ khe. Đất bị xé từng mảng, không phải đào, không phải đập, xé bằng móng. Cả mảng đất lật lên, to bằng cái bàn này." Gã chỉ tay.
Gã nuốt.
"Nhưng không có xác thú."
Im lặng.
"Nó xé xong rồi đi?" gã áo nâu hỏi.
"Không biết. Trời sáng thì đã hết. Chỉ còn máu. Và đất." Gã trẻ nhìn xuống chén rượu, mặt nước rung nhẹ vì tay gã vẫn đặt trên bàn, vẫn run. "Xác Lian tìm được. Tran Bach thì…"
Gã dừng.
"Không đủ để tìm."
Aren lau bàn. Cùng cái bàn. Đã sạch từ lâu, nhưng cậu vẫn lau, tay đưa giẻ vòng tròn, đều đều, chậm. Mắt nhìn xuống mặt gỗ. Tai nghe.
Gã áo nâu rót thêm rượu, uống, rồi nói, giọng đã bớt thì thào, rượu làm lão lỏng miệng: "Không phải trấn này. Trấn Haran phía trên cùng… cả dải này đâu có yên. Tháng trước Haran, tháng này đến lượt mỏ ngoài. Tháng sau biết đâu đến đây."
Gã trẻ hít hơi sắc.
"Đừng nói vớ vẩn."
"Vớ vẩn gì," gã áo nâu cười khô. "Hỏi mấy ông đi tuần mà xem. Ấn thú xuất hiện nhiều hơn, gần hơn. Mỏ phía bắc đóng cửa rồi, có biết không? Không phải hết đá, mà vì dân đào không dám xuống nữa."
Gã trẻ không đáp. Hai người im, uống, mỗi người ôm một thứ sợ riêng.
Cậu dọn bàn lão bán muối, lão đã đi, để lại chén rượu cạn và mấy đồng xu kẹp dưới đĩa. Cậu đếm, nhẩm, cất. Bàn hai mẹ con thì bát đã xếp gọn, hai xu đặt cạnh, cậu thu rồi lau.
Khi cậu đi ngang bàn góc lần nữa, hai người đã đứng dậy. Gã áo nâu quẳng mấy đồng xu lên bàn, không đếm. Gã trẻ đi trước, bước nhanh, vai co, đầu cúi, ra cửa mà không ngoái lại.
Cậu thu chén, lau bàn. Vệt rượu đổ trên gỗ đã lạnh.
Bà Vesna gọi từ trong bếp: "Dọn xong chưa?"
"Xong rồi ạ."
"Đóng cửa đi. Sáng mai có chuyến hàng, dậy sớm hơn một tiếng."
"Vâng."
Cậu gài then cửa trước, kiểm cửa sau, tắt đèn quầy. Quán chìm vào tối, chỉ còn ánh lửa đỏ yếu ớt từ lò bếp đã ủ than, và mùi dầu, mùi gỗ, mùi rượu cũ thấm vào vách.
Cậu vào phòng kho. Nằm xuống tấm phản, thân thể mập ngả xuống.. kẽo kẹt...
Trần nhà tối. Mùi mốc quen thuộc.
Cậu nhắm mắt, nhưng tâm trí lại lang thang.
Năm con cùng đêm. Hai ấn sư cấp hai không chặn hết. Xé đất bằng móng, mảng to bằng cái bàn. Máu kéo thành vệt dài. Một người chết đủ xác. Một người không đủ.
Cậu nhớ lại mặt đoàn trưởng Doran sau khi xử lý hai con sói trên đường. Không có vẻ gì đặc biệt. Ông chùi lưỡi đao rồi leo lên xe, như vừa làm xong việc vặt. Hai con trưởng thành, hệ nhịp, và ông gọi đó là đủ.
Đây là năm con không phải hai.
Cậu mở mắt. Nhìn trần nhà.
Tay trái đưa lên, chạm cổ, lại vô thức như lúc nãy ở quầy. Ngón tay ấn nhẹ vào chỗ da mềm, cảm nhận mạch đập dưới da, đều, chậm, còn sống. Rồi buông tay khỏi cổ, đặt lên ngực. Tim đập nhanh hơn bình thường, không nhiều, nhưng đủ để cậu nhận ra. Và bây giờ, thứ đó không ở trước mặt. Nó ở ngoài kia, ngoài tường trấn, ngoài ánh đèn, ngoài đường đất mà cậu vừa đi qua cách đây chưa đầy một tuần. Ngoài nơi mà dân đào mỏ không dám xuống mỏ nữa. Cậu lại nghĩ đến ông nội, ông đang ở Redfall, liệu có an toàn không?
Gió lùa qua khe vách, tiếng hiu hiu... xen lẫn lạch cạch... khi những đồ dùng trong kho va chạm vào nhau.
Và bên ngoài bức tường bao quanh, trấn không hề yên nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.