Chương 7: Không Phải Ai Cũng Thành Ấn Sư
Aren đến khi trời còn chưa sáng hẳn.
Đường phố ở Lonsa sáng sớm khác buổi tối. Bớt người, bớt tiếng, chỉ còn mấy xe chở hàng lăn sớm và khói bếp từ các nhà bắt đầu nhả ra từng chùm.
Cửa quán Vesna chưa mở. Hắn đứng trước biển gỗ sơn đỏ, nhìn vào khe cửa. Bên trong đã có tiếng động.
Cậu gõ cửa.
"Ai?" Giọng bà Vesna từ trong vọng ra.
"Aren ạ."
Im lặng một nhịp. Tiếng dép lẹt quẹt, rồi cửa mở. Bà Vesna đứng đó, tóc búi cao nhưng còn lệch, tạp dề chưa buộc.
"Sớm thế." Bà nói, giọng giữa khen và không khen.
"Bà bảo đến muộn thì khỏi đến."
Bà nhìn cậu một cái, rồi quay vào. "Vào đi."
Bên trong quán chưa bày bàn. Ghế còn lật ngược trên mặt bàn, sàn ẩm mùi giấm từ tối qua. Một người đàn bà trung niên đang vác xô nước từ phía sau bếp, không ngẩng đầu nhìn. Góc bếp lửa đã đỏ, nồi canh xương đặt trên bếp, mỡ nổi váng.
"Đây." Bà Vesna đẩy cửa kho phía sau. "Chỗ của ngươi. Phản tự lo, ta không có."
Phòng kho nhỏ, kệ gỗ chất đầy vò sành, mấy bao tải, dây buộc lủng lẳng trên xà. Góc trong còn một khoảng trống vừa đủ để nằm dài.
"Được." Aren đặt túi vải vào góc.
"Việc của ngươi." Bà Vesna đứng ở cửa kho, gõ ngón tay vào cột. "Sổ kia, viết chữ rõ, đừng ghi bừa và lấm lem. Khách gọi gì, ghi vào. Tính tiền khi khách ra. Đếm sai, ngươi bù. Bàn nào hết đồ, ngươi chú ý trước khi khách gọi." Bà ngừng. "Bưng bê thì bảo bà Lu." Bà chỉ vào người đàn bà đang vác xô. "Lu làm việc đó."
Aren gật.
"Sổ cũ xem qua trước, rồi cứ thế mà làm theo." Bà quăng quyển sổ dày lên bàn gần đó rồi vào bếp.
Cậu mở sổ. Chữ bà Vesna to, mạnh, ít nét thừa. Bàn ghi theo số, món ghi tắt: "cx" là canh xương hai xu một bát, "rr" là rượu rẻ giá hai xu một bình, còn "rt" là rượu ngon giá bốn xu, lít nha lít nhít khoảng gần hai mươi đầu mục, số lượng, giá, tổng. Cuối ngày có cộng. Lật đến trang cuối, nhẩm lại. Số khớp. Bà Vesna không đếm sai.
Cả quán bao gồm bà chủ, cậu, bà Lu, còn có chú Samir đầu bếp và cô Amiya chuyên rửa rau và sơ chế nguyên liệu nấu ăn. Quán có hai tầng, bán chủ yếu ở tầng một, có sáu bàn, tầng hai gồm ba bàn cho khác thích riêng tư hơn.
Aren đứng dậy, lật ghế xuống, từng cái, từng bàn, và làm công việc của mình. Bà Lu vác xô đi qua không nhìn, đổ nước lau sàn xong cũng không nói gì.
Nắng lên thì khách đầu tiên vào. Hai gã thợ, mặt còn ngái ngủ, ngồi phịch xuống bàn gần cửa.
"Canh xương. Hai bát. Rượu rẻ, một bình."
Aren ghi. Bàn số một. Hai cx, một rr. Hắn gọi vào trong, một lúc sau bà Lu bưng ra.
Đến trưa quán đầy hơn phân nửa. Tiếng nói chuyện, tiếng bát đũa, tiếng bà Vesna quát vào bếp thỉnh thoảng. Aren đi giữa các bàn, ghi, tính. Một lần có khách đứng dậy, nhìn sổ, bảo tính sai, giọng cao hơn cần thiết.
Aren không nhìn lên ngay. Hắn lật lại trang, đọc thầm, rồi mới ngẩng đầu.
"Hai bình rượu rẻ là bốn xu, một bát canh xương hai xu, thêm một đĩa lạp xưởng giữa bữa năm xu. Tổng mười một xu ạ."
"Tao gọi một bình thôi."
"Bình thứ hai bàn kêu lúc giờ Ngọ. Bà Lu bưng ra ạ." Hắn chỉ vào sổ. "Ghi ở đây."
Khách nhìn sổ. Im. Trả đủ rồi đi.
Bà Vesna đứng gần quầy, lau tay vào khăn, không nói gì.
Chiều vắng dần. Bà Lu ngồi sau bếp ăn cơm. Bà Vesna ra hiên, kéo ghế ngồi, tay cầm chén trà nóng, một lúc sau chú Samir và cô Amiya cũng kéo ghế ngồi xuống. Đường phố bên ngoài bắt đầu thưa người, gió chiều thổi qua mấy tàu lá chuối khô ở góc tường cạch cạch.
"Mập mạp." Bà gọi.
Aren ngẩng đầu.
"Vào ăn."
"Vâng ạ."
Bà gật vào bếp. "Vào lấy bát đũa. Bao hai bữa, ta nói rồi."
Cậu vào bếp, kéo ghế ngồi cùng ba người còn lại. Canh xương nguội hơn lúc sáng, có đĩa rau và một đĩa thịt nhỏ, đủ cho bốn người ăn no.
Bà Lu và cô Amiya dọn dẹp bát đũa rồi mang ra sân sau rửa. Aren nhìn chú Samir khoảng bốn mươi tuổi, dáng người thấp, bụng cũng to như bụng cậu, đầu ít tóc, hai hàng lông mày rậm dính vào nhau.
"Chú Samir, chú có biết chỗ nào có ván cũ không?"
Samir nhìn cậu lần đầu tiên trong ngày. "Cuối hẻm sau quán. Đống phế liệu, có thể có tấm phản cũ đó. Tự lấy."
"Cám ơn chú."
Aren ra sau quán. Cuối hẻm có đống ván gỗ cũ, cái thì mục một đầu, cái thì còn chắc. Cậu chọn hai tấm còn dùng được, ước lượng với khổ người của mình, kéo vào phòng kho, kê lên mấy viên gạch nhặt ở góc tường.
Phản xong. Không êm, nhưng cao khỏi đất. Aren ngồi xuống thử. Gỗ cũ kẽo kẹt nhưng không gãy.
Đêm, quán đóng cửa. Bà Vesna cộng sổ trong im lặng, hắn nghe tiếng lật trang từ phòng ngoài, tiếng bút chấm mực. Aren nằm trên tấm ván, nhìn lên trần kho tối. Vò sành trên kệ kẽo kẹt khi gió lùa qua khe vách. Mùi giấm, mùi canh xương, mùi gỗ ẩm.
Năm xu đầu tiên chưa về tay, nhưng hắn đã đọc thấy trong sổ cũ: bà Vesna đã ghi chú vào cuối quyển sổ, Aren, năm xu một ngày, và ở dưới có dòng chữ nhỏ hơn, trả vào cuối tuần.
Cậu nhắm mắt. Không phải mùi đất mỏ, không phải khói bếp của ông nội. Nhưng hắn đang nằm đây, trên tấm phản cậu tự tìm.
—
Công việc tại quán rượu đều đặn trong ba ngày tiếp theo. Aren dậy sớm, kê lại bàn ghế, đón khách buổi sáng, buổi trưa, và đông nhất vào chiều tối. Lúc có khách thì bận rộn, không phải lúc nào cũng lấp đầy bàn. Công việc ghi chép tính toán không khó như cậu tưởng tượng, chỉ cần làm chậm và không sai sót là được.
Aren bắt đầu nhận ra khách quen. Gã thợ rèn gầy cao hay ngồi bàn số ba, gọi canh xương không rau. Một bà buôn vải hay đến giữa buổi sáng, gọi rượu rẻ một ly, uống chậm, ngồi xem người đi lại ngoài phố, không gọi thêm. Hai gã lính tuần của trấn hay kéo vào cuối chiều, tiếng cười to nhưng trả tiền đúng, không thiếu xu nào.
Cậu ghi tất cả vào đầu, không vào sổ. Thói quen từ hồi dạy lũ trẻ Redfall, đọc mặt người để biết đứa nào hiểu đứa nào không. Ở đây thì đọc để biết bàn nào sắp gọi thêm, bàn nào sắp xin tính tiền.
Bà Vesna không khen. Bà cũng không chê. Cứ cuối ngày cộng sổ, số khớp là được.
Sau bữa cơm tối, Aren rảo bước trên đường phố của trấn. Lonsa vào buổi tối khác hẳn ban ngày. Ban ngày ồn và bận. Tối thì ồn theo cách khác, chậm hơn, ấm hơn, tiếng người nói chuyện qua cửa sổ mở, tiếng ai đó cười trong quán, tiếng đứa trẻ chạy trên vỉa hè rồi bị gọi giật lại.
Ánh đèn dầu từ cửa sổ các căn nhà ven đường soi lên mặt đường, đủ để cậu bước đi mà không vấp ngã. Aren bước qua từng vũng sáng đó, bước qua từng khoảng tối, mắt ngắm nhìn xung quanh.
Ở Redfall, sau giờ ăn tối là người ta ngủ. Không có đèn để đốt thêm, không có gì để làm thêm. Tối là tối.
Lonsa không vậy.
Một bà già ngồi trước cửa nhà quay sợi, chân đặt trên thềm đá, mắt nhìn ra phố không nhìn vào gì cụ thể. Một gã đàn ông dắt con la chất đầy bao tải đi ngược chiều, cúi đầu chào Aren không biết vì quen hay vì thói quen. Tiệm tạp hóa vẫn còn mở, bên trong người chủ đang đếm hàng, môi mấp máy theo số.
Aren dừng lại trước sạp nhỏ bán bánh bột chiên. Người bán mặt đỏ vì đứng gần chảo dầu cả ngày. Cái bánh vàng, nhỏ bằng nắm tay, mùi bột chiên bay ra theo gió.
Cậu nhìn giá. Hai xu một cái.
Cậu đi tiếp. Miệng lẩm nhẩm chỉ có mình cậu nghe được “Đắt thế.”
Góc phố tiếp theo, hai người đàn ông đứng trước chiếc xe bò đang mặc cả như là cãi nhau, giọng to nhưng không đến mức đánh nhau. Người qua đường liếc vào rồi đi, không ai dừng. Ở Redfall, hai người cãi nhau thì cả thôn biết trước khi xong. Ở đây không ai quan tâm việc đó.
Đi thêm một đoạn, hắn thấy tờ thông báo dán trên cột, chữ viết tay to: "Cần một ấn sư bảo vệ chuyến hàng từ Lonsa đi Lensa city - yêu cầu cấp hai, trả công thương lượng. Gặp ông Drev, phố nam số 4."
Bên dưới còn một tờ nữa, rách một góc: "Tuyển ấn sư đi cùng thương đội vào sa mạc, có dấu thương đội Longreed."
Aren đọc cả hai. Nhớ lại câu Veyr nói trên xe, ấn sư không hiếm, ở đâu cũng có, giống như thầy thuốc. Tờ thông báo kia xác nhận: ấn sư là thứ người ta thuê, như thuê thợ, như thuê xe. Không phải huyền thoại.
Cậu đi xa hơn, rẽ vào con phố hẹp phía đông. Hai bên tường nhà thấp, có nhà trét vôi trắng lâu ngày loang lổ, có nhà còn trơ gạch. Mấy đứa trẻ ngồi trên bậu cửa nhìn Aren đi qua, đứa lớn nhất nói gì đó, cả nhóm cười.
Aren không ngoái lại. Ở Redfall, lũ trẻ cũng từng hay trêu cơ thể của cậu, nhưng từ lúc cậu thành thầy giáo dậy chữ cho chúng, chúng trêu cậu kiểu khác.
Ở đây cũng vậy, đứa béo thì hay bị trêu chọc. Cậu không để bụng, lâu rồi thành quen.
Con phố hẹp dẫn ra một khoảng mở nhỏ, có giếng cộng đồng, vài người phụ nữ đứng gánh nước nói chuyện. Bên cạnh giếng là một miếu nhỏ, khói hương bay nhẹ lên trời tối.
Aren đứng nhìn. Không biết miếu thờ ai. Ở Redfall cũng có miếu, thờ thổ thần mỏ, mỗi tháng ông Ken đốt hương một lần, mùi trầm lan khắp gian nhà nhỏ.
Cậu đứng thêm một lúc rồi bước tiếp, con đường này cậu đã đi, thêm một lúc nữa là một vòng và quay về quán rượu.
Aren trở về quán rượu trước khi người cuối cùng rời quán là chú Samir, tự tay cậu cài then gỗ lại. Thổi tắt đèn dầu ở gian ngoài rồi bước ra phía sau. Tối luôn chỉ có bà chủ và cậu ở đây, ba người còn lại đều có gia đình ở trấn, hết giờ làm là họ về.
Cánh cửa kho không khép chặt được, Aren chỉ có thể khép hờ. Cậu thổi tắt ngọn đèn dầu, tai vểnh lên lắng nghe tiếng chân lạch cạch gõ trên sàn gỗ từ tầng trên. Phòng bà chủ ngay ở trên phòng kho, cầu thang gỗ dẫn lên ở hiên phải. Tối nay không thấy bà ư ử ca khúc dân gian nào. Chắc bà sắp đi ngủ.
Aren móc túi vải đựng bốn viên ấn thạch, cậu cầm lên một viên. Trong bóng đêm chỉ thấy hình dạng, không thấy màu. Nặng không đáng kể, nhưng tay cậu nhận ra quen.
Đưa lên ngửi, chỉ có mùi đá.
Đưa lên miệng, cậu cắn nhẹ. Tiếng "rắc" nhẹ như tiếng thân thể mập mạp của cậu khi xoay người trên phản gỗ.
Vị "nổ" trên lưỡi quen thuộc, rồi lan ra, trôi tuột xuống.
Mười giây. Thứ gì đó trôi vào, lấp đầy một chỗ nào đó không rõ ràng ở đâu, rồi biến mất. Như mọi lần.
Cậu cẩn thận đặt hai phần ba còn lại của viên đá vào túi.
Năm năm. Cậu ăn ấn thạch từ năm mười tuổi và không chết. Không chuyển hóa, không thành ấn sư, không thấy năng lực gì. Chỉ là cậu không chết, không đói. Thế thôi.
Aren nằm ngửa lên phản, một chân gác lên chân kia rồi đung đưa, tự nhủ: "Mình là gì?"
Không có câu trả lời. Câu hỏi không cần câu trả lời ngay. Cậu chỉ cần biết mình đang hỏi đúng câu.
Phòng kho tối. Gió lùa qua khe vách. Vò sành trên kệ kẽo kẹt nhẹ.
Cậu nhắm mắt.
—
Trưa hôm sau, chỉ có khách ở hai bàn, Aren tương đối nhàn nhã. Cậu ngồi trên ghế gỗ chỗ bàn tính tiền, tai dỏng lên nghe về một bàn cạnh cửa sổ, lý do vì hai gã khách đó đang nói về ấn sư và cách thành ấn sư.
Một gã để râu dê tóc dài, gắp một miếng thịt trâu lên miệng, nhai, nói: "Thằng nhóc Karvin đóng học phí để được dẫn ấn, thất bại rồi."
Gã còn lại tóc ngắn, nhìn trẻ hơn, húp một ngụm rượu: "Sao? Thế hai mươi viên ấn thạch sơ cứ thế vứt đi à?"
"Chứ còn gì nữa, hai mươi viên là học phí để được khai ấn và mười buổi rèn luyện, thất bại rồi thì không còn sau đó nữa."
"Ài…" Gã tóc ngắn than thở. "Thằng nhóc Karvin đó mới mười bảy tuổi, nó đi theo thương đội cả năm trời mới tích góp được một ít vốn, tưởng được thành ấn sư… khổ thân nó."
"Ừm, không phải ai cũng thành công cả, tỷ lệ trung bình dẫn ấn có ba thành thôi. Karvin tìm hiểu kỹ lắm, hắn chọn Vạn tiên sinh ở tiểu viện phía đông, nghe bảo ông đó mát tay lắm, tỷ lệ có thể lên bốn thành, nhưng vẫn thất bại rồi."
"Thế Karvin sao rồi?"
"Nó đang nằm giường hai ngày nay rồi, cơ thể thoát lực khi dư ảnh không hòa nhập được, đoàn trưởng bảo nó mới mười bảy tuổi, còn nhiều cơ hội, kiếm lại hai mươi viên ấn thạch sơ nữa là được." Gã tóc dài nói.
"Khục… khục…" Gã tóc ngắn cười khô khốc, nói thêm: "Hai mươi viên là bốn trăm xu, ăn tiêu tiết kiệm thì cũng phải làm chăm chỉ vài tháng trời, nhưng quan trọng là lần sau dẫn ấn tỷ lệ càng thấp hơn. Lần thứ hai mà thất bại thì xác định cả đời làm phàm nhân."
"Ừm… nhưng không phải ai cũng may mắn, tôi ngày trước hai mươi hai tuổi mới dẫn ấn thành công ở lần thứ hai, trở thành ấn sư cấp một, và bây giờ mới có chỗ đứng vững chắc trong thương đội." Gã tóc dài hồi ức.
"Thôi, mỗi người một phận." Gã tóc ngắn quay đầu về phía bàn tính tiền.
Aren chạy ra, cầm sổ và tính toán.
Một lúc sau, hai gã rời đi. Aren đặt sổ xuống bàn, nhẹ hơn bình thường.
Trong đầu của cậu vẫn còn vang vẳng cuộc đối thoại vừa rồi. Aren vô thức đưa tay chạm vào túi vải trong ngực. Hai mươi viên. Học phí dẫn ấn là hai mươi viên ấn thạch sơ. Tỷ lệ chỉ có ba mươi phần trăm. Thất bại rồi thì không còn sau đó nữa.
Cậu chỉ có bốn viên, mà trong đó có một viên không trọn vẹn.
Bà Vesna đi qua, liếc cậu, không nói gì.
Aren nhấc sổ lên, tiếp tục ghi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.