Lệch Nhịp

Chương 6: Trấn Lonsa

Đăng: 22/05/2026 08:32 2,470 từ 11 lượt đọc


Sáu chiếc xe ngựa lăn bánh, lắc lư nối đuôi nhau thành một hàng trên sa mạc, như một sợi chỉ nhỏ luồn lên trên mảnh vải vàng đỏ nóng rực.

Trong xe, mọi người dựa vào thùng và chợp mắt. Chỉ còn có Aren cau mày và tua đi tua lại cảnh tượng đoàn trưởng chém giết hai con ấn thú vừa rồi.

"Chú Veyr, đấy là cách ấn sư và ấn thú chiến đấu sao?" Aren hỏi Veyr.

Ông ngẩng đầu lên, bây giờ không cười nữa mà có vẻ nghiêm túc. Không trả lời, mà hỏi lại: "Cháu thấy được những gì?"

Cậu nghĩ hai nhịp rồi nói: "Cách bàn tay đoàn trưởng đặt trên trán con ấn thú, hay cách con ấn thú chân quẫy đạp không bình thường… Đấy là năng lực?"

"Đúng trọng tâm đó." Ánh mắt ông mang ý cười, bổ sung thêm: "Hai con sói đó không phải sói thường, chúng là ấn thú hệ nhịp, nhịp kiểu di chuyển nhanh-chậm, dừng-tiến bất quy tắc. Nếu không có kinh nghiệm thì sẽ không đoán được chúng sẽ làm gì sau đó. Rất nguy hiểm."

"Nguy hiểm như thế nào ạ, chết người?"

"Ừ, một con đó, loại ấn thú sói trưởng thành. Có thể dễ dàng cắn chết năm người." Giọng bình thản, không có vẻ gì là khoa trương.

Năm người. Aren nghĩ đến năm gã thợ mỏ Redfall gầy nhom, tay chai, cầm cuốc cầm xẻng. Năm người xúm lại cũng không cản nổi.

Mặt tròn của Aren hơi tái. Cậu mới mười lăm tuổi, một con sói con bình thường chưa chắc cậu có thể đánh lại được.

"Nhưng đoàn trưởng Doran một mình một đao, xử lý hai con cùng lúc, ông ấy rất mạnh?" Aren hỏi.

"Hắn mạnh, rất mạnh theo góc nhìn phàm nhân." Ông nở nụ cười, thêm vào: "Một mình hắn là đủ."

Veyr không giải thích. Đủ, một chữ, và khoảng cách giữa "năm người không cản nổi" với "một người là đủ" thì tự rõ hơn bất kỳ lời nào.

"Ông ấy hệ năng lực là gì ạ?"

Veyr lườm. "Lại hỏi nhiều quá rồi đấy." Ông nhắm mắt, từ chối trả lời thêm.

Đất hai bên đường đổi dần, đá ít hơn, thỉnh thoảng có bụi cây thấp, khô, bám sát mặt đất. Tiếng vó ngựa lọc cọc, lọc cọc, và đoàn xe vẫn lắc lư. Bánh xe kim loại nghiến vào đá lạch cạch, lạch cạch, khiến người mới như Aren thấy say xẩm mặt mày, thậm chí buồn nôn.

Cậu hít vào một hơi sâu, rồi nặn ra nụ cười dễ thương nhất với người đối diện. "Chú Veyr."

"Ai cũng có thể thành ấn sư?"

Veyr không trả lời ngay.

"Không. Có người luyện cả đời, không được."

"Vì sao?"

"Không biết." Ông nhún vai. "Có người bảo do thể chất. Có người bảo do duyên. Có người bảo do gì đó sâu hơn mà chưa ai gọi tên được."

Aren nghe. Không hỏi thêm.

Veyr liếc hắn, nhanh, rồi quay đi. "Ấn sư không hiếm. Ở trấn, ở thành, ở đâu cũng có, nhiều như thợ rèn, như thầy thuốc. Chỉ là ở cái xó Redfall của ngươi, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và đa số chiến đấu bên ngoài thôn, nên ngươi không biết."

Ông dừng một nhịp thở.

"Gặp ấn thú còn đỡ," ông nói thêm, giọng nhẹ hẳn. "Gặp người mới phiền."

Aren nhìn ông, gật đầu, rồi nhắm mắt. Veyr rút sổ ra, mở lại, tiếp tục ghi.

Đêm đầu tiên, đoàn xe ghé vào một thôn mỏ khác để nghỉ đêm. Veyr, Doran cùng nhóm thương nhân và bảo vệ nghỉ ở căn nhà trung tâm. Số còn lại như cậu và gia đình Tiana tá túc ở ngôi nhà gạch lụp xụp của những người ở chung, không gia đình. Không ai phàn nàn, vì chỗ ở cũ của họ cũng tương đương như vậy.

Tiana đã ngủ thật, nằm cuộn trong lòng mẹ, một tay ôm búp bê rơm mất cánh. Galen gật gù ngủ ngồi. Gã thợ mỏ gác chân lên bọc đồ nằm xa, ngáy nhẹ.

Aren nằm trên phản, không ngủ.

Tay cậu đặt trên túi vải trong ngực, năm viên ấn thạch còn lại và hai cuốn sách. Để những suy nghĩ trong đầu tự xoay.

Năm viên ấn thạch sơ cho một chỗ trên xe. Giá đó không chỉ mua quãng đường. Nó mua thứ cậu vừa thấy: người đứng yên giữ ấn thú, ấn lực bẻ đường đá bay. Sự an toàn khi đi qua vùng đất có thứ cắn chết năm người bình thường cũng không khó.

Cậu nhớ đến ông nội Ken. Ông bây giờ cũng đang nằm co ro quay mặt vào tường. Nhớ bốn viên ấn thạch sơ ông nhét dưới phản, đủ để ông sống vài tháng nữa, và nếu khỏe mạnh thì sẽ tiếp tục xuống mỏ, đào, thêm được ấn thạch, một quy trình vòng tròn. Nhưng nếu ông mệt, không xuống mỏ được.

Aren nhắm mắt thở dài. Lần đầu cậu xa ông, xa nhà. Cậu có lý tưởng của mình. Và đối với người khác, có thể đó là ích kỷ. "Sớm, cháu sẽ sớm quay lại…" Cậu thì thào, nắm chặt túi ấn thạch trong bàn tay.

Cậu ăn ấn thạch từ năm mười tuổi. Ấn thạch tan trong miệng, thứ gì đó tràn vào, lấp đầy, rồi biến mất. Năm năm. Không thấy thay đổi gì. Aren vẫn là Aren, mập vẫn mập. Chỉ bớt đói.

Ấn thạch nuôi ấn, không phải lương thực. Nhưng cậu ăn mà không chết.

Câu hỏi trong đầu đã thay đổi: cậu không còn hỏi tại sao mình ăn được. Hỏi thứ đã tan vào bên trong, và nó đang ở đâu.

Cậu không dám hỏi ai khác, vì nhớ lời ông dặn.

Một ngày dài trên xe ngựa làm thân Aren ê ẩm. Cậu nhắm mắt.

Hoàng hôn đổ xuống khi đường bắt đầu rộng ra.

Mặt đường phẳng hơn, vệt bánh xe cũ hằn sâu. Bụi cây hai bên dày hơn, xanh hơn, có cả mấy gốc thấp lá bạc run trong gió chiều. Xa xa, dãy tường xám chạy ngang đường chân trời, trên đỉnh ánh lửa nhỏ nhấp nháy.

"Đến. Lonsa," Veyr nói hai từ.

Tiana tỉnh dậy đúng lúc đó, dụi mắt, ngó qua vai mẹ, rồi mở to.

"Đèn! Mẹ, đèn! Nhiều đèn!"

Mara nhìn ra, khóe miệng run nhẹ dù bà cố giữ. Galen ngồi thẳng, nhìn dãy tường phía trước. Mắt gã có nhẹ nhõm, có lo, có thứ gì đó gã cố kìm không để lớn quá sớm.

Xe qua cổng.

Phố chạy dài, hai bên nhà, quán, sạp hàng san sát. Người đi lại nhiều hơn cả Redfall cộng lại, tiếng mặc cả, tiếng cười, tiếng xe kéo, tiếng ai đó gọi tên ai đó cuối phố. Hỗn tạp, ồn, sống.

Không ai nhìn Aren lâu. Ở đây, một người béo không phải chuyện lạ.

Cậu thở ra, nhẹ, rồi hít vào. Mùi khói bếp, dầu chiên, mồ hôi người, đất ướt, lộn xộn và nồng.

Tiana nhoài người ra thành xe, mắt tròn xoe, miệng há. Mara kéo con lại nhưng chính bà cũng đang nhìn, ngón tay nắm vạt áo con run nhẹ.

Xe dừng ở bãi đỗ cuối phố. Doran nhảy xuống, nói gì đó với gã thương nhân rồi quay lại: "Đến nơi. Xuống xe."

Aren xuống sau cùng. Chân chạm đất nện chặt, phẳng. Cậu đứng đó, túi vải đeo hông, nhìn con phố trước mặt. Đèn dầu treo trên cột, ánh vàng nhạt đổ lên mọi thứ.

Cậu bước đi. Không ngoái lại.

Tối đó, cậu chi hẳn hai xu để ăn bát mỳ nóng hổi. Ngồi cùng bàn với gia đình Tiana. Con bé răng sún mặt vui vẻ chưa từng có. Cũng phải thôi, vì bát mỳ quá ngon. Nếu không phải giá ba xu một bát thì Aren đã muốn ăn thêm một bát nữa.

Căn phòng nghỉ ở khách điếm không rộng rãi. Sáu xu một đêm, Aren góp hai xu với Galen để cùng ở lại. Mara và con gái nằm trên giường. Hai người đàn ông nằm trên phản, dưới đất.

Trên chiếc phản nhỏ hơn cơ thể cậu, Aren nằm co người lại, đắp lên người cái chăn ngắn, khi che chân thì hở cả nửa người và ngược lại. Cậu nhắm mắt, và mãi sau mới ngủ được vì câu nói trước khi Veyr rời đi: "Mai sẽ dẫn mọi người đi tìm việc."

Veyr đến sớm sáng hôm sau.

Áo xám nhàu, tay cầm sổ, mắt tỉnh, không có vẻ gì của người vừa qua đêm dài. Ông đứng ở cửa nhà trọ, không gõ, không gọi.

"Đi."

Ông dẫn họ dọc phố chính rồi rẽ vào phố nghề, hai bên là xưởng: lò rèn, tiệm mộc, xưởng thuộc da. Tiếng búa đập sắt từ sáng sớm, lửa lò đỏ rực sau cánh cửa mở, mùi than pha mùi sắt nóng.

Veyr dừng trước một lò rèn.

"Galen." Không nhìn vào trong. "Ngươi khỏe, chịu nóng, biết cầm búa. Ở đây đang thiếu người."

Galen nhìn vào, gã thợ rèn đang quai búa nhễ nhại, lửa hắt mặt đỏ rừng rực. Nóng. Nặng. Gã gật ngay.

Chủ lò ra, hỏi vài câu ngắn, nhìn từ đầu đến chân, rồi gật. "Sáu xu một ngày. Bao bữa trưa."

Galen không mặc cả. Gật.

Veyr quay sang Mara.

"Bà biết may không?"

"Biết, vá víu bình thường thôi."

Ông không nói thêm, dẫn bà vòng qua con hẻm sau lò rèn. Một tiệm vải nhỏ, cửa hé, bên trong xếp cao từng chồng vải thô. Bà chủ tiệm ngồi sau quầy, tuổi trung niên, mặt phẳng, đang kiểm hàng.

Veyr nói vài câu. Bà chủ nhìn Mara, hỏi ngắn, Mara trả lời. Xong.

"Bốn xu một ngày. Đứa bé ngồi góc kia được, không chạy lung tung." Bà chủ tiệm chỉ vào góc trong, một chiếc ghế nhỏ kê cạnh tường gạch.

Tiana nắm vạt áo mẹ, nhìn cái ghế, nhìn lại mẹ. Mara đặt tay lên vai con một cái.

"Ngoan nhé."

Con bé gật, ngồi xuống, không nói.

Veyr dẫn Aren đi tiếp, rẽ ra phố chính, dừng trước quán rượu Vesna, biển gỗ sơn đỏ, trước cửa mấy bàn gỗ kê trên hiên. Mùi canh xương pha hành phả ra từ cửa mở.

Bà chủ Vesna bước ra, mập, mặt tròn, tay cầm khăn lau, giọng lớn. Bà nhìn Veyr, gật đầu, không ngạc nhiên.

"Veyr, lại ghé à?"

"Chuyến này cũng như mọi lần," ông nói. "Có thằng nhỏ cần việc."

Bà nhìn sang Aren, từ mặt xuống bụng, từ bụng xuống chân, rồi lên lại. Thẳng, không giấu.

"Tiểu tử này phụ bếp hay bưng bê?"

"Biết chữ," Veyr nói. "Biết tính toán. Ghi sổ, đếm tiền, tiếp khách."

Bà Vesna nhìn lại Aren. Hắn đứng im, mặt không đổi, không cười lấy lòng, không cúi đầu. Bàn tay ngắn mũm mĩm đặt hai bên.

"Bưng bê thì..." bà ngập ngừng, liếc bụng hắn.

"Nó biết chữ và tính toán," Veyr nhắc lại với giọng đều. "Thằng nhóc này biết nhiều, còn đã từng dạy cho lũ trẻ ở thôn mỏ."

Bà Vesna nhìn cậu vẻ hứng thú, vắt khăn lên vai.

"Năm xu một ngày. Bao hai bữa. Sáng đến tối: dọn bàn, ghi sổ, tính tiền, rửa bát lúc vắng. Sai hoặc chậm, trừ xu."

Năm xu. Bao hai bữa. Trừ tiền trọ còn ba xu. Ít, nhưng vẫn dư.

"Được," Aren nói.

Bà gật, quay vào bếp. "Sáng mai. Đến muộn thì khỏi đến."

"Phòng kho phía sau còn chỗ trống đủ để kê phản. Phản ngươi tự kiếm." Bà quay đi nhưng giọng quăng lại.

"Cám ơn bà chủ." Aren vui vẻ hẳn. Bớt được hai xu ngủ bên ngoài mà.

Nắng đã lên cao khi họ ra khỏi quán rượu.

Veyr dừng bước.

"Chú đi đây, sinh hoạt cho tốt nhé." Ông vỗ vai cậu.

Aren nhìn ông. Áo xám, sổ nhét túi áo, mắt hẹp nheo dưới nắng. Người đầu tiên cho hắn sách. Người đầu tiên hỏi hắn muốn học không. Người đã quay lại nhiều lần và lần này giúp cậu tìm việc, tìm chỗ ở.

Cậu muốn nói gì đó. Cảm ơn, hoặc thứ gì đó lớn hơn mà hắn không biết gọi tên.

"Chú Veyr."

Ông ừ.

"Lần tới nếu có gì cần cháu, ý cháu là việc nhỏ, việc vặt ạ. Cháu có thể ghi chép được. Giúp thương đội." Cậu chỉ chỉ đoàn xe thương đội nào đó vừa đi qua.

Veyr nhìn hắn. Một nhịp. Rồi ông cười. Khóe mắt nheo lại, nếp nhăn giãn ra, cả khuôn mặt trông trẻ hơn mười tuổi trong khoảnh khắc đó. Hắn chưa thấy ông cười thật bao giờ.

"Tự lo cho tốt."

Veyr quay đi, bước về phía đoàn xe, dáng cao gầy hơi lắc theo nhịp chân. Không ngoái lại.

Aren đứng nhìn theo, cho đến khi roi vút, ngựa bước, bánh xe lăn, cho đến khi bụi đường nuốt chửng cái bóng áo xám cuối cùng.

Rồi hắn quay lại. Một mình. Phố ồn ào xung quanh, người đi, xe chạy, đèn treo trên cột. Hắn đứng giữa tất cả, béo, lạ, mười lăm tuổi, túi vải đeo hông.

Đêm.

Phòng trọ chật. Tiana ngủ giữa, ôm búp bê rơm mất cánh, thở đều. Galen nằm nghiêng, quay lưng, chưa ngủ được nhưng giả ngủ cho vợ yên tâm. Mara nằm im, ngón tay vẫn vuốt tóc con, chậm, đều.

Aren nằm ở mép phản, sát tường. Gỗ cứng, lạnh, nhưng mái không dột. Ánh trăng lọt qua cửa sổ nhỏ vẽ một ô vuông trắng trên sàn.

Tay cậu đặt trên túi vải, cậu đã đổi một viên ấn thạch sơ lấy hai mươi xu từ lúc vào trấn, hiện tại còn bốn viên ấn thạch và mười một xu, tiếng lạch cạch khi ngón tay cậu vân vê chúng truyền qua lớp vải. Tính tổng hơn chín mươi xu. Chỉ đủ hơn hai tuần nếu không làm gì. Nhưng từ ngày mai, cậu có chỗ làm, có chỗ ngủ và quan trọng nhất là có thêm năm xu mỗi ngày.

Ở thôn Redfall, sống là đào đá mỗi ngày và hy vọng không chết. Ở đây, đếm xu mỗi tối và hy vọng còn dư. Khác theo chiều hướng tốt hơn.

Cậu nhắm mắt. Tiếng Tiana thở bên cạnh, đều, nhẹ, ấm. Trấn Lonsa, tiếng động ngoài kia đã vắng, gió, chó, thỉnh thoảng bước chân ai đó qua hẻm, vang rồi tắt.

Ngày mai.

Cậu phải tìm phản. Đúng vậy.


0