Lệch Nhịp

Chương 44: Bắn Cung

Đăng: 30/06/2026 11:15 2,215 từ 4 lượt đọc

Thêm chín người được cứu. Có sáu người tụ lại với nhau khi đang chống trả hai con sói ấn thú đang vờn mồi, và đoàn đã đến kịp. Lũ sói thấy đoàn người hùng hậu liền bỏ miếng mồi mà chạy. Ba người tiếp theo được gặp ở đoạn cuối tuyến, nơi vùng đồi trọc với đất cứng và cát ít hơn. Chỉ có ba người, không phải ba mươi. Ai cũng hiểu rằng càng đi sâu, càng xa trấn thì càng ít người sống sót chạy được đến đây. Ba mươi bốn người đầu tiên gặp được khi cách trấn nửa ngày đường, rồi ba mươi mấy người tiếp theo ở khoảng cách một ngày đường, và giờ là chín người này sau gần hai ngày đường. Những người ở xa hơn nữa hẳn đã không còn ai.

Chín người gồm bốn đàn ông, ba đàn bà và hai đứa trẻ. Một người đàn ông cõng trên lưng một phụ nữ bất tỉnh, chân trái của bà sưng tím từ đầu gối trở xuống, kiểu vết thương do bị kẹp rồi giật ra. Một đứa trẻ gái chừng sáu tuổi đi chân đất, không khóc, im lìm, chỉ bước theo người phía trước như một cái máy. Mắt nó mở nhưng không nhìn gì cả. Aren nhìn đứa nhỏ, nhìn đôi chân trần đầy vết bầm, xước và chai sạn, nhìn đôi mắt mở mà trống rỗng. Cậu nhảy xuống xe, đến cạnh nó và ngồi xuống để mặt mình ngang với mặt nó.

"Uống nước không?"

Nó không trả lời mà vẫn bước tiếp, mắt nhìn thẳng qua cậu. Cậu đứng dậy, rót nước từ bi đông vào chén nhỏ rồi đi theo, giơ chén ngang miệng nó. Nó vẫn bước, chén chạm vào môi, và nó uống một cách máy móc, nuốt xuống mà không nhìn chén, không nhìn cậu. Cậu cất chén rồi bế nó lên xe, nhẹ hơn Tiana, nhẹ hơn cả mức một đứa sáu tuổi đáng lẽ phải nặng. Cậu đặt nó cạnh thằng nhỏ tám tuổi vẫn đang chờ cha. Thằng nhỏ nhìn con bé, rồi nhìn cậu, rồi kéo tấm chăn mỏng đắp lên vai con bé. Không ai nói gì, xe vẫn lắc và đoàn vẫn đi.

"Này."

Lior gọi. Cậu đang ngồi trên xe thứ tư lau dao, một thói quen mới từ hôm qua, lau cả khi dao đã sạch. Cậu ngẩng lên, thấy cô cưỡi ngựa ấn thú đi song song với xe và đang nhìn xuống mình. Đùi trái vẫn quấn vải, nhưng cô đã đứng thẳng hơn hôm trước, vết cạo nông nên lành nhanh.

"Vâng."

"Hôm qua tôi đã nhìn cậu đánh con bọ cạp. Cậu vào khoảng giữa và đâm mắt nó, nhưng cậu phải lại gần nó mới đâm được."

"Đúng vậy."

"Nếu con tiếp theo to hơn và nhanh hơn, cậu vào mà không ra kịp thì sao?"

Cậu im lặng. Cô nói đúng. Bọ cạp sơ cấp chỉ nhỏ bằng nửa người, còn sâu trưởng thành nhanh hơn nhiều, nếu cậu vào thì chưa chắc đã ra được.

"Cậu biết đọc nhịp, vậy thì không cần đưa người vào chỗ nguy hiểm." Cô vỗ vào cây cung trên lưng. "Khoảng giữa là chỗ cho mũi tên chen vào, không phải cho người."

Cậu nhìn cây cung, cung gỗ tối màu với dây trắng và bao tên chéo hông cô. "Tôi không biết bắn cung."

"Tôi biết." Cô nhìn cậu, rồi nhìn xuống bụng cậu, nhìn đôi tay ngắn, rồi lại nhìn mặt cậu. Khóe miệng cô hơi động, gần như cười mà không hẳn. "Và với thân hình này, đứng giữa chiến trường thì cậu là cái bia to nhất và rõ nhất."

Cậu chớp mắt, rồi miệng cậu cũng hơi cong lên thành một nụ cười. "Tôi biết."

"Vậy thử cung không?"

Đoàn dừng nghỉ nửa giờ để ăn trưa. Lior xuống ngựa và rút cung ra. Aren đứng trước cô, tay cầm cung. Nó nặng hơn cậu tưởng, gỗ tối, cán dày và dây trắng căng cứng. Cậu cầm bằng tay trái, tay phải nắm dây, những ngón tay ngắn mũm mĩm nắm lấy dây mà dây lọt vào giữa kẽ ngón.

Tay Lior đặt lên dây cung, dài và thon, đầu ba ngón kéo dây chai cứng. Tay cậu thì ngắn, mềm, chai ở chỗ cầm bút chứ không phải chỗ cầm dây. Hai bàn tay khác nhau đến mức trông như thuộc về hai loài khác biệt.

"Kéo đi."

Cậu kéo. Dây căng được nửa chừng thì tay run lên, vai nhức và bụng phải gồng cứng. Dây không về đến tai. "Thiếu lực." Cô nhận xét, giọng phẳng lặng, không chê mà chỉ ghi nhận.

"Tôi biết." Cậu buông dây, tay tê dại.

"Không sao. Lực thì luyện được, nhịp thì không. Cậu có thứ mà tôi không thể luyện ra, còn tôi có thứ cậu đang thiếu." Cô rút một mũi tên từ bao ra và đưa cho cậu. "Đặt lên dây. Kéo vừa sức rồi bắn."

Cậu đặt tên lên, ngón tay mũm mĩm kẹp lấy đuôi tên một cách lóng ngóng, trượt ra rồi lại kẹp lại. Cậu kéo dây được nửa chừng, hết sức, nhắm vào hòn đá cách mười thước trước mặt và buông tay. Mũi tên bay lệch sang trái hai thước rồi cắm vào cát.

"Trượt rồi."

"Vâng, khó quá."

Cô nhặt mũi tên lên và đưa lại. "Làm lại."

Lần thứ hai lệch phải, lần thứ ba chưa tới đích đã rơi trước hòn đá ba thước, lần thứ tư lệch trái và ngắn, gần trúng nhưng vẫn không trúng. Cứ thế mười lần, không lần nào trúng cả. Cậu hạ cung xuống. Tay phải tê rần, ba ngón kéo dây đỏ ửng lên với vết chai mới hình thành trên nền da vốn chẳng có chai. Vai phải nhức, bụng cũng mỏi vì khi kéo cung cậu phải gồng cơ bụng, mà cơ bụng cậu thì không quen với việc đó.

"Khó thật." Cậu nói.

"Tôi tập từ năm tuổi." Lior ngồi xuống cạnh cậu, chân phải co lại còn đùi trái duỗi ra. "Mười ba năm, mỗi ngày trăm mũi tên, ngày nắng cũng như ngày mưa, ngay cả ngày bị sốt. Gia tộc tôi, nếu đã chọn cung thì cung phải là cơ thể thứ hai. Phải mất mười ba năm nó mới thành tay."

Cậu nhìn bàn tay cô. Những vết chai ở đầu ngón tay dày, cứng và vàng ệch. Mười ba năm dây cung cắt vào da, da chai đi, dây lại cắt tiếp và da càng chai thêm. Ngón tay cô cong một cách tự nhiên, cái kiểu cong của ngón tay đã nắm dây quá nhiều lần đến mức chính nó cũng nhớ.

"Gia tộc cô..." Cậu dừng lại để chọn từ. "Là con đường thứ ba phải không?"

Lior nhìn cậu, đôi mắt lạnh nhưng không phải lạnh vì che giấu, mà lạnh vì đã quen. "Cậu biết về ba con đường?"

"Sư phụ tôi có dạy. Đường thứ nhất là truyền ấn sư dẫn cảm dư ảnh từ hư không. Đường thứ hai," cậu dừng nửa nhịp, "là trực tiếp tiếp xúc với dư ảnh của một vật nào đó." Cậu không nói ra rằng đó chính là con đường của mình. "Đường thứ ba là gia tộc truyền thừa. Sư phụ tôi nói tỷ lệ thành công ổn định, nguy cơ thấp, nhưng có giới hạn."

"Giới hạn." Lior lặp lại, giọng có chút gì đó không phải giận dữ mà gần với sự chấp nhận. "Đúng vậy, có giới hạn."

Cô im lặng một lúc, gió thổi qua và cát bay nhẹ.

"Đường thứ ba không phải là lựa chọn, mà là sinh ra đã có." Cô nói chậm rãi, như đang chọn từ thật cẩn thận. "Gia tộc tôi, Cố gia, đã truyền hệ Tích Xả qua huyết thống sáu đời. Cha tôi là Tích Xả, ông nội tôi là Tích Xả, cụ nội cũng là Tích Xả, và đời trước nữa cũng vậy. Dư ảnh tích lũy trong huyết thống qua bao thế hệ, nên đa số trẻ sinh ra đã mang sẵn nền tảng, trừ khi huyết mạch bị loãng thì mới có khả năng mang hệ khác."

"Vậy thì khai ấn..."

"Dễ hơn đường thứ nhất rất nhiều. Đường thứ nhất, truyền ấn sư phải dẫn dư ảnh từ hư không vào cơ thể người, tỷ lệ thành công chỉ khoảng hai ba phần mười. Còn đường thứ ba, nền tảng đã có sẵn trong máu, truyền ấn sư chỉ cần kích hoạt hoặc trưởng bối cộng hưởng, tỷ lệ thành công lên đến bảy tám phần mười. Có gia tộc còn đạt mười phần mười, đời nào cũng thành công."

Cậu gật đầu. "Nhưng giới hạn về hệ?"

"Đúng vậy." Cô nhìn xuống bàn tay mình. "Tôi sinh ra đã mang dư ảnh Tích Xả, không thể chọn hệ khác. Nếu tôi muốn hệ Nhịp, điều đó không thể xảy ra."

"Và con đường phát triển cũng bị giới hạn nốt."

"Cũng bị đúc khuôn. Gia tộc có bí truyền riêng về cách khai ấn, cách lên Cảm, cách chọn Định. Những bí truyền đó được đúc kết qua sáu đời, đã tối ưu và đã được kiểm chứng, nhưng tối ưu không có nghĩa là tự do."

Cô dừng lại và nhìn cậu. "Còn cậu, đường mấy?"

Cậu đáp nhanh, quá nhanh. "Đường một."

Cô nhìn cậu trong hai nhịp thở mà không hỏi thêm. Nhưng trong mắt cô, vẻ lạnh lùng và tỉnh táo ấy dường như đang ghi nhận điều gì đó, kiểu như cô biết câu trả lời chưa đủ nhưng không ép.

"Đường một mà tìm được hệ Nhịp, hiếm thật."

Im lặng, gió thổi.

Cô đứng dậy, phủi cát trên quần. "Tiếp tục luyện cung đi. Ngày trăm mũi, mười ba năm thì tay người cũng sẽ thành tay cung."

"Mười ba năm?"

"Hoặc lâu hơn." Cô nhìn xuống bụng cậu. "Với cái bụng đó, kéo dây tốn sức hơn người thường. Có khi mười lăm năm."

Cậu nhìn cô, cô nhìn cậu, hai nhịp. Rồi cô cầm lại cây cung và quay người đi. Người ở đâu, cung ở đó.

Buổi chiều, đoàn xe vẫn tiếp tục hành trình. Cậu ngồi trên xe với bàn tay phải tê cứng, ba ngón kéo dây sưng đỏ, nhìn ra đoàn người. Gần một trăm hai mươi người, nào phu mỏ, gia đình, trẻ con và thương binh, trên mười lăm cỗ xe, cùng mười ba ấn sư tiêu cục, cộng thêm cậu và hai anh em Cố gia đi kèm.

Người đàn ông cõng vợ vẫn cõng trên lưng, đã hai ngày rồi. Vai ông sụp xuống, lưng còng đi và bước chân nặng nhọc, nhưng ông không chịu đặt bà xuống. Ai đề nghị đưa bà lên xe để ông nghỉ, ông đều lắc đầu: "Bà ấy sợ xa tôi." Bà ấy vẫn đang bất tỉnh, nhưng ông vẫn nói vậy.

Đứa nhỏ sáu tuổi với đôi mắt trống rỗng nằm trên xe, đắp tấm chăn mỏng, mắt vẫn mở. Thằng nhỏ tám tuổi chờ cha ngồi cạnh bên, không nói gì, không chạm vào, chỉ lặng lẽ ngồi. Hai đứa trẻ lạc mất gia đình, ngồi cạnh nhau giữa những con người xa lạ, và thứ duy nhất nối giữa chúng là tấm chăn mỏng.

Một gã phu mỏ trạc ba mươi tuổi đi bộ cạnh xe, bước đều và mặt bình tĩnh. Gã kể rằng thôn của gã có sáu mươi ba khẩu, chạy được ba mươi mốt người. Gã không bị thương, cũng không mệt hơn ai, nhưng mỗi khi nhìn về phía tây bắc, hướng thôn cũ, mắt gã lại có thứ gì đó vụt tắt. Ba mươi mốt người chạy được, ba mươi hai người không. Gã không đếm nữa, nhưng gã biết rõ con số, và con số ấy không hề thay đổi dù có đếm đi đếm lại.

Aren nhìn gã thật lâu, rồi nhìn xuống viên ấn thạch trong túi áo. Bốn viên còn nguyên, một viên đã dùng một phần ba. Mỗi ngày cậu áp tim hai giờ, tiêu hao một viên trong hai ngày, mười ngày thì hết năm viên. Cậu có bốn viên rưỡi, tức là đủ cho chín ngày, và nếu về đến trấn trong bốn năm ngày nữa thì lương của tiêu cục sẽ bổ sung thêm. Nhưng nếu không về kịp, nếu bị kẹt lại, nếu mất ấn thạch... Mười ngày không dùng ấn thạch với con đường thứ hai, và hắc hóa sẽ đến. Cậu biết rõ điều đó. Mo Zigu đã dạy: cậu sinh ra để thấy chứ không phải để đánh, và con đường thứ hai tiêu hao gấp đôi. Mười ngày không nuôi dưỡng, dư ảnh sẽ viết lại, không chậm, không yếu, mà là viết lại. Cậu sẽ không còn là chính mình nữa.

Cậu thọc tay vào túi áo, chạm vào viên ấn thạch lạnh, cứng và quen thuộc. Rồi cậu nắm chặt nó, hơi ấm từ lòng bàn tay dần lan sang, và cậu thả lỏng vai, hít một hơi dài, chờ đợi những gì phía trước.


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...