Lệch Nhịp

Chương 25: Vạn Tiên Sinh

Đăng: 04/06/2026 22:51 2,505 từ 2 lượt đọc

Cơm nắm muối vừng.

Hai nắm tròn trịa bọc trong lớp lá chuối xanh thẫm, nén chặt đến mức từng hạt gạo trắng ngần dính khít lấy nhau, khoác bên ngoài lớp áo muối vừng rang vàng ruộm. Mùi thơm bùi của lạc lẫn chút vị mặn mòi của muối rang dịu nhẹ trong không khí buổi sớm.

Mo Zigu đón lấy nắm cơm, xoay vần nó trên đôi tay chai sần. Ông lật qua lật lại, đưa lên mũi hít một hơi thật sâu để ngửi mùi nếp cốt vùng biên viễn.

"Cơm nắm," ông trầm ngâm bảo.

"Vâng."

"Lại còn muối vừng."

"Vâng."

"Tuyệt nhiên không có thịt?"

"Không."

Ông già ngước mắt nhìn cậu, rồi lại nhìn nắm cơm, khuôn mặt tròn trịa nghệt ra đầy thất vọng.

"Bánh bao phải có thịt. Hủ tíu có thịt. Xôi ít nhất phải có đậu. Cháo thì đi kèm quẩy." Ông xòe mấy ngón tay gầy guộc ra đếm, giọng run lên đầy uất ức. "Tại sao thực đơn ngày càng đạm bạc thế này? Thịt của ta đâu?"

Aren bình thản nhìn ông. Khuôn mặt tròn trịa, cái nọng cằm khẽ rung theo nhịp thở, đôi mắt híp lại phẳng lặng.

"Nghèo."

Mo Zigu im lặng một lúc, cố tìm lý lẽ phản bác nhưng không ra.

"Mười viên ấn thạch sơ đã đóng phí gia nhập. Hai viên còn lại dùng để tu luyện cũng sắp cạn. Lương tửu lâu mỗi ngày ba xu, trưa bà chủ bao cơm. Một nắm cơm muối vừng giá một xu, hai nắm là hai xu." Cậu nhìn ông, giọng khô khốc. "Thêm thịt phải tốn thêm hai xu nữa. Cháu chọn mang hai nắm cơm thay vì một nắm có thịt."

Mo Zigu nhìn cậu trân trân. Một lúc lâu sau, ông thở dài thườn thượt rồi dứt khoát cắn một miếng lớn. Nhai. Nuốt.

"Ngon," ông lầm bầm, giọng điệu chịu thỏa hiệp. "Muối vừng thực ra ăn cũng được."

“Đi thôi, khá xa đó.” Ông nói.


Dưới gốc cây được coi là đại thụ ở khu vực ven sa mạc này, hai bóng người một già một trẻ ngồi bệt trên nền đất ẩm, nhai cơm nắm và uống nước. Nắng sớm xuyên qua tán lá, rải những đốm sáng nhảy nhót trên lớp lá mục. Tiếng nhai nhóp nhép hòa lẫn trong mùi đất nồng nàn của một khu rừng thưa đầy sinh khí.

Khu rừng phía đông mang phong vị khác biệt với sa mạc phía tây. Cây cối thấp và thưa. Đất nâu ẩm ướt, cỏ dại len lỏi qua những rễ cây nhô cao gồ ghề. Tiếng chim hót xa xăm xen lẫn tiếng sột soạt trong bụi rậm.

Họ đi được chừng một giờ thì Mo Zigu đột ngột dừng lại.

Ông giơ tay ra hiệu, nghiêng đầu lắng nghe tiếng động lạ từ phía trước, đôi mắt nheo lại.

"Có người," ông thì thầm.

Aren cố lắng tai nhưng chỉ nghe tiếng gió xào xạc qua kẽ lá.

"Phía trước." Ông liếc nhìn cậu. "Đi nhẹ chân. Cấm động tiếng."

Hai người len lỏi qua những lùm cây. Mo Zigu bước thanh thoát, đôi dép lê cũ kỹ không phát ra tiếng động. Ngược lại, Aren với cái thân hình béo tròn, mỗi bước chân đều làm cành khô gãy vụn, lá giòn nát bấy. Ông già quay lại lườm một cái cháy mặt nhưng không thèm mắng.

Đến rìa một khoảng trống nhỏ giữa rừng, Mo Zigu ra hiệu cho cậu ngồi xuống sau gốc cây cổ thụ, cách bãi cỏ phía trước khoảng hai trăm thước.

"Quan sát cho kỹ. Cấm lại gần, cấm gây tiếng động."

Giữa khoảng trống là hai bóng người.

Người thứ nhất là Vạn tiên sinh, vị Truyền Ấn sư danh tiếng với mặt vuông chữ điền nghiêm nghị, y phục xám sẫm, hai tay chắp sau lưng, cổ tay đeo vòng sắt nặng. Ông đứng sừng sững, ánh mắt sắc nhìn xuống kẻ đang ngồi dưới chân mình.

Người thứ hai là một đứa trẻ nhỏ, tầm mười hai tuổi, gầy gò, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản, mặc áo vải thô. Cô bé ngồi xếp bằng trên cỏ, mắt nhắm nghiền, đôi bàn tay đặt trên đầu gối khẽ run rẩy. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, dồn hết sức lực để khai ấn.

Trên tay phải nàng là một viên ấn thạch sơ, đặt áp sát trước ngực.

Xung quanh bãi cỏ là mấy đứa môn sinh trẻ tuổi, y phục sạch sẽ chỉnh tề, đang lặng lẽ quan sát.

Aren nhìn đăm đăm vào cảnh tượng ấy, đôi mắt híp lại đầy chăm chú.

Cô bé ngồi bất động. Gió thổi tóc nàng bay lòa xòa nhưng thân hình vẫn vững. Viên ấn thạch trong tay bắt đầu tỏa ra những đường vân nhạt màu, sáng lên dưới ánh nắng xuyên qua kẽ lá.

Rồi biểu cảm của nó thay đổi. Lông mày nhíu chặt, đôi môi hé mở, hơi thở dập dồn dồn dập. Cô bé đang cố giữ lấy luồng năng lượng đang tuột khỏi tay.

Vạn tiên sinh tiến lên một bước, đặt bàn tay to lớn lên vai nàng. Miệng ông khẽ động, truyền lời chỉ dẫn qua tiếng gió rừng: "Bình tâm. Giữ lấy dư ảnh. Đừng buông."

Đứa trẻ hít một hơi thật sâu.

Từ xa, Aren bỗng cảm nhận được. Cậu không nhìn bằng mắt mà bằng sự đồng điệu của nhịp thở. Nhịp thứ hai trong lồng ngực Aren rung lên nhè nhẹ. Ở khoảng trống kia, dư ảnh hư không bắt đầu dịch chuyển, chảy tràn rồi tụ về phía đứa trẻ và viên ấn thạch như nước thấm vào vải. Chậm rãi, đều đặn.

Con bé đang kéo được nó.

Aren quan sát, lần đầu tiên nhận ra sự khác biệt giữa hai con đường nhập ấn. Dư ảnh mà đứa trẻ đang kéo giống như dòng suối nhỏ hiền hòa, trôi chảy êm đềm vào bình gốm, bình tĩnh lặng tiếp nhận.

Còn dư ảnh trong ngực cậu, thứ tàn ác từ xác ấn thú đêm đó, hoàn toàn đối nghịch. Nó đậm đặc, nặng nề, hung bạo như một dòng lũ dữ bị nén chặt vào chiếc bình chật hẹp. Chiếc bình rung chuyển, dòng lũ đập vào thành vách đòi phá tan xiềng xích. Cậu giữ được nó là nhờ siết chặt nắp bình bằng tất cả sức bình sinh, chứ không có sự dung chứa tự nhiên nào cả.

Một bên là suối mát, một bên là thác lũ.

Cô bé chợt rùng mình một cái thật mạnh, tiếng rên nhỏ thoát ra từ kẽ răng đầy nhẹ nhõm khi mảnh ghép cuối cùng khớp vào vị trí. Dư ảnh đã hợp nhất.

Nhịp điệu quanh bãi cỏ dịu lại, phẳng lặng. Mắt nàng mở ra, sáng ngời, hơi ướt lệ. Nàng nhìn viên ấn thạch đã mờ dần các đường vân, rồi nhìn Vạn tiên sinh.

Vạn tiên sinh gật đầu: "Thành công rồi." Giọng ông trầm xuống, có chút nhẹ nhõm của người biết rõ việc khai ấn hiểm nghèo thế nào.

"Đi thôi," Mo Zigu nói nhỏ, kéo tay áo cậu.

Nhưng khi họ vừa định lui ra, ánh mắt của Vạn tiên sinh đã quét tới. Hai trăm thước rừng thưa không che nổi một Ấn sư lão luyện.

"Ai đó?" Vạn tiên sinh quát lớn, giọng sấm rền.

Mo Zigu thở dài, lững thũng bước ra khỏi gốc cây, giơ cái tay gầy guộc lên vẫy: "Ta đây."

Vạn tiên sinh nhìn rõ diện mạo kẻ vừa ló mặt, cơ mặt lập tức giật mạnh. Cái nhìn của ông giống hệt chủ nợ vừa tóm được kẻ trốn tiền biệt tích nửa năm trời.

"Lão quỷ Mo Zigu," Vạn tiên sinh rít qua kẽ răng.

Mo Zigu cười hì hì, gãi đầu đầy ái ngại: "Vạn huynh, đã lâu không gặp."

"Bao giờ ngươi mới định trả ta mười hai viên ấn thạch sơ hả?"

Câu hỏi rơi xuống thẳng tuột và thô thiển. Đám môn sinh ngơ ngác nhìn nhau. Đứa trẻ vừa khai ấn cũng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với niềm vui vừa mới chớm.

"Sắp rồi, sắp rồi," Mo Zigu đáp nhanh.

"Lần trước ngươi nói sắp, lần trước nữa cũng là sắp. Đã nửa năm rồi đấy, lão quỷ!" Vạn tiên sinh khoanh tay, hừ lạnh.

"Lần này là thật mà. Ta vừa nhận đệ tử mới, chắc chắn sẽ có thu nhập."

Vạn tiên sinh nheo mắt, nhìn sang Aren. Cậu béo tròn đang đứng lấp ló sau thân cây, mặt tỉnh bơ như kẻ đi đường vô tội. "Đệ tử? Cái tên mập mạp này sao?"

"Đúng." Mo Zigu gãi tóc trả lời.

Vạn tiên sinh nhìn cậu một lúc lâu rồi quay sang Mo Zigu, thở dài qua mũi: "Hôm trước nó có ghé chỗ ta. Nhập ấn từ trước rồi. Ngươi còn định dạy nó cái gì?"

Mo Zigu thu lại nụ cười, giọng trầm xuống hẳn: "Dạy nó cách để không phải chết."

Vạn tiên sinh im lặng, ánh mắt như muốn xuyên thấu đối phương, cuối cùng chỉ hất hàm: "Mười hai viên. Trước rằm tháng sau. Biến đi cho khuất mắt ta."

Nhóm của Vạn tiên sinh rời đi về phía trấn. Mo Zigu nhìn theo bóng họ khuất dần, thở hắt ra một hơi dài, lẩm bẩm: "Có mười hai viên sơ mà nhớ dai thế…"

Aren đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn và câm nín. Thầy của cậu không chỉ lập dị mà còn nghèo thê thảm.

"Đi, vào sâu hơn nữa," Mo Zigu sốc lại tinh thần, ánh mắt sắc lẹm trở lại. "Tìm thứ gì đó cho ngươi luyện tay."

Họ tiến sâu vào rừng. Cây cối rậm rạp hơn, ánh sáng lọt qua tán lá ngày càng ít ỏi. Mùi lá mục nồng nặc, tiếng sột soạt của những sinh vật ẩn nấp bắt đầu dày đặc.

Mo Zigu dừng lại trước một rễ cây lớn, chỉ vào bóng dáng nhỏ nhoi giữa đám lá khô. Một con rắn, dài chừng cánh tay, thân mỏng bằng ngón cái với lớp vảy xanh xám xỉn màu. Cái đầu hình tam giác nhỏ xíu nhấc lên, đôi mắt đen láy nhìn trân trân vào kẻ xâm phạm.

"Rắn lục," ông nói thản nhiên. "Có độc. Cắn không chết người nhưng sẽ khiến ngươi sưng tấy ba ngày, sốt cao liệt giường."

Aren vô thức lùi lại nửa bước.

"Đừng có nhát gan." Ông giơ tay, các ngón tay khẽ co lại. Con rắn đang định trườn đi bỗng cứng đờ vì bị luồng liên kết vô hình trói chặt, nó quằn quại vặn vẹo, miệng há hốc lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ xíu. "Bài tập của ngươi đây. Lại gần. Đưa tay ra."

"Đưa tay ra cho nó cắn?" Cậu kinh ngạc.

"Trêu nó. Đưa tay lại gần miệng nó. Bản năng của nó là tấn công. Việc của ngươi là đọc nhịp điệu chuyển động của nó, rút tay về trước khi nó kịp chạm vào da thịt."

Cậu nhìn con sinh vật nhỏ bé nguy hiểm kia, mồ hôi hột bắt đầu lấm tấm trên trán. "Nếu nó cắn trúng thì sao?"

“Yên tâm, không chết được.” Rồi khi nhìn ánh mắt nghi ngờ của nhóc béo, ông nói thêm.

"Ta đang dùng liên kết để giữ nó. Nếu nó bật tới, ta sẽ kéo ngược lại một nhịp để nó vồ hụt. Nhưng nếu ta không kịp kéo, hoặc ngươi quá chậm, nó vẫn sẽ trúng, lỡ mà ta quên giật lại thì… hắc hắc, cùng lắm là chỉ sưng tay vài ngày thôi, không chết được. Coi như bài học xương máu đi." Giọng ông nhẹ bẫng nhưng đầy tính đe dọa.

Aren ngồi xổm xuống, cách đầu con rắn chừng hai gang tay. Mấy ngón tay ngắn mũm mĩm khẽ run khi đưa tay phải ra. Gần hơn. Một gang tay.

Con rắn bất ngờ bật mạnh, cái miệng đỏ lòm phóng tới. Aren rụt tay. Muộn một nhịp. Răng rắn sượt qua ngón giữa, để lại một vết trầy rát bỏng. Nếu Mo Zigu không kịp giật sợi liên kết vô hình ngược lại, ngón tay cậu đã bị ghim chặt vào đất.

"Một lần. Sượt qua, không tính là né được."

Lần lượt mười lần trôi qua. Bảy lần cậu thoát nạn là nhờ ông kéo liên kết. Ba lần cậu tự né được bằng phản xạ của mắt, không phải bằng nhịp điệu.

"Bảy lần ta phải cứu, ba lần né bằng mắt. Phế vật." Ông mắng, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền để duy trì liên kết. "Bây giờ, nhắm mắt lại."

"Nhắm mắt trước rắn độc?"

"Nhắm!" Ông gầm khẽ. "Cảm nhận nhịp điệu của nó. Trước khi bật tới, cơ thể nó sẽ có sự thay đổi về nhịp thở và sức căng của cơ. Biết nó định làm gì trước khi nó ra đòn."

Cậu nhắm mắt. Tai nghe rõ tiếng tim mình đập bồm bộp xen lẫn tiếng gió rít qua kẽ lá. Rồi một nhịp điệu lạ lẫm xuất hiện. Nhanh, gấp, đầy sát khí. Nhịp của con rắn.

Cậu đưa tay ra, chậm rãi.

Nhịp của rắn đang đều đặn bỗng dồn dập hẳn lên, các thớ cơ dưới lớp vảy xanh siết chặt. Nó lấy đà.

Cậu rút tay về.

Phập!

Hai hàm răng con rắn đập mạnh vào khoảng không khô khốc, cách ngón tay Aren nửa đốt. Lần này Mo Zigu không nhúng tay.

"Ồ," ông thốt lên đầy ngạc nhiên.

Cậu mở mắt, thấy con rắn đang quẫy đạp điên cuồng vì hụt hẫng.

"Cảm thấy rồi chứ?"

"Vâng. Nhịp của nó dồn nén lại trước khi bộc phát, giống như lấy đà trước khi nhảy."

Ông già gật đầu, không nói gì thêm. Sự im lặng đầy ngầm hiểu giữa hai thầy trò.

"Tiếp tục."

Thêm hai giờ nữa trôi qua. Hai trên mười lần cậu tự né được bằng cách cảm nhịp.

"Hai trên mười. Tệ hơn hôm qua luyện với đá, nhưng đây là vật sống nên tạm chấp nhận được. Mục tiêu tuần này là năm trên mười."

Mo Zigu buông liên kết. Con rắn lủi nhanh vào bụi rậm. Cậu đứng dậy phủi mông, cảm giác ê ẩm từ trận đá hôm qua vẫn còn, giờ thêm vết trầy rát bỏng trên ngón giữa.

"Đi thôi, vào sâu hơn nữa." Ông nhìn vào vùng rừng tối tăm phía trước.

"Sâu hơn có gì?"

Mo Zigu nhếch mép: "Có những thứ nhanh hơn rắn, và cắn đau hơn gấp bội."

Cậu lặng lẽ bước theo sau. Trong lồng ngực, nhịp thứ hai vẫn đang rung động, dần quen thuộc với hơi thở của khu rừng, với những dư ảnh hoang dã, với thứ ngôn ngữ nguyên thủy không trường lớp nào dạy nổi.


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...