Lệch Nhịp

Chương 26: Thỏ Đu Dây

Đăng: 05/06/2026 12:52 2,046 từ 9 lượt đọc

Càng đi sâu vào, bóng râm ngày càng đặc hơn.

Tán lá tầng lớp che khuất bầu trời, rải xuống những đốm nắng vàng vọt nhảy múa trên nền đất ẩm mục. Mùi lá rụng phân hủy quyện cùng hơi ẩm tạo nên phong vị nồng nàn, u uất. Ở rìa khu rừng, thanh âm là sự xôn xao của chim chóc và côn trùng, nhưng tại nơi này, mọi thứ đều chìm vào một nhịp điệu khác, tựa như hơi thở trầm đục từ lòng đất sâu.

Trong lồng ngực Aren, nhịp đập thứ hai rung lên khe khẽ. Nó không còn đơn độc mà đang cộng hưởng với một tần số vô hình của rừng già. Giống như những sợi dây đàn cùng tông đặt cạnh nhau, một sợi rung lên, sợi kia cũng tự khắc ngân theo.

Mo Zigu đột ngột dừng bước, giơ tay chỉ về phía trước. Cách chừng hai mươi bước chân là một cây cổ thụ.

Thân cây to lớn khoảng hai người ôm, lớp vỏ xám đen nứt nẻ phủ kín rêu phong. Những cành cây vặn xoắn, cuộn lấy nhau uốn ngược lên trời rồi lại gục đầu xuống đất đầy khiên cưỡng. Lá cây xanh thẫm gần như hóa đen, mọc thành từng cụm dày đặc rũ xuống.

Dưới gốc, những chiếc rễ khổng lồ trồi lên khỏi mặt đất, đan xen thành mạng lưới chằng chịt trong bán kính năm sáu bước. Khoảng đất bên trong vòng rễ đen kịt, ẩm ướt, trơ trọi không một ngọn cỏ. Không gian im lặng đến rợn người.

"Đừng động đậy," Mo Zigu hạ thấp giọng. "Đừng bước vào vòng rễ, cũng đừng chạm vào nó."

Cậu đứng sững lại, nín thở cảm nhận. Cái cây này có nhịp điệu riêng, một nhịp thở cực chậm. Mỗi lần hít vào hay thở ra đều kéo dài bằng mấy nhịp tim của cậu, nặng nề và sâu hoắm.

"Ấn cây sao?" Cậu khẽ hỏi.

"Đúng vậy." Ánh mắt Mo Zigu chứa đựng sự kiêng dè kín đáo. "Dư ảnh một khi đã neo vào thực vật thì sẽ tồn tại rất lâu. Thú vật chỉ sống vài năm hay vài chục năm, nhưng cây cối có thể đứng vững hàng trăm năm. Dư ảnh có đủ thời gian để thấm sâu, hòa quyện vào từng thớ gỗ, từng sợi rễ li ti nhất."

"Nó có tấn công người không?"

"Nó là cây," ông nhìn cậu, "mà cây thì không biết đuổi theo hay cắn xé. Nó chỉ ở đó thôi. Nhưng nếu ngươi đứng trong phạm vi của nó quá lâu, dư ảnh sẽ âm thầm xâm nhiễm vào cơ thể ngươi. Chậm đến mức ngươi không hề hay biết, cho đến khi..."

"Da dẻ nứt toác, rễ cây mọc ra từ bên trong." Cậu rùng mình nhắc lại.

Ông gật đầu: "Ngươi nhớ là tốt. Nhưng hãy nhớ thêm điều này: Nếu cây chết, dư ảnh sẽ mất đi vật neo. Khi một con thú chết, dư ảnh tìm vật chủ mới, điều đó ngươi đã thấy. Nhưng cây chết thì tệ hơn nhiều. Vì tích lũy quá lâu và quá mạnh, khi nó bung ra tìm phụ thể mới, kẻ nào ở gần lúc đó..." Ông bỏ lửng câu nói, ánh mắt nhìn xoáy vào những cành cây vặn xoắn.

Cậu im lặng nhìn cây cổ thụ. Nhịp điệu của nó vẫn đang rung động trong lồng ngực cậu, chậm rãi và cổ xưa.

"Đi vòng qua," ông ra lệnh, "giữ khoảng cách ít nhất hai mươi bước."

Vượt qua vùng ảnh hưởng của cây ấn, khu rừng dần thưa thớt hơn, mở ra một khoảnh đất trống đón vài tia nắng hiếm hoi. Trên một gốc cây mục, cậu bắt gặp một sinh vật nhỏ bé.

Một con thỏ xám tai dài ngồi trên gốc cây, trông bình thường, nhưng nó lại đang thực hiện một hành động phi lý: đu dây.

Từ phía sau đôi tai của nó, một sợi dây vô hình nối thẳng lên cành cây cao. Mắt thường không thể thấy, nhưng nhịp đập thứ hai trong cậu lại cảm nhận rất rõ lực kéo và sự liên kết ấy. Con thỏ treo lơ lửng trên không trung, bốn chân đạp nhẹ vào hư không, mắt đen tròn xoe nhìn xuống hai người. Nó khẽ vẫy tai, nhún người một cái rồi bay sang cành cây bên cạnh bằng một sợi liên kết mới.

“Thỏ?”.

"Thỏ ấn thú hệ Liên kết," Mo Zigu bình thản giải thích.

"Một con thỏ sao?" Cậu ngạc nhiên hỏi lại vì quá kỳ khôi.

"Thỏ thì sao? Dư ảnh liên kết neo vào nó, khiến nó có khả năng kết nối bản thân với vật khác. Nó liên kết bản thân với cành cây để kéo chính nó lên cao."

Cậu nhìn con vật nhỏ đang nhào lộn giữa các cành cây.

“Nó có vẻ rất vui”.

“Heo mập tự nhiên biết bay cũng sẽ vui như vậy”. Ông liếc bụng cậu rồi khoé miệng co lại để ghìm tiếng cười.

"Nó... có nguy hiểm không?"

"Nó vẫn chỉ là thỏ." Ông ngồi xuống một gốc cây gần đó. "Dư ảnh khuếch đại năng lực nhưng không thay đổi hoàn toàn bản chất của phụ thể. Thỏ vốn hiền lành, nó dùng liên kết để leo trèo, tránh né thú dữ chứ không phải để sát sinh. Nguy hiểm của một ấn thú phụ thuộc vào hai yếu tố: tính chất của dư ảnh và bản tính của phụ thể."

Ông chỉ tay về phía con thỏ: "Hệ Nhịp hay Tích Xả thiên về chiến đấu và phá hủy, nếu vào tay thú dữ thì sẽ thành đại họa. Còn hệ Liên kết hay Cố định lại thiên về giữ gìn và kết nối, bản chất vốn ôn hòa hơn."

Cậu trầm ngâm: "Vậy là dư ảnh vô ý thức, nó chỉ là một dạng sóng xung động, bị bản tính của phụ thể uốn nắn như nước chảy vào khuôn sao?"

Mo Zigu nhìn cậu thật lâu, ánh mắt hiện lên vẻ tán thưởng: "Lại là câu hỏi đó. Sự thật là không ai biết chắc dư ảnh có ý thức hay không. Có kẻ nói nó chọn phụ thể phù hợp để hòa nhập, có kẻ lại bảo nó chỉ là năng lượng thuần túy bị bản năng sinh vật dẫn dắt. Vì không biết, nên đừng bao giờ chủ quan với bất kỳ ấn thú nào. Thỏ hôm nay hiền, nhưng khi dư ảnh lớn mạnh hơn, nó có còn là thỏ không? Không ai dám chắc."

Cậu nhìn con thỏ đang tò mò quan sát mình, hỏi tiếp: "Có thể thuần phục được chúng không?"

"Thông minh lắm," ông gãi râu, "có thể, nhưng cực khó. Khi bị ép buộc quá mức, dư ảnh trong chúng sẽ mất kiểm soát và phản phệ ngay lập tức. Đã có nhiều kẻ thử nuôi ấn thú để chiến đấu, nhưng kết cục thường là bị chính chúng cắn chết giữa trận tiền."

Ông dừng lại một chút, giọng nói trở nên trang nghiêm hơn: "Trừ khi đó là một Khống Vật Ấn Sư."

"Nghề nghiệp thứ ba sao?"

"Sau Truyền Ấn và Y Ấn là Khống Vật. Họ có thể điều khiển, đúng hơn là thuần phục vạn vật mang dư ảnh, từ thú, cây đến cả đá hay nước."

"Mạnh như vậy?"

"Nhưng cái giá phải trả là cực lớn: Phế Ấn, ấn của bản thân phế. Để khống chế vật ngoại thân, họ phải từ bỏ tính chất ấn của chính mình, biến nó thành trạng thái trung tính như ấn thạch thô. Bản thân họ chiến đấu không khác gì phàm nhân, nhưng bù lại, họ có cả một đội quân ấn thú đánh thay. Một sự đánh đổi giữa quyền lực và sự yếu nhược của bản thân."

"Đủ lý thuyết rồi." Mo Zigu đứng dậy, phủi bụi trên áo. "Ngươi đã tập với đá và rắn. Giờ là lúc cho thứ gì đó nhanh hơn, khôn ngoan hơn và... đau đớn hơn."

"Sói sao?"

"Chỉ là sói rừng bình thường thôi, không phải ấn thú. Nhưng chúng nhanh hơn rắn, và cú cắn của chúng thì không hề dễ chịu chút nào. Ta sẽ chỉ can thiệp nếu ngươi bị cắn vào chỗ hiểm. Còn lại, hãy tự mình gánh chịu."

Cậu nhìn lại thân hình mập mạp, chậm chạp của mình, mồ hôi bắt đầu rịn ra. "Tiểu tử chạy không nhanh..."

"Ta biết," Mo Zigu thoắt cái đã leo lên một cành cây cao, ngồi vắt vẻo nhìn xuống. "Nên mục tiêu không phải là chạy nhanh hơn chúng, mà là cảm nhận trước. Dùng nhịp điệu để biết chúng lao tới từ hướng nào, cắn vào đâu để mà né tránh."

Sói đến sau đó không lâu.

Hai cái bóng xám gầy guộc với đôi mắt vàng rực lặng lẽ áp sát, mang bản năng sát thủ thuần túy. Một con lao lên từ phía trước thu hút sự chú ý, con kia phục sẵn chờ thời cơ.

Cậu đứng giữa khoảng trống, mắt mở trừng trừng nhưng tâm trí lại hướng về những rung động trong không gian. Cậu cảm thấy nhịp săn mồi của con sói bên trái đang dồn dập.

Xoay!

Cậu bước lùi, thân hình nặng nề xoay đi một vòng. Hàm răng con sói đớp hụt, chỉ sượt qua lớp vải áo. Nhưng ngay lập tức, con thứ hai lao tới khi trọng tâm của cậu chưa kịp ổn định.

"Á!"

Một cơn đau nhức nhối truyền đến từ bắp chân trái. Răng sói xuyên qua da thịt, nóng hổi. Theo bản năng, cậu hét lên một tiếng. Con sói đang định siết chặt hàm thì bỗng nhiên khựng lại, đôi mắt nó trợn trừng kinh hoàng như nghẹn họng. Cả hai con sói lập tức quay đầu, chạy bán sống bán chết vào bụi rậm.

Mo Zigu ngồi trên cây, ngón tay vừa duỗi ra, nhạt nhẽo nhận xét: "Chỉ là bắp chân, chưa chết được. Xé vải băng lại đi, chúng sẽ còn quay lại."

Trong một giờ tiếp theo, cả hai đi vòng quanh và gặp sói thêm ba lần nữa.

Lần thứ hai, cậu né được con đầu nhưng bị con thứ hai cắn vào mông. Lần thứ ba, cậu cảm nhận được cả hai nhịp lao tới nhưng cơ thể quá chậm, đành chịu một vết cắn ở đùi. Đến lần thứ tư, sự nhạy bén bắt đầu hình thành; cậu né sạch con bên trái và chỉ để con bên phải sượt qua hông, một vết thương nông không cần ông Mo phải ra tay.

"Lần cuối đó, ngươi đã né được ba phần tư cú cắn," ông nhảy xuống đất, nhặt lại chiếc dép lê bị rơi. "Một giờ, mười lần bị lao vào, né sạch được hai lần, né một nửa hai lần, trúng sáu lần. Không tệ cho ngày đầu tiên."

Cậu ngồi bệt xuống, thở hồng hộc, quần áo lấm lem máu và mồ hôi. "Đau quá..."

"Đau mới nhớ lâu. Nghỉ ngơi đi, ngày mai tạm nghỉ một hôm đi."

Cậu ngạc nhiên: "Nghỉ sao?"

"Nghỉ để phục hồi, nhưng không phải nằm không. Ngươi phải ngồi yên và nghe. Nghe tiếng gió, tiếng nến cháy, tiếng nước nhỏ giọt... đó là nhịp điệu của đời thường. Ngươi cần mở rộng đôi tai để cảm nhận vạn vật, có thế thì khi chiến đấu, nhịp của ngươi mới khớp nhanh được."

Khi hoàng hôn nhuộm đỏ bìa rừng, hai thầy trò lững thững bước về phía trấn nhỏ. Cậu bước đi tập tễnh, vết thương ở mông vẫn còn nhức nhối, nhưng nhịp đập thứ hai trong ngực đã ổn định và gõ nhịp đều đặn.

Ngày mai, cậu sẽ lại ngồi trong phòng kho tĩnh lặng, lắng nghe tiếng động xung quanh. Cậu cần thêm một viên ấn thạch mới, viên cuối cùng. Mọi thứ tiến triển chậm rãi, lầm lũi tiến về phía trước.

Tiếng chân nhẹ trên lá xen lẫn tiếng lết quét chân của cậu, bỏ lại phía sau một con thỏ vẫn đang đu dây.


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...