Chương 24: Mục Tiêu Lớn
Aren mang tới một bát cháo trắng cùng hai thanh quẩy chiên vàng ươm, lớp vỏ giòn rụm bao lấy phần ruột xốp mềm. Ông Mo Zigu đón lấy một thanh, bẻ đôi, nhúng ngập vào bát cháo nóng hổi rồi cắn một miếng lớn. Đôi mắt ông lim dim. Tiếng rốp giòn tan phá vỡ cái vắng lặng buổi sớm trong khoảng sân viện.
"Thứ này," ông vừa nhai vừa nói, giọng đục vì thức ăn đầy miệng, "ngon hơn xôi nhiều."
"Nghĩa là ngon hơn cả hủ tíu?"
"Ngang nhau." Ông lại nhúng quẩy, húp một ngụm lớn. "Mai mang gì?"
"Bất ngờ."
"Được." Ông gật đầu ăn tiếp. Những hạt cháo trắng sánh mịn dính cả vào chòm râu lởm chởm như những hạt tuyết nhỏ không biết mình đáp nhầm chỗ.
Bát cháo sạch trơn, quẩy không còn một mảnh vụn. Ông Mo Zigu rút chiếc khăn tay ra lau miệng, chiếc khăn bẩn đến mức sau khi lau xong, miệng ông trông còn lem nhem hơn trước. Aren tinh ý vờ như không thấy, lặng lẽ đón lấy bát đĩa trống không đặt sang một bên bậu đá.
"Hôm nay," ông đứng dậy vươn vai một cái thật dài, xương cốt kêu răng rắc, "bắt đầu rèn luyện. Nhưng trước khi động thủ, phải thấu hiểu một thứ cốt lõi."
"Thứ gì?"
"Năng lượng."
"Ngươi đã biết dùng ấn thạch để nuôi ấn, áp vào tim, kéo theo nhịp. Nhưng ấn thạch không chỉ đơn thuần là thức ăn." Ông thọc tay vào túi áo, lôi ra viên Ấn thạch Sơ đã mờ đi quá nửa những đường vân. "Nó còn là thứ để tích lũy. Mỗi ngày khi ngươi sử dụng, chất liệu quy tắc sẽ thấm vào tận xương tủy. Một phần dùng để ổn định ấn, phần còn lại tích tụ bên trong cơ thể. Giống như việc ăn cơm: một phần nuôi sống lục phủ ngũ tạng, một phần chuyển hóa thành mỡ."
"Thành mỡ?" Cậu lặp lại, vô thức cúi xuống nhìn cái bụng tròn trịa của mình.
Ông Mo Zigu liếc nhìn bụng cậu, húng hắng ho khan để nhịn cười.
"Đó chỉ là ví dụ thôi." Ông xua tay. "Phần tích lũy đó chính là nguồn dự trữ khi chiến đấu. Mỗi khi can thiệp vào nhịp điệu (dù chỉ làm lệch một phách, sớm hay trễ một hơi) đều phải tiêu tốn phần chất liệu đó."
"Giống như đốt củi? Có bao nhiêu củi thì nấu được bấy nhiêu cơm?"
"Chính xác. Và khi củi đã gần cạn," ông đanh mặt lại, "tuyệt đối không được phóng túng."
"Phóng túng là sao?"
"Dùng liên tục, dùng bừa bãi mà không tính toán. Tân binh thường mắc lỗi này, vừa vào trận đã vung vãi ấn lực tứ tung. Ba nhịp đầu trông rất oai phong, nhịp thứ tư bắt đầu hụt hơi, đến nhịp thứ năm..."
"Chết?"
"Chưa chết ngay, nhưng cũng chẳng xa là mấy." Ông gõ nhẹ lên đầu gối. "Khi chất liệu quy tắc trong thân cạn kiệt, ấn mất đi điểm tựa và bắt đầu thoái hóa. Giống con cá bị nhấc ra khỏi nước, không chết ngay nhưng giãy giụa trong tuyệt vọng. Nếu kéo dài mà không được bổ sung kịp thời, ấn sẽ vỡ."
"Ấn vỡ?" Cậu rùng mình.
"Phá toái. Ấn tan biến hoàn toàn. Dư ảnh không còn vật chứa sẽ bung ra tứ phía, phá nát nội tạng, rối loạn toàn bộ nhịp sống." Giọng ông bằng phẳng, dửng dưng. "Nhẹ thì tàn phế suốt đời, nặng thì vong mạng tại chỗ."
Cậu khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. "Có cách nào cứu chữa không?"
"Có. Tìm Y ấn sư."
"Y ấn sư?"
"Kẻ chữa ấn. Không trị bệnh phàm trần mà chuyên trị về ấn, ấn thoái hóa, ấn bị rạn nứt hay lệch nhịp, Y ấn sư sẽ can thiệp để ổn định và hàn gắn lại." Ông dừng lại một phách. "Nghề này hiếm, kẻ giỏi lại càng hiếm hơn. Bởi vì trong giới Y ấn sư có một điều luật tuyệt đối."
"Điều luật gì?"
"Không được tự chữa trị cho bản thân."
Aren nhíu mày. "Tại sao?"
"Vì chữa ấn là quá trình can thiệp vào quy tắc bên trong cơ thể người khác, đòi hỏi sự khách quan tuyệt đối và cái nhìn thấu suốt từ bên ngoài. Tự chữa cho mình chẳng khác nào tự cầm dao mổ bụng mình, tay sẽ run, phán đoán sẽ sai khi cơn đau ập đến. Một khi ấn đã sửa sai, hậu quả còn tàn khốc hơn là không sửa."
Aren lặng lẽ ghi nhớ từng lời dặn.
"Nhưng chuyện đó để sau hãy lo." Ông Mo Zigu vỗ tay cái bốp. "Hôm nay, việc ngươi cần lo là né đá."
Ông ngồi xuống chiếc ghế ba chân kê sát vách tường, tựa lưng thoải mái, đôi mắt từ từ nhắm lại.
Ba hòn đá cuội nhỏ ở góc sân, cỡ bằng đầu ngón tay cái, lừ lừ nhấc bổng lên không trung. Chúng lơ lửng cách mặt đất nửa thước, xoay vòng tròn chậm rãi. Aren nín thở nhìn ba viên cuội tự giữ thăng bằng trên không, xoay đều êm ru. Ông Mo Zigu dùng chính mình làm cái tâm để buộc chặt ba vật thể, gương mặt ung dung thư thái. Cậu nhớ lại cảnh Sora gồng mình kéo sợi dây vô hình với con ấn thú ngoài rìa trấn, mặt mày căng thẳng đến co quắp ngón tay, còn ông Mo Zigu bây giờ chỉ đang tựa vách nhắm mắt.
"Ra giữa sân đứng." Ông ra lệnh, mắt vẫn không mở.
Cậu bước ra khoảng sân đất khô khốc, cái xác to béo chình ình giữa khoảng trống mười bước chân, làm cái bia bắn rõ mồn một.
"Quy tắc đơn giản. Ta ném đá, ngươi né. Đá nhỏ, tốc độ không nhanh, nhưng ngươi sẽ không bao giờ biết nó đến từ hướng nào hay vào lúc nào."
"Tại sao lại không biết?"
"Vì ta đã liên kết với chúng. Đá là phần nối dài của ta. Ta muốn nó đi đâu, nó đi đó. Không cần lực tay, chỉ cần ý niệm."
Ba viên cuội xoay tròn vô hại, nhưng Aren thừa biết nếu chúng nện thẳng vào thái dương thì chẳng có gì vui vẻ.
"Sẵn sàng chưa?"
"Chưa..."
Viên đá đầu tiên đã xé gió lao tới.
Tốc độ thực ra không nhanh, nhưng cậu vẫn dính đòn. Đá lao từ mạn sườn trái, mắt cậu bắt được hướng bay nhưng đôi chân ngắn phản ứng trễ mất nửa nhịp. Đà người chưa kịp dời, viên cuội đã nện bộp vào vai trái.
"Một," ông Mo Zigu đếm, mí mắt không nhúc nhích.
Viên thứ hai lao thẳng vào ngực. Cậu nghiêng mình tránh nhưng thân xác đồ sộ khiến cú xoay trở nên nặng nề, viên đá đập trúng giữa bụng rồi nảy ngược ra ngoài.
"Hai."
Viên thứ ba bay từ bên phải. Tiện đà né cú trước, cậu đang quay người, trơ ra khoảng vai rộng. Viên cuội nện thẳng vào mông.
"Ba." Giọng ông khơi khơi ý cười.
Ba hòn đá lượn một vòng rồi trở lại chỗ cũ, tiếp tục xoay tròn chờ đợi.
"Lại."
Hết lần này đến lần khác, số lần cậu tránh được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những viên cuội cứ chuẩn xác tìm đến vai, bụng, mông hoặc lưng cậu mà nện xuống. Có cú trúng đầu, cú trúng đùi làm cậu loạng choạng, đống mỡ bụng nảy lên bần bật theo đà ngã. Ông không cần ra đòn nhanh, chỉ cần đưa viên đá đến đúng vị trí thân hình to béo của cậu chắc chắn sẽ vách phải.
"Ngươi có biết vấn đề của mình nằm ở đâu không?" Ông hỏi sau một chặp ném liên tục.
"Vì con béo."
"Không." Ông mở mắt nhìn cậu. "Là vì ngươi chậm."
"Béo nên mới chậm."
"Sai rồi. Béo khiến ngươi nặng, mà nặng thì ổn định. Ngươi chậm là vì nhịp điệu của ngươi chưa đồng nhất." Ông chỉ tay vào ngực cậu. "Mắt ngươi thấy, nano ngươi lệnh, nhưng từ lúc nhận lệnh đến lúc chân bước lại có một khoảng trễ nửa nhịp. Nửa nhịp đó chính là do ấn nhịp chưa đồng bộ với cơ thể."
"Nghĩa là nếu nhịp đồng bộ..."
"...Thì dù ngươi vẫn béo, vẫn nặng, vẫn xoay chậm, ngươi vẫn sẽ biết viên đá đến trước khi nó thực sự tới. Vì ngươi cảm được nhịp điệu. Cảm được khoảnh khắc ta quyết định ném, cảm được lúc viên đá tách ra, tất cả trước khi mắt ngươi kịp thấy."
Giống như đêm bị xác ấn thú đè, tai cậu nghe thấy tiếng roi trước khi nó vút lên, mắt thấy chú Halric chuyển người từ trước khi gã thực sự cử động.
"Gần giống. Nhưng Doran thuộc hệ Cố Định, hắn đợi nhịp sai của đối thủ rồi mới bước vào. Còn ngươi, hệ Nhịp, không phải đợi. Ngươi phải cảm nhận nhịp điệu trước khi nó xảy ra. Đó là sự khác biệt."
"Cảm nhận trước?"
"Nhịp điệu chính là thời điểm. Ấn sư hệ Nhịp có thể cảm thấu nhịp điệu của vạn vật xung quanh, từ đá, gió, đến con người và mãnh thú. Khi đã cảm được, ngươi sẽ biết nhịp tiếp theo là gì. Đó là cảm thụ, không phải đoán."
"Vì vậy," ông Mo Zigu vẫy tay, ba hòn đá lại chuyển động, "bài tập này luyện nhịp, không phải luyện mắt. Đừng nhìn vào hòn đá. Hãy cảm nhận ta. Cảm nhận cái nhịp khi ta ra quyết định. Cảm nhận trước, né trước."
"Lại!"
Viên đá lại bay đi.
Aren nhắm nghiền mắt, bóng tối sụp xuống, tiếng gió rít khẽ qua tai, tiếng lá khô quẹt trên đất nện và tiếng tim cậu đập thình thịch bỗng rõ mồn một. Sâu bên dưới những tạp âm đó, cậu bắt được luồng nhịp điệu đều đặn, chậm rãi nối từ ông Mo Zigu ra ba hòn đá. Rồi cái sợi dây vô hình đó đột ngột giật mạnh, như một hơi thở dồn gắt.
Cậu lập tức dạt sang phải.
Viên đá xoẹt qua vai trái, chỉ kịp quẹt vào lớp vải áo rồi bắn thẳng ra sau.
"Ồ," ông Mo Zigu thốt lên một tiếng nhỏ.
Cậu mở mắt, ông đang nhìn cậu, đôi lông mày nhướng cao đầy ngạc nhiên.
"Lần đầu tiên ngươi né được."
"Đúng, lần đầu tiên." Ông gật đầu. "Và nhanh hơn ta tưởng tượng nhiều."
"Có phải vì con đường thứ hai?"
Ông Mo Zigu lặng im nhìn cậu một lúc lâu mới khẽ gật. "Dư ảnh loại hai gần với quy tắc gốc hơn. Ngươi cảm nhịp theo một cách đậm đặc hơn những Ấn sư bình thường. Vì thế, ngươi hòa nhập nhanh hơn, tiến bộ cũng thần tốc hơn. Nhưng đổi lại..."
"Tiêu tốn ấn thạch gấp đôi. Nguy hiểm tăng gấp mười."
"Luôn luôn là sự đánh đổi công bằng." Ông nhắm mắt. "Tiếp tục."
Hai giờ tiếp theo, cậu kiên trì tập với đôi mắt nhắm nghiền. Đá nện vào lớp mỡ dày nghe thục thục, ê ẩm nhưng đỡ đau hơn nhiều nhờ cái đệm thịt tự nhiên bọc quanh người.
"Ít nhất cái bụng mỡ đó cũng có ưu điểm," ông Mo Zigu nhận xét. "Mỡ dày nên đá trúng như ném vào bông. Nếu gầy trơ xương như ta, chắc xương cốt đã kêu gào từ lâu rồi."
"Đại thúc đang khen tiểu tử béo sao?"
"Ta khen đống mỡ của ngươi thôi, còn bản thân ngươi thì vẫn chưa có gì đáng khen đâu." Ông cười khàn. "Nhưng ba trên mười trong ngày đầu tiên... không tệ."
Cậu thở dốc, mồ hôi tuôn ra đầm đìa làm áo dính chặt vào da. Việc né tránh ngốn sức lực gấp mấy lần người thường, mệt hơn cả một ngày còng lưng dưới mỏ đá, mà dưới mỏ thì ít ra không có ai ném cuội vào mông cậu.
"Nghỉ đi. Lấy ấn thạch ra."
Cậu rút viên đá sơ cấp ra áp chặt vào ngực, nhắm mắt kéo luồng nhịp tinh thuần của đá về tim để bù vào phần ấn lực vừa tiêu hao.
"Sau mỗi lần rèn luyện phải bổ sung ngay," ông nhắc. "Rèn luyện là tiêu hao tích lũy, bổ sung là để giữ cho cái kho không bị trống rỗng. Có vậy ấn mới không vỡ."
Khi cậu mở mắt, viên ấn thạch chỉ còn một màu xám xịt, đường vân biến mất sạch sẽ. Mai lại phải thay viên mới.
Aren ngồi bệt xuống bậu đá cạnh góc sân, tay siết chặt viên đá cạn kiệt.
"Đại thúc."
"Gì." Ông đang vá cái túi vải bằng sợi chỉ thô, không ngẩng lên.
"Bảy người đi tuyến ngoài trấn. Năm người về. Hai cái xác không toàn vẹn."
"Ta nghe rồi."
"Bảy người, bốn hệ khác nhau. Cố Định, Tích Xả, Biến Đổi, Liên Kết và Hướng. Phối hợp đủ kiểu. Vẫn mất hai."
"Thế thì sao?"
Aren nhìn xuống viên ấn thạch trên tay. "Bên ngoài trấn nguy hiểm đến mức nào? Sâu sa mạc, con mà hôm qua họ kéo về... tại sao nó lại ở gần tuyến Tây Bắc? Vốn không phải chỗ của nó."
Ông đặt cái túi vải xuống đùi, ngước mắt nhìn cậu.
"Ngươi muốn hỏi cái gì?"
"Con muốn hiểu." Aren nhìn thẳng vào mắt ông. "Không phải chuyện hôm qua. Con muốn hiểu sa mạc là gì."
Ông Mo Zigu nhìn cậu một lúc lâu rồi chỉ tay ra cái cổng viện vẹo vọ ngoài kia.
"Trấn này cách rìa sa mạc thật sự bao xa, ngươi biết không?"
"Hai ngày đi ngựa."
"Đó là rìa ngoài. Nơi có sói cát, bọ cạp to bằng cái mâm, thỉnh thoảng xuất hiện một con sâu lạc đàn như hôm qua." Ông nhổ một mẩu chỉ thừa dính trên môi. "Từ rìa ngoài đi tiếp vào trong, còn bao nhiêu lớp nữa, ta không biết chính xác. Không ai biết. Những người đã đi vào đủ sâu để biết thì không ra lại."
Aren im lặng.
"Sâu sa mạc loại hôm qua là loại nhỏ, loại trẻ, loại còn lạc ra ngoài vùng của nó được. Loại trưởng thành sống sâu hơn. To hơn. Và không lạc, chúng biết mình đang ở đâu và đang làm gì." Ông cầm lại cái túi vải, ngắm nghía mũi chỉ vừa vá. "Bảy ấn sư sơ cấp phối hợp đủ bốn hệ mà chật vật với con lạc đàn đó. Gặp con trưởng thành, câu hỏi không còn là bao nhiêu người về mà là còn gì để đem về không."
Cậu nhìn ông soi cái túi vải sờn dưới nắng muộn.
"Con hiện tại chưa đạt sơ cấp."
"Ừ."
"Nếu gặp thứ đó, con sẽ không kịp nằm lên cáng."
"Cũng ừ."
Giọng ông bằng phẳng, dửng dưng.
"Đại thúc từng vào sa mạc chưa?"
Ông Mo Zigu dùng răng cắn đứt sợi chỉ thô.
"Vào."
"Sâu không?"
"Đủ sâu để không muốn kể lại." Ông giơ cái túi lên soi, kiểm tra mũi vá. "Và để hiểu tại sao những người trở về sau đó hay nhìn vào chỗ không có gì."
"Vậy con phải mạnh đến mức nào mới được ra ngoài đó?"
"Mạnh đến mức thứ trong đó sợ ngươi hơn ngươi sợ nó." Ông ném cái túi vào góc nhà. "Hiện tại ngươi cách cái mức đó bao xa, tự ngươi tính đi."
Aren không nói gì, khoảng sân viện lại rơi vào im lặng.
"Bắt đầu lại." Ông đứng dậy, phủi vạt áo bẩn. "Ba hòn đá vẫn ở góc sân. Hôm nay phải đạt năm trên mười trước khi trời tối."
"Vừa nghỉ xong."
"Thì đứng dậy."
Hai giờ sau, ba hòn đá cuội từ từ hạ xuống góc sân, nằm im lìm đúng vị trí ban đầu.
"Hôm nay thế là đủ." Ông nhìn cậu. "Ngày mai mục tiêu là năm trên mười."
"Vẫn ở đây sao?"
"Không. Phía đông trấn có một khu rừng thưa sau núi. Ở đó có thú rừng."
Cậu khựng lại: "Thú rừng?"
"Thú thường thôi, không phải ấn thú. Nhưng chúng chạy nhanh và cắn rất đau." Ông nheo mắt cười đầy quái gở. "Ngươi cần tập cảm nhịp trên những mục tiêu sống, những thứ biết chạy và biết cắn lại. Đá của ta ngoanãn nghe lời, còn thú rừng thì không."
"Đại thúc muốn con bị thú đuổi?"
"Ta muốn ngươi né được chúng. Cảm nhận nhịp điệu của chúng để biết chúng định cắn vào đâu trước khi răng chúng chạm vào da ngươi."
Cậu nhìn ông rồi cúi xuống nhìn thân hình mình.
"Sáng ngày mai, sau núi phía đông." Ông Mo Zigu quay người bước vào nhà. "Nhớ mang theo đồ ăn và thêm ấn thạch. Và..."
Ông khựng lại ở bậu cửa, không ngoảnh đầu:
"Nhớ mặc quần cho dày vào. Cái mông to của ngươi là mục tiêu tuyệt vời cho bầy thú đấy. Có mỡ thì tốt, nhưng giữ được mỡ thì tốt hơn."
Cánh cửa gỗ đóng sầm lại.
Aren đứng một mình giữa sân trong nắng chiều muộn, mồ hôi đã khô, để lại những vệt muối trắng bám trên da thịt. Cậu phủi đống bụi bám trên mông, chỗ vẫn còn hơi ê ẩm rồi lặng lẽ rời khỏi sân viện.
Ngày mai, sau núi, thú rừng. Cậu tự nhủ mình thực sự nên mặc một chiếc quần thật dày.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.