Chương 53: Thua?
Cùng bước, cùng ra tay.
Lão Tứ đạp chân phải, cát dưới bàn chân cứng lại thành bàn đạp, gã lướt tới mười bước trong một nhịp thở, và giữa lúc lướt tay phải quơ ngang: năm ngón quệt qua không khí, không khí đặc lại thành bức tường mật ong vô hình dựng chắn ngang trước mặt nó, đồng thời tay trái chạm cát, cát dưới bốn chân nó biến thành nhựa cây đen sệt dính quánh, bốn móng lún vào kéo không rời.
Trên đặc, dưới dính. Hai bẫy đồng thời, cấp năm Chuyển Ấn, hai tay hai chiêu cùng một nhịp thở. Da tay nứt đường thứ tư và thứ năm cùng lúc, máu rỉ hai bên.
Lão Ngũ ra tay cùng khoảnh khắc nó bị chậm.
Mười ngón, mười sợi, mười việc: trỏ trái và giữa trái tung vào đuôi thứ hai và đuôi thứ năm, bám, ghì, khóa hai nhịp phòng thủ, vòng tròn mở khoảng trống. Áp út trái và út trái nối vào bàn đạp cát dưới chân lão Tứ, dây an toàn, giữ thăng bằng khi gã lướt. Trỏ phải và giữa phải gia cố bức tường đặc xuống mặt đất để nhịp đuôi không phá được kiểu lần trước. Bốn ngón còn lại, cái trái, cái phải, áp út phải, út phải, phòng thủ và cảm nhận.
Mười ngón, mười sợi, mười việc cùng lúc. Lão Ngũ run, không phải sợ mà tải. Mười sợi liên kết duy trì trong Ảnh Vực hệ nhịp, mọi thứ nặng gấp ba, tổng tải gấp ba mươi bình thường. Mồ hôi lão Ngũ chảy ròng ròng sau mặt nạ kim.
Đây là lý do gã yếu hơn lão Tứ dù cùng cấp năm Chuyển Ấn: Chuyển Ấn của gã thiên về Chữa. Gã là Y Ấn Sư tinh cấp, khi đột phá cấp năm gã chọn con đường Nối, mạch đứt thì nối, gân rách thì kéo, xương gãy thì ghép. Cùng hệ Liên Kết nhưng chọn Cắt thì liên kết thành lưỡi vô hình, chạm một lần xong. Lão Ngũ chọn Nối, kéo hai thứ đứt thành một, phải giữ liên tục.
Cắt chỉ cần chạm. Nối phải bám. Trong chiến đấu, hai chữ đó cách nhau rất xa.
Nhưng phối hợp hai hệ hoạt động.
Nó bị khóa, không khí đặc trước mặt, nhựa dưới chân, hai đuôi bị ghì, bốn đuôi còn lại quạt nhưng không phá được bức tường đặc vì lão Ngũ đã gia cố. Nó giãy, bốn chân giật khỏi nhựa, nhựa kéo dài thành sợi đen bám móng như kẹo kéo, mỗi bước nặng gấp mười.
Lão Tứ không chờ.
Gã chạm cát bên hông, cát biến, không phải biến thành kính hay bùn mà thành sắt. Ba mảng cát dọc đường gã lướt cứng lại, đen xỉn, vươn lên khỏi mặt đất thành ba lưỡi dao bằng sắt nguyên khối, mỗi lưỡi cao ngang đầu gối dài bằng cánh tay, sắc kiểu kim loại vừa đúc vừa mài, ánh lạnh dưới nắng chiều.
Ba lưỡi sắt mọc lên từ đất cùng lúc, một từ bên trái nhắm sườn nó, một từ bên phải nhắm bụng, một từ phía trước nhắm ngực. Ba hướng, ba lưỡi, cùng một nhịp thở, và nó đang dính nhựa dưới chân nên không nhảy tránh được.
Nó phản ứng trong nửa nhịp thở: bốn đuôi tự do quạt xuống đất cùng lúc, bốn nhịp bốn tần số đập vào mặt nhựa cây, nhựa nứt vỡ thành từng mảng bong ra khỏi móng, chân tự do, rồi nó xoay, thân quay ngang, bốn chân rời đất, sáu đuôi quạt tạo lực xoay, và ba lưỡi sắt đâm vào chỗ nó đứng nửa nhịp trước. Chỉ lưỡi thứ ba cạo qua bụng khi thân nó xoay ngang, sắt cứa lông bạc, cứa da, một đường dài từ bụng dưới kéo lên hông. Nông, không thấu thịt, nhưng máu đỏ sẫm loang trên lông bạc. Lần đầu tiên trong trận nó chảy máu.
"Trúng!" Lão Ngũ thốt, nửa mừng nửa không tin.
Nhưng nó không khựng. Nó đáp xuống mười bước xa hơn, bốn chân trên cát, thân hơi nghiêng về phải bù cho vết cứa bên trái, và mắt bạc nhìn vết thương trên bụng mình. Nhìn xuống, nhìn máu, nhìn lưỡi sắt còn dính lông bạc và máu đỏ. Rồi nhìn lão Tứ.
Ghi nhận. Cát thành sắt thành lưỡi. Ghi.
Lão Tứ không cho nó thời gian ghi, gã chuyển chiêu tiếp trong cùng đợt: ba lưỡi sắt biến, sắt chảy thành nước, nước đóng băng thành đá lạnh, ba lưỡi sắt thành ba cột băng sắc nhọn, hơi lạnh tỏa ra đông sương trên mặt cát, mỗi cột cao bằng nửa người, rồi lão Tứ đạp chân, ba cột băng bật khỏi đất bay thẳng tới nó như ba mũi giáo trắng.
Da tay nứt đường thứ sáu tay phải, sâu, máu chảy không rỉ.
Nó né hai, đuôi quất gãy một, nhưng cột thứ hai cạo qua vai phải khi nó né: băng cứa lông cứa da, hơi lạnh đông lông bạc quanh vết thành cục trắng bám vai như sương giá. Hai vết thương, bụng và vai, nông, không nguy, nhưng có.
Và lão Ngũ thấy khoảng trống: nó né hai cột băng thì thân lệch phải, đuôi quật cột thứ ba thì đuôi thứ sáu hở nửa nhịp. Áp út phải tung sợi vào đuôi thứ sáu, bám, ghì.
Ba đuôi bị khóa. Sáu còn ba. Vòng tròn phòng thủ mở khoảng trống rộng, nửa thân bên phải hở hoàn toàn, lông bạc vai đang đông sương, máu bụng vẫn rỉ, ba đuôi bị ghì giật giật cố thoát.
"Bây giờ!" Lão Ngũ hét.
Lão Tứ lao tới, chạm đất trước mặt nó, cát biến thành kiếm. Không phải lưỡi dao mọc từ đất nữa mà một thanh kiếm sắt dài bằng cánh tay gã, cán vừa lòng bàn tay, lưỡi mỏng sắc, và gã rút kiếm khỏi đất như rút kiếm khỏi bao, cầm trong tay phải nứt toác, máu chảy dọc cán kiếm ướt nhẫy, nhưng sẹo trên tay gã giữ kiếm chặt hơn da thường vì sẹo nhám, không trượt.
Gã chém, nhắm cổ nó, nơi hở nhất vì ba đuôi bên phải bị ghì, ba đuôi bên trái không che kịp. Kiếm sắt bay tới cổ lông bạc. Ba tấc. Hai tấc.
Nó quay đầu.
Mắt bạc nhìn thẳng vào mắt lão Tứ, gã quên, bản năng chiến đấu bốn mươi năm nhìn mắt đối thủ khi chém, và mắt bạc gương phản chiếu gã đang chém, nhưng bóng trong gương chém trước gã nửa nhịp, đầu gã loạn: tay đang ở đâu, đã chém chưa, đang chém hay sẽ chém? Trước và sau lẫn lộn, đủ để nó né, lưỡi kiếm chệch hai tấc, cắt lông cổ nhưng không cắt da, lông bạc bay tung trong không khí.
Nửa nhịp loạn, nó đủ.
Ba đuôi tự do quất cùng lúc, không phải quất lão Tứ mà quất vào ba sợi liên kết đang ghì ba đuôi bên phải. Ba nhịp ba tần số đập vào sợi, nhịp truyền dọc sợi, chạy ngược về ngón tay lão Ngũ: trỏ trái tê cứng, giữa trái tê cứng, áp út phải tê cứng. Ba ngón mất, ba sợi ghì tuột. Ba đuôi tự do.
Sáu đuôi sáu nhịp trở lại đầy đủ.
Rồi nó phản công, không phải kiểu lao thẳng mà thông minh hơn, nguy hiểm hơn. Nó đã ghi hết bài hai người: cát thành sắt thành nước thành băng, bốn bước biến đổi. Sợi liên kết bám đuôi rồi ghì. Phối hợp hai người, một đổi một nối cùng nhịp thở. Và bây giờ nó biết cách phá.
Sáu đuôi xòe đều, nhưng không phải sáu nhịp khác nhau nữa. Sáu đuôi rung cùng một nhịp, cùng tần số, cùng lúc, và sáu nhịp đồng bộ cộng hưởng thành một sóng, sóng nhịp tỏa ra từ thân nó phủ ra mười lăm bước mọi hướng, mạnh, dày. Sóng đó va vào mọi thứ: va vào mặt đất thì cát rung, mọi cấu trúc biến đổi của lão Tứ còn sót trên mặt đất tan cùng lúc vì nhịp cộng hưởng phá vỡ cấu trúc từ bên trong. Va vào sợi liên kết thì bảy sợi còn lại của lão Ngũ rung hết, gã phải buông bốn sợi phòng thủ để giữ ba sợi quan trọng nhất, và ba sợi đó cũng sắp đứt. Va vào cơ thể hai kim diện thì nhịp tim lão Ngũ lệch dữ dội, gã loạng choạng, mắt hoa; nhịp trong sườn nứt lão Tứ va vào xương, đau nhói đến mức gã gập người.
Sóng nhịp đồng bộ sáu đuôi, đòn nó không dùng từ đầu trận vì không cần, bây giờ dùng vì đã đọc xong bài hai người và muốn kết thúc.
Lão Tứ đứng sát ngay cạnh, chịu nhiều nhất, sườn nứt nhói, hơi thở khò khè, gã ho ra máu lẫn bụi cát, thanh kiếm sắt trong tay rung theo nhịp sóng rồi nứt, sắt nứt vì nhịp cộng hưởng phá cấu trúc kim loại, giống ly thủy tinh vỡ khi hát nốt cao, kiếm vỡ thành ba mảnh rơi xuống cát. Tay gã trống.
Lão Ngũ xa hơn, nhịp tim lệch bốn nhịp liên tiếp, mạch ấn chính rối, ấn lực tiêu hao không kiểm soát, gã nôn ra đờm lẫn máu loãng, hai đầu gối khuỵu suýt ngã. Ba sợi liên kết còn giữ, gã siết răng giữ bằng ý chí thuần túy, vì mất sợi bây giờ thì lão Tứ mất dây an toàn, mà mất dây an toàn giữa sóng nhịp cộng hưởng thì bị quét bay.
Sóng qua. Hai nhịp thở, sóng tắt, vì sáu đuôi đồng bộ tốn nhiều sức dù là Linh ấn thú, duy trì lâu thì đuôi cũng mệt.
Nhưng hai nhịp thở đủ.
Lão Tứ gập người trên cát, một tay chống đất, tay nứt sáu đường máu loang cát, một tay ôm sườn phải, miệng có máu, mắt hoa nửa nhịp rồi tỉnh. Kiếm sắt vỡ vụn dưới chân. Không còn vũ khí.
Nhưng nó cũng không nguyên vẹn.
Đuôi thứ sáu, đuôi dùng sóng cộng hưởng mạnh nhất vì ở vị trí ngoài cùng, chịu lực phản hồi lớn nhất, rũ xuống. Không phải gãy, không phải bị khóa, mà kiệt lực: nhịp trong đuôi thứ sáu mờ đi, yếu, giống nến cháy hết sáp, lông bạc ở gốc đuôi hơi xỉn màu. Nó quay đầu nhìn đuôi thứ sáu một nhịp, rồi quay lại nhìn hai kim diện. Không đau. Không hoảng. Chỉ ghi nhận: sóng đồng bộ sáu đuôi mạnh nhưng đuôi ngoài cùng chịu giá nặng hơn. Lần sau điều chỉnh.
Nó học từ chính đòn của mình, giữa trận.
Năm đuôi xòe, một đuôi rũ. Vết cứa bụng rỉ máu, vết cứa vai đông sương. Không ảnh hưởng chiến đấu, vết thương nông, máu đông nhanh, lông bạc dày che gió cát. Mắt bạc nhìn hai kim diện nằm ngồi bẹp trên cát, và nó lại nghiêng đầu, cái nghiêng đầu quen thuộc, tai vểnh, kiểu nhìn hai con mồi mệt.
Rồi nó bước tới, chậm, thong thả, bốn chân trên cát đều đặn, năm đuôi đung đưa nhẹ phía sau, đuôi thứ sáu lê trên cát để lại vệt nông, và nó đi về phía lão Ngũ. Lại là lão Ngũ. Trong mắt nó, con mồi này yếu hơn, đang quỳ trên cát nôn máu, đã ghì nó suốt trận.
Lão Tứ thấy, gã cố đứng dậy, sườn nhói, ho ra máu, nhưng đứng được. Chạm cát dưới chân, biến đổi: cát thành gai sắt mọc từ dưới lên, cản đường đi của nó, nhọn, sáng lóa. Da tay nứt đường thứ bảy, tay phải, dọc lòng bàn tay, sâu đến mức gã thấy gân trắng lấp ló dưới máu đỏ. Gai sắt mọc lên, nó đạp qua, móng cứng hơn sắt, gai gãy dưới bàn chân loảng xoảng, không chậm một nhịp.
Gã chạm cát lần nữa, biến thành tường lửa, cát chuyển thành thủy tinh nóng đỏ rồi thành lửa, một bức tường cao ngang ngực vươn lên chắn đường nó. Hơi nóng phả ra làm lông bạc nó xù lên, nó dừng trước bức tường lửa nửa nhịp.
Da tay nứt đường thứ tám, tay trái, ngón áp út, sâu, xương đốt ngón trắng lóa dưới da thịt bật ra. Lão Tứ run, không phải run vì sợ mà run vì mất máu, vì ấn lực cạn, vì sườn gãy mỗi hơi thở đều nhói, và hai bàn tay giờ trông không giống tay người nữa mà giống hai miếng thịt sống bị xẻ bằng dao không sắc.
Nó nhìn bức tường lửa hai nhịp thở, rồi năm đuôi quạt, gió thổi, lửa nghiêng, và nó bước qua chỗ lửa nghiêng, lông bụng hơi cháy xém mùi khét, nhưng qua.
Tường lửa phá. Gai sắt phá. Kiếm sắt phá. Cột băng phá. Nhựa cây phá. Tường đặc phá. Nguyên lý đã đọc xong: biến đổi cần thời gian duy trì cấu trúc mới, nhịp đuôi phá nhanh hơn thời gian duy trì. Người xây không theo kịp người phá, và người xây kiệt sức trước.
Lão Tứ đến điểm giới hạn.
Gã quỳ một gối trên cát, tay chống đất, máu từ tám đường nứt chảy không ngừng ngấm vào cát thành vũng đỏ sẫm quanh hai bàn tay, sườn phải mỗi hơi thở kêu rắc nhỏ, gãy rồi, không phải nứt, gãy. Ấn lực còn đủ biến đổi hai ba lần nữa, nhưng mỗi lần biến đổi bây giờ là một đường nứt nữa, và tay gã đã nứt đến mức thêm một đường thì gân đứt, gân đứt thì mất tay.
Nó đổi hướng, tiến sát phía lão Tứ.
"Lão Tứ!" Lão Ngũ hét từ phía sau, gã đã đứng dậy, loạng choạng, tay trái nắm lấy cẳng tay phải giữ cho không đung đưa. Trỏ trái, giữa trái tê, mất rồi. Áp út phải tê, mất rồi. Gã nhìn bàn tay trái: còn lại cái trái và cái phải, hai ngón to nhất, chưa dùng sợi lần nào trong suốt trận. Gã tung hai sợi cuối từ hai ngón cái, sợi bay tới, nối vào vai lão Tứ, kéo.
Lão Tứ bị sợi liên kết giật lùi, trượt trên cát ba bước, ra khỏi tầm với của nó. Nó đã tiến đến chỗ gã quỳ, mõm cách đầu gã ba tấc khi sợi liên kết kéo gã ra. Ba tấc. Gã ngửi được mùi lông bạc, mùi tanh, mùi dư ảnh, mùi thứ không phải thú thường.
Nó dừng. Nhìn chỗ lão Tứ vừa quỳ nửa nhịp trước, vũng máu trên cát. Rồi nhìn lão Ngũ đang giữ sợi kéo đồng đội. Rồi nhìn lão Tứ đang trượt lùi trên cát, mặt đầy máu, tay đầy máu, sườn gãy thở rít.
Mắt bạc dừng ở hai ngón cái của lão Ngũ, run, run lẩy bẩy vì tải quá nặng và ấn lực gần cạn. Nó nhìn bằng ánh mắt mà lão Ngũ nhận ra ngay: đánh giá. Nó đang tính, hai sợi còn lại, lão Ngũ giữ được bao lâu? Nửa giờ? Ít hơn? Nếu chờ thêm một chút, hai sợi đứt, lão Tứ mất dây an toàn, lão Ngũ mất liên kết cuối, cả hai nằm trên cát chờ chết.
Nó lại nghiêng đầu. Cái nghiêng đầu đó, lão Ngũ bắt đầu ghét cái nghiêng đầu đó từ đầu trận, tai vểnh, mắt bạc gương, kiểu nhìn hai con dế cắn nhau trong hộp.
Hai kim diện cấp năm nhìn nhau qua vài bước.
Lão Tứ nằm ngửa nơi sợi liên kết kéo gã dừng lại, mặt ngửa lên trời. Trời Ảnh Vực không xanh, hơi xám, bão cát xoáy chậm ở rìa tầm nhìn, ánh nắng chiều xiên qua cát lơ lửng tạo thành thứ ánh sáng vàng đục giống nước trà nguội. Máu từ hai bàn tay chảy ra hai bên thấm cát. Sườn gãy thở rít mỏng.
Trời ở nhà xanh hơn. Cháu gái gã, con bé sáu tuổi hay chạy ra sân kéo ông nội vào ăn cơm, bây giờ đang ở nhà, có lẽ đang kéo ghế ông nội hỏi ông nội đi đâu rồi. Gã đi bốn ngày chưa về. Con bé sẽ hỏi mỗi bữa cơm.
Lão Ngũ quỳ một gối, tay trái giơ ngang giữ hai sợi cuối, tay phải ba ngón tê lủng lẳng, nhịp tim lệch sáu nhịp liên tiếp. Gã đếm từng nhịp vì Y Ấn Sư đếm nhịp tim mình theo phản xạ ngay cả khi sắp chết.
"Lão Tứ," gã nói, thở gấp, giọng khàn. "Tay lão sao rồi?"
"Tám đường nứt. Ngón út hai bên không co. Ngón áp út trái thấy xương. Sườn phải gãy, không nứt nữa, gãy."
"Xương sườn thứ mấy?"
"Không biết. Ngươi là Y Ấn Sư, ngươi đoán."
"Từ tiếng rắc lúc nãy thì sườn bảy hoặc tám, gãy lìa chưa biết. Nếu lìa thì có thể đâm phổi." Lão Ngũ đáp tự động kiểu chẩn đoán, rồi im nửa nhịp. "Mà nếu đâm phổi thì lão đã không nói được câu dài vậy, nên chắc chưa lìa."
"Vậy thì chưa chết."
"Chưa." Gã ngừng. "Nhưng sắp."
Nó vẫn đứng cách hai mươi bước, năm đuôi xòe một đuôi rũ, mắt bạc gương nhìn hai người nói chuyện giữa trận sống chết. Vết cứa bụng đã ngừng chảy máu. Vết cứa vai sương đã tan. Đuôi thứ sáu kiệt tạm thời, nửa giờ là hồi.
Thương tích của nó sau toàn bộ trận: hai vết cứa nông, một đuôi tạm phế.
Thương tích hai kim diện: tám đường nứt, sườn gãy, bảy ngón tay mất, hai sợi liên kết cuối đang run. Nhịp tim lệch sáu nhịp mà không ngừng lại chỉ vì lão Ngũ là Y Ấn Sư và gã biết tim mình đang ở đâu.
Lão Ngũ nhìn nó, nhìn lão Tứ, rồi nhìn hai ngón cái mình đang run. Gã biết đọc thương tích, gã biết tính thời gian, và mọi con số gã tính đều ra cùng một đáp án: không đủ. Không đủ sợi, không đủ ấn lực, không đủ tay, không đủ nhịp tim, không đủ thời gian.
"Lão Tứ," gã nói, giọng nhẹ, nhẹ kiểu người đã chấp nhận.
"Ừ."
"Hết rồi."
Lão Tứ im. Vẫn nằm ngửa nhìn trời xám, máu chảy, sườn gãy, nghĩ về con bé sáu tuổi và chiếc ghế trống mỗi bữa cơm.
"Chưa hết," gã nói.
Gã ngồi dậy. Chậm, đau, sườn gãy nhói mỗi phân, máu từ tay nhỏ xuống đùi xuống cát. Nhưng ngồi dậy.
"Lão Tứ, lão."
"Chưa thua." Lão Tứ lặp lại.
Nó nhìn gã ngồi dậy. Mắt bạc không biểu cảm. Đuôi đung đưa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.