Lệch Nhịp

Chương 10: Đàn Sói

Đăng: 25/05/2026 16:04 3,432 từ 977 lượt đọc

Xe tuần tra rời cổng bắc khi trời còn xám.

Hai con ngựa lông tro kéo một cỗ xe thùng thấp, khung gỗ gia cố bằng các nẹp sắt. Mỗi lần bánh xe bọc kim loại nghiến qua đá, âm thanh sắc và nặng vang dọc con đường còn vắng. Phía sau thùng xe xếp hai túi nước, lương khô, dây thừng, ba tấm khiên da cùng một hòm dụng cụ. Không có kiện hàng nào đủ lớn để che người nếu gặp tập kích.

Joren cầm cương. Gã khoảng ngoài bốn mươi, mặt dài, cằm nhọn, cổ tay phải có một vòng chai dày nơi dây da thường xuyên cọ qua. Cây roi cuộn bên hông, cán bóng lên vì đã được nắm quá nhiều năm.

Doran ngồi cạnh gã, thanh đao dựng giữa hai đầu gối. Vết sẹo mờ trên thái dương co lại mỗi khi gã nheo mắt nhìn hai bên đường.

Trong thùng xe, Aren ngồi cùng Veyr, Halric và Sora.

Halric chừng ba mươi tuổi, vai rộng, cổ ngắn, hai tay luôn mang găng da. Trên mu bàn tay phải có một vết rạch cũ chạy chéo từ ngón trỏ xuống cổ tay. Gã chọn chỗ sát lưng Doran, đủ gần để bước lên phía trước chỉ bằng một lần chống tay.

Sora lớn tuổi hơn Halric. Bà buộc tóc sát gáy, mặc áo sẫm màu không có vạt thừa. Từ lúc lên xe, đầu bà đều đặn xoay theo một vòng cố định: bên trái, phía sau, bên phải, rồi trở lại con đường trước mặt. Cặp mắt không dừng ở cảnh vật mà dừng tại những chỗ có thể giấu một thân người hay một con thú.

Veyr giới thiệu ngắn gọn trước khi xe chuyển bánh:

"Joren đánh xe. Halric giữ phía trước. Sora dò đường và canh sau. Khi có lệnh, cậu ở cạnh ta."

Aren gật, ôm cuốn sổ bọc da trong lòng. Bút được cài ở túi ngực, lọ mực đặt trong hốc gỗ có nắp bên cạnh. Mỗi lần xe xóc qua rãnh, vai cậu lại va vào thành thùng. Cậu đã ngồi xe tới Lonsa, nhưng cỗ xe chở hàng khi ấy có bạt, bao tải và người ngồi chen nhau làm đệm. Xe tuần tra để trống khoảng giữa cho việc di chuyển, vì vậy chẳng thứ gì đỡ cú dằn ngoài chính cơ thể cậu.

Cổng trấn khép lại phía sau. Tiếng then gỗ nặng nề vọng tới, rồi tường đá dần thấp xuống giữa bụi đường.

Aren ngoái nhìn một lần. Gần hai tuần trước, cậu vào Lonsa bằng cổng tây cùng gia đình Galen. Hôm nay cậu rời qua cổng bắc với năm người mang vũ khí. Quãng thời gian ở giữa chỉ đủ để cậu quen một chỗ ngủ, vài gương mặt khách và cách bà Vesna ghi sổ, chưa đủ để bức tường kia trở thành nhà. Vậy mà khi nó khuất khỏi tầm mắt, cậu vẫn có cảm giác mình vừa để lại một nơi an toàn.

Đội tuần có đúng năm người: Doran, Veyr, Joren, Halric và Sora. Aren là người thứ sáu trên xe, chỉ phụ trách ghi chép.

Cậu nhìn những vị trí đã được họ tự chọn. Joren giữ cương; Doran quan sát đường; Halric ngồi gần khoảng trống để chặn phía trước; Sora kiểm tra ba hướng còn lại; Veyr ở giữa, nơi có thể nhìn cả đội lẫn cuốn sổ của Aren. Không ai ngồi tùy tiện.

* * *

Khi nắng vượt khỏi đường chân trời, Veyr bắt đầu đọc.

"Tuyến bắc, ngày thứ nhất. Rời Lonsa trước lúc mặt trời mọc. Đi theo đường vận chuyển hướng tây bắc."

Aren kê sổ lên đầu gối.

"Đoạn đầu là đất cứng lẫn đá vụn. Có dấu xe cũ, chưa thấy dấu vết bất thường."

Ngòi bút rung theo bánh xe. Cậu phải giữ cổ tay lỏng, chờ sau mỗi cú xóc mới kéo nét dài. Chữ không đẹp bằng lúc ngồi ở quầy, nhưng vẫn đọc được.

Đường bắc ít xe hơn tuyến tới Redfall. Hai rãnh bánh cũ nhiều chỗ đã bị cát lấp, chỉ còn những đoạn lõm rời nhau. Bên phải là các dải đá thấp, bên trái mở ra một vùng đất pha cát kéo dài tới chân trời. Gió từ phía tây mang theo hơi nóng cùng những hạt cát mịn chui vào cổ áo.

Khoảng giữa buổi, Sora gõ hai ngón tay lên thành xe. Joren giảm tốc mà không cần hỏi. Bà chỉ một cụm dấu nhỏ chạy chéo qua đường.

Doran xuống xem, Halric theo sau. Aren nhìn từ xe thấy những vết móng tròn hơn dấu chó, chỉ sâu ở hai ngón trước.

"Linh cẩu cát," Sora nói. "Ba hoặc bốn con. Đi qua từ đêm."

Veyr đọc cho Aren ghi. Ông chỉ ghi loài, số lượng ước đoán, độ mới và hướng di chuyển; những câu giải thích dài hơn đều bỏ.

Xe đi tiếp.

Đến gần trưa, một cái bóng lướt qua mặt đất. Aren ngẩng lên. Trên cao, một con chim lớn đang xoay vòng, bụng sáng màu, rìa cánh đen. Nó gần như đứng yên giữa luồng gió, chỉ nghiêng một bên cánh là đã trượt sang vị trí khác.

"Diều hâu à chú?" cậu hỏi.

Veyr nhìn lên. "Có thể."

"Có phải ấn thú không ạ?"

"Ở độ cao ấy không nhìn được vân. Cứ coi như có thể là ấn thú."

"Nếu nó tấn công thì sao?"

"Nghe tiếng cánh trước khi thấy bóng. Sora sẽ báo. Doran giữ xe, ta sửa hướng bổ nhào của nó." Veyr nhìn cậu. "Biết vậy đủ rồi."

Aren ghi một dòng nhỏ ngoài lề: vật thể bay phải nghe trước, nhìn sau.

Họ dừng nghỉ khi mặt trời gần lên đỉnh. Joren cho ngựa uống từng ít nước, đợi chúng thở đều mới cho uống thêm. Halric kiểm tra bốn bánh và các nẹp sắt. Sora leo lên một mỏm đá thấp quan sát vòng ngoài. Doran ăn đứng, mắt vẫn hướng về đường.

Aren nhận một miếng bánh nén. Bánh khô và cứng, phải bẻ từng mẩu ngâm trong miệng mới nuốt được. Cậu ngồi dưới phần bóng hẹp của xe, lưng cách bánh xe một lớp vải vì vành sắt đã nóng bỏng.

"Chú Veyr," cậu gọi.

"Ừ?"

"Đội Gác ở Redfall có ba, bốn ấn sư. Như thế đủ bảo vệ cả làng ạ?"

"Trong điều kiện bình thường."

"Nếu gặp năm con sói trưởng thành thì sao?"

Veyr đậy bình nước. Ông nhìn về phía Sora đang đứng trên mỏm đá rồi đáp:

"Còn tùy cấp của người, cấp của thú, địa hình và việc ai phát hiện ai trước. Đừng chỉ đếm đầu."

"Qarim có ba ấn sư."

"Vì thế chúng ta mới đi xem chuyện gì đã xảy ra."

Ông đứng dậy. Aren hiểu câu hỏi kết thúc ở đó.

Buổi chiều, nền đất chuyển dần sang cát pha sỏi màu nâu. Mồ hôi thấm lưng áo rồi bị gió hong khô, để lại những vệt muối trắng. Joren đổi cách cầm cương khi đường hẹp, kéo hai con ngựa đi đúng vào phần đất chắc giữa các mảng cát lún. Có lúc gã chỉ cần rung cổ tay, con đi đầu đã tự giảm bước.

Khi mặt trời gần khuất, đội dựng trại giữa hai tảng đá lớn. Họ không đốt lửa. Joren tháo ách, buộc ngựa vào vòng dây thấp để chúng có thể nằm; Halric trải một tấm bạt cạnh xe; Sora kiểm tra khe đá quanh bãi nghỉ rồi mới ngồi ăn.

Phiên canh được chia rõ. Joren và Sora canh nửa đầu đêm. Doran cùng Halric thay họ ở nửa sau. Veyr nằm gần Aren nhưng đặt con dao ngay dưới tay phải; nếu có báo động, ông là người thức dậy đầu tiên để quyết định giữ cậu ở đâu.

Aren nằm ngửa nhìn trời. Không có ánh đèn trấn, các vì sao dày đến mức những khoảng đen giữa chúng cũng bị thu hẹp. Gió đêm đi qua bãi đá, lạnh hơn cậu tưởng. Cậu dùng dải vải bà Vesna cho quấn quanh cổ rồi kéo áo sát người.

Ở một nơi rất xa, tiếng gì đó bật lên ngắn và trầm. Joren đang ngồi cạnh ngựa liền ngừng tay vuốt dây cương. Sora nghiêng đầu về hướng âm thanh, chờ một lúc rồi lắc nhẹ. Hai người trở lại tư thế cũ.

Aren nhắm mắt. Cậu ngủ được từng đoạn ngắn, giữa hai lần tỉnh lại đều nghe thấy tiếng bước chân người canh đổi vị trí và tiếng ngựa thở.

* * *

Sáng ngày thứ hai, xe tiếp tục men theo tuyến tây bắc.

Đường dần hẹp giữa những dải đá cao. Hai vách không dựng thành hẻm liền mạch, nhưng cứ vài đoạn lại ép gần, chỉ chừa đủ chỗ cho một xe đi qua. Ánh nắng tới muộn; hơi lạnh đêm còn giữ trong bóng đá, mang theo mùi ẩm hiếm hoi của những khe sâu.

Sora đang nhìn bên phải thì quay phắt sang trái.

"Có mùi."

Doran giơ tay. Joren kéo cương, xe dừng ngay.

Ban đầu Aren chỉ ngửi thấy bụi và mồ hôi ngựa. Một luồng gió lùa từ khe trước mặt tới, mang theo mùi tanh ngọt đã bắt đầu thối. Dạ dày cậu co lại trước khi đầu kịp gọi tên.

Doran xuống xe, rút đao. Halric cầm một tấm khiên da đi sau. Sora bước lên mép đường, quan sát các gờ đá trên cao. Joren quấn cương quanh trụ xe rồi rút cây roi khỏi thắt lưng.

Veyr đưa cho Aren dải vải.

"Che miệng. Cầm sổ."

Cậu quấn vải qua mũi, ôm sổ bước xuống theo ông.

Qua khúc ngoặt, ba cỗ xe của Qarim hiện ra giữa khe đá. Một chiếc lật nghiêng, hai chiếc còn đứng nhưng càng xe đã gãy. Cuộn vải, thùng muối và bao lương thực rơi rải rác quanh bánh. Có bao bị thú cào rách, song phần lớn hàng vẫn nguyên. Dây cương đứt kéo thành những vệt dài trên đất; ngựa không còn.

Mặt đất quanh xe bị xới tung. Những vết móng song song cắt qua lớp đất cứng, nơi sâu nhất gần nửa đốt ngón tay. Một số mảng đất bị lật lên, để lộ lớp ẩm sẫm phía dưới. Giữa chúng là vải rách, tóc và những vệt màu nâu đen đã khô.

Doran dừng, ra hiệu chia vị trí.

Sora đi vòng ngoài, mắt kiểm tra vách đá và những lối thoát. Joren đứng gần ngựa cùng đầu xe, cây roi đã thả khỏi cuộn. Halric theo Doran tiến vào hiện trường. Veyr dẫn Aren đi sau, giữ khoảng cách đủ để không giẫm lên dấu vết.

Xác đầu tiên nằm ở chân một bánh xe, phần thân bị che bởi tấm bạt rách. Aren chỉ thấy một cánh tay duỗi ra, các ngón co quắp trong đất.

Xác thứ hai ở cuối một vệt kéo dài về phía vách.

Cậu nhìn thấy lưng người ấy trước khi kịp quay đi. Quần áo từ vai xuống eo đã mất cùng phần da thịt bên dưới. Xương sống lộ thành một đường trắng ngà lẫn nâu. Ruồi phủ quanh mép vết thương, bay lên thành đám khi Halric bước gần.

Aren cúi gập người.

Miếng bánh sáng cùng nước trào ra, rơi xuống khoảng đất ngoài đường dấu. Cậu nôn đến khi bụng chỉ còn co rút, nước mắt chảy vì cổ họng rát.

Veyr đứng cạnh, không chạm vào lưng cậu. Ông chờ đến lúc Aren tự thẳng người mới đưa bình nước.

"Súc miệng. Đừng uống nhiều."

Aren làm theo. Mùi thối vẫn xuyên qua lớp vải, bám ở sau mũi.

"Cháu xin lỗi."

"Cậu nôn đúng chỗ, chưa phá dấu." Veyr mở cuốn sổ trong tay cậu. "Ghi được chưa?"

Bàn tay Aren còn run. Cậu nhìn trang giấy trắng, hít một hơi nông rồi đặt bút.

"Ngày thứ hai," Veyr đọc. "Gần giữa trưa. Khe đá trên tuyến tây bắc Lonsa."

Aren viết.

"Phát hiện ba xe của thương đội Qarim. Một xe lật, hai xe hư càng. Hàng hóa phần lớn còn nguyên. Không thấy ngựa."

Nét đầu xiêu, đến dòng thứ ba đã thẳng hơn.

Veyr dẫn cậu theo rìa hiện trường. Ông không bắt Aren nhìn lâu vào từng thi thể, chỉ chỉ vị trí và để cậu ghi số. Dấu tích của bảy thi thể nằm rải từ khu vực xe tới chân vách. Năm người còn lại chưa tìm thấy; quanh đó có mảnh quần áo và máu, nhưng không đủ để xác định thuộc về bao nhiêu người.

"Nhiều dấu móng," Veyr đọc. "Loài sói, kích thước khác nhau. Hướng tới hiện trường từ phía tây, rời đi về đông nam."

Aren nhìn một cụm dấu sâu gần xe.

"Năm vết mỗi chân ạ?"

"Ừ."

"Con trên đường tới Lonsa cũng như vậy."

"Ghi kích thước, đừng ghi suy đoán là cùng đàn."

Aren sửa câu vừa viết. Veyr đợi cậu gạch xong mới nói tiếp:

"Không phát hiện xác ấn thú. Không thấy dấu giao chiến kéo dài ngoài khu vực xe."

Ở phía trước, Doran quỳ cạnh một vết chém trên đá. Halric giữ tấm khiên, mắt nhìn lên vách thay vì nhìn xác. Sora đã đi hết một vòng và trở lại từ hướng đông nam.

"Dấu rời đi còn rõ," bà nói. "Nhiều hơn mười con. Có một bộ dấu lớn gấp đôi số còn lại."

Doran đứng lên. "Mới bao lâu?"

"Khó nói. Gió trong khe giữ dấu, nhưng mùi đã ba, bốn ngày. Có dấu nhỏ mới hơn chồng lên, có thể chúng quay lại."

Câu cuối khiến Joren lập tức nhìn về phía ngựa. Hai con vật vẫn đứng, tai xoay liên tục.

Doran ra lệnh rời hiện trường. Đội không có đủ người và xe để đưa bảy thi thể về, càng không thể đào huyệt giữa nơi bầy thú có thể quay lại. Gã đánh dấu vị trí trên bản đồ của Veyr, phủ tấm bạt còn lành lên hai phần xác gần đường rồi dẫn mọi người trở ra.

Khi xe lăn qua khúc ngoặt, Aren ngoái nhìn ba cỗ xe của Qarim lần cuối. Những cuộn vải vẫn nằm dưới nắng, màu sắc gần như không đổi. Nếu bỏ qua mùi và các vệt sẫm trên đất, nơi ấy giống một đoàn buôn đang dừng sửa bánh.

Veyr đọc thêm vào sổ:

"Dấu thú tăng cả về số lượng lẫn kích thước. Khả năng có tác động từ sâu trong sa mạc khiến chúng dịch chuyển về phía khu dân cư."

"Tác động gì ạ?"

"Chưa biết."

"Có thể liên quan đến ấn thạch trung cấp trong mỏ không?"

Veyr nhìn cậu. Câu hỏi khiến ông im lâu hơn thường lệ.

"Có thể. Nhưng một viên trung cấp chỉ kéo thú trong phạm vi quanh mỏ. Chừng này chưa đủ để kết luận."

Aren ghi nguyên câu cuối.

* * *

Buổi chiều, họ tới một bãi đá bằng dùng làm điểm kiểm của tuyến tuần.

Joren cho xe dừng bên một tảng đá thấp che bớt gió. Halric kiểm tra càng xe. Doran mở bản đồ cùng Veyr, đối chiếu hướng dấu đàn thú với đường về Lonsa. Sora đi quanh bãi một vòng trước khi cho phép mọi người nghỉ.

Aren ngồi dựa bánh xe đã nguội, uống từng ngụm nhỏ. Dù đã rửa mặt và thay dải vải khác, mùi ở khe đá vẫn như mắc trong mũi.

Joren ngồi cách cậu vài bước, vừa lau cát khỏi cán roi vừa nói với Halric:

"Hơn mười con hệ Nhịp, chạy thành đàn thì khó giữ đường."

Halric kéo găng chặt hơn. "Một con đổi nhịp còn nhìn được vai. Nhiều con ép hai phía, mắt không theo kịp."

"Qarim có ba ấn sư."

"Nhưng bị đánh lúc nào chưa biết."

Sora đang đứng ở rìa bãi bỗng giơ một tay.

Mọi tiếng nói dừng lại.

Hai con ngựa ngẩng đầu cùng lúc. Con bên trái kéo căng dây cương, tai chĩa về phía dải đá trước mặt. Con còn lại phì hơi, để lộ một vòng trắng quanh mắt.

Doran gấp bản đồ. Joren đã đứng dậy, một tay nắm cương, tay kia giữ roi.

Gió vẫn thổi, nhưng dưới tiếng cát lăn có một âm trầm rất thấp, lúc gần lúc xa. Aren chưa nghe rõ thì lồng ngực bỗng hụt xuống.

Nhịp tim vừa dâng lên đã biến mất giữa chừng.

Cậu bấu tay vào vành xe. Một tiếng đục dội qua xương ngực, giống hệt âm thanh cậu từng cảm thấy trước khi hai con sói chặn đoàn xe tới Lonsa. Chỉ khác lần này nó nặng hơn, kéo dài hơn, như có nhiều nhịp chồng lên nhau ở dưới mặt đất.

Tim Aren đập trở lại. Cú đầu tiên mạnh đến đau.

"Chú Veyr."

Veyr đã tới cạnh cậu. Bàn tay ông rời khỏi túi áo, các ngón mở sẵn.

"Cậu cảm thấy gì?"

"Giống lần trước. Có tiếng ở trong ngực."

Ánh mắt Veyr đổi đi rất nhẹ, nhưng ông chưa kịp hỏi thêm. Sora chỉ về phía trước.

Một bóng xám đứng giữa hai tảng đá cách bãi khoảng bốn mươi bước.

Nó thấp, thân dài, phần lông trên vai xen những mảng vân đá nhạt. Miệng hé để lộ hai hàng răng trắng. Bốn chân không đứng yên; chân trước trái nhấc lên, chạm đất rồi lập tức rút về, trong khi thân hình vẫn giữ nguyên vị trí.

Bên trái, con thứ hai bước khỏi bụi gai. Nó lớn hơn, tai phải rách gần tới gốc. Mỗi bước tiến của nó có một khoảng khựng ngắn, sau đó cả thân lại trượt nhanh thêm nửa bước.

Con thứ ba xuất hiện bên phải. Rồi hai bóng khác đi dọc sườn đá cao, giữ khoảng cách với nhau.

Sora lùi về đội hình. "Hai phía sau cũng có."

Aren nhìn theo hướng bà vừa rời. Những đôi mắt phản sáng lần lượt hiện lên trong bóng giữa các tảng đá. Có con vạm vỡ ngang ngực ngựa, có con gầy hơn và thấp sát đất. Chúng không tụ thành một đám mà tản thành vòng cung, chừa khoảng giữa phía trước như đang đợi thứ gì đó.

Cậu đếm đến mười hai rồi mất dấu. Mỗi lần một con khuất sau đá, một đôi mắt khác lại sáng lên ở vị trí xa hơn.

Tảng đá lớn phía trước dường như chuyển động.

Một con sói bước ra khỏi bóng của nó.

Thân con đầu đàn cao gần ngang thùng xe, vai dày, bốn chân to như cột gỗ. Bộ lông trắng xám dính sát những mảng vân đá sẫm chạy từ trán qua sống lưng. Mỗi bước chân đặt xuống đều để lại một hố nông trên nền đất cứng. Hai mắt vàng đục, vòng vân bên trong xoay chậm quanh con ngươi.

Nó dừng ở giữa đàn, ngẩng mõm.

Tiếng tru bật lên thành nhiều đoạn ngắn, cao thấp lệch nhau. Âm thanh cứa qua bãi đá, làm hai con ngựa giật lùi đến mức xe rung mạnh.

Đàn sói bắt đầu khép vòng.

Doran rút đao, nói mà không quay đầu:

"Joren, giữ ngựa và cánh trái. Halric theo ta ở chính diện. Sora khóa phía sau."

Ba người lập tức vào vị trí. Joren quấn dây cương qua cọc xe để một tay còn sử dụng roi; Halric giơ khiên, đứng lệch bên phải Doran nửa bước; Sora lùi về đuôi xe, hai mắt quét những khe đá phía sau.

"Veyr," Doran gọi.

"Ta giữ Aren và cánh phải."

Veyr kéo cậu vào khoảng trống sát bánh xe, nơi thùng gỗ che được một phía. Ông vẫn đứng ngoài cậu, bàn tay phải hướng về khoảng đất trước mặt.

Năm người của đội tuần đều đã có vị trí. Doran, Halric chặn chính diện; Joren giữ ngựa và bên trái; Sora canh đường sau; Veyr bảo vệ Aren nhưng vẫn là mũi chiến đấu ở cánh phải. Không ai bị bỏ ngoài đội hình, cũng chẳng còn người nào để thay thế nếu một vị trí vỡ.

Aren nhét sổ vào trong áo, áp lưng vào bánh xe. Ngoài vòng người, hơn chục con sói hệ Nhịp đang tiến gần. Con đầu đàn vẫn đứng sau chúng, đôi mắt vàng nhìn thẳng vào cỗ xe.

Doran hạ thấp mũi đao.

"Chờ chúng vào hai mươi bước."

Không ai lùi.


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...