Lệch Nhịp

Chương 9: Thương Đội Không Bao Giờ Trở Về

Đăng: 24/05/2026 15:38 2,470 từ 966 lượt đọc

Aren cắn viên ấn thạch lần tiếp theo vào đêm thứ mười hai ở quán.

Cơn đói không nằm trong dạ dày. Hai bữa mỗi ngày ở quán vẫn khiến cậu no, nhưng từ chiều, các đầu ngón tay bắt đầu run nhẹ và một luồng lạnh âm ỉ bò dọc sống lưng. Đến nửa đêm, mồ hôi thấm qua cổ áo dù căn kho lạnh. Cơ thể cậu đã đòi đúng thứ nó cần.

Trong mười hai ngày làm việc, bà Vesna thanh toán đủ ba kỳ công, mỗi kỳ một viên sơ cấp theo lựa chọn của Aren. Cộng với số mang từ Redfall, trong túi cậu có sáu viên nguyên, một mảnh hai phần ba và mười một xu.

Aren ngồi dậy thật chậm để chiếc phản khỏi kêu. Trên tầng, bà Vesna vừa trở mình; vài hạt bụi rơi lả tả từ khe ván. Cậu đợi mọi âm thanh lắng xuống mới lấy mảnh đá ra.

Răng cậu ép vào mép vỡ cũ. Một tiếng rắc nhỏ vang lên, vừa đủ để chính cậu nghe thấy. Phần đá trong miệng tan thành vị chát lạnh, luồng năng lượng trượt xuống cổ rồi lan ra hai vai, hai tay. Cơn run dừng trước. Hơi lạnh trong xương rút sau.

Cậu bọc phần một phần ba còn lại vào vải, đếm lại rồi buộc túi. Sáu viên nguyên, một phần ba viên dở và mười một xu.

Cơn đói đã lui, nhưng lần này Aren không thấy nhẹ nhõm. Cứ khoảng mười ngày, cơ thể lại lấy mất của cậu gần bảy ngày tiền công ở quán. Nếu khoảng cách giữa các lần ăn tiếp tục ngắn lại như những tháng gần đây, phép tính hai mươi viên dành cho dẫn ấn sẽ luôn lùi trước mặt cậu.

Cậu nằm xuống, nghe tiếng than trong bếp nguội dần rồi mới ngủ.

* * *

Sáng hôm sau, bà Vesna đang đứng ở cửa mắng cậu bé giao rau.

"Cậu tự nhìn đi. Mép lá đã úa thế này mà còn mang tới?"

Bà rút ba bó rau héo khỏi rổ, đặt lên quầy.

"Về bảo chủ cậu đổi hàng khác. Tôi bán thức ăn cho người, không mua cỏ thừa cho ngựa."

Cậu bé ôm rổ, lí nhí câu gì đó rồi chạy đi. Bà Vesna quay lại, thấy Aren đang lau bàn liền chỉ vào góc sát cột.

"Tối qua có khách làm đổ nước mắm ở đó. Ngửi xem còn mùi thì lau thêm giấm."

"Vâng."

"Bàn ba lại cập kênh. Thay miếng kê."

"Vâng."

"Mấy bình rượu ngoài chậu cũng phải tráng rồi phơi."

"Vâng."

Bà nheo mắt. "Cậu còn biết nói gì ngoài 'vâng' không?"

Aren nhìn bà. "Biết ạ."

Bà bật cười. "Biết thì tốt. Làm sạch còn tốt hơn."

Đến giữa trưa, quán chỉ còn lão buôn da thú uống rượu ở góc và hai người thợ mộc ngồi nán lại sau bữa ăn. Aren nghỉ chân trên bậc bếp, lưng tựa vách. Hai người kia nói từ giá gỗ sang chuyện đội tuần phía bắc vừa được tăng người, có mấy ấn sư từ Korlin điều tới.

Bà Vesna bưng rổ hành đi ngang, nhìn theo hướng tai cậu đang nghiêng.

"Lại nghe chuyện thiên hạ?"

"Họ nói đủ lớn để cả quán nghe."

"Nhưng chỉ mình cậu bỏ cả việc chớp mắt để nghe cho rõ."

Bà đặt rổ xuống, ngồi lên chiếc ghế thấp đối diện.

"Muốn biết vì sao phía bắc tăng người à?"

Aren gật.

"Lonsa nằm ở mép giữa vùng mỏ và sa mạc. Đá từ những làng như Redfall được gom về đây, rồi chuyển theo đường phía đông vào sâu trong nội địa. Dọc dải mỏ có bảy trấn. Chúng vừa là chợ trung chuyển, vừa là hàng rào đầu tiên nếu ấn thú từ sa mạc tiến gần."

Bà nhặt một vỏ hành dính trên ngón tay, vo lại rồi búng vào rổ.

"Đội tuần đông hơn nghĩa là ngoài tường có việc. Biết đến đó là đủ. Đừng thấy ấn sư ngồi uống rượu rồi hỏi nhiệm vụ, cấp bậc hay đường đi. Người ở trấn biên không thích kẻ khác tò mò quá sâu."

"Vì họ nghĩ cháu dò tin?"

"Hoặc nghĩ cậu ngu. Cả hai đều phiền."

Aren nhìn ra gian quán. "Hai người chết ở mỏ phía bắc cũng là ấn sư ạ?"

"Ừ. Cậu nghe từ hai người ngồi góc hôm trước chứ gì?" Bà Vesna thở ra. "Năm ngoái có người chết, năm kia cũng có. Tôi ở Lonsa hơn hai mươi năm, chuyện ngoài đường chưa bao giờ hết. Nhưng ấn thú chưa vượt qua tường trấn lần nào."

"Bà không sợ sao?"

"Có."

Câu trả lời đến nhanh hơn Aren chờ đợi.

"Sống ở đây mà không sợ thì đã chết từ lâu. Sợ để đóng cửa đúng lúc, tích gạo đủ ngày và không đi một mình ra ngoài tường." Bà nhấc rổ hành. "Cậu mười lăm tuổi, biết sợ là bình thường. Cứ ở trong trấn, làm việc của mình. Chỗ này vẫn an toàn hơn đường ngoài kia."

Bà trở vào bếp. Một lát sau, tiếng dao chạm thớt đều đặn vang lên.

Aren vẫn ngồi trên bậc cửa. Tường Lonsa có lính gác, trong trấn có đội tuần và ấn sư. Những thứ ấy đủ giữ an toàn suốt hai mươi năm bà Vesna sống ở đây. Cậu muốn tin rằng năm thứ hai mươi mốt cũng sẽ giống như vậy.

Thương đội Qarim mất tích hai ngày sau đó.

Aren biết tin từ cách bà Vesna đổi giá món ăn.

Sáng hôm ấy, ba người khuân vác chạy qua quán về phía cổng bắc. Bà đang đứng ngoài hiên nhìn theo. Khi quay vào, bà tháo tạp dề đặt lên quầy, bảo Samir bớt một nửa lượng gạo định vo.

"Từ hôm nay cháo cá ba xu, canh rau hai xu. Rượu mỗi bình tăng một xu."

"Vì sao ạ?"

"Qarim không về."

Bà chỉ nói vậy rồi vào kho kiểm số bao còn lại.

Đến trưa, câu chuyện đã có mặt ở từng bàn. Khách ít hơn thường ngày, nhưng ai vào cũng ngồi lâu. Người này mang một mẩu tin từ cổng trấn, người kia nghe từ kho hàng, mỗi lần kể lại lại thêm một chi tiết. Aren vừa làm việc vừa ghép chúng với nhau.

Qarim có mười hai người, ba xe, chuyên chạy tuyến tây bắc giữa vùng phụ cận Lonsa, Haran và Korlin. Họ thu mua ấn thạch từ các làng ngoài sa mạc rồi chở về trấn. Tuyến đường ấy đã được đi hơn mười năm. Trong đoàn có ba ấn sư, thêm vệ sĩ và những người đủ kinh nghiệm để biết chỗ nào có thể cắm trại.

Hai ngày quá hạn, một nhóm trinh sát tìm thấy ba chiếc xe trong khe đá.

Một thương nhân mặt vuông ngồi bàn gần quầy kể lại cho người bạn:

"Hàng vẫn còn. Vải, muối, thức ăn, không ai đụng tới. Hòm ấn thạch mất, ngựa mất, người cũng không thấy quanh xe."

"Mười hai người đều mất?"

"Tìm được dấu của bảy người."

Người thương nhân nâng chén lên nhưng không uống.

"Thi thể nằm rải từ xe đến chân vách, có cái cách nhau mấy chục bước. Một người bị kéo đi hơn hai mươi bước. Cuối vệt máu, xác nằm úp… phần lưng bị xé mất."

Người đối diện đặt đôi đũa xuống.

"Năm người còn lại?"

"Có mảnh áo và vài thứ khác. Nhóm trinh sát không ở lại đủ lâu để tìm kỹ. Dấu móng còn mới, họ sợ bầy thú vẫn quanh đó."

"Chắc là ấn thú?"

"Móng in cả trên đất lẫn đá. Trên xác người cũng có. Nhưng quanh ba chiếc xe không thấy xác thú nào."

Người thương nhân rót thêm rượu. Một ít chảy ra ngoài vì miệng bình rung trong tay gã.

"Qarim có ba ấn sư mà còn thành thế này. Tuyến bắc giờ ai dám chạy? Không có người đi thì ấn thạch không vào, gạo muối cũng không ra. Mới chậm một chuyến, giá trong trấn đã tăng rồi."

Người bạn hạ giọng: "Năm nay thú nhiều hơn thật à?"

"Hỏi đội tuần đi."

Aren mang thêm một chiếc khăn tới bàn, đặt cạnh vệt rượu. Người thương nhân nhìn cậu rồi im, có lẽ vừa nhớ ra người đang nghe chỉ là một đứa trẻ. Nhưng phần quan trọng cậu đã nghe đủ.

Ba ấn sư không bảo vệ nổi mười hai người. Bảy thi thể còn dấu, năm người chưa thể đếm thành xác. Hàng hóa vẫn ở nguyên, nghĩa là thứ tấn công không đến vì vải, muối hay lương thực.

Buổi chiều, quán đóng sớm. Bà Vesna đếm số xu ít hơn thường lệ, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa. Samir kiểm lại chum gạo. Amiya gom cả phần rau còn lành từ những bó bị trả buổi sáng, rửa riêng để hôm sau nấu canh. Một thương đội chết ngoài tường; bên trong trấn, hậu quả đầu tiên là bát cháo nhỏ đi và giá tăng thêm một xu.

Aren đứng rửa bát ở sân sau. Nước lạnh khiến những đầu ngón tay cậu nhợt dần.

Cậu nhìn bàn tay mình. Nó biết viết, biết tính tiền và đủ khỏe để bê một khay bát. Nếu có mặt ở khe đá kia, từng ấy chẳng giúp cậu chạy nhanh hơn, càng không ngăn được hàm răng của sói ấn thú. Có lẽ tên cậu sẽ chỉ xuất hiện trong con số mười ba, rồi được người khác nhắc lại bên một bàn rượu.

Tối ấy cậu không đi dạo. Gió ngoài tường thổi qua mái, mang cát lạo xạo quệt vào cửa kho. Sáu viên đá nguyên, mảnh một phần ba và mười một xu nằm trong túi dưới tay cậu. Khối tài sản ấy đủ nuôi cậu một thời gian tại Lonsa, nhưng ngoài sa mạc nó không mua nổi một bước chạy.

Ba tiếng gõ vang lên ở cửa sau.

Aren ngồi dậy. Quán đã đóng, Samir, Lu và Amiya đều về nhà. Bà Vesna ở trên tầng.

Cậu đi ra, tháo then nhưng chỉ mở một khe trước.

Veyr đứng dưới ngọn đèn ở hành lang. Ông vẫn mặc áo xám, song lần này bên ngoài có thêm lớp áo đi đường dày, giày bám bụi và một con dao ngắn ở hông. Cuốn sổ quen thuộc được nhét trong túi ngực.

"Chú Veyr."

Aren mở rộng cửa. Đã gần hai tuần họ chưa gặp nhau.

Veyr nhìn cậu từ đầu xuống chân. "Trông cậu không vui bằng lần trước."

"Qarim mất rồi."

"Ta biết."

Ông không vào quán, chỉ đứng dựa một vai vào khung cửa.

"Sáng mai đội của Doran đi kiểm tuyến bắc, dự kiến bốn ngày. Ta cần người biết chữ để ghi thời gian, vị trí và dấu vết. Khi ở ngoài đường, tay ta phải để trống."

Aren nhìn con dao bên hông ông.

"Đội đi tới chỗ Qarim ạ?"

"Có thể. Trước tiên phải theo dấu từ tuyến ngoài của Lonsa."

"Vì sao chú chọn cháu?"

"Cậu viết được khi xe chạy, nhớ số và biết nghe đúng phần cần ghi. Quan trọng hơn, ta biết cậu."

Veyr nói rất bình thản. Câu cuối không làm công việc bớt nguy hiểm, nhưng nó giải thích vì sao ông không tìm một người chép thuê khác trong trấn.

"Đội có bao nhiêu người?"

"Năm, tính cả ta và Doran. Cậu là người thứ sáu, không tham chiến. Khi có việc, ở cạnh ta."

Aren nghĩ đến câu chuyện trong quán. Qarim có mười hai người và ba ấn sư. Con số năm không khiến cậu yên tâm hơn.

"Tiền công thế nào ạ?"

"Bốn viên sơ cấp cho cả chuyến. Nếu phải kéo dài, mỗi ngày thêm một viên."

Tám mươi xu cho bốn ngày, gấp bốn lần tiền công ở quán. Mức giá tự nó đã nói rõ đây không phải việc ghi sổ bình thường.

"Cháu có thể từ chối không?"

"Có."

Veyr trả lời ngay. Ông không khuyên, cũng không nhắc chuyện đã giúp cậu tìm việc.

Aren cúi nhìn đôi giày mình. Cậu sợ. Chỉ tối qua cậu còn nghĩ tường trấn là thứ ngăn mình với bầy thú, sáng mai lại được mời bước qua nó. Nhưng đội tuần sẽ tới nơi đang làm cả Lonsa đổi giá gạo. Nếu ở lại, cậu vẫn nghe người khác kể. Nếu đi, cậu có thể tận mắt nhìn thứ đã kéo ấn thú ra khỏi sa mạc và biết liệu hướng ấy có gần Redfall hay không.

"Bao giờ xuất phát?"

"Trước lúc mặt trời mọc."

"Cháu đi."

Veyr gật, đưa cho cậu một cuốn sổ bọc da mỏng.

"Mang theo bình nước, áo cho đêm và đồ viết. Không cần mang thức ăn. Đừng giấu vật nặng trong tay nải; xe xóc sẽ làm cậu tự đập vào người."

"Vâng."

Ông quay đi, bước qua hành lang rồi khuất ở đầu hẻm.

Aren cài then, lên cầu thang gõ cửa phòng bà Vesna. Bên trong có tiếng giường kêu và giọng bà vọng ra:

"Việc gì?"

"Chú Veyr mời cháu theo đội Doran bốn ngày để ghi chép. Sáng mai đi ạ."

Cánh cửa mở. Bà Vesna khoác áo ngoài, tóc xõa một nửa, vẻ khó chịu vì bị đánh thức biến mất khi nghe hết câu.

"Kiểm tuyến bắc?"

"Vâng."

"Cậu vừa tới trấn được bao lâu?"

"Gần hai tuần."

"Mà đã muốn ra ngoài tìm chết?"

"Cháu sợ." Aren đáp. "Nhưng cháu muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Redfall cũng ở ngoài tường."

Bà nhìn cậu hồi lâu. Cuối cùng bà tránh sang, lấy từ chiếc hòm cạnh giường một dải vải dày rồi ném sang.

"Quấn cổ và miệng khi gặp gió cát. Tôi giữ chỗ cho cậu bốn ngày, nhưng về muộn thì nhờ người báo. Còn nếu đã đi với Veyr, nghe ông ấy bảo chạy thì chạy, bảo nằm thì nằm. Đừng cố chứng minh mình hữu dụng."

"Cháu hiểu."

"Cậu mà chết, tôi phải tìm người tính sổ khác. Phiền lắm."

Aren ôm dải vải, nhận ra đó là cách bà Vesna kết thúc những câu không muốn nói thêm.

"Cháu sẽ về."

"Ngủ đi. Còn chưa sáng đã phải dậy."

Cậu trở lại kho, cuộn một bộ quần áo cùng tấm áo dày vào tay nải, đặt bình nước bên cạnh rồi nằm xuống. Chiếc phản kêu dưới lưng như mọi đêm, nhưng tiếng gió ngoài vách nghe gần hơn.

Sáng mai, Aren sẽ bước qua cổng bắc, theo năm người của đội tuần tới con đường mà thương đội Qarim đã không trở về.


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...