Lệch Nhịp

Chương 45: Gương Đồng

Đăng: 01/07/2026 13:49 2,120 từ 3 lượt đọc


Kho tối, trống không. Chỉ có mùi thảo dược mốc nồng như đất ẩm sau mưa lâu ngày, bóng tối đặc đến mức hít vào thấy nặng ở ngực.

Mo Zigu đóng cửa, cài then, ngón tay lướt dọc từng khe gỗ tìm ánh sáng lọt vào. Không có. Ông đứng yên, lắng nghe hẻm ngoài, đếm nhịp thở của con phố cho đến khi chắc rằng không bước chân nào dừng gần cửa.

Chắc rồi.

Ông rút gương đồng từ túi áo trong. Nhỏ bằng lòng bàn tay, mặt đồng xỉn, cạnh mòn. Ông đặt nó lên bàn, dựng vào hũ sành vỡ cho gương hướng về phía mình, rồi cởi áo.

Từng nút một, chậm. Không phải vì cẩn thận mà vì thói quen, kiểu nghi lễ của người đã làm việc này quá nhiều lần, ở quá nhiều kho tối, ở quá nhiều trấn xa lạ đến mức bản thân trấn đã nhòe đi, chỉ còn lại cái kho tối và cái gương đồng. Vải tuột khỏi vai, rơi xuống ghế gỗ không tiếng.

Vân không nổi trên da. Vân chìm, nằm nửa đốt ngón tay bên dưới bề mặt, rõ xuyên qua lớp da mỏng phía trên như mực ngấm vào giấy thấm. Nhìn thấy rõ từng đường, nhưng chạm vào thì chỉ thấy da trơn, da bình thường, da người. Thứ bên dưới không phải xăm, không phải sẹo, không phải bất kỳ dấu vết nào con người tạo ra được. Nó ở đó từ khi ông chọn Định, từ khi dư ảnh Liên Kết bắt đầu ghi. Mỗi lần ông tạo liên kết rồi cắt đứt một mạng, dư ảnh lại khắc thêm, sâu hơn, đậm hơn, đến mức bây giờ nhìn ngực trần Mo Zigu trong gương đồng giống như nhìn vào tấm bản đồ của kẻ đã đi quá nhiều nơi mà mỗi nơi đều lấy đi thứ gì đó không thể trả lại. Đen và xám, hai màu, nhưng ý nghĩa khác nhau, và chỉ ông mới rõ.

Vai trái.

Vân đen chạy từ xương vai xuống bả vai, cuộn quanh cơ tam đầu. Ở đó, chìm trong thịt, có một khuôn mặt to bằng đồng xu lớn. Mắt nhắm. Miệng mở. Biểu cảm lơ lửng giữa đau và ngạc nhiên, mãi mãi giữa hai thứ đó, không bao giờ nghiêng về bên nào.

Lý ấn sư, hệ Che Phủ, cấp ba, mười ba năm trước ở vực Parhar. Gã đã hắc hóa nửa người, nửa còn lại vẫn van: "đừng, đừng, ta còn tỉnh, ta..." Ông tạo liên kết giữa cổ gã và lưỡi dao, kéo về trùng nhau, rồi cắt. Mặt gã chìm lên vai ông từ đó, mắt nhắm miệng mở, câu nói bỏ dở mười ba năm vẫn còn đó.

Vai phải, hai mặt nạ.

Đồng diện. Mặt nạ đồng chìm dưới da, rõ đến từng nét khắc, vì ông không thấy mặt thật phía dưới nên dư ảnh khắc mặt nạ. Bên cạnh là bạch diện, trắng, hai khe mắt rỗng, không có gì sau đó. Chuyện dài, chuyện không muốn nhớ, nhưng dư ảnh nhớ hộ. Nó khắc mặt nạ trắng sâu đến mức trời lạnh ông thấy ngứa ở đó, kiểu mặt nạ đang cựa quậy dưới da, đang tìm cách lách lên.

Lưng, kín hết.

Ông quay lưng lại gương, cầm gương giơ qua vai, nhìn. Từ gáy xuống eo, vân đen xám đan xen dày đặc, không còn chỗ trống. Miệng tròn răng xoáy của con sâu sa mạc ông giết mười một năm trước nằm giữa hai bả vai. Những ấn thú khác rải dọc sườn trái, mờ và nhỏ bằng móng tay, là dấu vết của hàng chục, hàng trăm ấn thú sơ cấp qua nhiều năm, phải nghiêng gương mới thấy, như bụi phấn dính trên da đen.

Nhưng hôm nay có thứ mới.

Con sâu vương ông vừa giết chiều nay. Hình nó chiếm từ giữa lưng chạy xéo xuống hông phải, đen rực, rõ từng đốt vảy sần, từng cái răng gai mọc ra ngoài, cái lưỡi đen cuộn trong miệng đang mở. Và nó đang động, không phải tưởng tượng. Hình đó đang chìm, từng phần trăm ly, chậm như xác chết lún xuống bùn. Vài giờ nữa sẽ nằm yên cùng những hình khác, sẽ mờ dần, sẽ thành một phần của bức tranh. Nhưng bây giờ nó vẫn đang trượt, và ông nhìn nó trượt với con mắt của người đã xem cảnh này quá nhiều lần đến mức không còn thấy gì khác ngoài câu hỏi ở cuối.

Mỗi lần giết, hình hiện, chạy trên da, rồi chìm, như vốn sinh ra đã ở đó, chỉ chờ cơ hội lộ ra. Cơ thể ông là tấm vải. Dư ảnh là người thêu, mỗi mũi kim một mạng, mỗi sợi chỉ một liên kết đã cắt. Bức tranh ngày càng kín, ngày càng không còn chỗ cho da.

Ngực phải, bốn khuôn mặt, vân xám.

Ông nhìn. Không muốn nhìn, nhưng vẫn nhìn. Sâu nhất trên toàn bộ cơ thể, rõ hơn mặt nạ bạch diện, rõ hơn sâu sa mạc, rõ hơn mọi thứ ông đã giết trong đời. Vì bốn mặt này không phải kẻ thù, không phải mục tiêu, không phải nhiệm vụ. Đó là bốn học trò.

Renlo, mặt tròn, mắt to, nốt ruồi dưới mắt trái. Hay nấu cá kho mặn. Mười chín tuổi khi hắc hóa, và mắt trong hình vẫn mười chín tuổi, sẽ mãi mãi mười chín tuổi.

Sael, má lúm, miệng cười ngay cả trong da thịt người khác. Xin ăn chực giỏi nhất ông từng thấy. Mười sáu tuổi.

Wren, gầy, xương gò má cao, mắt buồn sẵn từ trước cả khi có chuyện buồn. Hay nấu cháo đậu xanh, hay nói "Quen rồi, sư phụ." Hai mươi mốt tuổi.

Người thứ tư, ông không nhìn lâu. Mắt ông lướt qua. Mặt thứ tư đen nhất, sâu nhất, lớn nhất, vì mối nhân quả nặng nhất, vì liên kết sâu nhất, vì ông đã yêu đứa đó nhất và giết đứa đó đau nhất. Ông không nhìn lâu vì nhìn lâu thì mắt dưới da nhìn lại. Ông không chịu được.

Ngực trái.

Da trắng, tĩnh mạch xanh nhạt bên dưới. Tim đập, da khẽ động theo từng nhịp. Không vân, không hình, không mặt, không gì cả. Đó là khoảng trống cuối cùng.

Nhưng ở rìa khoảng trống, vân mới từ con sâu vương đang lan vào, chậm và chưa rõ hình, mới chỉ là vệt xám mờ xâm lấn từ ngực phải sang. Khoảng trống nhỏ hơn hôm qua, đáng kể, từ hai bàn tay xòe xuống còn bằng một bàn tay rưỡi, có thể ít hơn. Rìa đang lan. Không ngừng.

Ông đặt bàn tay phải lên khoảng trống, lòng bàn tay che kín, vừa đủ. Tim đập dưới ngón tay, đều và chậm, không hỏi han gì. Rồi ông bỏ tay ra, nhìn gương.

Mặt ông trong gương đồng gầy, xương gò má cao, mắt sâu, khăn bẩn đã tháo. Cằm nhọn, miệng mỏng. Từ dưới cổ, vân phủ đầy cả khuôn mặt chìm trong gương. Ông nhìn mắt mình, rồi cười. Khẽ thôi, thoát ra từ cổ họng nhiều hơn từ miệng, kiểu cười của người đã ngồi trước bàn cờ quá lâu, đã tính đủ mọi nước và nhận ra nước cuối đang đến gần hơn ông tưởng. Không phải kinh hoàng, chỉ là nhận ra.

Ngón trỏ giơ lên, gõ vào khoảng trống trên ngực trái hai lần, nhẹ, kiểu gõ cửa nhà quen.

"Chỗ này..." Ông thì thào trong kho tối, một mình với cái gương. "...cho Aren."

Ngón tay vẫn đặt trên khoảng trống, ấn nhẹ, da lõm xuống, tim đập dưới đó đều đặn như chẳng biết gì.

"Đồ đệ mập của ta."

Ông biết con đường kia. Đã thấy bốn lần. Bốn học trò, không phải đứa nào cũng hắc hóa vì thiếu ấn thạch. Có đứa bị ép, bị nhốt, bị cắt nguồn, bị dồn vào chỗ không ấn thạch, không người, không gì ngoài thời gian và dư ảnh viết lại từng tế bào, từ ngoài vào trong, từ da vào xương vào tủy vào nhịp. Ép thì nhanh hơn mười ngày, có thể bảy, có thể năm, tùy ai muốn nhanh đến mức nào.

Ông nắm viên đá cuội trong túi quần, một trong ba viên, lăn giữa ngón cái và ngón trỏ, tròn, trơn, lạnh. Thằng nhỏ béo hay chia cơm nắm muối vừng đi rừng. Lúc nào cũng chia dù ông không xin. Mặt tròn, lông mày rậm, mắt nhỏ, nhìn kỹ thì ngũ quan cân đối. Thằng nhỏ đó, nếu một ngày nào đó ai đó nhốt nó, cắt ấn thạch, đợi bảy ngày... Ông sẽ ở đó, sẽ nhìn, sẽ đợi mắt nó không nhận ra ông nữa. Rồi sẽ tạo liên kết, giữa tim nó và tay ông, giữa nhịp nó và nhịp ông, giữa thứ từng là Aren và thứ sẽ chấm dứt Mo Zigu. Kéo về trùng nhau. Cắt. Khuôn mặt tròn, lông mày rậm, mắt nhỏ sẽ chìm xuống dưới da ngực trái, đen, sâu, phủ kín tim. Nút cuối, mặt cuối, bức tranh hoàn thành. Rồi ông sẽ hắc hóa, sẽ trở thành thứ mà ai đó sẽ phải giết.

Hoặc sẽ không.

Ông liếm môi, lưỡi lướt qua làn da khô nứt, không phải vì khô mà vì hy vọng. Kiểu hy vọng người bình thường không nên có, kiểu hy vọng đen tối, kiểu người đứng trước vực nhìn xuống thấy đáy mà nghĩ: nếu ta rơi đúng cách, có thể sống.

Cấp bốn Kết Ấn, đỉnh cấp bốn, nửa bước nữa là cấp năm Chuyển Ấn. Ông biết điều đó từ sư phụ mình, từ hai trang sách cổ giữ được, từ lời đồn trong giới bạch diện nghe lén mười năm trước: khi ấn sư bước qua ngưỡng Kết lên Chuyển, mọi thứ thay đổi về chất, không chỉ lượng. Vân trên cơ thể ông là dư ảnh cấp bốn, là quy tắc cấp bốn. Nếu lên cấp năm, quy tắc đổi. Vân có thu lại không? Khoảng trống có mở ra không? Ông không biết, không ai biết. Không ấn sư hệ Liên Kết nào đi con đường giống ông, nếu có thì họ chết trước, hoặc hắc hóa trước khi kịp ghi lại bất kỳ điều gì.

Nhưng hôm nay, con sâu vương. Ba hòn đá. Hai nhịp thở. Mười hai năm trước ông cần ít nhất mười nhịp cho con vật đó, bây giờ chỉ cần hai. Ông mạnh hơn, mười hai năm không chiến đấu mà mạnh hơn, kiểu nước nén trong chai, càng nén càng áp suất, càng bùng khi mở nắp. Nếu giết thêm, vân sẽ lan, nhưng ấn lực cũng sẽ tăng. Khoảng trống nhỏ lại, nhưng ngưỡng cấp năm gần lại. Một cuộc đua. Vân phủ kín trước, hắc hóa, chết. Đột phá cấp năm trước, có thể, chỉ có thể, vân thu lại, khoảng trống mở ra. Ông sống. Và Aren, thằng nhỏ béo hay chia cơm nắm, sẽ không cần chết.

Có thể.

Ông đặt gương xuống bàn, úp mặt đồng xuống gỗ. Tiếng cạch nhỏ vang trong tối rồi tắt. Ông mặc áo lại từng nút, vải cũ phủ lên vân đen xám, phủ lên bốn khuôn mặt học trò, phủ lên mặt nạ bạch diện và đồng diện, phủ lên sâu vương đang chìm trên lưng, phủ lên khoảng trống đang nhỏ lại từng ngày trên ngực trái. Cài nút cuối.

Bên ngoài, lại là Mo Zigu, lão ăn mày truyền ấn sư chân trần áo vá, gầy và hay đói. Bên trong là bức tranh đen xám phủ ba phần tư cơ thể, bốn khuôn mặt học trò nhìn lên từ dưới da ngực phải, con sâu vương đang chìm trên lưng, và khoảng trống cuối cùng bằng bàn tay xòe, phía trên tim, đang chờ. Một khuôn mặt tròn, lông mày rậm, mắt nhỏ. Hoặc đang chờ không ai.

Ông mở cửa kho, bước ra hẻm. Gió đêm lạnh quất vào mặt.

"Aizzz..." Ông thở dài, chân trần trên đá lát ẩm. Đi tìm cháo, bụng đói, người mệt, ngực ngứa. Vân mới vẫn đang chìm, vẫn đang thu hẹp khoảng trống.

Mo Zigu bước trong gió, tay đút túi, ba hòn đá cuội lăn giữa các ngón. Tiếng bước chân trên đá ẩm khẽ và đều, như nhịp của người không vội mà cũng không có thời gian để không vội. Ông cười nhẹ, không ai nghe. Cuộc đua đã bắt đầu, và ông là người duy nhất biết mình đang chạy.


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...