Lệch Nhịp

Chương 43: Lần Đầu Chiến Đấu

Đăng: 29/06/2026 09:59 2,060 từ 5 lượt đọc


Đoàn dừng ở vùng đồi thấp khi tuyến nguy hiểm còn cách chừng nửa ngày đường. Không hẳn là an toàn, nhưng ít nguy hiểm hơn. Ngựa được tháo cương và uống nước từ những thùng gỗ, còn dân phu mỏ nằm la liệt trên xe, dưới xe và cạnh xe. Ai mệt thì ngủ, ai không ngủ được thì ngồi nhìn trời, không ai nói với ai.

Aren không ngủ. Trời đã sáng dần, ánh nắng đầu ngày nhạt và vàng phủ lên sa mạc một lớp mỏng ấm. Gió nhẹ thổi qua, nhịp đất đều đặn và không có gì bên dưới đang di chuyển về phía này. Cậu đã nghe suốt hai giờ, và mọi thứ vẫn sạch.

"Aren."

Cậu ngẩng lên. Lior đứng trước mặt, cao hơn cậu rất nhiều, dù đứng hay ngồi cô vẫn luôn cao hơn. Cô mặc áo xám đậm viền cổ chỉ đỏ sẫm, cung treo trên lưng, bao tên đeo chéo hông. Đùi trái quấn vải, máu đã ngưng chảy nhưng miếng vải trắng đã ố vàng hồng. Cô đứng hơi nghiêng, dồn trọng lượng sang chân phải.

"Vâng."

Lior nhìn cậu từ đầu đến chân. Cô thấy một gương mặt tròn, cằm nọng, nước da hồng hơi tái, đôi mắt nhỏ vì mặt to và hàng lông mày rậm với nét rõ ràng. Bụng cậu tròn căng dưới lớp áo, tay ngắn mũm mĩm đặt trên đùi. Cậu ngồi dưới đất cạnh bánh xe, thoải mái đến mức trông giống một thiếu gia nhà ai đang nghỉ trưa hơn là một ấn sư vừa sống sót qua đêm có sâu.

"Hệ nhịp," cô nói, không phải để hỏi mà để xác nhận.

Cậu gật.

Cô nghiêng đầu, đôi mắt lạnh và tỉnh nhưng ẩn chứa thứ gì đó mà cậu không chắc là tò mò, ngạc nhiên hay kiểu người đang cố ghép hai thứ không khớp vào cùng một bức tranh. "Hệ nhịp mà... mập vậy?!"

Đó không phải lời chê hay trêu chọc. Giọng cô phẳng lặng, như một nhận xét, như một dòng ghi chép. Có lẽ trong gia tộc cô, ấn sư hệ nhịp thường gầy, nhanh nhẹn và mắt sắc, chứ không phải một thằng nhỏ mặt tròn bụng tròn đang ngồi cạnh bánh xe.

"Tôi biết." Cậu nói, không giận dữ cũng không mặc cảm, mắt nhìn thẳng vào cô. "Mập không ảnh hưởng đến việc nghe nhịp."

Cô im lặng trong nửa nhịp. Rồi gần như không thể nhận ra, khóe miệng cô hơi động, không hẳn là cười mà gần với một nụ cười.

"Cảm ơn đã nhắc tôi né con sâu."

"Cô né giỏi hơn tôi tưởng."

"Vẫn bị thương." Cô liếc xuống đùi trái.

"Nếu không né thì còn bị nhiều hơn."

Cô nhìn cậu thêm một lần nữa, lâu hơn, rồi hỏi: "Cậu có biết chiến đấu không?"

"Không."

"Vậy cậu biết gì?"

"Đọc nhịp." Cậu dừng một chút rồi nói thêm. "Và né."

"Né?"

"Sư phụ tôi dạy. Ông ném đá, tôi né. Ông thả rắn, tôi né. Ông thả sói, tôi cũng né." Cậu nhìn xuống bàn tay mình, ngắn và mũm mĩm, vết mực vẫn còn ở đầu ngón trỏ. "Ông không dạy tôi đánh."

"Sư phụ cậu là ai?"

"Mo Zigu."

Lior không phản ứng gì, hoặc nếu có thì cậu cũng không nhìn thấy. Mắt cô chỉ chớp một cái thật nhanh rồi lại bình thường. Cậu không biết cái tên Mo Zigu có ý nghĩa gì với cô hay không.

"Vậy là cậu chỉ chỗ cho người khác đánh."

"Đúng."

Cô gật đầu rồi quay người bước đi, nghiêng về một bên với trọng lượng dồn lên chân phải, cây cung lắc nhẹ trên lưng. Đi được ba bước, cô dừng lại và quay nửa người.

"Lần sau hét lớn hơn."

Cậu chớp mắt. "Gì cơ?"

"Né phải. Lần sau hét lớn hơn. Lúc đó tôi suýt không nghe rõ."

Rồi cô bước tiếp, không quay lại. Cậu nhìn theo tấm lưng thẳng, cây cung trên lưng và bao tên chéo hông. Cô đi nghiêng vì đùi đau nhưng vẫn thẳng, kiểu người không cho phép mình tập tễnh dù có quyền được làm vậy.

Cậu nhìn lại đôi tay mình. Ngắn. Mũm mĩm.

"Hét lớn hơn," cậu lẩm bẩm. "Được."

Đoàn lăn bánh sau hai giờ nghỉ, khi ba phần tư quãng đường đã qua. Aren không ngồi trên xe nữa mà đi bộ cạnh chiếc xe thứ ba, gần đầu đoàn hơn và cũng gần Doran hơn.

"Đoàn trưởng."

Doran ngồi ở xe đầu, tay phải đút trong túi, ngón trỏ đã được nẹp cố định còn bốn ngón kia sưng đỏ và cử động chậm chạp. Ông quay lại.

"Tôi muốn thử đánh."

Joren ngồi ở xe thứ ba với cây roi bên hông, cũng quay sang nhìn. "Thử gì?"

"Với ấn thú. Một con. Vừa sức."

Tiếng bánh xe nghiến trên đá vụn vang lên lọc cọc. Im lặng kéo dài đủ để nghe rõ từng tiếng nghiến. Joren nhìn Doran, còn Doran nhìn Aren với ánh mắt giống hệt lúc cậu báo có con sâu phía trước, kiểu cân nhắc nhưng không phân vân.

"Bọ cạp. Một con. Sơ cấp." Doran nói.

"Dạ."

"Ta và Joren sẽ đứng ngoài. Cậu tự xử lý, nếu nguy thì bọn ta cứu."

"Dạ."

Joren nhìn cậu, nhìn cái bụng tròn, cánh tay ngắn và con dao nhỏ bên hông, rồi lại nhìn Doran như muốn hỏi đoàn trưởng có chắc không. Doran chỉ gật một cái, và thế là xong.

Con bọ cạp xuất hiện lúc nắng đứng bóng. Nó nhỏ hơn cậu tưởng, giáp màu nâu đỏ, càng ngắn, đuôi cong với ngòi đen nhọn. Aren cầm con dao nhỏ trong tay và đứng giữa cát.

Bọ cạp lao tới. Cậu bước lệch trái nửa bước, càng nó kẹp vào khoảng không bên tai còn đuôi đâm xuống đất với ngòi cắm ngập, nhớt vàng rỉ ra. Trượt. Nó quay lại và lao lần nữa.

Lần này nó rút ngắn khoảng cách, chỉ còn ba bước rưỡi thay vì bốn. Cậu bước lệch phải sâu hơn, cái bụng tròn lắc qua lắc lại và mồ hôi bắt đầu văng ra. Càng lại trượt, đuôi lại trượt. Bọ cạp dừng lại, tám con mắt đen nhìn cậu chằm chằm. Nó đang bực mình.

Đến lần thứ ba, nó không lao thẳng nữa mà vòng sang trái để ra sau lưng cậu. Aren nhắm mắt lại. Cậu lắng nghe sáu chân cào trên cát, nhanh và gần, rồi tiếng rẽ trái. Nó đang đến từ sau gáy, càng chưa mở, đuôi cong lên và đang tích lực. Cậu mở mắt và quay sang trái.

Con bọ cạp lao đến, càng mở rộng, đuôi chúc xuống và ngòi nhắm thẳng vào bụng cậu. Nhưng cậu không lệch sang bên. Cậu bước vào trong, vào khoảng trống giữa càng và đuôi, nơi mọi thứ chậm hơn cậu một cái chớp mắt. Càng kẹp qua hai bên hông cậu, đuôi đâm xuống chỗ bụng cậu vừa đứng. Cậu đã đứng sát con bọ cạp, ngửi thấy mùi giáp ẩm, rồi rút dao ra và đâm. Mũi dao xuyên vào con mắt thứ ba bên phải, qua lớp mỏng và vào thứ mềm ướt bên trong. Bọ cạp giật bắn người, nhớt đen phọt theo lưỡi dao.

Cậu rút dao và lùi lại. Con bọ cạp quay tròn, mất nửa thị giác, càng kẹp loạn xạ và đuôi quật bừa bãi, rồi nó lao ngược về phía sa mạc. Sáu chân cào cát, màu nâu đỏ nhạt dần và biến mất. Cậu đứng đó, dao dính nhớt, tay run lên. Cậu đã đâm.

"Chưa giết được."

Joren đứng cách mười thước phía sau, tay khoanh lại, roi bên hông. Giọng ông phẳng lặng, không khen cũng không chê.

"Dạ."

"Né được."

"Dạ."

"Ba lần?"

"Ba lần, và một lần vào khoảng giữa."

Joren nhìn cậu rồi nhìn Doran. Doran đứng xa hơn, khoảng mười lăm thước, tay phải vẫn trong túi và mắt dõi theo hướng con bọ cạp chạy. Ông gật nhẹ một cái, và thế là đủ.

Joren quay lại. "Dao nhỏ quá. Đâm mắt bọ cạp sơ cấp thì được, chứ gặp con to hơn như sói ấn thú thì vẫn nguy hiểm lắm."

"Tôi biết."

"Cậu không cần giết. Cậu chỉ cần né để không chết và chỉ cho người khác giết." Joren dừng một chút để chọn từ. "Cậu vào được khoảng giữa là tốt. Trong khoảng giữa, cậu ở gần nhất và thấy được chỗ yếu nhất. Cậu chỉ hoặc đâm đánh dấu, rồi người khác kết thúc."

Cậu nhìn Joren. "Đánh dấu điểm trí mạng?"

"Đâm một nhát đánh dấu chỗ yếu, để người đến sau biết phải đâm vào đâu." Joren quay người bước về xe. "Suy nghĩ đi."

Cậu ngồi lại trên xe thứ tư và lau dao. Nhớt đen bám trên lưỡi dao được lau sạch bằng vạt áo, rồi cậu nhét dao vào bao. Tay cậu vẫn run nhẹ nhưng đang giảm dần. Cậu nắm tay lại rồi mở ra, lặp đi lặp lại. Những ngón tay ngắn mũm mĩm, ngón vừa cầm dao xuyên qua mắt bọ cạp, chính là ngón này.

Mo Zigu từng nói rằng cậu sinh ra để thấy chứ không phải để đánh. Điều đó vẫn đúng. Cậu không đánh giỏi, nhưng cậu thấy giỏi. Thế nhưng hôm nay, lần đầu tiên cậu đã đâm, không giỏi, không đẹp, bụng thì lắc, chân chậm, dao nhỏ và con bọ cạp chạy mất. Nhưng cậu đã đứng trong khoảng giữa, đã nhắm mắt nghe nhịp, mở mắt và đâm, đã cảm nhận được nhớt ấm trên ngón tay.

Joren nói đúng. Cậu không cần giết, cậu cần đánh dấu: vào khoảng giữa, chỗ gần nhất, thấy chỗ yếu nhất, đâm một nhát rồi ra, để Halric đấm, để Joren quất roi, để Doran ép. Dao nhỏ chỉ đúng chỗ để đại đao chém xuống. Mo Zigu đã viết câu đó trong thư, và bây giờ cậu hiểu, không phải hiểu bằng đầu mà bằng chính ngón tay còn dính nhớt bọ cạp.

Lior ngồi trên lưng ngựa ấn thú cách xe thứ tư chừng mười thước. Cô đã quan sát từ lúc cậu bước ra khỏi đoàn xe, nhìn cậu bước lệch ba lần, vào khoảng giữa một lần và đâm một nhát, nhìn con bọ cạp chạy mất. Cô không nói gì, chỉ ghi nhận.

Gã cầm giáo, ấn sư hệ nhịp kia, cũng đứng nhìn từ cạnh xe thứ sáu, cây giáo dựng trên vai và đôi mắt sâu dõi theo con bọ cạp rồi quay sang nhìn Aren ngồi lau dao. Gã nhìn rất lâu, mặt không biểu cảm, nhưng tay gã siết cán giáo trong nửa nhịp rồi buông ra. Cùng hệ. Gã dùng nhịp để tìm lúc đâm, còn thằng mập này dùng nhịp để tìm chỗ đâm. Khác biệt nhưng cùng một gốc rễ. Gã quay người bước theo đoàn xe.

Nắng chiều nghiêng dần, đoàn xe vẫn đi. Aren ngồi trên xe thứ tư, lưng tựa vào thành xe và mắt nhìn lên trời. Cậu mười lăm tuổi, thân hình béo tròn, mồ côi, ăn ấn thạch từ năm mười tuổi mà không ai hay biết. Cậu là Khai Ấn sư hệ nhịp chưa từng đăng ký ở bất kỳ Trấn Ty Phủ nào, và cậu vừa đâm mắt một con bọ cạp ấn thú sơ cấp để rồi nó chạy mất. Chẳng có gì đáng kể, nhưng khi nhìn xuống bàn tay mình, ngắn và mũm mĩm, với vết nhớt đen còn sót lại trong đường chỉ tay, lần đầu tiên cậu không thấy tay mình xấu. Không đẹp, không mạnh, nhưng không xấu. Tay này đã đâm, và tay này sẽ còn đâm tiếp, đúng chỗ.

Xe vẫn lắc theo đá vụn lạo xạo dưới bánh, gió từ phía tây bắc thổi về lạnh và khô, mang theo mùi cát. Nhịp đất vẫn bình thường, nhịp người xung quanh mệt và chậm, nhưng vẫn sống. Viên ấn thạch trong túi áo nằm cạnh tờ giấy của Tiana, mặt trước đề "Tiana", mặt sau đề "Aren". Khai Ấn sư, mười lăm tuổi, chưa đăng ký. Cậu nhắm mắt lại, xe vẫn lắc.


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...