Lệch Nhịp

Chương 79: Song Ảnh

Đăng: 22/08/2026 06:16 3,854 từ 1 lượt đọc

I.

Khu rừng phía đông nằm cách trại chừng hai trăm bước.

Cây cối ở đây mọc thưa, để lộ những tảng đá đỏ lớn nằm rải giữa lớp lá mục. Nắng cuối chiều xuyên qua vòm cây, trải xuống mặt đất thành những dải sáng tối đan xen. Con Vân Thú dẫn đường bay thấp trước đoàn, thân sương lúc kéo dài, lúc co lại mỗi khi lách qua cành.

Đến một khoảng đất lõm, nó đột ngột cụp cánh, đậu lên đỉnh tảng đá cao ngang ngực người.

Vandar giơ tay. Cả đoàn dừng theo.

“Hai con, sau tảng đá phía trước.” Hắn nghiêng đầu, tiếp nhận cảm giác truyền về từ Vân Thú. “Song Ảnh Miêu. Hệ Hướng, đều ở sơ cấp.”

Tảng đá cách họ hơn ba mươi bước, đủ rộng để che khuất hai con thú lớn. Phía sau chỉ có tiếng lá khô thỉnh thoảng xào xạc, nhưng Aren nghe được hai nhịp thở. Một nhịp nhanh và nông, nhịp còn lại chậm hơn. Chúng không cùng hít vào. Khi một con thở ra, con kia vừa vặn lấp khoảng trống bằng một hơi hít ngắn.

Một con động thì con còn lại giữ sức.

Đó không phải sự phối hợp được luyện tập như người. Nó đã nằm trong bản năng săn bầy của giống thú này.

“Hệ Hướng có thể bẻ quỹ đạo khi đang lao,” Aren nói nhỏ. “Đừng nhắm vào chỗ nó xuất phát.”

Dren nhíu mày. “Vậy nhắm đâu?”

“Chỗ nó buộc phải đi qua.”

Toren và Lior dừng lại phía sau năm học viên. Nàng đã tháo cung khỏi vai, đặt sẵn một mũi tên lên dây nhưng chưa kéo. Vandar tựa lưng vào thân cây, con Vân Thú còn lại lượn một vòng trên cao. Ba người giữ vị trí đủ gần để can thiệp, song không ai có ý định đánh thay.

Aren nhìn địa hình thêm một lượt. Khoảng trống trước tảng đá hẹp hơn vẻ ngoài: bên trái là một thân cây đổ, bên phải có ba mỏm đá nhô khỏi đất. Muốn lao vào đội hình, hai con mèo chỉ còn một dải nền tương đối bằng ở chính giữa và một lối vòng sát sườn phải.

“Dren giữ giữa, quét thấp và rộng. Đừng cố đuổi theo lúc nó đổi hướng.”

Dren chuyển cây gậy khỏi vai, hai tay nắm cách nhau một đoạn. “Phần này tôi làm được.”

“Vael đứng sau vai trái của Dren nửa bước. Giữ khiên nghiêng, đừng đỡ vuông. Con nào vượt qua gậy sẽ không còn nhiều đà.”

Vael kéo chặt quai khiên, dịch vào đúng vị trí.

Aren chỉ về lối vòng bên phải. “Mira nấp sau mỏm đá cuối. Hor che mùi của cô ấy.”

Hor Trach nhìn lối hẹp rồi hiểu ngay. “Chỉ mùi?”

“Ừm. Mira không được động cho tới khi nó nhảy.”

Che Phủ của Hor mới đủ sức ngăn một giác quan. Nó không xóa được tiếng thở hay bóng người, nhưng mỏm đá sẽ che mắt, còn tiếng lá và tiếng gậy phía trước đủ để lấp những âm thanh nhỏ. Với loài thú săn bằng cả mắt lẫn mũi, mất một dấu vết đúng lúc cũng đủ tạo ra một khoảng mù.

Mira đi vòng ra sau mỏm đá. Hor kết ấn từ khoảng cách gần; một lớp ấn lực mỏng bám lên áo và tóc nàng, phủ đi mùi mồ hôi, da thịt lẫn phần máu khô còn sót trên khớp tay. Khi Hor gật đầu, Mira hạ thấp người, bất động.

Aren rút dao nhưng không tiến lên. Cậu đứng lệch sau Vael, nơi có thể quan sát cả khoảng giữa lẫn lối sườn.

“Vào.”

II.

Dren dùng đầu gậy gõ xuống nền đá.

Tiếng kim loại vang qua rừng.

Sau tảng đá lớn, nhịp thở nhanh ngừng bặt.

Một bóng xám vọt ra.

Song Ảnh Miêu lớn gần bằng chó săn, lông xám phủ những đốm đen kéo dài theo sống lưng. Bốn chân nó gần như không chạm đất trong đoạn chạy đầu. Mắt vàng khóa vào Dren, đồng tử co thành hai đường mảnh.

Dren chờ tới khi nó lọt vào tầm mới xoay hông. Đầu gậy bọc sắt quét ngang, xé lớp lá mục thành một luồng bụi thấp.

Con mèo bật nhảy.

Ngay trước lúc bụng chạm vào đường gậy, hai chân trước của nó bỗng vặn sang phải. Một lớp dư ảnh mỏng lóe dọc bả vai. Quỹ đạo đang lao thẳng gãy chéo lên cao, như có một bàn tay vô hình kéo cả thân nó khỏi đòn quét.

Đầu gậy lướt qua dưới bụng.

Nhưng nó phải trả giá cho lần đổi hướng ấy. Phần đà dùng để vồ Dren bị bẻ sang bên; thân mèo xoay quá nửa vòng, móng trước không còn chỉ vào mục tiêu. Vael đã đợi đúng chỗ nó rơi xuống. Cậu nghiêng mặt khiên, đẩy vai tới.

Con thú va vào lớp đồng bằng phần sườn thay vì móng vuốt.

Một tiếng va đục vang lên. Nó trượt dọc mặt khiên, rơi xuống lá trong tư thế lệch. Vael không truy kích, vẫn giữ khiên trước ngực. Dren thì thu gậy nhanh hơn lần đánh hoa. Cậu xoay cổ tay, nện đầu sắt thẳng xuống.

Con mèo quật đuôi, bẻ thân sang trái vào khoảnh khắc cuối.

Gậy không trúng sống lưng mà đập vào đoạn gần chóp đuôi. Tiếng xương gãy lẫn trong tiếng rít chói tai. Con thú lăn qua một vòng, chui trở lại sau tảng đá với phần đuôi kéo lệch trên mặt đất.

“Một con ở sườn!” Aren quát.

Nhịp thở thứ hai đã biến mất khỏi sau tảng đá từ lúc con đầu tiên lao ra.

Một vệt xám lướt qua vùng bóng tối bên phải. Con Song Ảnh Miêu còn lại không chạy thẳng vào Dren. Nó ép sát bụng xuống đất, lợi dụng tiếng gậy và tiếng đồng va nhau để vòng qua ba mỏm đá. Mắt nó hướng về khoảng hở sau lưng Dren, nơi Vael vừa dồn trọng tâm sang trước.

Nó không ngửi thấy Mira.

Mỏm đá cũng che nàng khỏi tầm nhìn cho tới lúc con thú đặt chân lên điểm bật cuối cùng.

Song Ảnh Miêu co người, phóng qua khe hẹp.

Mira bước ra.

Không kịp đổi hướng khi chưa tạo được đà mới, con thú chỉ có thể xoay đầu về phía nàng. Nắm tay Mira đập vào dưới xương sườn đúng lúc bốn chân nó rời đất. Tích Xả nổ gọn trong một nhịp, không hất nó lùi theo đường cũ mà bẻ ngang thân sang trái.

Con mèo bay khỏi lối hẹp, nện sườn vào mặt đá.

Tiếng gãy khô khốc bật ra dưới lớp lông. Hàm nó đập xuống sau cùng; hai chân trước cào một đường trên đất rồi buông thõng. Máu trào qua kẽ răng, thấm đen lớp lá mục dưới mõm.

Mira vẫn giữ thế thủ, nhìn nó thêm hai nhịp mới lùi lại.

“Chết rồi,” nàng nói.

Hor Trach buông ấn. Mùi máu và mồ hôi lập tức trở lại quanh Mira.

Sau tảng đá, con còn lại rít lên.

Âm thanh ấy thấp và kéo dài, khác hẳn tiếng kêu vì đau ban nãy.

III.

Con Song Ảnh Miêu bị thương bước ra khỏi chỗ nấp.

Đoạn đuôi gãy kéo lê, để lại một vệt máu mảnh trên lá. Mất bộ phận giữ thăng bằng, nửa thân sau của nó hơi lệch mỗi lần đặt chân. Tuy vậy, dư ảnh Hướng quanh bốn vai lại hiện rõ hơn. Nó không nhìn xác đồng loại. Hai mắt vàng dán vào Vael, kẻ gần nhất còn mang mùi va chạm của nó trên khiên.

“Giữ hàng!” Aren gọi.

Dren đưa gậy về ngang hông. Vael lùi nửa bước, che kín phần thân. Mira muốn vòng trở lại nhưng Toren lên tiếng từ phía sau:

“Đừng chạy vào đường lao.”

Con mèo hạ thấp đầu rồi tăng tốc.

Dren quét gậy lần nữa. Lần này con thú đổi hướng sớm hơn. Vai trái lóe lên, thân nó gãy sang phải trước khi đầu sắt tới nơi. Dren không đuổi theo; cậu giữ trục gậy nằm ngang, ép con thú phải vòng rộng.

Nó chạm đất bằng hai chân trước, lập tức bật lần thứ hai.

Vael xoay khiên chặn góc phải. Dư ảnh lại lóe. Con mèo bẻ ngược sang trái giữa không trung, móng sau quét qua mép đồng chỉ cách một gang tay. Mỗi lần cưỡng ép đường lao, tốc độ của nó giảm đi một phần, nhưng sự thiếu hụt của chiếc đuôi khiến các lần rơi xuống càng khó đoán. Thân thú chao đảo, rồi chính dư ảnh Hướng lại kéo nó về một quỹ đạo mới.

Nó không nhanh hơn lúc đầu. Nó chỉ trở nên méo mó hơn.

Aren nghe thấy nhịp co ở hai bả vai. Trước mỗi lần đổi hướng, một khoảng nghỉ cực ngắn xuất hiện giữa nhịp chân cuối và cú siết cơ. Cậu không vội coi đó là quy luật của cả hệ Hướng. Đây chỉ là thói quen đã ăn sâu vào thân thể một con thú sau vô số lần săn mồi.

“Nó sắp bẻ!” cậu hét.

Vael vừa khép khiên vào giữa thì con mèo hạ quỹ đạo xuống thấp. Aren bắt đúng thời điểm phát lực, nhưng điểm phát lực không cho cậu biết nó sẽ chọn hướng nào. Con thú lướt dưới mép khiên, chân trước quét xuống cánh tay Vael.

Ba móng vuốt rạch qua tay áo.

Vết thương không chạy thẳng theo cú cào. Dư ảnh Hướng bám ở đầu móng đã kéo lực sang bên dưới da, khiến mỗi đường rách móc cong thành hai nhánh ngắn. Máu bật ra theo những vệt ngoằn ngoèo.

Vael nghiến răng nhưng không buông khiên. Cậu xoay người, dùng mặt đồng ép con thú tránh khỏi cổ mình. Song Ảnh Miêu chạm đất, định bật khỏi tầm đánh lần nữa.

Aren cúi nhặt một hòn đá bằng nắm tay, ném vào điểm trống trước chân phải nó.

Hòn đá không đủ làm bị thương. Nó chỉ buộc con thú phải chọn.

Nếu giữ đường lao, chân trước sẽ giẫm lên mặt đá tròn và trượt. Nếu bẻ hướng, nó phải dùng phần đà cuối cùng ngay khi chưa đứng vững.

Bả vai con mèo siết lại.

Dư ảnh lóe lần thứ ba. Thân nó gãy sang trái, đúng vào khoảng Vael vừa mở ra bên mép khiên.

Vael bước tới thay vì lùi.

Mép đồng nện trúng thái dương con thú giữa lúc bốn chân nó còn lơ lửng. Tiếng va chạm ngắn và nặng. Đầu mèo lệch hẳn sang một bên, thân xoay nửa vòng rồi đổ xuống đất.

Dren nâng gậy, chờ nó cử động.

Hai chân sau giật hai lần. Dư ảnh quanh bả vai tản ra thành những sợi sáng nhạt, chui vào lớp lá mục rồi tắt.

Không ai đánh thêm.

Tiếng rừng chậm rãi trở lại. Một con côn trùng kêu ở đâu đó trên cao; xa hơn, con Vân Thú của Vandar đang vỗ cánh giữa các thân cây.

Dren chống đầu gậy xuống đất, thở ra. “Lần sau cậu có thể ném hòn đá sớm hơn.”

“Lần sau anh có thể đánh trúng đuôi gần gốc hơn.”

Dren nhìn đoạn đuôi gãy nằm trong lá, quyết định không tranh luận.

Lior bước tới bên Vael. Nàng rạch phần tay áo quanh vết thương rồi dội nước sạch, rửa đến khi ba đường máu hiện rõ. Mỗi vết chính đều có một nhánh nhỏ móc sang bên, sâu nhất nằm sát khuỷu.

Vandar ngồi xuống đối diện, dùng hai ngón tay ấn nhẹ quanh mép vết cào.

“Dư ảnh Hướng vẫn còn kéo hai mép da lệch nhau,” hắn nói. “Không sâu tới gân. Rửa sạch và ép riêng từng nhánh, qua đêm phần dư ảnh sẽ tan.”

Lior lót ba miếng vải nhỏ theo từng đường rách rồi mới quấn lớp băng ngoài. Nàng làm chậm để không kéo các nhánh nhập thành một vết lớn hơn.

“Trong hai giờ đầu, nếu băng thấm quá nửa thì gọi ta,” nàng dặn.

Vael gật đầu. Cánh tay trái đau đến run nhẹ, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt quai khiên.

Mặt đồng dính một vệt máu dài. Máu của chính cậu.

Vael ngồi xuống tảng đá, lấy phần vạt áo chưa rách lau từng đường đỏ khỏi khiên. Động tác chậm hơn lúc ở khe hoa vì chỉ dùng được một tay. Cậu vẫn lau cho tới khi trên đồng chỉ còn một lớp màu nâu nhạt.

Aren đứng gần đó, ghi nhớ quãng ngừng trước lần đổi hướng của con thú. Cậu không biến nó thành quy tắc. Một thân thể có thói quen; con khác có thể mang thói quen khác. Điều đáng giữ lại là mỗi lần bẻ quỹ đạo đều cần một điểm phát lực, và mọi điểm phát lực đều để lại nhịp.

IV.

Khi họ trở về bãi trại, bóng núi đã nuốt hết phần nắng cuối cùng.

Tạ Bách thêm cọc quanh dây buộc ấn mã. Thím Ngọc nhóm bếp, nấu một nồi cháo lớn với lời khẳng định không ai yêu cầu rằng cháo nóng chữa được trăm bệnh. Dren ăn hai bát. Mira ăn ba. Aren vét sạch bát thứ tư trước ánh mắt khó hiểu của Hor Trach.

Vael ăn bằng tay phải, cánh tay băng đặt ngang trên đùi. Toren ngồi cạnh kiểm tra lớp vải hai lần. Thấy máu chỉ thấm một mảng nhỏ, anh không tháo ra, chỉ kéo nút buộc lên cao để băng khỏi trượt.

Đêm trên núi xuống nhanh và sâu. Dư ảnh tích trong đá khiến luồng gió đi qua bãi bị chậm lại, như phải lách qua một thứ vô hình có sức cản. Lửa trại nghiêng về phía nam, trong khi ba dải sương từ Vân Thú lại trôi về hướng bắc. Hai luồng chuyển động trái nhau tồn tại suốt nhiều phút rồi mới tan.

Aren ngẩng nhìn. Không ai khác tỏ vẻ ngạc nhiên. Vandar chỉ bảo trên núi thường có những vùng dư ảnh cũ giữ hướng gió từ rất lâu, đến khi đêm lạnh mới hiện ra. Hắn không biết thứ gì đã để lại chúng, cũng không định đi tìm trong bóng tối.

Ba con chim mây tiếp tục lượn quanh trại. Đôi mắt sương phát sáng lờ mờ, lúc ẩn lúc hiện giữa tán cây như những đốm lửa không chịu rơi.

Thím Ngọc vừa cất nồi thì Vandar mở mắt.

“Có người.”

Tay Toren lập tức đặt lên khiên. Lior đưa bát cho thím Ngọc, cầm cung đứng dậy. Năm học viên im tiếng.

“Một người, phía đông nam. Đi bộ, tốc độ chậm.” Vandar tiếp nhận thêm một nhịp rồi nhìn Toren. “Không cảm được ấn lực.”

“Khoảng cách?”

“Ngoài một trăm bước. Đang đi theo đường thú về phía ánh lửa.”

Toren ra hiệu. Tạ Bách dẫn hai con ấn mã lùi sâu vào giữa các lều. Lior chọn một vị trí cạnh thân cây, nơi bóng tối che nàng nhưng vẫn mở được góc bắn. Dren và Vael ngồi nguyên bên lửa; gậy cùng khiên đều nằm trong tầm tay. Những người còn lại tản ra vừa đủ để không chụm thành một mục tiêu.

“Để ông ta tới,” Toren nói.

Tiếng bước chân xuất hiện sau đó không lâu. Người đang đến không cố giấu mình, nhưng mỗi bước đều tránh được cành khô và khoảng đá lỏng. Một bóng người gầy hiện ra giữa hai thân cây rồi dừng ngoài rìa ánh lửa.

Đó là một người đàn ông trung niên, da rám nắng, tóc đã lẫn nhiều sợi bạc. Áo vải thô vá ở vai và khuỷu, đôi ủng dính bùn đỏ tới mắt cá. Tay phải ông ta xách hai con thỏ rừng buộc chung bằng dây gai. Tay trái quấn một lớp vải đã thấm nâu ở gần cổ tay.

Ánh mắt người lạ lướt qua lửa, lều, hai con ấn mã rồi dừng trên chiếc khiên của Toren. Ông ta nhận ra mình đã bước vào trại của ấn sư. Hai vai hạ xuống đôi chút, đầu cúi vừa đủ.

“Tôi thấy khói từ dưới khe, tưởng bãi này không có ai.” Giọng ông ta khàn vì gió núi. “Xin lỗi đã quấy rầy.”

Toren không rời tay khỏi vũ khí. “Ông là ai?”

“Korven Vass. Tôi săn quanh vùng đồi phía nam.” Ông ta nâng nhẹ hai con thỏ để chứng minh lời nói. “Gần hai mươi năm rồi.”

“Vì sao đi qua đây vào ban đêm?”

Korven chỉ về lối mòn phía sau. “Lán của tôi ở bên kia sống núi. Nếu vòng qua khe bắc sẽ mất thêm hai giờ. Tôi định cắt ngang bãi này trước khi trời tối, nhưng cái tay làm chậm chân.”

Lior vẫn đứng trong bóng cây. “Tay bị gì?”

Korven nhìn lớp vải quanh cổ tay như vừa nhớ tới nó. “Mấy hôm trước thò tay vào hốc đá lấy dây bẫy, bị một con nhện cắn. Không chết, chỉ sưng dai.”

Vandar nhắm mắt trong một nhịp thở. Con Vân Thú trên cao hạ thấp một vòng rồi lại bay lên. Nó không tìm được dấu vết ấn lực trên người Korven, chỉ có thân nhiệt và hơi thở nặng hơn bình thường của một phàm nhân vừa đi đường dài.

Hắn gật nhẹ với Toren.

Toren mới rời tay khỏi chuôi kiếm. “Lại gần lửa đi.”

V.

Korven ngồi xuống đúng rìa sáng, không quá gần nồi và cũng không chen vào vòng của người nhà Khol. Ông ta đặt dao săn lên mặt đá trước khi tháo dây buộc hai con thỏ, lưỡi dao hướng về phía mình.

Thím Ngọc nhìn hai con vật rồi nhìn bàn tay quấn băng của ông ta. “Một tay thế kia mà còn định làm thịt?”

“Nếu bà cho tôi mượn cái thớt, một tay vẫn đủ.”

“Đủ làm rơi nửa miếng thịt xuống đất.” Bà kéo thớt lại, ngồi xổm đối diện. “Đưa đây.”

Hai người nhanh chóng giành phần việc của nhau như đã quen từ lâu. Korven giữ thỏ và chỉ chỗ rạch; thím Ngọc cầm dao, vừa làm vừa chê lưỡi dao săn cùn. Tạ Bách ngồi gần đó vót xiên gỗ. Mùi thịt tươi át dần mùi thuốc trên băng tay Vael.

Dren hỏi: “Ông sống một mình trong núi à?”

“Không hẳn.” Korven dùng tay phải kéo bộ lông thỏ khỏi phần chân sau, động tác dứt khoát. “Con trai tôi ở thị trấn Korlin, phục vụ trong Ty Trấn Vệ. Nó là ấn sư sơ cấp.”

Ông ta ngừng một chút để gỡ phần gân mắc ở lưỡi dao.

“Nó muốn tôi về trấn. Nhưng trong tường đá khó thở. Tôi quen thức dậy nghe tiếng rừng rồi.”

Vael nhìn người thợ săn lâu hơn những người khác. Gương mặt cậu dịu đi đôi chút, có lẽ vì câu chuyện về một người cha ở lại và đứa con đi xa. Aren ngồi ngay bên cạnh nên trông thấy, nhưng không nói.

Thịt được xiên lên lửa. Trong lúc chờ, Korven lấy từ túi áo ra hai viên đá xám nhạt, mỗi viên chỉ lớn hơn đầu ngón tay cái. Hình dạng của chúng không đều, trên mặt còn bám một lớp đá đỏ. Dưới ánh lửa, những đường vân mỏng bên trong chậm rãi dịch chuyển.

“Tôi thường nhặt được thứ này trong các khe sâu.” Ông ta đặt chúng lên phiến đá trống. “Mang xuống Korlin bán, đủ đổi muối với dầu.”

Toren cầm một viên lên, xoay giữa hai ngón tay.

“Ấn thạch sơ cấp kết tự nhiên. Dư ảnh bị giữ trong khe đá lâu ngày rồi đóng lại quanh hạt khoáng.” Anh đưa viên đá về phía lửa. “Tạp chất nhiều, lượng ấn lực không đều. Dùng để luyện tập thì kém hơn ấn thạch từ mỏ, nhưng vẫn có giá.”

Vandar xem viên còn lại. “Ấn thú sơ cấp cũng ăn được, miễn là nghiền vụn. Cho nuốt cả viên dễ làm rách dạ dày.”

Korven gật đầu. “Người của Ty Trấn Vệ từng dặn vậy. Con trai tôi thỉnh thoảng mua loại xấu để trộn vào thức ăn cho ấn mã.”

Câu chuyện của ông ta không có chỗ nào đặc biệt. Khe nước nào còn dùng được, sườn nào thường có thú đi qua, loại rêu nào báo đá rỗng bên dưới; tất cả đều khớp với địa hình Vandar đã trinh sát. Ngay cả vết chai trên bàn tay phải cũng nằm đúng nơi dây bẫy và cán dao thường cọ vào.

Aren lắng nghe nhịp Korven suốt lúc ấy.

Tim ông ta đập chậm, đôi khi nhanh thêm một chút vì nóng từ lửa. Không có chu kỳ ấn lực chen giữa các nhịp, không có phần dư ảnh chạy dọc mạch máu như ở ấn sư. Khi nhắc đến người con trai, nhịp tim thay đổi rất nhỏ rồi trở lại bình thường.

Một phàm nhân.

Ít nhất, mọi thứ Aren nghe được đều nói như vậy.

Thịt thỏ chín, thím Ngọc chia cho mỗi người một phần. Korven ăn ít, dành phần xương và nội tạng gói lại bằng lá. Toren hỏi thêm về đường lên các khe đá phía bắc, ông ta dùng một cành cây vạch sơ đồ ngay trên nền đất: hai lối cụt, một đoạn có đá sạt và một con đường vòng đủ rộng cho ấn mã thồ.

“Sáng mai ông dẫn chúng tôi tới đây được không?” Toren chỉ vào khe sâu nhất trên sơ đồ.

Korven nhìn dấu cành cây, rồi nhìn bàn tay bị thương của mình. “Được. Miễn là các vị không chê tôi đi chậm.”

“Chúng tôi trả công.”

“Dẫn tới nơi rồi hẵng tính.”

Vael đưa cho ông ta một bát cháo còn nóng. Korven nhận bằng tay phải, đỡ đáy bát trên đầu gối rồi cúi đầu cảm ơn. Khi Vael quay lại, cậu nhìn Aren và gật nhẹ.

Aren đáp lại.

Đêm đã khuya. Toren xếp Korven nằm ở rìa trại, bên ngoài vòng lều nhưng trong đường tuần tra của Vân Thú. Người thợ săn không phản đối. Ông ta trải tấm áo choàng cũ xuống đất, đặt con dao đã bọc vỏ dưới đầu rồi nằm quay lưng về phía lửa.

Aren vào lều sau cùng.

Nhịp núi vẫn chậm và dày. Nhịp đồng đội rời rạc vì mệt; Dren vừa ngủ đã trở mình hai lần, còn nhịp của Vael thi thoảng gấp lên theo cơn đau ở cánh tay. Xa hơn, tim Korven đập đều giữa tiếng cánh Vân Thú lướt qua tán lá.

Gió ngoài bãi vẫn đi về phía nam. Những sợi sương mắc giữa các thân cây lại trôi về phía bắc.

Hai hướng ngược nhau, cùng tồn tại trong một khoảng rừng.

Aren nghe thêm một lúc rồi nhắm mắt.


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...