Lệch Nhịp

Chương 78: Lên Núi

Đăng: 20/08/2026 13:39 2,727 từ 2 lượt đọc


I.

Sang ngày thứ hai, màu đất hai bên đường chuyển dần từ nâu sang đỏ. Những khoảng cỏ thưa lùi lại phía sau, nhường chỗ cho các bụi cây thấp và những thân gỗ vặn xoắn mọc chen giữa đá. Gần giữa chiều, dãy núi phía đông bắc đã chắn quá nửa đường chân trời, khiến ánh nắng trên đường tắt sớm hơn hôm trước.

Hai cỗ xe dừng dưới chân một sườn núi không quá cao nhưng trải rộng sang cả hai phía. Hẻm Ravencrag nằm sâu bên trên, nơi một khe đá sẫm màu xẻ dọc giữa hai vách núi đỏ. Từ dưới nhìn lên, Aren chỉ thấy một phần đường mòn ngoằn ngoèo rồi mất hút sau rừng cây.

Toren xuống xe trước, quan sát địa hình và khoảng đất đủ rộng để quay đầu xe.

“Chia đoàn.”

Phó Dịch đã đợi sẵn tại điểm tiếp ứng dưới núi. Hộ vệ nhà Khol nhận phần trông hai cỗ xe, số ngựa còn lại và những vật nặng không cần mang theo. Anh ta vỗ cổ con ấn mã đầu đàn, bảo rằng phải ngồi dưới này nói chuyện với mấy con ngựa còn dễ chịu hơn leo núi cùng thím Ngọc.

“Tôi nghe thấy đấy,” thím Ngọc gọi từ phía sau.

Phó Dịch lập tức quay sang tháo dây buộc, coi như chưa nói gì.

Tạ Bách chọn hai con ấn mã khỏe nhất để thồ lều, nồi, lương khô, nước và túi thuốc. Ông kiểm tra từng nút dây rồi mới dẫn chúng vào đường mòn. Thím Ngọc đi cạnh, một tay giữ nón che nắng, tay kia vẫn chỉnh lại chiếc túi treo hơi lệch trên lưng ngựa. Bà kêu dốc cao, đá lởm chởm và người nhà Khol chọn chỗ luyện tập chẳng biết thương chân phàm nhân, nhưng bước không chậm hơn Tạ Bách bao nhiêu.

Toren dẫn đầu. Lior theo ngay phía sau, cây cung đeo chéo lưng và một tay thường xuyên đặt gần ống tên. Vandar giữ sườn phải của đoàn, thỉnh thoảng lại ho một tiếng ngắn. Năm học viên đi ở giữa: Dren vác cây gậy bọc sắt lên vai, Vael mang khiên bên tay trái, Mira để hai tay trống, Hor Trach đi gần rìa đường, còn Aren giữ vị trí cuối cùng để quan sát phía sau.

Đường mòn hẹp, nền đá đỏ xen những mảng rêu xám. Các thân cây ở đây thấp hơn dưới đồng bằng, rễ len sâu vào kẽ đá rồi nổi lên thành những đường gồ ghề ngang lối. Có chỗ, cả một cụm rễ cùng đổi hướng trước một vệt đá xám nhạt, tạo thành vòng cung đều đến mức khó coi là ngẫu nhiên. Vandar liếc qua nhưng không dừng lại. Khi Aren hỏi, hắn chỉ đáp rằng những mạch đá giữ dư ảnh lâu năm thường làm rễ cây tránh sang bên, chạm vào không nguy hiểm.

Qua thêm một khúc ngoặt, không khí bắt đầu thay đổi. Phổi Aren vẫn hít thở bình thường, song nhịp ấn lực quanh cậu trở nên chậm và dày hơn. Mỗi lần gió lùa qua rừng, phần dư ảnh bị cuốn đi rất ít; chúng quẩn giữa vách đá và tán cây, chồng lên nhau thành từng lớp mỏng.

Ở đồng bằng, một nhịp tan ra sẽ nhanh chóng chìm vào khoảng rộng. Trên sườn núi này, đá và cây giữ nó lại.

Sương sớm vẫn còn vương trên vài cành thấp dù mặt trời đã lên cao. Mỗi giọt hơi đục, bên trong có một đường vân rất nhỏ chậm rãi cuộn vào tâm. Vandar đưa ngón tay chạm lên một chiếc lá rồi nhìn giọt nước bám trên da.

“Sương ấn,” hắn nói. “Hơi nước ngấm dư ảnh. Lượng này không gây hại, nhưng đừng uống.”

Dren đang thở dốc vẫn kịp hỏi: “Vậy nước suối thì sao?”

“Nước chảy liên tục nên dư ảnh loãng, có thể uống sau khi đun. Nước đọng sẽ tích lại.” Vandar lau tay vào vạt áo. “Nhìn kỹ sẽ thấy màu hơi đục và có vân xoáy như giọt này.”

Vael cúi gần hơn để quan sát, sau đó nhìn Aren. Cậu gật nhẹ, cho biết mình đã nhớ.

Aren cũng nhìn giọt sương. Dưới tiếng bước chân và tiếng lá cọ nhau, cậu bắt được một dao động rất chậm, yếu đến mức gần như bị nhịp của ngọn núi lấp mất. Nước bình thường không có dao động ấy. Giọt sương đã ngấm dư ảnh co lại rồi giãn ra theo một chu kỳ dài, trông như đang thở.

Khi đoàn tiếp tục đi, giọt nước vẫn bám trên đầu lá. Đường vân bên trong xoay thêm nửa vòng, ngược với chiều gió.

II.

Chưa đầy một giờ sau, họ tới một bãi đất bằng nằm giữa sườn núi. Ba phía được bao bởi rừng cây thấp, phía còn lại nhìn xuống con đường đỏ đã bị bóng núi phủ kín. Toren đi một vòng quanh mép bãi rồi mới ra hiệu hạ đồ.

Thím Ngọc lập tức tháo các túi trên lưng ấn mã, miệng vẫn than hai đầu gối sắp rời khỏi người nhưng tay làm nhanh hơn tất cả. Tạ Bách cột ngựa vào hai thân cây chắc, đặt nước và lương thực dưới tấm bạt rồi kiểm tra lại mặt đất quanh chỗ dựng lều.

Vandar bước ra giữa bãi.

Hắn hít vào chậm, giữ hơi trong ngực rồi thở ra. Một làn sương mỏng rời khỏi miệng, tụ lại trong không khí ẩm mà không tản đi. Sương kéo dài, tách thành ba cụm, dần hiện ra hình chim nhỏ cỡ nắm tay. Cánh của chúng mỏng và gần như trong suốt, mỗi đôi mắt chỉ là hai chấm sáng lờ mờ. Khi cánh vỗ, hơi nước quanh bãi bị hút vào phần lông mây thay vì bị thổi ra xa.

“Vân Thú Tam Trinh.”

Vandar gõ ba lần vào không khí. Ba con chim lập tức bay về ba hướng, phía sau kéo theo những vệt sương nhanh chóng đứt đoạn giữa tán cây.

“Trinh sát vòng ngoài, phạm vi hai trăm bước,” hắn nói.

Toren đứng bên cạnh quan sát. Con Vân Thú bay qua khoảng trống tăng tốc, trong khi hai con lọt vào rừng hạ thấp độ cao, liên tục đổi hướng để tránh cành. Vandar nhắm mắt, đầu hơi nghiêng. Ba ngón tay bên hông hắn thỉnh thoảng co lại, mỗi ngón ứng với một tuyến khác nhau.

Aren không tìm thấy nhịp riêng ở những con chim. Sương tạo nên chúng liên tục đổi hình, không có thân thể để giữ một chu kỳ cố định. Nhịp của Vandar thì rõ hơn. Mỗi khi một con Vân Thú chuyển hướng hoặc gặp vật cản, tim hắn chen thêm một nhịp ngắn; ba khoảng nghỉ dài ngắn khác nhau luân phiên xuất hiện trong cùng một lồng ngực.

Sau vài phút, Vandar mở mắt. Con chim thứ nhất từ phía tây bắc bay về, chui thẳng vào tay áo hắn rồi tan thành hơi nước. Hai con còn lại vẫn ở ngoài rừng.

“Tây bắc có một ấn vật hệ Che Phủ, là hoa, không di chuyển.” Hắn nhìn sang hướng đông. “Bên kia có hai ấn thú dạng mèo rừng, hệ Hướng. Cả hai đều là sơ cấp, tốc độ cao.”

Toren nhìn về hướng tây bắc rồi mới đưa mắt sang phía đông. Với một mục tiêu đứng yên, năm học viên sẽ có thời gian quan sát và tự tìm cách phối hợp.

“Hoa trước. Mèo sau.”

III.

Ấn vật nằm cách trại khoảng một trăm năm mươi bước về phía tây bắc. Đoàn đi qua một khe đá hẹp, nơi ánh sáng lọt qua vòm lá thành những mảng rời rạc trên nền đá ẩm. Tiếng côn trùng thưa dần khi họ tới gần. Trên đoạn cuối, rêu mọc xanh kín hai bên nhưng chừa lại một khoảng tròn nhạt màu ở chính giữa khe.

Một bụi hoa trắng mọc trong khoảng trống ấy.

Thân cây thấp, lá nhỏ và sẫm màu. Những cánh hoa mỏng xếp thành nhiều lớp, phần đầu gần như trong suốt dưới nắng. Vài cánh đã rụng nằm trên đá mà vẫn giữ nguyên màu trắng, không héo hay bám bẩn. Quanh gốc, bốn con côn trùng nhỏ nằm bất động, chân co sát bụng, không rõ còn sống hay đã chết.

Mira hơi nghiêng người về trước. Mùi hoa đã theo gió tới chỗ họ, ngọt và sâu, khiến nàng vô thức hít thêm lần nữa.

Vandar đưa tay chặn ngang.

“Hoa Miên Hương, ấn vật hệ Che Phủ. Nhìn dưới gốc.”

Một lớp sương mỏng bò sát mặt đá, chỉ hiện rõ khi đi qua vệt nắng. Không giống sương ấn trên đường, lớp sương này lan ra từ gốc hoa theo từng đợt đều nhau. Cỏ và rêu ở rìa vùng sương đều rạp xuống, đầu lá ngả về phía bụi hoa.

“Dư ảnh của nó mượn khứu giác làm lối vào,” Vandar nói. “Sương phủ mùi thật rồi thay bằng hương hoa. Càng ngửi, người ta càng muốn bước gần. Vào thêm ba hoặc bốn bước, các em sẽ buồn nôn, chóng mặt và mất phương hướng. Tác dụng có thể kéo dài bốn giờ.”

Hắn ho nhẹ rồi chỉ vào mấy con côn trùng quanh gốc.

“Bản thân hoa không giết được người. Nằm nôn giữa rừng lâu như vậy thì thứ khác sẽ làm thay nó.”

Toren và Lior dừng ở phía sau. Nàng tháo cung khỏi vai nhưng không lắp tên, còn anh khoanh tay, nhường hẳn khoảng trống trước bụi hoa cho năm học viên.

“Các em xử lý,” Toren nói.

Dren xông lên đầu tiên. Cậu ta dừng ngoài rìa sương, xoay gậy rồi dồn Tích Xả vào phần đầu bọc sắt. Cú quật nện xuống tảng đá cạnh gốc hoa, tiếng va chạm vang dội trong khe. Đá đỏ vỡ thành nhiều mảnh, bụi cùng cánh hoa bị hất lên, lớp sương trước mặt cũng tản ra theo luồng gió.

Chưa đầy vài nhịp thở, sương lại tràn ra từ gốc và lấp đầy khoảng trống.

“Đập đá vô ích,” Vandar bình luận từ phía sau. Giọng hắn nghe khá vui vẻ.

Dren lùi lại, chống gậy xuống đất. “Tôi đang thử.”

“Ừ. Đá đã xác nhận điều đó.”

Mira cúi nhặt một mảnh đá rồi ném thẳng vào bụi hoa. Mảnh đá xuyên qua các cánh trắng, làm một phần bông hoa vỡ nát, nhưng thân và gốc vẫn còn. Sương tiếp tục lan ra, mùi ngọt thậm chí còn đậm hơn vì cánh hoa bị dập.

Aren nhìn phần rễ nằm dưới lớp rêu mỏng.

“Phải phá gốc.”

Dren chỉ đầu gậy về phía vùng sương. “Ai vào? Đứng ngoài này còn ngửi thấy, bước tới đó chắc chưa kịp đánh đã nằm xuống.”

Không ai lên tiếng ngay. Hor Trach nhìn bụi hoa thêm một lát rồi nói:

“Tôi che.”

Bốn người còn lại quay sang. Hor giữ giọng đều, hai tay vẫn buông bên người.

“Miên Hương tác động qua khứu giác. Tôi có thể dùng Che Phủ ngăn một người nhận mùi trong thời gian ngắn.”

Aren gật đầu. Cách này không phá được sương, nhưng họ không cần phá cả vùng sương.

“Hor che khứu giác cho Mira. Mira vào phá gốc.”

“Được.” Mira đáp ngay.

Hor Trach đứng chếch sau vai nàng, hai tay kết ấn. Động tác của cậu gọn và gần như không tạo tiếng động. Một lớp ấn lực mỏng bám quanh mũi Mira, sau đó chìm xuống da. Mùi hoa trong nhận thức của nàng nhạt dần, cuối cùng biến mất hẳn.

Mira bước vào vùng sương.

Bước đầu tiên không có gì xảy ra. Đến bước thứ hai, mắt nàng bắt đầu cay. Bước thứ ba đưa nàng vào nơi sương đặc nhất; nước mắt rỉ ra ở khóe mắt, hai mí phải nheo lại mới nhìn rõ gốc hoa. Năng lực Che Phủ của Hor chỉ ngăn được một giác quan, phần sương tiếp xúc với mắt vẫn gây kích ứng.

Nàng không buồn nôn và bước chân vẫn thẳng.

Tới trước bụi hoa, Mira dồn Tích Xả vào nắm tay rồi đấm xuống phần gốc sát mặt đá. Lần đầu, thân cây rung mạnh, rễ dưới lớp rêu lộ ra một đoạn màu trắng đục. Cú thứ hai làm gốc nứt dọc. Nàng hít một hơi qua miệng, thu tay về rồi đấm lần nữa.

Gốc hoa vỡ làm đôi.

Những sợi rễ trắng bật khỏi khe đá, co lại vài lần rồi nằm im. Sương quanh gốc ngừng tỏa, phần đã lan ra cũng loãng dần và tan dưới ánh nắng. Mùi ngọt biến mất nhanh đến mức Dren phải hít thử mới chắc mũi mình đã trở lại bình thường.

Mira bước ra, vừa xoa đôi mắt đỏ vừa chùi nước mũi bằng mu bàn tay.

“Thối.”

Vandar bật cười, cơn cười lập tức kéo theo hai tiếng ho. Hắn quay mặt sang bên, uống một ngụm nước rồi mới bình ổn hơi thở.

Aren vẫn nhìn phần gốc đã vỡ. Trong lúc Mira ra đòn, cậu bắt được dao động của ấn vật. Nó không liên tục như nhịp tim của ấn thú mà co giãn rất chậm. Mỗi lần phần rễ co lại, một lớp sương mới thoát ra; khi gốc nứt, chu kỳ ấy rối đi, còn lúc rễ tách khỏi đá, dao động tắt hẳn.

Qua phần rễ đã vỡ, Aren hiểu một ấn vật đứng yên vẫn có nhịp riêng, gần với hơi thở hơn nhịp đập.

Aren quay sang Hor Trach. Cậu ta cũng đang nhìn bụi hoa, gương mặt vẫn bình thản nhưng khóe miệng khẽ nhích lên, ánh mắt lần lượt lướt qua những người còn lại.

Aren đáp lại bằng một cái gật đầu rồi bước tới giúp Mira phủi những cánh hoa còn dính trên ống tay áo.

IV.

Họ nghỉ tại một khoảng đá khô ngoài khe. Thím Ngọc mang nước từ ấn mã xuống, đưa cho từng người rồi bắt Mira ngồi yên để rửa mắt. Tạ Bách dắt hai con ngựa theo sau, im lặng kiểm tra dây buộc thêm một lần dù chẳng có chiếc túi nào xê dịch.

Dren vừa uống vừa kể lại cách mình đã quật một gậy làm cả khe núi rung chuyển. Qua lời cậu ta, việc đập trượt gốc hoa biến thành một đòn thăm dò có chủ ý, còn lớp sương tản ra là bằng chứng rõ ràng rằng kế hoạch đã thành công. Lior nghe hết, khóe mắt hơi cong nhưng không vạch ra chỗ nào trong câu chuyện đã được thêm bớt.

Vael ngồi trên một tảng đá, lấy vạt áo lau mặt khiên. Sương hoa bám thành những chấm trắng mờ trên lớp đồng. Cậu lau kỹ từng chỗ, đến khi mặt khiên phản lại được bóng cây mới dừng.

“Ngoài tự nhiên thật sự có thứ như vậy,” Vael nói. “Nó thuộc hệ Che Phủ, nhưng chẳng cần trốn.”

Aren nhìn lại khe đá. Gốc hoa đã vỡ, cánh trắng nằm rải rác trên nền ẩm. Mấy con côn trùng quanh đó bắt đầu cử động; một con lật được người rồi bò chậm vào lớp rêu.

“Nó đứng yên, còn người và thú tự tìm đến.”

Vael dừng tay, nhìn cậu rồi gật nhẹ. Cậu ta dựng khiên trở lại cạnh chân, hai bàn tay vẫn giữ trên quai như sẵn sàng đứng dậy.

Toren cho cả đội nghỉ thêm vài phút. Khi Mira đã có thể mở mắt bình thường và Hor Trach xác nhận phần Che Phủ của mình không còn ảnh hưởng, anh cuộn tấm bản đồ lại, đứng lên.

“Nghỉ đủ rồi.”

Dren cầm gậy, Vael đeo khiên, còn Lior rút một mũi tên khỏi ống rồi đặt sẵn lên dây cung. Từ phía đông, một con Vân Thú bay thấp qua ngọn cây, bụng sương đã mỏng hơn lúc xuất phát. Nó vòng trên đầu Vandar một lần, báo rằng hai mục tiêu vẫn đang di chuyển.

Toren nhìn về khoảng rừng rậm phía đông, nơi ánh sáng ban ngày chỉ còn lọt xuống thành những vệt mỏng.

“Mèo rừng.”

----



0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...