Lệch Nhịp

Chương 77: Mất Dấu

Đăng: 13/08/2026 08:06 2,673 từ 2 lượt đọc

I.

Hai chiếc xe ngựa đã đợi trước cổng phủ từ lúc trời vừa sáng. Mỗi xe dùng bốn con ngựa ấn thú đã thuần hóa, lông đen tuyền, mắt ánh lên màu đỏ rất nhạt theo từng nhịp thở. Khi thấy Aren nhìn lâu, Toren nói chúng không có tính công kích, nhưng sức kéo và độ bền đều hơn xa ngựa thường.

Từ Lensa tới Hẻm Ravencrag dài gần hai trăm dặm. Nếu đường thuận lợi, đoàn sẽ đi trong hai ngày, dừng nghỉ vào buổi trưa và hạ trại một đêm dọc đường.

Aren tính quãng đường một lượt rồi thôi. Hành lý của cậu không nhiều, ngoài quần áo và lương khô chỉ có túi hai mươi ba viên ấn thạch được buộc sát bên người.

Sáu người ngồi xe đầu gồm Toren, Vandar, Vael, Dren, Hor Trach và Aren. Người đánh xe là Tạ Bách, một phàm nhân trung niên có mái tóc muối tiêu, ít nói, hai bàn tay chai dày vì nhiều năm cầm cương.

Xe sau có Lior, Mira và thím Ngọc. Phần lớn lương thực, nước, dụng cụ dựng lều cùng túi thuốc được xếp phía sau rồi buộc chặt bằng dây thừng nâu. Thím Ngọc thấp đậm, vừa kiểm lại các vò nước vừa nói không ngừng; người đánh xe nữ tên Hoàng thì cao gầy, từ lúc tới chỉ tập trung vào dây kéo và bốn con ngựa trước mặt.

Toren đi một vòng quanh hai xe, thử lại từng nút buộc rồi mới trèo lên.

“Đi thôi.”

Tạ Bách và Hoàng đồng thời giật nhẹ cương. Tám con ngựa bước tới, hai cỗ xe lần lượt qua cổng; người gác đợi xe sau đi hết mới khép hai cánh cửa phủ lại.

II.

Bánh xe lăn trên đường đá. Những dãy mái ngói của Lensa chậm rãi lùi xa, tiếng người ngoài chợ sáng cũng nhỏ dần rồi bị tiếng vó ngựa lấp mất. Aren ngồi ở góc xe, lưng tựa thành gỗ, nhìn thành phố qua khe rèm cho tới khi tường thành khuất hẳn sau một khúc rẽ.

Đường tới Hẻm Ravencrag nằm về phía đông bắc.

Mặt đường đá khiến bánh xe phát ra những tiếng lộc cộc đều và dày. Vael ngồi đối diện Aren, lưng vẫn thẳng nhưng hai vai đã thả lỏng. Toren nói nhỏ với Vandar ở đầu xe. Hor Trach nhắm mắt, không rõ đang ngủ hay chỉ muốn tránh trò chuyện. Dren đặt cây gậy bọc sắt giữa hai chân, ngón tay gõ lên thân gậy theo nhịp xe rung.

“Aren có hay ra ngoài thành không?” Vael hỏi.

“Tôi lần lần đầu ra sau khi đến đây.”

“Ừm.” Vael kéo rèm sang một chút, nhìn vùng đất trống đang mở rộng hai bên đường. “Ở trong thành lâu như thế, ra đến đây mới thấy nó nhỏ.”

Aren không đáp. Câu nói ấy không cần một câu trả lời.

Trong năm người, Vael là người cậu ít hiểu nhất. Cậu ta không ồn ào như Dren, cũng chẳng khiến người khác phải dè chừng như Hor Trach. Mỗi buổi tập, Vael đều đến đúng giờ, làm đúng phần việc của mình rồi lặng lẽ lau sạch chiếc khiên trước khi rời sân. Nếu không chủ động nhìn sang, người ta rất dễ quên cậu ta vẫn ngồi ở đó.

“Sau bỉ đấu, tôi muốn đi bảy trấn một lần,” Vael nói.

“Korlin?”

“Nghe nói quanh đó có có cả mỏ ấn thạch trung cấp lộ thiên. Mạch không lớn, nhưng vào sáng sớm, khi sương còn phủ trên đá, phần ấn thạch nằm gần mặt đất sẽ hấp thu hơi ấm rồi phát sáng.” Vael hơi cười. “Tôi chưa từng thấy ấn thạch ngoài tự nhiên. Từ nhỏ tới giờ chỉ thấy chúng nằm trong hộp.”

Aren nhìn cậu ta. Hai mươi ba viên đá trong túi áo khẽ va vào nhau khi xe xóc qua một khe đá. Với Vael, ấn thạch là vật được đặt ngay ngắn trong hộp. Với Aren, chúng còn là thứ cậu phải tránh nghĩ tới mỗi khi cơn đói dâng lên.

“Sau bỉ đấu, rủ tôi với được không?” Aren hỏi.

Vael quay lại, có vẻ không ngờ cậu sẽ hứng thú. Một lát sau, nụ cười trên mặt cậu ta rõ hơn.

“Được.”

Dren nghe thấy liền nghiêng người sang. “Nghe nói đường tới đó toàn đá, đi bộ mỏi chân lắm.”

“Cậu sợ đá?” Vael hỏi.

“Tôi sợ đi cùng hai người rồi phải nghe hai người im lặng suốt đường.” Dren xoay cây gậy trong tay. “Tính cả tôi nữa.”

Vael nhìn Dren rồi nhìn Aren, sau đó gật đầu. Chưa ai hỏi đường đi hay tính xem bỉ đấu sẽ kết thúc thế nào. Cả ba cứ thế coi chuyến tới Korlin là việc sẽ làm sau đó.

III.

Đường lát đá kết thúc vào giữa chiều. Mặt đường đất nện hẹp dần, cây cối hai bên từ những bụi thấp trụi lá chuyển thành rừng thưa, bóng đổ xiên qua mui xe. Toren cuộn rèm lên để mọi người nhìn rõ bên ngoài.

Những dải đồi thấp chạy liên tiếp về phía đông bắc. Đá đỏ lộ giữa cỏ dại, xa hơn nữa mới thấy những tầng cây cao sẫm màu.

“Ngoài thành đều như thế này sao?” Aren hỏi.

“Ba mươi dặm đầu vẫn nằm trong đường tuần tra của Ty Trấn Vệ,” Toren đáp. “Người thường trồng trọt và dựng nhà quanh đó. Qua khỏi phạm vi ấy, ấn thú sơ cấp bắt đầu xuất hiện. Từ mốc năm mươi dặm trở đi, Cảm Ấn sư cấp hai đi một mình cũng phải cẩn thận.”

“Còn Hẻm Ravencrag?”

“Hai trăm dặm. Mai sẽ đến, nguy hiểm hơn.”

Vandar chỉ ra ngoài cửa xe. “Nhìn cành cây kia.”

Một con chim nhỏ đậu trên cành ngang, lông xanh pha trắng, đầu lớn hơn chim thường. Cỗ xe đi sát bên dưới mà nó không bay, chỉ nghiêng đầu theo dõi.

“Ấn thú loại chim, sơ cấp,” Vandar nói. “Nó ăn hạt của cây có ấn lực yếu, bình thường không gây hại. Đừng chạm vào tổ.”

“Nếu chạm thì sao?” Dren hỏi.

“Nó mổ. Vết thương ngứa ba ngày.”

Vael nhìn theo con chim. “Do ấn lực?”

“Do chất dịch trong mỏ. Không nguy hiểm, nhưng đủ khiến người bị mổ nhớ lần sau phải tránh xa.”

Qua một quãng rừng khác, một đàn bướm lớn bay ngang phía trước. Cánh chúng màu xanh lam, mỗi con rộng gần bằng hai bàn tay xòe, chậm rãi trôi theo chiều gió mà không để ý tới đoàn xe.

“Ấn điệp,” Toren nói, mắt vẫn đặt trên tấm bản đồ. “Chúng giúp thụ phấn cho ấn mộc vùng này, chỉ tấn công khi bị giữ lại hoặc dồn vào chỗ kín.”

Aren nhìn đàn bướm cho tới khi những cánh xanh mất hút sau tán lá. Đây là lần đầu cậu thấy nhiều ấn thú sống ngoài tự nhiên mà xung quanh không có tiếng la, vũ khí hay mùi máu. Chúng tìm thức ăn, đậu trên cây rồi bay đi như mọi sinh vật khác. Chỉ khi tập trung lắng nghe, cậu mới nhận ra những nhịp ấn lực rất mỏng nằm dưới tiếng đập cánh.

IV.

Đêm đầu tiên, đoàn dừng tại một bãi đất bằng bên cạnh con suối nhỏ. Thím Ngọc xuống xe khi bánh vừa ngừng lăn, miệng đã gọi người lấy nồi và nhặt củi, còn tay tự tháo dây buộc lương thực. Mira nhảy xuống sau bà, chạy thẳng ra suối rửa mặt.

Tạ Bách cùng Hoàng tháo dây kéo, kiểm tra chân và móng cho tám con ngựa rồi dẫn chúng tới khoảng cỏ gần bờ nước. Đàn ngựa đã chạy gần trọn ngày nhưng vẫn đứng thành hàng, chỉ cúi đầu uống nước, không con nào giật cương hay đá chân.

Mấy chiếc lều nhanh chóng được dựng lên. Lửa cháy, nồi cơm bắc trên ba hòn đá, khói trắng lẫn vào bóng cây đang sẫm dần.

Vandar bước ra rìa trại rồi thở chậm. Một làn hơi mỏng rời khỏi miệng hắn, tụ lại giữa không trung thành con chim nhỏ bằng ngón tay. Con chim mây bay vòng quanh trại, lướt thấp qua những bụi cây và mặt đất, sau đó trở lại trên vai Vandar rồi tan thành sương.

“Quanh trại không có dấu hiệu nguy hiểm,” hắn nói.

Vael vẫn nhìn chỗ con chim vừa tan. “Nó thấy được những gì?”

“Đủ để nhận ra hố, tổ thú hoặc thứ gì đang di chuyển gần mặt đất. Không đủ để nhìn chữ trên giấy.” Vandar uống một ngụm nước, giọng đã khàn hơn trước. “Mỗi lần tạo Vân Thú đều lấy hơi ẩm từ phổi. Dùng nhiều sẽ ho.”

Dren dựng gậy cạnh lều rồi ngồi xuống xoa vai. “Ngày mai tới hẻm chưa?”

“Khoảng giữa chiều, nếu dọc đường không có việc gì giữ chân.”

Vandar nhìn sang Toren. Người dẫn đội không trả lời, chỉ đánh dấu vị trí hạ trại lên bản đồ.

V.

Aren ăn xong trước, vẫn ngồi cạnh đống lửa để hong khô đôi giày bị bắn nước khi qua suối. Hor Trach và Vael đang nói chuyện nhỏ ở phía bên kia. Dren nằm ngửa trên cỏ, đặt cây gậy ngang bụng nhìn trời, còn thím Ngọc vừa dọn bát vừa kể cho Mira nghe chuyện một người quen nấu cơm quên cho nước. Toren cùng Vandar đã đi kiểm tra vòng ngoài.

Lior mang bát tới ngồi cạnh Aren. Nàng không hỏi trước, chỉ kéo vạt áo cho khỏi chạm đất rồi đặt bát xuống bên chân.

“Tôi tìm được một ít,” nàng nói.

Aren ngẩng lên.

“Ty Trấn Vệ ở Lensa có một kho hồ sơ tổng hợp từ bảy trấn quanh sa mạc. Tôi mới xem được phần ghi chép của ba trấn.” Lior gạt một cành củi sắp rơi khỏi đống lửa trở vào trong. “Hơn mười hai năm trước, một đôi nam nữ khoảng hơn hai mươi tuổi từng đi từ phía sa mạc vào. Cả hai đều là ấn sư, nhưng hồ sơ không ghi hệ. Trong khoảng nửa năm, họ lần lượt xuất hiện tại ba trấn.”

“Sau đó?” Aren hỏi.

“Không có ghi chép rời trấn.”

Lior nói thẳng, không tránh ánh mắt cậu.

“Ty Trấn Vệ khi ấy ít người, hồ sơ cũng không đầy đủ. Họ có thể rời đi mà không qua cổng chính, hoặc người canh cổng không ghi lại. Tôi chưa thể khẳng định đôi nam nữ đó là cha mẹ cậu.”

“Cũng có thể họ không rời đi.”

“Có thể.”

Một đoạn củi nứt ra trong lửa, tàn đỏ bay lên rồi nhanh chóng tối đi. Tin tức rất mỏng, nhưng đây vẫn là lần đầu Aren có được một dấu vết nằm ngoài lời kể của ông Ken.

“Còn bốn trấn?”

“Tôi chưa lấy được hồ sơ. Sẽ cần thêm thời gian.”

Aren gật đầu. “Cảm ơn Lior.”

Nàng im lặng một lúc rồi nói tiếp:

“Tôi cũng đã cho người dò hỏi ông Ken.”

Bàn tay Aren đang hơ gần lửa dừng lại.

“Những điểm gác quanh tuyến Redfall và các đoàn xe còn đi qua khu vực đó đều không có tin. Không ai gặp một phàm nhân lớn tuổi đi một mình, cũng không có người nào được cứu rồi đưa tới trấn gần đó.”

“Có tìm thấy đồ của ông không?”

“Không. Không có hành lý, quần áo hay thi thể nào khớp với mô tả của cậu.” Lior ngừng lại trước khi nói hết phần còn lại. “Nhưng sa mạc xóa dấu rất nhanh. Một phàm nhân lạc khỏi đường chính, nếu không gặp được đoàn xe hoặc điểm gác, về sau ngay cả thi thể cũng chưa chắc tìm thấy.”

Aren cúi nhìn hai bàn tay mình. Cậu đã luôn giữ lại một khả năng rằng ông Ken chỉ bị kẹt ở đâu đó, rồi một ngày sẽ trở về với chiếc cuốc cũ trên vai và bình nước trong tay. Nếu ông đã chết giữa sa mạc, lời hứa quay về đón ông rời Redfall cũng chẳng còn người để nghe nữa.

Ngay khi ý nghĩ ấy lướt qua, dư ảnh của con đường thứ hai trong lồng ngực cậu khẽ dao động. Cảm giác rất nhẹ, chỉ như một vật đang nằm yên bỗng chao sang bên rồi trở lại vị trí cũ.

Lior vẫn chờ Aren lên tiếng. Nàng chỉ thấy cậu im lâu hơn thường lệ, không biết dư ảnh trong cơ thể cậu vừa dao động.

“Chưa có gì chứng minh ông đã chết,” nàng nói. “Nhưng tôi cũng không muốn cậu coi việc không tìm thấy thi thể là tin tốt.”

“Tôi hiểu.”

Aren đưa hai tay gần ngọn lửa thêm một chút. Hơi nóng áp lên da khiến cậu tập trung trở lại; dao động trong lồng ngực cũng đã lắng xuống.

“Kể tôi nghe về cha mẹ cậu,” Lior nói. “Những gì cậu còn nhớ, dù chỉ là giọng nói, dáng người hay một thói quen. Tôi không muốn lần theo nhầm người.”

Aren ngồi yên khá lâu. Ký ức còn lại không nhiều, lúc đó cậu chỉ là đứa bé ba tuổi, lưu lại chỉ có một giọng nói mờ nhạt, mùi khói bám trên áo ai đó và cảm giác được bế trong đôi tay của một người lớn có bước chân rất đều. Cậu không nhớ khuôn mặt nào. Khi họ rời đi, cậu còn quá nhỏ.

Cậu bắt đầu kể, rời rạc và chậm. Lior không thúc giục, cũng không lấy giấy ghi lại, chỉ ngồi nghe cho tới khi cậu không còn gì để nói thêm.

Ở bên kia đống lửa, Vael tình cờ nhìn sang. Cậu ta gật đầu rất nhẹ rồi quay lại với câu chuyện của Hor Trach, để Aren tiếp tục nói mà không phải để ý tới những người khác.

VI.

Đêm về khuya, tiếng suối dần lấn át mọi âm thanh trong trại.

Lior và Mira đã vào lều. Thím Ngọc ngáy đều ở phía sau tấm vải ngăn. Vandar nhận lượt gác đầu, ngồi tựa lưng vào thân cây, mắt khép hờ. Hắn bảo mọi người cứ ngủ, khi cần sẽ tự đánh thức người đổi ca.

Aren nằm nhìn nóc lều tối mờ. Dren thỉnh thoảng phát ra một tiếng ngáy nhỏ ở phía đối diện, cây gậy vẫn đặt trong tầm tay. Vael nằm im, hơi thở đều, chiếc khiên dựng sát bên người. Hor Trach quay lưng ra ngoài, không rõ đã ngủ hay chưa.

Ba kho hồ sơ không có ghi chép rời trấn. Bốn kho khác vẫn chưa xem được. Đó là tất cả dấu vết về cha mẹ cậu sau hơn mười hai năm.

Còn ông Ken thì không có nổi một dòng ghi chép.

Aren nhớ buổi sáng cuối cùng ở Redfall. Ông đứng gần chân tường, một tay cầm cuốc, tay kia giữ bình nước, nhìn theo cỗ xe cho tới khi ngôi làng khuất khỏi tầm mắt. Khi ấy cậu nghĩ chỉ cần mình sống tốt ở bên ngoài rồi quay về, mọi thứ trong căn nhà nhỏ vẫn sẽ còn nguyên chỗ cũ.

Bây giờ, Redfall đã không còn như trước, còn ông Ken mất tích giữa một vùng cát rộng đến mức người ta có thể biến mất mà chẳng để lại quần áo hay xương cốt.

Aren kéo tấm chăn mỏng lên ngang ngực, xoay người về phía cửa lều.

Cậu chưa biết đôi nam nữ trong ba bộ hồ sơ có thật sự là cha mẹ mình hay không. Cũng chưa biết ông Ken còn sống ở đâu đó, hay chỉ còn mình cậu vẫn nghĩ như vậy.

Aren nhắm mắt. Ngày mai đoàn còn phải đi tiếp. Những gì nằm trong hồ sơ bốn trấn còn lại, cậu chỉ có thể chờ Lior tìm ra.


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...