Chương 80: Nanh Gãy
I.
Korven Vass thức dậy trước khi trời sáng hẳn.
Ông ta gấp tấm áo choàng cũ, giũ lá khô rồi buộc sau lưng. Con dao săn vẫn nằm nguyên trong vỏ, đặt trên phiến đá nơi Toren đã bảo để từ tối qua. Đợi tới khi Tạ Bách nhóm lại bếp và Toren thức dậy, Korven mới nhận lại dao, giắt vào thắt lưng rồi ngồi xuống ngoài vòng lửa.
Thím Ngọc múc phần cháo còn lại vào từng bát, vừa chia vừa càu nhàu rằng người trên núi không biết thương cái bụng. Dren ăn hết trước những người khác, còn Mira tranh thủ dùng phần bánh khô vét đáy nồi. Vael ngồi gần lửa, cánh tay trái đặt ngang đầu gối. Lớp băng quanh khuỷu đã thấm một vệt nâu nhỏ nhưng không lan thêm từ đêm qua.
Lior tháo băng kiểm tra. Ba đường cào vẫn đỏ, mép thương tổn hơi cong theo dư ảnh Hướng, song phần sưng đã giảm. Nàng rửa sạch, lót vải mới rồi quấn lại từ cổ tay lên quá khuỷu.
“Hôm nay em không đỡ chính diện,” nàng nói.
Vael thử co bàn tay. “Em vẫn cầm được khiên.”
“Cầm được và nhận một cú húc là hai việc khác nhau.”
“Nếu gặp thứ cần đỡ thì sao?”
Lior kéo nút băng chặt thêm một chút. Vael lập tức nhăn mặt.
“Thì dùng chân tránh trước khi dùng khiên.”
Dren ngồi bên kia bếp bật cười. “Cuối cùng cậu cũng được học cách của người bình thường.”
Vael nhìn cây gậy đang đặt bên chân cậu ta. “Hôm qua ai bị mèo lấy mất nửa đoạn đuôi ngay dưới gậy?”
“Đấy là tôi chủ động cho nó đi qua.”
“Ừ.”
Dren định nói tiếp nhưng Mira đã chìa bát sang. “Không ăn nữa thì đưa tôi.”
Câu chuyện đổi hướng nhanh hơn cả Song Ảnh Miêu hôm qua.
Korven ngồi ngoài vòng lửa, dùng tay phải vạch lại đường trên nền đất. Điểm Toren chọn nằm sau một dãy đá thấp ở phía bắc. Theo lời người thợ săn, họ có thể đi thẳng qua sống núi, nhưng hai con ấn mã thồ sẽ khó vượt đoạn đá sạt cuối đường. Lối còn lại vòng về đông, men theo một khe nước rồi mới ngoặt lên. Xa hơn gần một giờ, bù lại nền đất rộng và ít dốc.
Toren nhìn Tạ Bách.
Người đánh xe ngẩng lên khỏi sợi dây cương đang kiểm tra. “Hai con ngựa chịu được đường đá, nhưng túi nước dễ va vào vách. Nếu không cần gấp, tôi chọn đường vòng.”
“Đi đường vòng.”
Korven xóa nét chỉ sống núi, giữ lại lối phía đông. “Đến giữa trưa sẽ gặp một con suối. Qua suối có dốc đất đỏ dẫn về khe bắc.”
“Ông đi trước,” Toren nói. “Đừng cách đoàn quá mười bước. Gặp dấu thú thì dừng, không tự vòng tránh.”
Korven gật đầu. “Tôi hiểu.”
Sau khi nhận một phần bánh khô từ thím Ngọc, người thợ săn buộc túi vải vào hông rồi dẫn đoàn rời bãi trại.
II.
Đường phía đông ban đầu chỉ là một vệt đất hẹp giữa các bụi cây. Korven đi trước, lưng hơi còng nhưng bước chân dài và đều. Gặp rễ nổi, ông ta đặt chân vào phần đất sát gốc thay vì giẫm lên mặt rễ trơn. Gặp đá phủ rêu, bàn chân tự đổi sang chỗ khô mà mắt vẫn nhìn thẳng. Hai mươi năm sống bằng bẫy, dao và những lối mòn ít người biết đã biến việc đi rừng thành một phần của thân thể.
Vandar cho một con Vân Thú bay trên ngọn cây, hai con còn lại tỏa sang hai bên. Tạ Bách dắt ấn mã ở giữa đoàn. Thím Ngọc đi cạnh ông, chiếc nón rộng vành rung theo mỗi bước, miệng hỏi liên tục bao giờ mới đến đoạn bằng. Korven lần nào cũng đáp “sắp rồi”, dù con đường trước mặt chưa hề bớt dốc.
Mira nhìn theo người thợ săn một lúc rồi cất tiếng đủ lớn để cả đoàn nghe:
“Korven lão, ông là phàm nhân mà sống giữa vùng ấn thú gần hai mươi năm. Chưa bị ăn thịt thật à?”
Lior quay đầu. “Mira.”
“Em hỏi thật.”
Korven dừng bên một bụi cây thấp. Ông ta không khó chịu, chỉ chống tay lên đầu gối cười mấy tiếng. “Suýt thì nhiều. Bị ăn hẳn chắc không đứng đây trả lời tiểu thư được.”
Ông cúi xuống, lật mặt dưới của một nhánh lá. Những chiếc lá nhỏ màu xanh đậm phủ lớp phấn trắng mỏng, mọc chen giữa rêu xám và đá đỏ. Korven ngắt một nắm, vò trong lòng bàn tay đến khi lớp phấn trộn với nhựa cây thành thứ hồ sền sệt.
“Bạch Phấn Diệp. Ven đá có quặng thường mọc nhiều.”
Ông bôi một vệt lên cổ tay phải rồi chìa ra, nhưng không đưa sát mặt Mira. “Ngửi thử từ đây.”
Mùi mồ hôi và da người nhạt xuống. Thay vào đó là mùi đất ẩm lẫn khoáng đá, hơi chát, giống vách núi sau một cơn mưa.
Mira tiến gần thêm nửa bước, nhăn mũi. “Hôi.”
“Ấn thú cũng nghĩ vậy.” Korven lấy phần lá còn lại xoa lên gấu áo. “Loài săn bằng mũi sẽ khó tách mùi người khỏi mùi đá. Nhưng chỉ khó thôi. Đứng đầu gió, giẫm lá khô rào rào hoặc để nó nhìn thấy thì bôi cả người cũng vô ích.”
Hor Trach cúi xem những chiếc lá còn nguyên trên bụi. “Che được máu không?”
“Máu mới thì không. Mùi mạnh quá.”
“Dư ảnh?” Vael hỏi.
Korven lắc đầu. “Tôi không có ấn lực nên chẳng biết dư ảnh có mùi thế nào. Người của Ty Trấn Vệ từng thử, họ bảo lá chỉ lừa được mũi. Các vị mang ấn lực, thú ở xa vẫn cảm ra nếu nó nhạy.”
Vandar bước tới, đưa hai ngón tay qua vệt hồ trên cổ tay Korven rồi ngửi phần nhựa dính lại. “Có tính Che Phủ rất yếu. Không đủ thành ấn vật, tác dụng cũng chỉ kéo dài đến khi nhựa khô.”
“Khoảng nửa giờ nếu trời mát,” Korven nói. “Ra mồ hôi thì ngắn hơn.”
Vael hái ba nhánh, bọc trong một mảnh vải rồi cất vào túi.
Dren liếc sang. “Cậu định bôi lên khiên à?”
“Phòng lúc phải cõng cậu chạy khỏi thú.”
“Cứ giữ lấy. Tới lúc đó nhớ bôi nhiều một chút.”
Korven nhìn hai người, khóe mắt hằn thêm nếp cười. Ông chỉ cho họ cách phân biệt Bạch Phấn Diệp với một loại lá gần giống có nhựa gây bỏng, sau đó phủ lại nhánh cây vừa bị lật. Không có vết giày nào dừng quá lâu bên bụi; từ ngoài nhìn vào, chỗ lá ấy vẫn giống như chưa từng bị ai chạm tới.
Đoàn tiếp tục đi.
Aren giữ vị trí sau Vael. Qua một đoạn dốc ngắn, cậu thấy người bên cạnh dùng tay phải kéo lại quai khiên. Tay trái vẫn luồn trong đai da nhưng chỉ giữ lỏng, không siết như hôm qua.
“Vết thương ngứa nữa à?” Aren hỏi.
“Ngứa. Mỗi lần co khuỷu thì đau.”
“Lior bảo đừng đỡ chính diện.”
“Tôi nghe rồi.” Vael bước qua một rễ cây, nghiêng khiên tránh cành thấp. “Nhưng khiên không chỉ dùng để đứng yên nhận đòn.”
Aren nhớ cảnh con mèo trượt dọc mặt đồng. “Có thể nghiêng để đẩy hướng.”
“Hôm qua tôi nghiêng chưa đủ. Nó vẫn xuống được dưới mép khiên.” Vael nhìn khoảng đất trước chân, thử đổi góc cánh tay. “Nếu mặt khiên cao thêm nửa gang, phần dưới sẽ hở nhiều hơn. Hạ thấp thì lại mất góc trên.”
“Lúc nó bẻ lên, huynh bước vào thay vì lùi. Khiên không cần che mọi hướng cùng lúc, chỉ cần ép nó chọn phần còn lại.”
Vael im một lát rồi nghiêng mặt đồng sang trái. Ánh sáng xuyên qua tán cây lướt dọc viền khiên.
“Vậy phải biết nó sắp chọn hướng nào.”
“Tôi chỉ nghe được lúc nó phát lực, không biết chắc hướng.”
“Thế thì báo thời điểm. Phần hướng để tôi nhìn.”
Aren gật. Câu trả lời đơn giản hơn một kế hoạch hoàn chỉnh, nhưng dùng được.
Phía trước, Korven đột ngột giơ tay.
Cả đoàn dừng lại.
Ông ngồi xuống cạnh một gốc cây bị cào tróc vỏ. Bùn dưới rễ in một dấu chân chẻ lớn hơn bàn tay người, nước trong dấu vẫn chưa rút hết. Cách đó vài bước, đất bị xới thành rãnh và có ba túm lông đen mắc trên bụi gai.
Korven nhặt một nhánh cây, chạm vào mép bùn thay vì dùng tay. “Dã Trư Ấn. Vừa đi qua chưa lâu.”
Vandar nhắm mắt. Con Vân Thú phía trước hạ thấp rồi mất hút sau tầng lá. Một lát sau, nhịp tim hắn chen thêm hai nhịp ngắn.
“Cách đây hơn hai trăm bước. Một con. Đang dừng.”
Korven quay sang Toren. “Tôi tránh con này từ đầu mùa mưa. Nó thường ăn rễ ở bãi đất phía trên, hiếm khi xuống thấp thế này. Có thể vòng về nam rồi trở lại khe nước, mất thêm gần một giờ.”
Mira nhìn những sợi lông cứng trên gai. “Lớn đến đâu?”
“Đứng tới vai tôi. Dài hơn một con ngựa thường.”
Dren đổi cây gậy từ vai xuống tay. “Chúng ta lên núi để tìm ấn thú.”
“Tìm con vừa sức,” Lior nói.
Vandar mở mắt. “Sơ cấp, gần ngưỡng cấp hai. Hệ Tích Xả. Không có con thứ hai trong phạm vi Vân Thú.”
Toren nhìn Vael trước. “Cánh tay?”
“Giữ khiên được. Không nhận cú húc thẳng.”
Toren quay sang bãi cây phía trước, cân nhắc đường dốc, khoảng cách và vị trí ba người lớn có thể can thiệp. “Năm người xử lý. Vael chỉ đổi hướng đòn, không được đứng làm cọc. Nếu đội hình vỡ, lùi về hai thân cây này.”
Lior tháo cung khỏi vai. Vandar cho con Vân Thú thứ hai bay vòng ra sườn bãi. Ba người lớn không đánh thay, nhưng lần này đều vào vị trí trước khi nhóm học viên tiến lên.
Korven lùi về cạnh Tạ Bách và hai con ấn mã. Hai người dắt ngựa xuống cuối hướng gió, nấp sau một hàng đá rồi bịt mắt chúng bằng hai mảnh vải. Tạ Bách đứng giữa, giữ ngắn cả hai dây cương và nói nhỏ liên tục để chúng bớt hoảng khi nghe tiếng rống.
“Nó chạy rất nhanh ở đoạn cuối,” ông nói với Aren. “Trước khi húc thường cào chân trái hai lần. Con khác có thể không vậy, nhưng con này tôi từng thấy.”
Aren ghi nhớ. Một thói quen của một con thú, không phải quy luật của cả hệ.
III.
Bãi ăn nằm sau một hàng cây bụi rậm, rộng chừng bốn mươi bước. Ba phía có cây lớn, phía bắc tựa vào triền đá lởm chởm. Ở giữa bãi, con Dã Trư Ấn đang dùng mõm lật một mảng đất để tìm rễ.
Thân nó lớn gần bằng chiếc xe hai bánh. Lông đen phủ từ cổ tới đuôi, từng sợi cứng và bóng như dây thép. Hai chiếc nanh cong quá mõm, gốc dày, đầu ánh màu đỏ sẫm mỗi khi nó thở mạnh. Phần đất quanh bốn chân bị xới tung. Một thân cây non gần đó gãy ngang, trên vỏ còn vệt nanh mới.
Aren quan sát con vật và địa hình. Từ chỗ nó đứng tới lối đoàn vừa vào có hơn ba mươi bước đất tương đối bằng. Nếu để nó chạy hết quãng ấy, Vael không thể đổi hướng cú húc bằng cánh tay đang bị thương.
“Không đánh giữa bãi,” cậu nói. “Dồn nó về triền đá. Chỗ đó chỉ còn bảy, tám bước để lấy đà.”
Dren nhìn hai bên. “Dồn bằng cách nào?”
“Huynh giữ bên trái. Mira giữ bên phải, nhưng đừng áp sát cùng lúc. Một người ép, một người chừa đường về phía đá.”
“Còn tôi?” Vael hỏi.
Aren chỉ khoảng trống giữa hai thân cây sát triền. “Huynh đứng chếch sau cây bên phải. Mặt khiên nghiêng vào đá. Hor che tiếng bước và mùi của huynh khi đổi vị trí. Đừng che hình, con lợn vẫn nhìn thấy nếu quay đầu.”
Hor gật. “Tôi chỉ giữ được lớp che khi Vael không chạy.”
“Đủ rồi. Khi nó quay về khe giữa hai cây, bỏ che. Nó cần thấy một lối thoát.”
Vael dùng tay phải nâng mép khiên, thử góc dựa. Nếu con thú lao tới, mặt đồng sẽ đẩy đầu nó sang triền đá thay vì nhận toàn bộ lực vào vai trái.
Mira nhìn Aren. “Ai đánh kết thúc?”
“Chưa biết. Trước hết làm nó mất chân.”
“Kế hoạch hay thật.”
“Cô có cách nhanh hơn à?”
“Đấm vào đầu.”
Dren chống gậy xuống đất. “Lần này tôi đồng ý với Aren.”
Mira liếc cậu ta, cuối cùng vẫn đi sang sườn phải.
Năm người tách ra. Aren ở ngoài rìa bãi, đứng nơi nhìn được chân trước lẫn phần vai của con thú. Dren vòng trái, dùng thân cây che nửa người. Mira hạ thấp trọng tâm bên phải. Hor đi cùng Vael tới hai thân cây gần triền đá, sau đó khép hai tay trước ngực. Lớp Che Phủ mỏng chìm xuống mặt đất, làm tiếng giày cọ sỏi cùng mùi máu trên băng Vael nhạt đi giữa mùi đất bị xới.
Dren nhặt một hòn đá, ném vào mông con lợn.
Hòn đá bật khỏi lớp lông cứng.
Dã Trư Ấn ngừng đào. Hai tai dựng lên, mõm đầy bùn quay sang trái.
Dren bước ra, đầu gậy gõ xuống rễ cây. “Bên này.”
Con vật rống lên.
Âm thanh dội vào triền đá, rung qua ngực Aren. Hai chân trước cào đất. Một lần. Hai lần.
“Né khỏi đường thẳng!” Aren hét.
Dren đã chạy chéo về phía bắc. Con lợn lao theo. Bước đầu nặng, bước thứ hai nhanh hơn; mỗi lần móng chạm đất, ánh đỏ ở hai gốc nanh lại đậm thêm. Dren không quay lưng hoàn toàn. Cậu giữ gậy ngang người, vừa lùi vừa quan sát đầu thú.
Đến bước thứ sáu, con lợn hạ mõm.
Dren đạp sang trái. Nanh đỏ quét qua chỗ bụng cậu vừa rời khỏi, xả một luồng lực làm đất phía sau nổ tung thành rãnh. Dren xoay hông, quật đầu gậy bọc sắt vào vai nó.
Tiếng kim loại va lên lông cứng bật ra chát chúa. Cây gậy nảy ngược, hai bàn tay Dren trượt trên cán. Cú đánh không phá được da, nhưng khiến thân thú lệch nửa bước về phía triền.
Mira xuất hiện ở sườn còn lại. Nàng dồn Tích Xả xuống chân trụ, đấm vào phần bắp sau của chân phải con vật.
Lần này lớp lông không triệt hết lực. Chân sau khuỵu xuống, con lợn xoay ngoắt nhanh hơn kích thước của nó gợi ra. Nanh trái hất từ dưới lên.
“Lùi!”
Mira kéo hông về sau. Đầu nanh xé toạc vạt áo, lướt sát da bụng rồi hất một mảng đất lên ngực nàng. Nàng lùi được hai bước, sắc mặt đổi hẳn.
Con lợn không đuổi. Nó quay tròn giữa bãi, lưng áp dần về phía đá nhưng mõm vẫn hướng cả Dren lẫn Mira. Hai bên ép cùng lúc khiến nó không chọn một đường thoát. Phần cổ hạ thấp, bốn chân thu gần vào thân. Aren nghe cơ dưới lớp lông siết lại. Nó đang chuẩn bị lao vào bất cứ người nào tới trước.
“Mira đứng yên!” Aren gọi. “Dren lùi hai bước, mở giữa!”
Dren làm theo. Một lối hẹp xuất hiện giữa cậu và triền đá, vừa khéo hướng tới hai thân cây nơi Vael đang đợi.
Mira hiểu ra, nhặt một mảnh gỗ gãy ném vào mắt con thú. Nó lắc đầu tránh, rồi nhìn thấy khoảng trống.
Hor buông lớp Che Phủ.
Mùi máu từ băng Vael cùng tiếng mép khiên chạm đá hiện ra ở cuối lối. Con Dã Trư chưa chắc hiểu đó là một người, nhưng nó nhận ra con đường không còn bị chặn kín. Nó xoay thân, nhằm thẳng vào khe giữa hai cây.
Chân trái cào đất một lần.
Lần thứ hai chưa tới.
Aren nghe nhịp ở phần vai con thú dồn xuống sớm hơn trước. Cú đánh của Mira đã làm chân sau đau; nó bỏ thói quen cào thứ hai để lao ngay.
“Nó đi luôn!”
Tiếng cảnh báo vừa bật ra, con lợn đã phóng tới.
Vael không chờ cú húc áp sát. Cậu bước lên nửa bước, chân phải đặt sau một rễ lớn, tay phải tì mép khiên, vai trái chỉ giữ quai. Mặt đồng nghiêng gần sát thân cây.
Đầu nanh chạm khiên.
Một tiếng nổ đục ép không khí khỏi khe. Lực Tích Xả trượt dọc mặt đồng thay vì xuyên thẳng vào người. Vael vẫn bị đẩy lùi; gót chân phải cày một rãnh sâu, vết thương dưới băng giật mạnh đến mức cánh tay mất cảm giác. Nhưng chiếc khiên đã làm đúng phần việc của nó. Mõm con lợn lệch sang trái, nanh phải đâm vào triền đá.
Đá nứt. Đầu nanh mắc trong khe vừa vỡ.
“Bây giờ!” Vael quát.
Dren tới trước. Cậu không đánh lớp lông trên lưng nữa. Đầu gậy hạ thấp, nện ngang vào khớp chân trước đang chịu toàn bộ trọng lượng. Tích Xả bung ở phần sắt bọc, tiếng xương gãy bị tiếng rống nuốt mất một nửa.
Con vật quỵ xuống. Nó giật đầu, bẻ gãy phần chóp nanh đang mắc trong đá rồi hất Vael văng khỏi thân cây. Vael ôm khiên lăn sang bên, tránh được chân trước đạp xuống.
Mira lao vào từ sườn phải. Cú đấm đầu tiên trúng sau khớp hàm. Đầu con lợn lệch đi, nhưng lớp cơ cổ quá dày, lực chưa tới được xương. Nó quét chiếc nanh còn nguyên ngang mặt đất. Mira nhảy qua, một chân đạp lên phần mõm đầy bùn rồi đánh cú thứ hai xuống chỗ gốc tai.
Tích Xả nổ thành một tiếng trầm.
Con Dã Trư đổ nghiêng, song chân sau vẫn quẫy. Cả thân nó xoay trên đất như một tảng đá lăn. Dren vừa thu gậy đã bị phần hông nặng nề va trúng, ngã ngửa. Chiếc nanh gãy sượt qua cánh tay phải, rạch một đường từ khuỷu xuống gần cổ tay.
Aren nghe một nhịp co nữa ở cổ con thú.
“Nó còn húc được!”
Vael đang quỳ một gối, cánh tay trái không nhấc nổi. Cậu dùng tay phải dựng khiên xuống đất, ép mép đồng trước người Dren. Con lợn giật đầu. Gốc nanh nện vào mặt khiên, nhưng tư thế nằm nghiêng khiến nó không tạo được đà. Vael vẫn bị xô lùi, đầu gối trượt trên sỏi.
Hor chạy tới kéo vai Dren ra khỏi tầm quét. Lớp Che Phủ đã tan, cậu không còn đủ hơi kết ấn lần nữa.
Mira chống một tay lên lưng con thú. Nàng không đánh tiếp vào hộp sọ. Cú thứ ba dồn thẳng xuống phần cổ vừa siết, đúng khe giữa đầu và cột sống.
Thân Dã Trư co cứng. Bốn chân đạp loạn thêm hai lần rồi dừng.
Không ai tiến vào ngay.
Dren ngồi dưới đất, tay trái giữ cánh tay bị rạch. Vael vẫn chắn trước cậu. Mira đứng bên xác thú, hai nắm tay đỏ ửng, bụng áo rách một đường dài. Hor cúi người thở, mỗi lần hít vào đều ngắn hơn lần trước.
Aren nhìn phần cổ con lợn. Nhịp trong đó đã tắt, chỉ còn những dao động nhỏ của máu đang chậm lại.
“Chết rồi,” cậu nói.
Lior mới hạ cung. Mũi tên trên dây đã tích lực đủ để xuyên mắt con vật nếu cú đánh cuối của Mira trượt. Toren rời vị trí cạnh thân cây, đi thẳng tới Vael trước.
Anh kiểm tra băng. Máu mới thấm qua một đoạn gần khuỷu, chưa chảy thành giọt.
“Anh bảo em không nhận cú húc thẳng.”
Vael thở ra. “Em đẩy nó vào đá.”
“Và nếu góc khiên lệch thêm một chút?”
Vael nhìn vết nứt trên triền, không đáp.
Toren không mắng tiếp. Anh tháo quai khiên khỏi cánh tay em trai, giao cho Tạ Bách rồi quay sang Dren. Vết nanh dài nhưng nông, phần sâu nhất nằm ở gần khuỷu. Lior dội nước rửa bùn, cắt phần tay áo vướng vào thịt rồi bắt đầu băng.
“Đau không?” Mira hỏi.
Dren nhìn nàng. “Cô thử để lợn cào một đường rồi biết.”
“Tôi suýt bị nó mổ bụng.”
“Nhưng chưa bị.”
Mira cúi nhìn phần áo rách, sau đó gật. “Cũng đúng.”
Dren bật cười rồi lập tức xuýt xoa vì động đến cánh tay.
Vandar ngồi cạnh xác thú, xem phần nanh gãy và lớp lông cứng. “Tích Xả tập trung chủ yếu ở vai, chân trước và nanh. Phần thịt sau lưng vẫn dùng được. Xác không có ấn thạch.”
Thím Ngọc đã lấy dao, mắt nhìn hai đùi sau của con vật. “Không có đá thì vẫn có thịt.”
Vandar chỉ phần dư ảnh tập trung quanh vai và chân trước. Korven giúp thím Ngọc cắt dọc thớ ở hai đùi sau để thịt khỏi co cứng khi nấu. Tạ Bách lấy đủ cho hai bữa rồi phủ lá lên phần còn lại. Họ không thể chở cả con thú lên núi, mà mùi máu sớm muộn cũng kéo những thứ khác tới.
Aren đứng ngoài đám người. Suốt trận, cậu đã bắt được hai thay đổi quan trọng trong nhịp con thú: lần nó bỏ cú cào chân thứ hai để lao sớm và nhịp co ở cổ sau khi đã ngã. Cậu cũng sửa được sai lầm trong kế hoạch bằng cách mở một lối thoát có kiểm soát. Nếu thiếu tiếng báo đầu, Vael có thể chưa kịp đặt chân; nếu thiếu tiếng báo cuối, gốc nanh đã quét tới Dren trước khi chiếc khiên hạ xuống. Những việc ấy có ích.
Nhưng lúc nanh quét qua Dren, Aren chỉ có thể báo. Khi Vael quỳ xuống sau khiên, cậu cũng chỉ đứng ngoài nghe nhịp cổ con thú siết lại. Người nhận lực vẫn là Vael. Người vào tầm nanh là Dren và Mira. Hor dù không đánh cũng phải chạy tới kéo đồng đội bằng hai tay trần.
Aren nhìn bàn tay mình. Không bùn, không máu, chỉ có một vệt bụi từ lúc vịn thân cây.
Cậu cần mạnh hơn. Đọc được nguy hiểm mà không đủ sức chạm vào nó vẫn là một giới hạn, và giới hạn ấy sớm muộn sẽ khiến người khác trả giá.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.