Lệch Nhịp

Chương 42: Thịt Cắt Lát

Đăng: 27/06/2026 23:02 3,056 từ 6 lượt đọc


Nhóm hai mươi hai người vừa dàn tuyến trước hai lỗ thủng thì mặt cát phía ngoài tường bỗng sôi lên ở ba điểm khác nhau. Không phải bọ cạp. Ba con sâu trưởng thành đội cát trồi lên, mỗi con dài bốn trượng, miệng há rộng và bắt đầu hút. Gió xoáy táp thẳng vào đội hình, cuốn theo cát đá và xác bọ cạp vụn.

Tần Diệu – hệ Hướng, người có thâm niên cao nhất trong số còn lại lập tức quát to: "Chia ba! Mỗi tổ một con, không cho chúng vào cùng lúc!" Sáu người tổ một do gã dẫn đầu xông về phía con sâu gần nhất, lách qua luồng hút bằng cách bẻ lệch hướng gió. Bốn người áp sát, hai người giữ khoảng cách để yểm trợ. Họ không có ấn sư trung cấp, chỉ có sơ cấp, nên đánh theo lối mài: Tích từng chút một rồi Xả dồn vào cùng một đốt. Sau ba đợt công kích phối hợp, con sâu thứ nhất gục xuống với cái đầu nát bét, nhưng một người trong tổ đã không kịp né đuôi quật, ngã xuống và không dậy nữa.

Tổ thứ hai do Lệ Dung – hệ Cố Định, chỉ huy nhóm. Họ chọn cách ghìm chân con sâu bằng mặt đất cứng rồi thay phiên nhau chém vào đốt yếu. Con sâu vùng vẫy dữ dội, quật gãy xương sườn hai người trước khi bị đâm thủng hầu. Một người chết tại chỗ, người kia gắng gượng bò ra được nhưng máu tràn phổi, chỉ kịp nắm tay đồng đội rồi thở hắt.

Tổ thứ ba gặp khó nhất vì vừa phải giữ con sâu vừa phải ngăn lũ bọ cạp từ lỗ hổng tràn vào. Bốn người chặn bọ cạp, ba người đối đầu với sâu. Họ kéo dài trận đánh đủ lâu để hai tổ kia quay sang tiếp ứng. Khi mũi giáo cuối cùng cắm vào đốt thứ năm, con sâu đổ sập, nhưng thêm hai người nữa đã ngã xuống vì kiệt sức và vết thương quá nặng.

Khi tiếng gầm tắt hẳn, hai mươi hai người chỉ còn mười sáu đứng vững. Năm người chết, một người hấp hối. Họ không có thời gian để thương tiếc vì lũ bọ cạp vẫn đang tràn qua những khe tường vỡ, và tiếng gào từ phía tường đông vọng đến nhắc họ rằng trận chiến thực sự vẫn chưa kết thúc.


Châu Ninh chết vì lưỡi.

Không phải bị quất trúng. Gã đã kịp giơ tay trái, dồn nhiệt. Cái lưỡi đen trượt đi nửa thước.

Nhưng nửa thước là không đủ.

Đầu lưỡi trượt qua. Sắc. Ướt. Đen. Nó cắt ngang cổ gã. Không sâu. Chỉ xé rách da, đứt gân, và nghiến đứt tĩnh mạch.

Máu phụt thành tia.

Đỏ sẫm. Bắn ngang. Bắn xa.

Châu Ninh ngã gục. Hai tay ôm chặt lấy cổ họng.

Máu trào qua kẽ ngón tay. Nóng hổi. Cuồn cuộn. Không cách nào cầm lại. Mắt gã mở trừng trừng. Nhìn trời. Nhìn mây. Nhìn vào hư không—nơi ranh giới của những kẻ sắp tàn đời, thứ mà người sống vĩnh viễn không thể thấu.

Tôn Thiết quỳ sụp xuống. Gã dùng cả hai tay bịt chặt vết thương. Đôi bàn tay chai sạn, thô ráp, vốn chỉ quen quai búa, giờ đang điên cuồng cố giữ lại sinh mạng cho thằng nhỏ hai mươi ba tuổi—đứa vẫn hay nhét cho gã phong bánh đậu xanh mỗi sáng.

Vô ích.

Máu vẫn ộc qua tay gã. Không ngừng.

"CHÂU NINH! CHÂU NINH HẮN..."

Gã gào lên. Gào tên nó. Kiểu gào thét của một kẻ biết rõ mọi thứ đã an bài nhưng không thể dừng lại. Vì ngoài gào thét, gã chẳng còn biết làm gì khác.

Châu Ninh nhìn gã. Miệng há ra. Không một âm thanh. Thanh quản đã đứt lìa. Đôi môi thằng nhỏ mấp máy. Một lời trăng trối dở dang. Một câu nói mà Tôn Thiết sẽ mang xuống mồ vì vĩnh viễn không bao giờ nghe được.

Rồi... mắt Châu Ninh từ từ khép lại.

Tôn Thiết vẫn gồng tay bịt cổ họng. Máu đã ngừng chảy.

Không phải vì bịt được. Mà vì đã cạn.

Một cái bóng lướt từ nóc nhà xuống.

Nhẹ hẫng. Không một tiếng động.

Chân trần chạm đất. Vài hạt cát khẽ bắn lên quanh gót chân rồi chìm vào câm lặng. Như một hòn đá ném xuống giếng cạn, mọi âm thanh bị nuốt chửng trước khi kịp vang lên.

Một nhân ảnh gầy gò. Áo vá chằng chịt. Tóc buộc lỏng lẻo. Mặt bịt kín bằng chiếc khăn màu xám vàng bám đầy cáu bẩn và mùi dầu mỡ. Hai tay ung dung đút sâu trong túi quần.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía đó.

Hoắc lão cũng nhìn. Mắt mở trừng. Kẻ này, từ đâu chui ra?

Mo Zigu không thèm nhìn ai. Mắt ông ghim chặt vào con sâu.

Con quái vật quay đầu. Phía ông. Cặp lưỡi đen thò ra. Rách nát. Nhớt nhát. Nhưng nó vẫn thò ra, liếm láp không khí để đánh mùi. Nó đang đo lường. Đang cân nhắc mối đe dọa mới bằng thứ bản năng tàn độc của một sinh vật đã tồn tại lâu hơn bất kỳ kẻ nào đang đứng trong cái sân này.

Ông đứng đó. Nhìn nó. Rất lâu.

Rồi ông lên tiếng. Giọng nói nghèn nghẹt qua lớp khăn tơi tả, mỏng manh đến mức suýt bị gió sa mạc thổi bay:

"Bạn mày chết rồi. Mà mày cũng sắp."

Tay phải rút khỏi túi quần.

Hai hòn đá cuội phơi ra trên lòng bàn tay. Nhỏ. Tròn. Xám xịt.

Ông không ném. Chỉ khẽ nghiêng tay. Hai viên đá rơi tõm xuống cát. Ngay sát điểm giao giữa phần đuôi khổng lồ và mặt đất.

Một viên bên trái. Một viên bên phải.

Chúng lăn nhẹ nửa vòng rồi nằm im lìm. Chẳng một ai bận tâm.

Tay ông lại đút gọn vào túi. Rồi đứng đó.

Chờ đợi.

Hai viên đá bắt đầu chuyển động. Trồi lên.

Không phải bay. Chúng từ từ nhấc bổng khỏi mặt đất, lơ lửng ngang hông con sâu. Đối xứng nhau qua cái đuôi.

Giữa hai viên đá, một thứ gì đó vừa được kéo căng. Mỏng tang. Trong suốt. Gần như vô hình. Chỉ khi lỡ nhìn xuyên qua nó, thấy cảnh vật phía sau bị bóp méo đến biến dạng, người ta mới lờ mờ nhận ra sự tồn tại chết chóc của nó.

Một sợi tơ vô hình.

Sắc đến mức không cần phải cắt. Nó chỉ đi qua. Và mọi thứ tự khắc đứt lìa.

Hai viên đá bắt đầu xoay. Quanh đuôi. Quanh thân. Quanh cả lớp gạch đá nát vụn dưới bụng con sâu—nơi nó đang nằm ỳ trên nền đất cứng, hết đường chui rúc.

Khởi đầu chậm chạp. Một vòng. Hai vòng.

Rồi gia tốc tăng vọt. Nhanh dần. Nhanh đến mức thị giác con người hoàn toàn bất lực.

Chỉ còn lại hai vệt xám mờ. Một vòng tròn xoay tít, câm lặng, gọt sát mặt đất, nghiến thẳng vào đuôi quái vật.

Hoắc lão sững sờ. Hoàn toàn không hiểu thứ mình đang chứng kiến là gì. Ông chỉ thấy vảy cứng nát bấy. Tróc tung. Thịt xẻ lòi. Ngay cả gạch đá dưới nền cũng bị mài lõm xuống thành một cái rãnh tròn nham nhở, sâu hoắm mấy tấc.

Sợi tơ xoay. Xuyên qua lớp thịt dày như lướt qua khoảng không.

Những khoanh đuôi đầu tiên đứt lìa. Rơi tuột xuống rãnh. Vẫn còn giật nảy, co rúm trên đống đá vụn. Lớp này đè lên lớp kia. Ướt đẫm. Nhầy nhụa. Xám ngoét.

Mất đuôi, phần thân khổng lồ mất đi trụ đỡ. Nó bắt đầu sụp xuống. Từ từ và nặng nề, hệt như một cột đá bị đốn hạ.

Mười tám trượng thân hình nghiêng dần. Lao thẳng vào vòng xoáy tàn khốc.

Mỗi tấc thịt chạm vào cái vòng câm lặng ấy... Xẹt. Bị lạng đứt. Mỏng như tờ màng.

Những lát thịt dính nhớt văng tung tóe. Trát lên tường. Lên gạch. Lên cả mặt những người đang đứng trân trân gần đó.

Rồi lớp khác. Lớp khác nữa.

Con sâu rống lên.

Không còn là tiếng gầm thét oai phong. Nó đang rên rỉ. Đang khóc lóc. Thứ âm thanh thê lương của một sinh vật chợt nhận ra mình đang bị băm nát để biến mất khỏi cõi đời.

Thân nó cạn dần theo từng nhịp xoay.

Mười tám trượng. Rồi mười lăm. Rồi mười.

Phần nhô cao liên tục lún xuống. Tụt thẳng vào cối xay vô hình. Biến thành hàng vạn lát cắt. Lớp thịt này chưa kịp chạm đất, lớp khác đã văng tới đắp lên. Mặt sân sình lên một bãi thịt thái mỏng xếp lớp. Trơn trượt. Lầy lội thứ dịch nhầy đặc quánh.

Năm trượng. Hai trượng.

Giờ chỉ còn mỗi cái đầu gớm ghiếc dính với mẩu cổ ngắn tũn, lơ lửng giữa không trung vì chưa kịp rơi.

Hai viên đá vẫn xoay. Vô tình. Điên cuồng.

Cái đầu rơi xuống.

Vòng tròn đoạt lấy nó.

Một vòng cưa ngang sọ. Vảy nứt toác. Thịt lóc khỏi xương. Những chiếc răng gai sắc lẻm văng khỏi nướu. Bay túa ra như những mảnh đạn vỡ, găm phập xuống nền cát.

Cái lưỡi đen nhớp nháp bị xé thành từng dải ruy băng mỏng dính. Rơi rụng. Quằn quại cái giãy chết cuối cùng trước khi bất động.

Thêm một vòng cắt ngang miệng. Nửa hàm trên và hàm dưới bẹp dí, hòa làm một mớ bùi nhùi không ranh giới.

Một vòng cuối cùng.

Trống rỗng. Không còn gì để cắt nữa.

Im lặng.

Hai viên đá cuội rơi bộp xuống cát. Nhẹ bẫng. Không tiếng động. Cứ như chúng chưa từng bay lên.

Các ấn sư đứng chôn chân giữa cơn mưa thịt vụn. Bức tượng đá của sự tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng của những kẻ mang não bộ đang bị quá tải, chưa kịp tiêu hóa nổi thứ mình vừa chứng kiến.

Ba mươi thước vuông phủ ngập thịt.

Những lát cắt mỏng dính, nhớp nháp, trong vắt sếp chồng lên nhau. Trơn tuột. Chúng trát dính lên mọi bề mặt, khẽ run rẩy dưới luồng gió sa mạc khô khốc.

Như thể… cái xác tàn đó vẫn chưa chịu chấp nhận rằng mình đã chết.

Tôn Thiết vẫn quỳ giữa bãi nhầy.

Mặt gã bết đặc máu Châu Ninh, trộn lẫn dịch sâu tanh tưởi. Gã ngửa đầu, trân trân nhìn kẻ đeo khăn bẩn. Mắt đỏ ngầu. Ướt đẫm.

Nếu kẻ này ra tay sớm hơn hai nhịp thở. Chỉ hai nhịp thôi. Châu Ninh đã không chết. Lương Phác đã không chết. Trần Hối đã không chết.

Nhưng gã cắn răng. Không thốt lấy nửa lời.

Tầm mắt gã hạ xuống hai viên đá cuội lăn lóc trên cát. Nhỏ. Tròn. Xám xịt. Tầm thường đến độ có vứt ra đường cũng chẳng ai thèm nhặt.

Và gã chợt hiểu.

Người dùng hai viên đá kia… nếu muốn, hoàn toàn có thể làm bốc hơi toàn bộ sinh mạng ở cái sân này, trước khi gã kịp nhịp thở thứ ba.

Phía bên kia bức tường. Lũ bọ cạp vẫn chưa được dọn sạch.

Giáp nâu đỏ. Đuôi cong vút. Khát máu và bầy đàn.

Nếu đi lẻ, đám ấn sư sơ cấp vác vũ khí dư sức làm gỏi. Nhưng bọn họ có hai mươi hai người, bị xé lẻ ra để chắp vá giữ hai lỗ thủng và mấy con hẻm hẹp. Trong khi bọ cạp thì ùn ùn trào vào. Lớp này nối lớp kia. Xác con chết lót đường cho con sống bò lên.

Một vài con ranh mãnh đã tản sâu vào ngõ ngách. Chui tọt xuống gầm xe. Bò lổm ngổm lên tường. Buộc họ phải sục sạo. Đuổi bắt. Và đập nát vỏ từng con một.

Nhưng khi sâu vương bỏ mạng, mọi lực hút đứt phụt.

Thứ ma lực đã kéo chúng đến, thứ đã cưỡng ép viết lại bản năng của chúng. Giờ đã tan biến.

Lũ bọ cạp đang tràn qua lỗ thủng bỗng khựng đứng lại. Càng thu co. Đuôi cụp rủ. Ngơ ngác không hiểu vì cớ gì mình lại ở đây.

Áp lực lập tức xẹp xuống. Lớp bọ cạp bên ngoài tường bắt đầu dạt ra. Rút lui. Chậm chạp, hỗn loạn, giẫm đạp lên nhau tẩu thoát.

Tuy nhiên, những con đã lọt vào trong trấn thì không tự rút.

Một gã hệ Hướng giật cổ tay, bẻ hướng ba con đang bò vào hẻm dân. Chúng cong nảy người, lao sầm vào nhau. Gã đồng đội vung đao. Chém. Đâm. Ba cái xác.

Bốn con khác chui dưới gầm xe gạch. Bọn họ lật úp xe, phơi bụng lũ quái vật rồi xả đao vỡ giáp.

Không khó. Nhưng tiếng gào tên từ mạn tường đông cứ liên hồi vọng lại, xé toạc con phố. Ai nấy đều rõ: bên kia, đồng đội mình đang chết.

Dù vậy, không một ai bỏ vị trí. Bỏ đi nghĩa là bọ cạp tràn vào. Là dân thường sẽ chết.

Con thứ mười. Giáp dày cộp. To xác. Loại chỉ sống sâu dưới hoang mạc. Nó leo thoăn thoắt lên mái nhà. Phóng nọc. Họ né người. Tia nọc tạt trúng bức tường gạch, sôi sùng sục và sủi bọt trắng xóa. Hai ấn sư đạp mái nhà lao lên. Bổ đao. Ba nhát mới nứt giáp. Năm nhát mới lấy được mạng nó.

Con cuối cùng. Nhỏ thó. Còn non. Nó lùi lũi rúc dưới gầm bàn một quán nước.

Đạp lật bàn. Phóng giáo.

Sạch.

Mo Zigu đứng trơ giữa bãi thịt. Không nhìn ai.

Ngực ông đang ngứa.

Không phải ngứa do muỗi đốt. Không phải ngứa ngoài da. Sự ngứa ngáy phát tác từ tận sâu bên trong nhục thể.

Ngực phải—nơi vân đen đã kín đặc từ lâu—giờ đang rần rần. Một thứ gì đó đang rướn mình lan ra. Từ ngực phải. Chồm sang giữa ngực. Chậm chạp. Chắc chắn. Như nước thấm vào dải vải khô. Không ồn ào, không vội vã, nhưng vô phương ngăn lại.

Ông đưa tay ấn nhẹ ngực áo qua lớp vải. Sự bứt rứt không hề giảm.

Vân mới.

Giết con sâu, dư ảnh Liên Kết đã ghi nhận. Đã khắc thêm hình phạt. Lan thêm bao nhiêu? Phải lột áo rọi gương mới rõ. Nhưng ông không lột. Vì không phải lúc.

Ông ấn ngực thêm một nhịp cuối. Buông tay. Đút gọn vào túi quần.

Rồi, ông lướt mắt quanh bãi thịt băm. Nhìn thật lâu. Không phải vì muốn nhìn, mà như phong thái của một thợ tể đang nghiệm thu thành quả trước khi ra về.

Nhìn chán, ông lững thững ngồi bệt xuống. Ngay giữa vũng nhầy ngập ngụa thịt xám.

Tay nhặt một lát thịt quái vật. Dai nhách. Ướt sũng dịch.

Đưa lên mũi ngửi. Rồi… cắn một miếng.

Ông nhai. Mày nhăn tít.

Phụt.

Ông nhổ toẹt đống nhão xuống đất: "Khó ăn chết đi được."

Ọe! Tôn Thiết gục đầu nôn thốc nôn tháo.

Một gã ấn sư trẻ đứng gần đó lảo đảo lùi giật lùi, cho đến khi lưng đập rầm vào tường. Mắt trợn trắng không rời khỏi lão già đang ngồi nhai xác quái vật.

Hoắc lão đứng im lìm. Cố hết sức để kìm cơn run rẩy. Bốn mươi năm chiến đấu đã bào mòn của ông nhiều thứ. Kể cả khả năng bị sốc.

Mo Zigu đứng dậy.

Phủi tay. Quẹt mớ nhớt dính vào vạt áo bẩn. Tự nhiên như người vừa chùi mép sau một bữa cơm dở tệ.

"Có gì ăn không?"

Không ai mở miệng. Ông nhìn quanh, vẻ thất vọng lộ rõ. Đám đông không một ai dám thở mạnh.

Ông quay lưng. Đôi chân trần lẹp nhẹp đạp lên những lớp thịt, qua nhớt, qua vảy. Ung dung. Bình thản. Như tản bộ qua vũng nước đọng sau mưa.

Không một lần ngoái lại. Cái bóng gầy guộc khuất dần sau góc tường vỡ.

Hoắc lão đăm đăm nhìn theo cái góc tường hoang tàn ấy. Rất lâu.

Tầm mắt từ từ hạ xuống nền cát. Nơi có miếng thịt nhai dở vứt lăn lóc. Dấu răng vẫn còn hằn lún rõ.

"Đoàn trưởng… người đó là ai?" Một giọng run rẩy vang lên.

Mắt Hoắc lão dính chặt vào góc tường.

"Không biết. Và không muốn biết."

Phố vắng tanh. Cửa đóng im ỉm.

Quán nước đầu phố với những chiếc bàn ghế gỗ chỏng chơ. Không chủ. Không khách.

Có một người đang chồm hổm trên ghế đẩu. Chân trần đong đưa.

Ngực ông ngứa.

Bàn tay thô luồn qua nếp áo cào nhẹ. Ngón tay miết vào khoảng giữa lồng ngực—nơi ranh giới tử thần giữa mảng vân cũ và vùng da sạch. Chỗ ngứa nhất. Cũng là chỗ những đường vân quỷ dị đang dịch chuyển từng ngày.

Ông chợt nghĩ đến tiểu tử mập. Không rõ vì sao. Có lẽ vì đói thì hay nhớ người hay cưa nửa nắm cơm cho mình. Có lẽ vì mệt.

Hoặc có lẽ… vì ngực quá ngứa. Vì ông thừa biết, khoảng da thịt sạch sẽ cuối cùng bên ngực trái đang co hẹp lại. Nhỏ dần đi sau mỗi lần tay ông vấy máu một sinh linh đủ lớn để dư ảnh Liên Kết chịu ghi nhận.

Gió thổi xào xạc qua phố vắng.

Chiếc khăn bẩn bay nhẹ khỏi mặt, rớt xuống mặt bàn gỗ.

Ông nhắm nghiền mắt. Ngủ. Hoặc vờ như đang ngủ.

Nhưng người ngủ say thì không gãi ngực. Bàn tay ông vẫn đang cào chậm rãi qua lớp vải. Đều đặn. Kiên nhẫn. Như thể cơn ngứa điên dại này là thứ duy nhất còn thật trong buổi chiều đẫm máu này.

Ba hòn đá cuội nằm sâu trong túi quần.

Tròn. Trơn bóng. Ấm sực hơi người.

Ngực vẫn ngứa.

Ông vẫn gãi.


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...