Lệch Nhịp

Chương 58: Trúng Kế

Đăng: 24/07/2026 22:11 2,396 từ 2 lượt đọc



I.

Ba giờ sau, rừng dày hơn, các cây mọc sát nhau và tán lá chằng chịt, miễn cưỡng để vài tia nắng lọt qua.

Lior dừng bước. Một tay giữ cành cây thấp không cho quật vào mặt, tay kia đặt lên dây cung, miết nhẹ dây, các đầu ngón tay cảm nhận sức căng quen thuộc của sợi gân bện ba lớp mà nàng tự thay mỗi mùa. Mắt quét chậm từ trái sang phải, chăm chú nhìn mặt đất.

Vệt máu đã mờ dần từ hai dặm trước. Không còn giọt rõ trên lá rụng, chỉ còn vài vệt nâu sẫm dính trên thân cây ngang tầm thắt lưng, chỗ gã tà ấn sư bị thương vịn tay lúc bước, máu từ bụng thấm qua vải rồi dính lại. Lior đếm khoảng cách giữa các vệt. Bước chân dài hơn người thường, đều đặn và không loạng choạng. Gã bị thương nặng mà bước vẫn vững. Hoặc đang cố gắng, hoặc có người dìu nhưng lại chỉ một dấu giày.

Nàng nheo mắt.

“Lior tiểu thư.” Gã Ty Trấn Vệ trẻ hơn tên Kael, tóc ngắn, mặt gầy, thanh đao đeo ngang lưng, nói khẽ từ phía sau. “Dấu chân rẽ phải.”

Nàng đã thấy. Con đường mòn xuyên rừng tách thành hai nhánh trước mặt. Một nhánh tiếp tục leo dốc về phía đỉnh đồi, một rẽ phải vào khe núi hẹp nơi hai vách đá ướt rêu xanh ép sát nhau chỉ vừa một người đi lọt. Dấu giày hướng về phía đó.

Gã Ty Trấn Vệ thứ hai tên Bram, lớn tuổi hơn một chút, vai rộng, gậy gỗ bịt sắt, bước lên ngang nàng, hít vào rồi nói nhỏ.

“Cẩn thận thì hơn, địa hình này là khe núi, hang động, rừng rậm. Toàn chỗ dễ phục kích.”

Lior gật. Nàng biết. Mười ba năm luyện cung. Năm tuổi đã cầm cây cung trẻ con bằng gỗ dẻ mà phụ thân đẽo cho, sáu tuổi bắn trúng đĩa gốm ở ba mươi bước, mười tuổi bắn trúng chim bay ở sáu mươi. Nàng biết rõ hơn bất kỳ ai rằng cung tên là vũ khí của khoảng cách. Đường ngắm cần trống, tầm bắn cần xa, và người cầm cung cần thời gian để rút, nạp, kéo, ngắm, buông. Khe núi hẹp là nơi tệ nhất cho xạ thủ. Nhưng dấu máu rẽ vào đó, và nàng là người duy nhất cấp trung ở đây.

“Đi chậm, cẩn thận,” nàng nói. “Ta dẫn đầu.”

Khe núi dài chừng ba mươi trượng, hẹp và ẩm, vách đá hai bên cao ngang đầu phủ dương xỉ, ánh chiều chỉ lọt vào thành một vệt sáng mỏng chạy dọc giữa nền đất. Lior bước từng bước, lưng hơi cúi, cung giữ dọc thân. Không giương, nhưng tay phải đã móc sẵn ba mũi tên giữa các ngón, đầu mũi chúc xuống, sẵn sàng nạp trong một nhịp thở. Hai gã Ty Trấn Vệ theo sau, một cách nàng hai bước, một cách ba.

Cuối khe, vách đá mở ra thành một khoảng trống tròn. Sân đá tự nhiên rộng chừng mười lăm trượng, ba mặt là vách núi dựng đứng, mặt thứ tư phía đối diện khe là miệng hang tối đen, rộng đủ cho ba người đi song song, rêu bám viền trên như lông mày xanh.

Trên mặt đá trước miệng hang, một vệt máu quệt dài, còn ướt.

Lior bước qua khe hai bước. Mắt quét nhanh xung quanh, một khoảng sân đá mấp mô nhỏ. Nàng nhìn vách trái, vách phải, phía trước toàn vách đá và quay lại nhìn miệng hang. Im lặng. Không có gió, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt đâu đó trong hang, đều và chậm.

“Lior tiểu thư?” Kael hỏi khẽ.

Nàng giơ tay, ra hiệu dừng.

Có thứ gì đó không đúng. Nàng không chỉ ra được cụ thể. Mười ba năm luyện tập đã khắc vào xương một thứ bản năng mà không cần lý trí giải thích. Giống cách tay phải nàng tự siết dây cung trước khi mắt kịp nhìn thấy mục tiêu, giống cách vai nàng tự xoay khi có thứ bay về phía mình. Sân đá này trống quá. Sạch quá. Vệt máu rõ quá, như ai đó cố tình dẫn đường.

Nàng lùi nửa bước.

Muộn.

II.

Búa rơi từ trên vách đá bên phải.

Không phải rơi. Phóng hướng về phía đầu Lior. Bản năng khiến nàng lệch sang trái và né trong gang tấc.

Một khối sắt đen nặng trịch xé không khí lao xuống chỗ nàng vừa đứng, đập vào nền đá một tiếng như sấm đánh. Mặt đá vỡ tung, mảnh vụn bắn tứ phía, một hố tròn sâu nửa gang tay lún xuống ngay trước cửa khe. Sóng chấn động lan ra từ điểm va chạm. Không phải sóng bình thường.

Đông kết.

Chân Lior chạm đất mà cảm giác như đạp vào mật ong, nặng, chậm, cơ bắp chân cứng lại nửa nhịp thở rồi mới bung ra được. Nàng bước lệch kéo khoảng cách.

Nàng nhận ra ngay. Hệ Cố Định, nhưng khác. Doran neo vào cơ thể, giữ bản thân bất động để giữ mọi thứ xung quanh cố định. Đây là neo vào vũ khí. Búa là điểm neo, mọi thứ trong vùng va chạm bị chậm lại, bị nặng, bị kéo xuống đất như có bàn tay vô hình đè lên vai.

Và người đến sau búa hai nhịp thở.

Gã nhảy xuống từ vách đá theo sau búa. To con, vai rộng, mặt bịt khăn đen chỉ hở hai mắt, tay trái vươn ra nắm cán búa rút lên khỏi hố trong một động tác mượt mà, cơ cánh tay cuồn cuộn dưới lớp áo nâu sẫm. Trung cấp hệ Cố Định. Định Ấn. Lior đọc được ngay từ cách gã cầm búa. Cán búa nằm trong tay gã ổn định và tự nhiên, như búa và tay là một.

Cùng lúc hai bóng người lao ra từ hai bên vách, bám rêu trượt xuống sân đá, đáp nhẹ ở hai bên cửa khe, chặn đường lui. Và hai bóng nữa từ trong miệng hang đối diện bước ra.

Năm người.

Không phải ba. Năm!

Lior hít vào, dạ dày thắt lại. Mắt quét nhanh qua đội hình. Gã búa ở giữa, cách nàng khoảng năm bước. Hai gã bên trái và phải cửa khe cầm đoản đao, chân bước thấp, mắt không nhìn nàng mà nhìn hai gã Ty Trấn Vệ phía sau. Hai gã từ miệng hang tay không, nhưng ngón tay co duỗi liên tục, ấn lực mỏng chạy giữa các đầu ngón như tơ nhện.

Liên Kết. Hai gã tay không là Liên Kết. Hai gã đoản đao, nàng nhìn cách chúng đứng, chân hơi xoay, thân nghiêng, tay còn lại giữ ở vị trí sẵn sàng vẩy. Hệ Hướng.

Liên Kết kéo giữ cung và tên. Hướng đổi đường bay tên. Và trung cấp hệ Cố Định là người kết thúc.

Nàng hiểu ngay. Gã ấn sư gãy tay ở Ty Trấn Vệ. Lời kể dẫn dắt về phía hang, con số ba người thay vì năm, đội hình mô tả khác hẳn đội hình trước mắt. Tất cả là mồi. Dẫn nàng, cung thủ tầm xa, vào sân đá ba mặt vách, khe núi hẹp, tầm bắn ngắn, không gian lùi bằng không. Rồi khóa cung bằng Hướng và Liên Kết. Bốn gã sơ cấp chuyên trị xạ thủ, một trung cấp Cố Định đánh gần.

Bọn chúng biết nàng là ai. Biết nàng dùng cung. Biết nàng là Lior của Khol gia tộc.

“Cẩn thận!”

Kael rút đao, lao về phía gã Hướng bên trái. Bản năng chiến đấu sơ cấp. Thấy kẻ địch, xông vào, chém. Bram cầm gậy bịt sắt cũng quay người, quật về phía gã Hướng bên phải.

“Đừng, cẩn thận!” Lior hét.

Muộn.

III.

Hai gã Hướng không đỡ. Không cần đỡ. Gã bên trái vẩy tay. Đao của Kael đang chém thẳng bỗng lệch sang phải ba tấc, chém vào không khí. Cùng lúc, sợi tơ ấn lực từ gã Liên Kết phía sau bám vào cổ tay Bram, kéo ngược. Không cần mạnh mà chỉ đủ để giật lệch trọng tâm, khiến gã loạng choạng.

Về phía gã búa.

Gã búa không nhìn ấn sư sơ cấp Ty Trấn Vệ. Cán búa xoay nửa vòng trong tay, mặt búa phẳng quét ngang tầm ngực, đòn đánh nặng đến mức không khí trước mặt búa đặc lại, và Kael vừa bị kéo lệch bước vào đúng vùng đông kết.

Chân Kael cứng lại. Hai chân dính mặt đá như có rễ mọc từ đế giày xuống nền, cơ đùi co thắt, gân cổ nổi, mặt biến sắc. Gã cố xoay người, cố lùi, nhưng vùng đông kết từ mặt búa đè lên toàn thân như lớp nước vô hình ngập đến cổ. Mắt gã mở to, cố gắng giơ đao lên nửa chừng rồi đông cứng giữa không trung.

Lior đã bắn tên khi cô hét lên.

Nhanh. Nhanh hơn bất kỳ lần nào trước đây từng chiến đấu. Tay phải rút mũi tên từ giữa ba ngón, nạp vào dây, kéo. Cánh tay phải căng, cơ bắp căng lên dưới tay áo, sợi gân bện rung lên. Ngắm, buông.

Mũi tên bay thẳng về phía gã búa.

Và lệch.

Không phải nàng bắn lệch. Mũi tên rời dây cung thẳng tắp, xé gió sạch, rồi ở giữa đường bay, đuôi tên giật sang trái như có tay ai đó búng vào, đầu mũi xoay, bay chệch gã búa hai tấc, cắm vào vách đá phía sau một tiếng khô khốc. Sau một nhịp nổ đã vụn bắn tung tóe, quá gấp nên cô mới chỉ tích được một nhịp Tích Xả.

Gã Hướng bên phải hạ tay. Ngón trỏ vừa vẩy xong.

Lior nghiến răng, rút mũi thứ hai. Tích. Ấn lực Tích Xả dồn vào thân tên trong khoảnh khắc ngón tay chạm lông vũ, nhịp quen thuộc chạy từ ngực xuống cánh tay, qua bàn tay, vào mũi tên. Buông.

Mũi tên bay, và bị kéo. Sợi tơ ấn lực từ gã Liên Kết bên trái bám vào thân tên, giật ngược, mũi tên quay ngang giữa không trung, rồi nổ.

Sóng nổ tỏa ra giữa sân đá, mảnh tên bắn khắp nơi, gã Liên Kết né sang bên, tơ đứt. Nhưng không trúng ai. Mũi tên đã bị kéo ra khỏi đường ngắm trước khi nổ. Ba nhịp là đủ để gã Liên Kết giật nó đi xa mục tiêu.

Mỗi mũi tên nàng bắn ra đều bị một trong bốn gã xử lý. Hướng vẩy lệch, Liên Kết kéo ngược. Bốn sơ cấp phối hợp hai hệ, luân phiên, không cần mạnh, chỉ cần đủ để phá đường bay tên. Cung thủ mà không bắn trúng được thì cung thủ chỉ là người cầm gậy cong.

Nàng biết không xong rồi!

“Rút!” Nàng hét về phía hai gã Ty Trấn Vệ. “Khe núi! Chạy!”

Bram nghe lệnh, quay người. Gậy bịt sắt gạt tay gã Hướng bên phải, bước lùi về phía khe. Nhưng Kael đang đứng trong vùng đông kết, chân dính đất, mặt tái xanh, đao giữa chừng.

Gã búa giơ búa lên.

Lior lao tới.

Nàng không rút tên nữa. Cung vẫn cầm tay trái, tay phải rút một mũi tên cầm ngược, đầu nhọn chĩa ra ngoài, dùng như tiểu kiếm. Chân nàng đạp mặt đá, lao chéo về phía gã búa, vai xoay, thân nghiêng. Nhanh, nhanh đến mức gã Hướng bên trái vẩy tay mà không kịp nhắm, ấn lực chạm vai nàng trượt ra ngoài vì nàng đang xoay, không có mặt phẳng để lực bám vào.

Mười ba năm luyện cung, nhưng cũng mười ba năm luyện thân. Cung thủ Khol gia tộc không phải loại đứng yên bắn. Cung thủ Khol gia tộc chạy, lăn, nhảy, trèo, và bắn trong khi làm tất cả những thứ đó. Phụ thân nàng nói từ khi nàng năm tuổi. “Chân nhanh hơn tay thì sống. Tay nhanh hơn chân thì chết đứng.”

Nàng lao đến cách gã búa ba bước. Tích. Một nhịp Tích Xả dồn vào bàn chân trái, đạp mặt đá, sóng xả bung ra từ điểm tiếp xúc, phá vỡ lớp đông kết trên mặt đất trong vòng hai trượng. Kael bật khỏi trạng thái đông, chân mềm, ngã chúi về phía trước.

“Chạy!” Nàng hét.

Gã búa không hoảng. Mặt búa quay, hạ xuống. Không nhắm nàng, nhắm mặt đất. Một tiếng rầm nặng. Hố sâu nửa khuỷu tay lún xuống, sóng đông kết thứ hai bung ra mạnh hơn lần đầu, nặng hơn, đặc hơn. Lior cảm giác cả người bị nhấn chìm trong nước lạnh. Cơ bắp chậm lại, phản xạ trì, mắt thấy rõ mà tay không kịp theo.

Nàng cắn răng, tích nhịp thứ hai, xả qua vai, phá đông cứng rồi lăn sang phải. Mặt đá chỗ nàng vừa đứng vỡ thêm một hố khi búa giáng xuống lần nữa, mảnh đá bắn trúng cẳng chân nàng, đau buốt.

Nhưng Kael đã đứng dậy được. Gã loạng choạng lùi về phía khe. Hai bước, ba bước.

Sợi tơ ấn lực quấn quanh cổ chân gã.

Gã Liên Kết, gã từ trong hang bước ra, khuôn mặt sau khăn đen bình thản, co ngón tay. Sợi tơ siết lại, gã tóc ngắn bị giật ngã sấp, đao văng khỏi tay, mặt đập xuống đá.

Gã Hướng bên trái bước tới. Đoản đao trong tay hạ xuống. Nhanh, gọn, không do dự.

Lior thấy.

Nàng thấy rõ mồn một. Thanh đoản đao hạ xuống, Kael nằm sấp trên đá, tay với đao không tới, chân bị tơ giữ, mặt ngẩng lên nhìn lưỡi đao rơi xuống bằng đôi mắt mở to, miệng há ra nhưng không kịp kêu.

Nàng rút tên, kéo, buông.

Mũi tên bay. Gã Hướng bên phải vẩy tay.

Mũi tên lại lệch.

Đao chém. Kael mắt trợn trừng, ấn sư sơ cấp cấp một hệ Cố Định, trợn mắt lên, cố định đường đao. Đao chậm hơn nhưng một sợi liên kết khác giữ đao và ghì xuống.

Đường đao vẫn chém xuống, đầu như quả dưa bị bổ dọc.


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...