Chương 71: Hắc Hoá
Thầy Ondric chưa cho con chim ăn ngay. Ông đặt viên sơ thạch lên lòng bàn tay còn lại, để cả năm học viên nhìn rõ rồi mới nói:
"Một viên tử ấn thạch sơ cấp loại thông thường có giá khoảng hai nghìn xu, bằng một trăm viên sơ thạch hoặc một viên trung thạch. Nếu lên tới trung cấp, con số có thể chạm hai mươi vạn xu, còn loại hiếm sẽ cao hơn nữa."
Dren khẽ huýt sáo. Vael nhìn viên đá đen xám trong túi áo ông vừa cất, ánh mắt nghiêm hẳn. Hai mươi vạn xu đủ mua cả một dãy nhà nhỏ ở vùng biên; với người bình thường, đó là số tiền chỉ có ở trong mơ.
"Nó đắt vì khó tạo, khó giữ và rất kén người dùng," thầy Ondric nói. "Quan trọng hơn, một viên phù hợp có thể rút ngắn quãng đường mà ấn sư phải tự mò mẫm nhiều năm. Nhưng giá cao không làm nó bớt nguy hiểm."
Ông dùng đầu ngón tay bẻ một mẩu rất nhỏ khỏi viên sơ thạch bình thường. Tiếng đá nứt khô và gọn. Con sẻ trong tay ông bắt đầu giãy khi ngón cái chạm vào mỏ, song lớp Che Phủ ép nó phải nghe lời. Thầy Ondric bóp nhẹ khớp mỏ, đặt mảnh đá vào gốc lưỡi rồi vuốt dọc cổ chim. Phản xạ nuốt tự đẩy mảnh đá xuống. Rồi ông ném nhẹ nó xuống sàn, cách xa một đoạn đủ để việc xảy ra sau đó không ảnh hưởng đến mọi người.
"Nó là phàm thú," ông nói. "Trong cơ thể chưa có mạch ấn, cũng không có dư ảnh làm lõi tiếp nhận."
Ba nhịp thở đầu trôi qua mà không có gì xảy ra.
Đến nhịp thứ tư, con chim co giật. Hai cánh bật khỏi tay thầy Ondric, đập loạn trong không khí rồi cứng đờ. Phần bụng nhỏ dưới lớp lông nâu phồng lên rất nhanh; từng mạch máu tối hiện ra dưới lớp da mỏng, chạy ngoằn ngoèo như những vết nứt.
Aren cảm thấy một dao động hỗn loạn bật lên bên trong con vật. Nó không phải nhịp hoàn chỉnh, chỉ là ấn lực bị giải phóng quá nhanh, đổ vào một cơ thể không có đường dẫn và dồn lại ở nơi viên đá đang rã.
Một tiếng bục khẽ vang lên.
Máu cùng lông vụn bắn xuống bậc cửa. Con chim giãy thêm hai lần, sau đó nằm im. Mùi tanh bốc lên.
Dren bật lùi khỏi ghế, bàn tay che miệng. Vael không đứng dậy nhưng sắc mặt tái đi. Hor Trach vẫn ngồi thẳng, chỉ có hai mắt mở lớn hơn bình thường. Mira nghiêng người quan sát, môi mím chặt; vẻ tò mò ban đầu đã biến mất.
Aren không lùi. Hai chân cậu cứng lại dưới gầm bàn, còn trong đầu chỉ có một ý nghĩ rất rõ: viên đá không tự tạo thêm thứ gì. Lượng ấn lực vốn nằm trong đó bị giải phóng, không có chỗ đi nên phá chính cơ thể đang chứa nó.
Thầy Ondric lau tay. "Phàm thú không phải phụ thể. Cơ thể nó không biết nhận ấn lực, càng không có cấu trúc để phân tán lượng ấn lực vừa tràn vào. Viên đá đủ nhỏ nên nó không nổ tung, nhưng chừng ấy vẫn thừa sức làm vỡ nội tạng."
Ông đưa mẩu sơ thạch còn lại cho cả nhóm nhìn.
"Đây là loại trung tính, phần dư ảnh mờ đến mức không còn tính riêng. Mà kết quả vẫn như vậy."
II.
Con sẻ thứ hai vẫn đứng trên bậu cửa. Khi đồng loại “chết thảm”, bản năng khiến nó đã giật mình muốn bay, nhưng thầy Ondric lại dùng che phủ. Con chim ở lại và ngoan ngoãn mổ thêm một hạt kê rồi bị ông nắm lấy.
"Bây giờ là tử ấn thạch Thanh xà."
Ông lấy viên đá đen xám ra, bẻ một mảnh còn nhỏ hơn mảnh trước. Lần này lớp vỏ không vỡ ngay. Phải đến khi ông dồn thêm lực, một tiếng tách mới vang lên, để lộ vệt tối mảnh đang chuyển động trong lõi.
"Thầy làm vậy có khiến dư ảnh thoát ra không?" Hor Trach hỏi.
"Có, nhưng rất chậm. Lớp đá bị phá sẽ không giữ được kết cấu bên trong mãi. Vì thế tử ấn thạch đã vỡ phải dùng hoặc phong lại sớm."
Thầy Ondric đưa mảnh đá vào mỏ con sẻ, vuốt cổ cho nó nuốt. Sau đó ông ném con vật, lần này xa hơn hẳn.
Năm nhịp thở trôi qua. Con chim vẫn nằm im, ngực phập phồng nhanh hơn lúc đầu. Đến nhịp thứ sáu, đầu nó giật sang một bên, đôi mắt đen đảo loạn như đang tìm một lối thoát không tồn tại.
Chiếc cổ bắt đầu dài ra.
Xương dưới lớp lông phát ra những tiếng rắc nhỏ. Ban đầu chỉ hơn bình thường một đốt ngón tay, sau đó kéo thêm từng chút, khiến phần đầu nhô khỏi thân ở một góc kỳ quặc. Lông cổ rụng thành từng mảng, để lộ lớp da trơn bóng đang dần sẫm màu.
"Da rắn..." Dren nói, giọng mắc lại trong cổ.
Mỏ con chim nứt dọc ở hai bên. Hai mảnh sừng bị ép rộng ra, để lộ chiếc lưỡi mỏng đang dài dần và chẻ ở đầu. Hai cánh co giật, xương bên trong vặn ngược khiến phần khớp nổi lên dưới da. Dư ảnh Thanh xà không cung cấp thêm thịt hay xương; nó cưỡng ép chính cơ thể con chim phải sắp xếp lại, rút phần này bù sang phần khác. Vì thế chiếc cổ càng dài, lồng ngực càng tóp, đôi cánh càng teo quắt.
Con vật không trở thành rắn. Nó cũng không còn là chim.
Nửa thân phủ lông, nửa thân lộ da trơn, chiếc cổ dài oằn qua oằn lại trong khi đôi chân co quắp cào vào mặt khay. Mỗi lần nó há miệng, cái lưỡi chẻ đôi lại quét ra ngoài. Nó cắn không khí, cắn xuống đất, sau đó quay lại cắn chính phần cánh đang vặn xoắn của mình.
Mira bước tới một bước để nhìn. Cơ bắp trên cẳng tay nàng căng lên, bàn tay nắm rồi mở không đều. Aren nghe nhịp tim nàng tăng nhanh, chen vào đó là một dao động nặng và đục từ ấn lực Tích Xả. Cậu chỉ biết dư ảnh trong người Mira đang phản ứng; còn nó phản ứng với mùi tử ấn thạch, với cảnh hắc hóa hay với ký ức năm mười tuổi thì cậu không thể xác định.
"Đứng đó thôi," thầy Ondric nói.
Mira dừng lại.
Con chim-rắn tiếp tục vùng vẫy. Phần bụng bị rút lõm, xương ngực nhô lên giữa lớp lông ướt. Nó vẫn sống, nhưng hai cấu trúc đang kéo cơ thể về hai hướng khác nhau, mỗi lần hô hấp đều khiến cái cổ dài co giật trong đau đớn.
Thầy Ondric bước đến, cúi xuống và đặt hai ngón tay lên chỗ nối giữa đầu và cổ rồi ấn xuống. Một tiếng rắc khẽ vang lên. Con vật giật mạnh, sau đó toàn thân mềm hẳn.
Căn phòng trở lại yên tĩnh. Ngoài sân, lá liễu vẫn rung trong nắng như thể không có gì vừa xảy ra.
Thầy Ondric phủ khăn lên hai cái xác. "Đây là hắc hóa do một kết cấu xa lạ viết vào cơ thể không tương thích. Thanh xà muốn giữ cách tồn tại của Thanh xà, trong khi thân thể con chim chỉ có vật liệu của một con chim. Nó không thể tạo thêm xương thịt từ hư không, nên phải tháo chỗ này, kéo sang chỗ khác. Kết quả là một cơ thể méo mó, không bên nào hoàn chỉnh."
Vael nhìn sang Mira. "Nếu viên của em không cùng hệ..."
"Em có thể đã giống nó," Mira nói. Giọng nàng nhỏ hơn thường ngày.
Thầy Ondric gật đầu. "Hoặc chết ngay trước khi biến đổi kịp hiện ra."
III.
Ông rửa tay trong chậu nước khi một gia nhân bên ngoài bước vào, cố bịt mũi và dọn dẹp hai xác con chim. Đợi người đó lui ra, ông hỏi:
"Sợ không?"
Không người nào trả lời ngay.
"Sợ là bình thường. Mười lăm, mười sáu tuổi mà nhìn thứ ấy vẫn thản nhiên thì hoặc chưa hiểu, hoặc đang nói dối chính mình." Thầy Ondric tự rót một chén nước, uống hết rồi đặt xuống. "Nhưng bài học hôm nay không nhằm dọa các em. Ta muốn các em phân biệt ba cách một cơ thể tiếp nhận ấn lực."
Ông giơ một ngón tay.
"Phàm thú không có mạch ấn. Nuốt sơ thạch, ấn lực được giải phóng nhưng không có đường dẫn, vì thế phá nội tạng từ nơi viên đá rã ra."
Ngón thứ hai mở lên.
"Ấn sư là chủ thể đã có lõi dư ảnh và mạch ấn. Khi cầm ấn thạch hoặc đặt gần vị trí cộng hưởng, cơ thể chỉ kéo vào từng phần phù hợp rồi dẫn chúng theo mạch đã có. Phần không nhận được sẽ tản ra. Cách này chậm, thất thoát nhiều, đổi lại ổn định. Nếu nuốt thẳng, ấn lực giải phóng trong nội tạng nhanh hơn khả năng mạch ấn tiếp nhận; nhẹ thì cơ thể đẩy ra, nặng thì vỡ mạch hoặc hắc hóa cục bộ."
Ông mở ngón thứ ba.
"Ấn thú và người đi con đường thứ hai có phần dư ảnh còn mang cấu trúc của sinh vật sống. Nó bám sâu vào máu, xương và nội tạng, vì thế khả năng kéo ấn lực trực tiếp từ thức ăn hoặc ấn thạch mạnh hơn. Nhưng càng nhận nhanh, nguy cơ để phần bản năng ấy viết ngược lên chủ thể càng lớn."
"Vậy Mira nuốt tử ấn thạch mới sống được vì từ lúc ấy đã trở thành phụ thể?" Hor Trach hỏi.
"Không phải sau khi nuốt mới thành phụ thể." Thầy Ondric lắc đầu. "Viên đá rã ra, dư ảnh Thiết Ngưu neo thẳng vào cơ thể và biến con bé thành phụ thể trong cùng một quá trình. Nếu cơ thể không giữ nổi, nó đã chết giữa chừng."
Dren đã trở lại ghế, sắc mặt vẫn hơi tái. "Còn ấn sư bình thường ăn tử ấn thạch thì sao?"
"Có thể ăn được nhưng cực nguy hiểm. Ngoài lượng ấn lực giải phóng quá nhanh, họ còn phải chịu một cấu trúc có tính riêng xâm nhập. Nếu đã có ấn cùng hệ và dùng bí pháp thích hợp, tử ấn thạch có thể được hấp thu từng phần. Tự nuốt như Mira thì không gọi là tu luyện, chỉ gọi là đem mạng đánh cược."
Mira ho khẽ rồi quay mặt ra cửa sổ.
Aren cúi nhìn hai bàn tay mình. Từng lời giải thích đều khớp với điều cậu đã quan sát, nhưng khi đặt lên cơ thể cậu lại thiếu một mảnh. Cậu nuốt sơ ấn thạch mà nội tạng không vỡ; ấn lực đi vào máu, xương rồi lắng quanh nhịp thứ hai như thể đã có sẵn đường dẫn. Cậu không dùng bí pháp, cũng chưa từng hắc hóa vì chuyện đó.
Nếu cơ thể cậu xử lý ấn thạch giống ấn thú, vậy phần nào trong cậu là chủ thể, phần nào là phụ thể?
Thầy Ondric nhìn cậu đúng lúc ý nghĩ ấy vừa hiện lên. Ánh mắt ông vẫn ấm và không có vẻ dò xét, nhưng Aren bất giác khép hai bàn tay lại.
IV.
"Bây giờ nói tới cấp bậc của năm người." Thầy Ondric dựa lưng vào ghế. "Dren và Mira đã bước vào Cảm Ấn cấp hai. Vael cùng Hor Trach vẫn ở Khai Ấn cấp một, nhưng đều đã đứng sát ngưỡng. Aren mới Khai Ấn, nền còn rất mỏng."
Vael nhìn sang Dren, vẻ mặt không thay đổi. Hor Trach cũng chỉ gật nhẹ, song nhịp tim cậu ta chậm mất nửa phách khi nghe hai chữ sát ngưỡng.
Mira chỉ vào mình. "Em đã Cảm Ấn mà vẫn có thể hắc hóa?"
"Cấp bậc không xóa nguồn gốc con đường em đi." Thầy Ondric đáp. "Cảm Ấn giúp người và dư ảnh hiểu nhau sâu hơn, vận hành ít xung đột hơn. Nó khiến em chịu đói lâu hơn và nhận ra dấu hiệu lệch sớm hơn, chứ không biến dư ảnh Thiết Ngưu thành loại trung tính."
"Vậy Khai Ấn và Cảm Ấn cách nhau ở đâu?" Vael hỏi.
Đó dường như là câu hỏi thầy Ondric chờ từ đầu. Ông không trả lời ngay mà đặt viên sơ thạch còn lại lên bàn, đẩy nó vào giữa vòng ghế.
"Không nằm ở việc ai đấm mạnh hơn, cũng không chỉ nằm ở lượng ấn lực trong cơ thể. Một Khai Ấn sư có võ kỹ tốt vẫn thắng được Cảm Ấn sư non kinh nghiệm. Ranh giới thật sự nằm ở mức độ cụ thể."
"Cụ thể?" Dren lặp lại.
"Khai Ấn sư biết mình có ấn, gọi được nó và dùng nó theo cách thô nhất. Cảm Ấn sư bắt đầu cảm rõ ấn lực đi qua đâu, chạm vào phần nào của cơ thể, thay đổi ra sao trước từng ý niệm và để lại dấu gì sau mỗi lần sử dụng." Thầy Ondric gõ một ngón tay xuống mặt bàn. "Từ những điều cụ thể ấy, họ mới chọn được cách vận hành muốn giữ lại, lặp đi lặp lại cho đến khi nó trở thành nền móng."
Ông nhìn từng người, dừng ở Vael và Hor Trach lâu hơn một chút rồi mới chuyển sang Aren.
"Nền móng ấy dùng để xây Định Ấn cấp ba. Không có Cảm Ấn đủ sâu, mọi ý tưởng về Định Ấn chỉ là vẽ mái nhà giữa không trung."
Aren nghe nhịp tim của thầy vẫn đều, nhưng câu cuối cùng rơi xuống rất chắc. Cậu có cảm giác buổi học thực sự chỉ vừa bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.