Lệch Nhịp

Chương 57: Vụ Án Ấn Sư

Đăng: 18/07/2026 17:46 1,869 từ 6 lượt đọc


I.

Trấn Kharid nằm trong một thung lũng nông giữa hai dãy đồi thấp phủ cỏ, không giống bất cứ thứ gì Aren từng thấy ở dải mỏ. Không có tường đá hay cổng trấn đóng mở theo ca, cũng không lớp bụi cát phủ mờ mái nhà. Thay vào đó là hàng rào gỗ thấp ngang ngực chạy vòng quanh khu dân cư, cọc rào đóng xiên nghiêng theo địa hình đồi, nơi dây leo bám kín phần gốc và hoa dại mọc tràn qua khe hở. Nhà cửa lợp ngói đỏ sẫm, tường quét vôi trắng ngả vàng, mái hiên nhô ra đủ rộng để treo từng chùm thảo dược phơi khô. Mùi bạc hà lẫn mùi ngải cứu theo gió thoảng vào mũi Aren khi đoàn xe chậm rãi lăn qua cổng rào.

Hắn vén rèm nhìn ra. Đất dưới chân ngựa không còn đỏ nữa mà chuyển sang nâu sẫm, ẩm và mềm, in rõ vệt móng ngựa. Hai bên đường chính, ruộng bậc thang lùi dần lên triền đồi, lúa non xanh mướt đung đưa theo gió chiều. Có tiếng suối chảy đâu đó phía sau dãy nhà, đều và trong, khác hẳn tiếng gió rít qua kẽ đá ở trấn Lonsa.

Lior ghìm ngựa lại ngang khoang xe, mắt quét qua dãy phố ngắn phía trước rồi gật nhẹ.

“Trấn Kharid. Trạm trung chuyển giữa bảy trấn biên và Thành Lensa.” Nàng vỗ cổ ngựa, giọng nhẹ như đang nói với chính mình hơn là giải thích cho ai. “Qua đây thì hết vùng mỏ. Phía trước toàn đồi và rừng.”

Toren cưỡi ngựa dẫn đầu đã dừng lại trước một tòa nhà hai tầng nằm ở cuối đường chính. Mái ngói đen, cột gỗ sơn son, trước cửa treo tấm biển gỗ khắc ba chữ “Ty Trấn Vệ”. Hai người lính mặc đồng phục xám đứng hai bên cửa, thấy đoàn xe thì đứng thẳng lưng, mắt quét nhanh qua huy hiệu viền chỉ đỏ sẫm trên áo Toren rồi lập tức chắp tay hành lễ.

“Khol công tử.”

Toren xuống ngựa, tay vẫn vê cằm, nói gì đó với tên lính mà Aren không nghe rõ. Gã lính gật liên tục, quay người chạy vào trong.

Lior liếc xuống khoang xe, khóe môi cong.

“Xuống đi. Ngủ giường đêm nay, không phải phản xe nữa.”

Aren leo xuống. Hai chân tê dại vì ngồi quá lâu, bụng tròn căng hơi chao khi nhảy từ bậc xe xuống đất. Đất mềm, ẩm, hơi lún dưới đế giày, khác hẳn cảm giác cứng khô của nền đá Lonsa. Hắn đứng một lúc, hít vào. Không khí nặng hơn vùng biên, đầy hơi nước và mùi cỏ mục, đặc đến mức phổi phải làm việc nhiều hơn mỗi nhịp thở.

Nhịp tim hắn đập ba nhịp, lệch nửa phách ở nhịp thứ hai, rồi đều lại. Quen thuộc. Vẫn là nhịp của hắn. Dù ở đất nào thì cũng vẫn lệch chỗ đó.

II.

Phòng nghỉ Ty Trấn Vệ dành cho khách bậc cao nằm ở tầng hai, sạch sẽ, giường gỗ trải chiếu mới, cửa sổ nhìn ra sân sau trồng mấy gốc lựu đang ra hoa đỏ. Aren ngồi trên giường, chân không chạm đất, nhìn Toren đứng ngoài hành lang nói chuyện với đội trưởng Ty Trấn Vệ. Một gã trung niên mặt vuông, vai rộng, vết sẹo kéo từ thái dương xuống quai hàm, giọng trầm và nhanh.

Hắn không cố nghe, nhưng nhịp tim gã đội trưởng nhanh hơn bình thường. Nhanh kiểu có chuyện cần nói gấp, không phải nhanh kiểu sợ.

Lior dựa lưng vào khung cửa phòng bên cạnh, cung đặt ngang đùi, đang lau dây cung bằng miếng vải dầu. Nàng không nhìn ra hành lang nhưng tai hơi nghiêng về phía đó.

Gã đội trưởng đi rồi. Toren quay vào, đứng ở ngưỡng cửa phòng Aren, tay chắp sau lưng. Gương mặt gã bình thản, nhưng ngón tay đan vào nhau chặt hơn mọi khi.

“Có chuyện ở ngoại trấn,” gã nói, giọng phẳng. “Hôm qua, cách đây chưa đầy một ngày.”

Lior ngừng lau cung.

“Ba ấn sư đi từ Korlin về bị đánh úp. Hai chết tại chỗ, một gãy tay chạy thoát, giờ đang ở dưới tầng một.”

Aren nhìn Toren. Gã không nói thêm, chỉ hơi nghiêng đầu về phía cầu thang. Ý là xuống xem.

III.

Gã ấn sư sống sót ngồi trên ghế dài ở phòng trực tầng một, lưng tựa vào tường, cánh tay trái bó bằng nẹp tre và vải trắng treo trước ngực. Mặt gã tái xanh, mồ hôi vẫn còn đọng trên trán dù trời không nóng, môi khô nứt. Chừng ba mươi tuổi, dáng vừa, tóc búi lệch, áo rách một mảng lớn ở vai phải để lộ vệt bầm tím lan từ xương đòn xuống ngực.

Gã nhìn Toren bước vào, mắt thoáng sáng lên khi thấy viền chỉ đỏ trên cổ áo. Nhận ra gia tộc.

“Khol… Khol gia?” Giọng gã khàn, hơi run.

Toren gật, kéo ghế ngồi đối diện. Lior đứng sau, cung vẫn vắt ngang lưng. Aren đứng bên cửa, im lặng, hai tay khoanh trước bụng. Vị trí quen thuộc của kẻ ghi chép, kẻ đứng ngoài rìa.

“Kể đi,” Toren nói.

Gã ấn sư nuốt nước bọt, mắt nhìn xuống cánh tay gãy, rồi bắt đầu.

“Ba anh em chúng tôi đi từ Korlin, nhận hàng xong quay về Kharid. Ấn sư sơ cấp cả ba, hệ Tích Xả hai người, hệ Biến Đổi một người. Đi đường chính, ban ngày, không vào rừng.” Gã dừng, hít một hơi nông vì sườn đau. “Đến đoạn suối cạn cách trấn chừng mười lăm dặm thì bị chặn. Ba gã, mặt bịt khăn đen, không nói không rằng, ra tay luôn.”

“Cấp mấy?” Lior hỏi từ phía sau, giọng nhẹ nhưng sắc.

“Sơ cấp.” Gã gật, rồi lắc đầu. “Nhưng phối hợp tốt. Một gã chặn đường trước, hai gã đánh tạt sườn. Đòn đầu tiên nhắm thẳng tay phải Karim. Gã Tích Xả mạnh nhất trong ba anh em, vừa định phản công nhưng không kịp.” Gã nhìn xuống tay mình, giọng trầm hơn. “Karim chết trước. Đòn thứ hai đâm xuyên ngực, nhanh lắm, bọn tôi không kịp phản ứng.”

Nhịp tim gã đập nhanh dần. Aren cảm nhận rõ, nhịp loạn kiểu sợ hãi thật, kiểu người vừa thoát chết nhớ lại khoảnh khắc suýt không thoát.

“Anh Farid và tôi xông vào, hắn xả ấn lực đẩy lùi một gã, nhưng hai gã còn lại kẹp hai bên. Tôi bị gã mạnh nhất kiềm chế, là hệ cố định.” Gã nuốt khan. “Anh Farid… bị gã hệ Hướng một đao sắc bén, xé từ vai xuống sườn. Anh Farid ngã, còn cố xả một đòn cuối. Trúng một gã, đánh nặng, gã đó ôm bụng lùi ra, máu chảy nhiều.”

Gã dừng lại. Hít vào, thở ra, chậm.

“Bọn tôi phản công được một đòn, làm bị thương một gã. Sau đó tôi chạy được.” Gã nhìn Toren, mắt đỏ, rồi cúi mặt.

Aren đứng bên cửa, mắt nhìn xuống sàn. Nhưng tai hắn nghe rõ. Không chỉ nghe lời, mà nghe nhịp. Nhịp tim gã ấn sư lúc kể về Karim chết thì loạn thật, lúc kể về anh Farid thì nghẹn thật. Nhưng có mấy chỗ, khi gã nói “ba đánh ba”, khi gã nói “không vào rừng”, nhịp hơi trượt. Không phải trượt kiểu nói dối rõ ràng, mà trượt kiểu ai đó bỏ qua một chi tiết, kiểu người kể chuyện lướt nhanh qua đoạn mình không muốn dừng lại.

Hắn không nói gì. Chỉ nhíu lông mày, rồi thả ra.

IV.

Toren đứng dậy, bước ra hành lang. Lior theo sau.

“Tà ấn sư,” nàng nói khẽ, giọng không có vẻ ngạc nhiên. “Cướp ấn thạch, giết người, chuyện thường ở vùng giữa. Trấn biên có ấn thú, vùng giữa có tà nhân.”

Toren chưa kịp đáp thì gã đội trưởng Ty Trấn Vệ mặt sẹo bước nhanh lên cầu thang, giọng trầm gấp gáp.

“Khol công tử. Có tình báo tổng hợp từ bảy trấn. Ảnh vực đã tan dần và thiệt hại ước tính của đợt ‘thiên tai’ này gấp.” Gã chắp tay. “Xin công tử xuống phòng họp.”

Toren nhìn gã một lúc, rồi gật. Gã quay sang Lior, giọng thấp.

“Em xử lý chuyện này.”

Rồi gã đi xuống cầu thang, bước chân đều, lưng thẳng, ngón tay vê cằm. Đang tính toán.

Lior đứng lại giữa hành lang, mắt nheo lại. Nàng nhìn xuống tầng một. Nơi gã ấn sư gãy tay vẫn ngồi, rồi nhìn ra cửa sổ cuối hành lang, về phía dãy đồi xanh sẫm chạy dài ở chân trời phía bắc.

“Karim, anh Farid. Sơ cấp cả.” Nàng lẩm bẩm, tay vô thức vuốt dọc thân cung. “Ba tà sơ cấp, một gã bị thương nặng. Còn hai.”

Nàng quay lại, bắt gặp hai gã ấn sư sơ cấp của Ty Trấn Vệ đang đứng cuối hành lang. Hai gã trẻ, chừng đôi mươi, đồng phục xám, mặt hăm hở kiểu người trẻ lần đầu được lệnh ra trận.

“Hiện trường ở đâu?” nàng hỏi.

“Suối cạn, mười lăm dặm phía bắc. Dấu vết kéo về hướng núi Hoài Phong. Có rừng, cách ba mươi dặm.” Một trong hai gã đáp, giọng nhanh. “Đội trưởng đã cho người theo dấu máu, dừng lại ở bìa rừng thì mất dấu.”

Lior gật. Nàng liếc hai gã, cân nhắc một chốc, rồi vỗ nhẹ thân cung.

“Đi.”

Hai gã sơ cấp chắp tay, quay người chạy xuống chuẩn bị. Lior bước theo, ngang qua cửa phòng Aren. Nàng dừng lại nửa bước, liếc vào.

“Ở đây. Đợi Toren.”

Rồi nàng đi. Bước chân nhẹ, cung vắt ngang lưng, đuôi tóc đen dài đung đưa trên vai khi nàng lướt xuống cầu thang. Ba sơ cấp tà ấn sư. Và nàng Định Ấn cấp ba. Nàng không nói ra, nhưng khóe môi cong. Cái cong của người đã tính xong bài toán trong đầu và thấy đáp án dễ hơn mình tưởng.

Aren đứng trong phòng, nhìn bóng nàng khuất sau lan can.

Lông mày rậm nhíu lại, chữ nhân hằn giữa trán. Hắn không biết cụ thể cái gì sai. Chỉ biết nhịp tim gã ấn sư kia có mấy chỗ trượt, và ba gã tà ấn sư phối hợp tốt đến mức đánh úp ba ấn sư sơ cấp chỉ trong vài nhịp thở.

Gió chiều thổi qua cửa sổ, mát và ẩm, mang theo mùi hoa lựu từ sân sau.

Hắn nhíu mày thêm một lúc. Rồi thả ra.

Rồi nhìn ra cửa sổ. Về phía bắc, nơi dãy đồi xanh sẫm dần nhạt vào đường viền rừng xa, nơi ba mươi dặm nữa là núi Hoài Phong, nơi Lior vừa dẫn hai gã sơ cấp đi tới.

Trời vẫn sáng. Gió vẫn mát. Hoa lựu vẫn đỏ.

Nhưng nhịp tim Aren lệch thêm nửa phách. Không phải nhịp quen thuộc, mà nhịp mới, nhịp của thứ gì đó đang đếm ngược trong ngực mà hắn chưa gọi được tên.


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...