Lệch Nhịp

Chương 67: Vòng Ngoài, Tầng Trong

Đăng: 31/07/2026 12:46 3,189 từ 1 lượt đọc

I.

Ba bộ áo mới đã được xếp ngay ngắn trên bàn khi Aren thức dậy.

Vải màu xám đậm, sờ vào mịn và nặng tay. Ở Redfall, áo cậu mặc được may từ vải gai dệt thô, mới mặc thì cọ rát da, giặt nhiều lần mới mềm đi đôi chút. Bộ đồ tiểu nhị ở tửu lâu Vesna dùng vải bông nhuộm nâu, dễ chịu hơn nhưng mỏng, vướng cạnh bàn một cái là rách. Loại vải trước mặt cậu dày hơn cả hai, sợi dệt sít và đều, mặt ngoài đã được xử lý để nước khó ngấm.

Viền cổ cùng mép tay áo có một đường chỉ đỏ sẫm. Màu chỉ giống trên áo Toren và Lior, nhưng đường viền mảnh hơn.

Đồ của thành viên vòng ngoài nhà Khol.

Aren cầm một bộ lên. Phần vai và thân áo rộng vừa với khổ người cậu, không bó bụng như mấy bộ may sẵn ở Lonsa. Gấu áo, ống tay và ống quần đều có đường chỉ mới. Người sửa áo đã tháo chỉ cũ, cắt bớt một đoạn rồi khâu lại trong đêm.

Cậu mặc thử, đứng trước tấm gương đồng nhỏ treo trên tường. Mặt gương không phẳng nên hình người hơi méo, màu da phủ một lớp vàng xỉn. Dù vậy, Aren vẫn nhìn rõ khuôn mặt tròn, hàng mày rậm và bộ áo xám viền đỏ đang nằm ngay ngắn trên người.

Lần đầu tiên nhìn vào gương, cậu thấy mình có chút giống một ấn sư thuộc gia tộc lớn.

Nếu không nhìn phần bụng.

Aren kéo thẳng vạt áo. Ống tay vẫn phủ quá cổ tay một đoạn nhỏ, nhưng đã vừa hơn bất kỳ bộ đồ mua sẵn nào cậu từng mặc. Cậu gấp mép vào trong rồi bước ra khỏi phòng.

II.

Phủ nhà Khol vào buổi sáng đông người hơn lúc đoàn xe tới hôm qua.

Gia nhân gánh nước qua hành lang, quét lá trong sân và thay những bao cát đã rách ở khu luyện. Hai người đang dựng lại một giá vũ khí bị nghiêng, bên cạnh là mấy bó thương gỗ mới được chuyển tới. Từ phía sân trong vọng ra tiếng đấm nặng và đều; mỗi cú chạm bao cát đều kéo theo tiếng xích treo rung lên.

Khu bếp phía tây đã nổi lửa. Mùi cơm, thịt nướng và trà nóng theo gió tràn qua sân, làm cái bụng vừa tỉnh ngủ của Aren réo lên.

Không ai đi chậm. Người bê chậu thuốc tránh sang một bên cho nhóm luyện buổi sớm chạy qua, người giữ kho vừa mở khóa vừa đối chiếu thẻ gỗ, còn hai đứa trẻ mặc áo xám cầm kiếm gỗ đứng nép dưới mái hiên chờ người lớn dẫn vào sân. Aren từng thấy nhà đông người ở Redfall, nhưng ở đó ai cũng biết nhau từ nhỏ. Trong phủ này, hàng chục người cùng mang một màu áo, làm việc theo giờ và theo lệnh, gần giống một tiêu cục thu nhỏ hơn một gia đình.

Cậu đứng dưới mái hiên dãy đông, hai tay giấu vào ống tay áo. Không ai bảo cậu sáng nay phải làm gì. Cậu cũng chưa biết khu nào được phép vào, khu nào nên tránh, thành ra đứng yên có vẻ an toàn hơn đi nhầm vào phòng của một người nhà Khol.

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ cổng vòm.

Toren đi từ sân trong ra. Cánh tay trái vẫn quấn băng, phần sưng quanh khuỷu đã giảm sau khi được Lý tiên sinh chữa trị. Tay phải anh cầm một quả lê đang ăn dở.

Anh nhìn Aren từ đầu tới chân.

"Vừa đấy."

"Ống tay hơi dài."

Toren liếc đoạn vải vừa phủ qua cổ tay cậu. "Gia nhân đã cắt bớt rồi."

"Vẫn dài."

"Vậy là tay cậu ngắn."

Aren nhìn anh, không tìm được câu đáp.

"Phốc xích." Toren cắn thêm miếng lê, ngoắc tay. "Đi. Tôi dẫn cậu xem một vòng."

Phủ nhà Khol lớn hơn nhiều so với phần Aren nhìn thấy khi mới vào cổng.

Sân trước là khu luyện chung, có sàn đá, giá binh khí và các dãy bao cát. Qua cổng vòm thứ nhất là sân giữa dành cho trực hệ, nối với phòng họp, thư phòng và nhà ở. Phía tây có hai tiểu viện liền nhau của Lior và Mira, mỗi viện có sân riêng, được ngăn bằng một bức tường thấp. Phía đông là khu dành cho khách khanh cùng thành viên vòng ngoài, trong đó có phòng của Aren và Hor Trach.

Sau sân giữa còn một lớp tường nữa. Toren chỉ nói đó là hậu viện, nơi ở của gia chủ và các phòng kín, không có việc thì đừng vào. Aren gật đầu ghi nhớ, không hỏi thêm.

Anh vừa đi vừa chỉ từng lối. Chỗ nào có thể tự do qua lại, chỗ nào cần người dẫn; kho vũ khí lĩnh đồ ở cửa nào; giờ ăn sáng và tối; nếu bị thương thì tìm y sư ở đâu. Aren nghe một lượt đã nhớ gần hết. Trước đây làm tiểu nhị, cậu phải nhớ bàn nào gọi rượu, bàn nào thêm mì, vị khách nào nợ tiền mà vẫn đòi lấy bình ngon. So với những thứ ấy, mấy con đường trong phủ chưa đến mức khó.

Hai người vừa trở lại mép sân luyện thì một tiếng gọi vang lên:

"MẬP MẠP!"

Aren quay đầu.

Một cô gái chạy qua cổng vòm, đôi dép gỗ nện bịch bịch trên nền đá. Tóc đen cắt ngang vai tung ra sau, dây buộc cổ áo luyện còn chưa thắt xong. Nàng thấp hơn Lior nửa đầu, thân người gọn, hai cánh tay chắc và nổi rõ cơ do luyện quyền lâu năm.

Mira Khol dừng ngay trước mặt Aren.

Nàng nghiêng đầu nhìn cậu từ tóc xuống giày, sau đó lại nhìn ngược lên. Ánh mắt dừng lâu nhất ở bụng.

"Người mới?"

"Ừm."

"Chị Lior nói cậu phát hiện nội ứng ở Kharid." Mira khoanh tay. "Thật à?"

"Thật."

"Cậu?"

Aren gật.

"Béo thế mà làm được?"

Cậu im lặng một nhịp rồi vẫn gật.

Mira sáng hẳn mặt.

"Đánh nhau đi."

Aren lùi nửa bước.

"Chúng ta cùng mười lăm tuổi." Nàng bước theo, dường như không hiểu vì sao cậu tránh. "Cùng tuổi thì công bằng."

"Tôi không biết đánh."

Mira dừng lại. "Không biết?"

"Không."

"Vậy cậu biết gì?"

"Đọc nhịp."

"Dùng để đánh thế nào?"

"Tôi đọc. Người khác đánh."

Mira nhìn cậu ba nhịp thở. Hứng thú trên mặt nàng rút sạch.

"Chán."

Nàng quay người chạy về phía dãy bao cát. Chưa tới nơi đã nâng tay, cú đấm đầu tiên nện vào mặt bao phát ra tiếng bịch nặng. Xích treo rung bần bật, bụi trên vải bật ra thành một đám mỏng.

Toren ăn hết miếng lê cuối cùng.

"Mira, em gái út của tôi." Anh ném lõi lê vào thùng gỗ cạnh tường. "Trong đầu con bé phần lớn là đấm nhau."

"Tôi nhận ra."

"Phốc xích."

Toren lau tay lên vạt áo rồi hất cằm về phía cổng chính.

"Ra ngoài ngồi một lát. Có chuyện cần nói."

III.

Hai người ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc liễu gần cổng chính. Mặt ghế đã nhẵn vì nhiều năm sử dụng. Buổi sáng, con phố bên ngoài còn thưa, thỉnh thoảng mới có xe chở rau hoặc người gánh hàng đi ngang. Từ sau tường phủ vọng ra tiếng Mira đấm bao cát, nhanh hơn lúc nãy.

Toren đặt khuỷu tay phải lên đầu gối.

"Đãi ngộ thành viên vòng ngoài là mười viên sơ thạch mỗi tháng. Ăn ở trong phủ, không trừ vào đó. Vũ khí và dụng cụ luyện tập cơ bản sẽ được cấp. Nếu cần ấn thạch để luyện, báo tôi duyệt riêng."

Aren nhẩm qua. Mười viên sơ thạch không bằng khoản vài chuyến dài ở tiêu cục, nhưng ở đây cậu không phải trả tiền trọ và tiền ăn. Quan trọng hơn, nguồn ấn thạch luyện tập được tính riêng. Với con đường thứ hai và nguy cơ hắc hóa nếu để quá lâu không vận dụng, điều kiện đó có giá trị hơn tiền công.

"Công việc là gì?" cậu hỏi.

"Tập luyện."

Aren chờ thêm. Toren không nói tiếp.

"Chỉ tập?"

"Cậu tưởng bỉ đấu là lên sân rồi ai đánh người nấy?"

Toren nhìn về phía sân luyện. Tiếng bao cát bị đấm vẫn vọng qua bức tường.

"Còn vài tháng. Đội có năm người, nhưng hiện giờ chỉ là năm cái tên được xếp chung. Cậu chưa biết Vael giữ trận thế ra sao, Dren phá thế nào, Mira vào gần bằng đường nào, Hor Trach giấu được thứ gì. Họ cũng chưa biết cậu đọc nhịp đến đâu, báo bằng cách nào và có theo kịp lúc giao chiến không. Muốn thành một đội thì chín tháng không dài."

Aren gật đầu. Cậu từng đi cùng đội Doran, nhìn năm người phối hợp trước đàn sói. Khi ấy chỉ một câu báo chậm hoặc một bước chân sai vị trí cũng đủ làm cả đội hình vỡ ra. Cuộc bỉ đấu có luật giữ mạng, nhưng đối thủ sẽ không vì thế mà chờ người nhà Khol hiểu nhau.

"Những tháng đầu chỉ luyện phối hợp và thử vị trí." Toren nói. "Nếu cậu đọc được mà báo quá dài, người đang đánh không kịp nghe. Báo quá ngắn, họ không biết lệch ở đâu. Trước bỉ đấu, cả đội phải hiểu một câu của cậu mà không cần quay đầu hỏi lại."

"Tôi chưa từng báo cho năm người cùng lúc."

"Vậy mới cần tập luyện."

Toren im lặng một lúc. Bàn tay phải đưa lên vê cằm, ngón cái chà qua lớp râu mới mọc.

"Cậu biết vì sao nhà Khol cho một thành viên vòng ngoài mới tới đãi ngộ như vậy không?"

Aren nghĩ tới kỳ bỉ đấu. "Vì hệ Nhịp?"

"Một phần."

Toren hạ tay, nhìn thẳng vào cậu.

"Phần còn lại là vì cậu cứu Lior."

"Tôi chỉ báo điều mình đọc được."

"Cậu đọc được nhịp của gã bị gãy tay thay đổi khi nhắc đến tà ấn sư. Sau đó phát hiện Volsi háo hức lúc gọi tôi xuống phòng họp." Toren nói. "Nếu hôm ấy không có cậu, tôi sẽ đi theo lời hắn. Tôi không có lý do để nghi ngờ một đội trưởng Ty Trấn Vệ."

Aren nhớ lại căn phòng nghỉ ở Kharid. Gã tù nhân nằm trên giường,Volsi đứng gần cửa, còn Toren đặt khiên cạnh chân. Khi ấy cậu chỉ thấy hai nhịp lệch khỏi điều đáng lẽ phải có. Cậu chưa biết sau cánh cửa trấn, một nhóm phục kích đã đợi sẵn.

"Lior sẽ dẫn hai người Ty Trấn Vệ đi tìm tà ấn sư," Toren nói tiếp. "Tôi ở lại. Năm kẻ kia đã chuẩn bị địa hình và đội hình để khóa cung của con bé. Một Định Ấn đối đầu bốn sơ cấp cùng một Định Ấn trong khoảng sân đá kín ba mặt, không có đường kéo cự ly."

Anh dừng lại, nhìn cánh tay đang băng của mình.

"Tôi đến kịp mà Lior vẫn suýt không đứng dậy nổi. Nếu không đi theo..."

Toren không nói hết câu. Aren cũng không cần nghe phần còn lại.

Gió lay mấy cành liễu thấp. Ngoài đường, một người bán bánh đẩy xe qua, bánh gỗ cán lên khe đá phát ra tiếng lộc cộc.

"Lior chết, nhà Khol sẽ đòi máu." Toren nói. "Volsi đã được chuẩn bị để khai Thạch gia. Lúc đó, cha tôi không có thời gian ngồi uống trà tính xem lời khai hợp lý đến đâu. Ta đánh Thạch gia, họ đánh lại. Hai đại gia tộc đổ máu, cả Lensa sẽ bị kéo vào."

Aren cúi nhìn hai bàn tay đặt trên đầu gối.

"Một nhịp lệch trong trạm vệ Kharid đã giữ Lior sống, đồng thời ngăn hai nhà rút vũ khí." Toren nói. "Mười viên sơ thạch, ba bộ áo và một căn phòng, cậu thấy nhà Khol trả nhiều hay ít?"

Aren không đáp ngay.

Từ trước tới giờ, cậu chỉ nghĩ mình đã giúp phát hiện nội ứng, sau đó theo Toren dùng gã đội trưởng làm mồi. Những việc tiếp theo diễn ra quá nhanh: Lior bị thương trở về, hai người Ty Trấn Vệ chết, rồi cả đoàn lên đường tới Lensa. Cậu chưa từng đặt tất cả chúng cạnh nhau để nhìn xem một câu báo của mình đã đẩy sự việc sang hướng nào.

Ngón tay cậu miết qua đường chỉ đỏ sẫm trên ống tay áo mới.

"Nhiều," cậu nói. "Với tôi là nhiều lắm."

Toren đứng dậy, vỗ một cái lên vai cậu bằng bàn tay phải.

"Vậy thì tập cho đáng."

IV.

Tầng năm của tòa lầu đá đen không có cửa sổ.

Tường, trần và sàn đều ghép từ những phiến đá sẫm màu, các khe nối khít đến mức không lọt nổi một sợi tóc. Ấn thạch trung đặt trên giá gỗ tỏa ánh xanh lục, vừa đủ soi bàn ghế ở giữa phòng. Mọi âm thanh bên ngoài bị cắt sạch. Người ngồi trong chỉ nghe được tiếng thở của chính mình và tiếng vải cọ vào ghế khi cử động.

Lão Thất Kim diện ngồi một bên bàn. Chiếc mặt nạ kim loại đã được tháo xuống, để lộ khuôn mặt ngoài năm mươi, làn da xạm, hai mắt trũng sâu và hàm răng ố vàng. Gã cầm chén trà đã nguội, xoay đi xoay lại giữa các ngón tay.

Đối diện là một người vẫn đeo mặt nạ. Hắn ngồi ở góc tối nhất, ngoài rìa ánh sáng xanh, thân hình chỉ hiện thành một đường viền mờ. Mặt nạ có cùng hình dạng với chiếc đặt trước mặt lão Thất, nhưng màu kim loại sẫm hơn và bề mặt có nhiều vết xước cũ.

"Hai tên phế vật."

Giọng số bảy trầm, đều, mang vẻ nổi giận.

"Lão Tứ là Biến Đổi Chuyển Ấn cấp năm. Lão Ngũ là Liên Kết Chuyển Ấn cấp năm. Cả hai mang theo Trấn Hư Không, vậy mà hồ ly vẫn thoát, cuối cùng phải trở về với tay chân gãy nát."

Lão Thất siết chén trà. Lớp men phát ra tiếng két dưới đầu ngón tay.

"Linh ấn thú hệ Nhịp cấp năm, lại có sáu đuôi." Gã nói. "Mười năm trước, một con hồ báo hệ Cố Định cấp năm chỉ cần hai gã kim diện. Con lần này hiếm hơn. Hai gã còn mang Trấn Hư Không mà vẫn không giữ nổi."

"Ngươi cho rằng mình làm tốt hơn lão Tứ?" Người còn lại đáp giọng lạnh lẽo.

Lão Thất nhìn người trong bóng tối rồi đặt chén xuống.

"Không."

"Vậy bớt nói."

Người đeo mặt nạ nghiêng đầu một chút.

"Lão Ngũ đã xác nhận. Bản thân con hồ ly ở cấp năm, còn Ảnh Vực của nó đã cận cấp bốn. Nó có ý thức đổi nhịp, đạo cụ phản nhịp vừa phát tác đã bị nó phá. Một ấn thú cấp năm đối đầu được ấn sư cùng cấp. Muốn bắt sống, ngươi định cử ai?"

Lão Thất im lặng. Người có thể thay hai kẻ kia đi đều không phải loại gã được quyền tùy tiện điều động.

Ánh xanh từ ấn thạch trên giá dao động theo từng khoảng đều đặn, phản chiếu lên mặt bàn thành một vệt sáng dài.

"Bỏ chuyện con hồ ly." Người trong góc nói. "Kế hoạch ở Lensa thế nào?"

Lão Thất ngồi thẳng lại.

"Được một nửa. Lior Khol không chết, gã đội trưởng cũng bị bắt. Nhưng lời khai của hắn đã đặt tên Thạch gia lên bàn. Bên ngoài chưa thấy hai nhà hành động, song chuyện một Định Ấn hệ Cố Định tham gia phục kích không dễ gạt đi. Chỉ cần thêm một việc nữa, đúng lúc, ngờ vực sẽ thành vết nứt thật."

"Sẽ có."

Người kia đáp gọn. Dường như bước tiếp theo đã được chuẩn bị từ trước.

"Nội tuyến ở Kharid đã mất," lão Thất nói. "Nếu nhà Khol tra ngược về Lensa..."

"Thứ họ tìm thấy sẽ là thứ chúng ta muốn họ thấy. Volsi không biết kẻ đứng trên hắn là ai, vợ con hắn cũng chưa rơi vào tay nhà Khol." Người đeo mặt nạ ngừng giây lát. "Lo phần việc của ngươi."

Lão Thất nhìn bóng người đối diện, chần chừ một lúc rồi hỏi:

"Tại sao không diệt thẳng hai nhà?"

Căn phòng chìm vào yên lặng.

Sau mặt nạ sẫm vang lên một tiếng cười khô khốc.

"Ngươi nghĩ chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng giết người?"

"Nếu để lâu..."

"Hai gia tộc cộng lại có mấy trăm ấn sư, hơn mười người đạt trung cấp và những lão già chẳng ai biết còn giữ được bao nhiêu sức. Đánh trực diện, dù thắng cũng phải bỏ lại nửa số người." Giọng kẻ kia vẫn đều. "Chưa kể Học phủ Caldor."

Lão Thất không nói nữa.

"Sevrin cùng mấy lão quái vật trong đó chẳng quan tâm nhà Khol hay Thạch gia sống chết. Nhưng hai gia tộc lớn mà loạn, Lensa sẽ loạn; Lensa loạn, cả phủ Lumer sẽ bị kéo theo. Đến khi Học phủ Caldor chịu ảnh hưởng, bọn họ nhất định ra tay."

"Vậy mục đích của chúng ta là gì?"

"Lấy thứ cần lấy từ bên trong." Người đeo mặt nạ đáp. "Đừng phá, cũng không cần giết sạch."

"Lấy thứ gì?"

Chiếc mặt nạ sẫm quay về phía lão Thất.

"Đừng hỏi thêm."

V.

Người trong bóng tối đứng dậy.

Chiếc ghế đá không phát ra tiếng, vạt áo cũng không hề sột soạt. Phần tối nơi góc phòng lay động một lần, thân người hòa vào đó rồi biến mất. Lão Thất không nghe thấy bước chân, cũng không nhận ra cánh cửa đá đã mở ra từ lúc nào.

Chỗ ngồi đối diện đã trống.

Gã nhìn mặt ghế, nền đá rồi tới mép bàn. Người kia đã đến, ngồi nói chuyện và rời đi mà không chạm vào bất cứ thứ gì. Trước chỗ ngồi ấy không có chén trà, mặt bàn cũng chẳng lưu lại một dấu tay.

Lão Thất nhặt mặt nạ lên đeo vào. Kim loại lạnh ép sát da, che khuất khuôn mặt và làm hơi thở dội ngược trở lại.

Gã nâng chén trà nguội uống một ngụm. Vị chát đã ngấm đậm, để lại cảm giác khô rát nơi cuống lưỡi.

Bên ngoài căn phòng, bảy tầng đá đen xếp chồng giữa rừng sâu. Không có đường lớn dẫn tới nơi này. Cây mọc sát chân tường, tán lá che gần hết phần mái. Từ trên cao nhìn xuống, tòa lầu chỉ là một mảng tối lẫn trong bóng rừng.

Người ngoài chưa từng biết nó tồn tại.


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...