Lệch Nhịp

Chương 68: Năm Người

Đăng: 01/08/2026 15:18 2,415 từ 1 lượt đọc

I.

Lior đứng trước tấm gương đồng trong tiểu viện. Tấm gương cao ngang người, đặt trên một chiếc giá gỗ; mặt đồng được đánh bóng đến mức soi rõ từng sợi tóc. Nắng sớm lọt qua cửa sổ, phủ màu vàng nhạt lên hình bóng trong gương.

Nàng kéo vạt áo sang bên, vén lớp váy ngoài để kiểm tra những chỗ từng bị thương. Vết sâu vương cào qua da và mảng bầm do cú va vào gốc cây lim đều đã lành. Chỗ đau nhức tận xương mấy hôm trước giờ chỉ còn lớp da non hơi hồng, mềm hơn vùng xung quanh, nhìn qua gần như không nhận ra.

Y ấn sư khách khanh của gia tộc đã dùng thuốc kết hợp chữa ấn, khép phần da thịt tổn thương mà không để lại sẹo.

Lior xoay người kiểm tra bên sườn rồi cúi xuống cẳng chân, nơi mảnh đá văng trúng trong lúc nàng né búa. Da đã liền, chỉ còn một mảng hơi nhạt màu. Đầu gối trái hết sưng, lớp băng quấn suốt quãng đường về cũng được tháo từ tối qua. Nàng co chân, bước thử vài bước trước gương; khớp gối vận động trơn tru, không còn cảm giác nhói sâu bên trong.

Cuối cùng là bàn tay kéo cung. Ngón từng bật khớp vì cố giữ dây đã thẳng lại, gân nối liền. Nàng nắm rồi mở bàn tay vài lần, sau đó móc hai ngón vào sợi dây cung mới đặt trên bàn và kéo thử. Sức căng truyền lên cổ tay ổn định, không có điểm nào đau hay mất lực.

Trận phục kích không để lại một vết sẹo nào trên người nàng.

Lior nhìn mình thêm một lát. Mắt phượng, gò má cao, cằm nhọn, mái tóc đen dài buông sau vai. Mười tám tuổi hai tháng, Định Ấn trung cấp, thiên kiêu nhà Khol.

Nàng kéo vạt áo về chỗ cũ, buộc lại thắt lưng rồi cầm túi vải trên bàn. Hai mươi viên sơ thạch bên trong va vào nhau lách cách theo mỗi bước chân.

II.

"Hai mươi viên."

Lior đặt túi vải lên bàn trong phòng Aren. Căn phòng vẫn gọn gàng, chăn được gấp ngay ngắn, áo mới treo trên giá. Chiếc lá hòe khô nằm cạnh ngọn đèn dầu, đúng chỗ nàng thấy hôm trước.

"Mười viên là bổng lộc tháng này, mười viên dùng để tu luyện, do gia tộc cấp riêng." Nàng ngồi lên mép bàn, hai chân đung đưa. Sau lưng nàng là cây cung vừa được thay dây mới.

Aren nhìn túi vải. Hai mươi viên sơ thạch trị giá bốn trăm xu, nhiều hơn số tiền cậu kiếm được trong hai tháng làm tiểu nhị ở tửu lâu Vesna.

Cậu mở miệng túi. Những viên đá nhỏ hơn ngón cái, phần lõi ánh lên màu xanh lục mờ nhạt. Mùi nồng hơi ngọt quen thuộc lập tức xộc lên mũi. Ông Ken đã đào thứ đá này gần cả đời; còn Aren thì cắn, nhai và nuốt nó từ năm mười tuổi.

Ở Redfall, một người thợ có thể đào suốt nhiều tháng mà chưa chắc tìm được chừng này. Vậy mà nhà Khol cấp cho cậu trong một buổi sáng, còn tách riêng mười viên để tu luyện. Chỉ cần tập luyện và chuẩn bị cho kỳ bỉ đấu, cậu đã nhận được nhiều hơn hai tháng đứng bàn, bê rượu và lau sàn ở Lonsa.

"Lior."

Nàng nhìn cậu.

"Tôi muốn nhờ chị một chuyện." Aren buộc miệng túi lại. "Chuyện cha mẹ tôi. Và cả ông nội nữa."

Vẻ lười biếng trên mặt Lior nhạt đi.

"Trước khi biến mất, ông nội nói cha mẹ tôi đã đi và sẽ không quay lại. Tôi không biết họ là ai, cũng không biết họ đi đâu. Chỉ biết lúc tôi chưa đầy ba tuổi, họ mang tôi đến Redfall rồi rời đi."

Lior im lặng nghe hết, không chen vào trêu như mọi khi.

Aren vẫn đặt một tay trên túi ấn thạch. Cậu đã hỏi ông Ken chuyện này nhiều lần, nhưng những câu trả lời luôn dừng ở cùng một chỗ: cha mẹ cậu tới Redfall, để lại đứa con chưa đầy ba tuổi rồi biến mất. Ông không biết họ đến từ đâu. Trong nhà cũng chẳng có tín vật hay một món đồ nào có thể lần theo.

"Ty Trấn Vệ ở các trấn đều lưu hồ sơ người qua lại. Nếu cha mẹ cậu từng đi qua một trong bảy trấn, có thể sẽ để lại dấu vết. Nhà Khol có người trong Ty Trấn Vệ, tra được."

"Còn ông nội tôi?" Aren hỏi. "Chị có thể cho người tìm ông không?"

Lior nhìn cậu một lúc rồi gật đầu. "Được. Nhưng tôi phải nói rõ: một phàm nhân mất tích trong sa mạc lâu như vậy, khả năng sống sót rất nhỏ."

Aren đã tận mắt thấy ấn thú sa mạc nguy hiểm đến mức nào. Với một người không có ấn, giữa sa mạc rộng như thế, hy vọng ấy quả thật rất mong manh.

"Tôi hiểu." Cậu nói. "Chỉ cần còn một chút hy vọng, tôi vẫn muốn tìm."

"Tôi sẽ cho người dò hỏi cả hai việc." Lior chống tay đứng dậy. "Nhưng sẽ mất thời gian. Tôi sẽ nhờ anh Toren. Anh ấy thích tra những chuyện thế này, cứ như lật từng quân cờ."

Đi tới ngưỡng cửa, Lior dừng lại:

"Một giờ nữa ra sân luyện. Hôm nay đủ năm người."


III.

Sân luyện vào giữa buổi sáng.

Năm người đứng thành hàng trước mặt Lior. Nàng khoanh tay, lần lượt giới thiệu:

"Ba người trực hệ. Vael, mười sáu tuổi, hệ Tích Xả, Khai Ấn sơ cấp. Giữ vị trí rất chắc. Một khi đã đứng yên thì đừng mong đẩy cậu ta đi."

Vael có bờ vai ngang, khuôn mặt vuông và chiếc cằm hơi nhô. Cậu nghe xong cũng không phản ứng, quả thật trông chẳng khác một tảng đá.

"Dren, mười bảy tuổi, hệ Tích Xả, Khai Ấn sơ cấp. Đánh nhanh, mạnh, nhưng xuống sức cũng nhanh."

Dren cao gầy, đôi mắt sáng. Cậu ta cười, rõ ràng đã nghe ra nửa sau không phải lời khen.

"Mira, mười lăm tuổi, hệ Tích Xả, Khai Ấn sơ cấp." Lior dừng một chút. "Thích đấm."

Mira đứng cuối hàng, vai không rộng nhưng hai cánh tay săn chắc. Nàng chẳng phản đối cách giới thiệu ấy.

"Hai người vòng ngoài. Hor Trach, mười sáu tuổi, hệ Che Phủ, Khai Ấn sơ cấp. Có thể che nhịp của ba người trong khoảng năm nhịp thở. Con nhà buôn muối, vào nhà Khol từ năm mười hai tuổi."

Hor Trach có dáng người mảnh, mắt tròn, mũi nhỏ. Cậu ta chắp tay chào mọi người. Nhịp tim vốn đều đặn chợt nhanh hơn nửa phách khi Lior nhắc tới xuất thân, nhưng Aren chưa biết sự thay đổi đó có ý nghĩa gì.

Bốn năm sống trong nhà Khol không khiến Hor Trach giống ba người trực hệ đứng bên cạnh. Áo cậu ta cũng viền chỉ đỏ, nhưng đường viền mảnh như áo Aren. Khi Lior nhắc tới người cha buôn muối, Hor Trach vẫn cười và giữ nguyên tư thế, chỉ có nhịp tim để lộ một thay đổi rất nhỏ.

"Aren, mười lăm tuổi, hệ Nhịp, Khai Ấn sơ cấp. Đọc nhịp." Lior nhìn sang cậu. "Béo."

"Lior, béo không phải kỹ năng."

"Nhưng là đặc điểm dễ nhận ra nhất." Nàng quay lại nhìn cả nhóm. "Mỗi tuần các cậu sẽ học lý thuyết một buổi với thầy Ondric. Thầy là Truyền Ấn sư, làm khách khanh ở đây gần hai năm rồi. Giỏi, kiên nhẫn, nên đừng làm phiền thầy."

Lior chỉ về phía sân luyện.

"Thời gian còn lại dùng để tập. Anh Toren thiết kế đội hình, tôi giám sát. Các cậu có gần sáu tháng."

Nói xong, nàng ra ngồi trên ghế đá dưới gốc liễu, lấy một quả lê trong túi áo rồi dùng dao nhỏ gọt vỏ. Cách nàng vừa ăn vừa quan sát sân giống hệt Toren.

Năm người nhìn nhau.

Dren là người mở lời trước:

"Nghe nói cậu đọc nhịp rồi phát hiện nội ứng ở Kharid?"

Aren gật đầu.

"Cũng nghe nói cậu không biết đánh nhau?"

Cậu lại gật.

"Còn có chuyện ngựa ấn thú không chịu cõng cậu nữa?"

"Chuyện đó liên quan gì đến bỉ đấu?"

"Không liên quan. Tôi chỉ thấy lạ thôi." Dren cười thoải mái, dường như nghĩ gì đều nói thẳng ra.

Vael vẫn đứng yên, mắt nhìn về phía trước.

Hor Trach bước tới, chắp tay với Aren. "Nghe danh đã lâu."

"Chào cậu."

Hor Trach mỉm cười, lời nói và cử chỉ đều lịch sự. Nhịp tim cậu ta ổn định hơn phần lớn những người Aren từng gặp, nhưng cậu chưa biết đó là do tính cách hay do thói quen của một ấn sư hệ Che Phủ.

Trước khi lùi lại, Hor Trach liếc qua bộ áo mới viền chỉ đỏ trên người Aren. Nhịp tim cậu ta nhanh hơn nửa phách, giống lúc Lior nhắc đến gia đình buôn muối.

Bốn năm ở nhà Khol, vẫn là thành viên vòng ngoài và dừng ở Khai Ấn sơ cấp. Trong khi Aren mới đến hai ngày đã được may gấp ba bộ áo.

Aren ghi nhận sự thay đổi ấy, chưa vội kết luận.

IV.

Năm người đứng nhìn nhau một lúc. Dren là người phá vỡ im lặng trước.

"Nghe nói cậu phát hiện nội ứng ở Kharid nhờ đọc nhịp?"

"Chỉ phát hiện có chỗ bất thường."

"Cũng nghe nói cậu không biết đánh nhau."

Aren gật đầu.

"Còn có chuyện ngựa ấn thú không chịu cõng cậu?"

"Chuyện đó cần cho bỉ đấu à?"

"Không." Dren bật cười. "Nhưng nghe rất buồn cười."

Vael chìa một bàn tay về phía Aren.

"Vael."

"Aren."

Hai người bắt tay. Vael gật đầu rồi lui lại, dường như chừng ấy đã đủ để làm quen.

Hor Trach bước tới sau cùng, chắp tay lịch sự.

"Mong sau này phối hợp tốt."

"Tôi chưa biết nhiều về hệ Che Phủ."

"Tôi cũng chưa từng phối hợp với hệ Nhịp." Hor Trach mỉm cười. "Cùng học."

Mira đứng bên cạnh nghe đến đó thì mất kiên nhẫn.

"Chán."

Nàng bước thẳng tới trước mặt Aren.

"Mập mạp."

"Tôi tên Aren."

"Biết. Nhưng mập mạp dễ nhớ hơn." Mira nhìn cậu từ đầu xuống chân. "Hôm qua cậu đứng nhìn tôi đấm bao cát. Hôm nay thử đánh nhau xem."

"Tôi không biết đánh nhau."

"Không cần đánh. Chỉ cần né."

"Không thử."

Mira khựng lại.

"Cậu sợ à?"

"Ừ."

Câu trả lời thẳng đến mức lời khiêu khích nàng chuẩn bị sẵn lập tức mất tác dụng.

Mira nhíu mày.

"Tôi sẽ giữ lực..."

"Vẫn đau."

"Chỉ thử ba cú..."

"Một cú cũng đau."

"Cậu có để tôi nói hết..."

"Không."

Mira há miệng, nhưng Aren đã tiếp lời ngay khi nàng vừa lấy hơi:

"Cậu đang bực."

"Tôi chưa..."

"Giờ bực hơn."

"Nghe này, tôi chỉ muốn..."

"Đấm tôi?"

Mỗi câu của Aren đều ngắn, chen đúng vào khoảng Mira sắp nói. Nàng càng cố nói nhanh, cậu càng chặn sớm. Chưa đầy mấy lượt, mặt Mira đã đỏ bừng, bàn tay phải siết chặt đến mức các khớp ngón tay kêu răng rắc.

Dren quay mặt đi, cố nén cười. Hor Trach vẫn giữ vẻ lịch sự, nhưng khóe miệng cũng giật nhẹ. Chỉ Vael đứng nguyên, nghiêm túc theo dõi như thể đây thật sự là một bài phối hợp.

"Đủ rồi."

Mira bước thêm nửa bước. Vai phải của nàng hạ xuống, bàn chân trái xoay nhẹ để giữ trụ. Aren nhận ra sự thay đổi ấy. Cậu từng thấy cùng một nhịp ở bà Vesna, ngay trước lúc chiếc dép gỗ rời khỏi tay bà.

"Tay phải," Aren nói. "Cậu định đánh vào vai trái của tôi."

Mira sững lại.

Từ dưới gốc liễu, lưỡi dao trong tay Lior ngừng giữa đường gọt vỏ lê.

"Mira."

Chỉ một tiếng gọi cũng đủ khiến Mira liếc sang. Lior vẫn ngồi trên ghế đá, vẻ mặt thản nhiên, nhưng ánh mắt đã rời khỏi quả lê.

Mira nghiến răng, từ từ thả lỏng nắm tay.

"Cậu cố ý chặn họng tôi?"

"Ừ."

"Ai dạy cậu cái kiểu đó?"

"Mo Zigu."

"Ông ấy dạy cậu chọc giận người khác?"

"Ông ấy dạy tôi giữ nhịp nói." Aren đáp. "Tôi từng thử với bà Vesna."

"Kết quả thế nào?"

"Bà ấy ném dép vào đầu tôi."

Dren không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Ngay cả Hor Trach cũng phải quay mặt đi.

Mira chẳng cười. Nàng nhìn Aren, rồi lại nhìn Lior.

"Nếu Lior không ngồi ở đó, hôm nay thứ bay vào đầu cậu sẽ không phải dép."

"Tôi biết." Aren liếc về phía ghế đá. "Vì thế tôi mới thử hôm nay."

Mira đứng chết lặng mất hai nhịp. Sau đó nàng quay phắt người, đi thẳng tới bao cát cuối sân và tung một cú đấm.

Một tiếng nổ trầm vang lên. Bao cát văng ngang, dây treo căng cứng.

Dren nhìn theo rồi hạ giọng hỏi Aren:

"Cậu không sợ thật à?"

Aren đưa tay sờ trán, nhớ lại cục u do chiếc dép gỗ để lại.

"Sợ chứ."

Ở cuối sân, Mira quay đầu quát:

"Tôi nghe thấy đấy, mập mạp!"

Lần này Aren không đáp nữa. Cậu biết nên dừng ở đâu.


V.

Lior vẫn ngồi dưới gốc liễu. Nàng nhìn Mira đấm bao cát, Aren đứng xoa vai giữa sân, Dren cười còn Vael lặng im như cũ. Hor Trach cũng đang nhìn Aren với nụ cười lịch sự, nhưng hai bàn tay giấu sau lưng đã siết chặt.

Năm người vẫn chưa thành một đội, song vị trí của từng người đã bắt đầu rõ hơn.

Vael giữ, Dren phá, Mira áp sát, Hor Trach che giấu. Aren sẽ đứng phía sau, đọc nhịp rồi báo cho họ biết nên đánh vào đâu và vào lúc nào. Nếu làm được như vừa rồi, cậu còn có thể phá nhịp đối thủ mà không cần trực tiếp ra tay.

Lior cắn thêm một miếng lê, ngước nhìn khoảng trời hẹp giữa hai mái ngói.

Còn gần sáu tháng.

Đủ để thử.


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...