Chương 66: Hai Gia Chủ
Gần chín giờ đêm, trăng đã lên quá mái phía đông.
Một chiếc xe ngựa không mang huy hiệu rẽ vào cửa hông phía bắc phủ nhà Khol. Cửa này vốn dành cho gia nhân chở củi, gạo và rau vào mỗi sáng, hẹp hơn cổng chính rất nhiều. Đêm nay không thấy lính gác. Hai cánh cửa vừa đủ mở cho xe lọt qua, sau đó khép lại ngay sau đuôi ngựa.
Lính canh không biến mất. Họ đã được rút vào những góc khuất, tránh để người trên xe nhìn thấy mặt. Từ cổng hông tới hậu viện, gia nhân cũng được lệnh không qua lại. Nếu sáng mai có người hỏi, phần lớn chỉ biết đêm qua khu bắc phủ đóng cửa sớm hơn thường lệ.
Xe chạy dọc con đường đá kẹp giữa hai bức tường cao, qua khu bếp đã tắt lửa và kho vũ khí khóa kín, rồi rẽ vào hậu viện. Đèn lồng ở đây treo thưa, ánh sáng chỉ phủ được từng khoảnh sân nhỏ. Những lối nối sang sân giữa đều đã có người đứng chặn, nhưng không ai tiến lại gần chiếc xe.
Cuối đường, người đánh xe kéo cương. Con ngựa ấn thú dừng trước một căn viện khuất dưới tán cây, móng gõ thêm hai tiếng trên nền đá rồi đứng im.
Rèm xe được vén lên.
Người bước xuống thấp hơn Toren nửa cái đầu, bờ vai dày gần bằng chiều ngang cửa xe. Khi đế giày chạm sân, nền đá rung rất nhẹ. Dao động lan ra quanh bàn chân rồi tắt ngay, nhanh đến mức người thường khó nhận ra, song với một ấn sư, sức nặng ấy rõ như tiếng vật cứng gõ lên mặt bàn.
Ông đi thẳng qua sân, đẩy cửa phòng chính.
Bên trong đã thắp sẵn một ngọn đèn dầu. Trên bàn có bình trà, hai chén và một chiếc ghế đặt đối diện. Aldrec Khol ngồi, lưng thẳng, hai tay đặt trên mặt bàn. Ông đã chờ từ trước.
"Thạch Khôi. Ngồi đi."
II.
Thạch Khôi bốn mươi lăm tuổi, trẻ hơn Aldrec năm tuổi. Gã thấp hơn người đối diện nhưng thân hình dày, cổ và vai nối thành một khối chắc nịch. Khuôn mặt vuông, quai hàm rộng, hai mắt nhỏ nằm sâu dưới hàng mày rậm. Tóc gã cắt ngắn sát gáy, không búi như phần lớn đàn ông trong các gia tộc ở Lensa. Gã từng nói tóc dài vướng tay lúc vung búa, từ đó chẳng ai trong Thạch gia khuyên thêm lần nào.
Hai bàn tay gã đặt lên bàn to và dày, các ngón ngắn, khớp nổi cứng. Dù nhiều năm đã không còn trực tiếp xuống lò rèn của gia tộc, những vết chai cũ vẫn phủ kín lòng bàn tay. Người của Thạch gia quen nhìn đôi tay ấy hơn nhìn mặt gia chủ; khi nó cầm búa, tranh cãi thường chấm dứt rất nhanh.
Gã kéo ghế ngồi xuống. Chân ghế nghiến trên nền đá, phần tựa lưng kêu rắc một tiếng. Thạch Khôi cúi nhìn, thử dồn thêm trọng lượng rồi mới ngồi hẳn, mặc cho Aldrec quan sát mà không nói.
Thạch Khôi tự rót trà, uống cạn nửa chén rồi mới nhìn Aldrec.
"Anh gọi gấp giữa đêm, còn bắt đi cửa hông." Giọng gã trầm và khô, nghe như hai mặt đá cọ vào nhau. "Lần trước làm thế là mười hai năm trước, lúc ấn thú cao cấp kia đột phá thành và xuất hiện. Lần này là thứ gì?"
Aldrec không trả lời. Ông nhìn về phía cánh cửa đang khép hờ.
Ngoài sân vang lên tiếng xích kéo trên đá. Một hộ vệ nhà Khol bước vào, tay phải túm cổ áo người đang bị lôi theo sau. Gã nhấc người đó lên qua bậc cửa rồi thả xuống giữa phòng.
Gã đội trưởng Ty Trấn Vệ Volsi đổ nghiêng trên sàn.
Viên đội trưởng Ty Trấn Vệ của Kharid đã không còn dáng vẻ chỉnh tề lúc ngồi trong phòng họp của trấn. Mắt trái sưng kín, má bầm tím, môi nứt, máu khô dính thành mảng trên râu. Quai hàm gã hơi lệch sang trái, có lẽ từng bị đánh trật rồi nắn lại. Dây trói đã được thay bằng xích sắt khắc vân dành cho tù nhân ấn sư. Hai tay bị khóa ra sau, hai cổ chân nối với nhau bằng một đoạn xích ngắn, mỗi lần cử động đều phát ra tiếng va khô khốc.
Gã vẫn sống. Lồng ngực phập phồng gấp, con mắt còn mở được nhìn trân trân xuống nền đá.
Hộ vệ lùi ra ngoài, khép cửa.
Thạch Khôi đặt chén trà xuống.
"Ai đây?"
"Đội trưởng Ty Trấn Vệ Kharid. Hệ Hướng sơ cấp." Aldrec nói. "Nội ứng của nhóm phục kích Lior trên đường về thành."
Thạch Khôi nhìn người nằm dưới đất một lúc rồi hỏi:
"Lior thế nào?"
"Còn sống, bị thương ở đầu gối và sườn. Toren theo sau nên can thiệp kịp lúc. Gã trung cấp dùng búa chết tại chỗ, hai tên khác bị giết, hai tên chạy thoát."
"Hệ của gã cầm búa?"
"Cố Định. Định Ấn, neo vào búa."
Ngón tay Thạch Khôi dừng trên miệng chén.
Hai người nhìn nhau. Sau ba mươi năm quen biết, Aldrec không cần nói thêm lý do gọi gã đến.
"Anh muốn ta nghe lời khai."
Aldrec gật đầu.
Thạch Khôi cúi nhìn Volsi.
"Nói."
Gã tù nhân hé miệng. Vết nứt trên môi lại rỉ máu, giọng khàn đến mức mấy tiếng đầu gần như dính vào nhau.
"Thạch gia... phái người tới... hai tháng trước. Mười viên trung ấn thạch..."
Gã kể lại toàn bộ: người của Thạch gia tìm đến, một ấn sư Cố Định dùng búa, thời điểm hai tháng trước, số tiền mười viên trung thạch và mệnh lệnh dụ Lior ra ngoài Kharid. Từng chi tiết được nhắc đúng vị trí, câu trước nối câu sau trơn tru. Cách gã nói không giống người đang cố nhớ, mà giống một kẻ đã bị bắt học thuộc rồi lặp lại quá nhiều lần.
Thạch Khôi không chen ngang. Gã chỉ hỏi lại hai chỗ, cố tình đổi thứ tự câu và nói sai con số. Volsi lập tức sửa về đúng mười viên, sau đó quay lại mạch cũ gần như không cần nghĩ. Khi bị hỏi đặc điểm người giao tiền, gã mô tả áo, vóc dáng và giọng nói, nhưng không đưa ra được khuôn mặt hay cái tên nào. Phần lời khai chỉ Thạch gia rất rõ; mọi thứ có thể giúp lần tới người đứng sau đều mờ.
Thạch Khôi nghe hết.
Gã đứng dậy.
III.
Không khí quanh Volsi lập tức đặc lại.
Áo tù nhân dán sát vào ngực, tóc ép xuống da đầu. Tiếng hít thở của gã đứt ngang. Khuôn mặt vốn đã sưng bắt đầu méo đi, hai má lõm xuống, con mắt còn lành lồi khỏi hốc.
Thạch Khôi không cần chạm vào gã.
Ấn lực Cố Định đã neo vào khoảng không bao quanh cơ thể người tù, khóa một vùng nhỏ rồi ép nó co dần từ mọi phía. Không khí, vải áo và da thịt bên trong cùng chịu một lực như nhau. Xương sườn Volsi phát ra tiếng răng rắc rất nhỏ. Thêm vài nhịp nữa, phần không gian bị khóa sẽ tiếp tục thu lại, nghiền cả cơ thể bên trong trước khi người tù kịp chết vì ngạt.
Chiếc xích khắc vân cũng bị ép sát vào da. Các mắt sắt vốn còn khoảng hở giờ nghiến vào nhau, kêu lách cách. Trên nền đá, bụi quanh người tù bị đẩy thành một vòng mỏng, đường tròn nhỏ dần theo từng nhịp Thạch Khôi siết tay.
"Thạch Khôi."
Aldrec vẫn ngồi, nhưng bàn tay phải đã áp xuống mặt bàn. Một lớp ấn lực mỏng rung giữa lòng bàn tay và thớ gỗ. Tích Xả được nén sẵn, chỉ cần ông buông một nhịp là có thể đánh thẳng vào vùng Cố Định kia để phá thế ép.
"Ngươi giết gã lúc này thì đúng ý kẻ đứng sau."
Thạch Khôi nhìn xuống người đang co giật trên sàn. Cơ quai hàm nổi cứng dưới da, hơi thở phả mạnh qua mũi.
Vùng không gian đang thu hẹp dừng lại.
Một nhịp sau, áp lực buông ra. Volsi bật ho, cả thân người cong lên dù hai tay vẫn bị khóa sau lưng. Gã hớp từng ngụm không khí, ho ra máu rồi nằm co quắp, mặt áp sát nền đá lạnh.
Thạch Khôi ngồi xuống. Chiếc ghế lại kêu rắc.
"Ta không định diệt khẩu." Gã cầm chén trà nhưng không uống. "Chỉ muốn xé gã ra xem bên trong giấu thứ gì."
"Không có gì để tìm." Aldrec rót thêm trà, đẩy bình về phía gã. "Đã hỏi ba lượt. Gã không biết người đứng sau là ai. Nếu bị bắt, gã chỉ có một việc: khai Thạch gia. Câu chuyện đã được dạy từ trước."
Thạch Khôi nhìn mặt nước trong chén.
"Gia đình gã?"
"Bị bắt trước khi bọn chúng tìm đến. Vợ và con trai bốn tuổi."
Volsi nằm dưới đất không có phản ứng. Có lẽ gã đã nghe thấy, cũng có thể từ lâu đã chẳng còn sức để nghe.
Thạch Khôi xoay chén trà giữa hai bàn tay chai dày.
"Bắt người nhà để ép hắn làm nội ứng, sau đó dạy sẵn lời khai để dù thành hay bại cũng đẩy được hai nhà va vào nhau." Gã nhìn sang Aldrec. "Kẻ đó không cần hắn sống lâu."
"Vì vậy gã vẫn phải sống."
"Để tìm vợ con?"
"Và để người sau không biết chúng ta đã tin tới đâu."
"Khốn nạn." Gã ngẩng lên. "Không phải ta. Anh biết chứ?"
"Biết."
"Từ lúc nào?"
"Từ khi nhận thư của Toren." Aldrec uống một ngụm trà. "Chúng dùng một Định Ấn hệ Cố Định, hai Hướng và hai Liên Kết để giết Lior. Nếu Thạch gia muốn ra tay, cậu sẽ không ngu đến mức để một kẻ cùng hệ với mình cầm búa đứng giữa đội hình. Giết con gái nhà Khol rồi để mọi dấu vết chỉ thẳng về Thạch gia, có khác gì treo tên mình trước cổng?"
Thạch Khôi im lặng vài nhịp.
"Anh đang khen hay chửi ta?"
"Cả hai."
Aldrec đặt chén xuống.
"Kẻ bày chuyện biết rõ lộ trình của Lior, biết con bé dùng cung, còn chuẩn bị cả đội hình chuyên khóa xạ thủ. Volsi là nội ứng trong Ty Trấn Vệ Kharid. Nhưng để biết Lior rời đâu, đi tuyến nào và lúc nào tới trấn, có thể còn một người khác ở gần Lensa hơn."
Thạch Khôi không xoay chén nữa. Gã và Aldrec từng cùng tập trên một sân khi còn trẻ, cùng xuống mỏ, cùng chôn người sau những lần ấn thú phá vùng khai thác. Hai nhà tranh quyền mỏ và đối đầu trong bỉ đấu, mỗi lần vào hội đồng phủ vẫn cãi đến khản giọng. Những chuyện ấy chưa từng khiến họ phải gặp nhau bằng cửa hông lúc nửa đêm.
Thời còn trẻ, Thạch Khôi từng đánh Aldrec gãy hai xương sườn; lần khác, Aldrec hất gã khỏi sàn đấu cùng chiếc búa nặng hơn trăm cân. Tối đó, người thắng vẫn mang rượu tới cho người thua. Về sau làm gia chủ, họ tranh nhau từng mạch mỏ và từng ghế trong hội đồng phủ, nhưng chưa bao giờ động vào người nhà của nhau.
"Có phải chúng nhắm vào vật đó không?" gã hỏi.
Aldrec đưa mắt xuống bàn.
"Năm ấy, hai lão gia chủ từ di tích mang nó ra." Thạch Khôi hạ giọng. "Ngoài anh và ta, không còn ai biết."
Ngọn đèn dầu chao vì gió lọt qua khe cửa. Bóng hai người trên tường nghiêng đi rồi đứng lại.
"Chưa thể kết luận." Aldrec nói. "Có thể liên quan, cũng có thể chúng muốn thứ khác. Nhưng từ giờ tới bỉ đấu, hai nhà phải giữ như cũ."
"Nếu tin tức đã lọt từ đời trước thì sao?"
"Không biết, hai lão gia tử cam đoan chỉ có hai người biết, những người còn lại cùng đi đều đã chết hết." Aldrec ngừng một chút. "Muốn kiểm tra, khó!"
Thạch Khôi gật đầu.
Giữ quan hệ giữa hai gia tộc, giữ bí mật của hai đời gia chủ, đồng thời không để kẻ đứng sau có thêm cơ hội đẩy hai nhà vào một cuộc chiến. Trên bàn nghị sự, họ vẫn sẽ tranh mỏ. Đến kỳ bỉ đấu, người của hai bên vẫn đánh hết sức. Nhưng trước việc đêm nay, họ cần nhìn cùng một hướng.
Thạch Khôi ngả người ra sau. Lưng ghế phát ra tiếng rạn mới khiến Aldrec liếc qua một cái.
"Còn một chuyện."
"Nói."
"Lior đã hơn mười tám rồi."
Aldrec nhìn gã.
Thạch Khôi nhấc chén trà lên, giọng bỗng thản nhiên hơn hẳn.
"Lời hai nhà nói từ trước còn tính chứ? Thạch Nghiên cũng đã hai mươi, đến lúc cưới chính thất để ổn định trong nhà. Lior mười tám tuổi đã là Định Ấn, Thạch gia rất coi trọng con bé."
Aldrec nhìn Thạch Khôi lâu đến mức gã phải uống một ngụm trà cho bận miệng.
"Đợi Thạch Nghiên lên Định Ấn rồi nói."
"Nó đã Cảm Ấn."
"Hai mươi tuổi mới Cảm Ấn - cấp hai, còn Lior đã bước vào Định Ấn - cấp ba." Aldrec đáp. "Cậu biết tính con bé. Thạch Nghiên chịu nổi mấy mũi tên?"
Thạch Khôi đặt chén xuống, không phản bác được.
"Thạch Nghiên cũng không yếu."
"Ta không nói nó yếu. Ta hỏi nó có chịu nổi Lior không."
Thạch Khôi nghĩ tới con trai, rồi nhớ Lior đã dùng cung từ năm tuổi. Gã lại cầm chén lên.
"Ít nhất cho hai đứa gặp nhau."
"Bỉ đấu xong hãy tính." Aldrec rót nốt trà trong bình vào chén gã. "Giờ lo chuyện trước mắt."
IV.
Thạch Khôi đứng dậy. Chiếc ghế kêu rắc lần cuối, một bên tay vịn đã lỏng hẳn. Aldrec nhìn chỗ nối bị nứt, nhưng chưa nói gì.
Gã bước ra sân. Chiếc xe không huy hiệu vẫn đợi dưới tán cây, người đánh xe đã đứng dậy cầm cương.
Thạch Khôi vừa bước lên xe thì quay lại. Aldrec vẫn đứng trước cửa phòng.
"Aldrec."
"Còn gì?"
"Bách hoa đào và tuyết trúc, mỗi thứ cho ta một bình."
Trong sân chỉ còn tiếng lá cọ vào nhau.
"Cút."
Thạch Khôi bật cười, tiếng cười trầm vang dưới mái hiên. Gã chui vào khoang, kéo rèm. Chiếc xe lăn qua lối hẹp, ra khỏi cửa hông rồi biến vào những con phố tối của Lensa.
Aldrec đứng nhìn cho đến khi tiếng bánh xe mất hẳn.
Ông trở vào phòng. Chén trà của Thạch Khôi còn một nửa, bên cạnh là chiếc ghế nứt tay vịn. Volsi vẫn nằm trên sàn, hơi thở khò khè.
Aldrec ngồi xuống, tự rót chén trà mới.
"Gia đình ngươi sẽ được tìm," ông nói.
Người tù không đáp. Con mắt còn mở đã nhắm lại, nhưng lồng ngực vẫn nhấp nhô.
Aldrec uống hết trà rồi đứng dậy. Trước khi ra ngoài, ông gọi hộ vệ vào trông người và dặn y sư kiểm tra lại xương sườn cho Volsi. Cánh cửa khép sau lưng, giữ mùi trà nhài lẫn mùi máu khô ở bên trong.
Hậu viện vẫn yên. Trăng phủ một lớp sáng mỏng lên mái ngói, hoa hòe rụng rải quanh chân tường. Aldrec đi về sân trong, bước chân vẫn đều và chắc, nhưng chậm hơn lúc đến phòng một chút.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.