Chương 40: Anh Em Khol
Toren Khol không nhìn hai con sâu sa mạc trước mặt. Hắn nhìn con thứ ba vừa mới bị ép phải ngoi lên.
Dài hơn, lớn hơn, thân đốt phủ vảy sần sùi màu rỉ sét của sa mạc cằn cỗi, vòng miệng tua tủa những chiếc răng gai chĩa ra ngoài, cái lưỡi đen xẻ nhánh liên tục thò ra thụt vào nếm không khí. Một vết sẹo dài chạy dọc đỉnh đầu, một mảnh giáo gãy găm sâu trong đốt thứ năm mà vảy sừng đã mọc đè lên lớp kim loại rỉ sét theo năm tháng. Nó đứng đó, nửa thân trên nhô khỏi biển cát, tĩnh lặng, không hút gió, không gầm rống, chỉ nhìn theo cách của thứ không có mắt nhưng vẫn biết nhìn. Lưỡi đen thò ra thụt vào, trơn tuột, đang nếm nhịp đập của sự sống, nếm xem kẻ nào mạnh nhất, kẻ nào đáng cắn nuốt.
Hắn biết sinh vật này, sâu vương, hiếm người gặp vì nó ở tận sâu trong sa mạc. Không phải biết theo kiểu đã từng đối mặt, mà qua mấy dòng báo cáo tình báo ba ngày trước, do bồ câu ấn thú mang về từ Haran. Hai con cùng một loài, lớn gấp ba dị thú trưởng thành, một con nghiền nát tường bắc trấn Haran, một con xuyên thủng tường tây. Giữa khoảng hở của hai con quái vật ấy hàng trăm ấn thú đã tràn vào như thác lũ. Ấn sư cấp ba hệ Tích Xả của trấn, Thẩm Khoát, bị con quái vật phía tây nuốt chửng, mười bốn ấn sư sơ cấp bỏ mạng ngay trong đêm đầu, trấn thứ nhất thất thủ.
Con phía bắc đang trườn về hướng Korlin. Con còn lại sừng sững trước mặt hắn, bốn mươi thước, lưỡi đen vẫn miệt mài nếm vị tử vong.
Hắn khẽ liếc nhìn em gái. Lior Khol ngồi vững trên lưng ngựa ấn thú, cây cung sừng giương cao, mắt lạnh tĩnh như mặt hồ mùa đông khóa chặt vào vết nứt mờ trên đốt thứ bảy của con quái vật, đang tính toán, đếm từng mũi tên trong ống, đo nhịp Tích đang cuộn chảy trong người. Cô không biết sinh vật này đã từng cắn nuốt một ấn sư cấp ba.
Hắn biết.
"Em."
Lior không quay đầu, cung vẫn giương căng.
"Con đó, cẩn thận."
"Anh lo hai con kia đi."
"Anh xong rồi."
Lior liếc vội qua vai. Hai con sâu trưởng thành vẫn quằn quại vặn xoắn, miệng khổng lồ rít từng đợt gió xoáy, Toren đứng giữa chúng với tấm khiên thép trầm ổn trên tay, trận chưa hề bắt đầu mà anh đã nói xong rồi.
Cô không hỏi thêm. Cô tin anh.
Toren xoay người đối diện hai con thú trưởng thành. Chúng ngóc cao đầu, hai cái phễu thịt tua tủa răng nhắm thẳng vào hắn, bắt đầu hút, lực kéo bùng nổ khiến cát cuộn thành bão, đá sỏi bay rào rào, cuồng phong xoáy tụ về hai hố đen sâu hoắm.
Hắn bình thản giơ khiên. Lực hút đập vào mặt khiên. Tích. Với ấn sư hệ Tích Xả, không có khái niệm gió hay bão, mọi thứ tác động lên tấm khiên đều là đòn đánh, khiên gánh, cơ thể hắn Tích.
Lần một. Khiên thép rung bần bật, cánh tay cầm khiên nhức buốt theo cơn nhức quen thuộc xưa cũ, hắn lùi nửa bước, gót chân cày sâu vào cát.
Lực hút dâng cao, hai con quái vật cùng lúc bộc phát, áp lực nhân đôi, lớp cát dưới chân hắn bị kéo tuột về phía trước thành hai đường rãnh sâu hoắm.
Lần hai. Khiên rung dữ dội hơn, cánh tay đau điếng ngay tại vết thương cũ, nơi xương từng gãy, từng lành, rồi gãy lại. Hắn nghiến hàm. Giữ.
Lần ba. Đủ rồi.
Hắn dộng cạnh khiên xuống mặt cát, một nhịp gõ khô khốc làm tín hiệu mà không ai ở nơi hoang tàn này hiểu được ngoài Lior. Nhưng cô đang bận, cũng không cần, lần này hắn dọn một mình.
Hắn nhấc tấm khiên, nện thẳng vào mặt con sâu bên trái, lực hút của sâu làm tốc độ khiên nhanh hơn và mạnh hơn. Mặt thép va vào phễu thịt, răng xoáy cào điên cuồng lên mặt khiên, tia lửa bắn tung tóe, tiếng kim loại cọ xát rít lên.
Xả.
Toàn bộ năng lượng dồn nén từ ba nhịp Tích, lực hút của cả hai con quái vật cộng dồn, bùng qua mặt khiên, dội vào khoang miệng con thú, xé rách mọi thứ bên trong. Đầu con sâu nổ tung, không nổ văng ra ngoài mà nổ ngược vào trong, lực Xả lao vào thực quản, nghiền nát hàm răng, xuyên thủng cổ họng, tàn phá lục phủ ngũ tạng. Đốt thứ nhất phình to, vảy rạn, nhớt xanh phọt ra, rồi nổ. Đốt thứ hai phình lên, vỡ. Rồi đốt thứ ba. Con thú quằn quại, rùng mình vặn vẹo, rồi đổ rạp xuống cát, nửa thân trên chỉ còn một đống nát bét, máu xám ứa ra thành vũng.
Con sâu bên phải chùn lại, bản năng sinh tồn trỗi dậy, nhưng lực hút của nó sau ba nhịp bị hút cạn giờ chỉ còn một cơn gió yếu kéo về phía hố miệng vẫn ngoác to.
Toren không quay đầu. Hắn buông khiên, để cơn gió tàn dư đó kéo cơ thể hắn về phía con thú, chiếc khiên rời tay rơi xuống cát, còn hắn lao đi nhanh hơn bất kỳ bước chạy nào. Nó đứng đó, nửa thân trên phơi ra, không kịp lặn, không kịp rút.
Hắn không cần khiên. Hắn dùng vai.
Vai cầm khiên, vai trái, bờ vai gánh cả một đời ấn sư với xương dày và cơ rắn hơn hẳn bên phải, hắn lao cả thân người húc thẳng vào đốt thân con thú. Cùng lúc, Xả, không phải xả lượng lực vừa tích mà chỉ một nhịp vận ấn lực, xả sơ cấp, kỹ năng cơ bản nhất mà bất kỳ kẻ nhập môn nào cũng biết, nhưng qua ấn lực cấp ba và một cơ thể mười năm rèn trong huấn luyện địa ngục thì khác hẳn.
Con thú trượt ngang, đuôi bị lực đạo bứng bật khỏi mặt cát, khối thân dài bốn trượng mỗi đốt to bằng lu nước nặng hàng trăm cân trượt là trên mặt đất, văng về phía mười một ấn sư sơ cấp đang đứng thủ thế. Hắn đã nhẩm quỹ đạo, tính lực đạo, cân nhắc cự ly, để con thú ngã nhào cách đoàn xe ngựa đúng hai mươi thước, bụi mù, thân vặn vẹo trong cơn choáng váng.
Mười một ấn sư sơ cấp, một con sâu trưởng thành bị đánh bay mất phương hướng. Đủ để giết.
Khối thịt rớt xuống. Đất rung. Thành xe chao đảo.
Aren bám rịt thành xe, bụi cát phủ xám khuôn mặt, ho sặc, chớp mắt cay xè. Khi màn bụi loãng đi, cậu thấy con thú nằm vắt ngang đường, thân vặn xoắn, hàm răng cào cấu mặt đất, điên cuồng muốn lặn xuống.
"Không cho nó xuống đất!" Cậu gầm lên.
Halric đã như mũi tên lao ra, đôi găng sắt nện thẳng vào đốt thứ hai, Tích. Joren vung roi da, một làn sương lạnh bao phủ đốt thứ tư khiến lớp giáp vảy đông cứng, giòn rụm. Sora tung mạng nhện liên kết, ghim chặt phần đuôi con thú xuống tảng đá nhô lên.
Gã thanh niên cầm giáo, mặt gầy gò, hốc mắt sâu, kẻ đã ngồi cạnh Aren suốt chuyến đi mà không thèm hé răng nửa lời, lao vọt lên. Mũi giáo đâm tới, nhưng gã không đâm bừa, gã đợi nhịp. Con sâu quằn quại, thân vặn trái, quật phải, các đốt cơ co thắt rồi bung liên hồi, gã đứng cách ba thước, giáo giữ thế, không động thủ, mắt khép hờ.
Aren cảm được nhịp thở của gã đều đặn, đều một cách dị thường với một ấn sư sơ cấp, không phải cái đều tĩnh lặng mà là cái đều của sự đong đếm. Gã đang đếm nhịp con quái vật bằng từng thớ cơ trên người, chân gõ nhịp theo, vai lắc theo, mũi giáo rung đồng điệu.
Hệ Nhịp.
Aren mở to mắt. Gã này, ấn sư hệ Nhịp, sơ cấp, nhưng dùng nhịp hoàn toàn khác cậu: Aren đọc nhịp để chỉ huy, gã đọc nhịp để kết liễu.
Sâu vặn trái, gã bước sang phải để mũi giáo lách khỏi tầm quật của đuôi. Sâu co đốt, gã thoái lùi nửa bước để phần vảy cứng trượt qua mũi thép. Sâu bung người, gã đâm, đúng thời điểm, trúng tử huyệt, đốt thứ năm khoảnh khắc cơ thể nó kéo dãn và lớp vảy mỏng nhất, mũi giáo xuyên thủng. Quái thú giật nảy, nhớt xám bục ra quanh cán giáo, gã rút giáo cực nhanh, máu đen vẩy lên cẳng tay.
Nhịp con thú đứt gãy, Aren cảm rõ nó đã rối loạn sau cú đâm, lệch pha, không tự điều chỉnh kịp, và gã cầm giáo cũng cảm được điều tương tự vì gã hơi gật, một cái gật xác nhận: đúng nhịp, đúng thời cơ.
"Đốt bảy! Nhịp nó gãy rồi! BÂY GIỜ!"
Aren gào lên, không chỉ đạo riêng gã giáo mà gọi cả đội. Halric xông tới, găng sắt táng vào đốt bảy, Tích lần hai. Joren quất roi, vảy đốt bảy đông cứng, rạn nứt sòng sọc. Gã cầm giáo đâm bồi nhát thứ hai, cùng vị trí, cùng khoảnh khắc, mũi thép luồn qua khe nứt đâm vào vùng thịt mềm.
Con sâu giãy giụa, yếu dần. Lão ấn sư hệ Hướng nắn dòng lực, bẻ chệch hướng cái đuôi đang định quật vào đoàn xe. Bốn ấn sư còn lại ùa lên, đao kiếm băm vằm không thương tiếc. Halric Tích lần ba, năng lượng nén chặt, tung quyền nện nát đốt bảy, Xả. Vảy giáp nổ tung. Thân sâu đứt làm đôi.
Kết thúc.
Gã cầm giáo đứng thở dốc, tay run lên vì cơ bắp kiệt quệ chứ không phải vì sợ, máu đen dính nhớp trên tay, trên gò má gầy. Gã ngẩng lên nhìn Aren đang ngồi trên nóc xe. Không gật đầu, không chào hỏi, chỉ nhìn, ánh nhìn của hai kẻ đồng loại lần đầu thực sự nhận ra nhau, cái nhìn thầm thừa nhận rằng tên mập trên xe kia cũng nghe được những gì gã nghe.
Aren nhìn lại, cũng không gật đầu. Nhưng cậu sẽ nhớ kỹ gã này, hệ Nhịp, sơ cấp, kẻ biến nhịp điệu thành lưỡi dao chứ không phải bản nhạc. Cùng một hệ, khác con đường.
Cùng lúc đó, bên kia chiến trường Toren đang chiến với hai con sâu trưởng thành, còn bên phía Lior, một tiếng gầm xé toạc màn đêm.
Con thứ ba, sâu vương, bốn mươi thước phía bắc, hố miệng mở toang, răng gai chĩa thẳng lên trời, lưỡi đen phóng ra dài hai thước, và nó gầm. Âm thanh trầm đục làm rung mặt đất, chấn động lớp cát, buốt tủy xương. Aren ôm đầu vì nhịp nó đập thẳng vào tâm trí cậu, hai tầng áp lực nặng nề, đặc quánh, dội trong lồng ngực.
Lior thúc ngựa phi ngang trận địa, cung dương, dây căng như trăng khuyết, buông dây.
Mũi thứ nhất nhắm thẳng đốt thứ bảy, nơi vết nứt chưa kịp liền. Con sâu vương xoay đầu nhanh đến kinh hoàng, vượt xa lũ trưởng thành, lưỡi đen quật ngang hư không, mũi tên chệch hướng găm vào đốt tám thay vì đốt bảy. Xuyên qua, một nhịp, hai, ba, nổ ngay tại điểm cắm. Vảy sừng nổ tung, thịt vụn văng tung tóe, nhưng giáp đốt tám quá dày, chỉ là vết thương ngoài da, con quái vật không chậm lại.
Mũi thứ hai bắn thường, không Tích, không nổ, xé gió găm vào đốt ba. Sâu vương không buồn để tâm, chỉ như kim châm.
Mũi thứ ba, Tích. Cô dừng ngựa lại nửa nhịp để Tích ấn lực vào đầu tên, toàn thân căng ra gánh lực tích đó, rồi bắn nhắm thẳng hố miệng. Quái vật há to hàm, hút, lực hút cuốn mũi tên bay nhanh gấp bội, lao tọt vào khoang miệng, lách qua hàng răng gai, găm vào lớp màng thịt ướt bên trong.
Lior siết cương, chiến mã bẻ cua lách khỏi trung tâm lực hút, phi nước đại theo hình vòng cung quanh thân quái vật. Cô nhẩm đếm trong đầu, một nhịp, hai nhịp, ba nhịp, nổ ngay trong thực quản.
Sâu vương giật nảy, đầu khổng lồ lắc lư, răng gai va đập, nhớt đen sền sệt trào ra khóe miệng. Nó biết đau, nhưng không chết, không khựng lại. Hố miệng vẫn mở toang, lưỡi đen rách một mảng sau vụ nổ lại trườn ra, nếm vị máu, khóa mục tiêu là cô.
Con súc sinh này quá cứng, giáp vảy rắn hơn đồng loại gấp nhiều lần, ấn lực bên trong nó quá nồng vì đã cắn nuốt một ấn sư cấp ba, tàn dư sức mạnh của người đó hòa làm một nuôi dưỡng cơ thể nó. Mũi tên Tích cấp ba, thứ thừa sức tạc đôi quái thú trưởng thành, với nó chỉ là một vết xước.
Lior hiểu rõ. Mũi tên thứ ba nổ trong miệng mà nó vẫn sừng sững, cô phải tính lại. Nhịp Tích trong người đang vơi, ba mũi tên nén lực đã tiêu ba phần năng lượng, chút sức tàn chỉ đủ cho bốn, cùng lắm năm mũi nữa. Sau đó cánh tay sẽ run, mắt sẽ nhòa, và Tích còn thừa trong người không Xả ra kịp sẽ tự nổ từ bên trong, không cần đến sâu vương ra tay.
Cô thúc ngựa chạy vòng cung, bắn mũi thứ tư, tên thường, không Tích, găm vào đốt năm ngay gốc mảnh giáo rỉ sét, không nhằm sát thương mà chỉ để tung hỏa mù. Quái thú nghiêng đầu theo hướng mũi tên, nhịp độ trễ nửa nhịp.
Chỉ nửa nhịp đó, cô ghìm ngựa lại, Tích ấn lực vào đầu mũi thứ năm, cơ thể gánh thêm một lần nữa, buông dây. Nhắm tử huyệt ở vết nứt đốt bảy.
Trúng đích.
Một nhịp, hai. Sâu vương vặn mình quay ngoắt, quá nhanh, quá khủng khiếp, cái đuôi thon dài nặng nề bọc đầy vảy sắc quật ngang.
"NÉ PHẢI!"
Tiếng gào của Aren vỡ ra từ nóc xe. Cậu đã đọc được nhịp cái đuôi, quỹ đạo, tốc độ, tầm quét, nhịp vung của nó chệch sang phải mà cô đang ở bên trái, chỉ có ép ngựa sang phải mới có đường sống.
Lior nghe thấy, nghiến răng siết cương bên phải, chiến mã chồm lên. Cái đuôi quật xẹt qua, sát đến mức rìa vảy sắc cạo vát qua bắp đùi trái, không đập trúng mà là cạo. Vải quần rách toạc một đường dài từ đầu gối lên tận đùi non, làn da phơi ra trong nửa nhịp trước khi nhuộm đỏ. Vết thương không sâu, nhưng phần thịt bị bào mỏng lộ lớp biểu bì trắng, hồng, rồi túa máu đỏ men theo đường cắt trào ra.
Cô cắn môi, không một tiếng thét. Bắp đùi bỏng rát theo cái rát của thịt da rách gặp cuồng phong, nhưng cô tuyệt đối không nhìn xuống, vì cúi nhìn là phân tâm, phân tâm là mũi tên chệch hướng, chệch hướng là cái chết.
Ba nhịp, mũi thứ năm phát nổ. Đốt bảy, nơi vết nứt vừa liền, nổ tung văng miểng, vảy sừng bắn tứ tung, thịt nát tứa ra, huyết xám xối xuống mặt cát. Vết rách hoác ra lớn hơn, vết thương cũ vốn đã mỏng, vụ nổ đánh thẳng vào đó khoét thành một lỗ hổng chí mạng.
Sâu vương rống lên, âm thanh rung chuyển cả vùng sa mạc. Nó đau, lần đầu tiên sinh vật này biết đến đau đớn thực sự. Và khi bị chọc giận, nó bùng nổ lực hút.
Hố miệng giãn rộng, răng gai dựng đứng như một tràng chông, lực xoáy mạnh gấp chục lần ba con trưởng thành gộp lại bùng phát. Cát bụi cuộn thành vòi rồng, đá tảng trốc rễ. Chiến mã của Lior hí lên thảm thiết, bốn móng điên cuồng cào xới lớp cát nhưng vẫn trượt dài về phía cái mõm đầy răng nanh. Cô ghì chặt dây cương, ngả người ra sau, nhưng vô ích, sức hút kéo lết cả người cả ngựa về phía hố sâu, lưỡi đen xẻ nhánh phóng ra thụt vào đầy thèm khát.
Lior quyết định làm một việc điên rồ. Cô không gồng mình chống cự nữa. Cô dung nạp nó.
Tích Xả. Cuồng phong đập vào cơ thể cô, gầm qua cây cung, qua bàn tay, qua lồng ngực, cô mở rộng hệ thống, Tích lần thứ nhất. Lực kéo man rợ tràn vào, khối năng lượng lớn nhất cô từng phải cắn răng gánh, toàn thân run rẩy, khớp vai co rút, ngực đau tức, nhịp tim lỡ nửa nhịp, nhưng cô ép cơ thể chứa đựng nó. Sức mạnh của quái thú giờ hóa thành sức mạnh của cô.
Nhưng cô vẫn bị lết dần về phía hố đen, vì Tích chỉ hấp thụ xung lực, không xóa quán tính. Ngựa trượt, người trượt, càng lúc càng gần. Hai mươi thước. Mười lăm thước.
Tích lần hai. Cơ bắp cô giật nảy, áp lực chèn ép xương cốt, đùi trái nơi vết thương còn há miệng, máu bị ép bắn ra theo từng nhịp co thắt, quyện thành sương đỏ trong gió cát.
Mười thước. Hàng răng chông đã lù lù trước mắt, mùi tanh buồn nôn của thịt rữa, tàn tích vị ấn sư cấp ba đang mục nát trong dạ dày nó, xộc vào mũi.
Khoảng cách đã đủ gần để cô buông tay cương, vươn tay rút mũi tên tiếp theo. Nhưng sâu vương nhanh hơn.
Từ trong hố tối, lưỡi đen xẻ nhánh rít lên, phóng vọt ra, không nhắm vào người mà cuốn siết lấy thân cây cung sừng của cô. Một lực giật bùng nổ, cô suýt bị lôi khỏi yên ngựa, đốt ngón tay trắng bệch, kẽo kẹt muốn gãy vì gồng giữ. Lực tích đã ba nhịp, gân và mạch máu trong cô căng lên muốn nổ.
Trong khoảnh khắc đó, Lior thấy mình nhỏ bé trước khối sinh mệnh nguyên thủy này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.