Chương 41: Korlin Lĩnh Vỡ
Tiếng gầm xé ngang bầu trời.
Mo Zigu lắng nghe và nhìn xuống.
Tiếng gầm thứ hai vang lên, dài hơn, cao hơn ở cuối và lệch nhịp. Ông nghiêng đầu lắng nghe kỹ hơn. Đó không phải tiếng gầm tấn công, mà là tiếng gầm đau, tiếng gào của con vật mất thứ gì đó mà không hiểu vì sao mất.
Phía tường tây, nơi có lỗ thủng lớn từ đêm trước với gạch vỡ rải khắp, mặt đất bắt đầu rung chuyển.
Tít phía đông nam, xa đến nỗi không một âm thanh nào có thể vọng về, một nhịp đập đã ngừng lại vào nửa đêm. Không phải phai dần mà là ngừng hẳn. Con sâu vương ở đây đã cảm nhận thấy ngay lập tức: một cái lỗ trong lồng ngực nơi trước nay vẫn luôn có thứ gì đó. Nhưng khoảng cách quá xa, và vết thương trên đầu từ đêm trước vẫn còn nhức nhối. Nó đứng ngoài vết đổ từ lúc bình minh, không ăn, không tấn công, chỉ nếm khoảng trống đó bằng chiếc lưỡi đen.
Cho đến giữa trưa, khoảng trống không còn là trống rỗng nữa mà đã kết tụ thành cơn thịnh nộ. Và bây giờ nó xông lên.
Con sâu vương đã đứng ngoài lỗ thủng từ nửa ngày trước, im lặng với nửa thân nhô khỏi cát và chiếc lưỡi đen nếm không khí, bây giờ lao tới. Không lao vào lỗ thủng cũ, nó lao vào bức tường bên cạnh. Đầu đâm thẳng vào gạch khiến tường rung lên, nứt ra và gạch bắt đầu rơi. Rút ra rồi đâm lại, mạnh hơn. Tường vỡ toác, một lỗ thủng thứ hai nhỏ hơn lỗ đầu nhưng đang mở rộng dần.
Và từ phía sa mạc, bọ cạp tràn tới. Không phải mười con hay hai mươi con, mà là cả một biển giáp nâu đỏ phủ kín mặt cát phía ngoài tường, lớp lớp chồng lên nhau, phải đến cả nghìn con, trải dài đến tận chân đồi cát xa. Chúng chạy qua lỗ thủng cũ rồi chạy qua lỗ thủng mới, tràn vào trấn như nước vỡ bờ. Tiếng chân chúng cào trên đá, trên gạch, trên nền đất cứng tạo thành một thứ âm thanh rào rào liên tục, khô khốc, lẫn trong tiếng càng va và tiếng đuôi cong quất vào tường.
Hoắc lão, ấn sư trung cấp, đã đứng sẵn ở lỗ thủng cũ với chiếc rìu trên vai. Ba mươi hai ấn sư sơ cấp rải hai bên, bảy người bên phải ông và hai mươi lăm người rải dọc tường. Ông đã bố trí họ từ đêm qua, khi tiếng cào đầu tiên vọng về từ sa mạc. Ba mươi hai gương mặt, ba mươi hai cái tên, ba mươi hai con người mà ông đã sống cùng, tập cùng, ăn cùng và đứng gác cùng suốt những tháng năm dài nhất của đời lính trấn thủ.
Ông nhìn con sâu đang húc tường, nhìn lũ bọ cạp tràn vào và bắt đầu tính toán.
"Mười người theo ta để chặn sâu." Giọng ông trầm và chắc, kiểu người đã ra lệnh bốn mươi năm. "Còn lại, bọ cạp và những con sâu còn lại. Đừng để chúng vào khu dân."
Hai mươi hai người tản ra. Bọ cạp tràn tới và trận chiến bắt đầu với đao, giáo, roi cùng ấn lực. Họ đứng thành tuyến, mỗi người một khoảng, chặn trước những con phố nhỏ dẫn vào khu dân cư. Không ai nói gì, chỉ có tiếng thép và tiếng giáp vỡ.
Mười người theo Hoắc lão tiến về phía con sâu. Ông biết rõ mười người này, không phải chỉ biết tên mà là biết từng con người.
Châu Ninh, hai mươi ba tuổi, mới Khai Ấn bảy tháng, thuộc hệ Biến Đổi. Tay trái của cậu bị bỏng từ hồi luyện vì biến đổi nhiệt lệch khiến nóng ngược vào tay, đến giờ vẫn còn sẹo. Thằng nhỏ hay cười, hay hỏi và hay mang bánh ngọt từ nhà chia cho cả đội mỗi sáng. Mẹ nó làm bánh đậu xanh bán ở chợ phía nam, rất ngon, Hoắc lão đã ăn không ít. Sáng nay nó còn đưa ông một gói bọc trong lá chuối, còn ấm, và ông chưa kịp ăn, vẫn để trong túi áo.
Tôn Thiết, ba mươi mốt tuổi, hệ Tích Xả, râu rậm, ít nói và cầm búa. Vợ gã đang mang thai tháng thứ sáu. Ông biết vì Tôn Thiết đã xin phép về sớm hai lần tuần trước, bảo rằng vợ nghén, nôn nhiều, không ai nấu cơm. Ông cho về. Mỗi lần cho về, gã đều cúi đầu, không nói cảm ơn, chỉ cúi đầu. Kiểu người không giỏi nói mà chỉ giỏi làm.
Lương Phác, bốn mươi bốn tuổi, hệ Hướng, cựu thợ mỏ chuyển sang làm ấn sư. Tay ông ta chai sạn, lưng gù và bước chân nặng nề. Ông là người duy nhất trong đội đã từng xuống mỏ sâu, biết mùi ấn thạch trung trước khi đào lên. Ông hay kể chuyện dưới mỏ, rằng "tối hơn đêm, nóng hơn lửa, nhưng lúc cuốc trúng viên đá thì sáng như trăng rằm". Mỗi lần kể, mắt ông ta lại sáng lên như thể đó là nơi duy nhất trên đời ông ta thấy mình thuộc về.
Trần Hối, năm mươi bảy tuổi, hệ Cố Định, là người lớn tuổi nhất đội sau Hoắc lão. Hai người đã quen nhau ba mươi năm, cùng chiến đấu từ hồi bọ cạp ấn thú chưa nhiều, chỉ có vài con sói ấn thú và trấn vẫn còn yên bình. Trần Hối uống rượu rất dở, mỗi lần uống đều say, mỗi lần say đều khóc và mỗi lần khóc đều kể chuyện con gái lấy chồng xa không về. Hoắc lão ngồi nghe từng lần như thế, suốt ba mươi năm chưa từng ngắt lời.
Sáu người còn lại ông cũng biết rõ: biết ai thích ăn gì, ai sợ gì, ai có vợ con, ai không. Ông biết vì bốn mươi năm đứng cùng tường, cầm cùng vũ khí và nhìn cùng sa mạc.
Mười người. Ông biết từng người.
Con sâu quay lại.
Tường đã vỡ thêm với lỗ thủng thứ hai rộng mười thước, gạch rải khắp đất. Con sâu quay đầu, hướng miệng vào trong trấn. Răng gai dựng lên và chiếc lưỡi đen thò ra, dài, dẹt, đen bóng, thò rồi thụt liên tục. Nó đang nếm.
Rồi nó hút.
Lực hút mạnh hơn mọi lần trước. Hoắc lão cắm rìu xuống đất và ghì chặt, còn mười người cũng ghì bằng cách bám vào đất, bám vào tường và bám vào nhau. Gạch bay, cát bay và những viên đá nhỏ bị hút khỏi mặt đất, lao vun vút vào miệng sâu rồi mất hút trong bóng tối.
"TIẾN! KHÔNG ĐỂ NÓ VÀO SÂU HƠN!"
Hoắc lão nhổ rìu lên và lao tới, chống lại lực hút bằng cách chân đạp đất, vai cúi thấp và rìu giơ cao. Tôn Thiết theo sau với búa trên vai, bước nặng và ghì thấp người. Lương Phác bẻ hướng gió quanh nhóm khiến lực hút giảm đi một nửa, đủ để mọi người bước tiếp. Trần Hối giữ mặt đất dưới chân năm người phía trước bằng cách cố định nó, giúp đất không trượt và chân có chỗ bám.
Đó là sự phối hợp của bốn mươi năm. Không cần nói, ai làm gì và đứng ở đâu đều tự biết.
Họ tiến được mười thước trong khi con sâu vẫn tiếp tục hút.
Châu Ninh, thằng nhỏ hai mươi ba tuổi với bảy tháng Khai Ấn, chạy bên phải và giơ tay trái lên, biến đổi không khí trước mặt trở nên nóng rực. Đó là nhiệt. Sâu sa mạc ghét nhiệt độ cao vì da nhớt của chúng sẽ khô và vảy trở nên giòn. Dù không gây thương tích, nhưng nó khiến con sâu khó chịu và lệch đầu đi trong nửa nhịp.
Nửa nhịp đó, Hoắc lão đã tích đủ ba nhịp, lao tới và chém rìu vào đốt thứ ba.
Rìu chạm vảy. Một tiếng nổ lớn vang lên nhưng vảy chỉ nứt ra chứ không vỡ vì nó quá dày. Nhớt rỉ qua vết nứt, tanh nồng.
Con sâu giật đầu xuống rồi hướng miệng về phía Hoắc lão, tiếp tục hút.
Và rồi lưỡi nó phóng ra. Chiếc lưỡi đen dài hai thước, dẹt và nhanh, phóng khỏi miệng như một mũi tên. Không phải kiểu thò chậm để nếm không khí nữa, mà là phóng, nhanh hơn cả đuôi, nhanh hơn bất kỳ phần nào trên thân sâu. Lưỡi quất ngang với màu đen ướt và cạnh sắc, nhắm thẳng vào Hoắc lão.
Ông đưa cán rìu lên chắn. Lưỡi sâu quấn quanh cán rồi quấn chặt và siết lại khiến cán rìu kêu rắc. Gỗ nứt ra, cán rìu cong đi dưới sức siết. Ông buông rìu và lùi lại.
Lưỡi sâu rút về nhanh như lúc phóng ra, mang theo cán rìu. Nó siết mạnh hơn khiến cán rìu gãy vụn, những mảnh gỗ bay tung tóe, rồi chiếc lưỡi thụt vào miệng và nuốt luôn mảnh cán.
"Nó có lưỡi!" Ai đó hét lên. Thừa thãi, vì ai cũng đã thấy.
Con sâu phóng lưỡi lần thứ hai. Lần này không nhắm vào Hoắc lão mà nhắm vào Châu Ninh. Thằng nhỏ đang đứng bên phải, tay giơ lên tạo nhiệt, không có gì che chắn, cũng không có vũ khí cận chiến. Lưỡi đen bay qua mười thước chỉ trong nửa nhịp thở.
Châu Ninh nhìn thấy nó. Mắt cậu mở to và tay trái, bàn tay bị bỏng với đầy sẹo, giơ lên theo phản xạ, biến đổi không khí trước mặt nóng đến cực đại. Nhiệt bốc lên nhưng lưỡi vẫn xuyên qua, không hề chậm lại. Da sâu chịu được nhiệt, lưỡi sâu cũng vậy. Nó sống trong sa mạc, và nhiệt là nhà của nó.
Lưỡi quấn quanh cánh tay trái của Châu Ninh rồi siết chặt. Thằng nhỏ thét lên, nhưng tiếng thét đứt ngang giữa chừng vì lưỡi đã kéo nó về phía miệng sâu. Chân nó trượt trên mặt đất.
"CHÂU NINH!"
Tôn Thiết lao tới, chém búa vào lưỡi sâu. Nhưng lưỡi quá dai và trơn, búa trượt đi, chỉ để lại một vết xước. Gã chém lần thứ hai, lần này xước sâu hơn khiến nhớt đen phọt ra, nhưng lưỡi vẫn siết chặt và Châu Ninh vẫn bị kéo đi. Mười thước, rồi năm thước, miệng con sâu há rộng với những chiếc răng gai đang chờ sẵn.
Lương Phác, với hệ Hướng của mình, tìm cách bẻ hướng. Không phải bẻ hướng lưỡi vì nó quá mạnh, mà là bẻ hướng Châu Ninh. Người thằng nhỏ đang trượt về phía miệng sâu bị kéo sang trái. Lưỡi vẫn siết cánh tay, nhưng thân nó lệch đi, không còn lao thẳng vào miệng nữa. Điều đó giúp mua thêm thời gian, chỉ hai nhịp thở.
Trần Hối, với hệ Cố Định, cố định mặt đất dưới chân Châu Ninh. Đất trở nên cứng lại, chân thằng nhỏ bám được và không trượt nữa. Nhưng lưỡi vẫn siết, cánh tay trái của nó trắng bệch, máu không lên được và những ngón tay tím ngắt.
Hoắc lão lao tới, tay không vì rìu đã gãy. Ông sáu mươi tuổi, là ấn sư cấp ba với định ấn Tích Xả. Tay không cũng đủ. Định ấn của ông thuần cơ bản, chỉ tích và nổ, tích nhanh hơn và nổ mạnh hơn, nhưng đổi lại cái giá phải trả là không thể chiến đấu lâu dài vì tim ông không chịu nổi.
Ông nắm lấy lưỡi sâu và siết chặt. Lực siết của lưỡi truyền vào tay ông, và ông nuốt lực đó. Lưỡi lỏng ra một chút, đủ để Châu Ninh rút tay ra. Cánh tay cậu bầm tím và run rẩy, nhưng rút được.
Rồi ông xả, đấm thẳng vào gốc lưỡi, ngay chỗ nối với miệng. Lực xả bùng nổ khiến lưỡi giật mạnh, rút về và con sâu lắc đầu. Nhớt đen bắn ra từ miệng nó.
"LÙI! TẤT CẢ LÙI!"
Họ lùi lại, không phải vì muốn, mà vì con sâu đã đổi chiến thuật.
Nó ngừng hút, miệng đóng nửa chừng và lưỡi rút hẳn vào trong. Im lặng trong nửa nhịp, rồi nó lao tới.
Không phải ngóc đầu lên hút nữa, mà là lao cả thân. Nửa thân dưới vẫn nằm trong cát, còn nửa trên dài tám trượng với những đốt to bằng xe ngựa lao ngang, đầu đập vào bức tường phía bắc lỗ thủng. Tường sập xuống, gạch tung tóe và bụi phủ mù mịt.
Nó quay lại, lao ngược. Đầu quét ngang mặt đất, cuốn theo gạch, đá, cát và tất cả mọi thứ. Mười người nhảy lên, lăn đi và tránh né. Đầu sâu quét qua chỗ họ vừa đứng, mang theo nửa bức tường.
"NÓ ĐIÊN RỒI!" Tôn Thiết hét, lăn dậy với búa giơ cao, mặt trắng bệch vì bụi gạch.
Điên. Đúng thế. Nó điên thật rồi.
Bởi vì ở đâu đó, rất xa về phía đông nam, nhịp mà nó cảm nhận suốt đời, nhịp của nửa kia, nhịp của bạn nó, đã đứt. Mất đi. Không còn nữa. Nó cảm nhận khoảng trống đó trong ngực, trong nhịp đập và trong xương tủy, nhưng nó không hiểu. Ấn thú không hiểu cái chết, chúng chỉ hiểu sự mất mát. Mất thì tìm, mà tìm không thấy thì phá hủy.
Nó phá mọi thứ. Không chọn mục tiêu, không tính toán, chỉ là đầu đập vào tường, đuôi quật xuống đất và lưỡi phóng bừa ra mọi hướng.
Lưỡi phóng nhanh, đen và ướt, quất ngang nhóm bên trái. Hai người tránh kịp, nhưng một người thì không.
Lương Phác không tránh kịp.
Lưỡi quất vào ngực ông, không quấn mà quất thẳng. Lực quất hất ông bay lùi năm thước, lưng đập vào gạch vỡ. Miệng ông há ra, máu trào. Ông nằm đó, tay quờ quạng, những ngón tay nắm lấy không khí, và mắt vẫn mở.
Hoắc lão nhìn thấy. Lương Phác, bốn mươi bốn tuổi, cựu thợ mỏ, người hay kể chuyện "tối hơn đêm, nóng hơn lửa", đang nằm trên gạch vỡ với ngực lõm và máu chảy từ khóe miệng xuống cổ. Mắt Lương Phác nhìn ông, ánh nhìn của người biết rõ mọi chuyện, của người đã từng xuống mỏ sâu, đã thấy bóng tối tuyệt đối và bây giờ lại thấy nó thêm một lần nữa.
Ông muốn chạy đến, nhưng không kịp vì con sâu đã quất đuôi.
Cái đuôi nặng hàng trăm cân quét ngang. Trần Hối, năm mươi bảy tuổi, bạn ba mươi năm, người hay khóc khi say và kể chuyện con gái lấy chồng xa, đang đứng giữ đất cho ba người phía trước. Ông không thấy đuôi vì đang tập trung cố định mặt đất, mắt nhắm nửa chừng.
"TRẦN HỐI!" Hoắc lão hét.
Trần Hối mở mắt và quay đầu lại. Đuôi chạm vào lưng ông. Không phải một tiếng xương gãy, mà là nhiều tiếng, liên tục. Xương sống Trần Hối gãy nhiều đốt cùng một lúc, ông bay ngang, bay xa, đập vào đống gạch vỡ ở chân tường rồi trượt xuống và nằm im. Mắt ông mở, miệng cũng mở, nhưng không phát ra tiếng nào.
Hoắc lão đứng giữa bãi gạch. Rìu đã gãy. Lương Phác nằm bên trái, Trần Hối nằm bên phải. Một người đang chết, một người đã chết.
"ĐỘI TRƯỞNG!"
Tôn Thiết gọi, búa trên vai, mặt đầy bụi và mắt đỏ ngầu. Châu Ninh đứng phía sau, tay trái bầm tím và run rẩy, nhưng vẫn đứng. Sáu người còn lại, tổng cộng tám người nếu tính cả ông, đứng giữa gạch vỡ, giữa nhớt sâu và giữa máu của đồng đội.
Con sâu quay lại, miệng mở, lưỡi đen thè ra dài và ướt, nếm không khí.
Hoắc lão nhìn nó.
Ba mươi năm trước, ông và Trần Hối đã ngồi uống rượu trên tường trấn, cùng nhìn sa mạc dưới trăng. Trần Hối say, khóc và kể về đứa con gái mới biết đi. Ông chỉ ngồi nghe, không nói gì, chỉ nghe thôi. Rượu dở, trăng đẹp và gió lạnh. Bây giờ Trần Hối nằm sau lưng ông, xương sống đã gãy và mắt vẫn mở.
Hoắc lão tay không, rìu gãy, sáu mươi tuổi, cấp ba định ấn hệ Tích Xả, nhìn con sâu dài mười tám trượng với giáp vảy sần sùi, răng gai và lưỡi đen. Ông nhìn thứ đã giết bạn mình, rồi gầm lên và lao tới.
Tay không. Ông tích mọi thứ: lực hút, gió, bụi gạch, tất cả những gì chạm vào ông đều được tích. Ông tích bằng cả cơ thể, không cần rìu, không cần búa, bởi chính ông là vũ khí. Tim ông đập thình thịch trong lồng ngực như tiếng trống trận.
Con sâu phóng lưỡi, lưỡi đen bay thẳng vào ông và ông không tránh. Lưỡi quấn quanh bụng và siết chặt. Ông tích luôn cả lực siết đó, nuốt vào người. Lưỡi siết nhưng ông không bị bẹp, bởi lực siết đã trở thành lực của chính ông.
Ông bước tới. Lưỡi quấn bụng, ông bước, kéo con sâu. Con sâu giật đầu, kéo ngược lại, và lưỡi căng ra giữa ông và miệng nó. Ông bước tiếp, một bước, hai bước, lưỡi căng đến mức rung lên. Ba bước, ông đã đứng ngay trước miệng sâu. Bên trong miệng nó là răng gai, mùi thối rữa và bóng tối, cùng mùi của những ấn sư đã bị nuốt trước đó đang mục nát.
Ông giơ cả hai tay, đặt lên hai hàm răng gai trên và dưới. Răng cắm vào lòng bàn tay, máu chảy ra nhưng ông không nhìn. Ông xả và kéo. Toàn bộ lực ông đã tích, lực hút, lực siết lưỡi, lực gió, lực bụi và sức mạnh của bốn mươi năm, tất cả dồn vào miệng con sâu, từ hai bàn tay qua những chiếc răng gai và vào sâu bên trong.
Miệng sâu bung ra. Răng gãy, hàm nứt, lưỡi quấn quanh bụng ông lỏng ra rồi rơi xuống. Đầu sâu lắc mạnh, nhớt phọt ra, thịt bung và vảy bay tứ tung.
Nhưng nó vẫn không chết.
Con sâu lùi lại. Đầu nó nứt, miệng vỡ một nửa, răng gãy quá nửa, nhưng nó vẫn sống. Nó lùi, rúc xuống cát, nửa thân trên vẫn nhô lên và đầu hướng lên trời. Nó gầm, tiếng gầm đau đớn và giận dữ.
Hoắc lão phun máu, đứng giữa cái miệng sâu đã vỡ. Hai tay ông run rẩy, lòng bàn tay bị răng đâm thủng, máu nhỏ tí tách xuống cát. Toàn thân run lên vì cạn kiệt ấn lực và bị trọng thương bởi chính quy tắc định ấn của mình. Không đủ để kết liễu con sâu vương.
Ông quay lại, mắt ánh lên vẻ tuyệt vọng, nhìn bảy người còn đứng.
"Không... đủ." Máu trào từ khóe miệng. Giọng ông nhỏ, nhỏ hơn bất kỳ mệnh lệnh nào trong suốt bốn mươi năm. Không phải vì hết sức, mà vì ông biết. Biết rằng mình đã xả tất cả nhưng con sâu vẫn sống, biết rằng bảy ấn sư sơ cấp không đủ để giết nó.
Con sâu gầm lên lần nữa, ngóc đầu dậy. Miệng vỡ, răng gãy, nhưng lưỡi vẫn còn. Lưỡi đen thò ra, rách nát và chảy nhớt, nhưng vẫn thò ra để nếm, để tìm.
Hoắc lão quay lại đối mặt với nó, không lùi. Trần Hối nằm sau lưng ông, Lương Phác nằm sau lưng ông, bảy người còn lại đứng sau lưng ông, và cả trấn với những người dân già trẻ cũng ở sau lưng ông. Không thể lùi.
Trên nóc nhà cách đó bốn mươi thước, Mo Zigu đang nằm. Không phải nằm từ đầu, mà là nằm lại. Lúc sâu gầm lần đầu, ông đã ngồi dậy. Lúc sâu phá tường, ông đứng dậy. Lúc Lương Phác bị quất vào ngực, ông đứng nhìn. Lúc Trần Hối bị gãy xương sống, ông vẫn đứng nhìn. Nhưng lúc Hoắc lão xả hết ấn lực vào miệng sâu rồi quay lại nói "không đủ", ông nằm xuống.
Ông nằm trên mái ngói, nhìn trời. Mây trắng đã trôi đi, trời trở nên sẫm màu. Chiều muộn. Bụng ông kêu lên và ông nhắm mắt.
Dưới kia, sâu gầm, người la hét, ai đó khóc và ai đó hét tên ai đó. Tiếng gạch vỡ, tiếng lưỡi sâu quất nghe bẹp, ướt và nhanh. Tiếng thứ gì đó rơi xuống mà ông biết đó là người chứ không phải gạch.
Ông nằm đó, tay phải trong túi quần vân vê ba hòn đá cuội, tay trái đặt trên bụng. Bụng lại kêu. Đói.
Mười hai năm rời tổ chức, ông không chiến đấu suốt mười hai năm mà chuyển sang làm truyền ấn sư, nhận học trò. Rồi sau đó ông thề, sau lần giết chết học trò thứ tư. Thề rằng sẽ không dùng liên kết để giết nữa, thề sẽ không tạo thêm vân trên cơ thể. Mỗi lần giết, mỗi lần dùng liên kết cắt đứt sự sống, dư ảnh lại khắc thêm vân. Đã ba phần tư, chỉ còn một phần tư nữa. Giết con sâu này, vân sẽ lan thêm. Bao nhiêu? Không biết, nhưng chắc chắn sẽ lan. Mọi người gọi ông là "lão điên". Đúng thế, vì ông thích làm theo ý mình, không câu nệ và không ràng buộc trách nhiệm.
Tiếng hét dưới kia đột nhiên đứt giữa chừng, kiểu hét rồi không hét nữa. Ông mở mắt ra, nhìn trời. Trời sẫm, không mây. Một tiếng hét khác vang lên, trẻ hơn: "ĐỘI TRƯỞNG! ĐỘI TRƯỞNG! CHÂU NINH - CHÂU NINH HẮN -"
Đó là giọng Tôn Thiết. Gã ba mươi mốt tuổi, vợ mang thai tháng thứ sáu, đang cầm búa và gào tên thằng nhỏ hai mươi ba tuổi, người vẫn hay mang bánh đậu xanh mỗi sáng.
Mo ZIgu ngồi dậy, chậm rãi, lưng gù. Tay ông rút khỏi túi, ba hòn đá cuội nằm trong lòng bàn tay, nhỏ, tròn và trơn. Ông nhìn xuống. Lỗ thủng tường, gạch vỡ khắp nơi. Con sâu với cái đầu nứt và miệng vỡ vẫn đang sống, lắc đầu và quật lưỡi đen bừa bãi. Hoắc lão đứng trước nó, tay không, máu chảy, không lùi. Tôn Thiết quỳ bên cạnh thứ gì đó nằm trên đất, nhỏ và không nhúc nhích. Ông không nhìn rõ vì quá xa, nhưng ông biết đó là gì.
"Aizzz..." Ông thở dài, dài và nặng. Kiểu thở dài của người biết mình sắp phải làm điều mình không muốn, đã trốn tránh suốt mười hai năm và bây giờ không thể trốn nữa.
Ông đứng dậy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.