Chương 70: Tử Ấn Thạch
Câu nói của thầy Ondric rơi xuống rất nhẹ, nhưng cả căn phòng lập tức yên đi.
Bốn người còn lại cùng quay sang Aren. Ánh mắt họ không hẳn tò mò; nó giống cách người ta nhìn một món đồ vừa được chỉ ra là có cấu tạo khác với vẻ ngoài. Vael hơi nghiêng đầu, Dren nhíu mày, Hor Trach vẫn giữ nụ cười lịch sự đến mức khó biết cậu ta đang nghĩ gì. Mira thì chống cằm, mắt mở to, rõ ràng chỉ thấy chuyện này thú vị.
Rồi ba ánh mắt lại chuyển sang nàng.
Chuyện Mira đi theo con đường thứ hai không phải bí mật trong nhà Khol. Chỉ có Aren là người mới.
Bàn tay cậu vẫn nắm viên ấn thạch cắn dở trong túi áo. Những cạnh đá gồ ghề cấn vào da, nhắc cậu rằng thứ cần giấu nhất vẫn đang ở ngay trên người mình.
Thầy Ondric ngồi giữa vòng ghế, hai tay đặt trên đầu gối. Ánh nắng sớm lọt qua cửa sổ, chia gương mặt ông thành những mảng sáng tối dịu dàng. Ông không nhìn sang bốn học viên còn lại, chỉ chờ Aren tự quyết định sẽ nói tới đâu.
"Em không cần giấu chuyện con đường thứ hai," ông nói. "Ít nhất là ở trong căn phòng này."
Aren im lặng ba nhịp thở, sau đó mới buông viên đá trong túi áo ra.
"Một con sói chết ngay trước mặt tôi. Dư ảnh của nó không tan mà neo vào cơ thể tôi." Cậu chọn từng chữ, giữ câu trả lời ngắn như đã tập nhiều lần. "Tôi sống sót, rồi Khai Ấn."
"Chín chết một sống," Dren lẩm bẩm.
Aren gật đầu. "Tôi gặp may."
Thầy Ondric không tỏ vẻ ngạc nhiên. Ông chỉ nhìn cậu thêm một lát rồi nói:
"Sống sót qua lúc dư ảnh nhập thể mới là cửa đầu tiên. Con đường thứ hai còn nhiều cửa khác, nhưng em đã có thầy dẫn và hiểu mình cần làm gì. Trước mắt như vậy là đủ."
Vael khẽ thở ra. Dren dựa lưng vào ghế, vẻ căng thẳng trên mặt dịu xuống đôi chút. Hor Trach vẫn ngồi ngay ngắn, chỉ có ngón tay cái chậm rãi miết qua đốt ngón trỏ.
Thầy Ondric quay sang Mira.
"Trường hợp của Mira khác Aren. Năm mười tuổi, con bé tự Khai Ấn."
"Không hẳn là tự," Mira sửa. "Có viên đá giúp."
"Một viên đá suýt lấy mạng em."
Mira nhún vai. "Nhưng chưa lấy được."
Dren bật cười thành tiếng; ngay cả khóe miệng Vael cũng động nhẹ. Aren nhìn Mira, lần đầu thấy việc nàng nói về chuyện suýt chết thản nhiên đến vậy không chỉ là liều lĩnh. Có lẽ một đứa trẻ đã sống cùng nguy cơ ấy suốt năm năm chỉ còn hai cách: sợ nó mỗi ngày, hoặc coi nó là chuyện đã xảy ra rồi tiếp tục sống.
II.
Thầy Ondric chờ tiếng cười lắng xuống rồi thò tay vào túi áo, lấy ra một viên đá cỡ đầu ngón tay cái.
Nó không giống những viên sơ thạch Aren vẫn dùng. Lớp vỏ đen xám và đục, phần lõi không tỏa ánh bạc đều đặn mà chớp lên từng đợt rất ngắn. Mỗi lần ánh sáng tắt, bên trong viên đá lại hiện ra một vệt tối nhỏ, cong như vật gì đang cuộn mình.
"Ngoài ấn thạch thông thường, còn có một loại khác." Thầy Ondric đặt viên đá lên lòng bàn tay. "Người ta gọi nó là tử ấn thạch."
Aren chưa nghe và thấy loại ấn thạch này bao giờ. Khi viên đá xuất hiện, nhịp thứ hai trong lồng ngực cậu khẽ rung. Cơn đói nằm sâu dưới dạ dày cũng cựa lên theo, yếu nhưng rõ hơn lúc cậu ngửi thấy một viên sơ thạch bình thường.
Cậu đặt hai tay lên đầu gối để không ai nhận ra các ngón tay vừa siết lại.
"Ấn thạch các em vẫn dùng là một kết cấu tương đối ổn định," thầy Ondric nói. "Nó giữ ấn lực đã lắng và một phần dư ảnh mờ đến mức gần như không còn tính riêng, vì thế người thuộc hệ nào cũng có thể dùng để nuôi ấn. Nó giống một chiếc bình chưa mang dấu của chủ nhân."
Ông dùng đầu ngón tay xoay viên tử ấn thạch. Vệt tối trong lõi chuyển theo, chậm hơn chuyển động của lớp vỏ nửa nhịp.
"Tử ấn thạch cũng là chiếc bình ấy, nhưng bên trong đã có thứ ở lại. Khi một ấn sư hoặc ấn thú chết, phần dư ảnh còn giữ được kết cấu sẽ thoát khỏi thân thể. Nếu không tìm thấy chỗ neo, kết cấu ấy dần rã ra, ấn lực tản vào môi trường và không còn giữ nguyên tính chất cũ. Nếu nó neo trực tiếp vào một viên ấn thạch phù hợp trước khi tan, viên đá sẽ bị nhuộm theo dấu ấn của kẻ vừa chết."
Vael giơ tay. "Vậy tử ấn thạch là ấn vật sao, thưa thầy?"
"Có thể xếp gần ấn vật, nhưng không hoàn toàn giống." Thầy Ondric gật đầu. "Dư ảnh trong một ấn vật vẫn có thể tác động lên vật chủ, phản ứng với môi trường, thậm chí tự bảo vệ chỗ neo. Dư ảnh trong tử ấn thạch đã bị lớp đá khóa lại. Nó không thật sự sống, song cũng chưa mất cấu trúc. Vì vậy nó ít chủ động hơn một ấn vật, nhưng không có nghĩa là vô hại."
"Và có thể hấp thu?" Hor Trach hỏi.
"Có thể, nếu đúng hệ, đúng phương pháp và cơ thể đủ sức chịu. Người đi con đường thứ hai dùng chính một kết cấu dư ảnh còn giữ tính riêng để Khai Ấn. Đổi lại, họ phải nhận luôn phần bản năng, cách vận hành và những sai lệch mà kết cấu ấy mang theo."
Thầy Ondric khép những ngón tay quanh viên đá rồi mở ra.
"Tử ấn thạch không sinh thêm ấn lực từ hư không. Nó chỉ giữ lại phần năng lượng và cấu trúc chưa kịp tan của sinh vật đã chết. Hấp thu nó là chuyển thứ đang nằm trong đá sang một cơ thể mới; được bao nhiêu, thất thoát bao nhiêu, cơ thể phải trả giá thế nào đều phụ thuộc vào quá trình ấy."
Dren nhìn viên đá, vẻ mặt vừa tò mò vừa dè chừng. "Loại này hình thành trong tự nhiên nhiều không?"
"Không nhiều đến mức các em có thể nhặt ngoài đường, nhưng cũng không hiếm như lời người bán thường kể." Thầy Ondric mỉm cười. "Ở nơi nhiều ấn thạch và có sinh vật chết đúng lúc, tử ấn thạch có thể hình thành tự nhiên. Con người cũng tạo được bằng cách đặt sẵn ấn thạch rồi dùng bí pháp ép dư ảnh đang thoát ra neo vào đó. Cách thứ hai ổn định hơn, đồng thời cũng khiến rất nhiều kẻ săn ấn thú chỉ để lấy thứ này."
Nụ cười nơi khóe miệng ông nhạt đi.
"Bí pháp cụ thể không thuộc bài học hôm nay. Các em chỉ cần nhớ: không có viên tử ấn thạch nào tự xuất hiện mà không có một sinh vật mất đi thứ từng thuộc về nó."
III.
Thầy Ondric đưa viên đá lên ngang mắt.
"Viên này là tử ấn thạch sơ cấp, neo dư ảnh của một con Thanh xà hệ Hướng cấp hai. Nó được tạo có chủ đích sau khi con Thanh xà chết, vì thế kết cấu bên trong tương đối nguyên vẹn. Với một ấn sư hệ Hướng phù hợp, nó có thể trở thành vật dẫn quý giá. Với người không phù hợp, nó vẫn là độc dược."
Mira nhích người về trước. "Viên của em cũng được làm như vậy à?"
"Đúng. Tử ấn thạch Tích Xả, mang dư ảnh Thiết Ngưu." Thầy Ondric nhìn nàng. "Và em đã nuốt nó."
Aren quay hẳn sang Mira. Vael và Dren dường như từng nghe chuyện nàng Khai Ấn khi mười tuổi, nhưng chi tiết này vẫn khiến cả hai đổi sắc mặt. Hor Trach thôi miết ngón tay, mắt nhìn thẳng vào nàng.
Mira gãi mũi. "Lúc đó em nghe người ta nói ấn thú ăn ấn thạch sẽ khỏe hơn. Viên ấy nhỏ nhất trong kho, lại sáng hơn mấy viên còn lại. Em chỉ muốn thử xem người ăn có khỏe lên không."
"Thế nên em nuốt?" Dren hỏi.
"Nhai mãi không vỡ. Nuốt luôn."
"Em đúng là..."
Dren không tìm được từ nào đủ dùng, đành đưa tay day trán.
Thầy Ondric lắc đầu, nhưng giọng không có ý trêu chọc. "Mira không biết đó là tử ấn thạch. Khi lớp đá bắt đầu rã trong bụng, dư ảnh Thiết Ngưu thoát ra và tìm chỗ neo mới gần nhất. Một đứa trẻ mười tuổi đã trở thành phụ thể trước khi bất kỳ Truyền Ấn sư nào kịp chuẩn bị."
Ông nhìn ba người còn lại, lần này nói chậm hơn:
"Mira sống được vì ba điều xảy ra cùng lúc. Hệ của tử ấn thạch trùng với huyết mạch Tích Xả đã truyền sáu đời trong nhà Khol. Cơ thể con bé được rèn từ nhỏ, đủ sức chịu lần xung kích đầu tiên. Cuối cùng là may mắn. Thiếu một trong ba, viên đá không giúp nó Khai Ấn mà sẽ xé nát nội tạng, hoặc viết cấu trúc của Thiết Ngưu lên cơ thể người trước khi người và dư ảnh kịp dung hợp."
"Hắc hóa," Vael nói.
"Một dạng hắc hóa rất sớm." Thầy Ondric gật đầu. "Có thể chết ngay. Cũng có thể sống, nhưng không còn hoàn toàn là người, trong khi phần ấn thú được tạo ra cũng méo mó và không hoàn chỉnh."
Mira nhìn xuống bụng mình như thể cố tưởng tượng bên trong từng có một viên đá nằm đó. "Nhưng em đã qua rồi."
"Em đã qua cửa đầu tiên, rồi mất gần năm năm mới bước vào Cảm Ấn. Đó không phải bằng chứng cách làm ấy an toàn." Thầy Ondric nghiêm giọng. "Nó chỉ chứng minh em rất may."
Mira im lặng một lúc, cuối cùng gật đầu. Lần này nàng không cãi.
Aren vẫn nhìn viên tử ấn thạch trên tay thầy. Câu chuyện của Mira đáng lẽ phải khiến cậu sợ nó, nhưng thứ trong người lại phản ứng theo hướng ngược lại. Nhịp thứ hai rung khẽ, bụng cồn lên và nước bọt chậm rãi tiết ra dưới lưỡi.
Cậu đã nuốt ấn thạch suốt năm năm. Không phải tử ấn thạch, chỉ là loại đá trung tính mà mọi ấn sư đều cầm bên ngoài cơ thể. Vậy mà cậu vẫn tiêu hóa được, vẫn giữ phần lớn ấn lực bên trong, thậm chí hiệu suất cao hơn cách hấp thu thông thường gấp nhiều lần.
Mira sống sót nhờ huyết mạch, thể chất và may mắn. Còn cậu thì nhờ gì?
Thầy Ondric cất viên tử ấn thạch vào túi áo. Sau đó ông nhìn qua cửa sổ, nơi hai con sẻ nâu đang nhảy trên cành liễu thấp bên ngoài.
"Các em vừa nghe ta nói phàm nhân và ấn sư không được nuốt ấn thạch. Trước khi học tiếp về hắc hóa, ta muốn các em thấy lý do."
Ông lấy một nhúm hạt kê từ chiếc hộp gỗ dưới ghế, rắc lên bậu cửa rồi mở bàn tay đặt cạnh đó. Không có tiếng gọi hay động tác điều khiển. Chỉ một lớp Che Phủ rất mỏng lan ra, xóa mùi người cùng cảm giác nguy hiểm quanh ô cửa.
Hai con sẻ vẫn tự chọn. Chúng nhìn đám hạt, nhảy xuống cành thấp hơn, chần chừ một lát rồi lần lượt đáp lên bậu cửa.
Thầy Ondric khép tay quanh con thứ nhất. Con chim giật mình khi bị bắt, nhưng không kêu; lớp Che Phủ chỉ làm nỗi sợ của nó không tìm được hình dạng để bám vào. Nó vẫn tỉnh, vẫn thở, đôi mắt đen liên tục đảo quanh.
"Thầy định cho nó ăn?" Dren hỏi.
"Một mảnh rất nhỏ."
Ông lấy ra một viên sơ thạch bình thường, đặt cạnh con chim đang run trong lòng bàn tay.
"Nhìn kỹ. Ngày mai các em có thể quên lời ta giảng, nhưng sẽ không quên thứ mình tận mắt thấy."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.