Lệch Nhịp

Chương 87: Hành Lang Mới

Đăng: 03/09/2026 21:32 1,996 từ 4 lượt đọc


Vandar đặt chân qua gấp khúc.

Ngay khoảnh khắc ấy, cảm giác đứt đoạn mà Aren đã nghe suốt những vòng trước biến mất.

Trong vòng lặp vô tận, mỗi lần một người vượt qua góc hành lang, Nhịp luôn hụt đi một khoảng rất nhỏ rồi mới nối lại. Ban đầu Aren còn tưởng đó chỉ là tiếng bước chân bị sáu vách đá làm méo, nhưng sau hàng chục lần quay về cùng một chỗ, cậu đã quen đến mức có thể chờ đúng khoảnh khắc ấy xuất hiện. Lần này chân Vandar đã qua hẳn mà Nhịp vẫn tiếp tục chạy, liền mạch xuống dưới nền đá rồi kéo thẳng về phía trước.

Cảnh vật quanh tám người đổi theo.

Đoạn dây đứt dưới chân không còn nữa. Những vết phấn trắng, dấu cào trên vách và gấp khúc cuối cùng cũng biến mất khỏi tầm mắt. Phía trước họ là một hành lang đá khá rộng, hai bên gần như song song, chạy thẳng vào vùng tối sâu hun hút. Ánh đỏ vàng từng treo mãi ở một khoảng cách không thể xác định trong Vọng Ảnh Hẻm giờ nằm rõ ở cuối con đường, yếu đến mức chỉ phủ một lớp màu mỏng lên nền, nhưng lần đầu tiên nó cho người ta cảm giác rằng cứ tiếp tục đi thì thật sự sẽ tới.

Toren không vội vàng.

Anh quay lại đếm từng người. Lior đứng ngay sau, rồi Mira, Aren, Hor Trach, Dren. Vael ở gần cuối đội hình. Cuối cùng là Vandar vừa bước qua.

Đủ tám người.

Toren cúi xuống, dùng mũi dao cào một dấu chữ thập lên phiến đá ngay cạnh chân rồi mới ngẩng lên.

“Chúng ta không vội, Đường trước và đường sau đều kiểm tra. Không ai tự ý rời vị trí.”

Vandar đã gọi Vân Thú ra trước khi hắn nói hết. Một con chim mây nhỏ lao ngược về phía sau, con còn lại lướt sát trần rồi bay vào bóng tối phía trước. Hai thân hình trắng nhạt nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt, chỉ còn Vandar đứng giữa hành lang với đôi mắt khép hờ, đồng thời tiếp nhận hình ảnh từ hai hướng.

Hắn rút một viên ấn thạch trung khỏi túi.

Ánh sáng trong tinh thể vẫn còn khá đầy. Khi những ngón tay khép lại, ấn lực bắt đầu chảy vào cơ thể, vừa đủ bù phần tiêu hao trong lúc hắn duy trì hai Vân Thú và căng cảm nhận Biến Đổi quanh mình. Chỉ một lúc, hơi thở của Vandar đã khô hơn bình thường. Hắn nuốt nước bọt, ho một tiếng rồi tiếp tục.

Aren cũng mở chiếc túi nhỏ bên hông.

Bên trong có đúng ba viên sơ thạch.

Cậu vừa móc một viên ra thì Lior đã nhìn thấy.

“Cậu mang có ba viên?”

“Ừ.”

Nàng nhìn chiếc túi, rồi nhìn Aren. “Còn lại đâu?”

“Ở phòng.”

Lior hơi ngạc nhiên.

Aren giải thích rất thật: “Tôi nghĩ chỉ đi lịch duyệt, mang nhiều cũng nặng.”

Nàng nhìn cậu thêm hai giây rồi bật cười.

Aren hơi ngẩn ra. “Lúc đi đúng là chỉ nói lịch duyệt mà.”

“Ừ, cậu nói đúng.”

Lior vẫn còn cười khi mở túi vật tư của đội, lấy một viên sơ thạch đưa sang. “Dùng viên này trước.”

Aren nhận lấy ngay. “Được.”

Không ai trong nhà Khol nói thêm gì. Số đá ấy nằm trong vật tư chung của đoàn, mà từ khi bước vào Vọng Ảnh Hẻm, phần việc Aren làm đã vượt xa một chuyến lịch duyệt bình thường. Lior đưa, cậu nhận; chẳng có lý do gì phải đứng giữa di tích nhường qua nhường lại một viên ấn thạch sơ.

Dren đứng phía sau đã nghe hết. Hắn cúi nhìn túi của mình, khá đầy, rồi nói với Mira:

“Ta cũng tưởng chỉ đi lịch duyệt.”

Mira hỏi: “Rồi?”

“Không ai cười với ta.”

“Vì anh mang thừa.”

Dren cân nhắc một lúc. “Hóa ra chuẩn bị kỹ cũng có cái thiệt.”

Vael đứng cạnh hắn, một tay vẫn giữ dây khiên, lên tiếng rất bình thản:

“Anh bỏ bớt đi. Lúc về có khi chị Lior sẽ cười.”

Dren quay sang.

Vael đã nhìn về phía trước, nét mặt nghiêm túc đến mức khó biết cậu có cố ý hay không.

Mira bật cười trước.

Toren chẳng thèm quay lại.

“Nếu ba người còn rảnh, kiểm tra trần.”

Dren ngẩng đầu ngay. Mira cũng thôi cười, còn Vael tháo tấm khiên khỏi dây buộc, cầm hẳn trên tay.

Con Vân Thú đi về phía sau quay lại trước. Nó lượn một vòng quanh vai Vandar rồi tan thành lớp hơi trắng.

“Khoảng bốn mươi bước phía sau là vách kín,” Vandar nói. “Không còn gấp khúc. Không thấy dây, phấn hay những dấu chúng ta để lại.”

“Phía trước?”

“Con kia chưa quay lại.”

Toren chuyển sang Aren.

Cậu đã để ấn lực từ viên sơ thạch Lior đưa chảy vào cơ thể, vừa hồi phục vừa tách những dao động lộn xộn quanh mình khỏi Nhịp sâu hơn dưới nền. Ở khu vực này, Nhịp không còn bị cắt thành sáu điểm như trong vòng lặp vô tận. Nó kéo dài theo một hướng, chậm và khá đều, nhưng bên dưới còn xen một tầng dao động mà cậu không đọc được trọn vẹn. Mỗi khi tầng ấy thay đổi, Nhịp bên trên cũng điều chỉnh theo một chút rồi trở lại.

“Nhịp ổn định.”

Vandar mở mắt gần như cùng lúc. “Biến Đổi cũng vậy.”

Toren nhìn ánh đỏ vàng cuối hành lang. Vừa thoát khỏi một cơ chế có thể khiến cả đoàn đi lòng vòng tới chết, anh không có lý do để tin một con đường thẳng sẽ dễ chịu hơn.

“Từ đây đi chậm. Hai mươi bước dừng một lần. Vân Thú dò trước, Aren với Vandar kiểm tra sau. Gặp thứ gì khác thường thì đứng lại trước khi chạm.”

Dren nhìn quãng đường hun hút.

“Hai mươi bước?”

Toren quay đầu.

“Có vấn đề?”

“Không. Em chỉ thấy với tốc độ này, con rùa cũng có thể vượt chúng ta.”

Vael gõ nhẹ ngón tay lên mặt khiên.

“Nếu gặp rùa thật thì để nó đi trước.”

Mira gật. “Hôm nay Vael nói câu nào cũng có ích hơn anh.”

Dren nhìn cậu thiếu niên.

“Ngươi ít nói thì cứ tiếp tục ít nói đi.”

Vael cười, kéo tấm khiên sát cánh tay.

Toren đã quay người.

“Đi.”


Hai mươi bước đầu mất gần năm phút.

Toren vẫn giữ vị trí đầu tiên. Con Vân Thú phía trước của Vandar đi cách đoàn khoảng hai mươi đến ba mươi bước, lúc lướt sát nền, lúc bay lên trần để kiểm tra những khe đá. Chỉ khi hình ảnh truyền về không có gì đáng ngờ hắn mới cho cả đội tiến thêm.

Lior theo ngay sau Toren, cây cung cầm thấp nhưng tay phải luôn ở gần ống tên. Mira đi thứ ba. Aren ở giữa, vừa bước vừa giữ Cảm Nhịp ở mức đủ rộng để nghe nền đá. Hor Trach và Dren theo sau, rồi Vandar. Vael chốt cuối; tấm khiên tròn giờ đã cầm hẳn trong tay trái thay vì đeo, thỉnh thoảng cậu quay lại nhìn phần hành lang phía sau như một thói quen.

Toren dừng sớm hơn dự kiến ở bước thứ hai mươi ba.

Trên vách trái có một rãnh nhỏ chạy chéo từ ngang đầu gối lên quá đầu người. Nhìn bằng mắt chẳng khác một vết nứt lâu năm, nhưng Vandar vừa tới gần đã cau mày. Hắn cho Vân Thú bò qua hai lượt, sau đó đứng thêm gần hai phút mới xác định đó chỉ là dư ảnh Biến Đổi còn sót lại. Aren không nghe thấy Nhịp nào bị cắt tại đây; Toren vẫn nhặt một hòn đá ném vào vách, chờ nó rơi xuống nằm yên rồi mới cho từng người đi qua.

Mấy chục bước sau cũng không nhanh hơn.

Một mảng nền hơi đổi màu khiến họ mất gần ba phút. Một khe tối trên trần buộc Vân Thú phải chui vào, vòng một lượt rồi mới trở ra. Có chỗ Vandar đã bảo đi được, Toren vẫn dùng đá và mũi dao kiểm tra lại. Sau những gì vòng lặp vô tận vừa làm, “trông bình thường” là trạng thái quá xa xỉ.

Chưa đến một trăm bước, cả nhóm đã mất hơn hai mươi phút.

Toren không hề có ý tăng tốc.

“Chậm còn hơn lại phải nghĩ cách thoát khỏi thêm một thứ như vừa rồi.”

Không ai phản đối.

Đến lần nghỉ thứ tư, hắn mới cho mọi người ngồi xuống sát một bên vách. Vael dựng khiên cạnh đầu gối, ngồi ở rìa ngoài để vẫn quan sát được phía sau. Con Vân Thú còn lại của Vandar nằm phục ở quãng trước mặt.

Vandar ngồi xuống trước, lưng dựa đá. Hắn thả lỏng liên kết với con chim phía xa, vừa hút ấn lực từ viên trung thạch vừa uống nước. Sau một quãng phải cùng lúc duy trì hai Vân Thú và rà Biến Đổi, giọng hắn đã khàn hơn. Ấn thạch chỉ bổ sung ấn lực, không thể trả lại hơi ẩm bị Định Ấn kéo khỏi phổi.

Aren cũng nghỉ ngơi.

Viên sơ thạch Lior đưa đã mờ đi một phần.

Lior mở bản đồ trên hai đầu gối, kéo một nét mới từ vị trí vòng lặp vô tận lên phía trên. Đường than mới đi được một đoạn thì nàng dừng.

“Nếu tính quãng đường trong vòng vừa rồi, bản đồ đã rõ nét hơn.”

Toren cúi xuống nhìn.

Từ cửa vào Vọng Ảnh Hẻm ở phía dưới, ba nhánh chính đã được ghi khá rõ. Nhánh trái vòng lên rồi dừng ở mặt trước phiến đá bảy lỗ. Nhánh giữa lại tách ba; nhánh phụ bên trái chạm tới mặt sau của chính phiến đá ấy, nhánh bên phải là vùng sáng từng làm Mira Biến Đổi, còn tuyến giữa dẫn vào vòng lặp vô tận. Nhánh lớn phía phải thì cả nhóm chưa bước chân vào.

Vandar nhìn hình sáu gấp khúc.

“Đừng coi chỗ đó là một đoạn đường có chiều dài bình thường.”

Lior khoanh toàn bộ vòng lặp vô tận thành một vùng riêng rồi nối hành lang hiện tại từ mép trên. Cách ghi đơn giản hơn nhiều: họ biết mình đi vào từ đâu, đi ra ở đâu; còn khoảng cách bên trong đã mất giá trị.

Aren nhìn hai ký hiệu đánh dấu mặt trước và mặt sau của phiến đá bảy lỗ.

“Mặt trước với mặt sau cũng thế.”

Lior hiểu ngay. Hai con đường tưởng như chẳng liên quan lại cùng chạm một vật thể. Trước khi mắc vào vòng lặp vô tận, họ đã có bằng chứng rằng không gian trong Vọng Ảnh Hẻm không hoàn toàn tuân theo khoảng cách thông thường, chỉ là khi ấy chưa có đủ dữ kiện để ghép thành câu trả lời.

Vandar nhìn bản đồ thêm một lát rồi nói:

“Biến Đổi đã tác động trên cả khu vực này. Vòng lặp vô tận chỉ là nơi nó được tổ chức thành một cơ chế hoàn chỉnh hơn.”

Dren đang ăn lương khô bỗng ngẩng lên.

“Nếu lúc nãy bọn ta không chờ và “quên” anh thì sao?”

Vandar nhìn hắn.

Dren chỉ về phía sau. “Bảy người đã qua gấp cuối rồi lại thấy dây với phấn. Nếu Aren cũng nghĩ thất bại, cả bảy thất vọng rồi trong lúc đó quên thì anh làm gì?”

“Bảy người vẫn tới được chỗ này.”

“Còn anh?”

“Ta ở lại trong vòng lặp vô tận.”

Dren ngừng nhai.

“Bao lâu?”

Vandar uống thêm một ngụm nước rồi trả lời thẳng:

“Ta sẽ đi lòng vòng đến chết.”


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...